Thông báo

Hiện tại các bạn cũng đã biết là Choco rất bận việc học. Vậy nên Choco sẽ ít có thời gian convert từ word sang pdf cho mọi người. Vì vậy những bạn nào xin bản word hay pdf  thì Choco đành phải để các bạn thất vọng vậy. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Choco và theo dõi tiếp tiến độ của blog mình nhé. Iu các bạn thật nhiều… >x<

…………………………………

Tình hình chung là hôm đi ăn pizza với tiểu công thì tiểu công đã mò mẫm điện thoại của Choco, kết quả là đã biết trang damngoc này rùi. TT_TT

Tiểu công có hứa là sẽ không vào, nhưng mà tiểu công đồng thời cũng là dân chuyên IT a… Một ngày mà không lên mạng mười mấy tiếng mới là chuyện lạ…. Ta không tin nổi. Vậy nên ta quyết định sẽ set pass những chương nào có yaoi. (Phòng khi tiểu công vào đọc rùi la lối khóc lóc đòi ta bỏ viết….)

Phần gợi ý pass sẽ để trên chuyên mục Chìa khóa (Pw) ở trên. Mọi người cứ vào đó, đảm bảo pass rất dễ, không đánh đố mọi người, chỉ đánh đố một người duy nhất thui. ^_^

Iu tất cả.

Tặng các bạn bài hát này nà. 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zaMnXb49qfk&feature=related]

NK 2 – Ngoại truyện: Ván bài nghiệt ngã

Chú ý: Có yaoi, các bạn nào chưa đủ 18 tuổi hoặc cảm thấy không phù hợp thì có thể bỏ qua.

Ngoại truyện: Ván bài nghiệt ngã

Tia nắng sớm xuyên nhẹ qua khe cửa khiến cho vạn vật trong căn phòng sang trọng bỗng chốc trở nên ấm cúng. Quả thật tối qua có người đã cố tình điều chỉnh máy điều hòa cho thấp xuống để bé con chịu ngoan ngoãn nằm vào lòng anh.

Tất cả cũng đều dựa trên quan điểm không được tiến xa hơn nhưng cũng phải cho anh chạm vào chứ không thể để anh thiệt thòi như vậy được…

Jea Kyo à, càng ngày cái đuôi sói của anh càng lộ rõ hơn a…

– Ư…

Về phần Luyến thì tối qua do lạnh quá nên cậu bé cứ nhích mãi về phía cái chăn ấm áp kề bên mình.

“Nhột quá nha…”

Cậu cảm thấy có một thứ gì đó đang trượt dần từ trên xuống dưới… Rồi hơi thở đang phả vào tai cậu nữa… Chẳng lẽ cái chăn biết thở?

Hay là… Ma a?

– Ư… Ư…

Đang mắt nhắm mắt mở thì bị một đôi môi mạnh bạo cưỡng đoạt lấy vành môi yếu đuối của mình. Cậu bé càng cố sức chống đẩy thì càng bị cuốn vào vũ điệu mê hoặc của kẻ ấy. Hai bờ môi gắn vào nhau, đầu lưỡi liên tục xâm nhập như cố nếm thử mùi vị của khoang miệng nhạy cảm. Tiếng va chạm của hai đầu lưỡi càng lúc càng khiến cho cậu bé mất đi tự chủ. Hơi thở cậu yếu ớt như cố gắng để đẩy bờ môi tham lam kia rời khỏi mình. Nhưng càng cố gắng càng thất bại…

Càng lúc vũ điệu mê hoặc ấy càng mãnh liệt. Những cái va chạm cố ý của hai cơ thể trong bộ đồ ngủ giản đơn càng làm tăng thêm nhiệt độ trong phòng. Tay không ngừng sờ mó và tạo nên những kích thích khó chống đỡ. Để rồi cuối cùng khi sắc lang nhận thấy mèo con đã có dấu hiệu ngừng hô hấp liền phải dừng cuộn vui lại mà di dời vị trí xuống phía dưới.

– Ư… Jea… Kyo…. Anh…..

– Ừ, chào buổi sáng.

– Anh…. Mau buông ra….

Cảm giác mát lạnh lan tỏa trên hai đầu ngực. Rõ ràng là anh đang làm quá phận sự của mình mà.

– Anh có tin em sẽ…

– Cho tôi ngủ ngoài phòng khách à? Em sẽ không nhẫn tâm vậy đâu.

– Anh….

Tức đến muốn nghẹt thở nhưng điều đáng xấu hổ nhất chính là cơ thể lại không ngừng phản ứng với con sắc lang ấy.

– Ngoan nào. Ai bảo em bắt tôi nhịn ăn hai ngày liên tiếp làm gì?

– Anh… Rõ ràng anh bắt nạt người khác. Hai ngày qua anh luôn tìm cách tấn công em… Anh…

– Ngoan… Ai bảo vợ anh đáng yêu quá làm gì? Anh chờ giây phút này thật lâu lắm rồi a…

– Em không biết… Mau thả em ra…

– Xem cơ thể em lại nói khác kìa.

Anh hào hứng nhìn ngắm cơ thể đã trở nên không nghe lời của cậu bé.

“Rõ ràng là bị anh dạy cho hư mà…”

– Jea Kyo…

Biết rõ dùng cương không được nên cậu đành phải đổi chiến thuật. Lấy nhu chế cương.

– Bỗng dưng ánh mắt em thay đổi, lời nói lại nũng nịu như vậy. Rõ ràng là có ý đồ gì rồi.

– Anh…

Tức đến đỏ cả mặt vì bị anh phát hiện ý đồ xấu. Nhưng rồi vì phải bảo vệ bản thân trước con sắc lang này. Nên cậu đã nín nhịn mà đưa ra quyết định.

– Có thể chờ đến tối không anh?

– Tại sao phải chờ?

– Vì hôm nay em có hẹn với Nhật.

– Thì sao?

Anh vẫn trưng ra bộ mặt vô tội. Nhưng thực chất tay anh lại không hề nhàn rỗi chút nào và đang tranh thủ sờ mó kẻ khác.

– Lâu rồi chúng ta không dùng chung bữa cơm gia đình mà.

– Ăn thì lúc nào mà chẳng được…

Cố gắng giữ chặt lấy cái quần duy nhất còn sót lại trên cơ thể. Cậu dùng hết sức mà đẩy anh ngã xuống và cậu nằm đè lên trên.

– Anh không ngoan. Chẳng phải anh nói sẽ yêu em sao?

Cậu chu mỏ hỏi lại.

– Nhóc con à… Có vẻ như cơ thể anh cũng đủ để chứng minh tình yêu của anh dành cho em rồi đấy.

Lúc này cậu mới hốt hoảng nhận ra vì sao giọng nói của anh lại trầm trầm một cách đáng ngờ như vậy.

– Em xin lỗi…

Cậu vội vàng tụt khỏi vị trí đầy nguy hiểm ấy. Nhưng anh đã nhanh tay bắt lấy cậu và đặt cậu ngồi lại chỗ cũ. Anh khẽ cử động cơ thể khiến cậu càng cảm nhận được nỗi khát khao đang bùng phát trong anh.

– Nhóc à… Anh sắp nghẹn chết vì em rồi này.

– Anh… Vô sỉ…

Nói vậy nhưng hai má mèo con vẫn ửng đỏ. Đôi tay không còn cố chống cự lấy anh nữa mà chuyển vòng qua cổ anh như tỏ ý hợp tác.

– Một lần thôi đó…

Mèo con ngượng ngùng nói với anh. Lúc này đây trước mặt cậu là gương mặt hớn hở đáng ghét của anh.

“Cứ y như là con nít được kẹo vậy… Anh ngốc…”

– Em còn ngọt ngào hơn cả kẹo nữa nhóc à…

Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên kéo cậu về với thực tại. Để rồi cậu bắt đầu phó mặc cơ thể mình trong tay anh.

……………………………..

“Sau này sẽ không thèm tin anh nữa… Anh xấu….”

– Mày sao vậy Luyến?

– Hả?

Cậu bé nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Nhật.

– Sao nhìn mặt mày giống vừa bị ức hiếp vậy?

– Thì tao là bị…

Vừa định nói ra câu đó thì bóng lưng của ác ma đã tới gần cậu. Không phải một mà là hai con a…

– Sao vậy nhóc? Có cần tôi phụ không?

– Không cần. Anh ra ngoài đi.

Cậu bé sẵng giọng với anh. Rõ ràng là mèo nhỏ vẫn còn giận lắm chuyện hồi sáng.

– Xem ra có người vừa phạm lỗi rồi.

Sung Min cất giọng mang đầy ý khiêu khích hỏi.

Jea Kyo không đáp mà chỉ lẳng lặng kéo Sung Min rời khỏi chỗ đó. Ra đến ngoài phòng khách thì Jea Kyo mới đáp.

– Mèo con đang giận vì chuyện hồi sáng.

– À, à…

Sung Min nở một nụ cười gian tà.

– Cừu nhóc cũng thường như vậy. Vấn đề là cậu phải biết cách dỗ dành.

– Điều đó tôi tự biết. Chỉ là mèo con vẫn còn giận việc sáng nay tại phòng tắm…

– Hahahaha nghe cũng có vẻ cũng thú vị lắm… Chắc phải thử mới được.

Hai người bàn về chuyện riêng tư mà gương mặt vẫn lộ nét dửng dưng như không.

– Họ đang bàn vấn đề gì mà chuyên chú thế nhỉ?

– Có lẽ họ đang bàn công việc đó. Dạo này hai người họ bắt đầu mở rộng việc kinh doanh mà…

Nhật và Luyến cùng nhìn họ bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn yêu thương.

Trộm nghĩ nếu hai cậu bé của chúng ta mà biết được họ bàn với nhau về chuyện gì dám sẽ tức đến hộc máu chết tại chỗ lắm.

…………………

– Có cần tôi phụ không?

Jea Kyo tranh thủ lúc Nhật và Sung Min đang ở ngoài vườn liền vào thủ thỉ bên tai vợ yêu.

– Không. Anh ra ngoài đi. Em tự làm được mà.

Nghe giọng nói của cậu bé đủ biết là cơn giận đã hạ nhiệt phần nào rồi.

– Đừng giận nữa… Tôi làm thế là vì tôi yêu em mà.

Vừa nói vừa cọ cọ đầu vào cổ cậu bé.

– Nhột… Anh… Không có cách nào khác để bày tỏ tình yêu sao?

– Tôi thấy cách hay nhất chính là đem thân thể mình tặng hết cho em.

– Anh… Thật không biết xấu hổ mà.

Gương mặt đáng yêu càng ngày càng ửng đỏ tựa như một quả cà chua chính, thật sự khiến cho kẻ khác động sắc tâm mà.

– Nhờ vậy nên mới có được em.

Anh nở một nụ cười tựa như một sắc ma. Rồi anh tiếp tục cúi thấp xuống mà thổi hơi vào đôi tai nhỏ nhắn ấy.

– Tối nay em còn nợ tôi một lời hứa…

– Hứa gì chứ? Chẳng phải sáng nay đã…

– Buổi sáng khác, tối khác. Chính miệng em hứa với tôi mà.

Anh trưng ra vẻ mặt ủy khuất tựa hồ như người bị hại.

– Em… Đúng là có nói… Nhưng mà trước khi…

– Đã hứa thì phải thực hiện. Chẳng phải cậu bé của tôi là người rất xem trọng lời hứa sao?

– Anh… Anh…

– Trẻ con mà không biết giữ lời hứa thì người lớn sẽ không thương đâu.

Lúc này đây cậu bé của chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được rằng mình đã lỡ sa chân vào chiếc bẫy hoàn hảo của tên ác ma xấu xa ấy.

– Anh bắt nạt em… Em không nghe anh nói nữa.

– Ngoan, chẳng phải tôi đã bảo tôi yêu em nhất sao? Làm sao bắt nạt em được chứ?

Ánh mắt ôn nhu âu yếm ấy thật khiến cho kẻ đối diện khó lòng mà giận dỗi được nữa. Cậu bé nhẹ bĩu môi tỏ ý không tin.

– Không tin được.

– Vậy tôi dùng hành động để chứng minh nhé.

Anh vừa nói vừa xảo quyệt ép sát vào người mèo nhỏ.

– Đừng mà. Có bạn em…

– Vậy tối nay em phải giữ lời hứa đấy.

– Không thèm.

Cậu bé le lưỡi trêu chọc anh để rồi đôi môi tinh nghịch ấy phải đón nhận một nụ hôn trừng phạt.

…………………….

Ăn uống no nê xong đâu đó mọi người liền bắt đầu bày bài ra chơi. Vì sao lại là bài mà không phải một trò chơi nào khác? Lý do khá đơn giản đó là vì có hai kẻ đang muốn dụ dỗ con nít bằng trò mà cả hai được cho là điêu luyện nhất.

– Luật chơi rất đơn giản, người thua chót phải thực hiện điều mà người thắng cuộc yêu cầu.

– Sao không chơi bằng cách phạt uống nước hay kí đầu gì đó cho dễ ạ?

Luyến mở lời hỏi, Nhật khẽ gật gù tán đồng.

– Chúng tôi chơi theo cách thức của người lớn.

Cả hai tên ác ma ấy cùng trả lời. Nói xong cả hai cùng kéo vợ yêu về phía mình. Cả bốn người ngồi về bốn phía, bộ bài được đem ra. Hiển nhiên người chia đầu tiên là Sung Min rồi.

– Nhật nè, mày có biết cách xếp bài không? Sao mà xếp lâu vậy?

Luyến lên tiếng hỏi. Lúc này Nhật đang ngồi đối diện với Luyến nên dù muốn cậu bé cũng chẳng thể nào ra tay giúp bạn mình được cả.

– Biết chứ. Oái…

Tay chân vụng về thế nào mà để rớt con Ách ra ngoài.

– Nhóc con, cầm lấy nè.

Sung Min dịu dàng đưa bộ bài anh đang cầm cho Nhật, để rồi đổi lại bộ bài của Nhật về tay anh.

– Có nên cấm đổi bài không nhỉ?

– Cậu muốn chết à?

Sung Min đưa mắt lườm Jea Kyo một cái để rồi anh bắt đầu thủ thỉ vào tai vợ về luật chơi.

Năm phút trôi qua, kết quả thu được từ trận đấu: Sung Min thắng nhất, kế đó theo thứ tự là Jea Kyo, Luyến và Nhật.

– Được rồi, em thua. Phạt gì phạt đi.

Cả Sung Min lẫn Jea Kyo đều nở nụ cười khó hiểu.

– Tôi phạt em…

Sung Min chồm người đến nói nhỏ vào tai Nhật, để rồi trong phút chốc cậu bé bỗng đỏ hết cả mặt lên. Cậu bé chớp mắt nhìn anh ai oán.

– Anh đã hứa…

– Luật chơi cần phải tuân thủ đúng không?

Luyến đang chống cằm mơ màng nhìn ngắm cặp đôi hạnh phúc ấy thì bị một cú cốc nhẹ lay tỉnh.

– Em đang hâm mộ à?

– Em… Đâu có…

– Đỏ mặt hết rồi kìa.

……………………

Cuộc chơi còn kéo dài, nhưng càng về sau thì cục diện càng thay đổi. Luyến bị kéo về phía Jea Kyo và bị anh ôm vào lòng, bất chấp sự phản đối của Sung Min lẫn của khổ chủ. Còn số phận của Nhật cũng chẳng hơn, vì con sắc lang cứ liên tục càn quấy khiến cậu chẳng thể nào tập trung vào cuộc chơi được cả.

– Không được quấy rối con nít.

Sung Min vừa định cúi nhẹ đầu xuống hôn cừu nhỏ thì ngay lập tức đã bị nhắc nhở.

– Không được thân mật nơi công cộng.

Jea Kyo vừa ra điều kiện là mèo con phải hôn anh một cái liền bị kẻ kia phản bác.

…………………….

Lúc này mèo con nhìn cừu nhỏ mà khẽ trao đổi bằng mắt:

“Hay là để họ chơi với nhau đi. Thấy họ hợp ý quá chừng.”

“Ừ. Nãy giờ chơi toàn là thua. Không muốn chơi nữa.”

“Ra ngoài sân bày cờ cá ngựa hay cờ tướng ra chơi đi.”

“Tán thành a.”

– Muốn chạy trốn à? Không dễ đâu nhóc.

Thế là ý định bỏ trốn của cả hai đều bị thất bại. Hiển nhiên hai anh chồng ấy chẳng bỏ nhiều thời gian vào cuộc chơi nữa mà chủ yếu là dành thời gian để cưng nựng hai nhóc con của mình.

– Huhuhu nếu biết trước là thua anh đến năm bàn thì em đã không chơi rồi.

Cừu nhỏ mè nheo vào cổ áo anh.

– Ngoan, chơi thì phải có thắng có thua chứ.

Anh dịu dàng ve vuốt cần cổ trắng mịn để rồi khi làn da non nớt ấy được tay anh chạm vào bỗng chốc lại trở nên nhạy cảm đến vô cùng. Cậu bé xoay người để đối diện với anh và nói.

– Xem như em thiếu nợ anh vậy nhé.

– Nhóc con à, em nghĩ anh có phải là người chấp nhận để con nợ khất lại không?

Anh một tay vừa lái xe, tay còn lại luồn sâu vào chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết ấy mà thưởng thức làn da nhạy cảm.

– Anh xấu.

– Bởi vì em là liền thuốc phiện nên càng dùng nhiều thì tôi càng bị nghiện nặng hơn.

Anh giảo hoặc nói.

– Xấu xa. Vậy để em giúp anh cắt cơn nghiện thuốc.

– Không cần.

Cánh tay đang giữ lấy thân thể cậu bỗng chốc siết chặt lại.

– Tôi không cho phép em rời xa tôi. Em nghe rõ chưa?

– Gì chứ? Chẳng phải thuốc phiện là xấu sao?

Cậu bé ranh ma hỏi lại.

– Nếu đó là em thì khác.

– Khéo nịnh.

Anh phì cười, rồi anh đưa tay lên vuốt nhẹ đầu cậu.

– Anh yêu em.

– Em… Cũng yêu anh nữa.

– Ừ, anh biết.

Bầu không khí lãng mạng bao trùm xung quanh vẫn không làm anh quên đi quyền lợi của mình. Anh khẽ nhếch môi cười một cách xấu xa và bảo.

– Tối nay anh sẽ bắt em trả hết nợ.

– Không…

Cậu bé cất tiếng kêu ai oán… Tội nghiệp cừu nhỏ, bị rơi vào tay sắc lang thế này! Xem ra sắp tới đây cừu ta khó tránh khỏi việc lên dĩa để người khác thưởng thức rồi.

…………………………

– Nhìn họ hạnh phúc quá anh nhỉ?

Luyến cúi người xuống định dọn lại những chiếc gối ngồi được bày ra vừa nãy, nhưng bị anh cản lại.

– Để đó tôi làm cho. Hôm nay em mệt rồi, ngồi xuống nghỉ đi.

Anh dịu dàng ấn cậu ngồi xuống ghế. Cậu bé nhìn anh đầy cảm kích.

– Cám ơn anh.

– Ngốc nghếch, chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng sao?

Anh hôn nhẹ lên trán cậu bé để rồi anh quay vào trong, lấy ra hai lon bia trái cây, nhẹ bật nắp và đưa một lon cho cậu.

– Em cám ơn anh.

– Vì chuyện gì?

– Vì tất cả.

– Ngốc nghếch.

– Ừ, thì ngốc. Ai bảo anh yêu đứa ngốc làm gì?

– Hahaha

Cậu bé dựa vào lòng anh để rồi cả hai bắt đầu cuộc chuyện trò của mình. Vốn dĩ cậu không hiểu nhiều về công việc của anh, cậu lại càng không phải người thích kể chuyện của mình cho người khác. Nhưng khi ở cạnh anh, anh luôn tạo điều kiện để cậu bộc lộ bản tính trẻ con thích lý sự. Anh đưa ra những quan điểm và đề tài để rồi cậu phải cùng anh tranh luận.

“Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao vợ chồng lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy.” Cậu nghĩ thầm, rồi tiếp tục thỏ thẻ vào tai anh.

Anh dùng ánh mắt dịu dàng thể hiện sự quan tâm dành cho câu chuyện cậu đang nói. Nhưng rồi một lúc lâu khi anh đã hết chịu đựng được trước mị lực của đôi môi nhỏ xinh ấy, anh liền ấn cậu bé nằm xuống và bắt đầu công cuộc khai phá của mình.

– Mà vừa nãy là anh nhường em thắng một bàn đúng không?

Cậu bé tay vòng qua cổ anh mà hỏi.

– Sao em hỏi vậy?

– Vì khi em vừa định ra, anh liền đưa tay ngăn cản. Anh cố tình chỉ dẫn em cách đi để ván bài đó em thắng, còn anh thì cố tình để thua chót. Vậy là em được ra điều kiện với anh.

Anh không trả lời mà chỉ hôn nhẹ lên tóc cậu.

– Vậy bây giờ em có thể ra điều kiện được rồi đúng không?

– Ừ. Tất cả những gì em muốn đều sẽ thành hiện thực.

– Em muốn về quê thăm mẹ, được không?

– Được. Nhưng phải cho tôi đi cùng.

Cậu bé ngập ngừng không trả lời nhưng thật tâm anh biết, cậu vẫn còn ngại ngùng vì thân phận của mình.

– Em đang nghĩ cách để từ chối anh đấy à?

– Không… Không phải… Chỉ là… Em sợ anh sẽ gặp họ… Em sợ…

– Có phải em sợ họ hơn tôi không?

– Á… Không phải… Nhưng mà…

Đôi môi quyến rũ nhanh chóng cúi xuống và ấn sâu vào trong khoang miệng của cậu. Đầu lưỡi như rắn lục liền thuận thế tìm kiếm dư vị ngọt ngào ẩn sâu trong khóe môi yếu ớt. Hai tay anh lại không an phận cứ liên tục mày mò ở bên dưới. Cậu vô lực chống cự với anh nhưng lại bị anh rút cạn dần sinh khí.

– Hô….

Cho đến khi anh chịu buông ra cũng là lúc cậu vô lực dựa hoàn toàn vào lòng anh. Hai tay cậu ôm ngực như để cứu vãn lấy chút ít không khí còn sót lại. Nhưng chưa được bao lâu thì anh lại giở trò.

Hai bờ môi triền miên chạm vào nhau phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê muội.

– Uống chút thức uống có cồn vào là em liền đỏ hồng cả mặt.

– Anh dụ em uống mà còn nói nữa… A….

Chiếc áo thun bị kéo tuột khỏi cơ thể, để lộ ra chiếc eo thanh mảnh cùng làn da non nớt. Hai điểm hồng anh lúc này đang bị anh lấy tay đùa bỡn. Cả cơ thể cậu bé run rẩy theo từng đợt tác động do anh truyền đến. Bàn tay nóng ấm liên tục đùa bỡn khoang ngực, rồi từ từ di chuyển dọc xuống phía dưới cơ thể.

– A… A… Dừng lại……….

Đôi môi gian xảo khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ, tựa như ác thú đói khát đang ngụ ý muốn dụ dỗ con mồi.

– Anh…

Cậu bé rên rỉ đón nhận những dấu hôn sâu của anh vào vai, cổ và xương quai xanh. Như chịu đựng không được trước cái mút đầy mạnh mẽ ấy, cậu cong người lên nhưng rồi nhanh chóng lại bị anh ép nằm xuống.

Anh tựa như loài dã thú ngàn năm động dục nên cứ mãi miết chơi đùa với thân thể cậu. Anh tạo ra những đám ấn ký chạy dọc từ cổ xuống tận eo, rồi cuối cùng là bộ vị của cậu.

– Buông ra… Chỗ đó dơ lắm…

– Không có chỗ nào trên người em dơ cả… Tôi đã nói với em chưa nhỉ? Xem ra phải trừng phạt nhiều lần thì em mới nhớ…

– Á….

Anh mạnh mẽ ngậm lấy bộ vị ấy vào miệng, để rồi anh nhanh chóng dùng đầu lưỡi của mình mà cuốn lấy cơ thể đói khát của cậu.

– Đừng mà…

Hơi thở cậu bé trở nên nặng nề. Cậu dùng đôi tay như đã cạn hết sức lực mà đẩy lùi gương mặt anh tuấn rời khỏi cơ thể mình nhưng càng cố gắng thì anh càng làm tới.

– Xem chừng cậu bé không thành thật rồi.

Anh nở nụ cười gian tà khi biết được cậu nhóc vì sự kích thích của anh mà chịu không nổi. Cậu càng cố lảnh tránh thì anh càng bắt cậu phải nhìn nhận dục vọng của chính mình. Anh ép chặt cậu xuống và giang rộng hai chân cậu ra.

– Xem này, em đã muốn tôi đến mức này rồi.

– Không… Đừng nói nữa mà.

– Vậy em thích tôi hành động hơn à?

Nói là làm, anh dùng bàn tay thon dài mà chạm vào mật động của cậu. Rồi dịu dàng tách nó ra bằng một ngón tay, sau một hồi loạn động, số ngón tay dần lên và chuẩn bị cho một thứ to hơn tiến vào.

– Ư… Ư…

– Ngoan, chúng ta đã làm nhiều lần rồi mà…

Anh nhịn không được mà thấp giọng nói. Nhưng không chờ cậu bé mở miệng trả lời, cự vật thô to ấy đã tiến vào sâu bên trong cơ thể nhỏ bé.

– A… A… Ư…

Đôi môi nhỏ bị anh ngậm chặt lại như cố ý nuốt đi giọng nói của cậu bé. Cậu bé vô lực tựa tay vào ngực anh như đón chờ cơn chấn động sắp tới.

– Ư…. A…A…

Anh điên cuồng sáp nhập khiến cơ thể cậu như vô lực chống đỡ trước trận cuồng phong ấy. Cậu bỏ mặc cơ thể nghe theo sự vận động của anh.

Lúc này trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, khoái cảm lẫn đau đớn do anh đem đến đã cuốn cậu rời xa khỏi thực tại. Nhưng bỗng anh dừng tất cả hoạt động lại…

– Nói tôi nghe xem, em đang nghĩ về ai?

– A… Ai….

Cậu ngây ngốc lập lại từ mà anh vừa nói, để rồi khi nhận ra sự ngu ngốc của mình, cậu vội vàng lảnh tránh câu hỏi ấy bằng cách ép sát gương mặt đỏ ửng vào lồng ngực to lớn của kẻ đối diện.

– Em không trốn tránh được đâu.

– A…

Tựa như trừng phạt, anh sát nhập thật thô bạo để kéo cậu về hiện tại.

– Anh… Anh…

Cậu bé mở to đôi mắt đầy nước, lúc này thần sắc cậu đã trở nên ý loạn tình mê. Tránh không khỏi khiến cho tên sắc lang nổi tà tâm…

– Ư…

– Nói xem, là ai khiến em phải để tâm trí vào đó?

– Anh…

– Tôi không nghe, em nói lớn một chút nữa xem nào…

Jea Kyo gian xảo cười, còn bàn tay tàn ác thì đang ngăn chặn không cho mèo con phát tiết.

– Anh… Anh xấu lắm… Ô…. Oa…

– Ngoan, không cần khóc. Chỉ cần nói ra những gì tôi muốn nghe, tôi sẽ tha cho em mà.

Giọng nói trầm ấm tựa hồ như đang dụ dỗ con nít.

– Em… Yêu anh…

– Vậy thì cậu bé có tin tưởng tôi không?

Anh vừa nói vừa đùa bỡn hai khối hồng anh của cậu.

– Có… Có…

– Vậy thì ngoan ngoãn chấp nhận cho con rể về gặp nhạc mẫu nhé.

– Anh… Á….

Câu nói của cậu bị trận xung động mạnh làm cho ngưng bật. Cậu chỉ biết cuốn mình theo những đam mê do anh đem đến. Để đến khi cậu cảm thấy sự va chạm càng lúc càng mãnh liệt cũng là lúc anh hoàn toàn hòa quyện vào cậu.

– Ư…

Cậu mệt mỏi vòng tay qua cổ anh và kéo anh đến gần mình hơn nữa. Cậu biết anh là một người đàn ông mạnh mẽ, không dễ gì thỏa mãn anh được chỉ sau một lần. Nhưng mà, lúc này cậu không còn muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, cậu chỉ biết giao phó cơ thể mình cho anh định đoạt.

– Ngoan, chúng ta vào phòng tiếp tục nhé.

– Còn tiếp tục nữa ạ?

Chất giọng run rẩy vang lên bên tai anh. Anh phì cười nhéo nhẹ vào mũi cậu và bảo.

– Em thua anh tổng cộng là bốn bàn tất cả. Việc em đã hứa chắc chắn em phải giữ lời, đúng không?

– Anh… Anh tính làm… Suốt đêm sao?

– Còn tùy vào em có hợp tác không đã.

Anh vừa nói vừa bế xốc cậu dậy. Lúc này đây cậu cố gắng không để ý tới nhưng là cơ thể của anh vẫn còn tồn tại trong cậu. Từng cử chỉ mạnh bạo của anh đều khiến cơ thể cậu từng đợt từng đợt run rẩy.

Cánh cửa phòng bật mở, chiếc giường xa hoa dành cho giới thượng lưu như đang chờ đón hai chủ nhân của nó. Cậu âm thầm khẽ than thở cho số kiếp vốn đã rơi vào tay ác ma của mình.

Anh dịu dàng xoay người để cậu được nằm trên, và rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy…

Có vẻ như đêm nay mọi thứ sẽ chẳng thể nào kết thúc sớm hơn được…

Hoàn ngoại truyện

Thx mọi người đã ủng hộ Choco, hix Choco mới bước vào năm học mới mà bài vở cũng nhiều thấy sợ luôn a. Y_Y mọi người yên tâm là Choco sẽ không bỏ trang nhà của mình đâu. Chỉ là lịch post sẽ không đều đặn lắm thôi. Mọi người thông cảm cho Choco với nhé.
À, sắp tới giáng sinh rồi. Vui quá, hy vọng giáng sinh năm nay sẽ kịp chuẩn bị một phần quà hoành tráng cho mọi người nà. Iu thật nhiều.

NK2 – Ngoại truyện: Khu vui chơi

Ngoại truyện: Khu vui chơi

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thật rất thích hợp cho những cuộc dã ngoại bên bạn bè và người thân. Và hiển nhiên là hai nhân vật chính của chúng ta cũng sẽ không bỏ qua một dịp tuyệt vời thế này để có thể tổ chức những cuộc vui chơi thú vị, trong khi kẻ khác thì đang bận bù đầu vì công việc cuối năm.

– Tao đề nghị chiều nay đi qua khu vui chơi bên quận tư đi.

– Chỗ đó có khu vui chơi à?

– Phải, hình như là do một hội doanh nhân nào đó đầu tư, chủ yếu là để phục vụ xã hội. Khu vui chơi đó chủ yếu dành cho trẻ em nên có rất nhiều thứ hấp dẫn. Tất cả đều được làm bằng gỗ rất đẹp…
Xuân mơ màng kể lại.

– Mà khu vui chơi cho trẻ em thì thường sẽ giới hạn độ tuổi, chẳng lẽ lớn già đầu như tụi mình mà vẫn vào trong ấy chơi được sao?

Nhật xoay xoay cái ống hút trong ly vừa hỏi.

– Mày thì nhìn đã đủ thấy giống con nít rồi.

Luyến trưng ra bộ mặt vô tội mà nói.

– Mày muốn gây sự vào buổi sáng hả?

– Hahahaha

– Thôi cho tôi can.

Xuân lên tiếng, để rồi Xuân nhìn sang Huy mà nói.

– Vậy chiều nay ba giờ, hẹn nhau tại cổng trường. Sau đó trực tiếp đi đến khu vui chơi ấy.

– Ừ.

– Mà làm sao Huy và Xuân biết được khu vui chơi đó hay vậy? A… Hai ông bà đi chơi riêng nè…

– Vớ vẩn.

– Ờ, vớ vẩn.

Huy nãy giờ im lặng cũng đành phải lên tiếng giải thích.

– Trong lòng người ta mãi chỉ có duy nhất một hình ảnh của Hương thôi à nha.

– Hương mày nghe vậy mà không có ý kiến gì hết à?

– Hahaha ông xã của Hương nói đúng mà. Thương ông xã quá à.

Chỗ này cần phải giải thích một chút xíu, từ dạo Huy trao nhẫn cỏ cho Hương và nói: “Huy tặng Hương nè.” Và bạn Hương đã trả lời: “Ừ, vậy là Hương coi như Huy yêu Hương rồi nha.”

Từ đó về sau hai đứa cứ mãi gọi nhau là ông xã bà xã cho đến giờ…

– Coi chừng đùa đùa hồi thành thật luôn nha.

Luyến ra vẻ người lớn nói.

– Làm ơn đi, mày đã có gia đình chưa mà bầy đặt già dặn thế?

Luyến đỏ mặt ấp úng không đáp, chỉ duy có Nhật là hiểu chuyện mà khẽ mỉm cười. Nhưng hiển nhiên, đứng trước cái nhìn tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, có cho vàng Nhật cũng không dám trêu ghẹo thằng bạn chí cốt của mình.

– Vậy ba giờ chiều nay đi ha.

– Uh, ba giờ.

………………………..

Chiều hôm ấy, tại khu vui chơi dành cho trẻ em…

– Ê Xuân, bình tĩnh. Cái trò này không dành cho bà.

– Gì chứ? Ý ông là sao Huy?

– Ý là bà mà leo vào ống thì lạng quạng sẽ kẹt ở trỏng. Tội nghiệp mấy anh bảo vệ lắm…

– Ông muốn chết mà.

Nói rồi Xuân liền xách dép mà dí theo Huy. Theo sau hai người lúc này là nhóm bạn, họ bắt đầu tản ra và tham dự cùng đám trẻ con ở đó. Cầu tuột, xích đu hay thú nhún, tất cả những trò đó đều đã từng là một phần của quá khứ đáng yêu của họ.

Chỉ duy có một người duy nhất là đang đứng ngoài lề cuộc vui chơi này.

– Mày sao vậy? Sao không chơi gì hết?

Nhật quay sang hỏi Luyến.

– Còn mày?

– À… Tao hơi sợ độ cao.

– Sợ độ cao vì sao mà lần trước dám leo tuốt lên cây?

– Vì cái cây đó dễ leo, lại còn thấp nữa…

Nhật hơi di di chân dưới nền cát.

– Tao sợ mày quá Nhật, cái cầu tuột này là dành cho trẻ con tuổi từ mẫu giáo đến cấp tiểu học. Chẳng lẽ như thế mà mày cũng sợ à?

– Tao sợ cái cảm giác bị rơi từ trên cao xuống mà…

– Thật hết biết. Đi.

Luyến nắm tay Nhật mà lôi về phía chiếc cầu thang gỗ dẫn lên trên pháo đài đầy màu sắc. Từ trên đó các bé có thể quan sát đầy đủ khung cảnh xung quanh, lại còn có cả những cầu tuột với đầy đủ các cấp độ từ cao đến thấp, từ dốc vừa đến dốc đứng.

– Mày… Khoan khoan… Tao không chơi….

– Yên coi, mấy bé nó nhìn kìa. Coi lớn già đầu rồi mà còn sợ chơi cầu tuột.

– Kệ tao. Còn mày thì sao chứ?

– Vì từ nhỏ tao đã không có được cơ hội để chơi những trò này. Cho đến khi lớn lên thì tao cũng đã chẳng còn thiết tha gì đến nó nữa.

Luyến nói ra điều này với một gương mặt dửng dưng như không, điều đó khiến cho Nhật không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.

– Tao xin lỗi. Lẽ ra thì… Tao không nên hỏi như vậy.

– Không sao. Mày hỏi đúng thôi. Mà dù gì thì tao cũng muốn chơi một lần cho biết, để xem coi trò cầu tuột này có giống với tuột ống cống trong water park không…

– Mày muốn chơi thì cứ tùy tiện… Tao thì không cần đâu…

Nhật hai tay bám thật chặt vào thành cầu tuột, lúc này Luyến chỉ còn nước lắc đầu mà nói.

– Mày cứ bình tĩnh đã. Cứ thả lỏng thân mình, xem như mày đang chơi trò rượt ống cống thôi.

– Tao chưa từng chơi cái trò đó.

– Thế còn đu quay?

– Một lần duy nhất trong đời.

– Xe lượn cao tốc?

– Chưa có cơ hội…

– Mày có đang sống không vậy Nhật?

Luyến nhìn Nhật bằng thứ ánh mắt nghi ngờ, để rồi cậu nói.

– Làm ơn một lần trong đời, mày bỏ hết những trò chơi an toàn của mày đi…

– Gì chứ? Tao… Tao… Tại hồi đó tao bị té từ trên cao xuống nên đến bây giờ vẫn còn sợ mà…

– Trượt xuống đó đi. Đừng nhiều lời nữa. Mày bắt đầu giống Xuân rồi đó.

– Mày…

Nhật trong bụng rất câm phẫn trước thằng bạn bất nhân nhưng thật chẳng biết làm sao. Nếu không xuống thì chắc chắn sẽ bị nó đẩy. Thôi thì đành nhắm mắt làm liều vậy.

– Á á á á….

Hai tay cố gắng chống đỡ trọng lực của toàn thân. Lúc này đây bạn Nhật hoàn toàn có thể hiểu rõ được học thuyết về trọng lực của trái đất và gia tốc của sự vật khi rượt xuống mặt phẳng cong…

– Được rồi đó thấy chưa? Mở mắt ra đi.

Luyến rượt phía sau Nhật, để đến khi xuống đến dưới cậu liền lên tiếng.

– Tao…. Tao….

– Thử lại lần nữa ha?

– Để… Một chút nữa nha.

Dù thật tâm rất muốn tập cho thằng bạn của mình thoát khỏi nỗi sợ độ cao, mà hơn thế nữa… Nhìn bộ dáng sợ sệt của nó rất là đáng yêu. Vậy nên có kẻ mới muốn chọc cho đã.

Nhưng vì thấy gương mặt đáng yêu nay đã hóa trắng xanh cùng hai bàn tay đã ửng đỏ lên của Nhật. Bỗng chốc lương tâm của Luyến lên tiếng ngăn cản ý định muốn ép Nhật lên lần nữa.

“Kiểu này mà đem Nhật trả về cho Sung Min dám anh ta sẽ chém mình vì tội đã làm “cục cưng của anh” bị thương… Không được. Nhất định phải hủy thi diệt tích…”

– Hay là mình qua bên kia rửa tay đi…

– Còn chưa xong mà? Chờ một lúc nữa rồi rửa luôn cũng không muộn.

Nhật khẽ lắc đầu. Quả nhiên thiên sứ chẳng mảy may có chút nghi ngờ gì với lòng tốt đột xuất của thằng bạn.

– Hay mình qua đó chơi bập bênh?

Nhật mở lời rủ rê, tựa hồ như muốn cho bạn thân của mình có thể trải nghiệm hết tất cả những trò chơi của tuổi thơ.

– Ừ.

Hiển nhiên là Luyến đồng ý rồi, vì đã đến đây chẳng lẽ lại ngồi ở một góc mà nhìn mọi người chơi sao? Nhất là… Nơi này lại được đầu tư kĩ lưỡng thế này. Từ cái thùng rác đến từng chi tiết nhỏ nhặt, tất cả đều được đóng bằng loại gỗ đã được chà láng hòng trách cho trẻ con vì chạy nhảy mà làm cho bị thương. Tất cả những chi tiết từ nhỏ đến lớn đều được trau chuốt rất kĩ lưỡng và hiển nhiên là chất lượng đều đạt chuẩn. Có phòng tô tượng, có nhà banh rộng lớn cùng nhiều đường ống đầy màu sắc bên trong, có bạt nhún… Và còn rất nhiều nữa những trò mà tưởng chừng như khi ở độ tuổi của Luyến và Nhật lúc ấy đã chẳng thể nào chơi được. Vì một lý do hết sức đơn giản, khoảng thời gian ấy làm gì có đầy đủ được những tiện nghi như bây giờ để có thể vui đùa thỏa mái. Lại còn… Hầu như muốn bước chân vào khu vui chơi đều phải trả tiền vé cổng, có những nơi thì được miễn phí vé cổng nhưng phải trả tiền vé trò chơi. Vậy nên… Chẳng mấy ai có được một tuổi thơ trọn vẹn như đám trẻ con thời bây giờ.

Quay trở lại thực tế, khu vui chơi này rõ ràng là được đầu tư nhiều hơn hẳn với các khu vui chơi dành cho thiếu nhi khác. Vì hầu như ở những khu vui chơi miễn phí đều không có chuẩn bị lớp lưới bảo vệ ở những nơi dành cho trẻ em leo trèo, lại càng không cho lót một lớp cát phủ rộng và dầy như vậy.

Còn một điều quan trọng hơn nữa là tất cả các trò chơi trong đây đều hoàn toàn miễn phí. Hiển nhiên là với một số thì có thu phí nhưng đó chỉ là một lượng rất nhỏ trong số những trò chơi có mặt tại nơi đây.

– Rõ ràng khu vui chơi thiếu nhi này là xây lên nhằm vào mục đích từ thiện.

Nhật khẽ đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi nói.

– Uh, ngay cả khu vực hàng quán đều bán với một mức giá phải chăng.

– Mày mới vào đã chú ý đến đồ ăn rồi ha?

– Ừ. Nhìn cây xúc xích kia kìa, lớn quá ha. Bỗng dưng tao nhớ đến bữa barbercue lần trước…

Luyến mơ màng nghĩ tới món ngon… Nhưng còn Nhật thì sao? Trong đầu cậu đang nghĩ đến hình ảnh của Sung Min, lúc anh ta cúi người nhóm bếp, lại còn hôn vào má cậu, lại còn…

Hai má cậu bé đã bắt đầu ửng hồng lên, để rồi tia nhìn của cậu liền lia đi nơi khác. Cậu ngồi nhanh xuống một đầu của chiếc bập bênh.

– Nhớ chồng à?

Vẻ mặt Luyến ánh lên đầy tà ý hỏi.

– Mày… Nói vớ vẩn…

– Hahahaha tao chỉ nghĩ đến món xúc xích mà Sung Min đã làm trong buổi barbercue gần đây thôi. Còn mày nghĩ đi đâu thì làm sao tao biết được?

– Tao… Nghĩ đi đâu hồi nào? Không có…

Nhật càng cố chống đỡ thì Luyến càng muốn trêu chọc cậu bé nhiều hơn. Ai biểu gương mặt khi mắc cỡ của cậu đáng yêu quá làm gì?

– Không thèm hao hơi.

– Ừ. Nhưng không được về méc với chồng là tao ăn hiếp mày à nha.

– Tao… Ghét mày lắm á… Mày coi tao là con nít hả?

– Chứ có ai lại thường xuyên bị người khác xem như là con nít vậy ta?

Hiển nhiên là Nhật đang ức lắm. Nhưng biết làm sao được bây giờ? Gần như mối quan hệ bạn thân giữa hai người lúc này đã chuyển biến thành mối quan hệ anh em bà con rồi. Vậy nên… Những điều mà Luyến nói ra, Nhật không cách nào phản bác được cả.

– Hai anh ơi, hai anh đừng cãi nhau nữa.

– Phải đó. Hai anh chơi bập bênh một lúc đảm bảo sẽ làm hòa liền à.

Chất giọng con nít trong trẻo thật khiến cho người khác cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ.

Thì ra là hai cô bé đáng yêu đã đứng nhìn Nhật và Luyến nãy giờ.

– Cám ơn các em nhiều nha. Hai anh biết rồi.

Nhật vuốt nhẹ đầu đứa bé và mỉm cười gật đầu. Xong sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười và bắt đầu trò chơi bập bênh của mình.

Mà hai thằng con trai mà cùng chơi bập bênh thì cứ quái lạ không nhỉ? Không đâu. Vì ở đây các bé hầu như đều rất ngây thơ, chẳng bé nào quan tâm đến hai anh lớn này cả. Các bé chỉ muốn biết chừng nào các anh ấy chơi xong thì nhường chỗ cho người khác chơi thôi.

……………………..

Cách đó không xa, Xuân, Hương đang tập đi ngang cây cầu dừa, còn Huy và Quang thì mãi mê chạy sang sân đá bóng.

– Xem ra nơi đây đúng là thiên đường cho bọn nhỏ.

Nhật nhận xét.

– Phải, và cả bọn con nít quỷ tụi mình nữa.

– Hahahaha

Hai người cười nói vui vẻ rồi chuyển sang chơi trò khác. Mà trò mới này cũng khiến Nhật có chút cảm giác bất an…

– Mày bắt tao đi cầu khỉ á?

– Ừ. Mày thấy tao đi nè, có sao đâu.

– Tại mày là dân miền tây nó khác. Tao là dân miền núi.

– Khỉ trên núi cũng còn biết trèo cây mà…

– Mày tin tao xử mày tại chỗ không?

– Nè, cứ bắt chước tao đi là được.

Luyến đi một lần làm mẫu cho Nhật, để rồi Nhật ở phía sau run run bước lên.

– Tự tin lên, thỏ trắng cố lên, thỏ trắng cố lên.

Luyến đứng dưới này cổ vũ, trong khi đó đám con nít đang chơi cũng đã dừng lại và nín thở chờ xem anh trai ấy liệu có qua nổi thử thách một phút ba mươi giây của vượt lên chính mình hay không?

– Không được đâu… Tao bỏ cuộc…

Hai tay Nhật thấm đẫm mồ hôi ráng giữ chặt lấy thanh vịn bằng gỗ.

– Mày xem tất cả mọi người đều đang ủng hộ mày. Mày mà bỏ cuộc là nhục chí nam nhi lắm á.

– Mày biết tao có bệnh sợ độ cao mà…

– Thì bây giờ tao đang cố chữa cho mày nè. Lo nhìn dưới chân kìa.

– Á…

Vừa nói xong thì Nhật bị sẩy chân, nhưng mày là cậu bé còn đang nắm chặt tay vịn nên không bị rớt khỏi cây cầu gỗ.

– Tao đã nói rồi mà. Vịn chặt tay vịn, rồi sau đó, đi từ từ, đúng rồi.

Ở cách đó không xa, Sung Min và Jea Kyo đang dùng ống nhòm mà quan sát công trình ở gần đấy.

– Mọi thứ đều ổn thỏa như ông nói thì tại sao mà đến tận bây giờ công trình vẫn chưa thể hoàn công?

– Dạ thưa hai anh, chuyện này là vì….

Ông chủ thầu hai bên thái dương đều rịn mồ hôi, cố gắng giải thích cho hai vị đối tác này hiểu.

– Giá sắt thép trên thị trường dù có dao động cũng không đến mức khiến cho công trình chậm mấy mấy tháng thế này. Ông có biết trong kinh doanh quan trọng nhất là chữ tín không?

– Dạ hai anh thông cảm cho tại….

Với người nước ngoài thì chữ tín luôn là thứ đứng đầu. Vì thế nên thật khó có việc cảm thông ở đây, với họ một khi đã trễ hợp đồng là đồng nghĩa với việc phải bồi thường thiệt hại. Dù rằng con số đó chẳng phải lớn lao gì nhưng giữa hai bên một khi đã thỏa thuận ngay từ đầu thì nhất định họ sẽ truy ra đến cùng.

Sung Min chán nản trước những lời tựa như: “Anh thông cảm, tại tụi thợ nó làm xong thì anh lại không đồng ý, người thì phải có sai sót nên….”

Anh ta xoay người bước về phía sân chơi thiếu nhi ngay cạnh đó.

Đây chính là nơi anh và Jea Kyo đã bỏ vốn ra mà xây nên với hi vọng là sẽ tạo thêm được nhiều sân chơi cho bọn trẻ.

Và không may là anh đã bắt gặp…

– Nhật?

– Anh…. Á….

May mắn là ở dưới có lót một lớp cát rất dầy nên dù có té ngã vẫn không sao. Nhưng là… Vẫn phải bị trầy xước nhẹ.

– Sao em ở đây? Lại còn chơi những trò chơi của trẻ con thế này?

Sung Min nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Nhật.

– Em không sao… Mà sao anh lại ở đây?

– Tôi đang xem xét công trình thi công. Còn em? Chẳng phải nói buổi chiều nay em có hẹn với bạn sao?

Nhật cố ý phớt lờ câu hỏi của anh, và nhanh chóng đẩy anh rời khỏi.

– Thì ra là anh đang bận. Đừng lo cho em, em tự lo được mà.

Nhưng Sung Min nhất định không chịu đi mà trái lại còn xoay người cậu nhằm kiểm tra xem cậu bé của anh có bị tổn thương ở đâu không.

– Anh… Em không sao mà… Với lại, có bạn em ở gần đây nữa…

– Thì đã sao nào? Em chưa trả lời cho tôi biết vì sao lại ở đây mà giành chơi trò chơi với con nít?

– Anh quá đáng thật… Em đi giành chơi với con nít hồi nào?

Nhật thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn không quên kéo Sung Min đến một góc vắng mà tiếp tục cuộc tâm tình giữa hai người.

– Chẳng phải bên ngoài cổng đã đề rõ, là trẻ em từ 6 đến 13 tuổi mới được vào chơi sao? Đừng nói với tôi là cậu bé chỉ vừa mới có mười ba tuổi thôi nhé.

– Anh…

– Hahaha chị dâu đúng là đáng yêu thật mà.

– Jea Kyo? Xin chào…

Luyến lúc này bỗng dưng từ khách phải hóa thành chủ. Liền lập tức kéo Jea Kyo đi chỗ khác cho cặp vợ chồng son tâm sự.

– Em đã bảo là không sao mà… Anh thật là dai quá đi.

– Chẳng phải em thích như vậy sao?

Lúc này căn bản Nhật chỉ muốn từ đâu xuất hiện sẵn một cái lỗ ngay dưới chân để cậu bé có thể chui đầu vào.

– Không cần phải đỏ mặt lên như vậy. Cậu bé là muốn được tôi hôn sao?

– Anh có tin là… Là…. Là…. Tối nay anh sẽ phải ngủ ngoài sofa không?

Đối diện với ánh mắt đầy tia mê hoặc đó không gì khác hơn là phải dùng chiêu uy hiếp.

– Em dám can đảm bảo chồng em ngủ ngoài sofa?

– Anh còn nói nhăn nói cuội nữa thì chuyện gì em cũng dám hết á…

Nhật tức quá nên nói liền. Không ngờ hành động này của cừu ngốc lại có sức uy hiếp đến vậy. Tên sói gian ma liền phải nhún nhường mà ve vuốt vài cái nơi eo để rồi liền buông người đẹp ra.

– Căn bản cậu bé chỉ cần nói cho tôi biết là cậu thích những trò này thì tôi đã có thể cho xây nó ở gần nơi chúng ta sống rồi.

– Nói vậy, đây phải chăng là khu mà anh bỏ tiền vào đầu tư?

– Đầu tư thì không đúng, dùng chữ từ thiện có vẻ thích hợp với ngữ cảnh hơn nhỉ?

Sung Min cố tình bắt bẻ. Nhưng là Nhật hoàn toàn không quan tâm đến. Cậu bé của chúng ta nắm lấy tay áo của Sung Min mà ra sức lắc.

– Vậy anh chính là ông chủ lớn đứng đằng sau đã xây nên công viên này?

– Có cả phần hùn của Jea Kyo nữa.

Sung Min không hiểu ý tứ vì sao cừu nhỏ lại kích động như vậy. Chỉ là một công viên dành cho trẻ con thôi mà.

– Em thay mặt cho các bé nơi đây cám ơn anh nhiều lắm. Anh thật là một ông chủ tốt bụng…

Nhìn biểu cảm của Nhật vui đến mức có thể nhảy múa được tại chỗ thật khiến cho Sung Min như mở cờ trong lòng. Đã mấy ngày nay vợ yêu cứ mang lấy bộ mặt ưu tư nhưng nay lại có lại nét vui vẻ thế này. Thật là đáng mừng mà.

– Nếu cậu bé thích tôi liền cho xây dựng tiếp…

– Không cần nhiều như vậy đâu anh… Chỉ là… Ngày xưa em đã từng ước sẽ được đến chơi ở khu công viên giải trí… Nhưng chỉ tiếc là gia đình không có điều kiện. Lại còn… Muốn bắt xe xuống dưới này thật khó lắm.

Nhật thoáng trầm mặc khi nghĩ lại quãng đường thời thơ ấu của mình. Quả thật là có rất nhiều thứ đáng để lưu trữ.

– Nhưng bây giờ căn bản em muốn thứ gì liền có thể có ngay thứ đó.

– Làm sao lại thế được?

– Vì anh sẽ bằng mọi cách lấy nó về cho em.

Sung Min nhẹ mỉm cười. Nhưng cậu bé biết rằng, nụ cười này của Sung Min là thật, và lời nói đó cũng không phải là lời nói đùa của những lúc bốc đồng. Cậu biết chỉ cần anh muốn thì anh sẽ làm cho bằng được. Đó là cá tính của anh.

Và đó cũng chính là điều khiến cậu yêu anh đến như vậy.

– Em sao thế?

– Không sao. Chỉ là… Em hơi bị say nắng thôi…

Chẳng lẽ lại đi nói là em đang say vẻ đẹp của anh? Sẽ mất mặt nam nhi lắm á.

Ở phía đằng xa lúc này Luyến và Jea Kyo đang thả bộ nói chuyện.

– Sao em không nói cho tôi biết em thích những nơi như vậy?

– Em… cũng thích. Nhưng mà… em đã lớn rồi, nên không còn chơi được những thứ này nữa.

Luyến vừa đi vừa đá chân xuống nền cát. Cậu bé khá bối rối trước ánh nhìn dịu dàng của anh, dù rằng ánh nhìn này với cậu đã quen thuộc từ lâu lắm rồi.

– Nếu em thích thì vẫn có thể chứ. Tôi sẽ xây riêng cho em một khu vui chơi như vậy…

– Không cần đâu anh… Vì em đã lớn rồi mà….

– Người lớn thì không ai phùng má lên như vậy cả.

Anh cúi xuống thật nhẹ nhàng định hôn lên gò má đỏ ửng của cậu bé. Nhưng cậu bé đã vội vàng dùng tay chặn anh lại.

– Ở đây có bạn em…

Cậu bé đỏ mặt ấp úng bảo.

– Có gì để về nhà được không?

– Hahaha là em nói đó nhé.

Anh cười một cách ma giáo.

– Anh gạt em…

– Là em tự nói ra mà…

– Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Cậu bé xoay người định bỏ đi thì anh đã níu tay cậu lại.

– Em giận sao?

– Em không thèm giận…

– Hahaha mèo ngốc.

– Em không ngốc, anh mới ngốc đó.

– Rồi rồi, tôi ngốc. Thế cậu bé có muốn thử các món ăn ở đây không?

– Ơ… Dạ muốn… Nhưng vì vừa nãy đi gấp quá nên… Để tiền ở nhà rồi…

– Hahaha có phải là cái này không?

Anh đung đưa cái ví tiền trước mặt cậu.

– Phải phải. Thì ra anh đang giữ ạ? Mau trả cho em đi.

– Đâu dễ như vậy, cần phải có phần thưởng gì chứ? Chẳng phải trên các bảng tin tìm kiếm ví tiền thất lạc người ta đều có ghi câu “Xin được hậu tạ” sao?

– Anh… Em…

Mèo con lúng túng thấy rõ.

– Nụ hôn thì sao?

Anh gian xảo hỏi…

– Không được…

– Vậy thì cái khác… Vào đêm nay nhé.

“Làm sao anh có thể nói ra những chuyện không đàng hoàng với vẻ mặt đứng đắn nghiêm nghị ấy được chứ?”

– Nếu em muốn tôi vẫn có thể dùng vẻ mặt không đàng hoàng để làm những việc “nghiêm túc” đấy.

Một lần nữa nụ cười ma mãnh của anh khiến cậu bé đỏ mặt nhiều hơn.

– Lẽ nào em đã sai lầm khi yêu phải một ác ma như anh…

– Ừ. Nhưng sai lầm này không thể cứu chữa được đâu nhóc à. Em đã vĩnh viễn thuộc về tôi mất rồi…

– Ai nói là muốn thoát khỏi anh chứ?

Cậu bé lí nhí nói… Đáp lại giọng nói đáng yêu ấy chính là nụ cười tự đắc đang nở rộ trên đôi môi của anh.

– Em ghét anh lắm.

– Ghét là yêu đó đúng không?

– Anh là đồ xấu xa… Đỡ này…

– Ui da… Chân em đá vẫn rất dữ… Bảo bối à, em làm gãy chân anh rồi đó…

– Anh đừng có xạo… Em đá nhẹ mà gãy cái gì?

– Không biết… Tôi cần được đền bù thiệt hại ngay bây giờ…

– Không…

– Đứng lại đó… Gây thương tích cho người ta rồi tính bỏ trốn sao nhóc?

Chỉ vài ba bước là anh đã tóm được cậu về. Anh vừa muốn vòng tay ôm lấy cậu thì cậu đã vội lảng ra đằng xa.

……………………..

Tiếng cười của trẻ thơ pha lẫn với tiếng cười hạnh phúc của hai cặp đôi ấy. Nhưng tiếc là hai cậu bé đáng yêu lại chẳng để ý gì đến đám bạn đang trông chờ mỏi mòn ở sân banh.

– Rõ khỉ, tụi nó làm gì mà lâu vậy?

– Hay mày qua đó xem tụi nó có bị kẹt trong ống tuột không?

– Vậy ai đi ra đó xem thử đi…

– Mày chứ ai?

– Tao đang bận mà…

– Bận gì chứ?

– Đang ủng hộ mấy bạn nữ đá banh không thấy sao?

– Người ta đá banh thì ảnh hưởng gì tới mày?

Huy lí sự hỏi.

– Biết đâu chừng sau khi trận bóng kết thúc thì tao sẽ quen được với cô bé tiền vệ tóc dài dài ấy.

Quang mơ màng đáp.

– Không biết Hương và Xuân đi đâu rồi ta?

– Chắc là đi đến chỗ quán ăn hay phòng tô tượng gì đó rồi. Con gái mà… Sao mày bảo tao đi mà mày không đi đi?

Quang cố dùng lí lẽ cãi lại.

– Tao khác… Tao là huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá nữ của lớp…

– Tao nhớ chức đó của Luyến mà?

– Nó từ chức kể từ khi bị gãy chân rồi. Bây giờ người giữ chức là tao.

– Ờ.

– Tao phải ở đây xem xét trận đấu để khi về có thể truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn nữ trong lớp mình.

– Rõ vớ vẩn. Tóm lại là cùng ở đây chờ, chút nữa tụi nó chơi chán sẽ tự qua đây tìm mình.

– Rồi vậy đi.

Huy chưa kịp dứt lời thì Quang đã hô lớn…

– Cố lên bé tóc dài ơi… Anh ủng hộ em…
Quang vừa nói xong đã bị một anh cao to nắm cổ áo lôi lên.

– Dạ anh?

– Bé tóc dài đó là người yêu tao đó.

– Anh hai, bình tĩnh lại đi ạ…

Cô bé có đôi mắt to tròn đứng ra cản giữa Quang và người mà bé gọi là anh trai đấy.

– Dạ dạ em xin lỗi ạ…

…………………………
Tội nghiệp… Vì lỡ miệng mà mang vạ như vậy…

Tiếc cho cậu nhóc là cả hai chuyên gia đàm phán đều đã bị người ta dẫn đi mất rồi… Vậy nên cậu phải ráng tự mình giải quyết hoặc là phải tốn một chầu kem để thằng bạn đang đứng xem chuyện vui ấy vào giải quyết hộ.

Hoàn ngoại truyện

Haiz, kiểu này Hot boy cũng không coi được mà Tin Tin cũng không coi được. Ôi, bài vở ơi là bài vở.
Mọi người thông cảm cho Choco với vì Choco lại bắt đầu vào học kỳ mới rồi nên khó lòng mà post đều đặn được. Choco sẽ ráng T7 hoặc Cn post cho các bạn. Còn tuần nào đặc biệt rảnh rỗi sẽ chú tâm post nhiều hơn. Vậy nhé. Chúc mọi người cn vui vẻ nè.

Ps: Trích đoạn cuộc đối thoại ngắn giữa tiểu công của Choco và Choco…
Choco: Em gửi anh xem tấm hình này nè.
Tiểu công: >_<
Choco: Sao thế?
Tiểu công: Anh… Đã bảo là không thích nam nam hôn nhau mà. Những cảnh này em cho anh xem làm gì?
Choco: Nhưng nó đẹp mà…
Tiểu công: …………
Ngưng một lúc lâu sao…
Choco: Anh giận em hả?
Tiểu công: Không có. Nhưng anh không thích.
Choco: buồn…. Huhu sao người ta không có người cùng chia sẻ niềm vui vậy nè????…. TT_TT
Tiểu công: =_=

Hình mà Tiểu công sợ nè mọi người…. Rõ ràng là dễ thương lắm mà…

Tha thứ

 

Đây là một câu chuyện kể về một cậu bé rất hay giận dỗi. Cậu bé cảm thấy tất cả những người xung quanh ai cũng đều không tốt với cậu, ai cũng hay làm những việc khiến cậu khó chịu. Và cậu đã từng ước sao cho những con người khó ưa ấy sẽ biến mất đi mãi mãi.

“Nếu thế giới này vắng bóng những tên khó ưa thì sẽ tốt đẹp biết mấy?”

Cậu đã từng cầu nguyện mỗi khi bực tức một ai đó, và rồi một hôm, thiên thần đã nghe lời khấn nguyện của cậu. Ngài hiện đến cùng cậu và dịu dàng hỏi.

–          Con thật sự ghét những anh chị em của con đến mức đó sao?

–          Thưa, con không có những người anh chị em như vậy. Họ thật rất khó chịu và khó sống cùng. Con ước gì Ngài để họ biến mất khỏi mắt con.

Thiên thần của Chúa nghe đến đây liền mỉm cười thật dịu dàng và Ngài tỏ uy nghiêm ra với cậu.

–          Nếu con thật sự muốn như vậy, ta sẽ cho con. Nhưng với điều kiện là con phải tha thứ cho họ bảy…

–          Là bảy lần ạ?

Cậu bé náo nức cướp lời Ngài.

–          Không, là bảy mươi lần bảy. Và con hãy ghi vào giấy những lần con đã tha thứ cho họ, nếu quá khoảng ấy ta sẽ giúp con đưa họ đi một nơi mà nơi đó con sẽ không thể gặp họ được nữa. Nhưng đồng thời con cũng phải ghi lại những sai phạm của mình vì chính những điều ấy đã khiến ta rất buồn. Những lần con sai phạm cũng là những lần Chúa đã tha thứ cho con. Hãy ghi lại hết tất cả.

–          Vâng, con sẽ làm như vậy.

Cậu bé vui vẻ đồng ý với Ngài.

Ngày hôm sau cậu mua ngay một quyển sổ mới và bắt đầu ghi vào đó những cái tên khiến cậu chán ghét nhiều nhất.

Lisa

Daisy

Rose

Peter

Tom

…..

Rồi cuối cùng là tên của cậu. Mỗi ngày cứ thế những ai tranh đồ chơi cùng cậu hay đã đánh cậu thì cậu ghi vào đó một gạch. Cứ thế, cũng như vậy, nếu cậu giựt tóc của bạn gái hay cố tình trêu bạn đến khóc thì cậu cũng tự ghi vào sổ một gạch.

Đến hôm sinh nhật cậu, cũng là lúc quyển sổ khá dầy đặc những gạch ngang dọc thì cậu bắt đầu đếm số lần cậu tha thứ cho từng người.

………….

Cậu đếm mãi đến chán mà vẫn chưa xong hết số người trong cuốn sổ. Nhưng nhắm chừng không ai đủ bảy mươi lần bảy cả. Rồi cậu bắt đầu đếm những lần phạm lỗi của mình, lần này cậu cố căng mắt ra mà đếm một cách kĩ lưỡng.

Không tin được, cậu phạm lỗi những cả đến hàng ngàn lần. Cậu không hề nghĩ đến mình sẽ phạm nhiều lỗi lầm đến như vậy.

Lúc bấy giờ thì thiên sứ hiện ra trước mặt cậu lần nữa. Ngài ôn tồn cất tiếng hỏi.

–          Con đã tha thứ đủ bảy mươi lần bảy chưa?

–          Dạ… Thưa…. Con….

Cậu lí nhí không biết làm sao đáp lời Người được. Cậu cố giấu cuốn sổ đằng sau lưng mình… Rồi cậu ngước mắt lên nhìn Người mà nói.

–          Thưa Ngài, con thật không thể đếm nổi tất cả những lỗi lầm mà mọi người xung quanh đã gây ra với con. Nó quá nhiều nhưng vẫn không đủ bảy mươi lần bảy! Nhưng Chúa ơi, tội lỗi của con gây ra lại còn nhiều hơn cả những người bạn của con nữa. Con mới chính là kẻ không xứng đáng xuất hiện trước nhan thánh Ngài.

Lúc bấy giờ thì thiên thần của Chúa mỉm cười với cậu bé và Ngài chỉ cho cậu xem vết thương nên tay Chúa Giêsu.

–          Con có biết đây là vết thương gì không?

–          Dạ thưa, là dấu đinh đóng vào cây thập tự. Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của chúng con.

Nói đến đây thì cậu bật khóc.

–          Đây là vết thương của tình yêu. Vết thương này sẽ chảy máu mỗi khi những đứa con Chúa yêu phạm phải những sai lầm. Nó khiến Chúa rất đau đớn.

–          Con… Con đã phạm rất nhiều tội lỗi với gia đình, với bạn bè và cả với Chúa nữa. Số tội của con phải lên đến hàng ngàn lần… Nhiều hơn hẳn những người xung quanh con…

Lúc này thì thiên thần mỉm cười và nói.

–          Ta cũng như con, ta không đếm số lần con phạm tội. Và nếu con đã quên đi những lần mà anh chị em con khiến con phải khó chịu, thì với Thiên Chúa, đấng rất mực nhân từ, cũng đã quên đi những lần con làm Ngài buồn lòng.

Câu chuyện đến đây kết thúc. Có lẽ bạn cũng đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện này. Hãy tha thứ những khi có thể, tha thứ cho những người xung quanh và cho chính bản thân mình nữa. Tha thứ như chính tình yêu đã mách bảo ta như vậy.

 Coco ^_^ Iu các bạn thật nhiều.

NK2 – Ngoại truyện: Đêm đầu tiên

Ngoại truyện: Đêm đầu tiên

– Đau quá hà.

– Ráng lên, một chút nữa là hết đau ngay.

Anh dịu dàng nâng cái chân còn đang bó bột của cậu lên. Hôm nay là ngày quan trọng nhất, là ngày cắt bỏ đi lớp thạch cao bao xung quanh chân cậu và cũng là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống vợ chồng chính thức với anh.

Vâng, thời gian trôi qua đã gần tròn một năm rồi. Một năm với biết bao nhiêu khó khăn thử thách cho đôi uyên ương. Vai trò của người phụ nữ khi về làm vợ đã khó, vai trò ấy khi được thay thế bằng người đàn ông thì lại khó gấp đôi. Đó là chưa kể đến những ham muốn về thể xác khi cả hai có dịp thường xuyên chung đụng với nhau. Chỉ là, anh không hề vượt quá giới hạn vì sợ sẽ làm tổn thương đến cậu. Trên lý luận chung mà nói thì anh là một người đàn ông hiếm có trên thế gian này.

– Tình yêu của mày thật đáng ngưỡng mộ quá đi. Thật không vướng chút gì xác thịt hồng trần cả.

– Phải nói có kẻ yếu sinh lý thì đúng hơn.

– Sung Min à, sao anh lại nói như vậy được chứ?

Sung Min thoáng nở một nụ cười vô tội với vợ yêu của mình.

– Trước mỹ thực trước mắt mà còn ăn kiêng thì quả thật là có vấn đề về tâm sinh lý cần khám chữa đấy Jea Kyo.

– Tôi không phải kẻ chỉ biết có lợi ích cho bản thân mình, làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm tổn thương đến vợ yêu của mình được chứ. Nhất là chân đang bó bột thế này thì làm sao mà dang rộng ra được?

– Anh…

Câu đầu nghe còn giống chính nhân quân tử, đến câu sau nghe thật giống với phường tiểu nhân đê tiện.

– Thì tôi đã bảo tôi là quân tử đâu? Tôi thích làm kẻ tiểu nhân nhưng được lợi hơn là một tên quân tử ngu ngốc chẳng biết gì.

– Anh…

May mắn là huyết áp cậu luôn ở mức thấp, chứ nếu không ở cạnh anh dám cậu sẽ sớm về chầu ông bà vì nghe những lời nói “thành thật” từ phía anh lắm.

– Dưỡng tâm tịnh khí là tốt nhất. Có đôi lúc tức giận cũng không thể làm gì được, chi bằng học cách tĩnh tâm xem ra có lợi hơn.

Nhật nhẹ nhàng góp ý.

– Wow, xem ra hai người cũng cãi nhau không ít nha.

– Không có.

– Chưa từng.

Cả hai cùng lên tiếng đính chính. Để rồi Nhật đỏ mặt lên mà nhìn ngắm chồng yêu của mình.

– Có bao giờ giận anh ấy được đâu?

– Tôi thì chẳng thể nào tranh luận lâu với gương mặt đáng yêu này cả. Bởi vì chỉ cần nghe tiếng…

Sung Min đang nói thì bị Nhật chụp nhanh lấy miệng.

– Nếu muốn anh im lặng chi bằng hãy mua chuộc anh đi.

– Tại đây á?

– Ừ. Chứ ở đâu nữa?

Anh cười vô cùng xảo quyệt.

– Ư…

Cậu nhẹ rướn người lên đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ, để rồi cậu đỏ mặt quay đi nơi khác ngay sau khi hai cánh môi vừa chạm nhau.

– Đã là vợ chồng bao lâu mà em còn ngượng ngùng…

– Hai người diễn cảnh xuân xong chưa? Nếu xong rồi xin mời về cho để chúng tôi còn tận hưởng bầu không khí của đêm tân hôn nữa.

– Hahaha vậy thì tôi không làm kỳ đà nữa.

– Không tiễn.

Jea Kyo dang rộng cửa chờ đón hai vị khách ấy rời khỏi nhà. Lúc này đây Luyến vừa định đứng lên thu dọn những ly tách còn để trên bàn thì anh đã giành lấy. Anh làm một thứ thật nhanh chóng để rồi khi bước ra phòng khách anh trở nên như một hắc báo vồ lấy linh dương vào lòng mà ngấu nghiến đôi môi mộng.

– Ư…

– Ngoan, cho anh bế. Em vẫn chưa thể đi lại được bình thường.

– Nhưng anh cứ bế mãi em sẽ thành quen, sau này sẽ lười vận động lắm.

– Vậy thì càng tốt chứ sao!

– Em mà thành mèo lười thì đều là tại anh.

– Ừ. Thành mèo lười anh càng yêu nhiều hơn.

Đôi uyên ương cứ mãi lo âu yếm nhau chán chê liền chuyển hướng từ phòng khách sang phòng ngủ. Lúc này đây Jea Kyo chính thức hóa thân thành chó sói.

– Em biết anh chờ đêm nay đã bao lâu rồi không?

– Anh từng bảo em “Bách nhẫn khả thành kim” mà.

Cậu bé lí lắc trả lời anh. Hai chân nhẹ khép lại để anh có thể ngồi xuống cạnh bên mình.

– Tôi nhớ tôi chưa từng dùng thành ngữ Hán Việt để nói chuyện với em mà.

– Nhưng vừa nãy rõ ràng anh nói với Sung Min như vậy mà.

Chết dở chưa Jea Kyo? Dạo này ai bảo anh dạy bé mèo học tiếng Hàn làm gì? Vậy nên những gì anh nói với Sung Min bé mèo cũng có thể nghe được rồi đấy.

– Câu đó mang nghĩa khác…

– Thì cũng như vậy thôi mà. Anh đã “nhẫn nhịn” được đến bây giờ thì chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao?

Cậu bé tinh nghịch nháy mắt với anh.

– Nếu tôi còn tiếp tục chờ nữa thì chẳng phải sẽ là “miệng hùm gan sứa” sao?

Anh âm thầm cười để rồi anh chụp lấy cánh tay của cậu bé và đặt vào đó một nụ hôn.

– Anh yêu em.

– Em… Em cũng yêu anh.

– Vậy thì tối nay hãy thực hiện lời hứa ấy đi.

– Lời hứa gì chứ?

– Món nợ ân tình này em nhất định sẽ trả cho anh.

Anh mô phỏng giọng điệu của mèo con mà nói.

– Thế chẳng phải anh bảo là anh cứ để em mắc nợ tiếp sao?

– Vốn có quyền bảo lưu nhưng lãi vẫn phải thu về chứ. Tôi là một người ích kỷ mà.

– Em thì thấy anh chẳng ích kỷ chút nào hết. Anh rất cao thượng lại còn hào hiệp nữa…

Mèo ngố nhẹ hôn lên môi anh.

– Vậy người hào hiệp cần được phần thưởng đúng không?

– Anh… Nói thế nào anh cũng muốn được lợi hết á… Người ta không chịu đâu. Sợ đau lắm…

– Anh hứa với em, sẽ không làm em thấy khó chịu chút nào cả. Thậm chí còn làm cho em cảm thấy sung sướng như…

– Thôi… Không nghe nữa…

Cậu bé liều mạng lắc đầu.

– Không nghe. Vậy trực tiếp thực hành luôn nhé?

– Anh… Ah… Xấu xa…

Hết phiên ngoại

Cám ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ trong suốt thời gian qua. Choco vừa lập chuyên mục mới, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhé. Iu tất cả.

Thiên thần bản mệnh

 

Một ngày đẹp trời nọ, nơi Thiên Quốc, có một thiên thần được lệnh phái xuống trần gian để cùng làm bạn với một con người nhỏ bé. Thiên thần vốn dĩ trí tuệ và khả năng thấu suốt đều cao hơn con người. Nhưng không vì lẽ đó khiến các thiên thần cao ngạo, vì họ đã được Chúa dạy rằng phải cúi đầu trước con người là loài thụ tạo do Chúa mà ra.

Trước khi xuống trần gian, thiên thần đã được trò chuyện cùng Chúa.

– Thưa Chúa, con được lệnh truyền là sắp tới đây con phải xuống trần gian làm bạn cùng con người. Nhưng Chúa ơi, con chưa biết phải làm sao đây trong khi con chỉ có một mình và thế lực thù địch cùng Chúa thì quá nhiều, trong khi con người thì quá nhỏ bé…

– Con hãy tin tưởng vì giữa muôn vàn thiên thần ta đã chọn con để làm bạn cùng con người ấy.

– Nhưng con nào có tài đức gì? Con phải làm gì đây nếu con người ấy không chịu kết bạn với con? Hay nếu người ấy không cần sự hiện diện của con?

– Thì con hãy kiên nhẫn chờ đợi và cất tiếng lên những khi con người phạm sai lầm. Con sẽ là tiếng nói đánh thức lương tâm nơi con người ấy. Mỗi sáng mai khi con người thức dậy con hãy vui mừng cất cao tiếng hát dịu dàng để con người cảm nhận được niềm tin và sự hy vọng của đầu ngày mới. Những khi con người đau khổ con hãy thay ta lau nước mắt cho nó. Những khi con người muốn phạm một điều ác con hãy lên tiếng ngăn cản đừng để con người phạm phải những sai lầm.

– Thưa Chúa, vậy con phải làm sao để được chuyện trò cùng Ngài khi sứ mệnh của con là phải theo chân con người suốt hành trình cuộc đời?

– Con hãy dạy cho con người cách chắp tay lại và cầu nguyện, khi ấy linh hồn con người sẽ hòa cùng con tấu lên khúc nhạc lòng dâng đến ta.

– Nhưng còn những con người xấu xa vây quanh sinh linh mà con đang bảo vệ, con phải làm gì với họ?

– Hãy dạy con người biết tránh xa tội lỗi và những điều sai trái, còn về phần những người ấy, sẽ có thiên thần bản mệnh của nó dạy dỗ.

– Con đã từng thấy rất nhiều thiên thần bản mệnh hằng ngày đều khóc vì những hành động xấu xa của con người.

– Đúng vậy. Nhưng không vì thế mà con bỏ rơi con người đúng không? Hãy dùng tấm lòng tinh khiết và khiêm nhượng của con để cảm hóa tâm hồn con người.

– Thưa, vì sao Ngài lại dành quá nhiều ưu đãi cho con người trong khi con người lại rất yếu đuối và dễ sa ngã?

– Vì con người là loài thụ tạo mà ta yêu quý nhất.

Thiên thần nghe đến đây liền cúi đầu xin vâng theo thánh ý Chúa, Ngài cất cánh rời khỏi Thiên Đàng, nơi suối nguồn của hạnh phúc và bình an. Rồi Ngài tìm đến một căn nhà gỗ, nơi ấy có một sinh linh vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Ngài mỉm cười thật dịu dàng với sinh linh nhỏ bé ấy. Ngài biết đây chính là người bạn sắp tới mà Ngài có nhiệm vụ bảo vệ, che chở, ủi an và nhiệm vụ của Ngài chỉ hoàn tất khi nào con người ấy được đưa lên Thiên Đàng.

Vậy nên bạn ơi, sinh nhật của bạn là một ngày rất đặc biệt. Bạn biết không, ngày ấy không chỉ vì bạn là một người đặc biệt mà còn là vì bạn đã được kết bạn cùng với một thiên thần. Có bao giờ bạn đã ăn mừng sinh nhật một mình chưa? Có lẽ là chưa đâu bạn ạ. Vì dù bạn đang thổi nến hay đang cắt bánh một mình nơi góc phòng hay là đang khóc tủi thân đi nữa thì vẫn có một người đang dùng đôi cánh của mình ấp ủ bạn. Bạn biết không, bạn thường hay cho rằng mình là người cô độc giữa thế gian này. Không một ai hiểu bạn, cũng như không một ai yêu bạn cả… Vậy thì bạn đã lầm rồi. Còn có rất nhiều người yêu bạn, và ngay chính thiên thần bản mệnh của bạn, Ngài cũng rất yêu bạn.

Vậy bạn đã làm Ngài buồn bao giờ chưa? Có lẽ là nhiều lắm. Vì mỗi lần bạn làm một việc gì đó sai trái tức là bạn đã làm cho thiên thần bản mệnh phải khóc vì tội lỗi của bạn đấy. Vậy nên bạn ơi, hãy ráng sống vui tươi và để cho lòng mình tràn đầy những yêu thương nhé. Hãy để cho mọi người biết bạn rất xứng đáng là bạn của một thiên thần.

Coco

Thiên sứ mưa

Bạn này, bạn có tin là có thiên thần không? Ở đây tôi không nói đến tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kỳ một điều gì khác. Nhưng bạn có tin rằng xung quanh ta luôn có những thiên thần và thiên thần ấy sẽ xuất hiện bên cạnh bạn những khi bạn không ngờ đến nhất.

Có lẽ bạn không tin đúng không? Vậy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé.

Tôi là một chàng trai xa quê lên thành phố học nghề sửa xe máy. Hàng ngày tôi kiếm tiền dành dụm và tích cóp chỉ để gửi về quê chữa bệnh cho mẹ tôi. Mẹ tôi bị lao phổi nên hàng tháng đều phải đi trạm xá khám bệnh. Tuy có thẻ bảo hiểm nhưng do phải dùng thuốc đặc trị nên số tiền chênh lệch vẫn rất lớn. Vậy nên việc chạy tiền thuốc là điều không tránh khỏi… Lại thêm nữa là hoàn cảnh gia đình tôi không mấy khá giả, nếu không muốn là thuộc diện xóa đói giảm nghèo của phường.

Gia đình tôi vốn là tín đồ của đạo Thiên Chúa. Riêng tôi từ nhỏ đã được rửa tội, nhưng tôi không mấy tin vào giáo lý của đạo cũng như không thích việc mỗi tuần đều phải đi lễ ngày chủ nhật. Bạn biết mà, tôi là một người trẻ, và hiện tại tôi cần tiền nhiều hơn những thứ liên quan đến linh hồn. Với tôi sự cứu rỗi lúc này chính là có ai đó đem cho tôi mười triệu để tôi gửi về quê cho mẹ mua thuốc và đóng tiền học phí cho mấy đứa em.

Nhưng có một chiều mưa làm thay đổi tất cả những quan điểm trong cuộc sống của tôi. Bạn biết không, ngày hôm đó tôi đã gặp được thiên thần đấy bạn ạ.

Hôm đó trời mưa rất to, những khi như vậy thì tiệm sửa xe của tôi sẽ ít có khách lắm. Vì trời mưa thì hiếm có người ra đường mà. Tôi đang vừa ngồi đọc báo vừa rầu rĩ vì đã quá tháng rồi mà chủ vẫn chưa chịu trả lương.

– Anh ơi, nhờ anh xem dùm em cái xe với.

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi quay người lại nhìn. Cô bé đó trông rất trẻ, chắc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi gì đấy. Nhìn cô bé có một nét gì đó thật thánh thiện, dường như không vương chút bụi phàm trần nào.

Tôi gật đầu mỉm cười với em và bắt lấy cái ghế mời em ngồi. Tôi lui cui lấy thùng đồ nghề ra và bắt đầu thao tác.

– Hôm nay mưa lớn quá ha anh.

Em nhìn tôi thoáng mỉm cười. Tôi hơi ngập ngừng trước lời bắt chuyện của em, nhưng rồi tôi cũng mạnh dạn lên tiếng.

– Ừ, mưa lớn nên cũng ít người đi đường lắm…

Em tiếp tục chuyện trò cùng tôi những câu liên quan đến thời tiết cũng như gia đình. Có lẽ cũng nhờ em mà buổi chiều của tôi trôi qua nhanh hơn.

………………….

– Xong rồi nè em.

– Vâng, cám ơn anh rất nhiều. Cho em hỏi bao nhiêu vậy ạ?

– Mười ngàn. Anh chỉ lau chùi một tí do xe em bị vô nước. Còn lại không có gì hư hỏng cả.

– Vâng.

Cô bé rút từ ví ra tờ mười ngàn và đưa cho tôi, xong em nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

– Hình như lâu lắm rồi anh chưa về nhà?

– Hihi biết sao được em. Anh đang làm thuê cho chủ mà, ăn lương tháng thì làm sao dám nghỉ phép chứ.

– Không, là nhà chung của anh đó.

– Nhà chung nào?

Tôi vẫn còn đang thắc mắc thì bỗng dưng trong đầu tôi hiện ra một lời giải thích.

“Ý cô bé nói là nhà thờ đấy.”

– Làm sao em biết anh có đạo?

– Điều anh xin đã được đáp lại, vậy nên hãy trở về đi nhé.

Tôi rất ngạc nhiên nhìn em. Để rồi chỉ thấy em mỉm cười rồi dắt xe quay đi.

– Tín ơi, có điện thoại từ dưới quê gọi lên nè.

Tôi bỏ qua nỗi ngạc nhiên và chạy đến bên bàn điện thoại. Tôi cầm ống nghe lên, là giọng của má tôi.

– Alo?

– Tín hả? Má nè con, à, con khỏi gửi tiền về cho má nữa nghe. Để dành đó đi để có gì hữu sự xài. Má ở dưới này đã xoay sở được tiền lo học phí cho mấy em rồi.

– Nhưng mà… Còn tiền thuốc của má?

– Bác Lợi trưởng khu vừa quyên góp mọi người và đem đến cho má một số tiền, khoảng mười triệu gì đó. Với số tiền này má nghĩ đủ để đóng tiền cho em gái con và tiền khám bệnh cho má rồi. Vậy nên khỏi lo cho má nữa. Con lo để dành tiền sắm đồ nghề đặng về quê mở tiệm sửa xe đi nè. Chứ làm mướn cho người ta hoài khi nào mới gom đủ tiền cưới vợ được?

– Dạ… Nhưng mà… Má nói thật hả má?

– Quỷ mày. Tao đi gạt mày làm gì? …………

Tôi đứng đó nghe má chửi bên kia đường dây. Tôi không tin được, làm gì ở đời lại có chuyện kỳ lạ thế này kia chứ?

– Tín ơi, vừa nãy mày làm cái gì mà lui cui ở góc đó vậy?

Anh bạn người Trung của tôi, cũng là người thầy đã chỉ tôi những bước đầu khi mới vào nghề thân mật vỗ vai hỏi.

– Em sửa xe cho cô bé mới nãy.

– Làm gì có người khách nào vào đâu?

– Tại anh không thấy thôi. Lúc đó em để ý thấy anh đang đọc báo. Khi nãy có một cô gái mặc váy trắng phủ qua đầu gối vào đây sửa xe.

– Không. Tao thề với mày là tao không thấy gì cả. Chỉ thấy mày ngồi đó lau lau chùi chùi cái gì.

– Em rõ ràng có nói chuyện với cô gái ấy mà. Giọng nói của cô ấy rất hay, nghe du dương cứ như một điệu nhạc vậy.

– Không có. Hoàn toàn không có tiếng nói, chỉ có tiếng mưa rơi vào mái hiên thôi. Chắc mày mong lương quá nên mơ sảng rồi hả?

Anh bạn nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm.

– Thật mà. Cô bé còn trả em mười ngàn này.

Tôi móc từ trong túi quần ra và phát hiện không có tờ mười ngàn nào cả. Chỉ có một chiếc lông vũ màu trắng thật lớn. Anh bạn nhìn tôi cười rồi quay vào trong nói với chủ.

– Bố ơi, bố nhắm trả lương cho nó sớm sớm đi. Không là nó nổi điên đốt tiệm á.

“Không lẽ mình lại gặp ma giữa ban ngày sao ta?”

Nhưng rồi, khi tôi vừa dọn chiếc ghế tôi đã để ra cho “linh hồn” ấy ngồi thì tôi phát hiện một tờ giấy đã ố vàng, tựa như bị xé từ một cuốn sách cũ kỹ. Trên tờ giấy ấy chỉ có vỏn vẹn dòng chữ:

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.”

Tôi khẽ thở dài và gấp lại tờ giấy, xong tôi bỏ nó vào túi quần. Tôi tự nhủ với lòng, đúng thật đã lâu lắm rồi tôi không trở về nhà…

 

Coco

 



Lâu ngày quá mới viết lại nên có lụt nghề. Mong mọi người thông cảm nhé. Sau này sẽ mở thêm chuyên mục “Mỗi ngày ta gặp một thiên thần” như là để chia lửa trong cuộc sống này cùng mọi người. Có đôi khi cuộc sống thật đẹp nếu ta chịu đi chậm để thưởng thức nó.

Đêm – Phần 7 : Trừng phạt

Phần 7: Trừng phạt

Người đàn ông trên người khoác một chiếc áo choàng dài màu đen có nón tiến về phía anh mà nhẹ khụy một gối xuống.

– Thưa ngài, đám tân binh mới đến đã gây nhiều náo loạn trong thành phố. Vì e ngại việc đánh động đến con người nên chúng tôi buộc phải cử người đến…

Anh khẽ khoác tay bảo ngưng. Rồi anh đưa mắt nhìn về đám người mặc áo choàng đen đứng đằng sau ông ta và bảo.

– Đông người như thế mà không giải quyết được chúng sao?

– Bọn chúng phần đông đều mới sinh nên bản năng rất hung dữ, lại thêm được những công năng và phép thuật do người tạo thành đã truyền lại cho chúng… Nên chúng tôi e là sức mình không đủ, chưa tính đến việc sẽ tạo nên một cuộc thanh trừng lớn làm đánh động đến những công dân khả kính đang sống tại thành phố này.

Người đàn ông với làn da trắng như vôi mịn khẽ nở một nụ cười quỷ dị.

– Người tạo thành chúng hiện giờ đang ở đâu?

– Có khả năng là đang trốn tại Phoenix.

Anh khẽ gật đầu và rồi anh hướng bọn họ truyền thông tin gì đấy. Hiển nhiên việc truyền tin của anh đều thông qua sóng não, vì thế nên việc có kẻ ngoài cuộc nào đó muốn nghe lén cuộc nói chuyện này là điều không thể.

…………………….

– Tên cuối cùng…

Anh ném cái đầu đã bị anh bứt gọn trong tay ra nơi đống lửa. Xong gương mặt anh tỉnh như không hướng đến người phụ nữ nãy giờ vẫn quan sát anh. Anh thoáng nở một nụ cười tàn khốc.

– Xem đủ chưa?

– Thưa ngài, đã đủ. Thân thủ của ngài quả thật rất đáng sợ. Thảo nào ngài Aris lại khiếp sợ ngài đến vậy. Theo lệnh của ngài Aris, xin cho tôi được theo hầu ngài.

– Vậy Aris bảo cô bỏ hắn mà theo ta sao?

– Thưa vâng.

Cô gái nắm lấy bàn tay anh mà nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.

– Trở về với Aris và nói là ta rất vui lòng vì sự hào phóng của y. Nhưng ta không già đến mức cần có tôi tớ bên mình để hầu hạ.

– Thưa ngài…

– Về đi.

Gương mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.

– Dạ vâng.

Cô ta khụy gối quỳ xuống để rồi nhanh như gió, cô ta biến mất ngay vào khoảng không trước mặt. Rõ ràng đây là một ma cà rồng trẻ với sức mạnh kinh người. Nhưng có vẻ như cô ta đã mang một món nợ ân tình gì đó với Aris, vì thế nên cô đã không bỏ đi mà vẫn ở lại cùng đế chế cổ kính ấy.

Đế chế Aris, một đế chế được thành lập bởi một nhóm ma cà rồng, chuyên đứng ra bảo vệ quyền lực cũng như lưu giữ lại mọi giá trị cổ kính… Họ sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ có mưu đồ đem sự tồn tại bí ẩn của họ ra ngoài sáng.

Đứng đầu đế chế là Aris Morrison, nhưng thật chất mỗi khi có việc gì khó khăn ngài Aris khả kính vẫn phải nhờ đến một thế lực đen tối đứng chống lưng đằng sau. Đó chính là Jean de La Défi.

…………………………..

Ngọc Vy bước ra từ chiếc xe hơi màu trắng sang trọng.

Kịch

Cô xoay nhẹ ổ khóa để rồi như một vũ công ba lê duyên dáng, cô lướt nhanh vào trong. Nhưng rồi cô chợt khựng lại khi phát hiện có một mùi hương lạ đang hiện diện ngay chính đại sảnh căn nhà.

Vút

Đôi chân thon dài bị treo lơ lửng trên không. Một thế lực vô hình đang trói cô lại bằng một sợi dây rắn chắc không cách nào tháo gỡ được. Cô bắt đầu gầm gừ trong cuống họng.

– Sao thế Ngọc Vy? Không thích món quà của ta dành cho cô à?

– Bớt giả mèo khóc chuột. Đến đây với mục đích gì?

– Thế cô mong cho ta đi luôn không về à?

– Phải. Nếu ông bị một vampire trẻ tuổi nào đó xé xác thì càng tốt…

Cô vừa nói xong thì một cái phẩy tay đã khiến cổ họng cô bị nghẹn cứng lại.

– Yên tâm đi. Ta sẽ không giết cô đâu. Chỉ một chút trừng phạt nhỏ để cô nhớ rằng, đừng tự ý động vào đồ của người khác.

– Hoài Phương không phải của ông.

– Vậy cô nghĩ cậu bé là của cô à?

– Không. Cậu bé thuộc về Thiên Chúa. Ta cấm ông không được làm tổn thương đến… Ứ…

– Ngoan cố thật. Đã siết chặt như vậy mà vẫn nói được, chứng tỏ sức lực của cô còn khá tốt.

– Ứ…

Re…e…ng…

Chiếc điện thoại bàn tại nhà Ngọc Vy đổ chuông. Và rồi nhanh như cắt anh bắt lấy máy và nhẹ cất giọng du dương hỏi người bên kia đầu dây.

– Alo?

– Alo? Chị Vy đúng không? Alo?

Anh khẽ nhăn mặt để rồi anh búng tay để dây trói tự giải khai trên người Ngọc Vy. Anh hướng chiếc điện thoại đến cô ấy và ra hiệu bằng mắt.

– Alo, phải, chị đây. Hahaha là một người bạn. Em có muốn biết người đó là ai không?

Ngọc Vy vừa cười vừa hướng đôi mắt thách thức về phía anh. Chỉ trong một nháy mắt của con người bình thường, ngón tay anh đã chạm vào cần cổ trắng mịn ấy như đe dọa.

“Ông hâm dọa tôi đấy à?”

“Đừng cố chọc tức tôi.”

– Sao? Em bị thương à?

Cô giật bắn người khi nghe tiếng nói chuyện của cậu bé. Cậu đang cố giải thích về việc mình bị thương là không liên quan đến anh.

– Em đang cố bao che cho hắn… Không phải do hắn dụ dỗ thì em đâu rơi vào tình thế này? Em đã thương tâm thế nào? Chẳng lẽ em không nhớ sao?

– Được rồi, chị hiểu. Em đúng là yêu hắn đến hết thuốc chữa rồi… Nhưng dù sao đi nữa thì chị vẫn phải chịu một phần trách nhiệm, vì việc chị tự ý bỏ đi săn mà không nghĩ đến em sẽ gặp nguy hiểm bởi những bóng ma vây quanh hắn…

Đầu dây bên cố gắng phân bua và tránh cho cô cảm giác tội lỗi.

– Cám ơn em đã tha thứ cho chị.

Ngọc Vy khẽ cười thầm để rồi cô nhẹ gật đầu vài cái trước lời đề nghị của cậu bé.

– Bữa nào rảnh chị sẽ qua thăm em.

Ngọc Vy cảm giác thấy các ngón tay nơi cổ mình khẽ siết chặt lại hơn.

“Tôi qua thăm Hoài Phương thì có gì không được?”

“Tốt nhất cô nên tránh xa cậu bé của tôi ra.”

“Vì sao? Sợ tôi sẽ tấn công và làm bị thương em ấy à?”

“Cô không có cơ hội tấn công và làm cậu bé ấy bị thương đâu. Vì chỉ cần trong đầu cô lộ rõ tia sát khí tôi lập tức sẽ xuống tay ngay… Nhưng việc giết cô trước mặt Hoài Phương có thể sẽ khiến cho cậu bé bị shock cũng như sợ hãi…”

Anh làm ra vẻ khó nghĩ mà chau mày lại. Gương mặt nam tính khi suy tư lại càng khiến người ta mê đắm.

“Hừ…”

– Ok chị hứa sẽ đến. Bye em, ráng giữ sức khỏe cũng như phải nhớ đề phòng kẻ xấu nhé.

Ngọc Vy giương cao biểu ngữ đắc thắng mà nhìn anh. Gương mặt anh không chút biểu cảm nhưng trong thoáng chốc anh cũng đáp lại tia nhìn ấy bằng một đòn thật đau vào trí não của cô.

– Tốt nhất là cô đừng nên thử thách khả năng chịu đựng của tôi. Một ma cà rồng trẻ tuổi ngông cuồng như cô cần phải dạy dỗ thì mới hiểu được đạo lý và phép tắc.

………………………….

– Anh…

– Sao?

Anh dịu dàng lấy tay nâng người cậu ngồi dậy và bảo.

– Hôm nay em thấy chị Vy lạ lắm.

– Sao thế?

– Chị ấy nói chuyện với em mà có vẻ như đang bị nghẹt thở hay sao ấy. Không lẽ vampire cũng bị cảm lạnh sao?

– Hahaha

Anh yêu thương xoa nhẹ đầu cậu bé. Để rồi anh xoa dịu suy nghĩ ngây ngô ấy bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.

– Cậu bé ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

– Nhưng mà…

– Ngọc Vy không sao đâu. Vampire là loài vật bất khả tử mà…

– Vậy cả anh và chị ấy đều sẽ không bị cảm mà đúng không?

Ánh mắt thỏ con ngây thơ ngước nhìn anh.

– Ừ. Ngủ đi thỏ ngốc.

– Dạ, anh ngủ ngon…

Có lẽ trong giấc ngủ cậu bé sẽ lại nằm mơ thấy anh hôn mình.

Có một điều cậu không thể biết được là mỗi khuya, anh vẫn thường “ghé thăm” phòng cậu chỉ để hôn lên gò má đáng yêu, lên búp tay thon mềm và lên cả đôi môi thường vểnh lên nữa… Chỉ là, cho đến bây giờ cậu bé vẫn không hay biết gì về con người thật của anh đằng sau lớp mặt nạ hóa trang khéo léo ấy.

Bóng đêm dần nhấn chìm tất cả vào trong nó. Ngay cả đốm sáng duy nhất còn thắp nơi hành lang cũng chợt tắt liệm. Màn đêm một lần nữa lại mang đến sự tĩnh lặng đến rợn người…

– Dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ em, bảo bối nhỏ của tôi.

Đây là lời hứa danh dự của một vampire dành cho con mồi của y. Liệu lời hứa ấy có bao nhiêu là đáng tin? Có lẽ việc ấy hiện tại đã không còn quan trọng nữa…

Hết phần 7

Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu. Học kỳ vừa rồi Choco làm đồ án và bài vở nhiều quá nên không có thời gian post truyện. Choco đã hứa sẽ không drop truyện giữa chừng mà.
Sắp tới này sẽ có sự đổi mới trong blog của Choco, mong mọi người đón nhận và tiếp tục ủng hộ Choco nhé. Sẽ cố gắng một tuần một post cho mọi người.