Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện: Thiên Tuấn, Khanh Nhân – Gặp mặt

Ngoại truyện: Thiên Tuấn, Khanh Nhân – Gặp mặt

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong, rất thích hợp để đi dạo mát với tình nhân. Đúng ra là Minh Ngọc đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Nhưng là vì ai kia còn bận rộn đối phó với các mỹ nhân của cuộc thi hoa hậu thế giới, vì thế nên thời gian rảnh không thể dành hết cho tiểu Ngọc được.

 

  • Hạ tiên sinh, tiên sinh có muốn dừng lại tại thương xá này không?

 

Một gã vệ sĩ giữ nhiệm vụ lái xe chở Minh Ngọc đi dạo lên tiếng.

 

  • Cũng được. Dù gì hôm nay cũng rảnh mà.

 

Minh Ngọc hơi buồn khi nói điều đó. Dù thực tâm cậu biết tình cảm Thiết Hạo Phong dành cho mình, nhưng những lúc thế này cũng tránh không khỏi chút ủy khuất trong tâm. Ai biết được rằng trong số những đối tượng dự thi hoa hậu ấy lại không có những tình nhân cũ của y.

 

“Ta có muốn quản cũng quản không nổi con người đào hoa ấy.”

 

Minh Ngọc khẽ nhếch môi vẽ nên nụ cười u uất.

 

“Không rõ từ bao giờ mà mình lại trở nên yếu đuối như vậy! Tình yêu rõ ràng chính là điểm yếu của con người mà.”

 

Tự giễu chính mình, vì trước đây việc vui buồn bản thân cậu không hề do người khác quản hay quyết định được. Nhưng giờ đây khi hãm sâu vào thứ tình cảm này, cậu không thể khống chế bản thân để ngừng nhớ về người ấy, lại càng không thể khiến bản thân mình vui hơn khi không có người ấy bên cạnh. Đây chính là cái mà người ta gọi nó là tình yêu…

 

  • Ai da…

 

Mãi mê suy nghĩ miên man khiến Minh Ngọc không để ý mà va phải một cậu bé con.

 

  • Tôi xin lỗi… Em có làm sao không?

 

Người bạn nhỏ này không những không hoảng sợ sau khi va phải người lạ. Mà trái lại, như là cố ý chạm để làm quen. Y nhẹ cất tiếng cười mà nói.

 

  • Anh thật là cute a.

 

Minh Ngọc khẽ nhíu mày nhìn xem tiểu thiên thần này có bị làm sao không liền bị lời nói của tiểu thiên thần hù cho hoảng sợ.

 

  • Bạn nhỏ, sao lại nói với anh những lời này. Anh là nam nhân, nếu em muốn chính là phải dùng chữ anh tuấn mới đúng nha…

 

  • Em chỉ nói sự thật thôi mà, dù sao đi nữa thì anh vẫn không phải dạng thuộc dạng handsome đâu a.

 

 

  • Này, bạn nhỏ, chính là mỗi người đều có vẻ đẹp trai riêng nha. Nếu dùng cho nam thì phải gọi là anh tuấn, em đã hiểu chưa?

Tiểu Ngọc bắt được một người bạn nhỏ hoạt bát lanh lợi thật cảm thấy vui vẻ mà tranh luận cùng y. Hơn nữa, y chính là đang nói với tiểu Ngọc bằng thứ tiếng phổ thông không chuẩn. Có lẽ chính là con lai, hoặc do y đã lớn lên từ nhỏ tại nước ngoài.

 

  • Hahaha như cha mới có thể gọi là anh tuấn.

 

Người bạn nhỏ chu môi lên bảo.

 

  • Hảo. Vậy còn anh thì sao ?

 

Tranh thủ véo nhẹ vào mũi y mà trêu chọc. Nhưng rõ ràng trong mắt vẫn là đang mong chờ đứa nhỏ gọi mình một tiếng « soái ca » nha.

 

  • Anh thật sự rất là khả ái ah… Nhớ rồi, phải dùng chữ khả ái mới đúng.

 

Liên tục bị một đứa nhỏ nói mình khả ái ở chốn đông người, lòng Minh Ngọc không khỏi có chút ngượng ngùng.

 

  • Hahahaha you are really adorable. Tránh không được…

 

  • Em vừa nói gì vậy?

 

Minh Ngọc giật mình khi nghe những lời nói lý ra là của người lớn lại được cất lên từ miệng của một cậu bạn nhỏ.

 

  • Gặp lại anh sau nhé.

 

Tiểu bảo bối sau khi mi một cái lên má của Minh Ngọc liền chạy ngay về phía chiếc xe màu đen có rèm che kín. Nhưng khi cửa xe mở ra thì Minh Ngọc vừa dịp thấy được một bàn tay thon dài đã túm lấy cậu nhóc và kéo nhanh vào bên trong.

 

  • Hạ tiên sinh, khi nãy có bị hoảng hốt không?

 

Hai vệ sĩ đang đứng phía xa quan sát khi vừa thấy được cảnh kinh thế hãi tục kia liền vội vàng chạy đến hỏi thăm.

 

  • Tôi không phải tiểu thư khuê các.

 

Minh Ngọc nghiêm giọng nhắc nhở.

Dù gì đi nữa thì cậu cũng là thân nam tử hán, chẳng lẽ chỉ vì một đứa nhỏ mà làm cho hoảng hốt sao?

 

  • Vâng.

 

  • Tôi muốn qua bên kia hít thở không khí một chút. Các anh đừng đi theo nhé.

 

  • Thưa không được ạ.

 

  • Hai anh có thể vào quán café phía trước ngồi chờ, tôi về sẽ không nói lại với Hạo Phong đâu.

 

  • Hạ tiên sinh, vì Thiết chủ tịch quan tâm đến an toàn của ngài, kèm với việc đám chó săn dạo này đang săn lùng ráo riết về đời tư của ngài ấy. Nên ngài ấy hoàn toàn không muốn cuộc sống cá nhân của ngài vì đám chó săn này mà bị đảo lộn. Vì thế nên ngài vui lòng cho phép chúng tôi theo sát để bảo vệ. Đây cũng là chức trách của vệ sĩ, và chúng tôi nhận lương cũng vì để hoàn thành tốt công việc này. Nếu ngài không cho chúng tôi theo cũng tức là gián tiếp đuổi việc chúng tôi.

 

  • Thôi thì tùy các anh vậy.

 

“Chính xác là không bị đám thợ săn ảnh làm đảo lộn cuộc sống, mà là bị anh cùng đám thuộc hạ của anh làm cho cuộc sống bị đảo lộn a.”

Minh Ngọc dù sao đi nữa cũng là một người rất tốt và rất có nghĩa khí. Cậu không muốn gây khó xử cho người khác, đành rằng cậu phải dẫn theo vài ba người đi dạo cùng (chỉ một vài người ra mặt, còn những người kia chính xác là bao nhiêu cậu cũng không biết). Bởi lẽ có lần cậu đã được nghe Thiết chủ tịch nói về việc sẽ cử một nhóm tinh anh theo bảo vệ cậu, hòng tránh cho cậu bị thương tổn gì đó về mặt tinh thần hay thể xác.

Hôm ấy quả thật cậu bị lùng bùng lỗ tai vì mớ lý thuyết lằng nhằng mà cậu từ đó đến nên mới nghe đến lần đầu.

Trước nay Hạ Minh Ngọc một thân một mình đi lại có sao đâu, nay bỗng chốc trở thành người quan trọng được săn đón thế này, dù muốn hay không cũng cảm thấy không quen.

“Chẳng hiểu vì sao các minh tinh điện ảnh lại thích được đem theo cả đám vệ sĩ bên mình. Là phô trương thân thế hay họ cảm thấy tự do của họ cũng không có gì đáng quan trọng bằng hình ảnh bên ngoài?”

 

Lúc này đây cậu chỉ cầu xin đừng có tay thợ săn ảnh nào đi qua tình cờ chụp lại cảnh cậu cùng những người vệ sĩ áo đen đang đi cùng nhau. Vì cậu không muốn ngày mai báo đài thành phố sẽ giật tít…

 

“Hạ Minh Ngọc từ một bác sĩ nâng tầm minh tinh quốc dân?”

“Hạ Minh Ngọc một bác sĩ nay thành một yếu nhân?”

“Hạ Minh Ngọc, cái tên không quen thuộc của giới thượng lưu và màn ảnh.”

 

“Lạy hồn, làm ơn làm phước đừng ai đi ngang sẵn tiện chụp một tấm hình làm kỷ niệm nha. Người ta không muốn chỉ sau một ngày đã nổi tiếng đâu a.”

 

Tại tòa biệt thự…

 

  • Lão sư à, người ta phải chép phạt đến bao giờ đây?

 

Lão nhân gia già cả lấy khăn lau vội mồ hôi đang tuôn rỉ rả trên trán. Đây là lần thứ hai mươi tiểu thiếu gia hỏi ông câu tương tự như thế rồi.

 

  • Tiểu thiếu gia à, không phải lão sư là muốn làm khó cậu. Nhưng mà lão gia đã có dặn…
  • Cha là ăn hiếp người ta…

 

Thiên Tuấn vừa nhăn nhó vừa loay hoay chép phạt tam tự kinh…

 

  • Thời đại gì rồi còn học ba cái này nữa…

 

Khanh Nhân tay cầm dĩa trái cây bước ra, gương mặt âm trầm nhìn không rõ cảm xúc.

 

  • Chẳng phải vì ai đó không chịu nghe lời chạy lung tung nên bây giờ mới bị phạt sao?
  • ..

 

Thiên Tuấn buông hẳn cây bút đang viết ra nhào hẳn vào lòng Khanh Nhân.

 

  • Có thể cho Tiểu Tuấn nghỉ tay được rồi lão sư.
  • Nhưng mà…
  • Có gì chính tôi sẽ nói chuyện với cha. Ông không phải sợ trách nhiệm.
  • Dạ, cậu chủ, vậy tôi xin phép.

 

Vị lão nhân gia già cả vội vàng xách cặp táp rời khỏi căn phòng sang trọng, nhường chỗ lại cho hai cậu trai trẻ.

 

  • Lần này em đã biết sai chưa?
  • Là lão cha đáng ghét, lại keo kiệt, nhìn một chút cũng không cho…
  • Là em tự ý ra ngoài, kéo theo đó là đám paparazzi ùa theo còn chụp cả một mớ hình. Cha chỉ bắt em ghi lại Hán văn cổ đã là nương tay lắm rồi đấy.
  • Nhưng mà…

 

Gương mặt như vừa chịu sự ủy khuất nặng nề, đáng thương níu lấy áo cardigan của đại ca mà lôi kéo.

 

  • Người ta biết lỗi rồi ca…

 

Khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên tóc bảo bối nhỏ. Khanh Nhân liền đổi đề tài.

 

  • Chẳng phải ai đó nói muốn ăn lệ chi sao?
  • A… Em muốn… Cho em…

 

Khanh Nhân giơ cao dĩa trái cây lên nghiêm mặt nói:

  • Không có lần sau nữa.
  • Sẽ không.
  • Em hứa thật không?
  • Thật mà.

Khanh Nhân không nói gì, dùng tay chỉ chỉ gò má mình.

 

  • Moa…

 

Khanh Nhân xoay người Thiên Tuấn lại hôn vào má cậu một cái. Tay còn lại đưa dĩa trái cây cho Thiên Tuấn.

Thiên Tuấn vui vẻ đón lấy rồi vội vàng bóc ra một trái vải thật to mà cho vào miệng.

 

  • Ngọt ghê đi.
  • Thật không?

 

Khanh Nhân dịu dàng nhìn về phía khóe miệng của Thiên Tuấn mà hỏi.

 

  • Thật mà, anh không tin thì ăn thử đi…

 

Thiên Tuấn cũng không quá mức keo kiệt mà không chia sẻ với anh mình vài quả lệ chi đúng không?

 

  • Bỏ đi.

 

Khanh Nhân thở dài, xoay đầu đi nơi khác, liền ngay sau đó ánh mắt trở lại thâm trầm.

 

  • Em còn nhỏ quá.
  • Em lớn rồi mà.
  • Ngốc, đừng đưa dê vào miệng cọp. Ngoan, ăn xong thì viết thêm một chút nữa. Chữ viết của em vẫn chưa cải thiện được. Cha chính vì thấy em toàn dùng tiếng Anh để nói chuyện nên cha đã buộc em phải học cổ văn Trung Quốc đấy.
  • Nhưng em sinh ra ở Anh cơ mà. Với lại em nói anh cũng hiểu.
  • Chính là người Trung Quốc phải biết tiếng Trung Quốc. Em hiểu không?
  • Đầu óc cổ hủ…

 

Thiên Tuấn vừa nói xong câu đó liền bị Khanh Nhân đè xuống:

 

  • Em vừa nói gì thế?
  • Em… Là giỡn a…
  • Không được nói giỡn kiểu ấy trước mặt cha, có biết hay không?
  • Dạ.

 

Thiên Tuấn sợ hãi vội vàng gật gật đầu không dám cãi lời.

 

  • Ngu ngốc. Lại sợ đến như vậy a? Người em không nên sợ hãi chính là anh mới đúng…

 

Khanh Nhân hôn lên trán Thiên Tuấn xong liền cụng nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái.

 

  • Anh dữ không khác gì cha… Đúng là hổ phụ sinh hổ tử a.
  • Anh có dữ với em khi nào? Mà tự nhiên Thiên Tuấn của chúng ta lại thuộc ngạn ngữ ? Quả thật chép phạt cũng có tác dụng rất tốt nha.

Khanh Nhân sủng ái nhéo nhẹ vào mặt Thiên Tuấn.

 

  • Hứ, còn nói là không có dữ với người ta. Anh mau đi ra đi…
  • Hảo.

 

Khanh Nhân vốn dĩ là sủng ái Thiên Tuấn nhất trong tất cả những người em cùng cha khác mẹ của mình, chỉ cần là Thiên Tuấn nói một tiếng không muốn liền sẽ dừng lại.

 

  • Ngoan, chút nữa có muốn ăn kem dâu không ?
  • Muốn a.

 

Thiên Tuấn rõ ràng vẫn còn rất trẻ con, lại rất háu ăn nữa. Tránh không được bị Khanh Nhân nắm được điểm yếu mà bắt nạt.

 

  • Vẫn là phải ghi một phần để nộp cha, phần còn lại để anh sẽ ghi hộ.
  • Thật a ? Nhưng mà chữ viết của anh với em đâu có giống nhau.
  • Đây rõ ràng là cha muốn phạt cả anh nữa, vì đã không quản được để em chạy lung tung. Với số lượng trang phải viết nhiều vậy làm sao một mình em có thể viết hết được?
  • Ca, anh là tốt nhất trên đời a…

 

…………………..

 

Câu chuyện trước khi Thiên Tuấn va phải tiểu Ngọc…

 

  • Em muốn đi qua chỗ kia xem gấu bông…
  • Hảo.

 

Khanh Nhân cưng chiều dẫn Thiên Tuấn đến quầy thú bông. Thiên Tuấn chụp ngay một con gấu dễ thương đầu đội nón tiểu hổ đưa qua cho Khanh Nhân.

 

  • Ca, anh xem xem có giống anh không này ?
  • Tiểu Tuấn thích à ?
  • Khả ái lắm a…
  • Vậy được rồi. Gói lại đi.

 

Khanh Nhân quả không hổ danh là đại ca. Vốn dĩ mới chỉ mười lăm tuổi thôi mà khí thế đã ngất trời thế này rồi. Chẳng rõ sau này lớn lên khi kế thừa sự nghiệp của tập đoàn sẽ còn soái đến mức nào nữa.

 

  • Khu thương mại phía trước như vừa mới lắp hệ thống gắp thú mới, em muốn qua đó chơi.
  • Được, anh dẫn em qua.

 

Khanh Nhân vừa nói vừa cầm lấy gói đồ của Thiên Tuấn, quay lại thì Thiên Tuấn đã chạy xa một đoạn. Khanh Nhân chỉ biết mỉm cười giao lại túi quà nhỏ ấy cho vệ sĩ đi bên cạnh, thân là đại ca đôi lúc cũng phải thả lỏng dây cho đệ đệ được tự do bay lượn trong khuôn phép a.

 

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Khanh Nhân đứng một góc lo lắng, vội vàng điều người lái xe đến rồi dùng điện thoại cá nhân gọi ngay cho Tiểu Tuấn…

 

« Ai nha, không vui gì hết, mới vừa gặp người đó thì đã bị ca tóm về rồi. »

 

Trong xe…

  • Các người không được báo cáo lại chuyện ngày hôm nay cho cha ta nghe. Đã rõ chưa ?
  • Dạ rõ, cậu chủ.

 

Khanh Nhân cảm thấy phiền phức sắp kéo đến rồi, nhưng thân là đại ca vẫn cố gắng gánh lấy đại cuộc, liền gọi điện cho người quản lý nhóm vệ sĩ đang bảo vệ Hạ Minh Ngọc. Sau một hồi đàm phán, người quản lý ấy liền nhận mệnh yêu cầu thuộc hạ ký vào điều khoảng giữ bí mật cho tất cả những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay. Nhưng tiếc rằng tay mắt xung quanh vẫn là rất nhiều. Đại thiếu gia như cậu vẫn chưa đủ bản lĩnh của một lão đại để có thể một tay che trời. Cuối cùng thì…

 

  • Vâng, con đã rõ.

 

Cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng đủ khiến cho Khanh Nhân đau đầu. Căn bản lão cha không hề nhắc gì về sự cố gặp mặt này, chỉ nói đơn giản :

 

  • Càng trân trọng, càng phải học cách bảo vệ.

 

Câu chuyện lúc sau thế nào thì tất cả cũng đã rõ rồi.

 

Hoàn phiên ngoại

 

Choco: Xin chào, lâu quá rồi ta mới ngoi lên được. Khi vừa vào trang nhà ta thấy được lượt theo dõi tăng lên đáng kể, ta vui lắm a… Yêu mọi người thật nhiều <3 <3 <3

Cảm ơn bé yêu của ta đã nhắc nhở ta từ tháng 3 đến giờ chưa post bài nào cả. Ta đang cố gắng ôn thi nên tình hình viết truyện có hơi bê trễ… Ta thật không muốn để mọi người phải chờ lâu như vậy… Cho ta xin lỗi na *cảm giác tội lỗi*

Câu cuối cùng ta muốn nói là… Hẹn gặp lại mọi người vào tháng sau nhé. Ta sẽ cố gắng giữ tiến độ mỗi tháng một chương mới (hoặc truyện ngắn), mong tất cả sẽ ủng hộ ta nha.

PS: Tình hình ta đang rất thích nhóm TFBoys, sẵn câu chuyện giữa Khanh Nhân và Tiểu Tuấn đang ngọt ngào thế này, ta post tặng mọi người bài hát Sủng ái ah…

https://www.youtube.com/watch?v=YjTjkqY1LQk