Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 17 (P2)

Đạm Ngọc: Tháng này Ngọc sẽ cố gắng post 2 hoặc 3 chap mới lên. Ngọc đang muốn kết thúc năm nay (âm lịch nhé) sẽ xong bộ tiểu thuyết này và ta sẽ bắt tay một dự án khác hoặc sẽ làm tiếp một dự án còn dang dở nào đấy. Mọi người nhớ ủng hộ Ngọc nhé 😉

Cuối năm, sắp bận chết rồi a…

Nhớ mọi người nhiều, like cho Ngọc nhé. Yêu tất cả thật nhiều ạ <3 <3 <3

 

Chương 17 (P2): Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Thật ra tôi không biết từ bao giờ mà mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Từ khi nào y đã bước vào thế giới của tôi?

Hiện tại lúc này tôi khẽ đưa mắt nhìn sang sườn mặt của y. Y thật sự rất đẹp. Nét đẹp của y mang tính ma mị cũng đầy quyến rũ, giống giống như một đóa hoa ăn thịt người. Y cười lên tỏa nắng, không ai phản đối điều đó. Nhưng đằng sau nụ cười của y chính là đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Y là một doanh nhân, hay nói đúng hơn chính là một ông chủ của một công ty nhỏ. Y nhận dự án về cho nhóm. Y hiện tại đã tự chủ được tài chính của mình.

Y còn được rất nhiều phái nữ mến mộ.

Y là một kẻ thích đi chinh phục người khác.

Y… Như một bông hoa ăn thịt. Y dùng khả năng và sắc đẹp của mình để dụ dỗ con mồi. Để khi con mồi rơi vào vùng đất của y, y liền sẽ tùy ý ăn thịt… Hoặc là… Vứt bỏ.

Có lẽ, cảm giác khi yêu một người, đấy chính là tự ti.

 

Điều đó có nghĩa là tôi đã rơi vào bẫy của y rồi, đúng không?

 

Y quay sang nhìn tôi khẽ mỉm cười thật dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đấy chính là sự chiếm hữu. Mỗi khi bị y nhìn như thế, tôi liền có cảm giác mình chính là món đồ sứ sang trọng đã bị y nhìn trúng.

Việc tôi đứng gần Laughing, hay bất kể một người con trai nào khác, chỉ cần có y bên cạnh, tôi liền cảm giác được một thứ bức bách không nói nên lời… Cứ như có một ánh mắt đang bao trọn lấy bản thân cũng như mỗi một hành động đều bị ánh mắt ấy theo dõi… Ánh mắt của y, chính là nói lên, tôi vốn dĩ thuộc sở hữu của y…

 

Tôi đang bận suy nghĩ miên man thì y đã khom người cúi xuống lấy một túi bánh tây rồi chuyền sang cho tôi.

 

  • Ăn một chút đi. Còn lâu nữa mới tới. Hiện tại vẫn còn cách trung tâm thành phố hơn 100 cây số.
  • Ăn mấy cái này sẽ dễ tích mỡ ở bụng…

 

Tôi khẽ nhăn mặt đẩy ra.

 

  • Không sao. Về nhà vận động nhiều chút sẽ ổn.

 

Y nhìn tôi cười một cách ôn nhu, nhưng không rõ vì sao tôi cảm giác được đằng sau nụ cười của y là đang chứa đựng một âm mưu đen tối nào đấy khiến cho tôi bất giác cảm thấy sợ.

 

Chính là hiện tại có cảm giác như thế, có phải đã muộn rồi không?

Tôi âm thầm cười khổ…