Nguyên Đán

Năm 960, trong khi Trung Quốc đang ở vào tình trạng rối ren, tại thủ đô mới Khai Phong vị tướng phụ trách an ninh là Triệu Khung Dận nhân khi vua nhà Hậu Chu mới lên ngôi còn bé, bèn gây nên cuộc binh biến và lên làm vua. Ông lập ra Nhà Tống.

Tống Thái Tổ cai trị triều đại trong 16 năm. Ông có công lớn trong việc thống nhất lãnh thổ Trung Quốc, chấm dứt thời kì Ngũ Đại đầy chia cắt. Nhưng có lẽ là ý trời muốn giúp nhà Tống nên trước khi Tống Thái Tổ đánh dẹp thì các nước phía nam đã tự triệt hạ lẫn nhau và chỉ còn lại Nam Đường, Nam Hán, Nam Bình và Hậu Thục. Ông ra quân tiêu diệt các nước này. Trong 10 nước trước đây chỉ còn lại Bắc Hán và vùng đất Yên Vân mà Thạch Kính Đường đã dâng cho người Khiết Đan năm 936 là chưa khôi phục được.
Ông và người kế tiếp (em ông, là vua Tống Thái Tông) thống nhất những phần lãnh thổ Trung Quốc để không bị người nước ngoài cai trị, đồng thời chinh phục từng quận huyện, và ngăn cản quân lính không cướp bóc dân địa phương, ân xá cho các thủ lĩnh quân đội địa phương đã chống lại ông. Các thủ lĩnh địa phương được cho về nghỉ với khoản lương hưu lớn, và họ bị thay thế bởi các quan hành chính dân sự. Kiểu chính trị giết hại và chiến tranh dường như đã kết thúc.

Có thể nói đây là thời kì hoàng kim của nhà Tống. Sau khi Tống Thái Tông băng hà, con ông là thái tử Tống Kiến Bình lên ngôi, lấy hiệu Tống Thế Tông. Có thể nói đây là vị vua khiến cho sử sách Trung Quốc phải ghi chép nhiều nhất. Ngoại trừ những việc làm nhằm cải cách hành chính của ông, ông còn ban bố nhiều đạo luật mới. Bên cạnh đó, ngày tết nguyên đán hay còn gọi là lễ nguyên đán nghe đâu cũng bắt nguồn từ câu chuyện sau đây.

Năm Tống Thế Tông lên ngôi là lúc ông vừa tròn 16 tuổi. Đây là vị vua trẻ tuổi nhất của triều Tống. Nhưng khi vừa mới lên ngôi ông đã nhắm bắt tình hình quân sự và triều chính nhanh hơn tất cả sự kì vọng của quan lại trong triều. Điều này càng khiến cho các quan cả văn lẫn võ đều phải nể sợ ông. Và họ đã lập lời thề quyết tử vẫn trung thành bảo vệ vì vua mới.

Những năm cai trị của Tống Thế Tông có thể nói là thái bình thịnh vượng. Nhưng người dân sống rất nguyên tắc. Vì ông đã đề ra rất nhiều bộ luật nghiêm khắc khiến cho dân chúng phải khiếp sợ. Chính vì điều đó nên số lượng tội nhân vào thời của ông rất thấp. Có thể nói là thấp nhất trong tất cả các triều đại vua chúa của Trung Quốc.

Năm ông 30 tuổi, tức là khi ông đã chấp chính được 14 năm. Cả hoàng cung xôn xao việc tuyển chọn cung phi. Tất nhiên trong giai đoạn từ khi ông chấp chính đến giờ trong cung đã có 2500 cung tần mỹ nữ. Nhưng hầu hết bọn họ đều không được ông ngó ngàng đến. Năm đó, ngoại trừ việc tuyển thêm tài nhân, ông còn ban một luật mới là tất cả các cung phi, tài nhân nếu muốn về quê tạo dựng cuộc sống mới nơi quê nhà thì ông sẽ trao lộ phí là 200 lượng vàng để có thể sinh sống và làm ăn nhằm không uổng phí tuổi thanh xuân của mình. Trong 2500 cung phi đó có hơn 500 người quyết định sẽ hồi hương lập nghiệp. Các quan đại thần và triều thần trong lúc đó rất hoang mang và lo lắng việc tuyển chọn mỹ nữ dâng vua.

Khác hẳn với cái không khí tất bật trong triều, tại Dương gia trang, nơi thái y Dương Thiên Linh đang sống, một bầu không khí trong lành và thư thái đang bao trùm vạn vật cỏ cây.

– Thiếu gia ơi. Lão gia gọi.
– Rồi, ta ra ngay.

Bỏ cuốn sách về thuốc xuống, vị thiếu gia bước ra khỏi thư phòng. Ở đây ta nên nói một chút về vị thiếu gia này, thiếu gia đây là dưỡng tử của Dương thái y. Tên là Dương Nguyên Đán. Thiếu gia từ nhỏ là một cô nhi, nhưng do được gia đình Dương lão nhận về làm con nuôi trong nhà, do vị Dương phu nhân tuổi đã cao nhưng không có một mụn con nào cả.

– Dạ thưa cha gọi con.
– Uhm, cha đang muốn tìm thêm một số cây thuốc quý nữa. Ngày mai cha sẽ lên Bắc Sơn hái thuốc. Con muốn đi cùng cha không?
– Dạ, nếu có thể ạ.
– Còn nữa.
– Dạ?
– Con nên ra ngoài nhiều hơn là ngồi nhà đọc sách. Nhìn làn da trắng hồng của con cùng với vẻ ngoài của con đã khiến cho cha bị phiền phức nhiều rồi.
– Dạ vâng thưa cha.
– Trương đại nhân đòn cha gả con cho con trai ông ấy. Dù cha đã cố giải thích rằng con là con trai, nhưng ông ta vẫn không tin. Đúng là cứng đầu.
– Dạ.
– Thôi, con lo chuẩn bị. À, tối nay trong cung thiết yến mừng hoàng thượng. Con với ta cùng đi dự. Sẵn ta giới thiệu con cho các vị đại nhân biết mặt. Để tránh tình huống này xảy ra nữa.
– Vâng. Con biết rồi.
– Vậy chuẩn bị sẵn đi. Kêu con sen ra ta sai chuyện.
– Dạ.

Vị thiếu gia trẻ tuổi quay vô trong và gọi người làm ra theo ý cha cậu. Cậu thở dài chán nản vì cuốn sách đang đọc đến hồi hay lại bị bắt vô cung dự yến. Vì từ nhỏ đến lớn điều làm cậu ghét nhất là phải dự yến tiệc. Cái không khí của nhà quan làm cậu cảm thấy ngộp ngạt không quen. Nhưng cậu vẫn phải đi. Vì đó là lệnh.

Do Dương thái y đang bận tiếp chuyện với các quan đại thần trong triều nên ông không để mắt đến cậu nên cậu tự ý đi xem xét mọi thứ trong cung. Quả thật trong cung hôm nay được trang hoàng rất lộng lẫy. Ngoại trừ lối kiến trúc lạ mắt mà cậu được thấy lần đầu thì còn có những vị quan ăn mặc sang trọng, cùng các cung phi đẹp lộng lẫy. “Thật sự có đi cũng không có gì để phải hối hận!” Cậu thầm nghĩ và bước tiếp đến một dãy phòng khác và tiếp nối một dãy phòng khác nữa. Đi được một lúc thì cậu đến một dãy phòng khá lớn. Bụng có vẻ hơi đói và cậu nghĩ đến việc phải chờ đến khi các quan lại chúc tụng xong mới đến phần thiết yến. Chưa kể đến là trước mặt hoàng thượng và bá quan còn phải giữ kẽ nữa, không được ăn uống một cách hấp tấp hay vô lễ. Mới nghĩ đến cậu thôi mà cậu đã cảm thấy muốn bỏ về rồi. Dù vui thì có nhưng một khi đã đói rồi thì chẳng thà về nhà còn tốt hơn là nhịn đói và ngồi đây chờ.

“Mùi bánh quế hoa! Ở đâu mà thơm vậy?”

Cậu nhìn quanh một lúc, hi vọng mình sẽ kiếm được đồ ăn. Và rồi cậu phát hiện ra mùi bánh quế phát ra từ một căn phòng. Cậu khẽ mở cửa phòng. Không có ai cả. Hình như đây là phòng tập võ thì phải. Còn vấn đề phòng này dành cho ai trong cung thì cậu không quan tâm. Cậu hiện giờ chỉ còn nghĩ đến dĩa bánh đang để trên chiếc bàn gần. Cậu nhẹ nhàng bước đến gần đó và cầm lấy một chiếc bánh cho vào miệng. “Ngon thật đó. Lần đầu tiên ăn được thứ bánh này. Ngon thật!” Cậu vui vẻ ăn tiếp và tất nhiên cậu không ngờ rằng phía sau cậu đang có người. Đến khi cậu dọn sạch chiếc bánh cuối cùng thì cậu quay lại và đụng mặt ngay người đó. Đó là một người cao lớn. Hiện giờ thì cậu chưa thấy được mặt người đó như thế nào. Vì người đó đứng quá sát cậu nên khi quay lại thì mặt của cậu đập ngay vào ngực người đó. Cậu còn đang hoảng hồn thì nghe tiếng cười nhỏ và có tiếng hỏi. Một chất giọng trầm và ấm cất lên.

– Nàng từ đâu đến đây?
– Hả?

Cậu ngước lên nhìn người đó.

– Rõ ràng ngươi thật phong nhã. Sao mà có mắt như mù thế? Nghĩ sao lại bảo ta là nàng?
– Hả?

Lần này đến lược người đứng gần cậu ngạc nhiên. Và như phát hiện được một thứ gì mới, người ấy thích thú hỏi.

– Thế cậu không phải là tài nhân à?
– Không. Thế cậu là thái giám trong cung à?

Lần ngạc nhiên thứ hai làm người đang đứng gần cậu bật cười. Nhưng dường như người ấy vừa nghĩ ra được ý tưởng gì đó nên vội ngăn tiếng cười lại.

– Phải. Cậu mới vào cung à?
– À, mừng quá. Xin lỗi, tôi không có ý gì. Tôi là con nuôi của Dương thái y. Tôi tên Dương Nguyên Đán.
– Thì ra là vậy. Hôm nay Dương thái y có nhập cung dự yến của vua. Sao cậu không ra ngoài đó mà vào đây?
– Vì đói và tìm thấy đồ ăn. Chết, đồ ăn.

Cậu quay lại và nhìn lại chiếc dĩa trống trơn.

– Hình như tôi đã ăn hết rồi.
– Phải.
– Cho hỏi đây là bánh dành cho?
– Hoàng thượng.

Vị thiếu gia trẻ tuổi suýt bật ra sàn vì hai chữ ấy. Nhưng cậu vẫn kịp lấy lại bình tĩnh.

– Vậy chừng nào hoàng thượng vô đây?
– Không biết trước được đâu.

Người ấy vẫn tiếp tục đứng quan sát hành động bối rối đáng yêu của cậu

– Cậu là thái giám trông coi chỗ này sao?
– À, phải.
– Cậu có thể giúp tôi không? À, mà thôi, không được, mình tôi làm thì không nên để liên lụy đến cậu. Phải tính sao đây?

Cậu đi qua đi lại suy nghĩ trong lúc đó người đứng gần cậu đang mỉm cười và vẫn đang chăm chú quan sát cậu. Đột nhiên người ấy nói

– Không sao. Có lẽ hôm nay dạ yến suốt đêm. Hoàng thượng sẽ không đến đây đâu. Sáng mai khi ngài đến ta sẽ nói là bánh hôm qua đã hư rồi nên ta phải bỏ đi.
– Không được. Như vậy là phạm tội khi quân. Khi hoàng đế biết được cậu sẽ chết.
– Vậy cậu định như thế nào?

Người ấy mỉm cười hỏi lại

– Để tôi tự thú tội tốt hơn.

Cậu quay đi và người kia kịp giữ lấy tay cậu lại.

– Cậu muốn cho cả nhà bị giết hả? Thôi thì ở đây với tôi tối nay. Đến sáng mai tôi sẽ xin hoàng thượng dùm cậu.
– Thật sao?
– Ta hứa.
– Cám ơn cậu.

Vị thiếu gia trẻ cười thật tươi và ôm chầm lấy người đứng gần đó khiến cho người đó cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi người đó cũng đặt tay lên lưng cậu đáp lễ.

– Nhưng tôi không ra ngoài đó sợ cha tôi lo. Thôi hay để tôi ra ngoài xin phép đã.
– Khỏi cần. Ta biết cha cậu. Ta xin dùm cậu cho.
– Thật vậy hả? Cám ơn cậu nhiều lắm. À, còn nữa. Nếu tôi ở đây đến sáng mai thì tôi sẽ không đi hái thuốc với cha tôi được.
– Thế mạng sống gia đình cậu quan trọng hơn hay lá thuốc quan trọng hơn?
– Vâng biết rồi.

Cậu cúi mặt xuống nhận lỗi. Người đứng gần đó đưa tay vuốt nhẹ má cậu và nói.

– Không sao đâu. Ta sẽ nói giúp cậu và cha cậu sẽ không giận cậu được đâu.
– Vâng, cám ơn.
– Chờ và ở yên ở đây.
– Vâng.

Người lạ mặt bước ra ngoài. Lúc bấy giờ cậu mới suy nghĩ.
“Sao thái giám mà ăn mặc sang trọng quá nhỉ? Đúng thật là trong cung có khác.”

Tại đại sảng đường

– Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!!!!!!!
– Các khanh bình thân.
– Tạ vạn tuế.
– Hôm nay ta rất vui vì có các khanh đến dự yến tiệc này. Sẵn đây ta muốn các khanh hãy ăn uống cho thoải mái. Hãy vui cho ngày hôm nay.
– Dạ bẩm hoàng thượng. Việc tuyển chọn tài nhân mới nhập cung thì………
– Dẹp qua một bên. Ta không muốn hao tài tốn của vì việc tìm kiếm tài nhân này nữa. Ta ban khẩu lệnh: Các quan địa phương không cần chọn người đẹp tiến cung nữa.
– Nhưng thưa hoàng thượng
– Đó là lệnh của ta. Ai kháng lệnh chém.
– Dạ, vạn tuế.
– Thưa hoàng thượng. Còn các cung phi mới được tuyển chọn trong hôm nay?
– Cho các nàng ấy về quê sinh sống. Ban cho mỗi người 300 lượng vàng.
– Dạ, nhưng
– Thừa tướng, khanh muốn kháng lệnh à?
– Dạ không ạ. Thánh thượng anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Ta cảm thấy trong người không được khỏe. Các khanh hãy tiếp tục buổi dạ yến này.
– Dạ.
– Dương thái y theo ta vào hậu cung.
– Dạ.

Dương thái y nhanh chóng cấp thùng thuốc chạy lách qua các hàng quan lại và đi theo sau vị vua trẻ.

– Hoàng thượng hôm nay sao thế nhỉ?
– Dường như hoàng thượng đang rất vui.
– Ngài nói chí phải. Nhưng còn vụ tài nhân?
– Thánh thượng đã ban khẩu lệnh như vậy rồi. Cho dù con gái ta có muốn tiến cung cũng không đuợc nữa.
– Chắc ngài ấy đã chọn ra được một hoàng hậu như ý của mình.

Tại hậu cung

– Dương thái y.
– Dạ.
– Ta hỏi ngươi có phải ngươi có một dưỡng tử tên là Dương Nguyên Đán không?
– Dạ phải thưa hoàng thượng? Chẳng lẽ khuyển nhi đã làm điều gì sai phạm trong cung?
– Phải. Nhưng ta không chấp tội gia đình ngươi. Ta chỉ muốn giữ con ngươi ở lại đây để chịu phạt. Ngươi có ý kiến gì không?
– Dạ bẩm hoàng thượng. Nhưng khuyển nhi tuổi còn trẻ nên nông nổi không biết gì. Mong ngài tha thứ. Có trách phạt xin trách phạt lên người thần.
– Tội của con ngươi là tội khi quân phạm thượng. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ta muốn giữ con ngươi lại trong cung để hầu hạ cho ta.
– Dạ. Nếu khuyển nhi được hoàng thượng ân ủng tha cho đó là phước phần của khuyển nhi.
– Ta sẽ giữ con ngươi lại trong cung cho đến chết.
– Dạ. Thưa hoàng thượng.
– Hết chuyện của ngươi rồi. Lui ra đi.
– Dạ.

Vị vua trẻ xoay người lại bước vào trong. Chỉ tội người thái y già nước mắt lưng tròng nghĩ đến đứa con trẻ tuổi nông nổi. Nếu biết trước thế này có lẽ ông đã không dẫn nó vào cung rồi. Hầu hạ trong cung cho vua tức là phải tịnh thân. Chưa kể đến trong cung có hàng ngàn luật lệ khác nhau. Con ông chỉ cần phạm phải một điều nhỏ thôi cũng đủ để bị chém đầu rồi. Không lẽ ông trời thật muốn gia đình ông tuyệt tự sao? Ông đâu có làm gì nên tội tại sao lại đày đọa tấm thân già này của ông như vậy?

Vị vua trẻ bỏ áo long bào ra và mặc lại chiếc áo bình thường mới nãy. Sau đó ngài bước vào phòng tập võ của ngài.

Ngài nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng kẻ tội phạm đâu cả. Ngài nhìn thật kĩ trong bóng đêm thì đột nhiên có bàn tay ai nắm lấy tay ngài. Theo phản xạ của một người có võ ngài bẻ tay kẻ đó và đè hắn xuống đất.

– Ai?
– Ui da, tôi nè.
– Sao cậu đột nhiên lại?
– Trong này không có nến, tôi không thấy đường nhưng khi phát hiện có người vô tôi liền chạy đến coi có đúng là cậu không. Đau quá, buông ra đi.

Vị vua trẻ buông tay cậu ra. Tay cậu có một mùi thơm của hoa rừng. Chắc là vì cậu là con của thái y hàng ngày phải đụng chạm đến cây thuốc nhiều chăng.

– Cậu có võ sao?
– Phải.
– Tôi thì không biết tí gì ngoài thuốc cả.
– Tại sao không thắp nến lên?
– Tôi không tìm thấy nến.
– Để ta lấy.

Ngài bước vào trong và khi ngài bước ra ngài đem theo rất nhiều nến. Ngài lần lượt thắp lên nơi bốn góc phòng. Cậu thở dài và nói

– Cảm giác này đỡ hơn nhiều rồi.
– Cậu sợ tối à?
– Uhm, phải.
– Cậu năm nay được bao nhiêu niên kỷ rồi?
– 20 còn cậu?
– Vậy cậu nhỏ hơn ta.
– Vậy à? Vậy mà đệ đây không biết. Xin huynh thứ tội. Đệ muốn hỏi danh tính của huynh đây?
– À, gọi ta là Tiểu Xuân Tử. Cậu kể ta nghe về gia đình cậu đi.
– Thật ra đệ là con nuôi. Từ hồi nhỏ đệ đã làm rất nhiều công việc để sinh sống. Đến năm 10 tuổi đệ gặp Dương lão gia và được người nhận về làm dưỡng tử. Người là một thái y tài giỏi và là một người rất tốt. Ông đã chấp nhận dạy tất cả những kinh nghiệm và học thức của ông cho đệ.
– À, thì ra là vậy.
– Ngày mai đệ được gặp hoàng đế phải không huynh?
– Chưa hẳn nữa. Còn tùy là hoàng đế muốn gặp cậu không.

Ngài nhìn cậu bé mỉm cười và nói

– Bộ cậu không muốn sống thêm vài ngày sao?
– Có thì có đó. Nhưng nếu đệ ở đây lâu đệ sợ sẽ liên lụy huynh.
– Không sao.

Cậu cũng cười và ngồi sát vào người thanh niên mới quen. Cậu cảm nhận được hơi ấp của người này, nó làm cậu cảm thấy dễ chịu vì bây giờ đang vào tiết đông chí chuẩn bị chuyển mùa nên không khí lạnh vẫn còn.

– Cậu lạnh à?
– Phải.
– Vậy ấm chưa?

Người đó ôm cậu vào lòng. Cậu hơi ngạc nhiên vì hành động của người đó. Nhưng rồi cậu cảm nhận ở người đó một hơi ấm như của người cha đã mất của cậu vậy.

– Đa tạ huynh.

Cậu đẩy người đó ra.

– Cậu không thích làm việc trong cung à?
– Sao?
– Tại sao cậu không tranh thủ theo cha vào cung để biết thêm những luật lệ trong triều?
– Để làm gì chứ? Chán lắm. Hàng ngày cứ phải tung hô thánh thượng vạn tuế vạn tuế nghe đến mệt cả người. Chưa kể còn hàng trăm thứ luật lệ khác nhau phải giữ.
– Hahahaha
– Huynh cười gì chứ? Thật sự là như vậy mà.
– Tại lần đầu tiên ta nghe người khác nói với ta như vậy.
– Vậy sao? Huynh bị ép vô cung hả?
– Không.
– Huynh thích ở đây không?
– Không hẳn là chán lắm. Từ khi có cậu vô đây thì ta có thêm niềm vui mới.
– Huynh không có bạn trong đây sao?
– Không có.
– Tội nghiệp quá.

Cậu ôm người ấy vào lòng và vỗ vỗ lên đầu người ấy.

– Chắc huynh buồn lắm.
– Hahahahaha
– Huynh cười gì thế?
– Không, không có gì.
– À, nghe nói hoàng đế có trên mấy ngàn cung phi hả?
– Ừ. Chính xác là 1977 người còn ở lại trong cung. Còn những người còn lại đã về quê theo lệnh ân xá rồi.
– Ông vua này cũng háo sắc thật. Giữa hàng ngàn người đó chỉ cần kiếm được một ki kỷ thôi chắc cũng khó lắm nhỉ. Đệ chỉ ước mình kiếm được một tri kỷ và đệ sẽ dùng suốt cuộc đời để ở bên người đó.
– À, hoàng đế không đến nỗi như cậu nói đâu. Ngài vẫn luôn tìm kiếm một người xứng đáng hầu cận bên cạnh ngài.
– Vậy à. Tối huynh thường ngủ ở đâu?
– Cậu mệt rồi sao? Để ta dẫn cậu vào phòng ngủ của ta.

Cậu đi theo người mới quen đến một dãy phòng khác nữa. Trong đầu cậu lúc này đang lầm bầm chửi “Vì sao có một mình ông vua mà xây chi cái cung điện lớn dữ vậy?”

Người mới quen dẫn cậu đến một căn phòng rộng lớn được trang trí sang trọng. Bên trong có một chiếc giường lớn thật đẹp. Đột nhiên có hai cung nữ bước ra. Họ quỳ xuống dưới chân người ấy và hình như người ấy ra hiệu cho họ lui ra. Họ im lặng và lui ra ngoài.

– Nè, trong cung này huynh có uy ghê nhỉ?
– À, cậu muốn ăn chút gì không?
– Có có. Nhưng được không?
– Dù gì cậu cũng đã ăn đồ ăn của vua rồi thì cậu còn sợ gì nữa?
– Uhm. Trước sau gì cũng bị phạt thôi thì ăn đã rồi tính.

Người ấy mỉm cười quay đi. Một lúc lâu sau người đó vào và mang theo mấy dĩa đồ ăn cùng rượu vào. Người đó ra dấu cho cậu ngồi xuống. Sau đó người đó rót rượu vào ly cậu, thật đầy, sau đó người ấy nói
– Ta mời cậu một ly. Cạn.
– Nhưng đệ không biết uống rượu.
– Cậu là con trai mà. Uống đi. Không sao đâu.

Người đó đưa ly kề sát miệng cậu và ép cậu uống cạn. Cái mùi rượu nồng kèm với cái cay cay làm cho cậu choáng váng. Sau đó người đó rót tiếp ly nữa đưa cho cậu.

– Uống với ta ly nữa đã.
– Không được đâu. Mùi rượu này nồng quá.
– Không sao đâu. Uống đi.

Người ấy lại ép cậu uống nữa. Lần này cậu cũng cố uống nhưng tai cậu đã bắt đầu ong ong và cậu đang mất dần cảm giác. Rượu này quá mạnh khiến cho cậu không nghĩ là mình sẽ sớm say như vậy.

– Uống rượu phải đủ ba ly mới tỏ được lòng thành. Uống nữa đi.
– Không mà.

Nhưng người ấy ép cậu uống lần nữa. Lần này cậu cũng không thể từ chối. Người ấy đè người cậu xuống và để ly sát miệng khiến cho cậu không thể không nghe theo. Uống đến ly thứ ba này thì thật sự cậu không còn cảm giác gì nữa. Người cứ lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Cậu chỉ nghe người ấy nói gì với bọn người vừa mới bước vào là

– Lui ra tất cả. Không có lệnh của ta không ai được vào.
– Dạ.

Đám người ấy lui hết ra ngoài. Cậu có cảm giác mình được nhấc bổng lên, sau đó người đó đặt cậu lên giường. Người ấy lùa tay vào tóc cậu, giật tung dãy băng cậu dùng để buộc tóc. Sau đó người đó giựt áo cậu ra và lần mò cơ thể cậu. Cậu không thể chống cự được gì cả. Cơ thể cậu như vâng lời một cách tuyệt đối.

Óc cậu đang mê man thì đột nhiên có cơn đau xé người, lúc thì lạnh buốt dọc sống lưng và buốt khắp cơ thể như đang có vật lạ xâm nhập. Cậu cố chống cự nhưng rồi thì cậu lại ngất đi. Trong cơn mê cậu cảm thấy như có ai đó đang vuốt ve đôi môi cậu. Thật nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau.

– Oái mình ngủ quên mất. Phải đi hái thuốc.

Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ còn cơ thể thì đau nhức như có ai đó đánh đập hành hạ một cách dã man tối hôm qua vậy. Nhưng chuyện gì xảy ra tối hôm qua? Cậu không tài nào nhớ được cả. Cậu chỉ nhớ man mán là mình đã ăn đồ ăn của vua và hiện giờ đang phải chờ gặp vua để chịu tội. Còn người cậu gặp hôm qua, hình như là thái giám thì phải, người đó cho cậu đến nghỉ tại căn phòng này. Sau đó thì…….”Nhức đầu quá. Không nhớ gì cả. Mình chỉ nhớ là mình có uống rượu với người đó thôi. Còn tại sao mình lại ăn mặc như vậy?”
Cậu nhìn kĩ bản thân từ trên xuống thì thấy y phục của cậu đã thay đổi. Hình như có ai đó đã thay trang phục cho cậu. Chiếc áo cậu đang mặc thuộc loại cực phẩm, nó có màu vàng nhẹ. “Khoan, màu vàng là màu của vua mà. Sao mình được mặc cái này được?” Cậu chưa kịp hoàn hồn thì có một cung nữ bước vào. Cô ta quỳ xuống dưới chân cậu nhưng không dám ngước mặt lên nhìn cậu.

– Cô là ai?
– Nô tỳ là cung nữ trong cung. Hân hạnh được phục vụ cho người.
– Khoan đã. Có chuyện gì vậy?
– Xin người hãy khoác áo lại, nước tắm đã chuẩn bị xong. Mời người theo con.

“Bộ trước khi bị chém đầu cũng cần phải đi tắm sao?” Cậu nghĩ thầm nhưng vẫn bước theo người đó. Cô cung nữ dẫn cậu đến một căn phòng tắm rộng lớn và sang trọng. Bên trong là một ao nước nóng lớn được phủ đầy hoa hồng. Cậu bước chân xuống hồ mà lòng còn ngờ vực chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cung nữ lui ra ngoài khi thấy xuất hiện một bóng người cao lớn.

– Cậu ngồi yên đi để ta tắm cho cậu.
– Là huynh?
– Phải.

Người đó bước qua tấm màn che và tiến lại gần cậu. Người đó nhìn cậu mỉm cười. Đột nhiên cậu đỏ mặt nhưng rồi cậu nghĩ: ” Cùng là con trai cả, sao tự dưng lại đỏ mặt chứ? Ngốc!” Cậu khẽ rướn người lên định hỏi người đó về chuyện tối qua thì người đó đã dùng tay ấn người cậu xuống nước. Người đó cũng xuống theo và bắt đầu lấy tay xoa nhẹ vào lưng cậu. Cậu quay lại hỏi

– Tối qua đệ có làm phiền huynh không? Đệ uống say đến không hay biết gì cả.
– À, không có.

Cậu có cảm giác người ấy đang cười thầm sau lưng mình. Tay người ấy chạm vào da thịt cậu lần đầu nhưng sao lại cậu cảm thấy quen quá. Dường như cơ thể cậu đã quen với người ấy từ lâu lắm. Nhưng tại sao?

– Nè, sao đệ phải đi tắm?
– Chứ sáng sớm cậu không định sẽ tắm sao?
– Nhưng không phải đi diện thánh à?
– Thì cậu phải chuẩn bị trước khi gặp hoàng thượng. Không lẽ cậu muốn hoàng thượng trách rằng cậu ăn mặc lôi thôi đến gặp người và tội lúc ấy sẽ càng nặng hơn sao?
– Không, không phải như vậy.
– Vậy thì tốt rồi. Ngoan ngoãn ngồi yên đi.

Cậu ngồi yên để người ấy làm việc của mình. Người ấy vuốt ve cơ thể cậu chán chê rồi mới cho cậu đứng dậy mặc áo vào. Tất nhiên người ấy cũng chính tay lau khô người cho cậu. Và ngay chính cậu cũng ngại vì sao mà con người mới quen này lại chăm sóc mình chu đáo đến như vậy.

– Đệ gặp hoàng thượng được chưa?
– Có thể tối nay ngài sẽ gặp cậu. Cậu thích bộ quần áo này không?
– Đẹp thật đó. Nhưng sao cổ áo sâu quá vậy? Không giống kiểu áo thường ngày đệ hay mặc.
– Đồ trong cung phải khác chứ. Cậu cứ mặc tạm. Chờ cho đến lúc cậu gặp hoàng đế.

Cậu đi theo cung nữ vào lại căn phòng cũ. Lúc bấy giờ đồ ăn đã dọn lên và khi cậu bước vào thì các cung nữ cúi người chào cậu và bước ra ngoài. Mặc nhiên không ai nói thêm với cậu lời nào cả. Cậu đang suy nghĩ thì người đó lại đến.

– Cậu ăn đi.
– Nhưng
– Không sao. Ăn đi. Dù gì cậu cũng nói trước sau gì cũng có tội rồi mà đúng không?
– Nhưng đệ sợ huynh sẽ bị liên lụy vì đã đem đồ ăn đến đây cho đệ. Trong khi đệ lại là một tội nhân.
– Cậu ngây thơ quá. Không sao đâu.
– Cám ơn huynh. Nếu có kiếp sau đệ xin nguyện làm trâu ngựa đền đáp cho huynh.
– Không cần chờ đến kiếp sau đâu.
– Hả?
– Cậu ăn đi.
– Vâng.

Cậu bé ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên kẻ đó lại lên tiếng

– Nếu chiều nay cậu không thấy ta bước vào đây thì cậu hiểu là ta đã bị bắt nhốt trong thiên lao rồi.
– Sao tại sao chứ?
– Không vì sao cả. Nhưng có lẽ duyên của chúng ta đến đây đã hết rồi. Ta mong cậu sẽ không sao. Nếu ta có dùng cái chết mà khiến cho cậu được sống ta cũng vui lòng.
– Huynh đừng nói như vậy.

Nước mắt cậu lưng tròng.

– Đệ liên lụy đến huynh. Chính bản thân đệ phải chịu hình phạt, nếu như nhà vua có bắt tội huynh, đệ xin một mình nhận lãnh nhận hết. Cho dù có chết đệ cũng không sợ.
– Cậu thật không sợ chết sao?
– Không. Đệ chỉ mong huynh bình an. Đệ không muốn chỉ vì đệ mà huynh phải rơi đầu.

Cậu quỳ xuống dưới chân người đó.

– Nếu có kiếp sau đệ nguyện xin đền đáp ơn nghĩa này.
– Cậu khờ quá. Ta chỉ nói ví như thôi. Có thể sẽ không sao. Nhưng tối nay, canh đầu hoàng thượng muốn gặp mặt cậu. Hãy chuẩn bị cho chu đáo và nhớ đừng cãi lệnh người. Nếu như cậu không muốn tội càng nặng hơn.
– Vâng đệ nhớ rồi. Nhưng liệu hoàng đế có
– Nếu cậu xin dùm ta thì có thể ngài sẽ tha cho ta không biết chừng. Vậy hẹn chiều gặp lại.

Người ấy bước ra ngoài để lại một mình cậu trong căn phòng rộng lớn.

Cậu chờ người ấy nguyên buổi chiều nhưng không thấy người ấy đến. Cậu càng lo hơn khi cậu hỏi về thái giám Tiểu Xuân Tử với các cung nữ thì không ai trả lời cậu cả.

Cậu đếm cho thời gian mau trôi qua, nhưng khi ta càng chờ đợi thì thời gian trôi càng chậm. Cậu lo lắng nhưng rồi cũng đến tối. Sắp đến giờ mà anh ta nói với cậu.

– Dạ thưa ngài mời ngài chuẩn bị đi theo tỳ nữ.
– Đi đâu?
– Diện kiến thánh thượng.
– À.

Cậu ngước nhìn bóng mình trong gương. Tất cả đều được chỉ trừ cái áo rộng cổ này là không được mà thôi. Sau đó cậu bước đi theo cô cung nữ, qua từng dãy hành lang to nhỏ làm cậu cảm thấy như tim mình sắp rớt ra ngoài. Sắp tới này cậu sẽ gặp mặt nhà vua chỉ vì cái tội ham ăn của mình. “Chưa kể sợ còn làm liên lụy đến huynh ấy nữa. Ta thật đáng chết mà.”

– Sắp tới ngự thư phòng rồi. Quý nhân nhớ phải quỳ xuống rồi tung hô vạn tuế nhé.
– Vâng. Đa tạ đã nhắc nhở.

Cậu đang lo lắng nên không để tâm đến cách xưng hô của cô cung nữ.

– Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Miễn lễ đứng lên đi.
– Tạ ơn thánh thượng.
– Cậu mới vào trong cung à?
– Dạ vâng.
– Cậu tên gì?
– Dạ Dương Nguyên Đán.

Cậu đang thắc mắc vì sao nhà vua lại dùng một bức bình phong che giữa cậu và ông ấy. “Có thể đây là luật lệ trong cung chăng?” Cái này đúng là cậu không thể hiểu được.
…………………
– Cậu có quen với một thái giám đúng không?
– À, dạ cho thần hỏi người thái giám đó
– Mai sẽ được mang ra ngọ môn xử trảm. Vì tội biết có người ngoài tự ý đột nhập cung cấm mà không báo cho cấm quân hộ vệ.
– Nhưng người đột nhập là thần. Thần là người đáng phải chịu phạt chứ không phải anh ta.
– Tội ngươi do vô ý phạm phải không đáng chết. Còn hắn biết luật vẫn phạm luật đó là tội đáng chém. Ngươi muốn xin dùm hắn tức là phải nhận lấy cái chết dùm hắn.
– Thần đồng ý. Chỉ xin người thả anh ta ra.
– Được. Vậy ta sẽ cho hai người chết chung.
– Hoàng thượng không giữ lời hứa.
– Ngươi nói cái gì?
– Không phải thần có ý mạo phạm nhưng người đã nói được nhưng rồi vẫn giết anh ta. Hóa ra người không giữ lời hứa.
– Ngươi.
– Thần có lỗi.
– Lần đầu tiên có kẻ dám nói ta như vậy. Ngươi đúng là đáng bị xử tru di mà. Ngươi không tin là ta có thể cho ngươi chết một cách đau đớn sao?
– ………………….

Cậu im lặng không trả lời vì cậu biết càng trả lời cậu sẽ càng nói sai thêm mà thôi. Luật lệ trong cung nhiều và có những cái người thường có thể nói được nhưng đối với vua không thể nói được. Cậu chỉ lo lắng cho Xuân ca. Không biết huynh ấy liệu có sao không nữa. Nếu như vì cậu mà hại chết một mạng người thì dù có chết cậu cũng không hết tội. Nghĩ đến đó làm lòng cậu lo lắng không yên.

– Ngươi đang nghĩ cho Tiểu Xuân Tử à?
– ………………..
– Ngươi không trả lời ta cũng là phạm tội khi quân.
– Dạ.
– Ngươi dám vì Tiểu Xuân Tử mà đoái công chuộc tội không?
– Dạ thần dám.
– Vậy tiến lại gần đây.

Cậu bước gần lại phía bình phong. Con người ngồi đằng sau bình phong sao nhìn dáng quen quá. Cậu bước đến càng lúc càng gần thì có một cánh tay kéo cậu về phía đó. Lực kéo mạnh đến mức làm cậu ngã chúi người về đằng trước. May mắn là có người đó đỡ dùm nếu không thì đầu cậu đã đập thẳng vào long ngai rồi. “Hả long ngai?” Vậy người mà cậu đang ngã vào lòng là hoàng đế. Cậu run run ngước mắt lên nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn cậu mỉm cười.

– Là huynh? Á, thần xin lỗi là hoàng thượng.

Người ấy lấy tay vuốt nhẹ gò má cậu và cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn dài. Nụ hôn này làm cậu cảm thấy ngộp thở. Nhưng cảm giác dễ chịu nhẹ cuốn lấy cơ thể cậu làm cho cậu không biết cậu có nên đẩy người đó ra hay không nữa. Đến một lúc sau do tay của người đó lần mò vào sâu bên trong cơ thể làm cậu cảm thấy sợ thì cậu hét lên và đẩy người đó ra.

– Á.
– Ngươi nói ngươi sẵn sàng vì Tiểu Xuân Tử mà gánh tội. Không lẽ ngươi không giữ lời?
– Ngài.

Cậu không biết khi mình đỏ mặt lên trông càng đáng yêu hơn nữa. Cậu biết mình bị vị hoàng đế trẻ này gạt nhưng cậu không thể làm gì hơn lúc này. Vì người đó là hoàng thượng mà.

– Cậu sao thế? Khi biết ta là vua thì không còn muốn nói chuyện với ta nữa sao?
– Thần

Ngài đưa tay lên chặn lên môi cậu.

– Tội chết ngươi được miễn nhưng tội sống khó tha. Ta phạt ngươi phải hầu hạ cho ta cho đến chết.
– Ngài ăn gian. Ngài dụ người khác.
– Thêm cái tội khi quân này nữa thì nếu ta có theo tiên vương sớm ta cũng sẽ dắt ngươi đi chung.
– Ngài
– Ta không bỏ ngươi lại một mình đâu.

Hoàng đế trẻ ôm lấy cậu vào lòng và cậu cảm nhận được sự yêu thương từ con người này. Bỗng ngài bế cậu lên và đi về phía dãy phòng cũ. Cậu vịn chặt ngài như sợ ngài sẽ buông tay ra. Giờ đây cậu mới biết cái phòng mà tối qua cậu nằm ngủ chính là phòng của vua. “Thì ra tối qua nhà vua nhường giường ngủ lại cho mình. “

Vị vua trẻ đặt cậu lên giường ngủ. Nhưng đột nhiên cậu ngất đi. Nhà vua lo sợ cậu sẽ có chuyện gì nên vội cho truyền thái y đến khám cho cậu. Tất nhiên lúc bấy giờ Hạ thái y được mời đến coi mạch. Sau một hồi bắt mạch qua sợi chỉ. Thái y đã đưa ra kết luật cho nhà vua

– Thưa bệ hạ, quý nhân bị cảm nhiễm phong hàn. Nếu có thể hoàng thượng tránh tiếp xúc nhiều sợ sẽ lây nhiễm. À, hoàng thượng đừng trách thần nhiều chuyện, Đông phi nương nương……
– Được rồi. Kê toa thuốc và hốt đi. Ta lệnh cho ngươi phải chữa khỏi trong vòng 2 ngày. Nếu để lâu thì ta không hứa là cái đầu mi còn trên cổ hay không.
– Dạ dạ, thần đi liền.

Hạ thái y vốn là người thân của Đông phi nên sẵn dịp quý nhân này bị bệnh, ông muốn tách hoàng thượng ra khỏi người ấy. Vốn dĩ trong cung từ trước đến giờ hoàng thượng không bao giờ quan tâm đến chuyện hậu cung cả. Ngài chỉ bận lo việc triều chính nên các quý phi không ai được người yêu thương sủng ái quá đến độ mà quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ. Chính vì thế hậu cung rất yên thắm. Không ai ghen với ai cả vì ai người cũng đối xử bình đẳng như vậy. Nhưng hậu cung bắt đầu nổi loạn từ khi có cậu vô đây. Mới có một ngày hơn thôi mà ai cũng đã biết là có một quý nhân mới được hoàng thượng tuyển vào cung. Người mới này rất được ngài yêu thương nên chuyện họ ghen tức với cậu là điều đương nhiên.

Nói đến vị vua trẻ, ngài quay sang rờ trán người bệnh đang nằm trên giường. Trán vẫn bình thường, không nóng nhưng cậu bé đang bất tỉnh làm cho người lo lắng nhất. “Không lẽ do tối qua uống quá nhiều nên giờ bệnh mất rồi.” Ngài nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu và hôn nhẹ lên trán cậu. Tối hôm đó, ngài thức canh cho cậu ngủ.

– Ư ư
– Cậu tỉnh rồi à?
– Bây giờ đang là
– Buổi chiều.
– Tôi ngủ lâu đến vậy sao?
– Phải.

Lúc cậu mơ mơ màng màng cậu không rõ mình đang nói chuyện với ai. Cho đến khi dụi mắt cho tỉnh hoàn toàn rồi thì cậu mới phát hiện mình đang nói chuyện với nhà vua. Ngài đang ngồi gần cậu.

– Chết, thần xin lỗi người. Thần không biết là hoàng thượng.
– Không sao. Khỏe hẳn chưa?
– Dạ.
– Nhìn sắc mặt cậu ta đoán chắc cậu cũng đỡ nhiều rồi. Uống thuốc đi.

Nhà vua đẩy chén thuốc đen đen đến trước mặt cậu. Cậu nhìn nó và thở dài. Sau đó cậu quay lên nói

– Thần không uống được không?
– Cậu cũng là con của ngự y chắc cậu hiểu là bệnh của cậu như thế nào mà.
– Nhưng thần không muốn uống. Khó uống lắm.
– Ta biết sẽ như vậy mà. Đây là bánh mà cậu thích. Ta dặn ngự thiện phòng làm nó cho cậu.
– Tạ ơn hoàng thượng.

Cậu đang định với tay lấy chiếc bánh thì bị một bàn tay lớn hơn giựt lại.

– Cậu phải uống xong chén thuốc thì mới được ăn.
– Nhưng
– Không ta sẽ cho đem bỏ hết.
– Đừng mà.
– Vậy thì ngoan ngoãn uống đi.

Cậu nhắm mắt lại cắn răng mà nuốt cái thứ nước khó uống đó. Xong khi cậu mở mắt ra thì dĩa bánh đang ở trước mặt cậu. Cậu vui vẻ ăn nó và khiến cho người bên cạnh cũng phì cười

– Cậu ngây thơ thật. Nhưng phải tạ ơn rồi mới được ăn đồ vua ban cho.
– Nhưng bản thân ngài cũng biết thần đang cảm ơn ngài nhiều lắm.

Nhìn ánh mắt của cậu thì nhà vua đột nhiên nghiêm mặt lại, điều đó làm cậu lo sợ là mình vừa phạm tội vậy. Cậu vội quỳ xuống

– Thần có lỗi. Thần không biết luật lệ trong cung nên mới sai phạm. Và thần không nên nói như vậy với ngài.
– Cậu nghĩ ta sẽ trách phạt cậu sao?
– Dạ thần…………..

Nhà vua đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu rồi hôn lên đôi môi cậu. Nhưng ngài bị cậu cự tuyệt.

– Hoàng thượng, thần không xứng.
– Ta đùa với cậu lúc nãy. Không lẽ cậu giận ta sao?
– Thần không dám nhưng
– Ta yêu cậu.
– Thần

Nhà vua đưa tay giựt tung thắt lưng của cậu. Cậu đã nhanh hơn nên đã đẩy nhà vua ra. Nhưng đồng thời chiếc áo cậu đang mặc cũng bị rơi xuống. Cậu hốt hoảng vớ ngay cái chăn gần đó mà che cơ thể của mình lại.

– Sao vậy? Cậu quên mất hình phạt của mình rồi sao?
– Ngài. Không được đụng đến tôi.
– Ta là vua. Có gì mà ta không làm được?
– Ngài không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ngài nghĩ ngài muốn gì cũng được à?

Cậu bắt đầu khóc. Vị vua trẻ khẽ thở dài rồi ngài cúi xuống nhặt chiếc áo và khoác lên người cậu. Xong nhà vua bước ra ngoài. Để lại cậu một mình trong phòng.

Sau đó suốt gần cả năm trời nhà vua không hề ghé đến thăm cậu. Nhưng mỗi buổi sáng người đều cho cung nữ mang đến bánh quế mà cậu thích ăn. Chưa kể là những lúc cậu đau bệnh, thái y luôn đến kịp lúc. Món gì được triều cống từ ngoại bang thì cậu sẽ là người được có đầu tiên. Nhưng bằng ấy món đồ không thể làm cậu vui được. Những người trong cung, xung quanh cậu toàn đối xử với cậu như chủ nhân với người hầu. Họ không dám nói chuyện nhiều với cậu. Lúc nào họ cũng chỉ cúi đầu và bước ra ngoài. Ngay cả khi cậu hỏi thăm về nhà vua cũng không ai dám mở miệng nói lời nào. Cậu bị nhà vua giam trong căn phòng rất đẹp. Mỗi ngày cậu có quyền đi dạo trong cung hay trong ngự hoa viên với điều kiện là tất cả đều được canh phòng cẩn mật và chỉ có một mình cậu đi dạo thôi. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một chiếc lồng thật đẹp. Không có tự do, không có lấy một người bầu bạn.

Cậu nhớ về Tiểu Xuân Tử. Nhớ đến người bạn đầu tiên trong cung của cậu. Tất nhiên sau này cậu biết đó chính là nhà vua. Nhưng cậu vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy. Hình ảnh một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho cậu, che chở mọi lỗi lầm mà cậu đã gây ra. Thật ra, vịn vào lý do đó, nhưng người cậu đang nhớ thật lòng ở đây là nhà vua. Người đã luôn yêu thương cậu cho dù cậu không đáp lại tình cảm ấy. Cậu nghe nói nhà vua thân chinh đi chinh phạt các nước chư hầu khác. Mỗi lần đi xa về là nhà vua sẽ chuẩn bị một món quà riêng cho cậu. Nhưng người không bao giờ chịu gặp cậu cả. Nhiều lúc cậu cảm giác như vô lý vì không thể nào cậu lại có thể yêu một người mới gặp chỉ vài lần như vậy. Chưa nói đến chuyện người đó lại là nam nhi nữa. Làm sao có thể? Ngay chính cậu cũng còn không hiểu hết chính bản thân mình nữa. Nhưng cậu biết rằng lúc này đây cậu rất mong gặp mặt ngài vì cậu rất….nhớ ngài.

– Quý nhân, hoàng thượng cho dặn mang món ăn này đến cho người. Món ăn này được chế biến từ nguyên vật liệu tại một nơi rất xa. Hoàng thượng mới từ nơi đó về liền vội cho chuẩn bị cho người. Ngài yêu người quá.
– Vậy hoàng thượng về cung rồi à?
– Dạ thần nhiều chuyện.
– Nói đi. Phải không?
– Dạ phải.
– Vậy bây giờ ta đến gặp người.
– Quý nhân. Không có lệnh truyền, tự ý đến là tội khi quân. Chưa kể bây giờ hoàng thượng đang triệu kiến các quan trong triều thảo luận quốc sự.
– Vậy tối nay hoàng thượng có ở ngự thư phòng không?
– Dạ hình như là có. Nhưng thưa quý nhân
– Không sao đâu. Coi như các cô chưa nói gì cả. Vậy nhé. Có tội gì một mình ta sẽ gánh chịu.
– Thưa
– Các cô lui xuống đi.
– Dạ.

Tại ngự thư phòng.

– Hoàng thượng, thần thiếp nhớ ngài nhiều lắm.
– Hoàng thượng, thiếp cũng nhớ ngài nữa. Tối nay xin qua nghỉ tại cung của thần thiếp.
– Không, xin nghỉ tại cung của thần.

Có tiếng động lạ ngoài cửa phòng

– Ai đó?
Có tiếng bỏ chạy. Vị vua trẻ với tay lấy thanh gươm và đuổi theo. Cùng với tiếng hô thích khách của hai vị quý phi càng làm cho ngự lâm quân ráo riết đuổi theo.

Tiếng bước chân chạy vào phòng tập võ. Tiếng người đuổi theo.

Nhà vua cuối cùng cũng đuổi theo được người đó. Khi nhà vua kề sát thanh gươm vào cổ người đó thì ngài nghe tiếng khóc. Một tiếng khóc quen thuộc

– Nguyên Đán?
– Bộ ngài còn nhớ cái tên này sao?
– Thưa hoàng thượng. Thích khách hình như đã chạy vào đây.
– Không có thích khách. Lui hết đi.
– Nhưng hoàng thượng
– Lui ra.
– Dạ.

Cậu quay lưng lại và chuẩn bị bỏ chạy thì có một bàn tay nắm lấy vai cậu. Ngài đẩy người cậu té xuống sàn và nằm đè lên người cậu. Cậu hét lên

– Ngài làm gì vậy? Buông ra. Các cung phi đang chờ ngài về đó.
– Cậu biết ghen rồi à? Tốt thật. Cuối cùng ta cũng có được trái tim của cậu.
– Ngài nói cái gì vậy. Buông ra.
– Á

Nhà vua hét lên vì bị cậu cắn vào tay. Trong khi tay còn lại người vẫn đang vuốt ve cơ thể cậu.

– Cậu phạm trên người quá nhiều tội đó.
– Ngài.
– Hiếp người quá đáng đúng không? Cậu đang định nói như vậy.
– Thần
– Ta đoán đúng rồi chứ gì? Nghe cho kĩ đây: Nếu cậu không thực hiện hình phạt cũ thì hình phạt mới này sẽ làm cho nó tăng lên gấp đôi.

Lúc bấy giờ cậu rất vui vì người ấy còn nhớ đến cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng bắt đầu thấy khó chịu vì có kẻ đã nhân cơ hội cậu sơ sẩy mà hôn lên cơ thể cậu. Đồng thời kẻ đó cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu ra. Khi tay ngài chạm vào những phần nhạy cảm của cơ thể thì cậu buộc phải dùng tay hất bàn tay đó ra. Nhưng tất nhiên kẻ mạnh luôn thắng thế. Tối hôm đó cậu hoàn toàn thuộc về ngài.

Trời gần sáng

– Đau. Không được đụng đến thần nữa.
– Đau chỗ nào đâu? Đưa ta coi.
– Tránh ra mà. Ahh……. đau thật mà.
– Uhm. Ngoan.

………………..

Cậu ngả vào lòng của nhà vua thiếp đi sau một đêm dài mệt mỏi. Nhà vua khẽ hôn lên môi cậu và rồi ngài bế cậu vào phòng. Nhưng trong lúc ngài định bước ra ngoài thì cậu tỉnh lại. Cậu nắm vạt áo của ngài lại

– Hoàng thượng người đừng đi mà.
– Ngoan đi. Sáng nay còn có buổi chầu sớm.
– Hoàng thượng không ở lại được sao?
– Xong thì ta về bên khanh ngay. Ngủ chút đi.

Cậu thiếp ngủ đi sau khi nhà vua nói điều đó.

Thời gian dần trôi

– Hoàng thượng. Dừng lại đi mà………ư……. Đủ rồi………… Đau.

Cậu cố chống cự. Nhà vua buông nhẹ một cánh tay ra khỏi cơ thể cậu nhưng sau đó người kéo mạnh cậu vô lòng. Ngài ôm cậu và hỏi

– Sắp đến ngày lễ hết năm rồi.
– Lễ……….gì???

Cậu khó nhọc hỏi lại

– Ngày khanh ăn vụng bánh trong cung.
– Ngài còn nói nữa. Nếu hôm đó không vì một chút lòng tham thì chắc không vô đây rồi.
– Trước sau gì khanh cũng phải vô thôi. Vì Dương thái y cũng đem con vô cung để chỉ dạy những luật lệ. Nhưng có thể lúc đó ta không phạt khanh như vậy mà sẽ có những hình phạt khác đáng sợ hơn.

Cậu mới nghe đến chữ “đáng sợ hơn” làm cậu run người. Vì đối với cậu, những hình phạt này của nhà vua đã đủ làm cậu sợ lắm rồi. Chưa kể dạo này cậu thường bị thiếu ngủ nữa. Khiến cho giờ giấc của cậu cứ bị đảo lộn lên. Lấy đêm làm ngày, còn ban ngày thì cậu tranh thủ ngủ cho đủ giấc.

– Vậy khanh muốn ta tặng khanh cái gì?
– Thần
– Nói đi.
– Thần có đầy đủ cả. Không thiếu thứ gì.
– Vậy hay là

Nhà vua suy nghĩ một lúc rồi nói

– Ta sẽ cho cả nước cùng ăn mừng ngày đó với chúng ta. Tạo thành một ngày lễ hết năm và mừng năm mới.
– Nhưng mà
– Cả nước sẽ biết ngày đó là ngày kỉ niệm của chúng ta. Ta sẽ gọi ngày đó là lễ Nguyên Đán.
– Không được.

Cậu không đồng ý là vì cái nguyên do sâu xa khiến cậu vào trong cung này là tại vì tật tham ăn. Không lẽ để cả nước kỉ niệm cái chuyện xấu hổ này sao? Chắc chắn là cậu không chịu rồi. Nhưng nhà vua có vẻ biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Nên ngài tiếp tục nói

– Ta đã quyết định rồi. Ai kháng chỉ chém.
– Ngài
– Vậy giờ ta tiếp tục công việc còn dang dở mới nãy
– Ngài………ahh…………..

Cậu hét lên. Những giọt nước mắt rơi ra lúc này không chỉ vì sự đau đớn mà còn là thể hiện nỗi hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mà mình yêu thương.

Kết thúc

Valentine và tình yêu-3

Phần 3

Đoạn đường hôm nay sao dài thế không biết? Ai da, từ xưa đến nay có bao giờ mình phải đi bộ cực dữ vậy đâu nhỉ? Yukito nghĩ thầm. Chắc mình phải tập dần cho quen thôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Re….eng……

_Chào mấy em, hôm nay chúng ta bắt đầu bài mới và vấn đề cần nói ở đây là……….

”Trời ơi, không biết tiết học còn kéo dài đến bao lâu nữa đây trời! Sao hôm nay mình lại mệt mỏi thế không biết nữa. Chắc mình bệnh thật rồi. ” Yukito nằm soãi người ra bàn. “Thật không biết chừng nào mới được về nhà nữa ?”.

………..

………..

Tiết học vẫn cứ chậm chạp trôi qua.

………..

………..

Cậu quay xuống nhìn thì thấy Touya đang ngủ ngon lành. “Bó tay với cậu ấy thật. Không biết sao người gì mà ở đâu cũng ngủ được cả. Vậy mà vẫn hiểu bài mới hay chứ. Mà dù gì đi chăng nữa thì nhìn cậu ấy lúc ngủ dễ thương thật.” Yukito cười thầm.

_Cậu cười gì thế?

Giật mình vì bị phát hiện. Yukito lấp lửng.

_À, bái học này vui quá.
_Ngộ thật nhỉ. Lần đầu tiên có người khen môn toán là vui đó.
_À….

Cậu lúng túng không biết nói gì hơn nên đành quay đi. Cậu nghĩ thầm “Sao mình ngốc dữ vậy trời. Hi vọng cậu ấy không để tâm đến.”

Re…….eng……

_Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cám ơn các em đã chú ý đến bài học.
_Tụi nó ngủ hết chứ chú ý cái gì?

Touya lên tiếng.

_Yuki này. Về chưa?
_À, tớ tự đi bộ về được rồi. Cậu lo giải quyết công chuyện của mình đi.
_Không sao. Xong rồi. Thu xếp đồ đi. Tớ chở cậu về.
_Ưm…

Hôm nay cũng như mọi khi Touya chở mình về nhà. Nhưng sao cảm giác hôm nay khác quá. Cái cảm giác này không hề quen thuộc như mọi khi nữa. Dường như có gì hơi khác. Dường như có gì đó khiến cho mình khó thở. Dường như mình rất sợ sẽ về đến nhà. thấy cậu ấy bỏ đi, mãi mãi.

_Yuki nè. Sao không nói gì hết vậy?
_Hả? Nói gì?
_Ngốc quá. Ngày thường trên đường về cậu hay kể chuyện huyên thuyên cho tớ nghe lắm mà. Sao hôm nay im lặng thế? Cậu có sao không?
_Không… Chỉ là không biết kể chuyện gì thôi.
_Ưm, có gì buồn không?
_Không, buồn hồi nào? Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi.
_Suy nghĩ à? Suy nghĩ nhiều quá sẽ khiến cậu già và khó tính như ông thầy dạy toán mất.
_Bó tay cậu thật!

Yukito bật cười.

_Đến nhà rồi. Thôi tớ về nha. Đừng nói là không đem theo chìa khóa đó.
_Có mà có mà. Nè.

Yukito giơ chìa khóa lên. Touya cười lớn.

_Không ngờ cậu dễ thương thật. Nói vậy cũng tin nữa.
_Hum…

Yukito quay vào trong nhà và không nói lời nào. Hơi lúng túng vì chưa biết xử lí tình huống này ra sao.

_Tớ về đó.
_Ưm cậu về.

Cậu chỉ kịp nói với theo nhưng bóng Touya đã đi khuất. Một sự buồn bã thoáng qua nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn da diết khôn nguôi. Cậu bước vô nhà và giật mình vì chân chạm phải một cái gì đó. Như là một tờ giấy thì phải.
Bật đèn và nhặt tờ giấy lên. Cậu tò mò vì không biết thư của ai đây? Xé bì thư ra. Cậu hoảng hồn muốn hét lên. Nhưng phản xạ tự nhiên kịp chụp miệng mình lại. Cậu đọc hết bức thư, một lần, rồi hai lần. Dường như không tin được. Cậu vội thay đồ ra, lên phòng và tìm ngay cái điện thoại. Cậu bấm số ngay cho 1 người (người mà chắc chúng ta cũng biết là ai rồi đó). Chập, tối nay chắc có hai người không ngủ được quá.

Có rất nhìu người tò mò. Không bít nội dung bức thư ra seo. Không nói nhìu người tức. Khà khà. Vậy thì đành đọc trộm thư của người ta vậy.

À, thật không biết viết gì vì ngày nào mình cũng nói chuyện với nhau. (Vào đề vô duyên wá! Pó chi) Mình nói cậu nghe một bí mật này nè. Mình thích một người. (Thích ai thì nói người ta biết seo nói tui chi?) Người đó cậu cũng biết là ai đó. (Vậy chắc là trong lớp rùi) Người đó rất dễ thương, hơi ngốc 1 chút. (Ai vậy ta?) Người đó ngồi ở trên tớ. Gần sát cửa sổ đó. Cậu đoán ra ai chưa? (Ai vậy làm seo tui bít được?) Thôi để tớ nói luôn. Cậu khờ quá sợ cậu sẽ nghĩ ra người khác mất.(Tức xì khói!!!) Người đó là cậu đó. Đồ ngốc. ^ ^ (Tác giả cũng công nhận Yuki ngốc thật, với tác giả thì chỉ cần nói sơ là hỉu liền à!!! Đầu óc đen tối wá! Nhưng tỏ tình mà bảo người khác ngốc. Tên này cũng to gan như tác giả í) Tớ không biết rằng cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không nhưng tớ vẫn hi vọng dù gì đi nữa thì cậu cũng vẫn coi tớ như một người bạn. Được chứ?
Tái bút: Tớ thật rất mến cậu ngốc ạ!
Kí tên
Touya

The End

Valentine và tình yêu-2

Phần 2

Tại nhà Touya.

_Cậu cứ tự nhiên đi.
_Hôm nay có vẻ như bố cậu lại đi công tác nữa rồi nhỉ.
_Phải, hôm nay đến lược tớ nấu ăn.

Có tiếng chạy bịch bịch ra.

_A, anh Yukito đến. Mời anh vào nhà. Em mới làm bánh ngon lắm anh ăn nhé!
_Chào buổi tối Konomi. Chà, vậy anh có lộc ăn rồi.
_Hôm nay anh Yukito sẽ ở lại nhà mình học với anh.

Konomi mừng ra mặt khi nghe tin đó.

_Tuyệt quá!
_Tớ đi nấu ăn đây.
_Ưm, để tớ phụ cậu 1 tay.
_Em cũng phụ nữa.

Buổi tối diễn ra khá đằm ấp. Cả ba người đều rất vui vẻ cho đến khi Yukito lên tiếng.

_Thôi mình học đi.
_ Sao sớm thế? Ngồi chơi chút đi Yuki. Mới ăn xong mà.
_Bài báo cáo mai phải nộp đó. Nếu cậu không muốn tối nay tớ và cậu phải cùng thức đêm làm thì hãy siêng năng lên.
_Thôi cũng được…Konomi tụi anh sẽ lên phòng học bài. Em học bài xong ngủ sớm. Đừng thức khuya đó.
_Vâng.

_Nào bây giờ tớ sẽ giảng lại cho cậu toàn bộ bài giảng ngày hôm nay.
_Khỏi Yuki, tớ hiểu hết rồi.
_Cậu tài thật, ngủ mà cũng nghe được.
_Đâu phải, tại lúc cậu đánh thức tớ dậy, tớ nhìn lên bảng vì thế nên hiểu được toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay của ông thầy.
_Thông minh thật!
_Thôi mình làm bài đi! Hiểu nhưng để viết được báo cáo sẽ mất nhiều thời gian lắm.
_Ưm.

Cả hai bắt đầu chăm chú làm bài. Thời gian dần trôi qua đến khi đồng hồ điểm 11h. Touya nhìn lên hỏi Yukito:

_Làm xong chưa Yuki?
_Xong rồi, còn câu kết nữa là xong. Rồi ok hết rồi. Đọc thử không Touya?
_Bài làm của Yuki thì chắc chắn là ổn rồi. Khỏi cần coi lại làm gì. Sao rồi? Valentine vui không nhóc? Còn 1 tiếng nữa là qua ngày 15 rồi.
_À, tớ….

Touya nhìn tôi cười. Điều đó lại càng làm tôi bối rối hơn trong giây phút này. Liệu có nên nói hay không??? Hay là thôi???

_Chuyện gì vậy Yuki? Sao thấy cậu như đang băn khoăn điều gì đó.
_Không không có gì đâu. Mà còn cậu thì sao? Valentine vui không?
_Chẳng có gì đặc biệt cả.
_Hihi Touya mà nói là không có gì đặc biệt à? Khó tin quá.

Thoáng im lặng một lúc Touya lên tiếng hỏi tôi:

_Yuki nè, nếu cậu thích một người nào đó. Cậu có nói ra cho người đó biết không?
_Ưm… còn tùy nữa. Có thể tớ sẽ nói, cũng có thể không.
_Nếu như người ấy từ chối cậu thì sao?
_Tớ chỉ mong người ấy luôn hạnh phúc. Có lẽ khi yêu một ngưòi nào đó niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là được nhìn thấy người đó ngày nào cũng vui vẻ.
_Ưm, cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác cả.
_Cậu cũng vậy thôi Touya à. Tớ rất mong cho người đó và cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Touya mỉm cười nhìn tôi.

_Thôi khuya rồi, nghỉ ngơi sớm mai còn đi học nữa.

Sáng hôm sau.

_Dậy đi Yuki. Sáng rồi!
_Ưm, o…a….Mới chợp mắt có tí mà đã sáng rồi ư?

Yukito vươn vai.

_Tớ xuống nhà lo đồ ăn sáng đây.

Nói rồi Touya đi xuống nhà dưới.

Yukito thoáng nhớ lại câu hỏi ngày hôm qua của Touya. Anh suy nghĩ “Mình chọn giải pháp không nói ra có lẽ là giải pháp đúng. Mặc dù mình không biết người cậu ấy thích là ai nhưng mình tin chắc người đó cũng rất quý mến cậu ấy. Hy vọng họ sẽ luôn hạnh phúc. Có lẽ mình chỉ nên ở bên cạnh cậu ấy trong vai trò của một người bạn thân. Vậy là quá đủ với mình rồi.”

Anh ngồi chuẩn bị đồ để đi học. Tình cờ trong cuốn sách tối qua anh và Touya đọc tham khảo rớt ra một bức thư. Thoáng tò mò nhưng nghĩ lại đây là bí mật của Touya, nếu Touya muốn nói với anh thì cậu ấy sẽ nói. Còn tối qua cậu ấy không hề nhắc đến tên người đó. Có lẽ cậu ấy không muốn để ai biết chuyện của mình. Chắc mình nên kẹp lại chỗ cũ. Nghĩ vậy nên Yukito kẹp lại lá thư vào trong cuốn sách. Sau đó anh để lại chỗ cũ trên bàn học của Touya rồi anh đi xuống nhà dưới.

_Touya này. Cậu bỏ quên một thứ quan trọng trong cuốn sách hôm qua đấy. Nhớ lấy ra nhé. Tớ để trên bàn đó.

Touya đang ở trong bếp nghe tiếng Yukito nói, cậu nghĩ thầm “Ngốc thật, mình quên mất cậu ấy có bao giờ đọc những thứ không phải của mình đâu.”

_Cậu đang làm gì thế? Có cần tớ phụ một tay không?
_À, cậu dọn đồ ăn ra dùm tớ.

Có tiếng vọng từ cầu thang ra, giọng của Konomi.

_Xin lỗi em dậy trễ. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng liền.
_Phải nói là lại dậy trễ thì mới đúng.
_Anh hai!!!
_Chào Konomi, anh hai em đã làm đồ ăn hết rồi. Đúng lả một ông anh tốt và rất thương em gái.
_Im đi Yuki!

Anh nhìn Touya và cười với ánh mắt tinh nghịch.

_Touya lúc nào cũng vậy cả. Tớ rành cậu quá mà.
_Im đi Yuki!!
_Vậy mình ăn được chưa hai anh?
_Được, nhưng chút nữa em sẽ rửa chén.

Vẫn với ánh mắt tinh nghịch ấy nhìn Touya rồi nhìn Konomi, anh cười và nói:

_Không lo đâu Konomi anh sẽ phụ em mà.

Bữa ăn sáng diễn ra như thế nào nhỉ? Tất nhiên là rất vui vẻ vì lâu lâu lại có người bị chọc.

_Yuki này. Hôm nay tự đi học nhé. Tớ phải ghé chỗ này một chút. Thông cảm nha.
_Ưm biết rồi không sao đâu.

Nói rồi Touya chạy xe đi thẳng.

_Anh hai em kì thật, trường xa vậy mà bắt anh tự đi bộ.
_Có sao đâu em, vì hôm nay anh của em phải thực hiện một bí mật quan trọng mà.
Nói thì như vậy nhưng thật trong lòng anh vẫn rất buồn vì cái cảm giác quen thuộc ấy một khi thiếu vắng dường như nó làm cho chúng ta thật khó chịu. “Nhưng rồi mình sẽ phải làm quen thôi”. Yukito nghĩ thầm và bước đi.

(to be continued)

Valentine và tình yêu-1

Phần 1

Yukito đang đứng trước cửa lớp. Anh đang suy nghĩ không biết Valentine này mình phải làm gì đây? Liệu có nên thổ lộ hay không?

Anh nhớ lại kỉ niệm hồi anh mới chuyển đến trường cái gì đối với anh cũng lạ cả. May mà nhờ có Touya luôn giúp đỡ anh. Anh nhớ hoài cái buổi đầu gặp mặt ấy, do là học sinh mới chuyển đến, anh bị lạc đường, lúc ấy anh gặp Touya.

_Cậu đi lạc à?
_Ưm, sao cậu biết?
_Tớ đi theo cậu một đoạn dài từ trường đến đây. Tớ thấy cậu cứ đi lòng vòng. Tớ đoán chắc hẳn cậu nhóc này phải đi lạc rồi đây.

Mặc dù hơi mắc cỡ nhưng đành phải nói thật lòng.

_Ưm, tớ đi lạc.

Cậu ấy hơi mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng và nhìn tôi.

_Leo lên xe đi nhóc. Tôi đưa cậu về nhà. Hi vọng cậu còn nhớ địa chỉ nhà mình chứ?
_Nhớ chứ.

Touya chở tôi đi được một đoạn thì cậu ta nói.

_Quên giới thiệu tên cho cậu rồi. Tôi tên Yamasa Touya học cùng lớp với cậu đó.
_Vậy à? Tôi tên Tsukimo Yukito.
_Cậu không biết tôi học cùng lớp với cậu à? Tôi ngồi ngay sau cậu đó. Chập, cậu không biết tôi mà dám leo lên xe để tôi chở. Cậu không sợ tôi bắt cóc cậu à?

Tôi hơi bối rối 1 chút và không biết trả lời làm sao.

_Cậu dễ thương thật đấy!

_Yukito.
_Hả?
_Làm gì như người mất hồn thế này?

Yumiko lo lắng nhìn tôi.

_Không sao đâu! À có chuyện gì vậy Arashu?
_Cậu có thể gọi mình là Yumiko mà Yuki. Hôm nay là Valentine….Ưm, thật ra mình muốn nói với cậu cái này lâu lắm rồi….ưm…thật ra là….. mình…thích cậu…

Tôi hơi bất ngờ trước lời tỏ tình này.

_Ưm, cám ơn cậu rất nhiều nhưng mà….
_Cậu đã có người cậu yêu rồi đúng không?
_Ưm.
_Mình không khóc đâu. Mình cám ơn cậu rất nhiều vì cậu đã lắng nghe những lời từ trái tim mình. Người quan trọng với cậu chắc chắn sẽ là người rất tuyệt. Hy vọng cậu và người ấy sẽ luôn hạnh phúc.
_Yumiko này. Mình tin rằng cậu cũng sẽ tìm được một người phù hợp với mình thôi. Và nhất là đối với người đó Yumiko là quan trọng nhất.
_Cám ơn cậu Yukito, cậu là một người tốt.

Nói rồi Yumiko bỏ đi. Tôi biết cô ấy buồn lắm, nhưng tôi thật chẳng biết phải làm sao cả. Tôi không thể nào trả lời khác hơn được. Hy vọng cô ấy sẽ sớm vui vẻ trờ lại.

Ở đằng xa sau dãy hành lang Yumiko đang đứng khóc.

_Sao vậy Yumi???

Atami lo lắng nhìn cô bạn thân của mình.

_Mình không sao, chỉ hơi buồn chút thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà.

Yumiko đưa tay lau nước mắt.

_Mà nè, cậu đã nói với Yukito rồi à?
_Phải.

Atami im lặng.

_Thật ra Yukito là người tốt, một người rất tốt. Tớ không giận cậu ấy, tớ đã hứa với cậu ấy là tớ sẽ không khóc rồi. Nhưng nước mắt của tớ…..tớ không kiểm soát được.
_Tớ hiểu mà. Cậu không muốn Yukito cảm thấy khó xử. Ngoan nào, khóc đi, khóc cho đã rồi đừng buồn nữa. Cậu mà buồn cậu ấy sẽ càng khó xử hơn đó.

Yumiko ôm chầm lấy cô bạn thân của mình. Trong tiếng nấc cô nói:

_Xin lỗi Atami tớ chỉ làm cậu lo lắng thôi.
_Ngốc quá, không sao đâu. Mình là bạn tốt mà.

Tại dãy hành lang bên kia một nhóm học sinh đang xì xào.

_Tớ chụp được ảnh cậu ấy lúc ngủ gật nè!!
_Đâu????? Đâu????

Cà đám lao xao, giành nhau mấy tấm hình.

_Trời ơi dễ thương quá.
_Phải, thật là dễ thương, không chịu được.
_Yukito đúng là mẫu người lí tưởng mà. Vừa dễ thương, vừa giỏi nấu ăn, may vá,… tóm lại cái gì cũng biết cả. Thật tài quá đi.
_Cậu ta khiến cả con trai lẫn con gái đều hâm mộ mà!!
_Ê, mấy cậu nói thiếu một người rồi.
_Ai ai????
_Touya đó. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi.
_Nhưng cậu ấy lạnh quá.
_Ưm, rất ít nói. Cậu ta chỉ nói chuyện với Yukito là nhiều nhất thôi.
_Nói cho cùng nếu so ra thì giờ chỉ còn 2 người ấy là chưa thấy đi chung với bóng hồng nào thôi.
_Nhưng tớ nghĩ là họ có người yêu hết rồi đó. Bằng chứng là biết bao nhiêu nữ sinh trường mình tỏ tình với họ, họ đều từ chối cả đấy…
_Ưm..Ưm…

_Mấy em muốn tám chuyện người ta đến chừng nào mới chịu vào lớp hả???

Thầy giám thị quát lớn khiến cả đám ù té chạy như vịt.

Trở về lại lớp học của Yukito và Touya.

_Yuki.
_Hả?
_Ông thầy này giảng bài buồn ngủ quá. Cậu canh chừng giúp tớ nhé! Tớ ngủ đây.
_Chập, hết nói nỗi cậu rồi… Mà tớ cũng đang muốn ngủ lắm đây.
_Hahaha. Lo canh chừng đi nhóc.

……tiết học trôi qua chậm chạp…..

Re…e…eng…..

_Mấy em ra về nhớ làm bản báo cáo cho công trình nghiên cứu hôm nay đấy.
_TRỜI…..

Cả lớp la làng.

_Hu hu hu thầy ác quá à.

_Touya, Touya dậy đi.
_Hưm?
_Đến giờ về rồi. Thầy dặn bài tập là viết bài báo cáo cho công trình nghiên cứu hôm nay đó.
_Vậy à?
_Đúng là tài thật, cậu không hề lo lắng cho bài viết này.
Yukito phì cười vì nét mặt còn ngáy ngủ của Touya.
_Không, vì tối nay tớ và cậu sẽ học nhóm mà. Có gì cậu giảng lại cho tớ nghe.
_Thật hết ý kiến.
Nói rồi cả 2 xếp tập vở ra về.

(to be continued)

Những ngày giáp tết

Tôi tên Nguyễn Hoài Thu, năm nay tôi mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta hay gọi là mộng mơ nhiều. Nhưng tôi không phải là nhân vật chính của câu chuyện này, mà là em tôi. Cậu bé năm nay mới có mười tuổi thôi.

Để tôi giới thiệu sơ về em tôi cho mọi người biết nhé. Em tôi tên Nguyễn Hoài Minh. Tên ở nhà hay gọi là Minh Minh. Nghe giống tên con gái, nhưng thật ra em tôi là con trai đấy. Còn cái tên Minh Minh thì xuất phát từ phim Hiệp sĩ lợn mà ra.

Câu chuyện đó như thế nào thì tôi xin mạn phép không kể ở đây. Vì đó là bí mật riêng giữa hai chị em tôi, chắc chắn rằng Minh Minh cũng không muốn có kẻ thứ ba biết được bí mật này đâu.

Em tôi năm nay còn học tiểu học nên có nhiều lúc thấy bé rất hồn nhiên. Tuy vậy nhưng là con trai nên nhóc cũng nghịch sợ luôn. Nhóc hay bắt trùn hoặc dế để chơi, sau khi chơi chán thì lại đem chúng ra để hù tôi.

Có lần tôi la toáng lên khi phát hiện nhóc đang cầm con giun định bỏ vào giày của tôi. Sau hôm đó tôi làm mặt giận với nhóc. Thế là nhóc ngồi buồn hiu. Ba mẹ dỗ mãi nhóc cũng không chịu ăn cơm mà cứ ngồi nhìn hộp bút chì màu với vẻ tiếc rẻ lắm. Thú thật lúc đó tôi cũng khá tò mò, không biết nhóc con này muốn làm gì nữa. Nhưng sau đó tôi có ngay lời giải đáp.

– Hai đừng giận Minh Minh nữa. Minh Minh xin lỗi. Sau này em không dám làm vậy nữa đâu. Em tặng hai hộp màu cô giáo cho em nè. Em chưa xài cây nào hết.

Hỏi thử các bạn xem nếu các bạn nghe đến đây các bạn có còn giận nhóc con này được nữa không? Gương mặt nài nỉ kèm với đôi mắt nâu to tròn mở căng ra hết cỡ. Nhóc này làm tôi có cảm giác mình không còn phải là người nữa mà là chị của thỏ, vì em tôi là một chú thỏ con ngốc nghếch.

Tôi cười rồi cốc đầu nhóc một cái.

– Không ai hơi đâu mà giận.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn cầm hộp chì màu lên săm soi, được một lúc thì tôi trả lại cho nhóc. Nhóc nhìn tôi ngạc nhiên, rồi có vẻ như nhóc sắp khóc ấy.

Tôi vội vàng giải thích là do tôi lớn rồi nên không còn chơi trò vẽ tranh nữa, vì thế nên tôi không cần chì màu.

– Nhưng hai không lấy thật hả?
– Ừ. Minh Minh giữ lại để vẽ đi. Chừng nào rảnh thì nhớ vẽ cho hai một bức.

Nhóc cười thật tươi để rồi ngay sau đó nhóc lấy giấy ra vẽ ngay cho tôi một bức.

Thật lòng mà nói thì tôi thương nhóc lắm. Tất nhiên vì đó là em tôi mà. Tôi và mẹ hay lo sợ là nhóc quá nhỏ con so với các bạn cùng tuổi nên vào lớp sẽ bị các bạn lớn hơn ăn hiếp. Nhưng có vẻ hai mẹ con tôi lo hơn thừa.

– Alo?
– Dạ, chị có phải là mẹ của bé Hoài Minh không chị?
– Dạ phải chị. Mà chị là…
– Tôi là mẹ bé Thái Hùng. Hôm nay trong lớp con tôi bị con chị đánh. Bé về nhà khóc quá chừng nên tôi phải gọi qua cho chị biết.
– Hả?

Mẹ tôi suýt thả rơi tự do cái điện thoại xuống đất vì sốc. Mãi đến một lúc sau mẹ tôi mới lấy lại được tinh thần mà nói chuyện tiếp.

– Dạ em biết rồi. Em xin lỗi chị ạ, em sẽ dạy lại con em. Dạ em xin lỗi… Dạ.

Tôi ở đằng xa nghe mẹ cứ dạ, dạ mãi nên tò mò lại gần xem thử.

– Chuyện gì vậy mẹ?
– Minh Minh nó đánh bạn.
– Hả?

Kì này tới phiên tôi bị sốc. Hình như hôm nay gia đình chúng tôi đang chứng minh lại định luật bảo toàn sốc của Newton thì phải! Đúng thật là sốc không mất đi mà chỉ truyền từ người này sang người khác hoặc chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi.

– Mà Minh Minh đánh bạn gái hả mẹ?
– Không. Nó đánh thằng nhóc Thái Hùng.
– Hả? Cái thằng to béo đó à? Thật không vậy?

Tôi sốc tập hai. Mẹ tôi gật gật đầu.

– Ừ.
– Hahaha con cũng không thích thằng nhóc hay bắt nạt bạn bè đó. Nếu con mà lớn hơn nó chừng vài tuổi chắc con cũng đập nó một trận rồi… Mà em con giỏi, phải ăn mừng mới được.

Tôi vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng.

– Con nói gì vậy Thu?
– Chết quên mất. Vui hơn quá. Để con gọi cho ba biết tin mừng.
– Trời ơi chắc tôi chết mất với hai đứa con này.

Mẹ tôi than trời.

– Thưa mẹ con mới về.
– Minh Minh lại đây mẹ hỏi.

Mẹ tôi nghiêm mặt xuống.

– Dạ?
– Hôm nay con đánh bạn Thái Hùng đúng không?
– Dạ….. Đúng ạ.

Em tôi bối rối cúi mặt xuống.

– Tại sao con đánh bạn? Con có biết đánh bạn là sai không?
– Dạ biết. Nhưng tại bạn Hùng lấy hộp viết của Hà My trước. Con thấy Hà My khóc nên con đến đòi lại hộp viết cho My. Ai dè, bạn ấy còn đánh cả con nữa. Bạn ấy nói Hà My là đứa mách lẻo đã méc bạn ấy trước mặt cô nên cái này coi như là đền bù cho bạn ấy. Còn bạn ấy đánh con là vì con là bạn của đứa mách lẻo…
– Và thế là em đánh nó?

Tôi nhíu mày hỏi.

– Dạ. Em xin lỗi. Em không cố ý. Em đã nói là em có học võ mà Thái Hùng không tin. Tại bạn ấy nhảy đến bẻ tay em trước….
– Hahahaha… Đánh hay lắm. Gặp chị chị cũng làm vậy. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mới đúng là truyền thống của nhà mình.

Tôi vỗ vai em như khuyến khích. Lúc này mẹ liếc sang tôi rồi mẹ nhẹ nhàng nói với em.

– Tuy hành động của Thái Hùng là sai. Nhưng con có thể méc cô hoặc nói với mẹ, chứ sao con lại đi đánh bạn? Biết bạn sai mà lại dùng bạo lực để thuyết phục bạn thì làm sao bạn hiểu được? Con hiểu không?
– Dạ con hiểu.
– Còn Thu nữa.
– Dạ? Con có làm gì đâu mẹ?

Tôi giương cặp mắt ngây thơ lên. Mẹ khẽ thở dài.

– Con ủng hộ em con như vậy là bậy. Nó còn quá nhỏ để hiểu biết đâu là đúng đâu là sai. Con là chị thì phải dạy em tính nhẫn nhịn chứ. Bao giờ ngòi bút cũng mạnh hơn thanh kiếm cả.
– Dạ.

Tôi biết thế nào mẹ cũng sẽ nói như vậy mà. Tôi gật đầu lia lịa để mẹ yên tâm. Có vẻ như bà chưa tin lắm về khả năng tiếp thu của tôi, nên bà quyết định thuyết giáo tiếp.

– Bà xã ơi.
– Anh…

Cứu tinh của tôi về rồi. Tôi vội vã thưa ba để rồi ngay sau đó tôi lôi Minh Minh lên lầu để trốn cặp tình nhân lớn tuổi này.

– Anh có biết hôm nay Minh Minh của mình đánh bạn không?
– Sao? Thật hả?
– Ừ. Nó đánh thằng nhóc Thái Hùng. Cái thằng mà hôm sinh nhật Minh Minh nó trèo lên tủ hồ sơ của anh rồi vứt giấy tờ ra tùm lum đó.
– À, rồi nhớ rồi. Để chút anh lên khen thưởng con mình sau. Giờ anh đi tắm đã.

Ba tôi đặt lên trán mẹ một nụ hôn rồi ông bước nhanh vào phòng tắm.

– Anh… Thật hết nói với cái nhà này.

Nhà tôi vui vậy đó. Ba tôi khá mê Kim Dung nên khỏi phải nói về mức độ hành hiệp trượng nghĩa của ông rồi. Vì thế nên ngay từ lúc chúng tôi còn bé ba đã cho chúng tôi đi học chút võ nghệ phòng thân để vừa có thể giúp mình mà vừa có thể giúp người được.

Vậy nên đừng thắc mắc vì sao em tôi mới mười tuổi mà có võ trong người rồi nhé.

Hôm nay là hai mươi lăm âm lịch. Vậy là còn năm ngày nữa là đến tết. Thê thảm thật.

Tôi còn quá nhiều đồ đạc chưa dọn xong, bàn ghế chưa lau xong… Huhuhu làm con gái lớn trong nhà khổ thế đấy.

– Thu ơi.
– Dạ?
– Có bác Lê đến chơi nè.
– Dạ con xuống ngay.

Gia đình bác Lê là bạn thân của ba tôi. Bác Lê gái là giám đốc một công ty tư nhân, còn bác Lê trai lại là bác sĩ. Nói vậy có lẽ các bạn cũng đủ hình dung được rằng nhà họ giàu có đến mức nào rồi đúng không? Vậy mà họ hoàn toàn khác với những kiểu gia đình trưởng giả tại đất Sài thành. Họ không thích kết thân với những người giàu có mà chỉ thích làm bạn với những người nghèo. Mà một trong những người bạn của họ là ba tôi. Có vẻ như bác Lê trai quý ba tôi lắm. Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ nếu ba mà không lấy mẹ thì dám ba sẽ lấy bác Lê trai lắm.

Chết cái này tôi đùa nhé. Đừng tính vào câu chuyện của tôi.

– Chuẩn bị ăn tết chưa Phong?

Phong là tên của ba tôi.

– Thì tết năm nào cũng như năm đó chứ có khác gì đâu anh. Chỉ thấy mình già đi thêm một tuổi.

Ba tôi cười với bác.

– Ừ. Nhưng nhìn Phong cũng còn bảnh lắm. Chưa già đâu. Nga còn phải coi chừng nhiều…

Bác Lê vỗ vai ba tôi thân mật. Lúc này mẹ tôi lên tiếng.

– Mời hai bác vào nhà chơi.
– Ấy không, tụi tôi đến đây là rủ cả hai cùng đi tham quan khu du lịch Đại Nam. Tại tụi tôi có bốn vé mời nhưng lại không biết phải rủ ai cả.
– Nhưng mà…

Ba tôi vừa định nói thì bác Lê đã chặn ngang.

– Không được từ chối.

Rồi kết quả hai người lớn đó cũng đồng ý dắt nhau đi hết. Bỏ lại hai đứa con xinh xắn như thiên thần ở nhà. Không, là ba đứa.

Chúng ta cùng trở lại câu chuyện lúc nãy.

– Đây là Đông Quân, con trai bác. Năm nay nay nó mới vào lớp mười. Có gì con chỉ bảo nó thêm nhé.
– Dạ con không dám ạ.

Tôi bẽn lẽn nói.

– Bác Lê sẽ để Đông Quân ở nhà chơi với hai đứa.

Mẹ tôi lên tiếng. Lúc này Minh Minh từ trong nhà bước ra. Nhóc khẽ dụi mắt.

– Con chào ba mẹ, chào hai bác… chào… ơ…

Tội nghiệp, tối qua tôi bắt nhóc ngồi coi phim ma với tôi khuya quá nên giờ này nhóc con mới thức. Tôi vội kéo nhóc về phía mình và giới thiệu.

– Đây là anh Đông Quân. Còn đây là Hoài Minh. Em chào anh đi.
– Dạ em chào anh.
– Chào nhóc.

Đông Quân nhìn Minh Minh cười. Có vẻ cậu bé này khá thích em tôi đó chứ? Mà điều đó là hẳn nhiên rồi, em tôi dễ thương thế kia mà.

– Minh Minh nghe mẹ nói nè.
– Dạ?
– Khoan, cả Hoài Thu nữa. Ở nhà không được bắt nạt Quân, còn con Minh, con không được đánh anh đó. Biết chưa?
– Dạ.

Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh. Bác Lê đứng nhìn nãy giờ bỗng bật cười.

– Làm gì mà ghê vậy Nga?
– Tại anh không biết. Em phải dặn trước đề phòng nhỡ có gì về đến nhà lại nghe Đông Quân khóc vì bị mấy nhóc nhà em ăn hiếp thì kẹt lắm ạ.
– Hahahaha nó mà khóc…

Cả hai bác cùng cười lớn. Còn Đông Quân thì khẽ lắc đầu. Có vẻ như cậu bé này khá chững chạc so với lứa tuổi của mình. Đó là chưa kể đến gương mặt lạnh điển trai giống y bác Lê.

Tôi thầm nghĩ chắc sắp tới này cậu bé sẽ được bầu làm hot boy của trường mất. Gì chứ ở mấy trường cấp ba thì hễ thấy ai đẹp, ai xinh, ai dễ thương, là mọi người cứ ùa nhau mà bầu người đó làm hot boy với chả hot girl.

– Nhớ lời mẹ dặn. Không được đánh anh Quân, nhớ chưa Minh Minh?
– Dạ nhớ.

Mẹ tôi nói với từ cửa kính xe hơi, còn em tôi thì trả lời từ trong nhà. Công nhận mẹ tôi lo xa thật. Dù muốn hay không thì cậu nhóc này cũng cao hơn hẳn so với em tôi, hỏi thử xem nếu thật muốn đánh nhau thì làm sao em tôi có thể với tới được? Có chăng nếu tôi đứng ra giúp đỡ thì khác…

Ủa mà mãi mê suy nghĩ Minh Minh đi đâu mất rồi?

– Minh Minh ăn sáng chưa?
– Dạ chưa. Em mới thức.

Minh Minh trả lời nhát gừng. Tính Minh Minh là vậy. Nó chưa quen ai thì chưa thể nói gì nhiều với người đó cả. Nhưng có vẻ như Đông Quân chưa bỏ cuộc.

– Vậy anh dẫn em đi ăn sáng nhé?
– Không đi.

Minh Minh quay sang tôi cầu cứu. Tôi khẽ cốc đầu em mình rồi nói.

– Quân đưa dùm Minh đi ăn sáng giúp chị đi. Chị còn phải dọn nhà nữa. Nhớ trông chừng em chị cho cẩn thận nhé.
– Vâng.

Đông Quân cười thật tươi. Công nhận cậu nhóc này có nụ cười mê hoặc thật đấy. Nhưng tiếc là nụ cười đó không dành cho tôi mà lại dành cho cậu nhóc em tôi. Mà sao cũng được. Hai đứa đi rồi thì tôi khỏe, rảnh tay dễ làm việc hơn.

– Em ở nhà với hai à. Em không đi.
– Minh Minh ngoan. Em lớn rồi mà sao lại mè nheo vậy? Em đi ăn sáng đi rồi mua đồ ăn về cho hai. Hai cũng đói gần chết rồi nè.
– Vậy hai dẫn em đi đi.
– Không được. Hai phải trông chừng nhà. Có anh Quân dẫn em đi rồi mà. Không mè nheo nữa. Đi đi.

Tôi đẩy mạnh em tôi về phía Đông Quân để rồi em tôi bị cậu bế xốc lên. Cái kiểu bế mà người lớn hay dùng để hù con nít. Em tôi sợ hãi bấu chặt vào vai cậu bé để rồi tên nhóc ấy ẵm em tôi ra ngoài một cách dễ dàng.

Chết, quên đưa tiền cho hai đứa nó nữa. Mà chắc Đông Quân cũng có mang theo tiền trong người mà ha? Có lẽ không đến nỗi nào đâu.

Thế là rảnh, bây giờ điều cần nhất là phải gọi điện cho con bạn thân của mình để cầu cứu nó.

– Alo, qua liền phụ tao dọn nhà. Huhu nhiều quá tao dọn không nổi.
– Ok. Tao chờ.

Tôi gác máy xuống rồi nhìn chung quanh. Có vẻ như hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với tôi rồi đây.

Thật không biết hai đứa nó đi đến tận đâu ăn sáng mà mãi đến trưa mới chịu mò về nhà. Tôi đang định mắng Minh Minh một trận thì Quân đã chặn tôi lại bằng một chiếc áo khoác kiểu nữ dễ thương của Hàn Quốc. Cậu giải thích là vì ăn xong thấy còn sớm nên dẫn Minh Minh đi dạo một vòng, vậy nên mới gặp được cái áo khoác dễ thương này. Cậu nhóc đáng yêu quá đi mất. Đúng là không cách nào giận cậu bé vì tội đã bắt cóc em mình được cả.

………..

Từ lúc Minh Minh về đến nhà thì nhóc không còn bám lấy tôi nữa mà chuyển sang bám anh Quân. Nhưng Đông Quân có vẻ khá hiểu chuyện nên vừa phụ tôi lau đèn bàn thờ, vừa nói chuyện với Minh Minh. Có vẻ như Minh Minh bắt đầu thích Đông Quân rồi.

Vậy thì… Hay quá… Có gì chừng nào ba mẹ tôi có việc thì tôi sẽ nhắn Quân sang trông chừng Minh Minh để tôi có thể đi mua sắm với mấy đứa bạn. Hehe dù gì hai đứa nó cũng có vẻ hợp rơ mà.

Tối hôm đó em tôi ngồi kể cho tôi nghe về Quân, rồi về những chỗ mà cậu bé dẫn em tôi đi. Có vẻ như nhóc con này bắt đầu mến anh Quân lắm rồi đó. Ai da, có khi nào sau này tên nhóc đó dẫn em tôi đi luôn không ta?

– Minh Minh nè.
– Sao hai?
– Có khi nào Minh Minh thương anh Quân rồi không thương hai nữa không?
– Không có đâu.

Nhóc con ngạc nhiên, rồi bỗng nhóc ôm chầm lấy tôi.

– Em thương hai nhất.
– Vậy là Minh Minh nhận là mình cũng có thương Đông Quân đúng không?

Tôi cười gian tà.

– Dạ.

Nhóc con đỏ mặt. Tôi dư biết cái thương mà nhóc nói chỉ là những cảm xúc của một đứa con nít khi được người lớn cho kẹo thôi. Nhưng sao tôi lại buồn thế nhỉ? Tôi có cảm giác như mình sắp mất đi một thứ quan trọng vậy.

Tối ba mươi tết, chuông điện thoại nhà tôi reo liên tục. Toàn là bạn của ba, mẹ và tôi gọi đến chúc tết. Năm nào mà chả thế.

– Alo?
– Alo, chào chị. Minh Minh còn thức không chị?
– À, còn em. Nó đang coi kịch táo quân nè.

Tôi vội lấy tay che ống nghe, rồi quay vào trong gọi lớn.

– Minh Minh, có anh Quân gọi nè.

Thường thì nhóc con sẽ vùng vằng mãi mới chịu rời khỏi cái ti vi. Nhưng hôm nay nhóc tự động chạy nhanh đến cái điện thoại để người bên kia không phải chờ lâu.

Không biết chúng nó nói gì với nhau nữa nhưng có vẻ như Minh Minh khá hí hởn. Tôi vội nắm chân nhóc lại rồi kéo nhóc về phía mình.

– Sao thế nhóc?
– Dạ. Anh Quân nói là mùng ba tết sẽ xuống nhà mình để dẫn em đi chơi.
– Sướng nha.

Tôi chọc nhóc. Nhóc cười rồi nói.

– Hôm đó đáng ra em sẽ đi chùa với hai. Nhưng mà bây giờ em kẹt rồi… Nên hai đi một mình hai nhé.

Tôi mở to đôi mắt nai ngơ ngác ra nhìn em tôi. Nó tiếp tục quay lại với cái màn hình để coi nốt phần cuối của vở táo quân.

Hix thế cơ đấy. Thương hai nhất nhà đấy.

Đúng là có mới nới cũ, có trăng quên đèn, có đèn điện quên đèn dầu mà.

Huhuhu Yến ơi, tao cần mày.

– Alo mày hả? Mùng ba tao kẹt rồi. Ừ, đi chơi với anh xã. Hí hí. Thông cảm nha.

Thế đấy, tết nhứt thế đấy.

End

Chân trời tím


Gửi về anh

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm……

Anh thân yêu của em!
Cho phép em được gọi anh như vậy được không anh? Vì em biết rằng anh sẽ mãi mãi không đọc được những dòng này của em đâu.

Anh biết không, em đã định viết lá thư này từ lâu lắm rồi. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Ba năm rồi thì phải. Kể từ khi em bước chân vào cánh cổng trường Đại Học và gặp được anh.
Anh còn nhớ không? Hôm đó anh tham gia vào nhóm tình nguyện chào đón tân sinh viên của trường. Còn em lúc đó chỉ là một cậu nhóc từ dưới tỉnh lên thành phố, chẳng biết gì cả. Lúc đó em thấy cái gì cũng mới lạ, em chỉ mải mê nhìn hai bên đường mà không thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh. Kết quả là em bị mọi người xô đẩy và vấp ngay vào người anh. Anh đỡ em dậy nhưng cũng không quên trêu em: ” Cậu bé đi đứng cho cẩn thận, bộ thấy anh đẹp nên muốn đụng anh làm quen à? ”
Lúc đó em xấu hổ chết được. Em chỉ ước gì có cái lỗ thật lớn hiện ra lúc này để em chui xuống. Và lúc ấy em ghét anh lắm anh biết không?

Nghĩ lại cũng buồn cười thật. Hình như khi người ta càng ghét ai thì người ta càng chú tâm nhiều đến người đó hơn bao giờ hết. Em cũng không ngoại lệ đâu anh ạ! Em ngồi trong hội trường mà lòng thì cứ cố nghe ngóng tình hình bên nhóm tình nguyện viên. Nhưng em hơi bị thất vọng, anh biết vì sao không? Vì em ngồi cả buổi mà không nghe được lấy một lời nói xấu anh hay một lời trách móc anh từ phía bạn bè. Anh là một thủ lĩnh tài giỏi và thông minh. Điều đó càng khiến cho biết bao nhiêu tân sinh viên ao ước được một lần được bắt chuyện với anh.

Bỗng dưng lúc ấy anh quay lại nhìn em, ánh mắt anh khiến em bối rối. Em đỏ mặt và quay đi nơi khác nhưng hình như anh biết là em đang trốn ánh nhìn của anh nên anh đã thừa cơ hội đó bắt em lên hát phục vụ mọi người. Em biết anh đang cố tình chọc phá em nhưng em không thể cãi lệnh vì anh là hội trưởng hội học sinh của trường. Em đứng hát mà lòng run theo từng ánh nhìn của anh.

Xong buổi lễ đó, em ra về mà trong đầu không ngừng nguyền rủa anh. Kẻ đã làm em phải khốn đốn nhưng sao em không thể gạt hình bóng kẻ đáng ghét ấy ra khỏi đầu mình được. Liệu có phải tình cảm em dành cho anh bắt đầu từ ngày đầu tiên ấy?

Năm học mới bắt đầu với nhiều khó khăn dành cho em, một đứa chưa biết gì về vi tính mà lại chọn ngành công nghệ thông tin để tiến thân. Em khổ sở vì lập trình, em không biết gì về Visual C. Trong khi tụi bạn đã bắt đầu làm quen dần thì em vẫn mãi lẹt đẹt phía sau. Em từng khóc nhiều đêm khi nghĩ về tương lai của mình. Em mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng chính lúc ấy anh lại đến bên cạnh em. Anh an ủi, chia sẻ và hướng dẫn em tận tình như một người thầy, một người anh lớn của em.

Em không hiểu vì sao anh lại giúp em tận tình như vậy. Nhưng em vui lắm anh à! Vui khi giữa chốn phồn hoa đô hội này người ta chỉ mong loại được càng nhiều đối thủ càng tốt nhưng anh lại cố giúp em hiểu bài để không phải thi lại, không bị đuổi học. Tại sao anh lúc nào cũng ở bên cạnh em những khi em cần hết vậy? Em còn nhớ có những đêm gần 12h mà em vẫn gọi điện thoại qua nhà anh bắt anh phải lên mạng giảng bài cho em đến khi hiểu mới thôi. Sau mỗi lần giải bài xong đều gần 2h sáng, anh ép em đi ngủ để mai còn có sức đi học. Tại sao anh lại làm như vậy hả anh? Anh có biết rằng sau mỗi lần như vậy em đều tự cho phép mình được hi vọng. Hi vọng để rồi em biết sẽ thất vọng. Đau lắm anh biết không?

Anh biết không em yêu lắm mỗi lần anh hẹn em ra uống nước. Anh bảo đó là phần thưởng cho cậu học trò ngoan và thông minh của anh. Những lúc đó em cứ tíu tít bên anh như một đứa trẻ. Anh thì cứ im lặng và cười thật hiền mỗi khi bị em chọc phá.

Có lần em hỏi anh tại sao hồi đầu năm anh lại trêu em? Anh bảo vì nhìn mặt em dễ thương và ngu ngu. Hôm đó em ghét anh lắm, ghét nhưng lại tự cười một mình suốt dọc đường về. Em thật ngốc phải không anh?

Thời gian trôi qua thật mau anh nhỉ? Anh giờ cũng đã xa em thật rồi. Ngày anh báo tin anh đoạt được học bổng toàn phần du học Mỹ. Em thật mừng cho anh lắm.
“Nhưng tại sao em lại khóc?”
“Khi người ta vui cũng khóc mà anh!”
“Em ngốc quá!”

Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu em. Lúc ấy em dặn mình phải mạnh mẽ lên và không được khóc trước mặt anh. Nhưng em lại không thể dối gạt chính mình. Hôm đó khi vừa về đến nhà em đã khóc. Khóc nhiều lắm anh à. Em tự dặn lòng không được nghĩ đến anh nữa nhưng em không làm được. Càng xa anh, càng cố không liên lạc với anh thì em lại càng nhớ về anh nhiều hơn bao giờ hết.

Hôm chia tay nơi sân bay em chẳng biết nói gì cho ra hồn cả. Em chỉ biết chúc anh những lời chúc sáo rỗng giản đơn. Nhưng khi vừa về đến nhà em lại vội ghi ra hết những điều đáng lẽ em sẽ nói với anh trong ngày hôm ấy và rồi em xé nó đi.

Em thích bài hát mà chúng ta thường hay nghe nơi quán cafe thân thuộc. Anh nhớ bài hát đó là bài gì không? Em chắc là anh sẽ nhớ thôi vì chúng ta đã nghe bản nhạc ấy cả chục lần rồi mà. Em thích nhất đoạn cuối trong lời bài hát ấy.

Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa
Nhưng em biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không thể đến gần nhau.

Mãi mãi lá thư này sẽ được em cất giữ thật kĩ vì nó chính là kỉ vật nhắc cho em nhớ về anh, về tình đầu của một thời áo trắng.

Học trò ngốc của anh

Gửi về em

New York, ngày……..tháng………năm………

Cậu học trò ngốc của tôi!

Tôi nghĩ rằng em sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu. Vì tôi sẽ không gửi nó cho em.

Em biết không cậu học trò bé nhỏ của tôi, ngay từ ngày đầu tiên em bước chân vào cổng trường đại học tôi đã chú ý đến em. Một cậu bé với dáng người nhỏ và với một làn da nâu bánh mật xinh xắn. Khi nhà trường thông báo các tân sinh viên vào tập trung tại hội trường, em bối rối nhìn quanh như tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng một ai ra giúp em cả. Vì hôm đó số lượng tân sinh viên tập trung khá đông nên nhóm tình nguyện viên lo không xuể. Em bị mọi người chen lấn đến suýt ngã. Khi vừa trông thấy cảnh tượng ấy tôi đã chạy thật nhanh ra để giúp em nhưng em lại ngã vào người tôi. Tôi vội đỡ em dậy nhưng khi ấy tôi lại trêu em khiến cho em đỏ mặt. Lạ thật, con trai mà cũng đỏ mặt sao? Nhưng lúc ấy nhìn em dễ thương lắm! Em nhìn tôi một thoáng và rồi em bỏ chạy. Trong thoáng chốc ấy em đã làm tim tôi lỗi mất một nhịp em có biết không?

Trong hội trường tôi phát hiện ra em đang ngồi nơi dãy bàn cuối góc phòng. Em lặng yên ngắm nhìn mọi người chơi đùa. Và rồi em bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn em, em bối rối quay mặt đi chỗ khác. Tôi bật cười vì lần đầu tiên tôi thấy được thái độ “dễ ghét” ấy của người khác dành cho tôi. Tôi nảy ra ý định yêu cầu em lên hát phục vụ mọi người. Em không dám cãi lời tôi nhưng tôi thấy em nhìn tôi với ánh mắt mang hình viên đạn. Hình như trong ngày đầu tiên này tôi đã để lại một ấn tuợng không được tốt đẹp mấy trong lòng em mất rồi.

Vô năm học mới tôi ít gặp em hơn vì chính tôi cũng bận và em cũng bận. Nhưng tình cờ trong một lần đi họp tôi đã nghe lớp em than thở về các môn lập trình sơ cấp. Cán sự lớp thì than thở là không thể hiểu nổi bài giảng của thầy trên lớp. Đột nhiên khi nghe đến đó tôi lại nghĩ đến em. Tôi lo không biết liệu em có theo kịp bài hay không trong khi kì thi đang gần kề mất rồi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại lo lắng cho một người mà chỉ mới gặp có một vài lần như vậy nữa. Có thể là vì tôi là cán bộ nên tôi cần chăm sóc cho sinh viên mới của trường chăng? Tôi không rảnh để lý giải những cái mà ngay cả tôi cũng không biết câu trả lời của nó. Hôm đó tôi vô lớp em tìm hiểu thực tế và tôi phát hiện ra em đang gục mặt xuống bàn khóc. Tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân và giúp em hiểu bài giảng hơn. Em dần mở lòng ra với tôi và không còn giữ khoảng cách với tôi nữa.

Có lẽ tôi vui nhất là vào những ngày gần thi, lúc nào em cũng gọi hỏi bài tôi thật khuya và chat với tôi đến gần 2h sáng. Mà nếu không nói ra thì chắc em cũng không biết là ngày nào tôi cũng cố thức thật khuya chỉ để chờ cú điện thoại hỏi bài của em. Có những hôm em không gọi nhưng tôi vẫn chờ và cuối cùng tôi tự an ủi mình là chắc vì em đã hiểu bài nên em không gọi qua cho tôi và không chúc thầy ngủ ngon.

Ngày qua ngày tôi và em bên nhau. Lúc nào gặp tôi em cũng tíu tít như một đứa bé khiến tôi phì cười. Em thật ngây thơ và dễ thương lắm em biết không? Tôi luôn mong có một ngày sẽ nói ra điều đó với em nhưng tôi không thể. Tôi không muốn ngay cả việc làm bạn với em mà cũng không được phép, tôi lại càng không muốn em xa lánh tôi. Tôi chỉ mong mỗi lần gặp em, em có thể cười và nói với tôi “Thầy ơi! Anh Tuấn ơi!” Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.

Hôm tôi báo tin việc tôi giành được học bổng toàn phần em khóc nhiều lắm. Em đã làm cho tôi hi vọng em biết không? Nhưng ngay chính tôi cũng không muốn tạo cho mình một nguồn hi vọng để rồi lại phải thất vọng. Tôi biết là em đang mừng cho tôi nên em khóc. Tôi không nên hiểu lầm vì điều đó phải không em?

Em còn nhớ không, ngày chia tay, tôi đã dẫn em vào quán cafe quen thuộc của chúng ta. Và mình cùng nghe lại bài hát cũ. Bài hát mà tôi yêu thích nhất.

……….
Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em
Khi ánh sao trời đầy mắt người yêu.
……….

Tôi đã từng nói với em rằng tôi rất thích bản nhạc này đúng không? Nhưng em có biết tôi thích nhất ở bài hát này là câu nào không? Đó là câu hát cuối cùng đấy.

…………
Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím.
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa.
Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không thể đến gần nhau ……

Lá thư này sẽ mãi mãi không đến được với em đâu cậu bé à! Lá thư vẫn ở đó, nó nằm yên trong hộc bàn làm việc của tôi. Để có dịp tôi lại mở nó ra, ngắm nhìn nó và nhớ về em, về mối tình đầu của tôi.

Mãi mãi yêu em.

Thầy của em

4 năm sau

New York

– Mẹ ơi, cái anh sinh viên Việt Nam ở trọ nhà mình để quên cái gì trong hộc bàn nè.

– Đâu đưa mẹ xem thử coi. Uhm đúng rồi, là thư của anh ấy. Sao không gửi nhỉ? Chắc hôm trước lúc dọn đồ đi gấp quá nên anh ấy quên mất. May là đã ghi địa chỉ sẵn rồi nè. Thôi hay mình gửi dùm anh ấy luôn vậy.

– Dạ.

Việt Nam

– Nhật ơi, có thư.

– Rồi.

Cậu cầm lá thư lên coi. Đúng là nét chữ của anh đây rồi. Và cậu đã bật khóc khi đọc những dòng chữ trong lá thư ấy. “Tại sao trong một khoảng thời gian dài không liên lạc với em giờ đây anh lại gửi bức thư này cho em? Tại sao anh độc ác như vậy? Tại sao lại để em chờ đợi lâu như vậy chứ?”

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

– Welcome to Vietnam. Xin quý khách đi chuyến bay số 6 từ New York đến Việt Nam ra nơi cổng số 4. Xin nhắc lại…………..

– Tuấn ơi, đây nè! Đây!

Đám bạn cố vẫy tay và hét thật lớn để gây sự chú ý của anh. Nhưng anh không để tâm đến lắm. Anh nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng có vẻ như người ấy không đến. Có lẽ Nhật đã có niềm vui mới rồi nên quên mất anh chăng?

– Thầy ơi!

Giọng ai quen thuộc vậy? Anh quay phắt lại nhìn về phía đám đông. Là Nhật, Nhật của anh đang nhìn anh và mỉm cười. “ Nhưng tại sao trong ánh mắt em có nét gì buồn thế hả em? Hãy nói cho thầy nghe đi học trò của thầy. Ai đã khiến em buồn đến như vậy? ”

Tại quán cafe quen thuộc.

– Anh ở bên đó có tốt không anh? Còn việc học thì chắc em không cần phải hỏi nhỉ?

– Uhm, tốt lắm em. Còn em thì sao hả học trò bé nhỏ?

– Em cũng bình thường à. Không có gì đặc biệt.

– Vậy trò có người yêu chưa?

– Dạ thầy chưa có thì sao mà trò dám có được.

Anh nhìn cậu mỉm cười.

– Thầy nè, quà mừng thầy trở về.

Anh định mở ra coi ngay nhưng cậu cản anh lại. Cậu dặn anh nhất định phải chờ về đến nhà mới được mở ra coi.

Vừa về đến nhà, anh mở ngay hộp quà ra và anh thấy trong đó là một tấm thiệp được vẽ bằng tay. Tấm thiệp vẽ cảnh hoàng hôn trên bãi biển, khung cảnh rất đẹp. Màu tím như bao trùm lấy không gian. Trên bãi biển ấy có hai người đang dựa vào nhau cùng ngắm cảnh hoàng hôn. Tấm thiệp không viết gì cả nhưng dưới đáy hộp có một lá thư. Anh tò mò và mở ra đọc thử.

12h đêm.

Re………eng………….Reng…………..

– Alô.

Một giọng ngáy ngủ nghe điện thoại.

– Alô, Nhật hả?

– Ai vậy? Hết chuyện chơi hay sao mà lại gọi vào giờ này.

– Anh nè, thầy của em nè. Người mà ngày xưa em hay gọi qua lúc 12h đấy. Nhớ chưa? Giờ anh muốn hỏi em về lập trình C nè.

– Anh đùa à?

– Không đùa đâu. Giờ anh quên hết về lập trình căn bản rồi. Em lên mạng liền nha.

– Uhm.

Sun: buzz
Sun: Em lên rồi nè!
Tuan: Uhm, em coi dùm anh đoạn code này nha.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int n;
printf(“\n Nhat ne. Anh muon noi voi em mot dieu:”);
for(int i=1;i<=n;i++)
printf(”\n Anh yeu em”);
}

Tuan: Máy báo một lỗi, anh không biết lỗi chỗ nào.
Sun: Anh……….
Tuan: Sao?
Sun: Sai chỗ chưa khai báo giá trị cho n. Không gán giá trị n thì làm sao máy biếy anh muốn lập dòng chữ ấy bao nhiêu lần.
Tuan: Vậy em muốn dòng chữ ấy lập bao nhiêu lần?
Sun: 10000000000 lần.
Tuan: Vậy máy em có cháy cũng đừng la nhé. ^_^ Học trò ngốc.
Sun: Thầy mới là ngốc.
Tuan: Em ngốc mới đúng.
Sun: Em ghét anh, anh là đồ ngốc.
Tuan: Vậy em có yêu anh không?
Sun: Em
Sun: ……….
Sun: ghét
Sun: anh
Tuan: Thật hả? Vậy anh cứ tưởng em yêu anh chứ. Anh hơi buồn đấy.
Sun: Anh biết rồi còn làm bộ hỏi. Em không nói với anh nữa.
Tuan: Không nói thật sao?
Tuan: buzz
Tuan: buzz
Sun: Không thèm giận anh đâu. Ghét.
Tuan: Nhưng anh yêu em.
Sun: Anh…………Không thèm.
Tuan: Thật không thèm không? Vậy anh yêu người khác nha.
Sun: Anh dám không?
Tuan: Không cãi nữa. Ngủ sớm đi nhóc, mai anh dẫn em đi ăn sáng. Đồ ngốc.
Sun: Ghét, ai phá giấc ngủ của em? Giờ còn kêu em đi ngủ sớm à?
Tuan: Vậy thì cùng thức đến 2h nhé.
…………………………

Đêm hôm ấy có hai người ngồi gõ lóc cóc trên máy vi tính đến gần sáng.

Hết.

Hoàn hảo

 

Tôi tên Phong. À quên mất, nên tự giới thiệu đôi nét về mình nhỉ. Tôi sinh năm 1978, là bác sĩ khoa ngoại của một bệnh viện rất nổi tiếng tại thành phố. Có lẽ tôi được như ngày hôm nay phần nào cũng nhờ công lao của cha mẹ tôi, những người đã bỏ nhiều thời gian, tâm huyết nhằm đào tào nên một bác sĩ giỏi cho xã hội. Gia đình tôi thuộc loại khá giả nên từ nhỏ tôi hiếm khi nào bận tâm đến chuyện tiền bạc. Nhưng không vì thế mà tôi ỷ lại. Tôi thích tự làm việc và kiếm tiền hơn là đi xin tiền của cha mẹ. Tôi bắt đầu tự kiếm tiền trang trải học phí từ những năm tôi học đại học. Không những đủ trang trải học phí mà số tiền dư còn lại tôi có thể xài vào những thứ cần thiết khác cho bản thân.

Ai cũng khen tôi giống bố, một con người hào hoa phong nhã. Có lẽ là như vậy thật. Vì từ hồi còn đi học tôi đã phải làm quên với cái cảnh bước chân vào quán nước là bị cả tá người dòm ngó. Chắc mọi người khi đọc đến đây sẽ nghĩ ngay là tôi là hạng người thay bồ như thay áo.

Sai rồi! Tôi không phải là người thích thay đổi bạn gái. Tôi luôn ao ước tìm thấy một người yêu để có thể chia sẻ với mình mọi chuyện. Tôi chán cái cảnh quen nhau rồi chia tay, chia tay rồi lại thay người mới của lũ bạn. Nhưng có lẽ số phận không chịu mỉm cười với tôi thì phải.

Cô gái đầu tiên tôi có ý định tìm hiểu là một cô bé sinh viên khoa văn, mơ mộng và khá lãng mạn. Tôi quen em khi tôi đang tra tài liệu tại ở thư viện. Có lẽ cái cách nói chuyện hài hước pha chút mơ mộng của em đã khiến cho tôi cảm thấy như tôi đang sống giữa thế kỉ 18. Nơi có những cô tiểu thư quý tộc, nơi của những chàng trai hào nhoáng và nho nhã. Tôi chủ động hẹn em đi uống nước và trò chuyện được vài lần. Lúc đầu còn có vẻ vui nhưng càng về sau càng chán. Vì tôi với em là hai con người của hai thế giới khác nhau. Tôi không thể nào chen ngang vào thế giới của em được, cũng như em, em không thể nào hiểu tôi được. Có lẽ đây là cuộc dạo chơi của chúng tôi, một cuộc dạo chơi không thể đi đến đích cuối cùng của nó.

Cô gái thứ hai tôi quen là vào khoảng thời gian tôi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy tôi đang đi thực tập tại một bệnh viện. Còn cô ta là y tá mới ra trường. Có thể nói cô bé ấy là một người năng động, thông minh và khá là quyến rũ, à trên một mức độ nào đó thôi. Tôi và cô ta đã nói chuyện với nhau được vài lần. Và tôi phát hiện ra một điều, cô nàng có khá nhiều suy nghĩ giống như tôi. Thật tâm mà nói, có lẽ mọi người nghĩ đây là một người yêu khá lý tưởng. Nhưng thật sự nếu như nói rằng cô ấy là bạn thân với tôi thì có lẽ sẽ hợp hơn là người yêu. Vì nếu như kêu tôi yêu một người giống như tôi, chắc chắn tôi từ chối. Vì tôi rất sợ một người yêu lại đặt lý trí cao hơn cả tình cảm. Vì tôi là dạng người như vậy nên tôi hiểu nếu muốn có được hạnh phúc thì đừng bao giờ kiếm một người giống mình. Có thể tôi ích kỉ quá chăng?

…………………………..
Chán nản. Nhìn những người bạn lần lượt lên xe hoa tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ. Nhưng vô ích. Nếu như không kiếm được một người phù hợp với mình thì thà cứ ở vậy cho xong. Đỡ khiến cho người ta và cho cả mình phải đau khổ.

– Bác sĩ Phong.

Giật mình vì cô y tá đập mạnh cửa lúc nửa đêm. Chắc chắn có bệnh nhân mới chuyển vào rồi.

– Có chuyện gì?

Tôi vội vàng khoác chiếc áo blouse trắng vào và đi theo cô y tá. Cô ta dẫn tôi đến một phòng bệnh quen thuộc.

– Bệnh nhân bị sao vậy?
– Thưa bác sĩ, bệnh nhân đột nhiên sốt cao, huyết áp giảm, có triệu chứng bị sốc.
– Rồi.

Tôi đỡ lấy chai nước biển và vội kiểm tra mọi thứ.

– Đau quá.
– Em sao thế? Đau ở đâu?
– Em đau tay lắm. Anh rút nước biển ra dùm em đi. Em chịu không nổi đâu. Đau lắm.
– Uhm, để anh kiểm tra.

Tôi vội nhìn kĩ cánh tay yếu ớt đang cố gắng nắm chặt lấy tay tôi.

– Cô Lan, cô đùa à? Sao ai đâm kim vô nước biển mà để kim bị lệch nè.
– Dạ hồi sáng cái Hà làm cho em này. Em không biết ạ.
– Vậy từ sáng giờ đã vô thuốc gì chưa?
– Dạ theo toa bác sĩ thì vô 2 lần ạ.
– Trời. Rút ra ngay cho tôi.
– Dạ.

Cô y tá cấm cúi làm theo lời tôi nói. Cô ta khá lo lắng khi gỡ từng miếng băng keo trên cánh tay đang vô nước biển. Băng keo được tháo ra để lộ cánh tay đang sưng lên. Máu chảy ngược ra ngoài khi cô ta gỡ nốt phần băng keo dùng để giữ đầu kim.

– A

Tôi biết có lẽ em đau lắm nhưng em vẫn cố không khóc.

– Không sao đâu. Anh sẽ ghi tên thuốc giúp em đỡ đau hơn. Chút là sẽ khỏi. Cô Lan đem một ống tiêm qua cho tôi.
– Dạ.

Cô y tá quay đi.

– Chích hả bác sĩ?
– Uhm, không đau đâu.
– Ai cũng nói vậy cả.
– Anh nói thật mà. Không lẽ em quen anh lâu vậy mà không tin anh sao?

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt ấy, dường như có nét gì đó buồn lắm.

– Vâng.

Tôi tiêm thuốc và kê toa cho em xong nhưng tôi vẫn nán lại để chuyện trò cùng em. Em vô đây đã 2 năm rồi. Em bị bệnh tim. Tôi đã mổ giúp em một lần nhưng không thành công. Nó vẫn cứ tái phát. Nhiều lúc tôi thật chẳng hiểu mình làm bác sĩ để làm gì mà ngay cả lúc bệnh nhân đang đau đớn mình cũng không giúp gì được.

– Liệu em có khỏi không bác sĩ?
– Có chứ. Sao em hỏi lạ vậy?
– Không, em chỉ cảm thấy mệt, mệt nhiều lắm. Có lẽ cơ thể em không chịu nổi đến ca phẫu thuật sau đâu.
– Em phải cố lên. Nếu như bây giờ em bỏ cuộc thì mọi người cũng không giúp gì cho em được cả. Em còn phải tiếp tục học ngành kiến trúc của em chứ, phải không chàng kĩ sư tương lai?

Em nhìn tôi mỉm cười. Mặc dù em đang bệnh nhưng gương mặt em vẫn giữ nét thanh tú của một cậu bé mới lớn. Làn da em có hơi xanh nhưng vẫn không làm giảm đi nét đáng yêu của em.

– Anh Phong, anh hứa kể cho em nghe chuyện của anh mà. Anh kể đi.
– Em không tính đi ngủ sao? 3h sáng rồi.
– Em không ngủ được. Đau lắm. Anh kể cho em bớt đau đi.
– Uhm, nhưng chuyện dở lắm đó.
– Uhm, không sao kể đi mà.

Tôi kể cho em nghe về tôi của ngày xưa, về tôi của một thời học sinh như em bây giờ. Tôi kể những câu chuyện xa lơ xa lắc, kể những mối tình không trọn vẹn của tôi, kể tất cả những gì của tôi cho em nghe. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi. Em không hề ngủ gật, mà ngược lại em lắng nghe một cách rất chăm chú. Em như đang nuốt từng lời tôi nói vậy.

Nhìn đồng hồ đã 6h sáng, biết là người lao công sắp đến lau dọn phòng. Tôi khẽ nhắc em.

– 6h sáng. Em bỏ ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu. Kì sau không được như vậy nữa đâu. Tôi em ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Chút 8h sẽ có bác sĩ đến khám cho em và người nhà em chắc cũng sẽ đến.

Tôi ngồi bật dậy và khẽ vươn vai. Tôi đang định mở cửa bước ra ngoài thì một cánh tay yếu ớt nắm lấy áo của tôi.

– Anh Phong nè, nghe chuyện của anh làm em cảm thấy…………..
– Sao?
– Anh là một người hoàn hảo.
– Nhóc này, đang nịnh anh à?
– Không. Nhưng em có cảm giác như chính vì sự hoàn hảo đó của anh đã khiến anh cô đơn đến giờ.
– Uhm.
– Em xin lỗi, em lỡ lời.

Cậu bé cúi mặt xuống, ánh mắt như một chú cún con đang nhận lỗi của mình. Điều đó làm tôi bật cười.

– Em khờ quá. Có gì đâu. Bạn anh cũng nói là tại anh kén chọn cho lắm vào để giờ chết già trong bệnh viện. Hahahahahaha kệ nó đi, không sao đâu em.
– Nhưng mà anh không cảm thấy cô đơn sao?

Ánh mắt ấy nhìn xoáy vào tôi như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Tôi khẽ thở dài.

– Không, anh quen rồi.
– ……………………..
– Anh ra ngoài nha. Chị lao công sắp đến dọn phòng, anh sẽ kêu chị ấy làm việc nhẹ tay một chút cho em nghỉ ngơi nhé. Ráng ngủ nhiều cho mau khỏe.
– Em nghĩ người yêu của anh chắc cũng phải là một người hoàn hảo.
– Nghỉ ngơi đi nhóc. Đừng suy nghĩ nhiều quá.

Tôi bước ra cửa và đứng dựa vào ban công. Tôi đang cố tận hưởng cái không khí mát lạnh của buổi bình minh và trong tôi đang cố xua đi những câu nói ấy. Từ lúc tôi quen cậu bé ấy, dường như tôi đã cảm nhận được nhiều cái khác lạ của cuộc sống này.

Một cậu bé bị bệnh tim lại dạy tôi về cuộc sống sao? Kể cũng lạ thật nhỉ. Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Đôi lúc tôi rất khâm phục nụ cười của em. Em gặp ai cũng cười. Chính nụ cười ấy đã làm tôi ngạc nhiên khi chụp thuốc mê cho em trong ê kíp mổ. Trước khi nhắm mắt lại, em đã tặng cho tôi một nụ cười. Một nụ cười như mang hàm ý cảm ơn vừa như mang hàm ý làm quen với một người bạn mới.

Dù ca mổ thất bại nhưng khi tôi báo cho em biết tin đó. Em vẫn nhìn tôi và mỉm cười, em khẽ đưa tay lên nắm lấy tay tôi như em đang muốn nói điều gì đó. Nhưng vì lúc đó vì em vẫn còn khá yếu nên em không thể nói ra được. Tôi bắt đầu thích tìm hiểu về bệnh nhân mới này. Tôi được biết em đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng. Em theo học ngành kiến trúc. Khi em vô đây em đã xin nhà trường bảo lưu kết quả học của em chờ cho đến lúc em xuất viện sẽ đi học lại. Nhưng do bệnh tình của em không cho phép nên chúng tôi vẫn phải giữ em lại để tiện theo dõi.

Mỗi lần tôi đến thăm em, em đều cười với tôi. Có vẻ như em rất thích bản nhạc tôi cài làm nhạc chuông trong điện thoại, đó là bài hát “You are my angel”. Mỗi lần tôi đến em đều ngỏ ý mượn điện thoại của tôi để mở bản ấy ra nghe. Có lần tôi đã hỏi em.

– Em nghe hoài bản này không chán à?
– Không, em thích bản này lắm. Em nghe hoài nhưng vẫn không chán chút nào hết.

Tôi không dám đổi nhạc chuông cũng như không dám xóa bài hát em yêu thích. Mặc dù thẻ nhớ của tôi đang đầy dần lên những tư liệu cần thiết.

…………………………………………�� �…………………………….

Mấy tuần nay bệnh tình của em trở nặng hơn. Em hay bị nghẹt thở và đau nơi lồng ngực. Các bác sĩ chuyên khoa cố gắng hội chẩn nhưng không ai dám đề xuất ý kiến mổ lúc này cả. Vì cơ thể của em quá yếu. Chỉ sợ em không thể chịu nổi ca mổ đợt hai này.

…………………………………………�� �………………………………

Hôm nay lại là ngày trực của tôi tại bệnh viện. Tôi định chút tối khi làm xong công việc sẽ ghé sang phòng em nói chuyện cho em đỡ buồn nhưng có lẽ là do nguyên ngày làm việc đã khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tự nhiên tôi có cảm giác ai đó đang lay tôi dậy. Tôi mở mắt ra. Là em, em đang đứng trước mặt tôi. Em nở một nụ cười với tôi. Tôi vội kéo em lại gần hơn.

– Em sao giờ ở đây? Sao không nghỉ ngơi đi?
– Em qua thăm anh, em muốn hát cho anh nghe, được không?
– Trời ạ. Em hết chuyện chơi rồi sao? Em phải giữ sức khỏe để còn xuất viện nữa. Không hát gì cả. Anh sẽ đưa em về phòng.

Em đưa tay lên chạm vào môi tôi. Tôi im lặng và chờ đợi xem em định sẽ làm gì. Em mỉm cười và em bắt đầu cất tiếng hát.

Once upon a time
an angel in the sky
made comfort every night

Once upon a time
the angel loved me so
it’s a miracle in the snow, my heart won’t be cold

My dear, you are my angel
tell me what you know
something should be told

My dear, you are my angel
tell me where you go
I will breathe behind your love

Em dừng lại. Và bắt đầu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy đang chứa đựng một nỗi buồn vô hạn. Tôi không biết cách nào để có thể an ủi em cả. Tôi chỉ biết đứng nhìn em.

– Hát xong rồi. Em hát hay không?
– Hay. Nhưng em phải về nghỉ ngơi không em sẽ bệnh đó.
– Nếu như em bỏ đi thì em sẽ không còn có thể gặp anh được nữa.
– Em nói gì lạ vậy?
– Hay nè, anh kể đã kể cho em nghe chuyện của anh. Vậy em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện khác để đền bù nhé.
– Nhưng
– Không sao đâu. Em không mệt.

Và rồi em bắt đầu câu chuyện của mình.

Câu chuyện kể về một vị thần có tên gọi là Tình Yêu. Ngày xưa, tất cả các vị thần đều sống cùng với con người tại một hòn đảo xa xa bên bờ đại dương. Nơi đó có đầy đủ các vị thần như Cần Cù, Thông Minh, Cẩn Thận…………. Nhưng đến một ngày nọ bỗng nhiên trời sai sứ giả xuống báo với các thần là trời sẽ giáng một trận đại hồng thủy xuống nơi này.
Khi nghe được tin ấy, tất cả các vị thần đều hối hả đóng ngay cho mình một chiếc tàu để mong thoát khỏi cái nơi sắp xảy ra tai họa này. Nhưng Tình Yêu thì không. Thần không muốn rời bỏ con người. Thần không muốn con người trên đảo này sống một cuộc sống thiếu tình yêu. Thần quyết định sẽ ở lại sống với con người trên đảo này cho đến khi tất cả họ đều rời nơi đây.
Ngày định mệnh đến, mọi người hối hả leo lên tàu chạy mất. Khi thấy được bóng người cuối cùng rời khỏi nơi này, thần mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng từ đằng xa một cơn sống dữ dội ập đến nhấn chìm hòn đảo. Tình Yêu cố gắng bơi để không bị chìm, và thần thấy được thuyền của thần Giàu Có.

– Giàu Có ơi, cứu tôi với.
– Không được đâu, xin lỗi nhé. Thuyền tôi đã chất đầy vàng bạc rồi. Có bạn lên thêm nữa thuyền sẽ chìm mất. Nhờ người khác đi nhé.

Thần Giàu Có quay thuyền đi. Thần Tình Yêu không từ bỏ gi vọng và cố bơi ra xa hơn một chút và thần đã gặp một thuyền khác.

– Phù Hoa ơi, giúp tôi với.
– Không được đâu Tình Yêu. Thuyền tôi đẹp thế này, còn người bạn thì đang ướt sũng thế kia. Thôi nhờ thuyền khác nhé.

Lúc bấy giờ Tình Yêu cảm thấy rất tủi thân. Nhưng thần vẫn chưa từ bỏ hi vọng của mình. Và tìm thì sẽ gặp.

– Buồn Chán ơi, giúp tôi với.

Hoàn toàn không có tiếng trả lời vì vị thần Buồn Chán đang mải mê nhìn cảnh hoàng hôn. Tình Yêu gọi với thêm lần nữa.

– Buồn Chán ơi, giúp tôi với.

Vẫn không có tiếng trả lời, chiếc thuyền ấy cứ chầm chậm trôi về phía mặt trời lặn. Lúc này Tình Yêu cảm thấy đuối thật sự. Thần không còn đủ sức để chống chọi được nữa. Và thần cảm giác như mình đang chìm dần đi. Thì bỗng có một cánh tay chụp lấy tay thần và kéo thần lên thuyền. Người ấy lau khô tóc cho Tình Yêu và chờ Tình Yêu tỉnh lại.

– Ân nhân, ân nhân là ai vậy?
– Là Thời Gian. Chỉ có Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu thôi. Đúng không?

Thần Thời Gian nhìn thần Tình Yêu cười. Tình Yêu cảm thấy như bản thân được tiếp thêm sức mạnh mới. Một sức mạnh mà thần thường giúp những người phàm có được nó.

Em ngưng lại một lát sau khi kể xong câu chuyện này. Em nhìn tôi và lại mỉm cười. Nhưng nụ cười này buồn lắm.

– Anh hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không?

Nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Tôi đoáng là gần 6h nên các người lao công đang bắt đầu công việc của mình.

– Anh hiểu. Nhưng giờ thì em phải về phòng ngủ một chút.
– Anh hiểu được là tốt rồi. Đừng cho lí trí xen vào tình cảm của mình nhiều quá. Em tin là rồi đây anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
– Uhm, cậu nhóc. Về ngủ đi.
– Anh hứa với em một chuyện được không?
– Được, chuyện gì?
– Đừng xóa bài hát “You are my angel” trong máy của anh nhé.
– Uhm, anh hứa.

Em nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi. Và em quay đi. Khi em tiến đến gần cửa em quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa và em khe khẽ hát.

Once upon a time
an angel in the sky
made comfort every night

Tôi nghe như tiếng gió thổi qua khung cửa sổ. Đột nhiên như có ai đó đang đập mạnh cánh cửa. Tôi choàng tỉnh giấc.

– Bác sĩ, bệnh nhân phòng 209 ngưng tim rồi. Tối hôm qua.
– Cái gì?

Tôi khoác vội chiếc áo blouse rồi mở cửa bước ra ngoài. Là sao? Em mới nói chuyện với tôi xong mà. Sao chết được?

Tôi qua ngay phòng em. Cầm tay em lên kiểm tra mạch. Đúng là mạch đã ngưng đập từ lâu. Cơ thể em lạnh lắm. Đúng là có thể thời gian tử vong của em là đêm qua.

– Vậy bây giờ mình gọi người thân của bệnh nhân vô. Đúng không bác sĩ?
– Uhm, cô kêu đi.

Cô y tá đi rồi. Tôi còn lại một mình với em. Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ má em. Hình như trước khi chết em đau đớn lắm. Chiếc gối em nằm vẫn còn ẩm. Có lẽ là do nước mắt của em. Bỗng nhiên tôi nhớ lại tối qua. Nếu như tôi cố gắng qua thăm em thì chắc không thể nào có chuyện như thế xảy ra được. Tôi gục đầu xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình vô dụng. Hoàn hảo gì chứ? Ngay cả một bệnh nhân mà tôi cũng không thể cứu được.
Bỗng nhiên chuông điện thoại tôi reo lên bài hát quen thuộc.

My dear, you are my angel
tell me what you know
something should be told
………………

Hoàn toàn không có số người gọi đến. Nhưng tôi biết đó là ai. Tôi nắm lấy tay em. Và tôi đã thấy hai hàng nước nơi khóe mắt em chảy dọc xuống gối.

Bệnh viện lại bắt đầu buổi sáng mới của mình. Tiếng xe cứu thương chở người bệnh mới nhập viện, tiếng những người lao cômg đang quét rác, tiếng những cô y tá chạy đi chạy lại kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân………….Và có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ.

Hết