Bá đạo tình nhân – Chương 5 (remake)

Xin chào mọi người, Choco đã quay lại đây. Sau chương này là hết phần remake rồi, Choco sẽ up lên các chương mới. Nhưng còn thời gian thì không hứa trước vì dạo này Choco đang cố gắng hoàn tất phần câu hỏi nhân vật. Hôm nay là tết dương lịch chưa phải là tết ta, nhưng Choco cũng xin chúc tất cả các bạn đã yêu quý truyện của Choco một năm mới tràn đầy bình an, sức khỏe và hạnh phúc.

Báo cho mọi người một tin, Choco đang chờ nhận truyện, một cuốn truyện rất hay mà Choco đã ao ước từ lâu. Hehehehehe….

Năm mới này hy vọng Choco sẽ đẩy nhanh tiến độ up truyện cho các bạn gần xa nè.

Câu cuối cũng là câu nói quen thuộc nhất, Choco yêu các bạn rất nhiều. Choco nhớ kĩ những cái tên hay thường like và comment cho Choco, đặc biệt gửi đến các bạn ấy những trái tim đầu năm mới nà… <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

 

 

Chương 5:

 

–       Chào an!

 

Minh Ngọc trong mơ màng nhẹ thở dài rồi đưa tay dụi dụi cặp mắt còn ngáy ngủ của mình.

 

–       Chào an! Anh hai, anh vào phòng em sớm thế làm gì a?

 

Có tiếng cười khùng khục vang lên, một thứ gì đó thật mềm chạm vào vầng trán lòa xòa tóc của tiểu Ngọc.

 

–       Ư… Quái dị! Anh từ đâu bắt chước kiểu chào buổi sáng này?

 

–       Em nói xem tôi là ai?

 

Bàn tay to lớn nâng dậy cần cổ đang dúi sát vào chiếc gối để mong tìm lại một chút dư âm của giấc ngủ.

 

–       A…

 

Minh Ngọc mở to mắt như một tiểu bạch thố minilop mà nhìn thẳng nam nhân đối diện, dáng vẻ ngơ ngác cụp tai tựa như muốn câu dẫn kẻ khác phạm tội.

 

–       Tiểu thố ngốc nghếch.

 

–       Em… Em… Anh… Anh…

 

Khả năng ngôn ngữ vẫn chưa trở về cùng tiểu thố ngốc, nhất là trong bộ dạng xiêm y bất chu bất chỉnh này, đại sắc lang không nổi tà tâm mới lạ.

 

Cần cổ trắng mịn, vùng ngực lộ ra phân nửa, tóc rối bù xù, đôi mắt mở to ngây ngốc nhìn y… Đúng thật tiểu thỏ là đang muốn thử độ kiên nhẫn của Thiết chủ tịch đây mà.

 

–       Chưa tỉnh nữa sao? Vậy phải dùng biện pháp mạnh hơn mới được.

 

Thiết chủ tịch khẽ nuốt một ngụm nước bọt mà nhào tới đè lên người bé thỏ, hàm trư thủ liền đến kề sát bên gương mặt khả ái.

 

–       A…

 

Đầu lưỡi liếm nhẹ lên chóp mũi xinh xắn, rồi từ từ di chuyển đến đôi môi đỏ hồng đang ra sức cắn chặt lại. Y khéo léo vẽ nên một đường vòng quanh phiến môi gợi tình, để khi tìm được một lối vào phù hợp, y tách nhẹ khoan miệng mỹ nhân mà ung dung tiến vào.

 

Cái thứ mềm mềm, ẩm ướt đang lục lọi trong khoan miệng khiến tiểu mỹ nhân thập phần cảm thấy quái dị… Quái dị hơn thế nữa chính là việc tay chân cậu trở nên bủn rủn vô lực mà để mặc cho nam nhân đang chiếm thế thượng phong ấy muốn làm gì làm.

 

–       Anh… Buông ra…

 

Cố chống chọi với mặt thể lý ngày càng sa đọa trong tay nam nhân, Minh Ngọc yếu ớt lên tiếng.

 

–       Tiểu mỹ nhân đang mời gọi tôi sao?

 

–       Ai là tiểu mỹ nhân chứ? Tên sắc lang này…

 

–       Là tiểu Ngọc của ta chứ ai. Ngoan, dậy ăn điểm tâm.

 

–       Anh… Vừa bay từ Mỹ Quốc về đây?

 

–       Phải.

 

–       Và anh không nghỉ ngơi mà đã đến tìm em sao?

 

–       Tôi có chợp mắt ít phút trên xe.

 

–       Anh…

 

Tiểu Ngọc nhi trong lòng dâng lên một cỗ xúc động khó tả, cậu nhẹ nhàng đẩy Hạo Phong nằm xuống.

 

–       Anh nghỉ ngơi chút ít, em làm vệ sinh, thay đồ xong sẽ gọi anh.

 

Nghe xong câu nói đó, Hạo Phong không những không vui mà lại còn lộ ra dáng vẻ thất vọng. Xem ra y là đang có ý nghĩ đen tối dẫn đến nội thương tư tưởng đây mà.

 

–       Em không bồi tôi sao?

 

Không nghĩ đến Thiết chủ tịch duy ngã độc tôn cũng có lúc nói ra lời nói như một tiểu hài tử thế này. Tiểu Ngọc nhẹ lắc đầu đùa y, nhưng lại cũng nằm xuống kề bên y, nói.

 

–       Em cho anh nửa tiếng đồng hồ để ngủ tại giường của em.

 

Hạo Phong dùng cặp mắt nhu tình mà chậm rãi ngắm nhìn cậu, sâu bên trong nơi khóe mắt dấy lên niềm yêu thương vô hạn.

 

–       Tôi cần một cái mền ba mươi bảy độ.

 

–       Anh…

 

Tiểu Ngọc nhi hai gò má bỗng chốc ửng hồng vì nhận ra được ý tứ trêu chọc trong lời nói của Thiết Hạo Phong.

 

–       Thân nhiệt của người bình thường chỉ vào khoảng ba mươi sáu độ rưỡi thôi, để em qua phòng bên hy vọng có thể tìm thấy tấm mền đủ ba mươi bảy độ.

Rõ ràng là Ngọc nhi học xấu, cố ý muốn trêu lại Thiết chủ tịch, nhưng tiếc là đôi tay rắn chắc đã kịp giữ chặt lấy cậu bé mà đẩy cậu ngã xuống giường.

 

–       Bồi tôi ngủ. Tôi chỉ cần em chứ không phải ai khác.

 

Giọng nói ôn nhu nhưng vẫn là ban lệnh xuống khiến kẻ khác không thể không nghe theo. Tiểu Ngọc bất đắc dĩ dựa vào lồng ngực to lớn của y mà ngủ thêm một lúc…

 

–       Nhóc con hư nha, hôm nay phải để anh hai đánh thức dậy nữa.

 

Sĩ Nghị từ bên ngoài đã đánh động. Mọi khi người đánh thức y là tiểu Ngọc, nhưng hôm nay đã tám giờ hơn mà tiểu Ngọc vẫn bật vô âm tính nên y lo lắng bước vào phòng gọi…

 

Thiết lão đại vô thanh vô thức đưa ngón tay đầy uy quyền lên môi như ra hiệu cho kẻ phá đám ấy không được nháo động quấy rầy tiểu bảo bối đang nằm trong lòng y. Sĩ Nghị lúc này hoàn toàn đóng băng tại chỗ…

 

“Thiên a… Sao hắn lại đến nhà mình sáng sớm thế này, lại còn vào phòng tiểu Ngọc mà ôm y ngủ nữa… Không lẽ có trộm vào nhà mà ta không biết?”

 

Nhưng y không thể cứ đứng đó nhìn ngắm xuân cảnh mãi được. Uy thế bức người từ Thiết Hạo Phong đủ khiến kẻ làm đại ca như y hoảng sợ mà bỏ chạy ra ngoài.

 

“Tiểu Ngọc à, anh hai có lỗi với em! Em phải tự bảo vệ mình cho tốt nga!!!!”

 

Tại dinh thự sang trọng trên mảnh đất Thiết gia, lúc này hai vị tiểu công tử một hắc một bạch đang ung dung thưởng trà đàm đạo.

 

–       Anh nè, anh thấy dạo này có phải papa đang quan hệ với một nữ nhân nào không a?

 

–       Sao tự dưng em lại hỏi như vậy?

 

Vị công tử được xưng là đại ca dùng ánh mắt yêu chiều đầy sủng nịnh mà chờ đợi câu trả lời từ thất đệ của mình. Xem ra vị tiểu thiếu gia này là rất được ưu ái nha.

 

–       Anh đừng xem em là con nít mãi nha. Em cũng đã mười tuổi rồi.

 

Thiết Thiên Tuấn phùng má tỏ vẻ người lớn. Xem ra tuổi còn nhỏ mà tiểu Tuấn đã rất quan tâm đến mọi người xung quanh rồi a.

 

–       Hảo hảo. Em trưởng thành.

 

Vị đại ca mà Thiên Tuấn nhắc đến chính là Thiết Khanh Nhân, mười lăm tuổi, là con cả của Thiết chủ tịch, cũng tức là người thừa kế chính thức của Thiết tộc.

 

Thiết Hạo Phong có bảy người con tất cả, trong đó có bốn trai và ba gái. Tất cả bọn họ đều là từ những nữ nhân khác nhau sinh ra, khi sinh hạ xong hài tử thì họ liền được Hạo Phong cung ứng cho một số tiền lớn để có cuộc sống an nhàn sau này. Đa phần bọn họ đều là kẻ thức thời, biết rằng việc nắm giữ trái tim của ông chủ Thiết thì quả thật là khó hơn lên trời. Chi bằng giao con cho y nuôi dưỡng, đứa con lớn lên có thể là một trong những tinh anh của xã hội, lại còn có được cuộc sống giàu sang phú quý…

 

–       Anh nói xem, nữ nhân lần này có được papa đem về nhà chính không? Hay cũng lại vui qua đường nữa?

 

–       Có thể lão ba sẽ đem người lần này về.

 

–       Thật sao ạ? Hiếm có nữ nhân nào được papa yêu quý đến mức đó nha… Mà sao anh lại đoán được vậy?

 

Thiên Tuấn nhìn Khanh Nhân với ánh mắt đầy thán phục.

 

–       Vì anh có bằng chứng. Còn nữa, người lần này không phải là nữ nhân.

 

–       Không phải nữ, chẳng lẽ là nam nhân. Papa đổi sở thích từ hồi nào vậy a?

 

–       Chắc là từ lúc gặp hắn… Hahahaha

 

–       Anh tính cách phi thường giống papa nha, nói chuyện cứ thích úp úp mở mở không thôi. Vậy anh đã có tư liệu về người mới này rồi ạ? Cho em xem đi!!!

 

–       Ngu ngốc, nếu lão ba đã muốn che giấu thì làm sao để anh biết được?

 

–       Papa chỉ che giấu khi hắn muốn bảo vệ một ai đó thoát khỏi tầm ngắm của paparazzi cũng như những kẻ đối nghịch. Vậy ra anh đoán người này đích thực được papa xem trọng?

 

–       Phải.

 

–       Em muốn được gặp người này quá.

 

–       Để làm gì?

 

Đại công tử lấy nĩa ghim miếng lê cao, ôn nhu đút nó cho Thiên Tuấn.

 

–       Xem xem hắn sắc nước hương trời thế nào mà làm papa xiêu long nha?

 

–       Xem ra em còn phải chép phạt quốc văn dài dài rồi.

 

Khanh Nhân vẫn như cũ dùng vẻ mặt đầy sủng nịnh lẫn vào đó là đôi chút tiếu ý như muốn vỗ về tiểu hài tử.

 

–       Gì cơ a?

 

Thiên Tuấn chu môi giận dỗi.

 

–       Sắc nước hương trời là dành để miêu tả nữ nhân.

 

–       Em không chịu. Nếu nam nhân xinh đẹp khả ái thì cũng được quyền miêu tả bằng ngôn từ ấy, cớ sao chỉ có nữ nhân mới được?

 

Thiên Tuấn cố sức lắc lắc tay ca ca mà khả ái bảo.

 

–       Em thấy không lẽ cứ là nam nhân thì phải oai phong anh dũng, tuấn mỹ phi phàm sao?

 

–       Hảo hảo. Nếu tiểu Tuấn bảo đổi thì liền đổi. Vậy thì nếu nữ nhân ta cũng có thể miêu tả bằng từ anh tuấn, oai phong nga?

 

–       Hảo.

 

Thiên Tuấn được chiều ý liền ngoan ngoãn nép vào lòng ca ca.

Tiếc là lúc này cậu nhóc lại không để ý rằng trên gương mặt anh tuấn của ca ca hiện tại đang nở một nụ cười đầy đen tối nha.

 

–       Vậy tiểu Tuấn thương nhất trên đời là ai?

 

–       Là ca ca, vì ca ca thương tiểu Tuấn nhất.

 

–       Ngoan. Tiểu Tuấn phải nhớ kĩ điều này a.

 

Tiểu Tuấn hơi nghiêng đầu tự vấn không rõ vì sao ca ca cứ mỗi dịp gần y liền hỏi y câu đó. Nhưng thôi, ngón tay thon dài của ca ca đang nhẹ luồng sâu vào tóc khiến y không thể nào suy nghĩ nhiều hơn được nữa. Y dựa hẳn đầu vào sâu trong hõm vai ca ca mà an tâm khép mắt lại.

 

Minh Ngọc phi thường không hiểu vì sao Thiết Hạo Phong từ lúc về đến giờ không giây phút nào chịu buông tha cho cậu. Từ việc ăn, ngủ đến sinh hoạt, cậu đều phải thực hiện ngay trước mặt y.

 

Mỗi sáng y sẽ tự động đến nhà cậu, mở cửa và bế cậu vào phòng tắm, chờ cậu thay đồ, vệ sinh thân thể xong y liền dẫn cậu đến nhà hàng quen thuộc. Những món cậu thích ăn tất cả đều phải để trong tầm mắt, không giây phút nào là khiến cậu không thoải mái. Chỉ là nếu mỗi ngày đều phải ăn sáng cùng đại nhân vật phát ra uy thế bức người như Thiết Hạo Phong thì dù có là cao lương mỹ vị cũng vô nghĩa. Minh Ngọc nghĩ không biết anh trai cậu có lầm lẫn không khi nói Thiết Hạo Phong thuộc loại người lãnh đạm vô cảm, cậu thấy Hạo Phong không những không vô cảm mà trái lại còn là rất nóng bỏng. Y biết cách tận dụng từng chút một cơ hội để tiếp cận người yêu, để khiến kẻ khác say mê và để lợi dụng tình thế ép kẻ khác vào con đường tội lỗi.

 

Ví như việc cá cược bằng nụ hôn với y, hay việc tự ý vào phòng ngủ đánh thức tình nhân dậy… Y là kẻ biết lợi dụng thời cơ nên rất dễ chiếm được tâm kẻ khác. Đứng trước những đợt tấn công liên tục ấy đã đôi lần khiến cho Ngọc bối rối tự hỏi, nếu như cậu chẳng phải nam nhân mà là một nữ nhân yếu đuối, liệu cậu có đủ can đảm mà yêu y không?

Có lẽ tình yêu của y là một cái gì đó quá mức lạ lẫm đối với cậu… Tựa như một ngư phủ mới lần đầu ra khơi đã gặp ngay một trận bão lớn, là nên giao phó con thuyền nhỏ vào tâm bão, hay nên rời thuyền mà bơi vào bờ?

 

……………Đạm Ngọc……………

 

Việc trực ban dạo gần đây của Minh Ngọc phi thường tồi tệ, vì có kẻ thường xuyên cản trở gây rối. Giám đốc bệnh viện không hiểu vì sao lại trở nên nhã nhặn cung kính trước mặt cậu, lại còn tự ý yêu cầu cậu giảm bớt việc công tác, nên nghỉ ngơi nhiều, buổi tối hạn chế trực ban mà hãy dành thời gian cho người yêu của mình. Cậu đoán chín mười phần là do tên chuyên gây rối kia mà ra, nhưng là không có bằng chứng, cậu lại càng không dám hỏi thẳng, vì chỉ sợ ngày mai đến sở làm liền thấy giám đốc treo cổ ngay văn phòng a.

 

 

–       Đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?

 

Y từ phía sau tiến đến ôm lấy cậu.

 

Cậu khẽ thở dài, bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống. Tối nay đáng lý là ca trực của cậu, nhưng là có người đã sắp đặt khiến cậu không muốn rảnh cũng không được, sau đó kẻ xấu xa ấy còn lôi cậu đến biệt viện riêng của mình.

 

–       Em đang nghĩ, anh thực sự yêu em sao?

 

–       Em nghi ngờ?

 

Y tựa tiếu phi tiếu vấn.

 

–       Em… Em không nghi ngờ anh ạ…

 

Minh Ngọc cố tình nhìn sang hướng khác hòng che giấu đi hai gò má ửng hồng của mình. Rõ thật là tiểu thỏ hay mắc cỡ mà…

 

–       Đã mấy tháng rồi mà em vẫn chưa thích ứng sao?

 

Ngữ khí bức chế bỗng chốc lại vang lên bên tai khiến tiểu Ngọc hiểu được rằng trong lúc vô tình mình lại làm y không vui rồi.

 

–       Em là không phải. Ân… Chỉ là em cảm thấy không phù hợp… Em và anh… Anh lại ấp ủ em như vậy… Em là nam nhân, dù em không cường được như anh nhưng em không thể để nam nhân khác bao bọc mình…

 

–       Vì sao không thể?

 

–       Ách… Anh hiểu không? Là vì em cũng là nam nhân, em thích cảm giác bảo vệ kẻ yếu chứ không phải là để người khác bảo vệ mình.

 

Y không trả lời mà chỉ âm thầm nhìn tiểu Ngọc, để rồi khóe miệng y khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp.

 

–       Nếu em cho rằng chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được kẻ yếu thì điều đó là sai lầm.

 

–       Sao ạ?

 

–       Vì có những lúc kẻ mạnh cũng cần kẻ yếu bảo vệ mình. Ví như tôi bây giờ đang rất cần có ngươi bên cạnh chuyện trò cũng như là giúp tôi thư giãn hơn.

 

Nụ cười ôn nhu một lần nữa lại khiến trái tim Minh Ngọc loạn nhịp.

 

–       Em giúp anh thư giãn sao?

 

–       Phải. Vì em có trái tim thuần khiết của một tiểu thiên sứ, nên khi nói chuyện với em, tôi liền cảm thấy tinh thần thư thái hơn nhiều so với nói chuyện cùng những kẻ vô vị khác.

 

–       Em cứ nghĩ… Mình là rất khờ khạo, ngoại trừ chuyên môn ra thì chẳng biết gì về công việc của anh, chính vì lẽ đó em không phải là nơi để anh có thể tâm sự mỗi khi gặp phải căng thẳng hay lo âu…

 

–       Tiểu ngốc tử. Nếu cần biết nhiều về công việc thì tôi đã tuyển một thư ký riêng rồi. Nhưng cái tôi cần không phải điều đó, mà chính là em. Vì ở em có tất cả mọi thứ mà tôi… Có lẽ chỉ gặp chứ không thể cầu.

 

–       Thực là việc tồn tại của em… Là có ý nghĩa quan trọng với anh như vậy sao ạ?

 

–       Phải. Được gặp em với tôi đã là một kỳ tích, đó là thứ mà vốn dĩ tôi không tin nó có tồn tại trên đời này.

 

–       Thật ạ?

 

Không hiểu tiểu Ngọc có nhận ra ánh mắt cậu lúc này phi thường giống một tiểu thố ngốc nghếch vừa được chủ nhân khen liền ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, mở to mắt long lanh mà đón chờ cái vuốt ve từ vị chủ nhân của mình.

 

–       Là thật. Tôi phi thường yêu thích cảm giác khi được ở bên cạnh em, chỉ là, hình như em không thích thì phải?

 

Hạo Phong khá đạt vai trong phần diễn xuất đòi hỏi nội tâm này. Và điều chắc chắn rằng tiểu thố ngốc khi vừa thấy được ánh mắt u sầu ấy liền lập tức vểnh đuôi lên mà chạy đến cùng y.

 

–        Em không… Ách… Em chỉ là…

 

Hạo Phong mỉm cười và chặn đôi môi bối rối bằng một nụ hôn sâu lắng ngọt ngào.

 

–       Như vậy được không? Xem như là bồi thường thiệt hại cho tôi?

 

–       Nga…

 

–       Hay là em muốn đền bù bằng thứ khác?

 

–       Ân… Nga… Không có…

 

Bị nụ hôn làm cho thần hồn điên đảo khiến tiểu thố ngốc không còn nhận thức được mình đang nói ra điều gì nữa.

 

–       Vậy còn thế này…

 

Đầu lưỡi ma mãnh liếm dọc một đường dài từ cổ xuống xương quai xanh.

 

–       Ân… Nhột… Em đồng ý. Em đồng ý sẽ ở cạnh bên anh những khi anh cần, cho đến khi nào anh không cần em nữa thì em sẽ rời đi…

 

Nụ hôn bỗng chốc trở nên mạnh bạo, hàm răng trắng bóng khẽ cắn vào cần cổ của tiểu thỏ như tỏ ý trừng phạt.

 

–       Đây không phải là bồi thường, mà là gây sức ép về mặt tinh thần, nặng hơn một chút có thể gây tổn hại đến sức khỏe nha.

 

–       Nà, anh đâu phải là bác sĩ, sao mà lý luận lại…

 

–       Vì ở bên em sẽ tránh không khỏi bị ảnh hưởng đó nhóc à…

 

Hạo Phong di di chiếc cằm hạ xuống nơi cần cổ trắng nõn của tiểu Ngọc, hơi thở ám muội cùng sức nặng làm cho tiểu thỏ như nằm hẳn vào lòng đại sắc lang.

 

–       Thế thì anh muốn em bồi thường như thế nào ạ?

 

Tiểu Ngọc khẽ dâng đôi môi đỏ hồng lên làm mồi dụ dỗ. Quả thật tiểu thỏ ở cạnh sắc lang riết cũng thành hư rồi nha.

 

–       Tối nay ở lại đây.

 

–       Nga? Không được… Anh trai của em không thể ở nhà một mình được đâu nga…

 

Không thể tìm cách nào khác hay hơn ngoại trừ lôi ca ca vào, hy vọng lão đại sẽ nể tình mà tha cho.

 

–       Việc đấy em không cần phải để tâm vì sẽ có người đến “hỗ trợ”, tối nay em có thể yên tâm ở lại.

 

–       Nhưng…

 

–       Không cho phép phản đối nữa.

 

Hạo Phong dùng bàn tay đầy quyền lực mà che lên khóe miệng đáng yêu của tiểu thố nhi.

 

–       Khi nãy tôi đã gọi điện cho người đó, giờ này chắc rằng đang trên đường lái xe tới nhà em. Ngoan ngoãn ở lại đây với tôi đêm nay…

 

Tiếng nói đầy mị hoặc đồng thời cũng là một chiếc bẫy đáng sợ, xem ra tối nay là có món tiểu thố xào lăn rồi.

 

………………Đạm Ngọc………………

 

Sĩ Nghị ở nhà đánh một cái hắt xì…

 

“Xem chừng mình bị cảm rồi nha…”

 

Tội nghiệp tiểu hồ ly, vẫn đang vui vẻ ca hát trong phòng tắm mà không biết rằng số phận sắp tới của mình là bị dâng lên miệng sói nha.

 

 

Hoàn chương 5