Đạm Ngọc: Giáng Sinh đến rồi… Ta chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm Giáng Sinh an lành và một mùa đông hạnh phúc bên cạnh người yêu, bạn bè và gia đình nhé.
Riêng những ai đang sống tại nơi xứ tuyết, nhớ gửi đến ta một ít comments mang hương vị của tuyết Giáng Sinh a… Ở tại xứ nhiệt đới này đúng nghĩa là mùa đông khái niệm lạnh không hề tồn tại nga 🙁
Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người rất nhiều <3 <3 <3
Chương 18: Từ góc nhìn của Băng Nhi
Từ sau đợt đi chơi về ông anh tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn. Hỏi thì ông ấy cứ tỏ thái độ thần bí không đáp. Thế nhưng tôi lờ mờ đoán ra có lẽ ông ấy đã biết yêu rồi chăng?
- Nhi, tối nay anh không về nhà ăn cơm.
- Rồi.
Lại một buổi tối nữa người ấy không về nhà ăn cơm, xem ra khả năng cao là dẫn “chị dâu” đi đâu đó ăn rồi. Thật ra chuyện tình yêu của các cặp đôi thực tế đều như nhau cả. Hẹn hò chán sẽ rủ nhau đi ăn, xong lại kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện, xong lại đi ăn, xong lại ngồi nói chuyện… E hèm, tất nhiên nếu không tính đến những màn 18+ khác… Bất quá…
- Con nít dạo này lớn nhanh thật đấy…
Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng với tầng suất xuất hiện sau giờ làm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay của ông anh, quả thật ngay chính cả mẹ tôi cũng phải cảm thán.
- Đến khi nào mới đến lượt con đây Nhi?
- Gì ạ?
Tôi ôm chén chè đậu xanh đến ngồi trước cây quạt máy.
- Khi nào mới chịu quen bạn.
- Không phải con không muốn đâu. Mà bất quá con thả thính hoài mà thầy ấy không đớp…
Tôi vừa ăn vừa than vãn.
- Tụi trẻ tụi bây càng ngày càng dùng những ngôn ngữ mà thế hệ trước hoàn toàn không hiểu được.
- Mẫu thân đại nhân à, không phải con không muốn, mà là con có tình nhưng chàng thì không có ý nha…
Tôi tiếp tục làm nốt mấy muỗng cuối cùng.
- Cậu bé Tiêu Phong hay đến nhà mình đó à?
- Không phải. Y là sư huynh của con thôi… Người con nói là người khác cơ.
- Mẹ thấy thằng bé ấy cũng điển trai mà. Thêm nữa lại hay giúp sửa máy tính. Còn không phải có ý với con sao?
- Ôi lạy, mẫu thân à… Thời buổi này hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà. Dù gì anh ấy cũng là đàn anh khóa trên của con thôi.
- Thôi tôi không quản chuyện của anh em nhà cô. Tự mà lo lấy.
Tôi khẽ nhún vai. Xong với tay lấy cái điện thoại lướt nhanh Facebook.
“Thượng Vân vừa cập nhật tình trạng: Đang trong mối quan hệ.”
“Hạo Hạo vừa cập nhật tình trạng: Đã đính hôn.”
- Fuck…
Lúc này may là tôi đã nuốt hết đám đậu xanh vào bụng, nếu không chắc tôi đã phun ra hết trên màn hình điện thoại của mình rồi.
- Đậu xanh rau má…
- Ê, nhóc, cô dịu dàng lại một chút, không là tôi không tìm được người gả cô đi bây giờ.
Mẫu thân đại nhân từ sau bếp nói vọng ra sau khi nghe tôi gào lên bốn chữ thần thánh.
Mà con khỉ gì đang diễn ra thế này?
Ông anh tôi đính hôn khi nào thế?
Mà chuyện đó cũng không quan trọng… Quan trọng là đối tượng của tôi… Anh đã có người yêu rồi sao?
Tối hôm ấy…
- Chào cả nhà.
Ông anh tôi mang một vẻ mặt xuân phong đắc ý mà dắt xe vào trong.
- Hai…
- Trời… Vụ gì vậy?
Căn bản là tôi không có khóc khi nghe tin anh có bạn gái, dù sao đi nữa tôi chỉ là crush anh, cũng chưa có cặp bồ ngày nào, chẳng lẽ đã khóc nháo đòi tự tử như các cô em gái mưa vớ vẩn của ông anh tôi sao. Bất quá tôi đã biết đau thương thành sức mạnh, mua cả đống kem, bánh ngọt và kẹo kit kat về ăn. Hiện tại tôi chỉ muốn ăn để giải sầu. Bất quá thì…
- Mày bị ngải heo nhập à?
- Anh nói cái gì?
Ông anh trời đánh của tôi nhìn đám bao bì từ mớ thực phẩm tôi vừa thanh lý xong liền nhìn tôi trân trân mà hỏi.
- Có chuyện gì đả kích? Nói mau.
- Người yêu em có bồ rồi…. Oa oa oa…
Tôi làm vẻ mặt như bật khóc mà ôm lấy ổng. Thế nhưng ổng rất không biết điều mà đẩy tay tôi ra, kèm theo đó chính là vẻ mặt.
- Tiêu Phong đâu? Thằng nhóc ấy lâu thế mà không đưa đề nghị dẫn Nhi đi chơi à? Ngu ngốc đến cực điểm.
- Vụ gì mà lôi y vào đây?
- Được rồi, để anh nhắn tin cho thằng nhóc ấy, ngày mai nó sẽ đưa Nhi đi chơi cho khuây khỏa.
- Hức… Nhưng mà…
Tôi vừa nấc lên, không phải vì khóc, bất quá là nuốt vội miếng bánh chocopie, căn bản là bị nghẹn a.
- Sao nhìn mặt hai có vẻ như đang hạnh phúc khi thấy người gặp nạn quá vậy?
Tôi nghi ngờ nhìn y mà hỏi.
- Anh của nhóc tất nhiên là đang cực kỳ thỏa mãn với tính phúc của mình rồi. Anh hai nhóc làm việc luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu.
Mặt y lúc này chính là xuân phong đắc ý đến mức làm cho người ta ganh tỵ muốn cạp đứt đầu y.
- Mà hai đính hôn với “chị dâu” rồi hả?
- Con nít đừng nhiều chuyện.
- Hai… Hai nói em nghe đi. Em hứa sẽ không kể ai nghe đâu.
- Không.
- Đi mà…
Y không quan tâm đến lời năn nỉ của tôi đã đi thẳng về phòng riêng của mình rồi khóa trái cửa lại.
- Đồ keo kiệt… Hai nhớ nha…