Bá đạo tình nhân – Ngoại truyện Tình sử đại mỹ nhân (P2)

Xin chào mọi người, mọi người ăn tết có vui không? Có nhớ đến Choco đang ngồi cày bừa để post truyện đúng hẹn cho mọi người không nà?

Hihi ta đùa thôi, dù sao đi nữa cũng hết tết rồi a. Bắt đầu tuần sau thì các bạn còn đi học đã phải chuẩn bị sách vở đến trường, còn các bạn đi làm thì lại chuẩn bị cho một năm mới trong công việc của mình. Riêng ta thì vừa đi làm vừa đi học nên quỹ thời gian phải gọi là cực kỳ hạn hẹp. Nhưng ta vẫn cứ cố gắng hết mình vì niềm đam mê SA của ta và cũng vì tất cả mọi người đã luôn ủng hộ ta nữa… Hehehe o^_^o

Thôi thì hết tết rồi, phải quay trở về với công việc của mình thôi, ôm ôm tất cả để an ủi nà… (Thực tâm ta không muốn đi làm đâu a a a a… Y_Y con sâu lười của ta sau ba ngày tết đã mập mỡ rồi a…)

Nói vui thôi chứ tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng làm thật tốt công việc của mình nè. Khi nào các bạn đạt được những thành tựu mà các bạn mơ ước thì hãy nói cho Choco biết để Choco chia vui cùng nhé. Và cũng như khi các bạn không đạt được những điều mà các bạn mơ ước, cũng hãy đừng nản lòng, vì thất bại là mẹ thành công mà. Nhưng nếu bạn muốn chia sẻ cùng Choco, thật lòng Choco sẽ lắng nghe nó bằng tất cả con tim của mình.

Thật ra thì cũng nhờ viết truyện mà Choco quen thêm được nhiều người bạn đáng yêu, và một trong những bạn ấy đã đậu ĐH Luật và đang đi học (không biết năm nay tốt nghiệp chưa). Choco thật sự mong muốn mọi người hãy xem Choco như một người bạn thân mãi luôn lắng nghe các tâm sự của các bạn những khi các bạn cần người lắng nghe nhất.

Sau cùng lời hứa vào dịp đầu năm của Choco sẽ là những bạn nào thường xuyên ủng hộ Choco thì mỗi khi đến một dịp nào đó (vd: 8/3 chẳng hạn…) Choco sẽ tặng quà cho các bạn (món quà mang ý nghĩa tinh thần chứ không mang ý nghĩa vật chất nhé 😀 )

Lời cuối, yêu tất cả mọi người. Chào thân ái và quyết thắng hehehe

PS: Thấy cái hình phởn quá nên chia sẻ cùng đồng đạo hủ nữ :))

Zhan_Zhao_BaoZheng_Gong_Sun_Ce_by_A

P2

Nói về buổi đầu gặp gỡ của Trần phó tổng và tiểu hồ ly quả thật là có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nha.

Đấy là tiết đầu xuân tại hội sở tập đoàn Phi Long, khi ấy thì Hạ Sĩ Nghị chỉ mới là một nhân viên học việc, riêng còn tiểu Ngọc thì đang là sinh viên năm đầu của trường đại học Y nổi tiếng nhất nhì thành phố. Cả hai anh em tuy cách nhau về tuổi tác nhưng vẻ ngoài hoàn toàn khó có thể nhận ra được ai là anh ai là em.

Đối với Sĩ Nghị, việc được mời đến dự tiệc tất niên ở công ty là cả một nỗi kinh hoàng lớn. Chẳng thà yêu cầu anh phải làm việc gấp đôi người khác còn hơn là ở nơi đông người như vậy bắt anh múa hát giúp vui.

Quên nói rằng cả hai anh em nhà họ Hạ đều cực kỳ chán ghét nơi đông người. Cậu em Minh Ngọc do từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của mẫu thân làm cho hoảng sợ, khi đến nơi đông người thường tự nép mình vào một góc (chắc là bé sợ bị sắc lang mần thịt).

Còn cậu anh Sĩ Nghị thì luôn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, nhằm che giấu đi bản chất thực sự bên trong anh chính là rất xảo quyệt và luôn thích chọc phá những người mà anh yêu quý.

Hai anh em, hai cá tính nhưng vẫn chung một nỗi sợ hãi, đó chính là ở nơi đông người phải đứng ra làm trò mua vui cho thiên hạ.

.

.

“Không biết cái trò rút thăm vớ vẩn này còn phải kéo dài đến khi nào mới chịu kết thúc nữa???”

–       Và đây là người may mắn tiếp theo, số bắt đầu là số 1…

Người quản trò bỗng dừng lại trong giây lát để cho đám đông tha hồ hò hét phấn khích, rồi anh ta chờ đợi cho độ háo hức của tất cả mọi người lên đến cực hạn mới bắt đầu đọc tiếp những con số còn lại một cách từ tốn… Vốn dĩ lúc đầu chỉ là những món quà mang ý nghĩa tinh thần, nhưng về sau khi có sếp phó cũng tức là Trần Tam Nguyên cùng sếp tổng hạ cố thân chinh đến buổi tiệc nhỏ tại cơ quan thì không khí hoàn toàn khác hẳn. Phàm là nhân viên của tập đoàn Phi Long thì ai lại không biết đến Trần phó tổng đây chính là cánh tay đắc lực, và cũng là viên đại tướng thân tín duy nhất chỉ dưới quyền một mình chủ tịch tập đoàn Thiết Hạo Phong!

Đụng đến sếp tổng thì mọi thứ còn có thể cho qua nếu như ngươi là vô ý, nhưng đụng đến sếp phó thì chắc chắn rằng ngươi nên thắp hương cầu khấn cho vận mệnh sắp tới của mình đi là vừa. Không chỉ bị đuổi việc, mà tên của ngươi sẽ còn bị đưa vào danh sách đen của tất cả các công ty dưới quyền hoặc đang muốn hợp tác cùng Phi Long, họ nếu dám tạo công việc cho ngươi cũng tức là họ đang muốn đạp đổ bát cơm của hàng ngàn công nhân khác. Một bài toán đơn giản như vậy người bình thường nhất cũng có thể tìm được đáp án mà.

Trần phó tổng vốn dĩ là dạng người mà của người khác bỏ ra, y sẽ nhận nhưng chưa chắc hồi báo, còn của y đã bỏ ra, người khác không báo, y sẽ tìm cách để đoạt, nhưng không phải đoạt một mà là đoạt đi tất cả những gì của kẻ đó, xem như là bồi thường thiệt hại cho y. Y sẵn sàng dùng thủ đoạn ngoan độc nhất mà bức kẻ đối nghịch với y đến cả cái khố cũng không còn. Có thể nói y chính là ví dụ điển hình nhất cho dạng người tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo.

–       Phần thưởng nhỏ như vậy chơi làm sao vui? Thôi chi bằng tôi và Huỳnh tổng sẽ thêm vào phần quà của các bạn… Để xem nào… Là một sổ tiết kiệm trị giá…

–       WOW….

–       Trần phó tổng là nhất.

–       Huỳnh tổng muôn năm…

Không thèm để ý đến bọn người chỉ thấy tiền là sáng mắt, Sĩ Nghị khẽ xoay người điều chỉnh âm lượng nhạc lớn hơn một chút, sau đó anh làm bộ như không có gì mà đọc tiếp quyển sách của mình.

–       Xin mời bạn đang mặc áo trắng kia đến đây bóc lá thăm may mắn đầu tiên cho phó tổng.

Anh đang ngơ ngác không rõ vì sao mà tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn anh. Để rồi khi MC xướng tên anh lần thứ hai anh mới rõ ràng được nguyên do mà mình bị cả đám người để ý đến.

“Sh*t!!!”

Trong đầu Sĩ Nghị đang vang lên tiếng chửi không mấy tao nhã lắm… Kỳ lạ một nỗi là trong tiếng chửi ấy lại có pha một chút âm điệu của tiếng Đức…

Sĩ Nghị mang theo bộ mặt đưa đám mà tiến về phía đám người đang háo hức chờ đợi ấy.

“Đã leo lên lưng cọp thì phải theo đến cùng a…”

Anh thò tay vào thùng phiếu và bóc đại ra một tờ giấy. Dân tình phía sau liền im thin thít mà chờ đợi, hy vọng phần thưởng to lớn ấy sẽ thuộc về mình.

Có lẽ chúng ta vẫn còn chưa nhắc đến việc vị phó tổng trẻ tuổi này đã treo giải thưởng cao hơn rất nhiều lần so với vị tổng giám đốc họ Huỳnh kia…

Nếu xét về quyền hành thì ai cũng biết rằng chức vị tổng giám đốc kia thực chất chỉ là tấm chắn, còn phó tổng mới là người đứng sau mà nắm quyền tất cả, điều này cũng do chính Thiết chủ tịch đề nghị. Vì tập đoàn Phi Long là nơi mà hắc bạch lưỡng đạo đều phải cúi đầu, nếu như không cẩn thận để chính phủ dòm ngó đến thì e là sẽ gặp không ít phiền phức. Cây càng cao càng đón gió lớn. Đạo lý ngàn đời này không phải ai cũng hiểu được…

–       Số…

Anh vừa định đọc to thì MC đã ra dấu ngăn anh lại, sau đó thì vị phó tổng anh tuấn rạng ngời ấy bỗng dưng tiến đến bên cạnh anh và nở một nụ cười mà theo anh là… Cực kỳ đê tiện…

1…. 2….. 3 giây trôi qua…

Khoan đã…

Y…

Vừa làm cái gì?

Bán cầu não trái của anh đang cố gắng truyền thông tin cho bán cầu não phải. Các nơ ron thần kinh đang cố gắng bằng cách nhanh nhất giúp cho chủ nhân của nó hiểu rằng anh đang bị kẻ khác cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình…

Khoan đã… Cái gì ươn ướt thế này???

Ngay lúc anh đang lơ mơ nhận thức được mọi chuyện thì cái tên đê tiện ấy lại dám tấn công anh lần thứ hai… Quá đáng hơn nữa chính là hắn còn dám vịn chặt hai tay lên đầu anh để giữ anh lại và không cho anh được phép bỏ chạy ngay lúc này…

Khả năng kiềm chế của anh quả thật đã vượt qua khỏi mức độ giới hạn của loài người… Và rồi thì…

–       Trời ơi phó tổng, ngài có sao không ạ???

Y hơi khụy xuống ôm lấy bộ vị nam tính của mình. Ngoài mặt y không hề tỏ vẻ gì là đau đớn nhưng nơi vầng trán anh tuấn ấy khẽ nhăn lại cũng đủ cho thấy rằng cú đá vừa rồi hàm chứa nội lực mạnh đến mức nào.

Ngay sau khi tên biến thái chịu buông tay ra cũng là lúc cơ thể anh lên tiếng báo động vì thiếu dưỡng khí, nhưng điều đó cũng không thể làm cho một băng sơn mỹ nhân như anh phải gục ngã, mà chính là do cú sốc nụ hôn vừa rồi khiến anh không còn đủ tỉnh táo để có thể đứng vững được nữa.

Ngay khi các đồng nghiệp vừa định chạy đến đỡ anh thì…

–       Các người không được phép chạm vào cậu ấy…

Phó tổng vẫn giữ chất giọng uy quyền khi ban lệnh xuống. Lúc này thì tất cả các nhân viên đều cố làm ra vẻ không quan tâm đến và tiếp tục cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất trong lòng bọn họ là đang âm thầm cầu nguyện cho số phận tương lai của cậu thực tập sinh mới đến. Quả thật là xui xẻo cho ngày tất niên a…

………………Đạm Ngọc – Choco…………….