Vốn định tuần rồi post truyện, nhưng là sau khi đi Đồng Nai về ta lại bị cảm trở lại nên nằm liệt giường mất mấy ngày. Thật quá đau khổ nha.
Dạo này ta đã siêng năng và năng suất hơn rất nhiều rồi. Có ai thương ta không a?
Vẫn câu nói cũ, ta chờ comment của mọi người. Yêu tất cả thật nhiều na. <3 <3 <3
Chương 13
Chuyện tình của Hạo Phong và Minh Ngọc phải nói là đẹp đến kinh động lòng người, đến mức ngay chính bản thân Minh Ngọc cũng không rõ ràng tại sao mọi thứ lại có thể xảy đến với mình như vậy. Mới đấy cảm giác có người quan tâm, chăm sóc từng chút một, lại còn bá đạo giữ chặt lấy mình, lúc đầu chính là không quen, nhưng rồi dần dần chính là không thể sống thiếu cảm giác ấy được. Có thể nói chính là càng sống trong hạnh phúc thì bản thân càng sợ hãi nếu một ngày kia hạnh phúc vuột mất đi, thì liệu rằng mình có thích nghi được hay không?
Ngẫm lại chuyện của hai năm trước mọi thứ cứ như là một giấc chiêm bao, không khỏi khiến người ta thụ sủng nhược kinh…
- Nghĩ đến chuyện gì mà chuyên tâm thế?
Hạo Phong như một thói quen sau khi tắm xong liền khoác một chiếc khăn tắm quanh hông, bước ra ngoài, vừa lúc thấy tiểu Ngọc đang ngẩn người liền ôm lấy tiểu thỏ vào lòng mà hỏi.
- Nghĩ nếu, một ngày kia khi cả hai chúng ta đều có tuổi. Lúc ấy tình yêu liệu có còn không?
Hạo Phong không nói gì mà chỉ khẽ siết chặt tiểu Ngọc vào lòng.
- Thời gian chính là thứ mà con người không quản được, nhưng cảm xúc thì ngược lại.
- Chính em cũng không thể hiểu về cảm xúc của con người, vì vốn dĩ trái tim muốn đập bao nhiêu nhịp con người cũng không thể điều khiển được thì làm sao điều khiển được cảm xúc của mình.
- Nếu trái tim đập khác với nhịp điệu thông thường, điều mà tôi sẽ làm đó chính là dùng một cái máy, để ép nó phải nghe lời. Tương tự cho cảm xúc trong tình yêu.
- Nhưng đó chính là ép buộc…
- Chính là lúc đầu nếu không phải tôi ép buộc em, thì hiện tại em đã không yêu tôi cũng đã không ở cạnh bên tôi rồi.
Hạo Phong kéo cằm Minh Ngọc đến và đặt vào đôi môi cứ thích làm người khác lo lắng ấy một nụ hôn đầy quyền lực.
- Nếu ngày ấy xảy ra thật, thì cũng như hai năm về trước nhưng là em sẽ tìm một nơi kín đáo hơn một chút, hằng ngày đều lặng lẽ theo dõi anh, theo dõi động tĩnh của anh từng chút từng chút một. Góp nhặt lại trong quyển sổ tay của riêng mình, xem đó là nguồn động lực sống. Sau đó thì có lẽ… Sẽ bỏ sang nước ngoài…
Hạo Phong vẫn không trả lời gì, chỉ duy trì biểu cảm trầm mặc. Nghĩ lại chuyện của hai năm về trước quả thật đến hiện tại lòng y vẫn là rất sợ mất đi tiểu Ngọc nhi. Ngọc nhi là người tình cảm, nhưng nếu như tình cảm của cậu bị tổn thương, điều cậu lựa chọn sẽ là trốn tránh và chui vào một cái vỏ kiên cố. Chính vì điều ấy mới khiến cho Hạo Phong cảm thấy rằng kiếp trước chính hẳn là y mắc nợ cậu rất nhiều nên kiếp này chính là y phải theo dõi cậu thật sát, hòng tránh để cậu tự kiếm cách rút mình vào vỏ ốc, lại còn khiến tâm y hảo đau khi nhìn cậu vì sự tự ti của mình mà rơi nước mắt.
Hạo Phong đã từng lập lời thề cách đây hai năm, đó chính là dù cho bất kỳ ai trên thế gian này làm tiểu Minh Ngọc của y khóc, thì y sẽ là người đầu tiên bức kẻ đó đi đến tử lộ.
“Nhưng điều đáng hận nhất chính là cho đến giờ Ngọc nhi vẫn còn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ rời xa ta. Ta phải làm sao để y quên việc ấy đi mà chuyên tâm ở cạnh ta bồi ta đến cuối đời đây?”
- Hạo Phong, anh nói xem sắp tới đây chúng ta nên đi đâu du lịch?
Minh Ngọc vừa nói đến đi nước ngoài liền hứng khởi hẳn lên, với tay lấy ngay mớ giấy quảng cáo mà đưa ra cho Hạo Phong nhìn một cái.
- Tôi sẽ không để ngày ấy có thể xảy ra đâu.
Hạo Phong bất chợt cầm chặt lấy tay tiểu Ngọc mà nói.
- Chúng ta… Sẽ không đi du lịch sao ?
Minh Ngọc mở to đôi mắt, ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy ra mà nhìn Hạo Phong.
- Là tôi đang nói đến việc mà em hay nghĩ đến, không được đánh trống lảng chuyện này.
- Em… Có sao ?
Minh Ngọc lí nhí cúi đầu.
- Không cho phép em bỏ trốn, cũng không cho phép em rời khỏi tôi.
- Em…
- Hạo Phong ta nếu ngay chính gia quyến của mình cũng không quản được thì sẽ không còn tư cách lăn lộn thương trường nữa.
Hạo Phong cúi đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của tiểu Ngọc mà nói.
- Tôi chỉ nói duy nhất lời yêu với một người và cho đến chết thì lời ấy vẫn sẽ không thay đổi. Tôi có dư thời gian để chứng minh điều mà tôi đã nói với em. Thậm chí nếu em có ý nghĩ bỏ trốn đi nữa thì tôi cũng sẵn sàng khóa em lại bên mình, đảm bảo 24/24 đều có thể nhìn thấy em được. Như vậy có thể an tâm được rằng em sẽ không làm, hay nghĩ bất kỳ chuyện gì ngu ngốc nữa.
- Anh… sẽ không làm thật như vậy mà đúng không ? Bất quá chính là, em sẽ không tự ý bỏ đi nữa. Em hứa đấy.
Minh Ngọc hiểu được Hạo Phong chính là nói được làm được, nội tâm cậu chính là có đôi chút ngọt ngào có đôi chút xao động lại tràn ngập cảm giác ấm áp, cảm giác ấy chính là Hạo Phong đem lại cho cậu vẫn là như hai năm trước đây. Là bá đạo khẳng định chủ quyền, khẳng định rằng cậu chỉ thuộc về một mình y, và tình yêu của y cũng chỉ dành riêng cho một mình cậu thôi.
Cậu hôn nhẹ lên bờ môi đầy ma lực ấy. Cảm giác được mùi rượu mạnh kèm theo đó là một chút hương nước hoa nam tính khiến cậu không khỏi say mê.
- Nếu em chờ đúng từng ấy năm trường mới gặp được chân ái, em liền hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
Minh Ngọc quay mặt lại trong nhất thời đôi môi đầy ma lực kia liền ngậm lấy vành tai của cậu. Nghe được tiếng thở gần sát bên tai, cậu không khỏi đỏ mặt mà hỏi.
- Em thật sự vĩnh viễn sẽ là chân ái của anh sao?
- Nếu không, vì sao tôi lại phải tìm mọi cách để giữ chặt lấy em thế này? Tôi không thích hứa hẹn, nhưng có một điều là từ trước đến nay những gì tôi thích tôi đều giữ chặt lấy nó bên mình, dù là đồ vật hay con người. Tiếc rằng số lượng người làm tôi vừa mắt có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
- Vậy xem ra em thật có phúc khí, vì có ai đó vừa mắt em.
- Em thử bỏ đi lần nữa mà lẩn vào đâu đó quan sát tôi xem, tôi liền sẽ cảm nhận được và bắt ngay em trở về. Ngay sau đó hình phạt dành cho em sẽ không nhân từ như lần trước đâu.
- Thật là bá đạo quá đi.
- Chẳng phải em là yêu tính cách bá đạo này sao?
- Sau hai năm rồi, không biết rõ tình cảm của mình là gì cũng không được.
Minh Ngọc vòng tay ôm lấy cổ Hạo Phong, vẻ mặt đầy nét phụng phịu, như ý chỉ người ta là thịt cá, anh là dao thớt, muốn làm gì thì làm đi.
Hạo Phong không nói nhiều lời liền bế bổng Minh Ngọc và tiến về phía chiếc giường king size đang đợi sẵn.
- Mà khoan đã… Mai em vẫn còn một cuộc hẹn với giám đốc bệnh viện X… Em không thể dậy trễ được.
Lưng vừa đặt xuống chiếc giường Minh Ngọc liền tìm cách giãy ra mà nói.
- Em vẫn cứ e thẹn như xưa.
- Không phải đâu… Nhưng mà, chẳng phải anh cũng nên nghe câu trả lời của em sao ? Chính là, em cũng yêu anh, cho dù đến một ngày kia khi em già rồi, đi không nổi nữa thì người em muốn nhìn thấy nhất mỗi khi mở mắt ra đón chào ngày mới chính là anh. Và anh cũng là người mà em muốn cùng nói tiếng ngủ ngon vào mỗi cuối ngày. Dù rằng sau này em già đi, xấu xí, chỉ cần anh vẫn muốn ở cạnh em, thì em vẫn sẽ phụng bồi… Hay là tối nay chúng ta cùng xem đá banh, rồi ngồi chuyện trò cả đêm được không ?
Hạo Phong chợt khựng lại một lúc, không nghĩ đến thỏ ngốc cũng có lúc biết dùng đến không thành kế để chi phối đối phương, nhưng y đâu phải là người dễ bị thuyết phục như vậy. Không quá năm giây sau y liền hùng hổ xé toạch chiếc áo sơ mi đang che đậy con người gợi cảm kia.
- Càng lúc em càng yêu mị và chọc người ta yêu thương hơn.
- Ư… Em không có…
- Ngốc, vốn dĩ định sẽ cho em ngủ sớm một chút, chỉ cần thoải mái một chút là được, nhưng em đã đáng yêu thế này, căn bản thì tối nay em đừng hòng ngủ. Còn vụ xem đá banh cẩu thí gì đấy, tôi từ chối.
Hạo Phong nhe răng nanh ra cắn nhẹ vào đỉnh mệnh căn của cậu.
- Anh… A… Không được đụng chỗ đó.
- Không được đụng, vậy liếm thì được đúng không?
Đầu lưỡi xấu xa của Thiết Hạo Phong liền rời bỏ điểm nhạy cảm phía dưới mà chuyển hướng lên vành môi xinh đầy quyến rũ của tiểu yêu tinh kia. Nghe tiếng rên rỉ đầy mị hoặc của thỏ ngốc cũng đủ biết rằng cậu chính là đã bị y khơi gợi dục vọng rồi. Y nở nụ cười gian xảo mà đi thẳng một đường từ vành môi xinh xắn đến hai khỏa thù du xinh đẹp. Miết nhẹ rồi cắn vào đấy thật mạnh. Cảm giác như điện giật khiến Minh Ngọc không khỏi giật bắn người và tìm cách trốn tránh, nhưng là vẫn không thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của ai kia. Càng giãy càng sa vào hang hổ, đây chính là khiêu khích cực hạn của nam nhân, càng cố tỏ ra bất hợp tác thì Minh Ngọc càng khơi dậy ngọn lửa của Hạo Phong.
- Ư…
- Ngoan, đã làm nhiều lần rồi mà. Chẳng lẽ em còn không quen sao?
- Của anh bự như vậy… Anh… Người ta ngày mai còn có hẹn…
- Anh sẽ cho người chở em đến nơi, dời thời gian xuống một chút là được thôi chứ gì?
- Nhưng người ta sẽ cười em mất…
- Hắn dám sao?
Giọng Hạo Phong những lúc dùng để uy hiếp hoàn toàn rất có năng lực. Minh Ngọc cảm giác được là y sẽ không đồng ý tha cho mình một mạng đâu, vậy nên có chống cự cũng vô ích. Minh Ngọc khẽ rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi đầy ma lực ấy, dùng chất giọng làm nũng mà nói.
- Anh… Nhẹ thôi na…
- Ngoan, sẽ không lộng em đau, chẳng phải những lần trước cũng vậy sao?
- Vẫn là bữa sau mới biết… A….
- Thả lỏng chút bảo bối…
Đêm ấy thời tiết rất đẹp. Trên trời, có rất nhiều sao.
……………….
Hoàn chương 13
tym tymmmmmmmmmmmmmmmmmmm
<3 <3 <3
thankkkkkkkkkk tác giả <3 mình ngóng truyện của bạn lém á ^_^ cơ mà k bít 2 năm trước bé thỏ và lão công của bé xảy ra chuyện gì nhỉ, tò mò ghê
Từ từ chương sau sẽ rõ nha bạn. Iu bạn nhìu na.
lâu roài mới thấy ss come back nha, post trước SN 1 ngày :v
hình như ss viết càng ngày càng lên tay rồi
mà 2 ko hiểu lắm cái này “Ngẫm lại chuyện của hai năm trước mọi thứ cứ như là một giấc chiêm bao, không khỏi khiến người ta thụ sủng nhược kinh…” lục lại mấy chap trước cũng ko thấy nói gì cả. ss giải thích cho e cái
Thanks bé iu. Ss cũng hy vọng mình sẽ đẩy nhanh tiến độ lắm. Bất quá vẫn chưa nhanh được na 🙁
thankkkkkkk đạm ngọc <3 mình ngóng truyện của bạn lém á, cuối cùng cũng được đọc chap mới ^_^ cơ mà không bít 2 năm trước bé thỏ vs lão công của ẻm xảy ra chuyện gì nhỉ??? thắc mắc ghê
Hihihi mình cũng iu bạn nhìu <3
cuối cùng cũng thấy chap mới của ss , yêu ss, không biết chuyện 2 năm trước là gì? em đang mong tiểu ngọc bụng lớn thay đổi tính cách thành kiểu như công tôn sách chắc vui hihii. Mong chap mới của ss