Tản mạn mùa hè

Hôm nay tình cờ mua được cuốn sách “Phấn hoa lầu xanh” của Tào Đình. Có lẽ một nửa con người của văn chương đã ngủ quên trong tôi nay lại thức giấc. Dạo rất gần đây tôi khá bận với những công việc cũng như những đồ án, điều đó khiến tôi như chìm hẳn trong một con người khô khốc và lý trí. Tôi quen với những người bạn mới cũng như đã tạo nên một mối quan hệ mới. Tôi mãi lo suy nghĩ về họ, làm điều mà họ thích… Để rồi khi nhìn lại tôi phát hiện là mình đã quá vội vàng với chính cuộc sống của mình. Tôi quên mất điều mà mình thích làm cũng như tôi quên cả việc mà mình đang muốn thực hiện.

Chỉ có hai chữ đang hiện hữu trước mặt tôi lúc này, mệt mỏi. Phải, tôi muốn bước chậm lại một chút để có thể tận hưởng cơn mưa lá me bay, tôi muốn đi chậm lại để đón lấy làn gió mát thổi tung những cánh hoa phượng của mùa hè oi ả, tôi ao ước được mặc lại trên người bộ áo trắng tinh khôi của ngày nào khi tôi còn là một cô nữ sinh Minh Khai mộng mơ.

Nhớ lại những ước mơ thửơ bé khiến tôi không khỏi cười một mình. Sao mà ngày xưa mình thơ ngây và hồn nhiên thế chứ? Cái ngây ngô đó, cặp mắt nhìn đời bằng màu hồng đó tưởng như đã mất đi nhưng hóa ra lại không. Chỉ là thay vì hiện hữu cùng tôi ngoài đời, nó lại đi vào những tác phẩm của riêng tôi. Tôi muốn cho những đứa con tinh thần của mình phải được sống trong một xã hội tốt đẹp, gặp những con người đáng mến, cũng như có được trái tim biết rung động chân thành.

Trong “Phấn hoa lầu xanh” tôi thấy có một câu làm tôi tâm đắc “Nguyện làm uyên ương, không ao ước thần tiên”. Có một người bạn từng bảo tôi rằng, tình yêu ngoài cuộc sống này sẽ không đẹp, không thơ như trong phim hay trong tiểu thuyết đâu. Có lẽ những đọc giả của tôi sẽ là những người phán xét nên điều đó. Còn tôi, tôi chỉ mơ ước một người hiểu và yêu mình chân thành. Có lẽ tôi đã xây nên một tòa lâu đài tráng lệ và đã đặt trái tim mình vào trong ấy. Liệu có phải những người có tâm hồn nghệ sĩ đều cố tìm cách mơ mộng cho riêng mình không? Hay do tôi vẫn còn lưu lại chút hồn thơ của thửơ xa xưa?

Bài viết này chỉ là nêu lên những suy nghĩ khi tôi đang rơi vào trạng thái chán chường. Tôi dành tặng nó cho những người hiểu và yêu mến tôi. Tôi biết dù cho họ có ở đâu đi chăng nữa thì họ vẫn luôn ủng hộ những việc tôi đang làm. Chúc cho những người bạn thân mến của tôi sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, và bước đi đủ chậm để có thể tận hưởng hết vị ngọt ngào của cơn gió mát mùa hè.

Thân mến!