[Cám dỗ] Ngày 8-8-1898 (Thượng)

Choco: Xin chào, ta quay lại rồi đây. Ta thật không ngờ chỉ trong 1 tuần mà ta đã quay lại. Hihi có lẽ bỗng dưng ta siêng hẳn ra cũng nên. Nhưng khả năng này có kéo dài không thì ta không hứa. Chỉ có thể hứa là mỗi tháng ta sẽ cho ra 1 chap mới thôi a…

Chap này dành tặng bé Ruby, người đang chờ mòn mỏi truyện Cám dỗ… Ta không nỡ để bé chờ quá lâu…

Lời cuối, yêu tất cả những đọc giả thầm lặng và những đọc giả thường xuyên comment cho ta. Nhờ mọi người mà ta có thêm động lực để viết lẹ hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ a.

Iu tất cả thật nhìu thật nhìu thật nhìu <3 <3 <3 (cái gì quan trọng phải lặp lại những 3 lần)

tulips-709585_960_720

 

Ngày 8 tháng 8 năm 1898 (Thượng)

 

Hôm nay là một ngày nắng thật dịu dàng. Tôi cưỡi trên lưng con tuấn mã màu trắng, cảm giác khoan khoái mà đi dạo một vòng quanh khu vực thảo nguyên và đồng cỏ. Ở đây nên nói thêm một chút về hoàn cảnh hiện tại, vào buổi sớm tinh sương khoảng năm giờ hơn thì tôi bị đánh thức và bắt vận vào người bộ quần áo kỵ mã màu trắng có kèm ren nơi cổ tay, còn cổ áo thì kết đăng ten. Quả nhiên nghi thức của tầng lớp quý tộc là một thứ gì đó khiến cho người ta cảm thấy phiền não. Với mớ vải vóc quấn quanh người thế này đi đứng cũng đặc biệt chậm hơn, hay muốn nói là đỏng dáng hơn rất nhiều.

 

Không rõ sao nam nhân quý tộc lại bị bắt phải mặc đồ như phụ nữ thế này ? Thật muốn xé phăng cái mớ đăng ten này đi. Ngứa chết được.

 

Ngoan nào. Chẳng phải tất cả nam nhân đều có thể khoác lên người bộ trang phục quý tộc lại toát lên vẻ cao quý như em đâu cưng à. Em đẹp quá… Nét đẹp của em khiến ta như muốn khai phá em ngay bây giờ…

 

Tôi khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, ngoại trừ ông nội tôi đang đi chầm chậm cùng vị bác sĩ riêng của ông. Cả hai đang cưỡi trên lưng những con ngựa đã đứng tuổi. Ngựa một khi đã có tuổi thường bớt hung hăng và nghe lời chủ hơn những chú ngựa non mới được thuần phục.

 

  • Thưa ngài, tiểu thư Flora đã đến.

 

  • Vừa kịp lúc nhỉ? Nào nào, mau mời tiểu thư lại, để chúng ta cùng chuyện trò một chút.

 

 

  • Vâng.

 

Một cô gái với vóc dáng cao lớn nhưng hơi gầy theo bước những người hầu, tiến đến xuất hiện một cách đầy quý phái trước mặt các quý ông. Hiển nhiên không một quý ngài nào có thể ngồi yên trên lưng ngựa để mặc một vị tiểu thư xinh đẹp phải đứng cùng người hầu phía dưới. Nhóm người của tử tước kèm theo mớ tùy tùng liền nhanh chóng đỡ ông tôi xuống ngựa. Tôi hiển nhiên cũng làm theo hành động ấy và cúi đầu chào quý tiểu thư trước mặt. Nàng đội một chiếc mũ có vành nhỏ, phía trên thành mũ lớp đăng ten hồng được kết khéo léo tạo thành một chiếc nơ xinh xắn, trên đỉnh của chiếc nơ ấy chính là một viên pha lê tinh xảo hòng làm nổi bật lên vẻ quý phái của vị chủ nhân. Nàng nhẹ nở một nụ cười duyên dáng và khẽ cúi người chào hỏi đúng theo phép xã giao của tầng lớp thượng lưu. Nàng đưa má cho vị tử tước lớn tuổi đặt vào đấy một nụ hôn, rồi nàng khẽ quàng vai ôm lấy vị bác sĩ riêng của ông tôi, riêng phần tôi, nàng đưa tay để tôi có thể hôn nhẹ vào mu bàn tay xinh xắn đáng yêu của nàng.

 

  • Kính chào ngài, thân phụ con gửi lời hỏi thăm sâu sắc và nhờ con chuyển lời chúc mừng ngài đã nhận lại được người cháu trai sau bao năm xa cách.

 

  • Ôi, cháu gái yêu quý của ta. Sao lại tỏ ra xa lạ với ta như vậy? Cha con có khỏe không? Nào, hãy cùng lên ngựa và kể cho ta nghe về cậu trai trẻ ấy đi. Không ngờ chỉ sau mười mấy năm thôi mà cậu trai trẻ ngày nào giờ đã làm bố và đã có đứa con gái xinh đẹp thế này.

 

  • Thưa, ngài đã quá lời rồi ạ.

 

Nàng đưa tay che một bên má để giấu đi nụ cười duyên dáng. Đôi mắt lúng liếng của nàng khẽ quay nhìn sang tôi và tỏ ra đầy hứng thú. Tựa hồ như một cô mèo đáng yêu đang lặng lẽ quan sát miếng mồi béo bở là chú chuột nhắt đang đứng trước mắt nàng.

 

Hiển nhiên ánh mắt sắc bén của ông đã thu lại được tín hiệu ấy.

 

  • Ta vì quá vui nên quên mất việc giới thiệu con với cháu trai ta. Đây là Michael, đứa cháu đã thất lạc của ta, một chàng luật sư trẻ vừa mới tốt nghiệp. Còn đây là Flora, tiểu thư của nam tước Crusto, là viên ngọc quý và cũng là đóa hoa xinh đẹp tô điểm thêm cho xứ sở sương mù vốn dĩ rất đỗi bình thường này…

 

  • Thưa, ngài lại quá lời rồi ạ.

 

Cô nàng cười khúc khích nhưng vẫn tỏ ý tán đồng. Tôi khẽ thở dài và dần dần cảm thấy chán vì cách nói chuyện đầy khuôn sáo của hai người họ. Có lẽ tôi phải làm quen dần nếu muốn sống được trong gia tộc đầy thế lực này, thế nhưng trong đầu tôi lại không hề tồn tại ý nghĩ sẽ ở lại. Tôi chỉ muốn được thăm ông nội và sẽ tìm cách thoái thác trách nhiệm làm chủ gia tộc để sớm được lên đường trở về Ba Lê, nơi mà tôi thuộc về.

 

Có lẽ khi về Ba Lê, mọi thứ sẽ trở lại bình thường chăng?

 

Không đâu. Vì dù em ở đâu ta vẫn luôn ở bên cạnh em. Từ khi em mới chào đời ta đã là người không ngừng quan sát em, lo lắng cho em, và như một từ mẫu ta ẩn nhẫn chờ em lớn dần lên. Hiển nhiên tình yêu ta dành cho em không giống với một người giám hộ, lại càng không phải như Thiên Chúa, đấng mà em đã lựa chọn suốt hàng trăm năm qua.

 

Ông là ai? Vì sao tiếng nói của ông lại ở trong đầu tôi, ngay khi tôi không nghĩ đến nhất?

 

Ta là người mà em yêu thương, tình yêu của chúng ta đã kéo dài đến hàng thế kỷ và đi dọc theo chiều dài của nhân loại. Thế nhưng đau đớn thay em lại vẫn cố từ chối và ngoảnh mặt làm ngơ với nó.

 

Thế nên ông đã đi theo tôi sao? Mà tôi làm gì đã sống đến mấy thế kỷ? Tôi chỉ mới hai mươi tuổi…

 

Phải, ở kiếp người này em chỉ mới hai mươi. Nhưng ở những kiếp nhân sinh trước mà em đã trải qua, có lẽ cộng lại tất cả thì tuổi em cũng khoảng vài trăm rồi.

 

Càng lúc tôi càng không hiểu được những lý lẽ của ông… Phải chi ông ra mặt để tôi được rõ…

 

Em muốn được thấy ta? Chẳng phải em đã gặp rồi sao?

 

Cái đó không thể tính. Chí ít là… Tôi muốn biết ông có phải là Satan không?

 

Ôi, đầu óc của em thật diệu kỳ.

 

Tôi nghe như có tiếng cười trầm ấm của một người đàn ông quý tộc. Tôi cố nhìn xung quanh, vẫn là vô vọng.

 

Ông ra mặt đi.

 

Theo ý chỉ của người ta yêu dấu nhất. À, sẵn tiện mà nói, ta chẳng phải là Satan mà cũng không phải là một đọa thiên sứ. Ta chỉ là một con người bình thường như em, nhưng lại có được sự sống bất tử. Con người vẫn đang trên đà tìm hiểu những bí ẩn xung quanh mình, và con cháu của chúng ta sau này sẽ làm việc ấy thay cho em. Thế nên, đừng nghĩ ngợi về nó nữa.

 

Vâng…

 

Tôi đáp lại một cách vô ý thức, để rồi khi nghĩ lại còn hàng đống câu hỏi muốn được giải đáp thì tôi đã không còn nghe được tiếng nói trong đầu nữa. Phải chăng là ông ta đã đi thật rồi?

 

  • Xin chào ngài tử tước quý mến của ta… Ngài vẫn còn nhớ ta chứ?

 

Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau khiến tôi không khỏi quay đầu lại nhìn.

 

Là ông ấy…

 

  • Ôi, không ngờ buổi đi săn hôm nay lại còn gặp được ngài bá tước, thật vinh dự cho lão đây biết bao nhiêu. Nào, cháu trai, hãy cúi người xuống và chào vị bá tước William Elliott Bragelonne, một con người hào hiệp, một đặc sứ đầy uy quyền của hoàng gia Anh. Ôi chao, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây?

 

  • Ngọn gió nào ư? Nếu như ta nói đó là ngọn gió của ái tình thì sao?

 

Ông ta vừa nói đến đây thì ánh mắt đã nhìn sang tôi, sâu thẳm bên trong đôi mắt ấy chính là thứ dục vọng nguyên sơ của loài người. Dường như ánh mắt ấy một chút cũng không để ý đến tiểu thư Flora lúc này đây hai gò má xinh xắn của nàng đang ửng hồng lên và gương mặt e ấp khẽ hướng ông ta mà nở một nụ cười thật đẹp. Tôi cố nhìn sang một hướng khác nhưng đôi mắt của tôi đã bán đứng chủ nó. Hai mắt tôi cứ nhìn vào ông ta tựa hồ như chính chúng tôi đã từng thuộc về nhau, và đã từ lâu lắm rồi, chúng tôi là của nhau. Trong đầu tôi bỗng hiện ra một loạt hình ảnh của quá khứ, ông ta vẫn luôn chờ đợi tôi bằng đôi mắt như chứa đựng tất cả tình yêu của nhân loại ấy, một đôi mắt đẹp nhưng ẩn sâu bên trong lại là khí tức ép buộc kẻ đối diện phải chịu phục tùng.

 

Có lẽ người như ông ta chẳng bao giờ chấp nhận lời từ chối đâu…

 

Chính em đã từ chối ta hàng trăm lần rồi! Phải chăng em đang muốn khơi dậy nỗi đau của ta nữa sao?

 

Tôi cố khẳng định rằng ông ta vẫn đang tồn tại trước mặt tôi đây. Người đàn ông có vẻ đẹp tựa thần Apolo ấy không hề mấp máy môi, thế nhưng vì sao tôi vẫn nghe lời ông ta nói? Hình như ông ta còn đang nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười dịu dàng tựa thiên sứ.

 

  • Michael?

 

  • À, vâng, tôi là Michael D. Charles, hân hạnh được biết ngài bá tước.

 

Tôi cúi đầu theo cách của các nhà quý tộc thường làm. Nhưng đổi lại với cách xã giao ấy là giọng cười trầm ấm và cái quàng vai đầy thân mật.

 

  • Michael… Là tên của một vị tổng lãnh thiên thần, người đã đạp Satan nơi gót chân của mình. Một cái tên thật hay và đầy ý nghĩa.

 

Ông ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

 

  • Cám ơn ngài đã quá khen.

 

Nếu như buộc phải đánh đổi tất cả chỉ để được một cái liếc mắt khinh thường của em, như thế âu cũng đáng.

 

Đôi mắt biết nói của ông ta lại truyền đạt cho tôi những ý nghĩ ấy. Liệu ông ta có phải là người không? Chí ít, vì sao ông ta có thể nói chuyện mà không cần phải phát ra âm thanh như bao kẻ khác?

 

Vì tâm tư của ta nối liền với em, suy nghĩ của ta với em là một. Như ta đã nói mà, không có bí mật nào là quá lớn giữa hai chúng ta cả.

 

  • E hèm, ngài bá tước quá bộ đến đây phải chăng là…

 

Dường như đọc được sự ngượng ngùng của tôi cùng ánh mắt đầy hứng thú từ người đàn ông xa lạ này, tiểu thư Flora khẽ khàng lên tiếng.

 

  • Nếu ta nói đó là tình cờ, vậy tiểu thư có tin không? Hay ta phải nói là do tiếng nói của thiên thần dẫn đưa ta đến?

 

Ánh mắt nghịch ngợm kèm đôi bàn tay mạnh mẽ được khéo léo che giấu đi dưới lớp găng, cánh tay ấy tuy thả lỏng nhưng ở mỗi cử động, từng bắp thịt vẫn lộ rõ khiến cho người đối diện cảm nhận được sức mạnh phi thường ẩn đằng sau lớp vải đen xa xỉ ấy. Mỗi lần con ngựa muốn quay đầu thì đôi tay ấy lại ghì chặt cương ngựa, đây là loại ngựa dùng cho chiến trường, rất khỏe nhưng rất hung hãn, phải có sức mạnh rất lớn mới có thể khuất phục được nó.

 

  • Vậy thì không bằng mời ngài bá tước hãy cùng chúng tôi tham gia chuyến săn bắn lần này, không biết ngài có vui lòng để lão già đây thưởng thức tài nghệ thiện xạ của ngài không?

 

  • Nếu như tử tước có ý như vậy, ta không cách nào chối từ rồi. Nào, cùng đi thôi.

 

Đám người tùy tùng của ông ta ở đằng xa không ngừng quan sát, dù đã giữ một khoảng cách an toàn, thế nhưng tránh không khỏi việc tôi cảm thấy xấu hổ khi có một đám người cứ dòm chăm chăm từng bước chân của mình.

 

Như hiểu được cảm giác của tôi, ông ta khẽ dùng mắt ra lệnh, thế là đám người ấy liền đồng loạt biến đi đâu mất, tựa hồ như vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

 

Những người đi cùng ông nội và tiểu thư Flora đều chỉ chú tâm đến việc tán gẫu cũng như thưởng ngoạn cảnh sắc của một ngày đẹp trời trong rừng. Riêng tôi, tôi bị một người không rõ nguồn gốc kèm cặp suốt một đoạn đường dài và đã bỏ xa bọn họ.

 

  • Trông ông thật chẳng giống người hứng thú với kỹ nghệ săn bắn một chút nào cả.

 

Tôi lên tiếng hòng phá tan sự yên tĩnh. Tôi không muốn dùng suy nghĩ mà trao đổi cùng ông ấy nữa, vì như vậy thật không giống như người bình thường một chút nào.

 

  • Ta không phải chỉ là một thợ săn mà còn là một kẻ si tình nữa.

 

Ông ta khẽ nháy mắt với tôi, thế nhưng tôi cố tình lờ đi mà nói lảng qua chuyện khác.

 

  • Ông có nghĩ hôm nay chúng ta sẽ bắt về được mấy con thỏ không?

 

  • Ta không hứng thú với cuộc săn bắn này, em hiểu điều đó hơn bất kỳ ai mà. Thứ ta hứng thú chẳng lẽ em lại không rõ sao?

 

Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào bế tắc, vì càng đặt ra nhiều nghi vấn thì dường như tôi lại càng bị mê hoặc bởi những lời giải đáp ấy. Có lẽ càng đi sâu vào nội tâm của con người ấy tôi lại càng không hiểu gì về ông ta hơn.

Bỗng từ đằng xa xuất hiện hai chú thỏ trắng, chúng nó dường như không biết được nguy hiểm trước mặt. Chúng hếch hếch cái mũi ửng hồng, vểnh nhẹ lỗ tai lên nghe ngóng…

 

Đoàng…

 

  • Khoan đã… Đừng…

 

Phản xạ đã bán đứng chính sự điềm đạm vốn đã có căn nguyên từ rất lâu đời của chính bản thân tôi, tôi đã nhảy vào và cố tình làm cho phát súng của ông ta bị chệch hướng. Vì cả hai đều đang cỡi ngựa, và kết quả là tôi ngã chúi vào lòng người đàn ông ngạo mạn ấy.

 

  • Xin… Xin lỗi… Chỉ là…

 

Tôi cố suy nghĩ tìm kiếm lời giải thích cho thỏa đáng.

 

  • Em vẫn như vậy, trái tim vẫn luôn tràn đầy yêu thương, dù là với những sinh vật thấp kém nhất.

 

Dường như ông ta không cố tình nhấn mạnh hai chữ “thấp kém”… Thế nhưng vì hành động đường đột khi nãy khiến tôi quá mức xấu hổ mà để ý đến.

 

  • Tôi xin lỗi… Tôi thật sự không…

 

Ông ta dịu dàng đưa ngón tay chặn ngang lời nói của tôi. Và dường như ngón tay ấy đang cố bơn đùa đôi môi run rẩy không tự chủ được mình…

 

  • Suỵt…

 

Ông ta khẽ đưa tay ra hiệu cho tôi yên lặng, để rồi trong không gian dường như chỉ còn tồn tại nhịp đập rộn ràng của trái tim tôi…

 

  • Em đang lo sợ điều gì?

 

  • Vì sao…

 

Tôi vội lắc đầu…

Bỏ đi, vì điều mà tôi vừa nói chẳng khác nào là đã thừa nhận rồi. Tôi thật ngu ngốc mà…

  • Dường như em có sở thích tự hạ thấp bản thân mình?

 

  • Còn ông thì có sở thích đọc ý nghĩ của người khác. Vì sao không cho tôi có một chút riêng tư cá nhân?

 

  • Bởi vì giữa chúng ta chẳng tồn tại một bí mật nào cả. Chẳng phải ta đã nói điều đó với em rất nhiều lần rồi sao?

 

  • Cứ cho là tôi đã quên rồi đi…

 

  • Phải, người yêu của ta thật mau quên quá. Vậy thì ta sẽ phải nhắc cho em nhớ rằng, ta rất yêu em và đang chờ đợi sự đón nhận của em.

 

Tôi dở khóc dở cười với người đàn ông này. Nếu nói tôi là kẻ ngốc thì có lẽ ông ta là một tên điên. Chẳng có một người đàn ông bình thường nào lại đi tán tỉnh một người cùng giới cả… Hay chí ít suy nghĩ của ông ta không thuộc về nhân loại.

 

  • Tôi sẽ học cách không cố lý giải ông, bởi vì càng lý giải tôi lại càng rơi vào bế tắc.

 

  • Trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó, và em đừng dùng lý trí tàn nhẫn của mình mà thắt chặt trái tim em, chẳng phải ta đã nói với em rồi sao?

 

 

Tôi có cảm giác như càng nhìn vào đôi mắt chân thành ấy tôi lại càng rơi vào bể trầm luân của mọi tội lỗi…

 

  • Đừng ví ta như quỷ sứ vậy được không nào?

 

Ông ta khẽ chớm mắt mỉm cười nhìn tôi.

 

  • Có lẽ lời nói của ông đủ sức quyến rũ hết thảy mọi loài đều phải nghe lời ông.

 

  • Thế thì ta phải xem đó là một lời khen tặng và càng cố gắng thêm nữa.

 

Biết rõ đó là độc dược thế nhưng lòng ta vẫn khao khát nếm thử…

 

 

 

Bá đạo tình nhân – Chương 15

Choco:

Xin chào, thời gian trôi qua thật lẹ, mới đó mà một tháng rồi… Ta cảm thấy bản thân thật quá lười biếng đi a… Bất quá chính là việc vừa đi làm, vừa viết truyện lại còn học thêm nhiều thứ… Nhưng chưa lần nào ta nghĩ đến việc từ bỏ viết truyện, cảm giác mỗi khi chạm vào đứa con tinh thần của mình, đều là hai chữ “hạnh phúc”. Quả thật chỉ có cực kỳ yêu thích mới có được cảm giác như vậy… Cho nên mọi người có thể yên tâm rằng ta sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi các con cưng của ta đâu a…

Mùa mưa đến rồi, mọi người nhớ giữ sức khỏe, còn nữa ra ngoài nhớ chuẩn bị dù hoặc áo mưa, đừng để bị cảm mạo như ta a.

Yêu tất cả nhiều lắm, những độc giả yêu quý của ta…

Hic sao mà ít comments quá vậy a…. :(((((

a107c5feafd3e0c2bab8d0a627ccc9e9

Chương 15

 

“Tại sao giờ này rồi mà anh ấy còn chưa về nhỉ?”

 

Minh Ngọc nhìn đồng hồ điểm đúng 3h sáng, trong lòng có chút bâng khuâng. Vì vốn dĩ thương nhân không thể nào về nhà đúng giờ được, nhưng đây là lần đầu tiên Hạo Phong không một tin nhắn để lại mà mất tích đến giờ này. Điều làm Ngọc nhi lo lắng hơn chính là cậu đã nhắn tin liên lạc với anh nhưng điện thoại hoàn toàn trong tình trạng khóa máy. Tâm cậu lúc này như đang ngồi trên đống lửa.

 

  • Đã tìm được sơ hở chưa?
  • Vẫn chưa, thưa chủ tịch.

 

Lúc này đây Thiết Hạo Phong là đang ngồi tại văn phòng của công ty luật thuộc tập đoàn Phi Long, anh cùng nhóm luật sư tài giỏi nhất thành phố đang vào cuộc để tìm kiếm những sơ hở trong tờ di chúc.

 

  • Được rồi, các cậu ở lại làm tiếp. Tôi phải về trước.
  • Vâng, để tôi tiễn chủ tịch.
  • Không cần, ở lại đây nghiên cứu cùng mọi người đi.

 

Nói rồi y cùng ba vệ sĩ bỏ ra ngoài, y cầm lấy điện thoại và lúc này đây mới để ý rằng điện thoại mình vừa hết pin. Y khẽ cau mày nhìn sang người vệ sĩ đi bên cạnh.

 

  • Mấy giờ rồi?
  • Thưa ngài, đã 3h30 rồi.
  • Trễ thế rồi à?

 

Hạo Phong vội vàng lên xe trở về ngôi dinh thự nơi có thỏ trắng yêu quý đang chờ y.

 

  • Vẫn chưa ngủ sao?

 

Hạo Phong dịu dàng đến gần bên cạnh người đang cuộn tròn trên chiếc sô pha lớn ấy.

  • Em tính chờ anh về mới ngủ. Dù gì mai em cũng không phải đi làm.
  • Ngốc.

 

Minh Ngọc nghe thấy sống mũi mình có hơi cay, rõ ràng là mình lo lắng cho anh ta, thế mà anh ta lại bảo mình ngốc. Thêm nữa chính là, trái tim của hoàng đế lúc nào cũng dành sẵn những phương án dự phòng, biết đâu đấy bên ngoài anh ta lại có một tình nhân nào khác nữa.

 

  • Em ghen sao?
  • Không có.

 

Minh Ngọc giận dỗi quay đầu sang hướng khác.

 

  • Là đố kỵ…
  • Anh… Tự mình đa tình.

 

Minh Ngọc tỏ thái độ mệt mỏi không muốn cãi nhau, và đang định đi thẳng về phòng mình, nhưng đã bị ai đó nhấc bổng lên, đầu lại còn đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc của ai kia.

 

  • Điện thoại tôi hết pin.
  • Nhưng trước đó anh cũng không nhắn tin về.

 

Tiểu Ngọc đánh mạnh vào ngực y. Xong lại cảm thấy có phải mình đã quá mạnh tay rồi không… Nhưng ấm ức trong lòng hoàn toàn không dễ tiêu tan được.

 

  • Do hôm nay tôi có việc quan trọng phải giải quyết.

 

Ấn lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn đầy bá đạo… Củi khô lửa bốc, nhất là vào tình huống thế này, hai người đang yêu nhau say đắm, một người đang phiền não, người còn lại đang bất bình, thì việc quan hệ thân thiết có thể phần nào xoa dịu những lo lắng cho cả hai. Nhưng nói đúng hơn chính là ai kia cảm thấy món ngon trước mặt mà không ăn thì quả thật là có lỗi với tổ tông, thế nên không nói nhiều lời, đem ai đó ra ăn sạch sẽ…

……………….

  • Ư….

 

Minh Ngọc khẽ chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, tự hỏi bản thân đã mấy giờ rồi? Xong cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mà xoa xoa thắt lưng đang rất đau nhức của mình.

“Sắc lang… Làm đến tận hừng đông mới chịu buông tha người ta…”

 

Cậu nhóc đỏ mặt mà trút giận vào cái gối bên cạnh.

“Đi đâu nữa rồi không biết? Cũng không thèm dỗ ngọt người ta… Hảo đáng ghét.”

 

Cậu tự mình ra ngoài đánh răng rửa mặt. Xong xuôi hết mọi thứ, vì không có việc gì làm nên cậu liền đi đến phòng khám từ thiện, nơi mà tối qua cậu vừa xem trên tạp chí Doanh nhân. Vốn dĩ cậu đã có mơ ước được bay đến các nước nghèo thuộc khu vực Đông Nam Á mà khám chữa bệnh miễn phí trong 1 năm do quỹ từ thiện Liên Hiệp Quốc tài trợ. Nhưng cứ mỗi lần định bàn vấn đề này với Hạo Phong, liền bị việc gì đấy ngăn cản, mà đa phần đều là…

 

“Sắc lang đáng chết, làm thiếu một lần liền chết sao?”

 

Cậu tự lái xe đi đến phòng khám, không quan tâm đến mớ vệ sĩ có lẽ đang nháo nhào vì bị cậu bỏ lại đằng sau. Cậu nhanh chóng lách người hòa hẳn vào dòng người đông đúc mà tiến vào con hẻm nhỏ. Đi một đoạn ngắn liền đến một con đường lớn, nơi có một phòng khám xa hoa, nhưng đấy lại chính là một phòng khám từ thiện dành cho người nghèo.

 

Phòng khám Từ Tâm

 

  • Xin chào, tôi là bác sĩ Hạ, tôi đã có hẹn trước.
  • Vâng, tiên sinh vui lòng chờ trong giây lát. Tôi đang nối máy với bác sĩ Mã… Alo, bác sĩ Mã, bác sĩ Hạ đã đến.

 

Minh Ngọc thích thú nhìn những tấm hình của vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng cùng những em nhỏ vùng đất Châu Phi, hình anh ta cưỡi voi du ngoại, còn có cả hình anh ta ôm đàn ghi ta hát bên lửa trại.

Mã Vân Anh, bác sĩ ngoại khoa, năm nay 35 tuổi, là một bác sĩ giàu nhiệt huyết, lại rất tài năng cùng với vẻ ngoài thu hút. Anh cũng chính là người đàn ông được phần đông phụ nữ thành đạt, ngôi sao, và người mẫu tìm đến mỗi khi có khó khăn cần được giải quyết. Mà phần lớn các khó khăn của những người phụ nữ có tiền đều là ở vấn đề thẩm mỹ. Có người là do phẫu thuật bị hỏng, có người là do cơ thể không thích ứng được, cũng có người là hoàn toàn bị biến dạng từ sau những lần thẩm mỹ từ các chuyên viên rởm… Đa phần đều là những di chứng khó khăn mới nhờ đến anh giải quyết hộ. Tính cách của anh rất hào sảng, tuy nhiên dao cũng rất sắc. Với những người có tiền, anh chẳng tiếc dùng công phu sư tử ngoạm để lấy về một số tiền lớn, sau đó liền đi làm từ thiện ở những vùng đất mà cái đẹp chính là ở nơi tâm hồn đơn sơ nhất của con người.

 

  • Bác sĩ Mã, chào anh.
  • Xin chào bác sĩ Hạ.

 

Đôi mắt Mã Vân Anh ánh lên tia kinh diễm…

“Đây quả thật là một tuyệt tác của tạo hóa, là thiên sứ lạc giữa nhân gian…”

 

  • Như đã nói trong điện thoại, không biết bác sĩ Mã có đồng ý để tôi cùng hợp tác, khám chữa bệnh cho người nghèo được không?
  • Cầu còn không được. Không biết bác sĩ Hạ đây có thể cho tôi được biết thời khóa biểu của bản thân?

 

Minh Ngọc ghi ra thời khóa biểu riêng, đồng thời không khỏi tán thưởng những kiến thức mà Mã Vân Anh có được. Hai người thuộc cùng một loại ham thích học hỏi và không ngừng trau dồi kiến thức y khoa, lại cùng là loại người nghĩ sứ mạng của bác sĩ không phải để kiếm thật nhiều tiền cho bản thân mà là để cứu người. Anh hùng trọng anh hùng, thế nên nói một lúc đến tận hai tiếng sau vẫn còn chuyện để nói… Thế nhưng Minh Ngọc vì biết bản thân không thể ra ngoài quá lâu được, liền lên tiếng cáo từ. Mã Vân Anh liền đứng lên vỗ vai Minh Ngọc mà bảo.

 

  • Bác sĩ Hạ này, chi bằng sắp tới vào khoảng tháng 12 chúng tôi có một đợt tình nguyện. Nhóm gồm 5 bác sĩ sẽ sang Campuchia để khám chữa bệnh cho người già và trẻ nhỏ. Không biết khi ấy tiên sinh có hứng thú theo cùng?
  • Vậy à? Còn khoảng 2 tháng nữa… Để tôi về sắp xếp một số công sự, nếu có thể tôi liền sẽ trả lời sớm cho bác sĩ Mã biết.
  • Vâng, do phía chúng tôi tài trợ vé máy bay cùng việc xin cấp visa, nên cần sớm thông tin để đăng ký.
  • Vâng, đã biết.

 

Minh Ngọc nở nụ cười rạng rỡ.

 

  • Được quen với bác sĩ Mã là vinh hạnh của tôi.
  • Hạ tiên sinh, tiên sinh lại khách sáo rồi, chi bằng gọi tôi là Vân Anh, tôi xem ra còn thoải mái hơn.
  • Vâng, Vân Anh tiên sinh.
  • Hahaha Minh Ngọc tiên sinh.

 

Mã Vân Anh cười một cách đầy sảng khoái.

 

  • Vậy hôm nay nói đến đây, tôi sẽ sớm quay lại.
  • Thật lòng mà nói tôi muốn Minh Ngọc tiên sinh bắt đầu làm việc từ ngày mai luôn kìa.
  • Hahahaha vâng, tôi sẽ sắp xếp, càng sớm càng tốt.
  • Để tôi tiễn cậu.
  • Hảo.

 

Minh Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi mà quay lại con đường cũ, cậu nhanh chóng tiến đến chiếc xe của mình, mở cửa và làm như không để ý đến đám vệ sĩ đang lo lắng theo sát đằng sau, bẻ lái mà quay về nhà.

 

Từ gia lúc này…

 

  • Cho tôi một cuộc hẹn với Hạ Minh Ngọc.
  • Phải.
  • Cô sắp xếp càng sớm càng tốt, giấy tờ chứng cứ và mọi thứ, tôi muốn xem một bác sĩ như anh ta có đồng ý để tôi phá thai hay không?

 

Từ Huệ Phi nở một nụ cười nham hiểm. Cô khẽ vuốt ve tờ kết quả siêu âm của mình.

 

“Vốn dĩ đây là chiến trường của những kẻ thông minh, người ngu ngốc chính là phải đứng ngoài rìa cuộc chơi. Hạ Minh Ngọc, xin lỗi nha.”

 

Vài ngày sau, tại bệnh viện nơi Minh Ngọc đang làm việc…

 

  • Bác sĩ Hạ, là cô này nói cần gặp riêng ngài.
  • Vâng, được rồi, cô có thể ra ngoài.

 

Vốn dĩ bệnh viện của Thiết Hạo Phong chính là một bệnh viện lớn, chỉ dành cho người có tiền, nên số lượng bệnh nhân đến đây đặc biệt ít. Hôm nay Minh Ngọc trực cả buổi vẫn không có lấy một bệnh nhân, vừa nghe nói có bệnh nhân đến tinh thần liền phấn chấn hẳn lên.

 

  • Xin chào, Hạ tiên sinh.
  • Xin chào, tiểu thư… Để xem nào…

Minh Ngọc cầm tờ bệnh án lên xem xét, khẽ chau mày lại hỏi.

  • Tiểu thư là khám sản phụ khoa? Hình như tôi không thuộc khoa ấy thì phải, thưa tiểu thư…
  • Hạ tiên sinh…

 

Nàng tiểu thư xinh đẹp trước mặt cậu bỗng dưng bật khóc nức nở khiến cậu cũng không biết phải làm sao…

Luống cuống quơ lấy hộp khăn giấy trên bàn làm việc đưa cho cô ta, cô ta liền mở to cặp mắt đỏ như thỏ ngọc mà nhìn cậu.

 

  • Tôi muốn phá thai…
  • Cái gì?
  • Tôi không dám một mình vào khoa sản… Anh phải giúp tôi.
  • Cô bình tĩnh đã. Đó là một sinh mệnh, tại sao cô lại phá đi?
  • Cha của đứa nhỏ không muốn nó, tôi lại không thể một mình nuôi nó được, gia đình sẽ giết tôi mất…
  • Nhưng mà…
  • Anh phải giúp tôi, tôi cầu xin anh, cầu xin anh.

 

Vị tiểu thư xinh đẹp quỳ xuống đất mà năn nỉ cậu. Cậu không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng mà nắm lấy tay cô ta ấn cô ấy ngồi lại vào ghế.

Cậu tìm cách sắp xếp lại ngôn ngữ mà hỏi.

 

  • Tiểu thư có thể kể chi tiết câu chuyện ra cho tôi nghe được không?
  • Không, tôi không thể.
  • Nhưng nếu như vậy tôi sẽ không thể giúp tiểu thư được…

 

Minh Ngọc khẽ chau mày nhìn về phía bụng cô gái… Cậu phải tìm cách ngăn cô ta hủy đi mạng sống của sinh linh vô tội đang nằm trong ấy, nhưng bằng cách nào đây?

 

  • Tôi nói ra người ấy sẽ tìm cách giết anh…
  • Là ai mà vô lý như vậy? Luật pháp là của hắn ta chắc?
  • Phải, không chỉ luật pháp, mà còn có cả những chính khách của chính phủ, cũng là người của hắn ta, hắn ta là người mà nghe đến tên ai cũng phải sợ hãi…
  • Nhưng, là ai mới được?
  • Thiết. Hạo. Phong…

 

Vị tiểu thư xinh đẹp cố tình gằn từng tiếng một thể hiện sự tức giận cùng bất lực.

  • Cái gì?
  • Anh sợ rồi à? Tôi biết mà.

 

Tiểu thư ấy làm như không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc nhưng không hề có chút gì là sợ hãi của Minh Ngọc mà cười khẩy.

 

  • Ai mà chẳng sợ hắn… Đến cả tôi, tôi yêu hắn như thế nhưng mà tôi cũng sợ hắn nữa là…
  • Cô quen hắn lúc nào? Ở đâu? Cái thai mấy tháng rồi?
  • Chuyện này dài lắm…

 

Và cô ta đã bịa ra một câu chuyện đầy những tình tiết hư cấu để dẫn đưa Minh Ngọc vào cạm bẫy. Tiếc cho Minh Ngọc dù là một bác sĩ giỏi nhưng lại không biết rằng lòng người nham hiểm, khóc đó nhưng chưa chắc do đau khổ, cười đó nhưng chưa hẳn là sung sướng…

 

  • Chuyện này… Tôi sẽ ráng tìm cách giúp cô trong khả năng của tôi. Nhưng mà, tôi muốn cô không phá thai, không hủy đi sinh mạng vô tội. Còn mọi việc còn lại, tôi sẽ ráng tìm cách giúp cô.
  • Trừ khi là anh ta cưới tôi, nếu không gia tộc sẽ giết tôi mất…
  • Cô về trước đi, để tôi suy nghĩ đã…

 

Minh Ngọc tiễn “vị tiểu thư” ấy ra đến tận cửa. Vị tiểu thư khẽ nở nụ cười gian kế đã cáo thành ngay khi vừa ngồi vào chiếc Mercedes màu đen sang trọng…

“Có thai, chuyện ngu như vậy mà cũng tin. Đúng là ngu không thể tả…”

 

Cô ta không biết rằng không phải ai cũng nham hiểm và luôn nghĩ cách bày mưu tính kế hại người khác, cũng không phải ai cũng lớn lên trong môi trường khốc liệt như vậy… Việc tin tưởng giữa con người với con người là thứ mà xã hội hiện tại cần đến nhất, nhưng tiếc rằng càng ngày nó càng mất dần đi. Tiếc cho Minh Ngọc, lại không nhận ra được một mỹ nhân xà hạt, sắp tới này đây chính là sóng gió mà cậu phải trải qua, là nước mắt của đau khổ hay hạnh phúc, đều do quyết định của con người lựa chọn.

 

Hoàn chương 15