Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện: Tình sử đại mỹ nhân (P5) Hoàn

0
(0)

P5

.

Anh nhẩm tính trong đầu, chưa đầy năm phút thì hắn đã quay lại. Với nụ cười dịu dàng trên môi và quả thật trông hắn bình thản cứ như chỉ vừa mới đi chào hỏi một người bạn về. Anh khẽ mỉm cười…

 

–       Nhanh vậy a?

 

–       Tất nhiên rồi…

 

 

Tam Nguyên lúc này mũi muốn hếch lên trời trước lời nói mang đầy hàm ý khen ngợi của mỹ nhân.

 

–       Nhưng mà… Mỹ nhân à, nhìn xem tôi vừa giúp anh giải quyết ổn thỏa một tên ruồi nhặng chẳng phải sao? Anh nói xem phải trả ơn tôi thế nào đây?

 

–       Nếu cậu có thể được thì giúp tôi giải quyết luôn cái tên đang nhăn răng cười như thiểu năng ngay trước mặt tôi đi.

 

–       Ai… Ai… Cổ nhân nói đúng mà… Mỹ nhân càng đẹp càng khó chiều chuộng a…

 

Sĩ Nghị hai má nóng bừng mà liếc đến muốn làm nổ tung kẻ đối diện.

 

–       Mục đích của buổi hẹn hôm nay chính là những hình ảnh bị chụp lén mà nãy giờ cậu chỉ toàn nói ra những thứ vớ vẩn, có phải cậu đang muốn đùa giỡn tôi không?

 

–       Tôi làm sao dám chứ… Vốn dĩ những tấm hình đang nằm trong thẻ nhớ này đây.

 

Hắn cố tình giơ chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu ra trước mặt anh.

 

–       Ậy khoan đã nào…

 

Hắn dịu dàng đỡ lấy thân thể của anh.

 

Mọi thứ đều đi đúng với kế hoạch của hắn, vốn dĩ hắn làm sao không rõ bản tính của anh, một khi đã dính đến việc hiểu lầm thì nhất định phải tìm mọi cách để minh oan. Có lẽ chính vì cá tính thú vị ấy khiến hắn luôn muốn trêu chọc anh nhiều hơn. Vì ở nơi thương trường đẫm máu luôn phải giẫm đạp lên nhau thế này lại có một người luôn dựa vào thực lực của mình mà đi lên là một chuyện rất hiếm có. Người ấy lại luôn muốn tránh xa hết thảy mọi phiền phức và quan trọng nhất chính là luôn nhường hết thảy toàn bộ sự chú ý cho người khác còn mình thì chỉ là một khán giả bình thường đứng từ phía đằng xa mà lẳng lặng quan sát mọi thứ.

 

“Dường như bề ngoài lạnh lùng chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu đi tâm hồn thuần khiết bên trong. Thật không hiểu vì sao càng lúc tôi lại càng muốn lôi em xuống bùn nhiều hơn bé cưng à…”

 

–       Cậu. Muốn. Sao. Mới. Đưa?

 

–       Đừng làm mặt hung dữ như vậy a… Người ta sợ lắm nha…

 

Gương mặt Trần phó tổng lúc này làm ra một vẻ sợ hãi tựa như một tiểu thiên sứ vừa bị dọa sợ.

 

–       Cậu… Làm ơn đừng dọa người khác sợ nữa được không?

 

Miệng thì nói vậy nhưng hai gò má của Sĩ Nghị đã ửng hồng vì hành động đáng yêu ấy…

 

“Không ngờ hắn cũng có những lúc đùa giỡn như con nít vậy… Thế mà ta cứ tưởng…”

 

–       Thôi thế này nhé, để tôi giải quyết xong những chuyện còn lại rồi thì chúng ta sẽ tìm một nơi kín đáo hơn mà thảo luận về file gốc của những bức ảnh này.

 

–       Ý cậu là tôi phải trao tiền chuộc sao?

 

Anh khẽ nhướn mày hỏi, giọng điệu nửa như pha trò nhưng một nửa lại chính là đe dọa.

 

–       Sao anh cứ thích nghĩ xấu về tôi thế nhỉ? Không phải anh nghĩ chỉ có một tên paparazzi chụp hình thôi ấy chứ?

 

Anh khẽ chau đôi mày xinh đẹp…

 

–       Cậu nói thế có nghĩa là…

 

–       Phải. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không để cho một tòa soạn nào dám đăng những bức hình này đâu…

 

Hắn lại cười, một nụ cười đầy ma lực, kỳ lạ một chỗ là lúc này đây anh lại cảm thấy rất tin tưởng, an tâm mà giao phó hết mọi việc cho hắn giải quyết… Và hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau trong im lặng, cứ như thể là, chỉ cần nghe nhịp thở của đối phương đã có thể hiểu rõ được đối phương muốn nói điều gì, và sẽ làm điều gì tiếp theo…

 

–       Cảm… Cảm ơn…

 

Anh lấy hết can đảm ra mà nói lên hai chữ “Cám ơn”, có lẽ sau từng ấy thời gian quen biết nhau đây là lần đầu tiên anh thật tâm cảm kích hắn.

 

–       Ai da… Cảm ơn bằng lời nói chi bằng chúng ta…

 

Hàm trư thủ liền bị một bàn tay xinh đẹp đập một phát không thương tiếc…

 

–       Đúng là chó thì không sửa được tật ăn phân…

 

Mặc dù miệng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng rõ ràng bên trong Sĩ Nghị đã buông lỏng đề phòng với “kẻ xấu”, và hiển nhiên điều này cũng không lọt ra khỏi ánh mắt của tên đại hôi lang trước mặt.

 

–       Nếu nói như vậy việc hôm nay cậu hẹn tôi đến đây chắc chắn không phải để giao mấy tấm hình, vậy thì trong hồ lô đang chứa dược gì? Có thể nói ra cho Hạ mỗ đây được rõ không?

 

–       Mỹ nhân à, anh có cần nói như thể là đi bất cứ đâu tôi đều lên sẵn mục đích vậy nha. Quả thật rất oan uổng đó… Người ta chỉ muốn đưa anh đến đây thưởng thức nghệ thuật thôi mà… Chẳng phải anh đã từng đoạt giải thưởng trong cuộc thi điêu khắc với chủ đề Rinascimento sao?

 

 

–       Sao cậu biết…

 

–       Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện gì của anh tôi điều nắm rõ như lòng bàn tay…

 

Y vẫn dùng ánh mắt chân thành mà nhìn ngắm anh. Bỗng đâu trong lòng anh dâng lên một thứ cảm giác với tên gọi là hạnh phúc, nhưng anh vẫn không để những cảm xúc bất chợt ấy che mờ đi lý trí của mình.

 

–       Nghe câu nói này của cậu khiến trong lòng tôi dâng lên một cỗ dự cảm không mấy tốt lành nha…

 

–       Không ngờ đến trong lòng anh, tôi lại là con người đáng sợ như thế nga… Thật rất dễ làm tổn thương tình cảm của người khác đó…

 

Y vẫn giữ cái vẻ mặt cún con đáng thương mà nhìn anh, lúc này thì anh cũng chẳng buồn phải giữ thể diện hay lý trí gì nữa mà bật cười thành tiếng.

 

“Đứng trước một con dã thú lớn làm bộ mặt như thế không cười mới lạ đó… Không nghĩ đến hắn có lúc lại đáng yêu như vậy a…”

 

–       Anh cười rộ lên nhìn đẹp quá! Lại còn có cả lúm đồng tiền nữa chứ…

 

Y đần mặt ra mà ngắm nhìn anh càng làm anh cảm thấy mất tự nhiên hơn. Anh vội tằng hắng rồi lấy giọng nghiêm túc mà nói.

 

–       Ai lại không biết Trần Tam Nguyên của chúng ta chính là một đại trọng thần bên cạnh chủ tịch Thiết Hạo Phong. Phàm những nơi cậu xuất hiện thường chỉ có hai mục đích, một là mở đường sinh, hai là tìm đường diệt.

 

–       ………….

 

 

–       Chủ tịch vốn xem cậu như trợ thủ đắc lực trong cả việc công lẫn việc tư. Thế thì thời gian đâu mà cậu còn có thể ngồi không ở đây mà thưởng thức nghệ thuật với kẻ rỗi việc này chứ?

 

–       Anh quả thật là một băng tâm mỹ nhân a… Đến ngay cả vào bar mà cũng nghĩ ngợi đến công việc nữa… Cái này có nên gọi là phụ lòng quân tử không?

 

Y rõ ràng biết cá tính của anh chính là khi bị trêu chọc quá mức sẽ thẹn quá hóa giận, vậy mà còn liên tục dùng lời lẽ trêu ghẹo thế này…

 

–       Bớt xàm ngôn đi. Nếu như tôi có thể tin vào cái lý do cẩu thí của cậu chẳng thà tôi đổi sang họ Trần luôn cho rồi.

 

–       Vốn dĩ nương tử theo họ phu quân có gì là sai a…

 

–       Cậu vừa nói cái gì?

 

–       Không có gì…

 

“Kỳ lạ… Rõ ràng vừa nãy mình có nghe cái gì mà nương tử, tướng công… Chẳng lẽ mình nghe lầm sao?”

 

Tính cách Sĩ Nghị vốn rất cẩn thận, điều gì không nắm chắc trong tay tất nhiên sẽ không đem ra chất vấn hòng tránh để đối phương có cơ hội dùng lại lý lẽ đó mà tấn công mình. Cũng chính nhờ sự khôn ngoan này mà Sĩ Nghị đã tránh được rất nhiều những phiền phức trên thương trường cũng như trong cuộc sống hàng ngày khi phải đối diện với đám người ưa xu nịnh nơi công ty.

 

–       Sao lại chau mày nữa rồi?

 

Bàn tay thon dài nhưng hữu lực của y tựa như đang cố quyến rũ ánh nhìn từ người đối diện. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ma mị, để rồi y khẽ nghiên ly rượu mà đổ thứ nước màu đỏ ấy chầm chậm vào bên trong cuống họng. Nếu nhìn thoáng qua ắc hẳn những kẻ háo nam sắc sẽ cho rằng đây là một cảnh đẹp hiếm có nhất trên thế gian. Thế nhưng tiếc thay cũng chính cánh tay ấy là thứ vũ khí lợi hại nhất dùng để bẻ gẫy cổ một tên phản bội hay một đối thủ hạng nặng…

 

“Khốn kiếp! Một động tác đơn giản vậy mà hắn cũng có thể làm cho nó trở thành khiếm nhã…”

 

Tại sao Trần Tam Nguyên lại được Thiết chủ tịch trọng dụng như vậy? Ngoại trừ việc y chính là một danh tướng đắc lực dưới quyền, y còn là một kẻ ra tay nhanh gọn với thủ đoạn thâm hiểm khó lường.

 

Vốn dĩ việc thủ tiêu một vài tên cặn bã là việc làm cơ mật và chỉ duy nhất một mình Trần Tam Nguyên là người biết rõ nhất mọi việc, còn lại phàm chỉ có những kẻ y sử dụng, nhưng tất cả đều chỉ là chân rết. Nếu cảnh sát muốn truy ra đến long đầu chắc chắn rằng phải mất từ hai mươi đến ba mươi năm. Nhưng bằng ấy thời gian thì chứng cứ cũng như con người đã thay đổi rồi.

 

“Vốn dĩ xã hội chính là cán cân giữa hắc và bạch. Chỉ cần đừng vượt quá giới hạn của nó làm cho cán cân bị xô lệch thì mọi thứ đều có thể chấp nhận…”

 

Trích từ bài phỏng vấn trên tạp chí Thời đại và người được phỏng vấn cũng chính là Thiết chủ tịch, Thiết Hạo Phong.

 

–       Nào nào, mỹ nhân đừng có chau mày lại nữa… Nếu không cả đám đàn ông đều lại đây để xem Tây Thi nhăn mặt bây giờ.

 

Sĩ Nghị trong lòng vừa thẹn vừa buồn cười trước lối so sánh của hắn, ai lại đi so một nam nhân thân cao bảy thước như một mỹ nhân bao giờ. Chỉ có tên ngốc này…

 

–       Ngu ngốc.

 

Sĩ Nghị vừa cười lại vừa nâng ly rượu mà y đưa tới… Xem ra là loại thượng hạng đây… Cứ nhìn màu sắc và hương vị cũng đủ biết rồi…

 

Sĩ Nghị là một người sành về rượu, hiển nhiên sành đây không có nghĩa tửu lượng tốt. Nhưng là anh phi thường thích sưu tập các loại rượu quý hảo hạng từ các đời, các nước, và tích trữ trong một ngăn tủ trang trọng, được thiết kế với nhiệt độ thật tốt để giữ cho hương thơm của rượu được bền lâu, nhưng tất cả cũng chỉ để ngắm chứ không bao giờ Sĩ Nghị đụng vào nó… Sở thích của những nhà sưu tập luôn kỳ lạ như thế.

 

–       Cái gì? Glenfiddich1837, Scotl…

 

Đầu lưỡi vừa nếm thử một ngụm liền khiến Sĩ Nghị muốn phun thẳng ngụm rượu ấy vào mặt hắn.

 

–       Ly… Ly này giá bao nhiêu????

 

–       Năm mươi vạn.

 

–       Cậu… Cậu…

 

 

–       Tôi chỉ muốn mời anh cùng thưởng thức với tôi vì không có anh thì dù là rượu ngon đến mấy cũng trở nên vô vị.

 

Sĩ Nghị nhăn nhó suy nghĩ…

 

“Chết chắc rồi… Tiền lương tháng này bị hắn làm cho tan nát… Ta còn phải mua vé đi xem vở diễn opera Romeo Juliet của nhà hát kịch Tây Đô do đoàn kịch Ba Lê về biểu diễn nữa a…”

 

–       Đừng suy nghĩ nhiều nữa… Ly này là tôi cố tình mời anh mà.

 

–       Cậu nói thật sao?

 

 

–       Thật chứ. Rượu ngon sánh cùng mỹ nhân, mấy ai trên đời có được diễm phúc thưởng thức cả hai như thế?

 

Hương thơm của rượu nhẹ lan tỏa trong không khí như cố tình nhắc cho hắn nhớ giá trị của ly rượu này… Quả thật rượu để càng lâu tựa như ái tình được lên men vậy, càng sa vào thì càng dễ say hơn.

 

–       Hảo, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi không khách khí nữa.

 

–       Hảo, sảng khoái lắm.

 

Trần Tam Nguyên vui vẻ nâng ly lên và cụng nhẹ vào ly của anh.

–       Rượu cũng giống như ái tình, khi đã lên men thì cần phải thưởng thức ngay mới thấu hiểu được cảm giác say nồng của nó.

 

–       Rượu nếu ví như ái tình thì càng để lâu càng khó chiếm được càng khiến cho kẻ khác say mê hơn mới phải, vì phàm là thứ gì cầu bất đắc mới là thứ đáng để người ta trân trọng…

 

 

–       Để lâu không có nghĩa là trưng trong tủ kiếng, Sĩ Nghị thân mến à. Rượu ngon là dùng để thưởng thức, như vậy mới làm sống dậy được lớp men tinh tế đã ủ qua thời gian dài. Cũng như ái tình, phải nếm thử nó mới biết được nó ngọt ngào đến dường nào. Nếu chỉ đứng đằng xa mà xem xét thì vĩnh viễn anh cũng sẽ không thể hiểu được nó đâu.

 

–       Cậu… Không nghĩ lại có thể sâu sắc đến như vậy!

 

 

–       Phải phải, tôi biết. Anh xem tôi như một thằng trọc phú chỉ biết hưởng thụ với gái và tiền chứ gì? Tôi hiểu trong lòng anh tôi thật sự tồi tệ đến mức không có tư cách nhắc đến hai chữ ái tình.

 

Sĩ Nghị thoáng thấy nét mặt buồn chán của kẻ mà anh chán ghét, thế nhưng trái với việc chuyên dùng mồm miệng để bồi cho y thêm mấy cú. Anh lại dịu dàng an ủi y…

 

Và sau này thì đây là việc làm cho Sĩ Nghị hối hận nhất nha…

 

–       Tôi… Không… Thật sự không có ý như vậy…

 

–       Thôi nào, đừng làm mất nhã hứng ngày hôm nay của chúng ta. Vốn dĩ tôi đã cố tình chuẩn bị tặng phẩm cho mỹ nhân một chai Kendall-Jackson 1967 để thưởng ngoạn.

 

 

–       Cho tôi thật sao?

 

Sĩ Nghị vồn vã cầm lấy chai rượu, nhìn màu đỏ sậm từ loại nho hảo hạng, hai mắt mỹ nhân thoáng chốc đã trở nên long lanh hơn, anh không ngại ngùng vấn, dù biết rằng trong tâm chỉ hy vọng một chữ “phải”…

 

–       Cho tôi thật sao?

 

–       Rượu ngon mà không dùng để tặng mỹ nhân thì làm sao xứng với cái tên của nó?

 

–       Dẻo miệng.

 

 

Sĩ Nghị phì cười rồi nhẹ ôm lấy chai rượu vào lòng.

 

–       Đáng yêu ghê.

 

–       Ngươi vừa nói gì?

 

“Thoáng đó đã xù lông rồi, thật sự em rất đáng yêu đó mèo nhỏ à… Chờ xem tôi thuần hóa em thế nào nhé.”

 

–       Không có. Nào, chúng ta tiếp tục uống.

 

–       Hảo.

 

………………..

 

–       Mà cậu nói xem… Hai quý cô ấy ai sẽ thắng?

 

Anh nhìn về phía hai đại mỹ nhân đang so tài trong sự hò reo cổ vũ của đám đông mà lên tiếng.

 

–       Tôi không quan tâm đến.

 

Sĩ Nghị phi thường để tâm vào ly rượu nên cũng chẳng để ý đến câu hỏi của y, cũng như hết thảy mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh lúc này cũng chỉ là rác rưởi.

 

–       Tôi nói một chút nữa thôi trong bọn họ sẽ không ai dành được chiến thắng cả, vì sẽ có một mỹ nhân khác đứng ra giành lấy vương miện của bọn họ.

 

–       Cậu làm như ai cũng rảnh lắm ấy.

 

 

Anh phì cười với y, nụ cười trong sáng đến mức khiến y phải ngây người ra ngắm nhìn.

 

–       Vậy ta cá với nhau đi.

 

–       Cá thế nào?

 

 

–       Ai thua sẽ phải uống hết chai rượu này.

 

Sĩ Nghị nhìn chai rượu đã vơi đi một gần phân nửa đang được đặt ngay ngắn trong xô đá và được người phục vụ kính cẩn đưa đến chỗ anh.

 

–       Hảo.

 

–       Hai vị, cười nào.

 

Một tên thợ chụp hình không biết từ đâu nhảy vào giữa hai người bọn họ mà tranh thủ chụp ảnh.

 

–       Hai vị tiên sinh đây thật rất đẹp đôi a.

 

Nói rồi hắn ta bỏ đi mà không thèm đòi tiền lẫn đưa hình. Động tác của hắn nhanh đến mức khiến Sĩ Nghị bất ngờ đến độ không kịp phản ứng…

 

–       Hắn ta… Chụp hình chúng ta kìa.

 

Ngay khi đại mỹ nhân hoàn hồn trở lại thì điều nghĩ ngay đến đầu tiên chính là tố cáo cùng tên đại ma đầu đang ngồi bên cạnh.

 

–       Phải. Thì sao? Mỹ nhân sợ hình chụp lên sẽ xấu à?

 

 

–       Tôi… Không phải… Nhưng mà lỡ như hắn ta là paparazi hay một tên chó săn đáng ghét nào đấy muốn dùng hình ảnh này làm hạ uy tín của cậu thì sao? Cậu không sợ hay lo lắng gì cả sao ?

 

–       Hahaha tôi tự có cách xử lý nếu như nó gây hại đến anh. Nhưng nếu hắn chỉ muốn đăng hình vào chuyên mục các cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ nhất thế giới thì tôi cũng không có cách nào để ngăn cản nha. Vì sự thật là như vậy mà.

 

–       Cậu… Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi…

 

Y vẫn tỉnh bơ nhăm nhi ly rượu trên tay mình…

–       Yo yo… Tránh ra cho tao chụp hình cái coi…

 

–       Xem kìa… Mỹ nhân da trắng quá đi mà…

 

Tiếng ồn ào phía khán đài bên dưới sân khấu đúng là khiến người khác phiền muộn nha.

 

–       Rất hiếm khi có được cơ hội cùng mỹ nhân thưởng rượu, lại bị đám ruồi nhặng này bu lại phá đám. Đúng thật là mất hứng…

 

–       Cậu là đang khiêm nhường hay đang cố ý lảng tránh đây. Đừng tưởng tôi không biết bàn tay của cậu đã từng nhún vào đằng sau vụ việc của mỹ nhân Lưu Thi Thi…

 

 

–       Tính ra thì anh cũng quan tâm đến tôi lắm chứ.

 

–       Quỷ mới rảnh mà đi quan tâm đến cậu.

 

–       Thế thì tôi với tiểu quỷ ấy có thần giao cách cảm rồi nha. Nhưng mà nói thật, nếu anh có là quỷ thì dù có phải xuống địa ngục cùng anh tôi cũng nguyện ý theo cùng.

 

–       Cậu…

 

–       Thôi đừng tức giận đến đỏ mặt như thế. Khỉ thật, mỗi lần nhìn thấy cảnh này tôi chỉ muốn giấu anh ở một nơi thật kín để không một gã đàn ông nào được nhìn thấy vẻ mặt này của anh…

 

Y càng nói càng hăng say đến mức vẻ mặt y hoàn toàn chìm đắm trong cái suy nghĩ đen tối và cực kỳ biến thái. Lúc này thì Sĩ Nghị buộc lòng phải kéo y về với thực tại. Hiển nhiên là do anh không muốn ra tay sát lang ngay tại một nơi đông đúc thế này. (E hèm, ở một nơi vắng vẻ hơn thì liệu anh có sát được con lang này không a ?)

 

–       Cậu… Có thôi nói nhảm không hả ?

 

Anh cố tìm cách lảng sang một chuyện khác…

 

–       Vụ việc lần đó tôi chỉ nghe là lão đại muốn giúp mỹ nhân ấy được truyền thông để mắt tới. Hiển nhiên rằng ai mà không biết, Phi Long có một phần cổ phiếu không nhỏ trong ngành truyền thông mà…

 

–       Chung quy mọi việc cũng là do chủ tịch sắp xếp, riêng tôi cũng chỉ là một tên lính quèn đi làm theo ý của chủ nhân thôi.

 

–       Nên nói cậu khiêm nhường hay nói cậu giỏi che giấu khả năng thực sự của mình đây a ?

 

–       Đừng xem tôi như là đại tướng quân mà người ta hay đồn thổi vậy có được không mỹ nhân?

 

 

Ngồi chờ một lát, quả nhiên có một vị mỹ nhân thứ ba xuất hiện, y chính là đại diện cho cuộc thi Miss World của Trung Quốc. Hẳn nhiên vương miện được kết bằng hoa hồng ấy không ai khác hơn có thể chiếm được nó ngoại trừ nàng. Nhưng để cho cả hai đều phục thì ban giám khảo, cũng tức là đại diện của bar đã đứng ra cho quý ông biểu quyết bằng những tràng pháo tay.

 

–       Không nghĩ tới… Thật không nghĩ tới a.

 

–       Chưa đến màn hay đâu, còn nữa đó.

 

Quả nhiên một lúc sau mỹ nhân mới đến này lập tức dùng micro để cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cũng như nói mấy lời khuyên nhủ hai người đẹp, hãy đừng lo lắng quá nhiều vì mình có đẹp hơn người đối diện không mà hãy tự tin rằng mình là đẹp nhất trong mắt những người yêu mình. Mỹ nhân nói rất hay, nhưng nếu có ai để ý kỹ thì hình như trong lời nói của nàng có nhắc đến một loạt sản phẩm làm đẹp da, tóc… của Sunshine cũng như luôn miệng khen ngợi Spa Sunshine In The Rain đã giúp nàng thêm tự tin và khả ái khi sánh vai cùng các mỹ nhân quốc tế. Nàng nói thật tự nhiên đến nỗi ai ai cũng hứng khởi mà muốn mua ngay một bộ Sunshine về nhà. Hiển nhiên ít ai trong số họ biết rằng đứng phía sau tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng Sunshine lại chính là đại tập đoàn lớn, Phi Long…

 

–       Lại là trò của lão đại hả?

 

–       Hahahaha bộ anh không thấy xung quanh có rất nhiều phóng viên sao? Đây là cách tiếp thị hiệu quả mà đỡ gây nhàm chán nhất. Xem những thiếu phu nhân đi bên cạnh các quý ông lịch lãm kia, họ chính là nguồn khách hàng đã mục kích sở thị cũng như sẽ sử dụng một lượng lớn mỹ phẩm của Sunshine sắp tới đây.

 

 

–       Xem ra phương hướng làm việc sắp tới đây của Sunshine là hướng đến những con cá lớn thế này…

 

–       Đừng nói khó nghe vậy chứ mỹ nhân.

 

Y nhẹ đưa tay vân vê gò má vì say mà ửng hồng ấy.

Quả thật lúc này đây hơi men đã bắt đầu phát huy tác dụng. Sĩ Nghị dần cảm giác đầu mình đang lâng lâng trên chín tầng mây và cái miệng nhỏ nhắn thì bắt đầu nói năng lảm nhảm một mình…

………………

 

–       Ư… Tôi nói sai sao? Thiết Hạo Phong thật gian xảo… Hắn còn dụ tiểu Ngọc đệ đệ tôi… Tiểu Ngọc của tôi…

 

–       Ngoan… Là tiểu Ngọc và Hạo Phong lưỡng tình tương duyệt.

 

 

–       Sai. Cậu biết gì chứ? Tôi chưa nghe tiểu Ngọc nói yêu hắn… Nhưng là thích… Ức… Có thích hắn.

 

 

–       Từ thích sang yêu cũng sẽ nhanh thôi…

 

Y vẫn không ngừng vân vê đôi môi đỏ mộng.

 

–       Hạo Phong gian xảo… Hắn dụ dỗ đệ đệ…

 

–       Hahaha nói tôi nghe xem hắn gian xảo đến mức nào?

 

 

–       Hức… Hắn làm đệ đệ không còn để ca ca này vào mắt nữa. Suốt ngày cũng chỉ ngồi nghĩ ngợi vẫn vơ về hắn… Tuy miệng nói là ghét nhưng nhãn thần nó rõ ràng là thích a.

 

–       Anh là đang ghen sao?

 

 

–       Phải… Thỏ con đó giờ nghe lời một mình tôi… Giờ tự nhiên thỏ con bị người ta cuỗm đi mất… Ai lại không buồn chứ? Với lại….

 

–       Với lại sao?

 

 

–       Tôi nghĩ đến… Tiểu Ngọc mà bỏ đi… Tôi hẳn sẽ cô đơn lắm…

 

–       Nhưng anh còn có tôi mà…

 

 

–       Hức…

 

Sĩ Nghị cố mở to đôi mắt long lanh mà hỏi.

 

–       Có cậu thì làm quái gì? Có ích lợi gì chứ?

 

–       Có tôi ở bên cạnh anh, an ủi anh, che chở cho anh… Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

 

 

–       Tôi không cần dưỡng một đại hôi lang bên cạnh… Cái tôi cần là tiểu bạch thỏ cơ…

 

–       Hahaha nhiều khi dưỡng lang cũng thích lắm a. Dưỡng lâu sẽ thành nghiện đó…

 

 

–       Hức… Nói thôi… Làm gì cúi sát mặt vào người ta vậy? Buông ra coi… Nóng chết người a…

 

Vừa lúc Tam Nguyên định cưỡng hôn thằng bé thì có con đà điểu đi tới.

 

–       A tiểu Nghị, lâu rồi mới gặp lại nha.

 

–       Cậu là ai?

 

Tam Nguyên nhìn con đà điểu bằng cặp mắt hình viên đạn.

 

–       Ách… Tôi là bằng hữu của Sĩ Nghị từ hồi sơ trung, nhĩ hảo. Sĩ Nghị… Hắn hình như đang say dữ lắm rồi thì phải? Tửu lượng hắn trước đây vẫn là yếu như vậy. Có cần tôi giúp ngài hộ tống hắn về không? Vì tôi với hắn khá thân nên có biết nhà nhau nga.

 

 

–       Sĩ Nghị hôm nay sẽ về khách sạn chung với tôi. Cậu không cần lo cho hắn.

 

 

–       Nhưng là… Sĩ Nghị hắn… Ách…

 

Tam Nguyên xin thề rằng nếu con đà điểu còn đứng đây lâu hơn nữa hắn sẽ một cước đá bay đầu y… Nhưng là đà điểu cũng biết khôn, ngoại trừ lẩn đầu vào cát hắn còn biết bỏ chạy nữa.

 

–       Thỏ đế.

 

Người nào bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tam Nguyên mà không bỏ chạy thì mới đúng là không bình thường a. Chí ít con đà điểu đó rất bình thường…

 

–       Về thôi.

 

–       Ư… Bằng hữu của ta… An An…

 

Giọng nói pha chút làm nũng của Sĩ Nghị thiếu chút nữa đã hại Tam Nguyên phun trào máu mũi rồi…

 

–       Tiểu yêu tinh… Có gan gọi tên con đà điểu ấy lần nữa xem? Đảm bảo ngày mai hắn sẽ không toàn mạng đâu a…

 

–       Ư… Buông ra… Tôi còn muốn uống nữa… Tam Nguyên… Uống tiếp với tôi đi… Chúng ta không say không về nha…

 

 

Không biết có phải là muốn cứu con đà điểu không mà Sĩ Nghị của chúng ta đã đổi giọng điệu cũng như cử chỉ… Vừa nãy là ôm ôm làm nũng, bây giờ là cọ cọ nhõng nhẽo a.

 

–       Uống nữa… Người ta muốn uống rượu nữa…

 

–       Hảo hảo. Về sẽ cho bảo bối uống nữa ha. Ngoan, đừng quấy nữa.

 

 

–       Ư… Về uống… Cậu đã hứa là về uống tiếp rồi đó nha… Vui quá… Hôm nay không say không về… Quên hết chuyện buồn phiền kia đi… Vứt nó qua một bên hết…

 

–       Ân, phải phải. Về rồi chúng ta tiếp tục uống…

 

Tam Nguyên vừa bế thốc mỹ nhân lên trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người khi đã nghe xong bài phát biểu của hoa hậu, trước khi rời khỏi y ngước nhìn lên khán đài mà nhẹ gật đầu hài lòng. Mỹ nhân trên ấy khi nhận được cái gật đầu của y liền mỉm cười hạnh phúc, thế là nhiệm vụ đầu tiên được giao nàng đã hoàn thành tốt đẹp.

 

Đêm mặn nồng, hai trái tim hòa quyện… Mọi sự thể tất cả đều để lại cho sáng ngày hôm sau giải quyết… Hậu quả…

 

–       Đi chết đi… Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa…

 

–       Sĩ Nghị, bảo bối, đừng kích động như vậy mà…

 

 

–       Im đi. Ai là bảo bối của cậu hả?

 

 

–       Dù gì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, tại sao bảo bối cứ mãi ngoan cố vậy a…

 

Kẻ thủ ác dùng ánh mắt ủy khuất nói.

 

Bộp

 

Một chiếc gối bông phi thẳng đến đầu của Trần Tam Nguyên để rồi ngay sau đó hung thủ cũng tức là kẻ bị hại liền ủy khuất khóc một hơi thật lớn.

 

–       Nín đi. Ngoan. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

 

 

–       Tôi… Không phải phụ nữ… Mới là không cần…

 

 

–       Hảo hảo. Tôi biết rồi. Ngoan, nín đi.

 

 

–       Tôi mới là không khóc…

 

 

–       Hảo… Không khóc, không khóc.

 

…………………………

 

Xem ra cuộc chiến giữa Trần Tam Nguyên và Hạ Sĩ Nghị vẫn là một cuộc chiến đầy căng thẳng không hồi kết…

 

“Con đà điểu chết tiệt! Chỉ vì hắn không ngăn tên sắc lang ấy lại nên ta mới bị làm thịt… Đà điểu đáng ghét!!!! Đà điểu chết tiệt!!! Ta nhất định sẽ đến tìm hắn tính sổ…”

 

Có ai bảo Sĩ Nghị cùng Tam Nguyên là có tướng phu thê không a? Ngay cả mắng người khác cũng giống nhau nữa!

 

“Trần Tam Nguyên, hôm nay ta không cho ngươi biết lợi hại, ta sẽ đổi họ của ta thành họ Trần.”

 

Không biết tương lai thế nào nhưng chỉ biết vài bữa sau tiểu Ngọc lại nghe loáng thoáng có tiếng mắng chửi trong toilet: “Đồ chết tiệt! Coi như ngươi may mắn đi!!! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!”

 

Hoàn ngoại truyện

 

Choco: Nha… Đây là phong lì xì thứ hai của ta nha. Chúc cả nhà năm mới tài vận hanh thông muốn gì được đó. Hehehe ta đã hoàn thành đúng lời hứa của mình. Ta đáng được khen ngợi lắm a <3 <3 <3

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

0 thoughts on “Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện: Tình sử đại mỹ nhân (P5) Hoàn

  1. phuong90 says:

    tưởng nàng lặn 1 hơi bỏ chị e r chứ :v
    lâu quá r ý, trả chap đê :((
    btw, Nghị Nghị là tạc mao thụ a ~ trời ơi ta thích mấy e tạc mao lắm ý :3

Để lại lời nhắn