Bệnh Tâm Lý – Đỏ, Xám

5
(3)

Đạm Ngọc: Xin chào, ta lại quay trở lại rồi đây. Cuối cùng cũng viết xong chương mới nhất cho Đường Ca. Cơ mà vẫn luyến tiếc dự án bất chợt nảy ra trong đầu này, thế nên ta quyết định vẫn sẽ up lên để mọi người cùng đọc giải trí, trong lúc đấy ta sẽ hoàn thiện tiếp vài chương nữa của Đường Ca hêhêhê

Lời nói cũ, ta yêu cả nhà rất nhiều. Tiếp tục ủng hộ tác giả tham lam như ta nhé (Ta rất tham lam trong các chủ đề, đào hố cực nhiều mà lắp hố cực lười. Thế nên, đừng vì thế bỏ ta na)

Iu iu iu ༼ಢ_ಢ༽

Tác giả: Đạm Ngọc

Thể loại: Boy love, truyện ngắn kết hợp kiến thức về bệnh tâm lý

Nội dung: Hiện tại bệnh tâm lý là thứ vô cùng phổ biến trong xã hội của chúng ta. Có những người ví các bệnh nhân như kẻ điên, người tâm thần. Tuy nhiên đứng ở khía cạnh y học, họ chính là những nạn nhân của cuộc sống đầy áp lực này. Vậy cuộc sống của những bệnh nhân tâm lý ấy có gì khác chúng ta. Series truyện ngắn bệnh tâm lý này viết theo cảm hứng của tác giả, mong là sẽ góp được tiếng nói để bảo vệ họ, những người bệnh không được xã hội thật sự quan tâm và được điều trị xác đáng bằng yêu thương.

Đỏ

– Em không cách nào tập trung viết được cả!!!

– Tại sao?

Anh dịu dàng nhìn cậu hỏi.

– Anh biết lý do mà, em bị rối loạn lưỡng cực, em không thể tập trung được cho bất kỳ một việc gì quá 5 phút.

– Nếu thế anh dẫn em đi du lịch để thả lỏng, thế nào?

– Vô ích. Chúng ta đã đi 3 quốc gia rồi, em cũng đã thăm khám rất nhiều bác sĩ, đều là vô ích.

Cậu vùi đầu vào gối mình, gương mặt thanh tú tràn đầy nước mắt.

– Có phải em vô dụng lắm không?

– Em không vô dụng, em chỉ đừng cần đừng tự ép mình phải nộp bản thảo, ép mình hoàn thiện tất cả những kế hoạch, em sẽ thấy ổn hơn.

– Em…

– Dù sao đi nữa, bên cạnh em vẫn có anh mà. Bé ngoan, chứng lưỡng cực của em rất nhẹ, thế nên không việc gì phải lo lắng cả. Hiện tại trên thế giới này tỷ lệ người gặp phải vấn đề về tâm lý rất nhiều, đó không phải là điều khiến cho em mặc cảm. Em hiểu không?

– Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ở cạnh bên em những lúc thế này, để em thấy mình không đơn độc…

– Là anh may mắn, từ bác sĩ tâm lý riêng của em, giờ thành bạn trai của em. May mắn em đã chấp nhận anh bước vào cuộc đời mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cương nghị vẫn rất dịu dàng kia, khẽ hôn nhẹ lên hai bên má chàng trai ấy…

Họ liệu có sống hạnh phúc không? Và chàng trai trẻ nhỏ tuổi ấy có sớm khỏi bệnh hay không? Tôi cũng không rõ vì họ chỉ là những khách hàng thường ghé đến cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm chủ. Tôi thấy rõ họ rất hạnh phúc vì đã tìm được nhau. Trên thế giới này tỷ lệ người mắc hội chứng rối loạn lưỡng cực là rất lớn. Thế nên nếu như họ là người mà bạn yêu, xin hãy trân trọng và bảo vệ họ. Hãy cho họ niềm tin rằng một ngày kia họ sẽ được chữa lành.

Xám

“Anh ơi anh ở lại

Ở lại với em đi anh ở lại…”

Đã ba ngày nay cậu không ăn không ngủ. Việc anh ấy rời khỏi cậu vẫn còn là một cú sốc tinh thần rất lớn dành cho cậu. Cậu không thể hiểu được, vì sao họ rõ ràng là rất vui vẻ cơ mà, vì sao chỉ vì một câu nói từ bỏ của người nhà anh ấy liền có thể rời đi như vậy?

“Và anh ơi anh, anh ơi anh, anh đừng đi…”

Cậu không có tâm trạng, và kỳ thi đại học lần này cậu rớt.

Thế giới này sụp đổ thật rồi, còn cậu là kẻ vô dụng nhất.

Ba tháng nay cậu như kẻ mất hồn từ sự kiện come out, đến việc bị đá sau đó là thi trượt, ý tưởng tự tử cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu tự bảo mình phải sớm kết thúc mọi thứ, thế nhưng cậu lại sợ hãi…

Cậu coi thường bản năng hèn kém của mình.

– Này nhóc!

Cậu dừng lại ngước nhìn người đàn ông cao to có làn da rám nắng đang đứng nướng khoai ấy.

– Cho nhóc này, đừng có mà vừa đi vừa khóc nữa!

Anh nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Tay anh nhanh nhẹn bọc khoai nướng vào trong giấy bạc giữ nhiệt.

– Em không… Quên đem theo tiền.

– Nhóc khóc đến ngốc rồi hả? Cái này là anh cho nhóc mà. Cầm đi.

Anh trai bán khoai nướng ấy vừa cười dịu dàng vừa nhanh tay xoay xoay các củ khoai trên lò.

– Còn nhỏ, có thất bại nào mà không thể trải qua được. Loay hoay một chút, vèo một cái là hết năm rồi. Nên nhớ cuộc đời không bao giờ chỉ có một con đường để mình lựa chọn.

Anh trai làm bộ lơ đễnh nói. Cậu ngập ngừng trong mắt tràn đầy là tự hỏi. Song vẫn lịch sự nhận lấy khoai và ăn.

Hơi ấm từ củ khoai nướng lan tỏa từ cuống họng xuống đến bao tử lạnh giá của cậu. Cậu như tìm thấy được một ít niềm vui nho nhỏ sau những chuỗi ngày xám xịt của mình. Thế nhưng, dường như có một thế lực vô hình ngay khi cậu vừa vui liền đã kéo cậu quay về với lăng kính màu xám.

– Nhóc này, anh không phải là chuyên gia tâm lý. Cơ mà, anh đã từng giống như nhóc vậy. Sau đấy anh đọc rất nhiều sách về thất bại và cuộc sống. Nếu nhóc không chê, mỗi buổi chiều anh đều bày hàng ở chỗ này. Nhóc ra đây rồi anh kể cho nhóc nghe.

Cậu ngước mắt nhìn anh. Cậu không rõ mình đã trả lời thế nào, tuy nhiên hôm sau, rồi hôm sau nữa cậu vẫn có mặt đúng giờ rồi giúp anh bày hàng. Cậu cũng không rõ vì sao lúc đầu cậu suy nghĩ rất tiêu cực và thường bài xích anh, nhưng càng về sau cậu lại càng thích được trò chuyện cùng anh. Còn lăng kính màu xám của cậu, dần dần đã phai nhạt đi không ít.

Thật ra thì anh bán khoai cũng không hề biết rằng cậu nhóc không đơn thuần là buồn chán, mà cái cậu bị chính là chứng trầm cảm chết người mà cả thế giới đang tìm cách để giúp đỡ những bệnh nhân ấy. Tuy nhiên cái anh cho cậu chính là sự ấm áp để chống chọi lại lăng kính xám xịch ma quỷ cứ mãi đeo bám cậu. Cậu nhóc có lành bệnh không và họ sẽ có happy ending chứ? Tôi cũng không rõ nữa. Tuy nhiên mỗi khi đi mua khoai tôi đều thấy một nhóc con xinh trai, nom dáng dấp là đứa nhỏ nhà có tiền đứng bên cạnh anh trai bán khoai chân chất có làn da rám nắng.

Cậu nhóc tươi tỉnh hơn cái lần đầu mà tôi gặp khi đến mua khoai. Hai người cười cười nói nói cứ như cặp vợ chồng son.

Ai đi ngang cũng chọc họ, càng chọc tợn thì anh bán khoai càng ôm eo, ôm vai cậu nhỏ một cách tình tứ như trêu ngươi người khác.

Thôi thì tôi lượn sớm, không muốn ăn cẩu lương của họ.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

Để lại lời nhắn