Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện: Tình sử đại mỹ nhân (P4)

 

P4

 

Renaissance tọa lạc ngay trong khách sạn Cerami, đó cũng chính là bar xoay nổi tiếng là nơi mà giới thượng lưu thường hay lui tới. Từ một góc độ có thể xem hết toàn cảnh thành phố về đêm. Cách bày trí thiên về lối kiến trúc cổ điển phương Tây. Tuy nói lối kiến trúc này có vẻ như đã được sử dụng rất nhiều trong các nhà hàng, khách sạn… Nhưng ở Cerami hay nói khác hơn chính là Renaissance, quý thực khách sẽ cảm thấy như chính mình đang thực sự lạc vào thời kỳ phục hưng của nền văn hóa Âu Châu. Trên các bức tường dọc hai bên hành lang đều được trang trí bằng những tác phẩm điêu khắc mang đầy tính nghệ thuật cũng như tôn giáo được mô phỏng một cách chuẩn xác theo các nguyên tác cùng thời của những tác gia nổi tiếng. Những bức bích họa được khéo léo đặt để tại những vị trí mà người thưởng ngoạn có thể trọn vẹn ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ như chưa bao giờ những tác phẩm ấy bị dòng thời gian làm lu mờ đi giá trị nhân văn của nó.

 

Sự phục hưng như Châu Âu hay nói khác hơn chính là nét huy hoàng trong tâm hồn của mỗi con người, giá trị nhân văn được đề cao hơn bao giờ hết, không phải để cho tính xác thịt chi phối mà chính là tình yêu giữa con người và con người với nhau.

 

“Đấy là một thời kỳ mà chính những con người của thế kỷ sau nữa khi nghĩ đến vẫn còn ngạc nhiên vì sao các bậc tiền nhân lại có thể đạt được những thành tựu to lớn đến thế…”

 

Trích khóa luận “Sự phục hưng của nhân loại”, tác giả Hạ Sĩ Nghị

 

…………………

 

–       Ta nói Duyên Ái mỹ nhân là số một.

 

Tiếc là tại một nơi mà từng hơi thở đều mang đầy tính nhân văn lại có những kẻ không đến để thưởng thức nghệ thuật mà là để ngắm mỹ nhân.

 

–       Không, Phi Nga mỹ nhân mới là số một.

 

–       Các ngươi đều là những kẻ phàm phu, ta nói Tiểu Anh của ta mới là quốc sắc thiên hương a.

 

–       A Cửu, đừng nói lung tung a.

 

Vị mỹ nhân mà A Cửu vừa lên tiếng ca ngợi đó cũng chính là đương kim người mẫu được trao giải người phụ nữ hoàn hảo nhất do chính tạp chí Hers bầu chọn, là nữ nhân trong mộng của vô số nam nhân từ mười sáu đến năm mươi nha…

 

–       Tôi nói cả đám bọn họ đều không có mắt nhìn, người đang ngồi đối diện tôi lúc này đây mới chính là đại mỹ nhân a…

 

–       Bớt xàm ngôn đi…

 

Sĩ Nghị tiện chân đá kẻ đối diện một đá.

 

Renaissance ngoài việc nổi tiếng vì tính nghệ thuật nhân văn của nó, còn nổi tiếng về nguồn vốn đầu tư mạnh, ngoài ra còn có thể nói đến là thế lực đứng đằng sau âm thầm giải quyết các vụ tranh chấp kiện tụng về quyền lợi giữa các cổ đông, cũng như những rắc rối do phía cảnh sát và hắc bang xung đột gây nên…

 

Có thể nói ông chủ Thiết của tập đoàn Phi Long đã lên tiếng thì cả hai phía đều phải nể mặt mà không dám trái lời.

 

Đây cũng chính là nơi tập trung phần đông các tinh anh trong giới người mẫu, diễn viên và ca sĩ. Hiển nhiên điều ấy sẽ dẫn đến một hệ quả chính là việc các ký giả báo giới sẽ thường xuyên để mắt đến nơi này hơn.

 

–       Xin quý vị lượng thứ cho vì ca ca của tôi rượu vào lời ra, nói năng không suy nghĩ. Xin quý vị cứ tiếp tục, tôi xin phép đưa anh trai của mình về. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi…

 

Vị mỹ nhân dịu dàng nâng người anh trai đã quá chén. Miệng liên tục nói lời tạ lỗi nhưng trông ánh mắt lại không hề có nét gì là hối tiếc cho sự quá lời của đại ca mình.

 

–       Tôi nói cả cô và anh trai của cô đều chính là muốn được gây sự chú ý ở đây. Tôi còn không rành gì loại người mẫu mới nổi thích gây scandal dể được nổi tiếng như cô?

 

Lý Á, 22 tuổi, từng tham gia cuộc thi hoa hậu Thượng Hải nhưng bị đánh rớt vì thái độ láo xược lên tiếng. Và hiển nhiên vây quanh hai người đẹp chính là đám phóng viên ký giả đang liên tục chụp hình mong sẽ có được những cập nhật nóng nhất từ hai vị mỹ nhân đang được báo giới trong nước lẫn quốc tế để tâm đến.

 

–       Tiểu Á, tôi với em nước sông không phạm đến nước giếng, cớ gì lại cứ luôn kiếm tôi mà đối nghịch?

 

Lời nói khiêm nhượng nhưng ánh mắt liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Nhưng Lý Á cô nương cũng chẳng hề kém cạnh gì…

–       Là vì tôi thấy ngứa mắt với cô.

 

Hai người nhìn nhau ánh mắt tóe lửa, nhưng cái khác biệt chính là Tiểu Anh có sự khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói để không bị phóng viên ghi âm lại, còn Lý Á ngựa non háo đá nên không suy nghĩ kỹ trước mỗi phát ngôn của mình. Hay đó chính là cách để nàng ta nổi tiếng thì… E rằng chỉ có mình nàng ta là hiểu rõ.

 

–       Rõ ràng là có sự gian lận ở đây. Vì sao tôi rõ ràng kết quả điểm số của ban giám khảo lẫn sự ái mộ của khán giả tôi đều chiếm phần hơn… Nhưng vì sao tạp chí Hers lại trao giải cho cô mà không phải là tôi chứ? Còn viết hẳn một bài dài về cô, nào là làn da mịn tựa da trẻ con, tính cách khiêm nhu như đóa hàm tiếu giữa đời thường… Phi… Cô có giỏi thì xuất hiện bên ngoài với gương mặt mộc thử xem. Sao họ không ghi lại khoảng khắc cô bước vào xe hơi từ trại trẻ mồ côi nhỉ? Lúc đó cô nói cái gì: “Là hoa hàm tiếu thì cũng sợ bị lây bệnh chứ, không biết tụi nhỏ đó có mang bệnh gì trong người không nữa?” Cô rõ ràng là đang đóng kịch cho tất cả mọi người xem. Tôi biết chắc rằng lúc này cô đang rất muốn nhào đến để tát vào mặt tôi vài bạt tai… Nhưng tiếc rằng có quá đông phóng viên tại đây nên cô không dám manh động. Tôi nói thế có đúng không người đẹp giả tạo?

 

–       Tôi không việc gì phải nói nhiều với em nữa. Ca, chúng ta đi.

 

Tiểu Anh cố gắng kéo người anh trai đang say đến không còn nhận biết gì ra khỏi đám đông ký giả ấy.

 

–       Cô sợ rồi à? Hay cô không dám đứng đây để nghe tiếp những sự thật về mình?

 

Lý Á là một dạng người thấy đối phương nhường một bước liền muốn tiến đến một trượng.

 

–       Tiểu Anh à, hay là cô cứ nhận lời thi đấu cùng cô ta đi… Chứ để cô ấy cứ đứng đó sủa bậy hoài thì thanh danh của cô dù không muốn cũng phải chịu ít nhiều ảnh hưởng a…

 

Vị quản lý của Tiểu Anh cô nương vội vàng bay đến bên cạnh người đẹp và lên tiếng…

 

–       Phải đó Tiểu Anh tiểu thư, chúng tôi ủng hộ cô mà. Cho cô ả biết nhục đi.

 

Đám đông lên tiếng cổ võ Trần Tiểu Anh khiến nàng có muốn thoái lui cũng không thể. Nàng trong lòng vẫn đang lo lắng vì tửu lượng của nàng không khá, thế nhưng lại bị đám thiếu gia công tử ép uống không ít. Biết làm sao được khi nghề của nàng là không được mất lòng bất kỳ người nào! Nếu như thi thố vào lúc này thì quả thật là nàng nắm chắc phần thua trong tay rồi…

 

“Con ả đáng chết! Xem coi lần này không bị mày hại cho thê thảm… Thù này không trả tao không phải họ Trần…”

 

Miệng vẫn khẽ mỉm cười mang đầy vẻ miễn cưỡng, nàng dịu dàng gật đầu trong tiếng tung hô của đám đông người hâm mộ vẻ đẹp trong sáng diễm lệ của nàng.

 

–       Thôi thì tôi đồng ý vậy. Mong là em sẽ lựa chọn một môn thi dễ dàng để tôi có thể tham gia, vì vừa nãy tôi đã uống một ít cocktail rồi…

 

Vừa nói nàng vừa quay sang đám đông để tìm sự đồng tình. Quả nhiên đám đông người hâm mộ đều tỏ ý ủng hộ nàng đến cùng.

 

–       Chúng ta đều là cựu thành viên thuộc công ty người mẫu Royal, vậy sẽ theo quy tắc của công ty mà tiến hành khảo thí trình độ cá nhân. Cô thấy thế nào?

 

–       Hảo. Cứ như vậy đi…

 

“Con tiện nhân chết tiệt… Các quy củ ấy nói khó không khó nhưng tuyệt cũng không dễ dàng để vượt qua được. Nó biết mình chính là tay ngang được gửi gắm vào nên cố tình làm mình bẽ mặt mà. Mày chờ xem, tối nay tao về sẽ khóc một trận với ông chủ Thiết, để xem ông ấy có đòi lại cả vốn lẫn lời cho tao hay không?”

 

Đám đông, phần lớn là những nam nhân hiếu kỳ chen chúc nhau để được ngắm nhìn cuộc tỷ thí giữa hai người đẹp. Nhưng vẫn còn có những người không để tâm đến, đại biểu chính là nhân vật nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát toàn vẹn đại cuộc ở một góc độ mà không mấy ai để ý đến.

 

–       Ta nói người đẹp nhất là đang nép mình tại góc tối đằng kia kìa!

 

Nam nhân anh tuấn khẽ nhếch mép cười với người bạn đi cùng, sau đó ưu nhã ra hiệu cho người phục vụ đến và yêu cầu một ly whisky Glenfiddich1937, nhưng không phải để thưởng thức, mà là để mời vị mỹ nhân bí ẩn đang ngồi phía đằng xa kia.

.

.

–       Thưa tiên sinh…

 

Sĩ Nghị không hề ngốc một chút nào thì làm sao lại không hiểu được hành động mời rượu tại bar mang ý nghĩa gì? Nhất là nếu nhận được một ly rượu càng giá trị thì phần thưởng mà người mời muốn nhận được càng cao. Thế nên anh cũng chẳng dại gì mà động vào ly whisky “đen tối” ấy.

 

–       Sĩ Nghị à, xem thử đi, anh quả nhiên nhận được nhiều mến mộ a!

 

Tuy ngoài mặt làm ra vẻ ghen tỵ nhưng thực chất trong lòng Trần phó tổng đang muốn dùng thiên đao vạn mã mà băm vằm tên khốn kiếp nào dám để mắt đến báu vật của lòng y.

 

–       Câm đi. Tên điên nào đi mời rượu ta? Nói…

 

Giọng nói của Sĩ Nghị tuy âm sắc trong trẻo, nhưng một khi đã nóng giận lên thì vẫn có thể dọa người khác sợ. Tên bồi bàn hai tay run run chỉ chỉ vào vị đại nhân đang mặc bộ comple đen ngồi đằng cửa sổ.

 

–       Thì ra là người quen…

 

Y khẽ nở một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm…

 

–       Là ai vậy?

 

Dù đang rất bực tức nhưng khi nhìn thấy nụ cười này trên gương mặt tuấn lãnh của y, anh biết chắc rằng kẻ có mắt không tròng ấy chắc chắn sẽ có một kết cuộc thê thảm. Và điều anh cần làm nhất lúc này chỉ là, ngồi hóng xem kẻ xui xẻo ấy là ai…

 

–       Anh chờ ở đây một lát, tôi qua đó “chào hỏi” một tí rồi về ngay.

 

Y dịu dàng miết nhẹ gò má bướng bỉnh đáng yêu như trẻ con của anh, để rồi không thấy sự phản đối, ý cười trên gương mặt của y càng nồng đậm hơn.

 

“Nếu không phải nể mặt cậu đi xử lý tên khốn ấy thì tôi đã đấm vào mặt cậu rồi… Còn cười à…”

 

Nhưng ngay khi y vừa quay lưng đi. Nhìn từ phía sau bộ vest Tuxedo như được cắt may riêng để tôn lên từng đường nét trên cơ thể y… Bất chợt tim anh như đập nhanh hơn khi thấy từng bó cơ như ẩn như hiện đằng sau lớp vải thượng hạng ấy.

 

“Dáng đi của hắn, nụ cười ngạo nghễ của hắn… Tất cả đều toát lên nét hoang dại của loài thú săn mồi khát máu. Xem ra ta là phải cầu nguyện cho tên ngốc kia rồi a!”

.

 

book_flower_heart_pastel_weheartit_favim_com_269354_1438132061

 

 

Không rõ vì sao ta tự dưng lại siêng năng tháng 10 post 2 chap. Hihi xem như đây là quà mừng 20/10 của ta nhé. 

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người nhiều lắm. :* :* :*

PS: Ta đang muốn được gọi là đại tỷ. Tềnh hềnh là ta xem mv The Baddest Female – CL mừ ta thích được làm đại tỷ nha… Bực nhất là thằng nhỏ sinh năm 90 nó dám bảo ta: Tại chị hiền quá, em chỉ gọi bé kia là đại ca thui vì bé nó dữ… Còn chị thì miễn đi.

Ức chế…

Mai vào nhất định bắt nó phải gọi ta là đại tỷ mới được.

Mừ sao ta chờ hoài thấy ít ai comment cho ta quá 🙁 mọi người quên ta rùi sao a???