Bẫy – Đặc biệt điển: Ghen

Choco: Oa, cả tháng rồi ta mới trồi lên được. Thỉnh tha thứ cho ta nha… Ta cũng không muốn đâu… Ta vừa stress, vừa bệnh lại còn gặp phải chuyện đau lòng nữa. Ta đã cố gắng giữ lời hứa 1 tháng một chương rồi a. Có phải ta đã rất giỏi rồi không? Có ai đó vào comment khích lệ ta một cái đi nha…

Vẫn là câu nói cũ, ta yêu cả nhà rất nhiều <3 <3 <3

Lần tới sẽ tiếp tục hoàn thành một trong hai truyện dài còn dang dở a…

 

Đặc biệt điển: Ghen

 

 

  • Ư… Khốn kiếp, buông ra…

 

Tên nào đấy hoàn toàn không để tâm đến cậu nhóc đang nằm bên dưới cố gắng chống cự, y liên tục đưa tay lần mò xuống phía dưới.

 

  • Biến thái… Anh có buông ra không hả?
  • Em mới nói cái gì đó?

 

Y cắn nhẹ vào môi cậu và khẽ nhếch miệng cười mà hỏi.

 

  • Em muốn bị phạt phải không?
  • Anh khùng hả?

 

Thật ra mối tình của họ hoàn toàn không giống chút nào với các cặp đôi bình thường khác. Chí ít là hai bên khi ân ái thì một bên là ôn nhu, một bên là dịu dàng… Cặp đôi này quả thật ngày thường cãi nhau không ít, khi ân ái vẫn là sẽ có lúc cãi nhau… Nhưng căn bản là, họ cảm thấy vui là được rồi đúng không?

 

Quay ngược lại thời gian vào buổi chiều ngày hôm đấy…

 

  • Nhật Hạ…
  • A, lão sư.

 

Cậu nhóc Nhật Hạ nhảy lên vui sướng mà ôm chầm lấy người con trai cao lớn trước mặt, cũng chính là giảng viên năm ấy đã từng dạy cậu, cũng tức là anh trai tinh thần của cậu, và cũng chính là người mà cả đời này cậu ngưỡng mộ, Hà Kỳ Nam.

 

  • Lão sư à, sao thầy về nước lại không cho em hay tiếng nào vậy?

 

Hà Kỳ Nam đang dạy học nửa chừng thì bỏ đi sang Đài Loan để học tiếp văn bằng tiến sĩ. Ngày y đi cũng là lúc Nhật Hạ cảm thấy đau lòng nhất. Vì y chính là người mà hằng đêm Nhật Hạ vẫn thường chat tâm sự, mỗi khi Nhật Hạ có chuyện buồn người đầu tiên nghĩ đến để xin ý kiến vẫn là y. Thế nhưng giờ đây y lại bỏ cậu đi mà không một chút lưu luyến. Nói không buồn lòng, không cảm thấy khó chịu, rõ ràng là nói dối.

 

Bất quá chính là trong quãng thời gian đấy cậu vẫn là bận cãi nhau với tên đáng ghét nào đó, nên dần dần cậu quên hẳn đi nỗi buồn mà hướng đến tương lai…

 

  • Tôi cố tình tạo cho em một bất ngờ mà.

 

Hà Kỳ Nam nở một nụ cười ôn nhu mà trả lời.

 

  • Thầy sẽ ở đây luôn hay sẽ quay về Đài Loan ạ?
  • Còn tùy nữa cậu nhóc à.

 

Kỳ Nam cốc nhẹ vào trán cậu mà trả lời.

 

  • Thầy, em lớn rồi. Đã ra trường đi làm rồi đấy…

 

Cậu nhăn mũi bảo y.

 

  • Bề ngoài không thay đổi gì cả.
  • Nhưng đó đâu phải là lý do để thầy xem em là con nít nha.

 

Cậu nhóc bắt bẻ.

 

  • Ừ, thì người lớn.

 

Y cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc rồi cười khẽ. Vẫn là nụ cười đầy ôn nhu cưng chiều như trước kia.

 

  • Mình đi uống một chút gì đó nhỉ?
  • Vâng, lão sư.

 

Vốn dĩ nói là đi uống chút gì đó với người khác hẳn là vào bar hay club. Nhưng với hai con người này thì chính là vào một café shop với góc nhìn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài để có thể tự do tâm sự.

 

  • Em dạo này sao rồi?
  • Thật sự mà nói là khá tốt thầy à.

 

Cậu mỉm cười một cách vô tư, không biết được rằng ở phía đối diện cậu người ấy là đang khẽ nhíu mày.

 

  • Còn thầy thì sao ạ?
  • Nếu là việc học, hẳn là rất tốt, còn chuyện khác thì không hẳn là tốt.
  • Chuyện khác, là công việc hả thầy?

 

Cậu tò mò hỏi, tay cũng không quên múc một muỗng kem.

 

  • Không phải.

 

Y khẽ mỉm cười lắc đầu.

 

  • Em biết rồi, là tình cảm phải không ạ?
  • Ừ.

 

Y cười khổ.

 

  • Sao vậy ạ? Cô làm gì để thầy buồn à?
  • Là quá vô tâm, hay nói đúng hơn, là do tôi không biết cách bày tỏ.
  • Vậy là không ổn rồi. Khi yêu việc đầu tiên chính là phải cố gắng giữ lấy. Tại sao thầy không nói cho cô ấy biết là thầy yêu cô ấy ạ?
  • Không có cơ hội em à.
  • Cơ hội là do mình tạo ra mà thầy…

 

Cậu chẳng hiểu sao nhưng từ khi cậu quen Tuấn Phong, cậu dần tin vào những thứ mình muốn tuyệt đối phải cố gắng để đạt được nó. Cho dù là không đạt được thì chí ít vì đã cố gắng nên bản thân cũng không bao giờ nuối tiếc. Bất quá, càng ở gần Tuấn Phong cậu càng cảm nhận được, con người này chính là không gì không làm được. Hoặc giả mà nói, y chính là loại người bá đạo chuyên quyền, một khi y muốn là y nhất định phải lấy cho bằng được.

 

 

Cậu khẽ mỉm cười khi nghĩ về y, để rồi cậu không nghĩ đến là nụ cười của cậu lại khiến cho đối phương, người đang ngồi đối diện cậu lúc này đây phải đau lòng.

 

  • Xem ra, là tôi hết còn cơ hội để nói ra rồi.
  • Nói chuyện gì thầy?

 

Đôi khi vô tâm so với hữu tâm và cho người ta một lời từ chối, càng khiến cho người ta đau lòng hơn rất nhiều. Bất quá chính là, có những người sống vốn dĩ vĩnh viễn làm cho những người xung quanh nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ y, muốn che chở cho y. Nhưng rồi lại cũng khiến cho người ta đau lòng vì kẻ ấy quá ngu ngốc, không biết được rằng những tình cảm dành cho y chính là xuất phát từ tình yêu mà không phải là một thứ tình cảm cao thượng nào đấy giữa hai người bạn. Hay nói đúng hơn, trái tim thiên sứ chính là vĩnh viễn tốt đẹp, vĩnh viễn tin tưởng rằng người ta đối với nhau là vì tình thương giữa người và người, mà không biết rằng chính sự trong sáng của mình đã gây biết bao tổn thương cho những người xung quanh.

 

  • Bỏ đi, miễn em hạnh phúc là tốt rồi.

 

Y cười tự giễu bản thân đa tình. Ly capuchino dù pha chế có ngọt ngào đến mấy thì đưa lên miệng cũng đã đắng ngắt.

 

  • Lão sư, thầy có muốn đi cùng em đến khu mua sắm mới của thành phố này không?
  • Khu mua sắm mới?
  • Là do bạn em mới khai trương, đến xem thử nha thầy.

 

Cậu hớn hở rủ người vừa đang đau lòng ấy đến khu phức hợp mua sắm cùng ăn uống do Tuấn Phong là chủ, lại không nghĩ đến màn sắp tới sẽ làm lật đổ bình dấm to trong lòng ai kia.

 

  • Quả nhiên là khí phách.

 

Hồng trần tự có người tình si,

Chớ cười chuyện si tình quá cuồng vọng

Nếu có một lần thấm lạnh thấu xương

Lúc đó sẽ ngửi được mùi hương của hoa mai

Hỏi thế gian tình ái là gì?

Chỉ khiến người ta sống chết có nhau…

 

 

Nhìn cách bày trí riêng biệt từng khu một, kèm theo đó chính là khí khái trang nhã vẫn là điểm nhấn xuyên suốt cả một khu vực rộng lớn. Dùng hoa mai tượng trưng cho người quân tử, màu trắng xuyên suốt cả quảng trường thế nhưng vẫn không làm cho người ta cảm thấy buồn chán. Trái lại còn toát lên khí chất trang trọng hiếm có.

 

  • Bài hát này gợi nhớ nhiều kỷ niệm thật…
  • Thầy còn nhớ bài hát này à? Là hôm đấy trước khi thầy đi tụi em đã cố gắng đàn bằng đàn tranh bài này tặng thầy. Thật sự hôm ấy có rất nhiều bạn đã khóc khi nghĩ đến việc phải chia tay thầy đấy ạ…

 

Cậu nhóc vô tư nhắc lại chuyện cũ.

 

  • Thế còn em?
  • Dạ?
  • Em có buồn khi tôi phải dừng hẳn việc giảng dạy để đi học tiếp không?
  • Dạ có chứ ạ. Nhiều nữa là đằng khác. Thầy là giáo viên tốt nhất em từng gặp, cũng là người quan tâm đến em nhất, là người tri kỷ để em nói chuyện hằng đêm… Chỉ là, em hiểu thầy còn phải lo cho tương lai của mình nên em hoàn toàn không giữ nỗi buồn đó quá lâu đâu ạ.
  • Vậy à? Thế thì… Thật tốt…

 

Ánh mắt dù có bi thương nhưng chỉ có thể tự mình hiểu thấu. Điều đau lòng nhất chính là đối phương, người mà mình dành hết sự quan tâm lại không hề để tâm đến nỗi lòng của mình.

 

  • Tuấn Phong đầu tư phần lớn thời gian vào khu phức hợp này. Nghe nói nếu thành công lần này anh ta sẽ còn tiếp tục mở rộng ra các khu vực lân cận.
  • Em với Tuấn Phong còn liên lạc sao?

 

Y tò mò vấn.

 

  • Dạ…

 

Nên nói thế nào nhỉ? Là mỗi ngày đều gặp mặt, hay nói đúng hơn chính là mỗi tối đều ngủ chung giường, đắp chung chăn… Còn làm chung một số thứ… Một số thứ…

 

  • Sao thế Nhật Hạ?
  • Dạ…Không ạ?

 

Cậu nhóc đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy trả lời.

 

  • Cẩn thận.

 

Y tiến đến một bước đỡ lấy cậu, vì căn bản là cậu vừa bước đi đầu óc lại để ở chỗ khác, thế nên cậu đã lỡ chân bước hụt ngay bậc cầu thang đi xuống.

 

  • Không sao chứ?
  • Không sao ạ.

 

  • A a a a a….

 

Cả một khu vực đang có họp fan của một tác giả đam mỹ, các nàng hủ nữ cùng các hủ nam đang tề tựu chờ xin chữ ký thì bỗng thấy được cảnh này. Cả một đám người tay giơ cao điện thoại lên chụp lại cảnh một nam nhân nho nhã tuấn tú đang đỡ lấy một nam nhân xinh đẹp ngay tại hướng cầu thang lớn của đại sảnh.

 

  • Yêu nghiệt kìa.
  • Trời ơi xứng đôi quá a…

 

Cả một đám nhanh chóng up Facebook với đủ loại tiêu đề loạn thất bát tao:

“Đi gặp tác giả yêu thích lại có cơ may đụng phải một cặp đẹp đôi thế này!!!”

“Làm sao chúng ta sống nổi đây a a a a a????”

“Trời ơi, giết tui đi… Cuộc đời hủ nữ của tui nay đã thành chánh quả rồi a!!!”

 

Tốc độ share nhanh đến chóng mặt. Bất quá chính là lúc này tại cuộc họp hội đồng quản trị cao cấp, ai đó đang chờ kế toán trưởng đứng ra phân tích hết các bản thống kê, tay hơi nhàn rỗi nên cầm lấy điện thoại kiểm tra… Nào ngờ…

 

“Tuấn Phong, cậu thấy hình bà xã cậu với một nam nhân khác không? Ở ngay khu Diamond Mall đó.”

 

Tin nhắn hình ảnh đến từ một người bạn khiến Tuấn Phong lúc này hoàn toàn đánh mất sự tập trung của mình. Y chỉ muốn lao ngay đến Diamond Mall lúc này lôi cậu nhóc ấy ra mà đánh mông một trận.

 

“Nhóc con, em chết chắc rồi…”

Tại biệt thự tối hôm đó…

 

  • Xin chào, em về rồi đây.
  • Nhóc con…

 

Tuấn Phong từ phía sau ôm chầm lấy cậu nhỏ mà ném lên ghế sopha.

 

  • Hôm nay em có gì muốn nói với tôi không?
  • À, em gặp lại thầy giáo cũ, cũng là giảng viên cũ của chúng ta, Hà Kỳ Nam đấy. Anh nhớ không?
  • Còn gì nữa không?
  • Thì đi uống café và chuyện trò thôi. Sao thế? Ngày thường anh cũng đâu có quản nhiều vậy?
  • Hôm nay tôi thích quản đấy, thì sao?
  • Ấu trĩ.

 

Cậu nhóc vẫn như ngày thường tiện tay đánh nhẹ vào đầu y để rồi cười trêu tức mà bỏ đi nơi khác.

 

  • Em đứng lại đó cho tôi.
  • Gì vậy? Á… Tuấn Phong, không đùa đâu…
  • Ai đùa với em? Đã tùy tiện ra ngoài hẹn hò với người khác, khi về đến nhà lại còn đánh chồng của mình. Em nói xem phải xử em thế nào đây?
  • Buông ra nào… Người em đang dơ…

 

Cậu nhóc đẩy ra cho có lệ. Tất nhiên với đôi vòng tay cứng như thép ấy thì có đẩy cũng vô ích. Thêm nữa chính là ai đó đang lên cơn thì tốt nhất vẫn là chiều y một chút thì sẽ an toàn cho bản thân hơn a.

 

“Vốn dĩ là bệnh điên là một bệnh đa mang, không có cách để chữa nha…”

 

Cậu chịu để tên điên nào đấy vừa hôn vừa cắn vào đôi môi của mình. Xong tên điên ấy vẫn chưa chịu buông tha mà nhấc bổng cậu lên tiến thẳng hướng phòng ngủ…

 

  • Ư… Tuấn Phong… Em còn chưa ăn cơm chiều đâu… Thật sự người ta rất đói đó…

 

Cậu đáng thương dùng đầu ngón tay ve vuốt nơi cổ áo của ai đó mà dịu giọng thương lượng.

 

  • Anh cũng đang đói đây…

 

Tuấn Phong hôn lên xương quai xanh của cậu mà trầm giọng đáp lại.

 

  • Là anh ghen sao?
  • Ghen cái con khỉ!!!

 

Tuấn Phong nghiêm mặt trả lời.

 

  • Phải, là con khỉ đang ghen.
  • Khỉ con, em chết chắc rồi…

 

Y xé mở áo sơ mi của cậu nhóc mà ném qua một bên.

 

  • Không đùa nữa, buông ra đi mà…

 

Cậu đẩy nhẹ vài cái cho có lệ… Dù sao đi nữa chính là bản năng là thứ mà con người không thể chối bỏ a…

Tuấn Phong bắt đầu gặm nhấm cần cổ mảnh khảnh của người trong lòng, bất mãn hừ một tiếng.

 

Thực tế đã chứng minh nhiệt độ lúc kích tình giữa hai người hoàn toàn là có thể khiến cho cả gian phòng rộng lớn bốc hỏa a.

 

Tuấn Phong nhếch miệng, lòng bàn tay nóng ấm bao phủ lên khí quan của đối phương mà nhẹ nhàng đùa bỡn, y không quản có phải đây là lần đầu tiên hay không, vẫn là trân trọng và chuẩn bị chu đáo để cậu nhóc của y không phải chịu bất kỳ sự tổn thương gì.

 

  • Ư…

 

Cậu nhóc ở dưới thân y lúc này cơ thể đã không tự khống chế trước sự âu yếm mà bắt đầu nảy sinh phản ứng.

 

Bàn tay hữu lực của Tuấn Phong nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ngọc ngà đáng yêu trước mặt, đầu lưỡi ấm nóng uốn lượn một đường tuyệt mỹ từ xương quai xanh tinh tế trượt dần xuống, mút vào đầu nhũ hoa kiều diễm của đối phương.

 

  • Ư… Đáng ghét….

 

Đầu nhũ tiêm kiều diễm do bị kích thích liền trở nên tê dại, sóng kích tình mang theo những trận khoái cảm đáng thẹn làm cậu nhóc chỉ có thể mắng đối phương một tiếng cầm thú. Thế nhưng vẫn là không nhẫn tâm nói ra miệng hai từ đó nha…

 

Từ đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh kiều mỵ, dù có phải là cầm thú hay không ắc hẳn đối phương cũng không tránh khỏi sự hưng phấn khi đối diện mình chính là một con mồi khả ái đến cực điểm thế này a.

 

  • Kêu thật dễ nghe quá đi…
  • Chết tiệt! Còn nói nữa liền sẽ đánh chết anh…

 

Thân thể vẫn luôn thành thật, dù cho cả hai đang bận cãi nhau, nhưng vẫn là quyến luyến không hề muốn một khắc rời khỏi đối phương.

 

Tuấn Phong một chút cũng không nương tình, dùng đầu lưỡi nóng bổng chui vào giữa nụ hoa yêu kiều kia. Đòn tấn công bất ngờ làm cậu không khỏi kêu lớn tiếng lên. Nhưng càng kêu chính là càng làm cho tên sắc lang ấy thêm phần hứng khởi.

 

  • Đáng ghét, lui ra…
  • Giờ này mà thật sự dừng lại, thì chính em sẽ rủa tôi đó nhóc con…
  • Con bà nó, ông đây mới không… Ư…

 

Đem phân thân thô to trực tiếp cắm vào, miệng ngăn chặn lên đôi môi đang hé mở của cậu nhóc, không cho cậu nhóc có cơ hội phản kháng y liền bắt đầu luận động…

 

Đêm còn dài… Bất quá chính là trên thế gian này vĩnh viễn không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ có đặt ở bạn hay không thôi… Dù cho thật sự bạn vẫn đang đau lòng vì một người nào đấy, thì biết đâu chừng là một nửa thật sự của bạn vẫn là đang kiếm tìm bạn trên đường đời. Cứ bình tĩnh và chờ đợi, biết đâu hôm nay người ấy sẽ xuất hiện thì sao?

 

Hoàn

Bẫy – Chương 3 (Hoàn chính văn)

Choco: Ta đã trở lại rồi. Chờ ta có lâu lắm không? Tuần rồi ta đã muốn post chương mới lên, thế nhưng lại liên tục có những việc xen ngang khiến ta không thể hoàn tất được. May mắn thay hôm nay có chút thời gian rảnh ta liền lên đây để post bài cho mọi người. Vậy có ai nhớ ta không?

Thật ra, viết truyện chính là nhờ vào tâm trạng, mọi người comment nhiều vào để tâm trạng ta tốt thì ta sẽ nhanh post chương mới lên cho mọi người a.

Riêng truyện này có còn phiên ngoại hay không đều chờ vào lượng comment và inbox của mọi người đó… 😉

Vẫn câu nói cũ, yêu cả nhà nhiều lắm <3

Chương 3

Tình hình là cuối cùng thì cái tên đáng ghét nào đấy cũng đã xuất đầu lộ diện. Bất quá chính là y hay nhìn cậu và cười một cách mờ ám. Và hiển nhiên nụ cười ấy nhiều lần đã làm cho cậu sởn gai óc…

 

  • Này…

 

Y không nói không rằng giật phăng cuốn sách cậu đang để trên bàn.

 

  • Tôi quên mang theo sách rồi.
  • Thì sao? Anh. Muốn. Gì?

 

Cậu gằn từng chữ mà hỏi.

 

  • Cậu có người ngồi kế bên. Còn tôi thì không.

 

Y trả lời tỉnh bơ.

 

  • Thế anh phải ghi chép những phần thầy đang nói vào bên lề sách cho tôi.
  • Không rảnh. Mấy cái này trên mạng đầy ra sao cậu không về tra?

 

Y nở nụ cười nửa miệng mà trả lời.

 

  • Bà nó, đã cho anh mượn sách anh còn tỏ thái độ gì hả?
  • Hai anh kia…

 

Thầy giáo khó tính đập bàn một cái thật mạnh.

 

  • Hai anh muốn hẹn hò với nhau thì ra ngoài. Trong này là lớp học. Đề nghị hai người không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

 

Cả lớp được dịp cười ồ lên. Và hiển nhiên là Nhật Hạ đỏ mặt cúi đầu xuống và cậu chỉ hận là sao ngay lúc này không có được cái xẻng để tự chôn mình luôn cho rồi.

 

Tên không biết xấu hổ kia không nói hai lời đã liền lên ngồi kế bên cậu.

 

  • Anh…
  • Cậu không thấy giáo viên vừa la sao? Thế cậu muốn tiếp tục bàn chuyện “hẹn hò” với tôi à?

 

Y là cố ý nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò” khiến cậu phải đỏ mặt mà xoay đầu trốn đi ánh nhìn của y.

Sự thật đã chứng minh, nếu một tên không biết xấu hổ ở bên cạnh bạn, thì dù bạn có nhẫn nhịn, có làm lơ, có tỏ thái độ ta đây không quan tâm với y thì đa phần đều là thất bại.

 

“Chỉ trong chốc lát đã là ràng buộc cả đời…

Yêu thương người, biết rõ đó là sai,

Mất đi người, mất đi cả hồn phách…

Nực cười cho vận mệnh trêu đùa,

Kiếp này kiếp sau vẫn không thể nào trốn thoát được…

Không phải không thể nói,

Mà là do ta không dám nói ra,

Bởi vì khi yêu thương người, ta đã chẳng còn là ta nữa…”

 

Cậu đang dùng headphone để nghe nhạc, chính xác là dạo này cậu đang luyện bộ Hoa Thiên Cốt, thế nên trong tâm cậu đang trào dâng cảm xúc… Thế nhưng…

 

  • Khỉ con, đang làm gì thế?

 

Tên đáng ghét ấy không quản đây đang là giờ nghỉ trưa vẫn luôn tìm cách quấy rầy cậu.

 

  • Cậu nói xem, cậu là khỉ hay là mèo? Xem cậu cạp nham nhở chưa này?
  • Anh nói ai cạp? Cạp cái gì?

 

Cậu quay lại thì y liền đưa ra một nửa củ khoai nham nhở.

 

  • Cậu ăn của tôi.
  • Thèm vào…
  • Không cậu chứ là ai vào đây? Tôi để đây nãy giờ mà.
  • Tôi không có ăn. Anh hỏi người khác đi.
  • Dấu răng này không phải là của cậu chứ là của ai nữa? Nhìn giống mèo cạp thế kia. Cậu không tự bảo mình là mèo còn gì?

 

Y nhìn cậu mỉm cười một cách đầy chế giễu.

  • Tôi là người…
  • Nào, nói xem, cậu có ăn không?
  • Tôi không có ăn.
  • Cậu không ăn còn ai vào đây? Dấu này rõ ràng là răng mèo hoặc răng khỉ…
  • Răng khỉ khác… Khoan đã, ý tôi là tôi không có ăn đồ của anh…
  • Thế cậu nói xem, cậu là mèo hay khỉ?
  • Tôi…
  • Nếu cậu là mèo tức là cậu ăn.
  • Được, tôi là khỉ, có được chưa?
  • Bingo.

 

Y vui vẻ tắt phần ghi âm điện thoại.

 

  • Anh…
  • Xong, tôi sẽ phát cho toàn trường nghe.
  • Anh… Anh muốn gì đây hả?

 

Cậu nhào đến đè hắn xuống mà cố gắng giật lấy điện thoại. Và tất nhiên là cậu không cách nào làm được… Trên căn bản là y quá nhanh mà…

 

  • Trà đào, lấy ly size lớn, thêm mấy miếng đào ở trên nữa.
  • Con bà nó anh đang giỡn mặt hả? Xóa ngay cho tôi…

 

“Được, tôi là khỉ, có được chưa?”

 

  • Để xem nào… Hay là tôi up lên cloud nhỉ? Cậu nói xem, có một ly trà đào và tôi sẽ suy nghĩ xem có nên xóa nó hay không… Cậu lời quá rồi còn gì?
  • Anh muốn chết hay không hả?
  • Để xem nhóm của cậu có muốn nghe cậu là khỉ không nhé…
  • Đừng mà… Tôi năn nỉ anh.

 

Cậu cố gắng kiềm chế lại để không bóp chết y và cố gắng điều đình với y.

 

  • Thế này nhé, nếu anh xóa phần ghi âm này, chúng ta lại là bạn tốt…
  • Hahahaha vốn dĩ chúng ta không thể làm bạn được.
  • Anh không muốn làm bạn với tôi?
  • Khỉ con…
  • Anh…

 

Tại một góc khuất nào đấy có hai người đang đứng cạnh nhau khẽ lắc đầu.

 

  • Không nghĩ đến Tuấn Phong lại có lúc trẻ con như vậy.
  • Phải nói là lâu lắm rồi y mới nở nụ cười thật tâm như thế.
  • Cậu bé Nhật Hạ này, thực tình rất đặc biệt.
  • Phải, là ngàn người mới có một. Thời buổi này còn người biết lo nghĩ cho người khác như cậu nhóc này quả thật hiếm có.

 

Họ không phải nhìn vào hành động Nhật Hạ làm cho Tuấn Phong mà lên tiếng. Nhưng là họ nhìn vào cách Nhật Hạ đối xử với những người bạn đồng học, dù cho người ta có nói xấu cậu thế nào cậu vẫn chỉ cười cho qua và không để bụng hay chấp nhứt, lại càng không nghĩ cách để trả đũa. Cậu ngày nghỉ cũng là đến nơi phát cơm từ thiện để phụ giúp. Niềm vui của cậu nhóc có lẽ chỉ gói gọn trong việc học và giúp đỡ mọi người. Vốn dĩ cái xã hội luôn dạy người ta cách để chiến thắng, cách để đạp lên đầu người khác mà sống thì cậu chính là loại mà người ta hay nói, động vật thuộc nhóm cần được bảo vệ, hoặc chính là, loại động vật yếu đuối sớm muộn gì cũng bị ăn thịt.

 

 

  • Cậu nói xem, Tuấn Phong sẽ hứng thú với cậu nhóc này trong bao lâu?
  • Không biết. Nhưng giờ có phải còn quá sớm để nói là trọn đời trọn kiếp không?
  • Tình yêu tuổi học trò, có mấy khi bền chặt được?

 

Thật ra thì thời gian là câu trả lời hoàn hảo nhất cho mọi thứ. Bao gồm cả tình yêu lẫn những lời hứa hẹn mà con người rất hay dành cho nhau.

 

Ngày thi cuối cùng của học kỳ…

 

  • Nhật Hạ, thật sự cậu không thể suy nghĩ về đề nghị của tớ sao?
  • Thật xin lỗi, Ngọc Thảo, là tớ không xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho tớ.

 

Cô bé xinh đẹp ngước đôi mắt to tròn hơi ngấn nước lên mà hỏi.

 

  • Trong lòng cậu có phải đã có người khác rồi không?
  • Thật ra thì…

 

Nhật Hạ thoáng cau đôi mày đẹp, cậu đang cố tìm cách để trả lời câu hỏi này…

 

  • Ê, khỉ con, đi theo tôi.

 

Y ngay tại chính sân trường rộng lớn ngang nhiên nắm tay cậu kéo đi trong khi cô bé xinh đẹp ấy vẫn đang đứng một góc sân còn chưa hết sững sờ.

 

  • Anh muốn gì hả? Ê, bớ người ta, bắt cóc…

 

Bất quá chính là, có thể nói đây là lần đầu tiên y thực sự thân thiết với cậu như vậy ở nơi đông người thế này. Nếu nói hai người chính là loại tình trong như đã mặt ngoài còn e thì cũng không quá. Nhưng là y vẫn chưa lần nào ngỏ lời hẹn cậu ra ngoài gặp riêng. Cũng chưa từng quá mức thân thiết với cậu trước mặt bạn bè. Nhiều lần cậu tự hỏi, có phải đó là tình yêu không? Chính cậu cũng muốn trốn tránh nó, cũng chính là nhiều lần cậu tự hỏi liệu thứ tình cảm này có đem lại kết quả không? Dù sao đi nữa cậu là con trai, và y cũng vậy… Cậu nhiều lần dặn bản thân không để tâm đến y nữa, thế nhưng lần nào cũng bị những trò đùa của y làm cho bản thân tức giận đến mức quên mất mình đã hứa những gì.

 

Đùa qua đùa lại, giỡn qua giỡn lại, trả đũa lẫn bị trả đũa, tất cả đều đã làm đủ, thế nhưng tình cảm vẫn là cứ lững lờ như vậy. Đến mức lũ bạn thân trong lớp cũng phải nóng lòng giùm hai người.

 

  • Anh đưa tôi đi đâu hả?

 

Y tống thẳng cậu vào một chiếc xe hơi đậu gần đó. Xong y liền không chần chừ mà tiến về phía tay lái, miệng khẽ huýt sáo.

 

  • Anh có tin tôi hét lên để cho mọi người biết là anh đang bắt giữ người trái phép hay không hả?
  • Thôi đi, thời buổi này mấy ai quan tâm đến chuyện của người khác. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đó chính là cách xử sự chung của mọi người. Chẳng ai thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ như cậu đâu cậu khờ à.
  • Anh không tin là có người sẽ giúp tôi báo cảnh sát à?
  • Tôi hạ cửa sổ xe xuống. Cậu cứ tự nhiên mà hét nhé. Xem thử coi có ai rảnh rỗi không?
  • Anh…

 

Cậu cãi nhau với y kết quả đa phần vẫn là cậu thua, mà với tỷ lệ 9/10 đều là thua thảm hại. Biết thế nên cậu quyết định giữ hơi lại cho ấm bụng.

 

“Dù muốn hay không mình cũng là con trai, cũng không sợ y làm bậy…”

 

Quan niệm đó sau này đã được chứng minh là quan niệm cực kỳ sai lầm. Còn vì sao là sai lầm, hãy đi tiếp theo họ để tìm câu trả lời a.

 

  • Vào đi. Đứng ngoài làm gì thế?
  • Đây là…

 

Không giống như cậu suy nghĩ, là y sẽ chở cậu đi đến nhà y, hay là đi đến rạp chiếu phim, hay là nhà hàng gì đấy để ăn mừng… Khoa học cũng như thực tế đã nhiều lần chứng minh là người có trí tuệ phát triển hơn người thường có hành vi lẫn suy nghĩ khác với người bình thường. Nói y thông minh cũng được, từng trải cũng được, nhưng y chính là loại nam nhân trong mộng mà trong các thể loại truyện thiếu nữ hay mô tả… Trong y chứa đầy tính chất cuồng dã pha lẫn biến thái mà các loại truyện thiếu nữ hay nói đến đấy. Nhưng là, ngay lúc này cậu không hiểu được y là đang muốn làm gì?

 

  • Đưa tôi lên ca nô làm gì?
  • Đi du lịch với anh chứ còn gì nữa?
  • Cái gì hả?
  • Anh đã đánh dấu trên bản đồ rồi. Chúng ta sẽ đến những địa điểm này, yên tâm resort anh đã đặt. Chỉ việc lên đường đến đó thôi.
  • Khoan đã. Anh còn chưa nói với tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
  • Muốn cho em một bất ngờ. Nghe này, chẳng phải em cũng tự hỏi tại sao tôi không bao giờ rủ em đi chơi, cũng chẳng bao giờ mở miệng nói muốn hẹn hò với em sao? Vì tôi phải chứng minh cho những người xung quanh tôi thấy rằng khi tôi yêu em, tôi vẫn sẽ làm tốt công việc của mình. Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, tôi đã có thể dẫn em đi chơi và sống thế giới của hai người rồi. Vui không?

 

Y thao thao bất tuyện khiến cho cậu choáng váng mặt mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

  • Khoan đã, anh nói anh yêu tôi?

 

Cậu cố sắp xếp lời nói của y lại…

 

Y nhìn cậu nghiêm túc mà hỏi.

 

  • Tôi nghĩ em cũng vậy chứ?
  • Tôi…

 

Trong ánh nhìn của y, cậu cảm thấy được sự chân thành, nhưng cũng ánh lên tia nguy hiểm…

 

Cậu khẽ nuốt nước bọt cảm giác như mình chính là tiểu thỏ chỉ cần miệng nói một chữ “Không” đời cậu liền sẽ tiêu tùng… Thế nhưng cậu vẫn hỏi…

 

  • Anh là đang hỏi, hay là đang uy hiếp?
  • Cả hai.

 

Y khẽ nhếch môi nở một nụ cười tinh quái.

 

  • Tức là nếu tôi trả lời là không, anh liền sẽ ném tôi xuống nước sao?

 

Cậu làm ra vẻ đáng thương mà hỏi.

 

  • Anh nỡ sao?
  • Well, chẳng phải trên mạng xã hội cậu gọi tôi là kẻ thái nhân cách sao? *psychopath”
  • Hahahaha cái đó là nói đùa mà… Mà khoan đã, phần đó em chỉ để cho hội bạn thân xem, làm sao anh vào xem được?
  • Thế cậu không biết câu nói, muốn cho người ta đừng biết thì tốt nhất là đừng chia sẻ lên mạng xã hội sao?

 

Y niết nhẹ vào đôi môi cậu. Ánh mắt nguy hiểm vẫn là đang chờ đợi câu trả lời.

 

  • Thế này nhé, có thể cho em biết trước hậu quả nếu lỡ làm phật lòng anh được không?
  • Cũng không mấy nghiêm trọng.

 

Y tỏ vẻ lạnh lùng mà trả lời.

 

  • Bất quá, cơ hội chỉ có một. Bỏ qua rồi thì cậu đừng có hối hận về sau.
  • Này nghe như hâm dọa vậy…

 

Cậu nhóc nhăn mặt bảo.

 

  • Nghe đây, tôi cũng thích anh. Bất quá chính là, anh rất ngang ngược, rất cứng đầu, cái gì cũng tự cho mình là đúng, mọi thứ mọi việc và mọi người đều phải làm theo ý của anh. Anh có cảm thấy anh làm như vậy chính là không cho những người xung quanh một chút ít không khí để thở không? Còn nữa, thình lình xuất hiện, thình lình biến mất không để lại một lời nhắn. Làm người yêu của anh khẳng định chắc chắn phải có một trái tim khỏe mạnh để không bị anh làm cho tức chết. Còn nữa… Ư…

 

Câu nói của cậu chưa hoàn thành hết liền bị một đôi môi bá đạo giữ chặt lấy và khóa nó lại.

 

  • Tính cách của tôi là thế, cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là yêu thích hoặc là chấp nhận dần và quen với nó… Dù sao đi nữa, chắc chắn cậu bé đã chọn từ từ chấp nhận từ từ thích nghi rồi nhỉ?

 

Y ôm chặt lấy cậu như cười như không mà hỏi.

 

  • Hộc… Anh bị điên à? Ai cần học vì anh chứ?
  • Em không muốn học cũng phải học. Còn không chính tôi sẽ nghĩ cách để phạt em.
  • Anh…

 

Chiếc ca nô chậm chạp đi về phía chân trời kèm theo đó chính là tiếng cãi nhau của cặp đôi kì lạ này. Thực tế đã chứng minh, tình yêu thật sự cũng có rất nhiều loại, là thanh mai trúc mã, hay là tiếng sét ái tình, cũng có thể là loại oan gia thế này đây. Chỉ cần đó xuất phát từ tình yêu thì dù có là gì đi nữa cũng sẽ có kết cục tốt đẹp thôi. Có phải không?

 

Hết chính văn

 

 

Bẫy – Chương 2

Choco: Ta có nên đau lòng không a? Ta chờ một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy một comment nào dành cho truyện mới này của ta cả. Mọi người không thích nó sao a?

Dù gì đi nữa cũng nghỉ lễ vui vẻ nha cả nhà. Yêu cả nhà rất nhiều <3 <3 <3

Chương 2

 

  • Nghe này, cậu biết chuyện gì đang xảy ra chưa?
  • Chuyện gì?
  • Nhật Hạ ấy mà…

 

Thực tế mà nói thì lứa tuổi sinh viên là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của mỗi người. Nhưng đồng thời cũng tránh không khỏi có những lúc đố kỵ, hoài nghi hay nói đúng hơn chính là những ganh ghét thửơ ban sơ của mỗi con người. Vẫn chưa là gì so với khi người ta đã trưởng thành, nhưng đã là đủ để khiến cho người khác phải đau lòng. Chuyện xảy ra cách đây một tuần…

 

  • Nhật Hạ này…
  • Sao?
  • Cậu có thể đưa giúp bức thư này cho lớp trưởng của chúng ta được không?
  • Sao cậu không tự đưa?
  • Cậu làm ơn đi, làm ơn đi mà…

 

Nhật Hạ hơi phân vân, vì dù sao đi nữa thì bức thư có bề ngoài màu hường phấn thế này thì dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết đó là thư tình rồi. Bất quá chính là, cậu không nỡ từ chối cô bạn hoa khôi của lớp. Lại còn…Bạn ấy chính là “cô bé hàng xóm” được cả đám con trai của trường cùng nhau theo đuổi nữa…

 

Nói là sẽ giúp, thế nhưng Nhật Hạ lại cảm thấy trong lòng có chút rối bời… Không hiểu tại sao chính cậu lại không muốn đưa lá thư này cho y, người mà cậu nghĩ rằng cậu ghét nhất đấy.

 

Cậu giữ bức thư ấy khoảng chừng vài ngày… Nghĩ suy về nó khiến cậu liên tiếp gặp những giấc mơ kỳ lạ về y, và hiển nhiên điều đó làm cho cậu ngủ không ngon giấc rồi. Thế nên cậu quyết định là phải đưa lá thư ấy cho người cần được nhận…

 

“Để tránh cho bản thân bị tên ôn thần đấy ám trong mỗi giấc mơ a…”

 

  • Tuấn Phong…
  • Sao?
  • Của cậu.

 

Cậu bối rối đưa bức thư đến trước mặt cái tên mà cậu cho là ôn thần hay quấy rầy giấc ngủ của cậu…

 

  • Không phải nên sửa lại gọi là anh hả nhóc?

 

Tên ấy cười một nụ cười làm cho cậu toàn thân nổi đầy gai ốc mà nhìn y…

 

  • Từ từ đọc đi… Tôi đi trước đây.

 

Cậu lúc này cảm thấy thực tế mình ở đây lúc này là dư thừa. Thế nên cậu xoay bước chuẩn bị rời khỏi tầng thượng của tòa nhà cao tầng ấy (tụ điểm mà lớp cậu thường dùng để ôn thi).

 

  • Cậu bé không muốn nghe câu trả lời à?
  • Thì cậu trả lời trực tiếp cho người viết thư ấy. Nói với tôi làm gì?

 

Nhật Hạ quay lại trả lời y. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt bỗng chốc lạnh dần của y khiến cậu không khỏi giật mình. Tại sao trên cùng một người khí chất lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Khi nãy vẫn còn là đùa giỡn ấm áp, giờ lại như đang muốn bức chết người khác…

 

  • Cậu nói cái này là của ai hả?

 

Y không nói không rằng tiến đến sát mặt cậu mà vấn.

 

  • Là…Là của Linh Lan…
  • Làm việc dư thừa.

 

Nói rồi y liền tự mình xé làm đôi bức thư ấy và ném từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống đất. Xong y liền không nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng.

 

  • Gì chứ?

 

Cậu nói lớn tiếng với y, nhưng y đã đi thẳng và hoàn toàn không để câu nói của cậu vào mắt.

 

“Mình đã làm gì sai chứ?”

 

Nhật Hạ đem việc ấy để trong lòng, và hiển nhiên là đến tối cậu vẫn là không ngủ được…

 

Sáng ngày hôm sau y không đi học…

 

Ngày hôm sau nữa y cũng không đi học…

 

Nhật Hạ thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì. Bất quá từ hôm ấy trong lớp mọi người cứ xì xào về cậu. Làm như thể chính cậu đã xé rách bức thư ấy vậy. Linh Lan hiển nhiên là giận cậu rồi. Vì nghe nói đâu bạn của Linh Lan nhặt được nửa bức thư tại ngay trước cổng của tòa nhà. Mọi người đều là bàn tán chính cậu yêu thích y, để rồi xé nát bức thư của tình địch.

 

Hiện tại trong lớp là đang chia làm hai phe, một phe hiển nhiên là bạn tốt của cậu, sẽ bênh vực cậu. Còn phe còn lại đông hơn, là những người đã và đang theo đuổi Linh Lan.

 

Con gái thực sự là một loại động vật khó hiểu. Họ khi yêu liền trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ tựa như một cô thỏ trắng. Nhưng khi gặp phải tình địch, họ liền sẽ nhe nanh giương vuốt như những con sư tử thiện chiến nhất… Và cậu thật sự rất sợ phụ nữ. Vì sao ư?

 

“Đánh cũng không được, mắng lại càng không, đụng một chút họ sẽ khóc… Thật sự rất rất phiền a…”

 

Nhưng chuyện đáng phiền nhất vẫn là ai kia đó nhất định không chịu đến lớp học. Phải làm sao đây a?

 

Nhật Hạ mấy hôm đau đầu suy nghĩ về ai đó, xong không còn cách nào đành phải dùng viber nhắn tin cho y.

 

“From Nhật Hạ:

Anh… Khỏe chưa ạ?”

 

Thật ra nếu so về tuổi tác thì Tuấn Phong lớn hơn Nhật Hạ, y lại còn là dạng vừa đi học vừa đi làm, mà y làm cái gì thì Nhật Hạ không biết, cũng chưa từng hỏi đến. Bất quá chính là lúc này đây Nhật Hạ trong lòng tràn đầy lo lắng cho y. Nhưng là không thể nói ra. Lại càng không biết phải đối diện với thứ tình cảm này như thế nào…

 

Tất nhiên là chờ lâu lắm, thì điện thoại cậu có tin nhắn trả lời.

 

“From Tuấn Phong:

Ok.”

 

“Bà nó chứ, nhắn nhiều chữ một chút liền chết à?”

 

“From Nhật Hạ:

Anh nghỉ mấy ngày liền. Anh ốm à?”

 

Một vài tiếng sau liền có tin nhắn trả lời…

 

“From Tuấn Phong:

Không có. Vẫn ổn.”

 

Hiện tại thì cậu chỉ muốn ném cha nó cái điện thoại cho rồi.

 

Và hiển nhiên là sau đó cậu chẳng buồn trả lời lại mà chỉ lên giường nằm đọc sách rồi đi ngủ.

 

Phía bên kia…

 

Chữ Seen ngạo nghễ hiển thị trên màn hình một cách đáng ghét. Tiếng nhạc ồn ào làm cho đầu óc y khẽ choáng váng. DJ liên tiếp đung đưa người theo tiếng nhạc, người bạn đi cùng y, cũng tức là người vừa được y tuyển về làm trợ lý liền nâng ly rượu lên mà kề sát vào tai y nói.

 

  • Đùa giỡn đủ rồi. Tôi thấy cậu nhóc ấy là có tình cảm với anh đấy.
  • Tôi biết.

 

Y cười khẽ.

 

  • Thế còn muốn dây dưa trong tình trạng này đến chừng nào?

 

Y đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm rồi từ tốn lái câu chuyện sang hướng khác.

 

  • Nếu không phải tại tôi cần có được tấm bằng trước khi chính thức thành lập công ty, tôi cũng không phải cực khổ mỗi ngày lê thân đến cái giảng đường tồi tàn ấy.
  • Biết rồi đại thiếu gia. Cậu cũng không nên cứ hở chút là nghỉ học như vậy, quá hơn số tiết quy định cậu liền chuẩn bị đóng tiền thi lại đi là vừa.
  • Chương trình học bên đây quá kém…

 

Y khẽ bĩu môi.

 

  • Là do cậu đã từng học tại nước ngoài. Thêm nữa ông già cậu nói đúng. Thành lập công ty tại đây, bằng cấp trong nước cũng là hình thức để cậu hãm bớt cá tính kiêu ngạo và thông cảm hơn cho đám nhân viên của cậu hơn.
  • Hình như chúng ta là anh em họ mà đúng không? Tôi cảm thấy cậu rất hay làm trái ý tôi đó.
  • Dù là trợ lý riêng của cậu thì tôi vẫn là bạn cùng lớp của cậu, việc làm của tôi chính là quan sát cậu và nhắc nhở cậu phải những công việc giống với những sinh viên khác, đi học, về nhà, làm bài tập cũng như đi thi. Thêm nữa tôi lại còn là anh em họ của cậu, cũng tức là lương tâm của cậu, tôi không muốn trở nên như Bàng Thái Sư nha.

 

Y thẳng tay đập vào đầu người đang ngồi trong góc tối của quán bar ấy.

 

  • Lại thêm cá tính bạo lực tiềm ẩn nữa. Để có dịp tôi sẽ nói chuyện riêng với Nhật Hạ.
  • Cậu dám… Phá hỏng kế hoạch của tôi thì ngay cả anh em cũng không còn.

 

Y nheo mắt lại liếc nhìn người bạn đi cùng đang ngồi trong bóng tối ấy, ánh mắt của y lúc này tạo cho người ta cảm giác thật sự nguy hiểm.

 

  • Được rồi, được rồi… Coi như tôi đấu không lại cậu đi…

 

 

 

Bẫy – Chương 1

Choco: Ta đã trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không a? Ta vừa mới hoàn thành xong kỳ thi của mình nên hiện tại có lẽ ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm chút cho ngôi nhà thân yêu của ta…

Riêng truyện ngắn này sẽ có 3 chương, là dành tặng cho đọc giả nhỏ lúc nào cũng đòi truyện ngắn học đường của ta. Mong nàng lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ và luôn yêu đời a.

Dạo này ta đang stress vì một số chuyện. Các tình yêu của ta mà không vào comment cẩn thận ta sẽ cho BE đó nha…

Chương 1

Tuổi nhỏ chưa biết gì là yêu nhưng lại bị nụ cười của bạn hạ gục…

Bạn chớp chớp đôi mắt to tròn trông thật là đáng yêu khiến tôi ngại ngùng không biết phải làm sao?

……………

Nhật Hạ vừa đeo tai phone vừa ngồi nhìn chăm chú vào màn hình…

“Cái đồ án chết tiệt chết tiệt chết tiệt…”

Nhật Hạ vừa tụng niệm vừa ngồi gõ lốc cốc vào bàn phím.

 

“Khát quá!”

Nhật Hạ chịu không nổi cuối cùng cũng phải chạy đi lấy nước uống, cậu mở tủ lạnh ra và vơ đại một chai nước ngọt và mở ra tu ngay một ngụm.

“Tại sao cuối tuần rồi mà lại phải ngồi đây gõ đồ án nha????”

 

Cậu tự hỏi bản thân. Nhưng rồi cậu cũng quay trở lại máy vi tính để làm tiếp công việc còn dang dở của mình. Vì hiện tại dù có chửi rủa cách mấy thì đồ án vẫn phải hoàn tất đúng hạn nếu không muốn bị trừ điểm.

 

Thật ra mọi chuyện lúc đầu cũng không đến mức tệ như vậy. Chỉ là tên lớp trưởng đáng ghét của lớp cậu tự dưng hăng say đi nói với giáo viên rằng lớp cậu có thể làm liền một đồ án để cộng điểm trong lần này. Và thế là bà cô liền hăng hở giao ra một đồ án khó nhằn, lại còn bảo là ai không nộp được thì sẽ bị trừ điểm vào kỳ thi cuối kỳ nữa chứ…

 

“Con bà nó chứ… Y muốn làm thì làm một mình, mắc gì lôi người ta vào cùng???”

 

Nói tới tên lớp trưởng cậu liền cảm thấy ngứa răng…

 

Tình hình là không biết y ăn phải cái gì xấu mà lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu. Đại để là thế này, cậu vốn nổi tiếng là ngưòi gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đáng yêu khả ái. Thế nhưng khi gặp phải tên ác ma này, y cứ liên tục chọc điên cậu. Đó là chưa kể đến hắn từng chút một điều kiếm chuyện để gây khó dễ cho cậu như thể việc cậu nhờ hắn đứng lên chỉnh hộ cái máy chiếu, hắn cũng khẽ nheo mắt mà bảo cậu:

 

  • Cậu thấp thật a.

 

Sỉ nhục chiều cao cũng như sỉ nhục vẻ ngoài của cậu chính là muốn tìm chết. Bất quá chính là có lần hắn còn dám bảo cậu giống khỉ khi nổi giận lên càng khiến cậu coi hắn là kẻ thù không đội trời chung.

 

Nghĩ đến hắn cậu liền chỉ muốn bẻ phăng cây bút chì xấu số đang ở gần cậu lúc này.

 

Nói đến Nhật Hạ, cậu sinh viên năm nhất ngày ngữ văn Anh của chúng ta, phải nói là một câu chuyện dài đầy tình tiết. Cậu là một sinh viên tài giỏi, lại ham thích học hỏi cái mới, ưu tú trong tính cách, hoạt bát và hay thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Bất quá chính là cậu hơi nhỏ con, gương mặt lại khả ái thế nên cứ luôn là bảo bối nhỏ trong mắt của đám hủ nữ trong lớp.

 

  • Dạo này hủ nữ đã phát triển thành một tầng lớp đáng sợ và đang có xu hướng thống trị nha…

 

Câu nói này là từ miệng của bí thư lớp cậu. Bất quá cậu cũng không mấy để tâm lắm đến các cô bạn nhỏ dễ thương ấy. Vì với cậu, phàm là con gái đều đáng được bảo vệ và yêu thương cả. Thế nên khỏi phải nói cậu chính là sẵn sàng khuân vác kiêm thêm làm vệ sĩ cho các nàng nếu như các nàng yêu cầu.

 

Nói đến tên lớp trưởng đáng ghét lớp cậu…Y chắc cao khoảng một mét tám hay sao đó, gương mặt anh tuấn sắc nét, làn da thì ngâm đen (à theo đám con gái trong lớp thì là cực kỳ menly), nhưng với cậu thì làn da và cả gương mặt của cái thằng ấy đều cực kỳ cực kỳ đáng ghét.

 

Cái này không liên quan đến việc cậu có ghen ăn tức ở với y hay không… Nhưng chắc chắn nhất chính là đó giờ thường không có người nào làm trái ý cậu. Y lại là người đầu tiên…

 

Tất nhiên cậu có đánh chết cậu cũng không chịu thừa nhận rằng hình như cậu đã lọt sâu vào đôi mắt tinh nghịch ấy từ bao giờ rồi… Thêm nữa cách cười của y, thật sự có nét gì đó rất hiền lành. Tất nhiên những điều này chỉ là do một mình cậu tự suy diễn, trên căn bản thì bạn bè trong lớp đều nhận thấy rằng y chính là một dạng play boy chính hiệu. Bất quá…

 

“Không có bất quá. Tập trung cho đồ án…”

 

………………..

 

Buổi phát điểm đồ án cũng là lúc Nhật Hạ chính thức bẻ luôn cây bút chì xấu số.

 

“Con bà nó chứ… Tại sao ta lại thấp điểm hơn hắn????”

 

Bản chất của con người chính là ganh đua, nhưng đó giờ Nhật Hạ chẳng hề so kè điểm số với các bạn khác trong lớp của cậu. Chỉ duy có một kẻ dù cậu đã cố gắng rất rất rất nhiều nhưng lúc nào cũng phải lớn điểm hơn cậu, thêm nữa gương mặt lại tỏ vẻ ra ta đây không quan tâm đến ba cái thứ nhỏ lẻ này càng khiến cậu tức điên hơn nữa.

 

“Tại sao ông trời lại không công bằng như vậy chứ a????”

 

Tất nhiên ông trời rất công bằng, chỉ là cậu không thấy được những cố gắng của ai kia, tưởng rằng y đến lớp chỉ để nghe nhạc nhưng thực chất y lại là người rất chuyên chú. Kiến thức của y thuộc loại thực tiễn chứ không chỉ gói gọn trong sách vở như những gì cậu được học trên lớp.

 

Nhưng mà chuyện đó để sau hẵng nói đi. Giờ nói đến chuyện trước mắt là:

 

  • Hey cậu thua rồi. Mua bữa trưa đãi tôi như lời đã hứa đi cậu nhóc!

 

Cậu nghiến răng ken két mà lôi thẻ ngân hàng ra.

 

Nhật Hạ ráng cắn răng rút tiền xong liền mời hắn đi ăn trưa… Nhưng là cái tên đáng ghét ấy lại còn kén cá chọn canh, nói món này có vẻ không sạch, món kia không ngon, món nọ quá nhiều calo còn hắn thì đang muốn nuôi muscle nên không thể ăn được.

 

  • Con bà nó chứ, cuối cùng cậu muốn cái gì hả?

 

Nhật Hạ hiện tại đã muốn nhào đến bóp chết cái thằng cha khó ưa đang đứng cười nhăn nhở trước mặt này.

 

  • Thứ nhất tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu cũng nên gọi một tiếng anh hay tiền bối chứ nhỉ?
  • Con khỉ.
  • Cậu đúng là con khỉ thật. Lúc này nhìn lại càng giống.

 

Hắn làm mặt lạnh tanh nói, xong lại phì cười. Có lẽ số lần hắn cười khi đứng trước mặt cậu đặc biệt nhiều hơn hẳn. Nhưng là cậu vẫn không nhận ra được điều đó…

 

…………………..

 

Một ngày đẹp trời kia, cậu buồn tình ngồi post hình tự sướng lên Facebook.

Quên nói rằng Nhật Hạ là kiểu người rất thích dùng mạng xã hội để cập nhật tình hình của bản thân. Nhưng là cậu hoàn toàn chỉ dùng với mục đích giải trí, cũng tức là những bí mật hay tình cảm cá nhân cậu hoàn toàn không up bất kỳ điều gì lên Facebook cả.

 

“Người qua đường 1: Đáng yêu quá đi nha…

Người buôn lê: Thật muốn cắn cậu một cái nha…

Hủ nữ A: Wo ai ni… Cậu đã có bạn trai chưa? Chưa thì để tôi giới thiệu cho nha…

Hủ nữ B: Cậu ấy đã là chị dâu của chúng ta rồi, cậu không biết sao @Hủ nữ A…

Hủ nữ A: Làm sao có thể a???

…………..”

 

Bất quá chính là ngay ngày hôm sau ai kia ấy cũng đăng hình tự sướng lên lại chẳng ma nào dám mon men vào để comment. Vì căn bản y chẳng khác nào lão đại trong lớp, một lời y nói ra cũng có thể gây khó khăn cho biết bao nhiêu đứa sinh viên muốn đi xin điểm giáo viên thế nên chẳng ma nào dại mà chọc vào y.

 

“Mặt trời mùa hạ (nick name của Nhật Hạ): Nhìn xí chết được >_<”

 

Bên kia một người nào đó đang lướt điện thoại thông minh thấy được lời bình luận liền phì cười.

 

“Em giỏi lắm nhóc. Chờ đấy…”

 

…………………

 

Chuyện tình cảm trên thế gian này gói gọn cũng chỉ có hai loại:

Một loại chính là ở lâu sinh tình (hay có khi còn gọi đó là tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên).

Một loại chính là tình yêu oan gia, càng chọc ghẹo nhau càng dính lấy nhau.

Xem ra chính là cả hai người cứ mãi vui đùa với trò mèo vờn chuột này lại không nhận ra rằng thứ càng lúc càng lớn hơn trong tâm hồn cả hai chính là gì…

 

Nói cho đúng hơn chính là Nhật Hạ thì không biết, bất quá ai kia thì có lẽ đã khéo léo sắp đặt sẵn một cái bẫy cho chú mèo nhỏ này dẫm vào. Nhưng chuyện tương lai như thế nào thì ai có thể trả lời được đúng không?