Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 16

Đạm Ngọc: Cuối năm rồi, mọi người có đang mong chờ 1 truyện ngắn đón Giáng Sinh của ta không a? Ta thật ngóng đến thời khắc cuối năm ghê đi.

Mọi người vẫn sẽ ủng hộ dự án này của ta nhé. Cảm ơn tất cả vì những lời hối ra chap mới a. Ta yêu mọi người nhiều lắm ạ. <3 <3 <3

Chương 16: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Con bà nó chứ, ông đây thèm vào mà để ý đến chuyện của thằng nhóc ấy.

Vốn dĩ mọi khi tôi không thèm để ý đến trò đùa và thái độ trêu chọc của y, bất quá lúc nãy rõ ràng y và cô bé Băng Nhi chính là một loại quan hệ rất ám muội. Nữ sinh chỉ khi nào với người rất thân thiết mới để lộ ra ba lô và túi xách. Vì bên trong khả năng rất cao sẽ có những món đồ dành riêng cho phái nữ. Điều này tôi biết là do một nữ giảng viên hôm ấy có việc xin về sớm, thế nhưng lại để quên túi xách trên bàn. Sau đấy dù các nam giảng viên có nói sẽ giúp đem túi xách ra trước nhà giữ xe, thế nhưng cô ta vẫn không chịu và nhất định phải tự mình vào trong lấy. Sau này mới biết túi xách là một món đồ cấm kị của phái nữ. Họ sẽ không tùy tiện đưa cho bạn nam giữ hộ, cũng không tùy tiện mở ra trước mặt một người khác giới. Trừ khi họ rất tin tưởng người bạn khác giới ấy.

 

Băng Nhi ngay từ đầu đã cho tôi cảm nhận về một khí chất cao ngạo. Thế nhưng có vẻ cô bé khá yêu mến bộ môn Judo này. Nên cô bé rất hay hỏi về các tư thế cũng như ý nghĩa của những cái tên đấy.

 

Thế nhưng Băng Nhi trong lớp chưa từng cùng Hạo Tuấn thân thiết. Hay nói đúng hơn chính là Băng Nhi trong lớp hoàn toàn làm ra vẻ không quen biết với cái thằng nhóc chết tiệt ấy.

 

Nghĩ kỹ lại, sau khi Băng Nhi tham gia lớp Judo không lâu thì Hạo Tuấn cũng đăng ký học. Chẳng lẽ là… Do ghen sao?

 

Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu. Thế nên tôi liền nhờ Laughing quản việc đốt lửa trại. Còn mình thì trốn ra một góc mà ngắm mặt biển rộng, cùng nghe tiếng sóng biển rì rào. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, thế nhưng hiện giờ biển chỉ còn toàn một màu đen kịt giống như tâm trạng của tôi lúc này…

 

Từng quen biết nhau, đã từng cùng nhau dệt mộng lẽ ra phải là một đôi

Tuổi trẻ thanh xuân như người trong mộng, để rồi cũng phải tỉnh lại mà nhìn đời

Thường những gì đã qua, thường những gì không có, hóa ra với mình lại phù hợp

Việc cũ người xưa, gương mặt người từng cười với ta, ta đã khắc sâu trong tâm khảm

Cõi trần mênh mông, thiên ý nan giải, chia cách ta và người

Có duyên không phận, nắm chặt hai tay để rồi ly biệt, yêu được rồi lại mất

Mười năm sau sánh bước, vạn năm sau bên nhau, thế nhưng có thấy đâu…

 

  • Cậu…

 

Y là vừa ôm cây đàn guitar vừa hát bài nhạc kinh điển này, thật khiến cho tâm người ta xao động.

 

  • Sao lại trốn ở đây một mình?

 

Y nhìn tôi đầy vẻ quan tâm sủng nịnh mà hỏi.

 

  • Can gì đến cậu?

 

Tôi không rõ có phải là do gió biển lạnh làm cho giọng tôi bỗng trở nên khào hơn hay không, nhưng nghe cứ như tôi đang chuẩn bị khóc ấy.

 

Y khẽ thở dài, xong cởi áo sơ mi bên ngoài ra mà khoác vào cho tôi.

 

  • Tôi không phải Băng Nhi…

 

Tôi vung tay để thoát khỏi nhã ý tốt của y.

Y khẽ phì cười, xong y vòng tay ôm mạnh tôi vào lòng mà dịu giọng bảo:

 

  • Nếu anh là Băng Nhi, tôi đã trực tiếp bảo: Đi về phòng, ăn mặc kiểu này mà dám ra ngoài biển đứng một mình. Có tin anh hai về nói với ba mẹ sẽ cấm túc em một tuần không?
  • Cái gì? Anh hai?

 

Tôi mở to đôi mắt ra mà nhìn y.

 

  • Băng Nhi là em gái tôi. Tôi là anh trai của y. Sao? Nhìn không ra hay do tôi quá trẻ đi?
  • Không nghĩ đến…

 

Tôi khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

 

  • Tôi biết, bản thân mình rất đẹp trai, nói ra có một đứa em gái, thật sự cũng không ai tin…

 

Tôi phì cười vì độ tự luyến của thằng nhóc trước mặt này mà bảo:

 

  • Đẹp trai thì ảnh hưởng gì đến việc có em gái hay không?
  • Không cần có liên quan, chỉ cần chọc anh cao hứng là được rồi.
  • Cậu… Ngu ngốc…

 

 

Tôi lần nữa xoay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy nụ cười đáng ghét của y.

 

  • Buông tôi ra. Cậu không nóng sao?

 

Tôi cảm thấy được y ôm lấy mình vào lòng, cằm khẽ tựa vào vai của tôi rồi cùng tôi hướng nhìn mặt biển.

 

  • Không nóng. Một chút cũng không nóng. Nếu có thể ôm anh như vậy cả đời, có chết tôi cũng nguyện ý.

 

Tôi lấy tay cốc vào trán y một cái và nhăn mũi bảo:

 

  • Sau này không cho nói gở nữa.
  • Không nói không nói.

 

Y cười như bắt được vàng. Mà chính bản thân tôi cũng không rõ sao lúc này trong lòng mình đang dâng trào một cảm giác hạnh phúc không tên. Biết là việc hai thằng đàn ông ôm nhau ngoài biển là không bình thường. Thế nhưng… Hiện tại tôi cũng đang tham luyến thân nhiệt này mà không muốn y buông tay ra.

Mà chẳng lẽ… Tôi có khuynh hướng đồng tính sao?

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 15

Đạm Ngọc: Xin chào, ta quay trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không a? Chương này sẽ là quà sinh nhật dành tặng cho bé Ruby, cô bé đã theo ta suốt 1 quãng thời gian dài vừa qua. Cảm ơn bé và chúc bé 1 lần nữa sinh nhật vui vẻ a. Yêu bé nhiều lắm.

Thật ra lúc đầu ta tính viết truyện ngắn thôi. Nhưng không ngờ giờ lại kéo thành truyện dài. Ta thực sẽ cố gắng hoàn thành nó sớm nha.

Mọi người nếu không đọc được những truyện cũ của ta, thì trên link sửa lại giúp ta thành damngoc.com/linkabc thay vì cứ như cũ là damngoc.com/linkabc, như vậy là sẽ đọc được nhé.

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ a. Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3 

Chương 15: Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

 

Mọi thứ diễn ra suốt quá trình của buổi dã ngoại “Summer time” đều rất thuận lợi. Mọi người đều rất nghe lời Thượng Vân.

Mà nhìn sao đi nữa y cũng rất đáng yêu. Đặc biệt lúc y làm mặt nghiêm túc tỏ vẻ ta đây là huynh trưởng, là đàn anh, là huấn luyện viên khó tính ấy, thật sự là mê chết người.

Hiện tại tôi như thế nào ư? Nhìn y ôm cây đàn guitar mà ngồi hát chỉ muốn trực tiếp nhào đến đè y xuống mà cưỡng hôn tại chỗ, xong sau đó…

 

  • Anh hai…

 

Con nhóc Băng Nhi vừa đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhìn nhóc mà nghiêm mặt hỏi:

 

  • Chuyện gì?
  • Mở không ra.

 

Băng Nhi là một đứa nhỏ kiên cường. Chuyện gì y cũng thích tự mình làm. Bất quá chính là rất cứng đầu. Cái ba lô này tôi vốn đã bảo khóa kéo của nó hư rồi, đem đi sửa hoặc trực tiếp vứt đi rồi mua cái mới cho xong. Thế mà nhóc cứ kiên quyết giữ lại. Giờ thì hay rồi, mở hoài không ra.

 

Tôi thoáng chau mày, xong nhận lấy cái ba lô mà thử kéo vài lần ở cái khóa.

 

  • Cái này là hồi em tốt nghiệp cấp 3 ba cho em nha. Hai không được lấy kéo cắt nó đó.

 

Hình như nhóc đoán trước được ý đồ của tôi thì phải. Tôi thầm than, quả thật là anh em ruột chính là một loại thần giao cách cảm lạ kỳ.

 

  • Sao Nhi không qua bên kia? Mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại nướng đồ ăn kìa.
  • Ba lô Nhi bị hư khóa rồi, đang nhờ anh hai mở ra.

 

Băng Nhi nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.

 

  • Trong đấy có gì?
  • Quần áo cho Nhi mặc 2 ngày tới.

 

Băng Nhi làm mặt đáng thương hề hề nhìn Tiêu Phong.

 

  • Đi.
  • Đi đâu?
  • Ở gần đây có một shop thời trang có vẻ khá ổn. Đặc biệt bán các loại quần áo đi biển.
  • Thật hả?
  • Nhi không muốn xem thử hả? Hình như khi nãy nhóm nữ vào đấy mua sắm khá nhiều. Thêm nữa nghe nói đang có chương trình khuyến mãi cho mùa hè.
  • A… Đi…

 

Phụ nữ đúng là phụ nữ. Khi nãy còn đáng thương nhờ tôi mở hộ khóa kéo ba lô, giờ đã nắm tay thằng nhóc Tiêu Phong chạy như bay về hướng thằng nhóc chỉ. Khá lắm.

 

Tôi vẫn còn đang vật lộn với cái ba lô của nhóc đây.

 

Thật muốn lấy kéo cắt quá đi.

 

  • Đưa đây, thiểu năng.

 

Thượng Vân đột ngột xuất hiện sau lưng tôi rồi giật lấy cái ba lô. Trong tay y là cây nến, y liên tiếp dùng thân nến chà lên các mắt răng của khóa kéo. Xong y nhẹ nhàng kéo một cái.

 

  • Nói cậu thiểu năng cậu không tin.

 

Y ném lại ba lô cho tôi với giọng nói đầy bực tức.

 

  • Khoan đã.
  • Gì?

 

Tôi chặn đầu y lại và nói.

 

  • Chỉ muốn cảm ơn anh thôi.

 

Y lúc này có vẻ lúng túng cũng có vẻ gì đó như đang dỗi mà nhìn sang hướng khác.

 

  • Đây thèm vào.
  • Anh… Là đang ghen à?
  • Gì? Cậu khùng hả?

 

Y hét to xong thì bỏ chạy. Nhìn dáng chạy của y lúc đấy quả thật rất đáng yêu. Tôi khẽ huýt sáo rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.

Xem ra lần này công đức viên mãn rồi.

 

Tôi không nhanh không chậm liền xoay người đuổi theo y.