[Cám dỗ] Ngày 30-7-1898

 

 

Ngày 30 tháng 7 năm 1898

 

Mấy ngày qua tất cả sinh hoạt của tôi đều bình thường và tôi cũng đang tập thích nghi dần với lối sống của giới quý tộc. Ngay cả việc đi lại, ăn uống và sinh hoạt đều phải theo một khuôn khổ mà ông nội đã định sẵn. Có lẽ việc học thích nghi đã chiếm gần hết thời gian để tôi có thể suy nghĩ thêm về những điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhất là, tôi không có thời gian để nghĩ đến Lucia, và thậm chí tôi đã không còn nhớ nàng là người mà tôi đã từng rất yêu thương nữa.

 

Người đàn ông kỳ lạ đó đã không còn xuất hiện từ dạo ấy. Thế nhưng vào mỗi tối trong mơ màng tôi đều cảm nhận được những tiếng bước chân đều đặn, mỗi lúc một đến gần nơi giường ngủ được phủ bằng lớp vải nhung thượng hạng của tôi. Tôi nghe có tiếng thở khò khè và cả những tiếng rên rỉ của một hay nhiều người gì đó tôi cũng không rõ nữa… Những thứ tiếng như rít ra từ khe đá khiến người nghe phải lạnh óc, thế nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có một thế lực mạnh hơn đang bảo vệ mình.

 

Rời khỏi…

 

Rời khỏi….

 

Không được ở lại….

 

Đi….

 

Đi ngay….

 

Đi ngay…

 

Tôi giật mình nửa đêm khi nghe được tiếng một người phụ nữ già nua đang cố đuổi tôi đi. Để rồi tôi lập tức chìm đắm trong màn sương mờ ảo, văng vẳng bên tai tôi là giọng hát trầm ấm dịu dàng của người đàn ông xa lạ…

 

Tình yêu

Hai chữ huyền diệu ấy

Em đang lắng nghe giai điệu này, trong khoảng khắc, em muốn rủ bỏ mình, muốn cùng mọi người nhảy múa hát ca

Chúng ta vốn dĩ là một gia đình

Đừng sợ hãi, vì ta luôn ở bên em

 

Làm sao ông có thể luôn ở bên cạnh tôi được?

 

Trong mơ màng tôi như đã đáp lời lại giọng nói ấy.

 

Và tôi nghe thấy tiếng cười trong thinh không… Có vẻ ông ta đã rất thích thú với câu hỏi của tôi chăng?

 

Chính trái tim em đã đáp lại ta, dù rằng lý trí của em đã không cho phép. Người tình của ta, em có biết rằng ta chờ em đã lâu lắm rồi không?

 

Chờ tôi? Chờ tôi để làm gì?

 

Ôi câu hỏi mới độc ác làm sao!!! Vì sao hàng thế kỷ nay em đều khiến ta đau lòng như vậy? Phải chăng tình yêu của em là loại độc dược gây nghiện, để rồi khi bị nó làm lu mờ lý trí, ta quên đi mình đã từng rất đau khổ vì yêu em?

 

Lời nói tựa hồ như oán than nhưng nghe kỹ hơn trong đó chính là giọng điệu làm nũng của một người đàn ông trưởng thành dành cho tình nhân, mà tình nhân của ông ta, chẳng lẽ lại là tôi?

 

Dường như quý ngài đã quá coi trọng tôi rồi…

 

Không hiểu vì sao dù đoạn đối thoại này chỉ diễn ra trong mơ nhưng tiềm thức tôi lại ghi nhớ rất rõ ràng. Thêm nữa, trí óc tôi không hề có chút bài xích nào về việc người đàn ông xa lạ này gọi tôi là tình yêu, là nhân tình bé nhỏ của ông ấy.

 

Phải chăng tôi đã đi vào điều cấm kỵ, hay chính tôi đang bị ma quỷ cám dỗ? Tôi không thể lý giải được nữa vì giọng hát dịu ngọt ấy lại tiếp tục vang lên bên tai… Nó khiến tôi có cảm giác như chính ông ấy đang nằm ngay bên cạnh, cánh tay rắn chắc của ông ấy đang dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng và khe khẽ hát những bài hát thật đẹp nhằm đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Nơi mà chỉ có ông ta được quyền ngự trị.

 

Xin hãy yêu anh bằng tình yêu dịu ngọt, trao cho anh tất cả những gì mà em có

Đừng bao giờ bắt anh rời khỏi em nữa

Đừng dùng lý trí mà đánh giá trái tim anh, vì nó vốn đã thuộc về em rồi

Sự tồn tại của em đã khiến cho cuộc đời anh thêm trọn vẹn

Và anh yêu em

Xin hãy yêu anh bằng tình yêu dịu dàng, trao cho anh tất cả những gì mà em đang ấp ủ

Sự ngọt ngào, nóng bỏng và cả lòng nhiệt thành của em

Vì tình yêu ấy sẽ khiến ước mơ của anh trọn vẹn

Hỡi tình yêu của đời anh, anh mãi mãi luôn yêu em như vậy

Xin hãy yêu anh, trao cho anh một tình yêu vĩnh cữu

Hãy đặt anh trong trái tim em

Vì đó đã là nơi anh thuộc về rồi

Và chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa

Hãy yêu anh đi hỡi tình nhân của anh

Hãy nói cho anh biết rằng em chỉ thuộc về một mình anh thôi

Và anh sẽ là của em mãi mãi

Cho đến tận khi thời gian mà Thượng Đế dành cho thế gian này chấm dứt…

 

Dường như tôi đã nở một nụ cười, tôi cũng không rõ nữa, vì lời tỏ tình ấy quá dễ thương và tôi đã không cưỡng lại được sự khiêu khích ấy. Tôi khẽ hát theo giai điệu trong đầu mình và chìm dần vào bài hát. Mãi cho đến sáng hôm sau, được người quét dọn gõ cửa tôi mới phát hiện rằng mình đã ngủ quên và đã bỏ qua bữa sáng.

 

Như một thói quen, tôi lần tay về dưới gối và phát hiện một nhành hoa oải hương.

 

Lại một nhành hoa như mọi khi…

 

Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu mùi thơm dịu dàng của bông hoa ấy để rồi tôi cắm vội nó vào chiếc lọ để nơi cửa sổ. Nhành hoa khẽ đung đưa theo gió và mang theo âm hưởng của bản nhạc tối qua…

 

Xin hãy yêu anh bằng tình yêu dịu ngọt, trao cho anh tất cả những gì mà em có

Đừng bao giờ bắt anh rời khỏi em nữa

 

Choco: Xin chào, có ai còn nhớ Cám Dỗ không? Choco đã trở lại và mang một món quà Giáng Sinh đến cho mọi người. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và năm mới vui vẻ. Rất hy vọng dịp năm mới này sẽ có thể chuẩn bị kịp quà để tặng mọi người. Bất quá nếu không được thì hẹn lại tháng 1 vậy. 

À, 4/1 là sinh nhật Choco đó 😉 Nhưng hôm ấy Choco phải dọn sang công ty mới, chắc là sẽ rất bận, sẽ không post bài lên được đâu.  Mọi người vẫn sẽ chờ Choco nhé. Hy vọng mọi thứ đều ổn thỏa để Choco nhanh chóng được quay lại với căn nhà yêu thương của mình <3

Lời cuối, yêu tất cả rất nhiều <3 <3 <3 Mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Choco nhé.

d4a5132d

Bá đạo tình nhân – Phiên ngoại: Hổ phụ sinh hổ tử

Ngoại truyện: Hổ phụ sinh hổ tử

Thiên Tuấn là một hài tử phi thường phi thường khả ái. Ngay từ lúc Thiết Hạo Phong gửi Tiểu Tuấn vào trường tư thục quốc tế, hầu hết các nam sinh lẫn nữ sinh đều xuất hiện thứ khao khát muốn bảo hộ tiểu bảo bối đáng yêu này. Đó là chưa kể các lão sư, ai nấy đều phi thường hăng hái không biết liệu bảo bối có học lớp của mình không! Bất quá có một điểm… Đó chính là đại ca của bảo bối rất thường xuyên dẫn bảo bối ra ngoài, thậm chí ngay cả trong giờ học nếu cần cũng chẳng nể nang ai mà dẫn người đi. Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử, thái tử gia rất có khí phách của Thiết chủ tịch, khiến cho các lão sư dù thâm tâm cảm thấy bất bình cũng không dám lên tiếng phản đối.

 

  • Tiểu Tuấn, hình như đại ca cậu lại đến đón kìa.

 

Bạn học Ất lên tiếng gọi cậu bé khả ái đang ngồi đung đưa trên xích đu của trường.

  • A…

 

Buông vội quyển truyện vừa mới mượn của một tiểu bằng hữu, Thiên Tuấn vội vàng chạy đến chiếc xe BMW màu đen có rèm che, cửa vừa bật mở liền có một đôi tay ôm lấy cậu nhóc kéo vào trong.

 

  • Ca…

 

Cậu vùi đầu vào cổ kẻ vừa kéo cậu vào trong ấy mà nhõng nhẽo, cũng là tranh thủ lấy lòng người mà một lát nữa đây sẽ dẫn cậu đi ăn kem a.

 

  • Có một sư phụ nấu lẩu mới được mời đến làm việc tại nhà hàng của lão cha, anh muốn dẫn em đi ăn thử.
  • Chẳng phải mình sẽ đi ăn kem sao?
  • Trưa rồi, phải ăn món chính trước rồi mới ăn kem được.
  • Nhưng đầu giờ chiều em còn có tiết học.
  • Bỏ đi, anh sẽ dạy lại em.
  • Nhưng mà…

 

Căn bản thì với lượng kiến thức mà Khanh Nhân phải học từ trước đến nay thì chương trình học của Thiên Tuấn cũng chỉ là trò trẻ con với cậu. Mục đích cho Tiểu Tuấn đi học chỉ là để lão cha không thể nói rằng Khanh Nhân đang dùng quyền lợi của thái tử mà dung túng Tiểu Tuấn. Bất quá hằng ngày phải xa Tiểu Tuấn một khoảng thời gian, lại còn nhìn đám lang sói cứ vờn quanh cậu bé. Quả thật Khanh Nhân lòng không cách nào yên tâm được. Dù nói rằng Tiểu Tuấn lúc này chỉ mới mười ba tuổi thôi, nhưng đôi mắt to tròn kèm theo dáng vẻ đáng yêu của cậu, ai đảm bảo được là không có lão sư nào mang tà tâm chứ?

“Bất quá cẩn trọng vẫn hơn. Nhất định phải nói Đinh lão sư gửi bài thi đến để Tiểu Tuấn trực tiếp làm bài tại nhà, còn phần hiệu trưởng thì yêu cầu y phải bảo lưu tên Tiểu Tuấn như một học sinh đang theo học lớp chính quy, khi nào có họp lớp gì đấy thì cho Tiểu Tuấn ghé đến tham dự để có hình chụp về làm bằng chứng cho lão cha là được.”

Suy tính ổn thỏa kèm theo quyết tâm, thế là Khanh Nhân không hai lời mà bắt đầu tiến hành chiến thuật dụ dỗ. Căn bản vẫn là lấy đồ ăn làm nền tảng trước. Bất quá vừa định mở lời thì Thiên Tuấn đã lên tiếng.

 

  • Hay chúng ta đi ăn chỗ nào gần thôi, để chiều nay mới đi ăn nhà hàng của lão ba, được không ca?

 

Khanh Nhân khẽ nở nụ cười đầy ma lực, tay chạm nhẹ vào cằm của tiểu bảo bối, nhưng hai mắt vẫn lạnh lùng thay cho câu trả lời.

Thiên Tuấn biết rằng mình không thuyết phục được đại ca, nên đành im lặng quay đầu nhìn sang hai bên đường.

“Đáng ghét thật a… Chẳng hiểu tại sao mỗi khi ca nhìn mình với ánh mắt này mình đều cảm thấy tim đập nhanh hơn…”

 

Khanh Nhân vốn là người không dễ mềm lòng trước những suy nghĩ của người khác. Ngay cả khi đó là suy nghĩ của người mà y rất yêu quý. Vốn dĩ y được dạy bảo chỉ cần thứ mình muốn đều phải đạt được trong tay, bất kể người khác nghĩ gì. Thế nên căn bản chiếc xe vẫn là lao thẳng đến nhà hàng Thái Lan mà không cần phải bàn cãi thêm. Cậu nhỏ Thiên Tuấn lòng chỉ nghĩ đến việc bỏ tiết của lão sư liền cảm thấy bất an, nhưng mà Khanh Nhân rất biết cách chuyển dời sự chú ý của cậu nhóc sang một chủ đề khác. Hoàn hảo khiến cậu nhóc quăng hẳn ý nghĩ về tiết học kia ra sau đầu.

 

  • Tiểu Tuấn có muốn theo ca sang Anh học hỏi thêm cái mới không?
  • Có… Nhưng mà… Tháng sau người ta phải thi học kỳ rồi, không đi đâu. Em muốn đạt hạng nhất lần này.
  • Ngốc quá. Kêu lão sư gửi bài thi đến cho em làm là được. Em chỉ cần cố gắng làm, còn lại bài vở ca sẽ đem những lão sư giỏi nhất trực tiếp đến dạy cho em. Chẳng phải học một mình sẽ thích hơn sao?
  • Phải thì phải. Nhưng mà…
  • Thiên Tuấn không thích ca ca sao?

 

Khanh Nhân làm ra vẻ đau lòng hỏi.

 

  • Không có a. Người em thương nhất trong nhà là ca mà.
  • Vậy tại sao lại không đi cùng ca sang Luân Đôn? Chẳng phải Tiểu Tuấn rất muốn ăn lại những món bánh ngọt trước đây từng ăn sao?
  • Rất muốn. Nhưng mà, còn bạn bè và các lão sư, xa họ khiến em có chút tưởng niệm a…

 

Ánh mắt Khanh Nhân bỗng dưng đen đến mức không thấy đáy.

 

  • Tưởng niệm bằng hữu sao?
  • Ca… Anh làm sao vậy? Anh ôm em chặt quá rồi…

 

Thiên Tuấn khẽ vùn vẫy thoát ra khỏi cái ôm của ca ca. Nhưng Khanh Nhân càng ôm chặt hơn.

 

  • Không bàn cãi nữa. Ngày mai theo ca sang Anh.
  • Ca… Anh không thể chuyên chế như vậy a…

 

Mặc kệ sự phản đối của Thiên Tuấn, căn bản là Khanh Nhân đã đặt vé máy bay, lại còn sắp đặt sẵn sàng mọi thứ cả rồi, nói không với Khanh Nhân căn bản chỉ là một hành động dư thừa, thà để dành năng lượng ấy làm việc khác xem ra còn hợp lý hơn.

 

Hồng Kông, 8 giờ sáng.

 

  • Khanh Nhân đã sang Luân Đôn rồi à ?
  • Dạ vâng thưa lão gia.
  • Còn Thiên Tuấn?
  • Như lão gia dự đoán, tiểu thiếu gia cũng đi theo thiếu gia. Có cần…
  • Không cần.

 

Hạo Phong tay đeo chiếc nhẫn đại biểu cho người đứng đầu gia tộc khẽ phất tay.

 

  • Cho Khanh Nhân học cách bảo vệ người nó yêu cũng tốt. Dù gì sau này nó cũng phải đứng ra lo liệu dàn xếp chuyện trong nhà. Có chút việc nhỏ này mà làm không được thì nó không xứng đáng giữ vị trí thái tử nữa.

 

Hạo Phong đưa tay nhấc lấy ly rượu tinh xảo nhìn sơ cũng biết rằng xuất xứ của nó đã có từ rất lâu đời, là một trong tứ đại kỳ bảo của Giang Tô, không nghĩ đến Thiết chủ tịch lại đang dùng kỳ bảo để đựng rượu. Thật quá dọa người rồi.

 

  • Người ta muốn điều tra đã có thông tin chưa?

 

Hạo Phong quay sang hỏi nam thư ký nãy giờ vẫn cầm xấp hồ sơ lẳng lặng đứng bên cạnh.

 

  • Dạ, đây là toàn bộ thông tin của bác sĩ Hạ.
  • Toàn bộ sao? Ít vậy à?
  • Dạ, vì người này vốn dĩ tính cách điềm đạm, hằng ngày ngoại trừ đi làm rồi về ra thì hoàn toàn sinh hoạt không có điểm nào đặc biệt.
  • Không có điểm yếu?
  • Dạ có, là quá mềm lòng với kẻ thù. Có một bác sĩ thường xuyên nói xấu y với giám đốc bệnh viện, kèm theo rủ rê bè phái lén lút ném đá giấu tay sau lưng y. Sau này y biết cũng không làm gì vị bác sĩ đó, chỉ lặng lẽ cho qua.
  • Nhân từ với kẻ thù chính là tự giết bản thân mình.
  • Dạ, chủ tịch dạy phải.
  • Y có sở thích gì đặc biệt không?
  • Y thường thích giúp đỡ người khác. Lại hay ra tay nghĩa hiệp với kẻ yếu. Thứ bảy, chủ nhật y sẽ đến một nhà thờ gần đấy khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Địa điểm đã được đánh dấu trong tờ thứ hai màu vàng ạ.
  • Là một kẻ tử vì đạo!

 

  • Nhưng là một kẻ tử vì đạo xinh đẹp.

 

Tam Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không nói hai lời liền ngồi xuống sopha vị trí đối diện Thiết Hạo Phong. Anh như cười như không nhìn vị chủ tịch mặt không biểu cảm.

  • Nên nói là anh nào em đó nhỉ?

 

Thiết chủ tịch mặt vẫn không biểu cảm phun ra một câu, liền khiến cho Tam Nguyên nhăn nhó.

 

  • Đừng nhắc đến tiểu yêu tinh đấy lúc này được không?
  • Tự đem đá buộc chân mình, không ngờ tướng quân phong lưu một thời của tập đoàn Phi Long lại biết cái gì là rung động đầu đời.

 

Hạo Phong khẽ nhếch môi bảo.

  • Lão đại à, dù muốn hay không cũng làm ơn cho người ta một ít mặt mũi đi a. Tôi đi tìm thêm thông tin về mỹ nhân cho anh cũng cực lắm đấy. Xém nữa là bị tiểu mỹ nhân nghi ngờ là tên biến thái rồi.
  • Vốn dĩ là vậy mà.

 

Thiết chủ tịch môi nở nụ cười như có như không, vô vị trả lời.

 

  • Hai vị, tôi xin phép ra ngoài làm việc.

 

Hạo Phong phất tay cho phép nam thư ký rời khỏi khu vực đang bàn việc « chính sự ».

 

  • Minh Ngọc hiền ngoan bao nhiêu thì Sĩ Nghị lại khó tính khó chiều chuộng bấy nhiêu. Có lần tôi đến để thử khám bệnh cùng y, quả nhiên là một bác sĩ có tâm, lại còn rất dịu dàng đối xử với bệnh nhân nữa.
  • Để ý rồi sao ?

 

Ánh mắt Hạo Phong toát lên ánh nguy hiểm bên trong.

 

  • Có cho gia tài bạc tỷ cũng không dám a. Là thứ dâng lên cho lão đại thì dù có cho vàng anh em tốt như ta cũng không dám động đến đâu a.
  • Hừ.

Hạo Phong không nói gì chỉ lẳng lặng cầm ly rượu lên uống.

 

  • Chứng đau đầu của anh vẫn còn, hạn chế uống rượu vẫn tốt hơn.
  • Quan tâm tốt đến công việc của cậu đi.

 

Hạo Phong ghét nhất là người ngăn cản sở thích của mình. Rượu và mỹ nhân, vốn dĩ là hai thứ mà đàn ông trong thiên hạ đều trầm luân vào nó. Hạo Phong cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên y vẫn biết điểm dừng. Cái y cần chính là một người có thể khiến y bỏ hết tất cả những đam mê của mình, toàn tâm toàn ý mà yêu thương bảo hộ.

« Chìa khóa duy nhất chỉ có một nếu muốn nắm trọn trái tim của người đàn ông. Riêng chìa khóa ấy cất ở đâu thì đó còn tùy thuộc vào mỗi người. Riêng với tôi, khi nào tìm được người phù hợp, chính tay tôi sẽ giao nó ra cho em ấy. »

Trích bài phỏng vấn : « Làm thế nào để nắm bắt được trái tim của vị tổng tài giàu có và quyền lực bậc nhất Trung Hoa đại lục ? » – tạp chí Phụ Nữ Trung Hoa

 

  • Haiz… Tôi chỉ là quan tâm đến tương lai của mình a. Sếp tốt như anh mà có gì thì lính lác như tôi làm sao mà sống tốt được đây.
  • Cậu quản kỹ nửa người dưới là được rồi. Đừng làm ra trò ngu ngốc gì để rồi « bảo bối nhỏ » của cậu lại đòi từ chức nữa.
  • ………..

 

Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kéo dài đến tận nửa khuya. Sau đấy vì có cuộc gọi từ thái tử nên Tam Nguyên tạm dừng việc trao đổi công việc với Thiết chủ tịch mà lui về khách sạn nghỉ ngơi.

« Xem ra bảo bối nhỏ càng lúc càng đáng yêu hơn rồi. Chỉ cần lơ là em ấy một chút em ấy lại tạo nên một ít sóng gió để người khác phải chú ý đến. Quả nhiên là chỉ có Hạ Sĩ Nghị mới đủ sức gây sự chú ý lớn mạnh đến với Trần Tam Nguyên ta thôi hahahahaha….»

Không rõ nửa đêm Sĩ Nghị có ách xì hoặc nằm mơ thấy ác mộng không, chỉ biết rằng hôm sau có người đem cặp mắt gấu trúc đến công ty. Sau đó khi nhận lại đơn từ chức từ phía kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, liền nhịn không nổi đi thẳng một mạch vào phòng riêng của mình mà gào thét a.

 

Hoàn ngoại truyện

Choco: Ta bị thích các ngoại truyện đáng yêu như thế này. Bất quá chương sau ra mắt vào dịp 25/12 – 28/12 sẽ tiếp tục câu chuyện của chúng ta. Nhưng mà có một bé xinh đẹp đã kêu ta tiếp tục Cám dỗ. Bất quá ta vẫn còn chưa biết cách nào hoàn thành cả hai cùng lúc được. Nên mọi người thông cảm cho ta, phải chờ ta một chút a.

Thêm nữa, Giáng Sinh vui vẻ. Bất quá ta sẽ có quà Giáng Sinh và năm mới cho mọi người. Chờ ta nhé <3 <3 <3

Iu lắm na…

nhung-loi-chuc-giang-sinh-ngo-nghinh-hai-huoc-hay-nhat-nam-2015-2016-1