Lừa dối-2

Phần 2: Quan sát

Hắn ngồi thật lâu quan sát con người này. Nó ngủ rồi. Đẹp quá. Lần đầu tiên hắn cảm thấy con người đẹp như vậy.

Con người vốn được mệnh danh là con của Thượng Đế, là chủ của muôn loài trên mặt đất này. Nhưng đối với hắn, tất cả bọn chúng chỉ bị coi như những con rối mà thôi. Những con rối với vẻ ngoài đẹp đẽ, ích kỷ và tham lam. Hắn coi thường con người cũng như chính hắn đã từng coi thường chính bản thân mình. Hắn là ai chứ? Chẳng qua chỉ là thủ lĩnh một phương. Sẽ có ngày có con quỷ khác mạnh hơn lên thay thế hắn. Nhưng chuyện đó vẫn còn xa. Vì trước mắt hắn là kẻ duy nhất thuần huyết và sống lâu năm nhất từ trước đến giờ. Cũng chẳng có chuyện gì có thể làm cho hắn ngạc nhiên được nữa cả. Nhưng từ khi gặp thằng nhóc tóc đen này, hắn cảm thấy như tìm gặp một thứ gì đó mới mẻ.

Kì lạ một điều là thằng nhóc không sợ hắn. Nó còn ngủ ngon lành trước mặt hắn nữa. Nó không sợ bị ăn thịt sao? Hay do nó ngốc đến độ không biết nguy hiểm đang gần kề nó?

Hắn cứ ngắm tiếp tục ngắm nhìn nó trông lúc nó say ngủ.

Sáng hôm sau

– A…….a…a……a……a

Một tiếng thét kinh hồn vang lên làm hắn giật mình thức giấc. Thì ra là tên nhóc, nó thức rồi. Sau khi nó phát hiện trên người không còn một mảnh vải che thân thì nó đã hét lên như vậy. Sau đó nó khóc.

Hắn im lặng ngắm nhìn những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong veo ấy. Đẹp như những hạt thủy tinh đang lăn tròn, chỉ chờ cho đến khi đủ lượng cần thiết thì sẽ vỡ toang xuống mặt đất vậy. Nó khóc không ra tiếng, nhưng những lúc nó nấc lên là lúc hắn cảm thấy đau xót. Cảm thấy có một chút tội lỗi trong đó. Đột nhiên nó quay lên.

– Tôi đói. Ở đây có đồ ăn không?
– Hả?

Ngay chính hắn cũng ngạc nhiên vì việc chuyển đề tài cực kì lẹ này.

– Ngài pháp sư. Ông sao vậy?

Ngay chính hắn cũng ngạc nhiên nữa. Ai là pháp sư chứ? Tại sao nó lại gọi hắn như vậy?

– Tôi gọi sai sao? Tôi gọi theo dân làng đó. Họ nói ông đã giúp họ đánh đuổi bọn xâm lược bằng chính phép thuật của ông. Vậy ông là pháp sư, đúng thế không?
– À. Có thể

Hắn không thích nói dối trước mặt thằng bé này. Nhưng hắn không thể không nói như thế. Vì nếu hắn nói khác đi chắc hẳn rằng thằng nhóc sẽ sợ hãi mà bỏ trốn như bao kẻ khác. Không, nhất định không thể nói sự thật cho nó biết được.

– Vậy ở chỗ ngài có gì ăn không?
– Chờ ta một chút.

Hắn vội vàng bay thẳng vô rừng kiếm thứ gì cho cậu bé. “Nó là con người, tức là nó ăn những thứ mà con người gọi là trái cây hay là những thứ không động đậy được.” Hắn kiếm một ít trái cây rừng đem về cho cậu bé. Sau đó, hắn ngồi yên ngắm nhìn cậu bé ăn ngon lành. Tất nhiên cậu bé không quên nhìn hắn mà nở một nụ cười cảm ơn.

“Một nụ cười đẹp của một con người dành cho một con quỷ sao?”

Liệu đó có phải là nụ cười dành cho hắn không? Hắn tự hỏi và cũng như hắn cũng không thể tự giải đáp vấn đề đó được.

Nhiều ngày liền kề sau đó, hắn đều không chạm đến cậu bé. Hắn sợ những giọt nước mắt của nó sẽ rơi xuống, hắn thích nhìn nó khi nó đang cười hơn. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

– Ngài pháp sư.
– Chuyện gì?
– Không, ngài định đi đâu vậy?

À, quên mất là gần nửa tháng nay kể từ ngày có cậu bé về ở chung, hắn không thể đi săn được. Vì hắn sợ khi hắn về người đằm đìa máu chắc chắn cậu sẽ sợ hãi mà bỏ trốn như những kẻ khác. Hắn muốn cậu sẽ mãi mãi ở lại bên hắn. Sẽ là của hắn, ừ, của riêng hắn mà thôi.

Nhưng hôm nay thì không được rồi. Ai cũng phải đến lúc đói. Hắn cũng vậy. Hắn không đụng đến cậu, cũng không hút sinh khí hay máu từ cơ thể cậu, hắn cũng không đi săn nữa. Nếu kéo dài mãi tình trạng này chắc chắn sẽ đến mức giới hạn của cơ thể, lúc đó có thể hắn sẽ giết và ăn mất cậu bé ấy của hắn.

– Ta ra ngoài có chút chuyện.
– Tôi…………ngài ở lại được không?
– Sao?

Hắn ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt cầu khiến của cậu bé. Cậu bé nhìn hắn với một ánh mắt ngân ngấn nước. Điều đó càng làm hắn không cách nào có thể từ chối được cả. Hắn khẽ gật đầu và quay vào trong.

Dường như thằng nhóc này không hiểu được mức độ nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn hay sao mà nó lại ngồi gần kề, sà vào lòng hắn mà dựa vào đó. Nó còn thì thầm bên tai hắn những lời thật nhỏ nhẹ

– Ngài pháp sư đẹp quá.

Chính hắn cũng rất ngạc nhiên khi nghe lời khen tặng ấy của thằng nhóc. Hắn không nghĩ rằng một con người lại có thể khen hắn đẹp được. Con người sợ hắn. Phải, con người cho rằng vẻ đẹp của quỷ chính là dùng để dụ dỗ con người làm điều sai trái. Nhưng con người lại không biết rằng chính con người mới là động vật kêu gọi quỷ tới. Dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn mỉm cười trả lời

– Vì ta thuần huyết mà.
– Thuần huyết là sao?

“Không có cách nào giải thích được cho cậu bé này hiểu cả. Nó ngây thơ quá!”

Hắn nhìn nó và từ từ hắn cúi sát mặt xuống khuôn mặt xinh xắn của nó. Môi nó hơi chun lại như có chút đề phòng, nhưng đồng thời cũng giống như một người sắp đón nhận một nụ hôn vậy. Hắn hôn nó thật nhẹ nhàng. Nhưng từ cơ thể nó như tiết ra một thứ mật ngọt làm cho hắn không kiềm lòng được. Nụ hôn như tăng thêm sinh lực cho hắn. Cái hôn ngày càng tàn bạo hơn như muốn nuốt lấy từng hơi thở của cậu bé vậy.

Cậu bé khẽ quay đầu nhẹ về phía sau để rơi cây trâm xuống sàn, gần chỗ tay với. Hắn đè cậu bé xuống, lột sạch những thứ làm vướng bận cho hắn và cho cậu. Rồi hắn cũng tàn bạo đẩy mạnh cơ thể cậu.

Thời gian trôi qua thật chậm, hắn không biết hắn đã làm thế với cậu bao lâu nữa. Nhưng khi hắn kịp tỉnh táo nhìn kĩ lại thì hắn phát hiện cậu đang khóc. Dù không thành tiếng. Dù vậy tay cậu vẫn ôm ghì lấy đôi vai của hắn không buông. Hắn bế cậu lên đặt cậu ngồi trên đùi và lâu nhẹ những giọt nước mắt cho cậu. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục. Còn cậu thì đón nhận.

– Ngài pháp sư nhìn kìa, tuyết đẹp quá.
– Ừ.

Hắn mở mắt ra. Nó khoác áo vô trước rồi chạy ra bên ngoài hang động.

Đúng vậy, tuyết đẹp, đẹp lắm, đẹp như nó vậy. Hắn im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi của tuyết và của con người kì lạ ấy.

Nó quay lại nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng mỉm cười đáp lại nó. Nhưng đột nhiên nó ngã xuống đống tuyết trắng. Hắn hốt hoảng chạy như bay về phía ấy.

Thì ra hôm qua, lúc không kiềm chế được bản thân mình. Hắn đã cắn vào động mạch cổ của nó. Hình như hắn có hút máu của nó thì phải. Thật đúng là thứ nước tinh khiết ngon ngọt nhất mà từ trước đến giờ hắn mới được uống. Có lẽ vì mất máu nhiều nên nó mới xỉu. Hắn vội vã đỡ nó vào hang. Kiểm tra vết thương trên cổ nó. Sau đó hắn vội kiếm củi thêm về đốt lửa cho nó sưởi ấm. Hắn không quên mang theo những thứ đồ ăn của con người về cho nó ăn. Hắn ra sức chăm sóc nó. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại phải làm như vậy nữa. Tại sao hắn lại phải cứu một con người trong khi chính hắn là kẻ căm ghét con người nhất? Hắn đã từng thấy cái cách con người đối xử với nhau và hắn coi thường điều đó. Hắn coi thường sự giả dối ích kỷ mà con người dành cho nhau. Có lẽ đối với hắn cuộc sống này chẳng có gì thú vị cả. Tất cả đều đáng ghét và đáng chán.

À, không. Ngoại trừ cậu nhóc này.

Nó đẹp một cách thuần khiết. Nó có ánh nhìn như những tia nắng ấm áp nơi vùng nhiệt đới và một nụ cười tựa hồ như chim én đang báo hiệu mùa xuân về vậy.

Ừ, hắn không muốn nó chết. Hắn muốn nó sống. Bên cạnh hắn.

À, nó mở mắt ra rồi. Hình như nó hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi nó khóc và dụi đầu vào ngực hắn. Hắn ôm nó vỗ về. Dù từ đó đến giờ hắn chưa từng vỗ về một ai cả. Không phải là hắn chưa từng thấy cảnh tượng này. Nhưng hắn ghét phải quan tâm đến kẻ khác. Vì loài quỷ luôn có lòng tự tôn nhất định. Không kẻ nào muốn xâm phạm vào lãnh thổ của kẻ nào cũng như cái thái độ quan tâm lẫn nhau của loài người luôn làm cho hắn ghét nhất.

——————————————-

Tại sao ta lại không giết hắn?

Tại sao ta lại cho hắn làm ô nhục thân thể của ta?

Tại sao ta lại bỏ qua cơ hội đó để giết hắn chứ?

Ta hận.

Hận chính bản thân ta ngu ngốc.

Ta đau xót lắm. Tại ngươi. Tất cả cũng tại ngươi. Ta hận ngươi. Ta thề sẽ giết được ngươi. Cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu thì chính tay ta cũng sẽ dùng cây trâm tẩm độc này mà đâm thẳng vào tim ngươi và chỉ có như thế mới thỏa mãn được nỗi đớn đau mà ta phải chịu đựng này.

………………………….

Ta không ngờ ngươi ngốc đến cỡ bị ta lừa một cách dễ dàng như vậy. Ngươi nghĩ ta ngây thơ sao? Ngươi nghĩ ta thánh thiện sao? Tất cả những thứ đó ta mất đi từ lâu lắm rồi. Ta hiện đang khoác lên mình một chiếc áo cực đẹp của sự giả dối.

Ngươi thấy ta mặc chiếc áo đó hợp lắm đúng không? Ta cũng tự thấy như vậy đó. Hahaha ta đã không còn là người tốt từ lâu lắm rồi ngươi có biết không?

Ta không tốt với ngươi làm gì cả. Ta cũng không hề có ý gì tốt với những con người đã trơ mắt đứng nhìn ta đi đến chỗ ngươi mà không hề cảm thấy xót xa hay thương tiếc. Ta chỉ muốn giết ngươi để hoàn tất việc trả thù của chính ta. Tất nhiên ta dư biết rằng ta đấu không lại ngươi nhưng ta vẫn phải trả thù cho thầy của ta. Vì đó chính là người thân duy nhất đáng kính đối với ta và người cũng đã bị chính loài quỷ các ngươi giết chết. Thì nay, chính tay ta sẽ giết chết đứa con duy nhất thuần huyết thống của các ngươi.

…………………..

Tại sao? Tại sao ta không xuống tay được chứ? Tại sao ta lại dùng thân xác ta làm thức ăn cho người lần nữa. Tại sao chứ?

…………………..

Tại sao ngươi dám làm vậy với ta? Tại sao ta lại không giết ngươi?

……………………

Ngươi ngủ rồi sao? Ngươi làm xong chuyện rồi lăn ra ngủ vậy à? Đồ ngốc.

……………………

Trông mặt ngươi lúc ngủ sao đáng yêu quá. Ta ước chi mi không phải là quỷ.

Không. Tại sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Mi sao lại trở thành người được. Không thể được.

…………………….

Tại sao ta lại ngồi ngắm ngươi chứ? Ta ngốc thật hay là ta bệnh rồi. Ta cần phải kiếm thứ gì để phân tán đầu óc của ta lúc này đây?

Tuyết. Tuyết đẹp quá.

…………………….

Tỉnh rồi ư? Sợ ta ra tay đúng không?

Sao ta chóng mặt quá vậy……………………………………… …………………………………………�� �……………………………………..

Hình như ta ngất đi hơi lâu thì phải.

Nhức đầu quá.

Ngươi. Sao lại đốt lửa lên nhiều thế? Ngươi định thêu sống ta sao? Không, ấm quá. Ngươi định sưởi ấm cho ta à? Tại sao ngươi phải làm thế?

…………………………….

Ngươi khờ lắm. Sao ngươi lại đi quan tâm cho kẻ thù truyền kiếp của mình chứ.

À, không. Ngươi quan tâm ta vì ngươi chưa biết ta là ai thôi đúng không? Nếu ngươi biết được bí mật rồi thì ngươi vẫn sẽ giết ta như bao kẻ khác thôi, có lẽ ta không nên hi vọng quá vào một giấc mơ không có thật.

Hết phần 2

Lừa dối-1

Phần 1: Gặp gỡ

Một ngày u ám.

– Quỷ, quỷ đến làng. Cứu với!!!!!!!!!
– Á á á quỷ…………
…………………..

Những tiếng chân người chạy như có ai đuổi bắt. Những tiếng la vô vọng vẫn vang lên tại một ngôi làng nhỏ. Nhưng không một ai đáp lại cả.
Bóng đêm dày đặc. Một toán người ngồi vây quanh một đám lửa lớn.

– Chúng ta không thể chết được.
– Nhưng chúng ta phải làm cách nào để có thể chạy thoát khỏi hắn?
– Chúng ta không thoát đâu. Đó là định mệnh rồi.
– Ai bảo. Có ai bảo định mệnh của chúng ta là phải chết dưới tay con quỷ khát máu ấy chứ? Ai nói?
– Không ai nói cả. Tất cả chuyện này đều do chúng ta kêu gọi nó tới thôi.
– Chính lòng tham và sự ích kỉ của chúng ta mà
– Và cũng đã đi quá xa cho cái sự tiếc nuốt của ông rồi đó ông già. Cứ tìm đại một kẻ cống nhạp cho nó như đã hứa. Rồi chúng ta bỏ chỗ này đi chỗ khác. Thế là xong.
– Nhưng ai? Ai sẽ là người đi?
– Tôi còn vợ và con nhỏ.
– Tôi còn mẹ già.
– Tôi bị tật mà, nó không thích tôi đâu.

Đám đông vẫn xôn xao cho đến khi một con người khoác chiếc áo khoác màu trắng như tuyết tiến đến gần họ. Hình như là lữ khách vãng lai.

– Tôi tình nguyện đi.
– Cái gì?
– Cậu biết chúng tôi đang bàn tính về chuyện gì không?
– Tôi biết. Tôi tình nguyện mà.

Chiếc nón trùm đầu rơi xuống, một khuôn mặt ngây thơ thánh thiện hiện lên giữa màn đêm u tối. Một thiên thần tóc đen và mắt đen. Một thiên thần đẹp đẽ và không nhuốm chút bụi bẩn nào của sự ô nhục.

Thiên thần tiếp tục nở một nụ cười làm ngây ngất mọi người xung quanh. Xong, thiên thần lại nói tiếp.

– Tôi là lữ khách, tình cờ đi ngang qua đây và biết được chuyện của các ông. Hình như con quỷ này là do các ông mời tới.
– Phải, nhưng mà
– Cậu không cần phải biết.
– Cũng được. Tôi tình nguyện giúp các ông. Nhưng đàng hiến tế ở chỗ nào?
– Cách………..cách đây 300 dặm về hướng Tây……….Cậu……cậu thật sẽ đi?
– Ừ. Chào các ông nhé.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn theo bóng người đã đi khuất. Họ không kịp hoàn hồn lại cho những sự kiện gấp rút xảy ra như thế này.

– Liệu………..liệu nó có làm như lời nó nói không?
– Không……….không……….biết nữa. Nhưng…nhưng chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
– Ừ……..Dù gì nó cũng đã nộp mạng thay chúng ta.

Bọn họ chẳng nói chẳng rằng kéo nhanh bỏ chạy. Bỏ mặt cái ý nghĩ có lỗi với một người xa lạ đã ra đi thế mạng cho họ qua một bên. Con người vốn ích kỷ mà!

“Đàng tế đây sao? Nghèo nàn quá vậy?”

Người lữ khách phương xa cởi bỏ áo khoác ngoài và nằm trên chiếc giường tế. Nằm đó và chờ đợi. Chiếc trâm được dùng để búi tóc lại bây giờ được rút ra, để mái tóc bay tự do trong gió. Một mái tóc đen mượt và thật đẹp. Chiếc trâm cài được để cẩn thận bên cạnh chỗ nằm.

Bỗng

Gió từ đâu nỗi lên dữ dội, ánh trăng bỗng chốc bị mây đen bao phủ kèm theo tiếng chó sói tru ghê rợn kéo dài liên hồi. Và từ bóng đêm dày đặc ấy bỗng chốc lại xuất hiện thật nhiều đốm sáng. Chúng nhảy múa liên hồi không ngừng nghỉ. Chúng nhảy đến khi chán chường vũ điệu của chúng thì chúng bắt đầu tụ lại gần cơ thể cậu. Chúng soi rõ khuôn mặt cậu, và rồi chúng tản ra.

“Hắn không đến.”

Cậu chán nản và thiếp mắt đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một hang động khá đẹp. Một hang động được hình thành từ đá ngũ sắc. Nó ánh lên thứ ánh sáng ma quái huyền ảo. Cậu với tay thử chạm nhẹ vào chất bột mịn đủ màu trên sàn thì chúng vội tản ra, tránh cái chạm của cậu. Cậu cố thử lần hai, lần ba. Vô ích!

– Cuối cùng cống phẩm tới khá đúng lúc nhỉ.
– Ai đó?
– Hahahahahah
– Ai? Ra mặt đi.

Hắn hiện ra kế bên cậu. Một con quỷ thật giống người. Nó đẹp lạ lùng với cái vẻ ngoài cao ngạo và với ánh mắt sắc như dao của nó. Tóc nó màu vàng, màu của mặt trăng đang tuổi xuân thì, màu của cánh đồng hướng dương bát ngát hương thơm. Nhưng nó là quỷ mà. Nó không dùng vẻ đẹp của nó để giúp người mà là để quyến rũ, nó cần người, cần linh hồn, cần sinh khí. Nó không cần tình yêu cũng như không một ai dám yêu nó cả. Thứ con người hôi thối chỉ đáng làm thức ăn cho nó mà thôi.

Vẻ đắc thắng hiện hữu trên gương mặt nó không được bao lâu thì nó bỗng thấy bực bội, vì thằng nhóc này khác quá. Nó không giống như bao cống phẩm khác, không bỏ chạy, không la hét hay làm những thứ mà ta hay gọi là tự vệ. Thằng nhóc nhìn nó với vẻ trìu mến, không, là thương hại. Nó ghét cái ánh nhìn của thằng nhóc đó. Sao đôi mắt của thằng nhóc lại trong như nước hồ thu vậy?

– Nằm xuống.

Thằng nhóc ngoan ngoãn nằm xuống. Nó dang hai chân của thằng nhóc ra và bắt đầu cởi đồ của thằng nhóc. Từng món, từng món một trên người thằng nhóc rơi xuống đất.

Đây là lần đầu tiên nó làm cái trò này. Vì từ xưa đến giờ trò chơi mà nó thích chơi nhất là cho con mồi chạy trốn và nó sẽ là thợ săn đi tìm. Khi nó bắt được phần nào của cơ thể, nó sẽ giựt thật mạnh và phần ấy kể như đứt lìa khỏi thân xác. Nó thích nhìn con mồi đau đớn oằn oặi từng hồi và sau đó là chết tức tửa. Nó thích nhìn máu. Phải, là máu của con người. Thứ nước đỏ đỏ ngon lành đó sẽ từ từ tràn ra từ cơ thể. Tại sao nó thích ư? Vì nó không có máu. Nó thích nhìn cái gì mà nó không có.

Còn thằng nhóc này. Từ ánh mắt đã cho biết là không sợ chết. Nó có hù cách mấy cũng vô ích thôi. Cho nên, cách vui nhất là tìm thú tiêu khiển từ cái thân xác, à có thể nói là gì nhỉ, là một từ của con người vẫn hay dùng, phải rồi “đẹp đẽ”.

Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe theo hắn ta sai khiến. Hắn ta lấy tay vuốt nhẹ cơ thể thằng nhóc. Sau đó liếm vào vùng dưới bụng. Có lẽ lần đầu tiên nó cảm thấy có hơi nóng phà sát vào cơ thể mình tạo thành cảm giác nhột nên nó có hơi cựa quậy đôi chút. Nhưng không sao. Hắn giữ được. Hắn tiếp tục công việc của mình.

“Đau đau quá. Hắn dám chạm vào cơ thể ta.”

Hắn cắn nhẹ vào ngực của cậu nhóc. Vết cắn gây chảy máu vì hắn là quỷ nên có răng nanh. Tuy răng của hắn không dài như trí tưởng tượng mà loài người thêu dệt nhưng cũng đủ làm tổn thương đến con mồi.

Cậu bé im lặng đón nhận hắn. Cậu không sợ hãi, không kinh tởm hay có một thái độ gì khác tương tự. Hắn tiếp tục đè lên cơ thể cậu.

Cơ thể cậu co giật theo từng nhịp sóng mà hắn gây ra. Tay cậu vẫn cầm chắc cây trâm cài cậu đã tháo ra và cất đi mới nãy. Cậu do dự. Rồi như cuốn vào cảm giác của hắn, cậu buông rơi cây trâm xuống đất.

Hắn thả cậu ra khi đã thoả mãn nỗi khát khao của mình. Nhưng có vẻ như vẫn còn chút luyến tiếc gì đó. Hắn ôm lấy cậu trong vòng tay. Hắn cảm thấy cơ thể cậu đang lạnh dần đi. Có lẽ vì thời tiết. Hắn phải điều chỉnh lại thân nhiệt cơ thể mình để có thể sưởi ấm cho con người này. Bởi vì hiện giờ, hắn không muốn nó chết.

———————————

Ta là cống phẩm sao? Hahahahaha ta là pháp sư diệt quỷ đó. Ta không ngờ ta lại lọt vô được hang động của ngươi một cách dễ dàng đến như vậy.
……………
Ngươi nhìn ta gì chứ? Tại sao lại nhìn ta? Tại sao trong mắt ngươi cứ như một đứa trẻ vậy? Tại sao ngươi không giết ta?
……………
Tại sao ngươi không thử cắn xé cơ thể ta để ta có thể dễ dàng ra tay hơn? Tại sao ngươi đứng đó?
…………….
Tại sao ta lưỡng lự vậy? Tại sao ta không ra tay. A. Mi đến gần rồi à? Ngửi được mùi máu rồi phải không? Cắn ta đi. Ta sẽ cho ngươi chết dưới cây trâm tẩm đầy thuốc độc này.
…………….
Ngươi………..ngươi……..sao ngươi lại hôn ta? Sao ngươi lại……………
………………..

Ke…..eng…………

Tiếng kim loại rơi xuống khô khốc. Âm thanh của chiếc trâm vàng tẩm độc của ta. Tại sao ta không giết ngươi. Tại sao?????

……………….

Có lẽ chính ta cũng không hiểu ta nữa. Ta muốn thiếp đi một lúc ngay trong vòng tay của ngươi.
………………
Phải, ta muốn ngủ. Có lẽ giấc ngủ sẽ khiến ta tỉnh táo lại và ta sẽ giết được ngươi khi ta đã tỉnh táo.
Phải, có lẽ thế.
…………………
Hết phần 1

Xui xẻo-5

Phần 5:

Ngày của gió, mây và nắng.

Hôm nay cậu thức dậy thật sớm. Cậu thảo sẵn tờ đơn xin nghỉ và định ra trong đầu một lý do hợp lý nhất. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày dài nhất trong suốt quãng thời gian cậu bên anh. Cậu muốn thời gian của ngày hôm nay sẽ ngưng đọng lại mãi mãi, để cậu vẫn giữ lấy hình bóng của anh bên mình. Nhưng thử hỏi có ai trên thế gian này có thể đủ sức làm cho thời gian ngưng đọng lại không, dù chỉ một giây thôi? Cậu tự cười vì mình quá ngốc.

Hôm nay cậu tự đi xe đến công ty. Cậu lên thẳng phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ. Sau đó cậu đi qua phòng quản trị mạng để chào tạm biệt người bạn đồng nghiệp, đồng thời cũng là người anh, người thầy đáng mến của cậu.

– Sao em lại nghỉ?
– Dạ tại trường em vô học lại rồi anh.
– Nhưng em có thể xin đổi giờ làm tự do được mà.
– Dạ. Nhưng em sợ mình còn bận nhiều thứ lắm anh ạ. Thôi chào anh, em đi nhé.
– Khoan đã em, em nói một tiếng với anh Minh chưa?
– Dạ không cần đâu anh, em đã nộp đơn sang phòng nhân sự. Chắc chút nữa anh ấy sẽ biết thôi ạ.
– Nhưng còn…. Mà em chờ chút đi. Việc gì phải gấp thế?
– ………………

BÍ BO BÍ BO……… Một hồi chuông dài vang lên, báo hiệu máy tính có virus lạ xâm nhập. Anh Toàn lập tức quay lại công việc của mình và không còn thời gian để tâm đến cậu nữa. Cậu nhân cơ hội ấy bỏ ra ngoài. Cậu đi thẳng ra chỗ lấy xe. Cậu sợ, rất sợ, nếu như cậu gặp anh lúc này cậu sẽ không còn dũng khí để từ bỏ nữa. Có thể cậu sẽ khóc trước mặt anh như một đứa trẻ, để rồi chính cậu sẽ là người khiến anh khó xử và chán ghét. Không, nhất định không được, cậu không cho phép mình làm như vậy. Cậu muốn dù rằng cậu không còn được ở bên cạnh anh nữa nhưng hình ảnh của cậu trong lòng anh vẫn đẹp như cái thủơ ban đầu 2 người gặp nhau.

Cậu đi ngay về nhà. Cố tìm việc gì đó làm cho quên anh đi. Nhưng có một điều hình như thượng đế muốn trêu chọc con người, khi ta càng muốn quên một cái gì đó, ta lại càng nghĩ về nó nhiều hơn bao giờ hết.
Và ngày hôm ấy cũng trôi qua, nặng nề và………….. lạnh lẽo lắm.

Từng ngày, rồi từng ngày cũng lặng lẽ đến và đi như một quy ước của thời gian. Có rất nhiều người đã nói rằng thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương lòng. Nhưng có vẻ như với cậu điều đó không đúng. Càng xa anh, càng cố quên anh đi, cậu lại càng nhớ về anh nhiều hơn bao giờ hết. Và điều đó dường như cướp đi hơi thở của cậu, cướp dần đi sinh mạng của cậu. Cậu dần mất đi nụ cười ngây thơ của mình. Dường như cậu trở thành một người khác vậy, cậu trở nên ngày càng ít nói hơn, hay nhìn ra xa xôi như đang mong đợi một điều gì đó. Ngay đến cả những người bạn thân của cậu cũng thấy lạ và thắc mắc. Vì đây không phải là cậu nhóc Tuấn Anh mà họ quen biết.

– Tuấn Anh nè, sao vậy?
– Sao?
– Sao dạo này mày lạ lắm.
– Có sao đâu mà lạ.
– Không giống mày lúc trước, bộ có chuyện gì buồn à?
– Không đâu, đừng lo, tao không sao đâu.
– Tuấn Anh có chuyện buồn à? Cô nàng hoa khôi của lớp lên tiếng.
– Không đâu. Cậu cố nở một nụ cười.
– Ngốc quá. Cười cứ như mếu ấy. Cô bé lấy tay véo vào má cậu và kéo banh miệng cậu ra.
– Cười như vậy mới đúng là cười nè. Cô bé cười thật tươi với cậu.
– Cảm ơn Diễm nhiều, Tuấn Anh không sao.

Cậu bước ra cổng trường và nhìn thấy anh đang đứng đợi. Khuôn mặt của anh đang sa sầm lại. Dường như anh thấy cảnh tượng trong sân trường lúc nãy thì phải. Cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều lúc này. Cậu vội quay lưng bỏ chạy nhưng anh chạy theo và bắt được cậu. Anh giữ chặt cậu lại.

– Sao em xin nghỉ thế?
– Em bận học, buông em ra.
– Anh biết là em phải vô học vì đã bắt đầu năm học mới của em. Nhưng tại sao không nói với anh một tiếng chứ?
– Em bận thât mà. Anh buông em ra.
– Bận hẹn hò với bạn gái à? Anh nhìn thẳng cậu.
– Không có mà. Anh buông ra em đau.
– Cô bé ấy là ai thế?
– Bạn em, anh buông em ra đi, người ta đang nhìn đó.
– Mặc kệ họ. Bạn như thế nào mà lại thân mật thế?
– Chỉ là bạn thân trong lớp thôi mà, anh buông em ra đi em đau lắm. Cậu sắp khóc rồi.

Anh nới lỏng tay ra. Một tay anh vuốt tóc cậu, còn tay còn lại anh vẫn giữ chặt cậu vì anh sợ cậu bỏ chạy mất.

– Anh xin lỗi, anh hơi quá đáng.
– Anh buông tay ra đi. Được rồi không sao đâu.
– Em giận anh gì à?
– Không, em chỉ mệt mỏi thôi. Em học cả ngày rồi.
– Anh dẫn em đi uống nước và mình nói chuyện một chút nha.
– Không em mệt lắm.

Anh vẫn không chịu buông tay cậu ra. Anh vẫn nhìn cậu một cách trìu mến như người tình lâu ngày mới gặp lại.

– Anh…………
– Sao em?
– Hay anh có thể chở em đến một nơi không?
– Được, em muốn đi đâu cũng được.
– Em muốn đi Hồ Đá, là khu hồ gần trường Đại Học Quốc Gia nơi Linh Trung Thủ Đức.
– Được.
– Nhưng em muốn anh chở em bằng xe máy. Em không muốn đi bằng xe hơi.
– Được.

Và anh chở cậu đi, suốt dọc đường đi anh không nói gì cả và cậu cũng vậy. Họ chỉ im lặng. Anh chạy rất mau nhưng cậu không vịn tay vào anh như lần đầu anh chở cậu. Cậu muốn không gian này sẽ là mãi mãi. Cậu sợ chỉ cần cậu chạm tay vào anh là anh sẽ biến mất như đóa hoa phong lan kia. Mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi. Và giấc mơ thì mãi mãi chỉ là mộng ảo.

Đến khu vực Hồ Đá, do hôm trước trời mưa rất to nên đường trơn và đầy sình lầy. Anh rồ ga mạnh để lên dốc. Bỗng xe giật mạnh. Cậu hoảng hồn và ôm chặt lấy anh. Anh nói khẽ.

– Không sao đâu em, tại đường hơi trơn thôi.
– Anh cẩn thận nha.
– Uhm, không sao đâu, tin ở anh đi.

Và họ dừng sát Hồ Đá.

Hôm nay Hồ Đá đẹp lắm, cỏ phủ xanh mịn khắp nơi. Thắp thoáng đâu đó là những bụi hoa mắc cỡ và hoa cúc dại. Cậu đứng sát triền dốc, cậu muốn đi xuống dưới ấy nhưng cậu không thể bỏ anh một mình trên này được. Vốn Hồ Đá nổi tiếng là nơi có nhiều vụ cướp của giết người mà nhất là nó lại vắng vẻ hoang sơ như thế này. Thử hỏi làm sao cậu dám bỏ anh một mình đứng trên này. Cậu nhìn sang anh, dường như anh còn đang rất thắc mắc vì sao giữa lòng thành phố nhộn nhịp này lại có một nơi còn giữ nét hoang sơ của thiên nhiên như vậy. Cậu mỉm cười vì nhìn anh lúc này rất giống một đứa trẻ mới phát hiện ra cái mới. Nhưng cậu vội quay đi chỗ khác vì cùng lúc đó tim cậu nhói lên.

Anh phát hiện ra điều ấy chứ. Anh nhìn cậu. Cậu vội đánh trống lảng.

– Chỗ này đẹp không anh?
– Đẹp lắm. Mà sao em muốn đến đây?
– Em thích đến đây mỗi khi em không vui.
– Vậy lúc này em đang không vui?
– Không phải đâu. Chỉ là em………
– Đang giận anh hả?
– Không em không giận anh. Em không hề giận anh chút nào hết.
– Vậy sao không nhìn anh. Quay sang nhìn anh đi.

Cậu quay sang.

– Sao ánh mắt em buồn thế? Ai đã cướp mất ánh mắt hồn nhiên ngày nào của em tôi?
– ……………
– Dường như em sắp khóc. Muốn anh cho mượn vai không?
– Không, em không khóc đâu. Cậu cố nở một nụ cười.
– Anh biết không, chỗ này là một nơi rất lý tưởng để tỏ tình đó.
– Sao thế?
– Vì anh cứ dẫn người yêu mình xuống triền dốc, đến gần bờ hồ và hỏi người ấy rằng “Em có yêu anh không?” Nếu người ấy bảo rằng “Không” thì anh có thể nói “Vậy anh sẽ thả em ở đây một mình, anh về.” Tự động người ấy phải trả lời là “Có” thôi. Anh thấy em thông minh không?
– Phải em rất thông minh.

Anh bế xốc cậu lên làm cậu bất ngờ. Cậu la lên nhưng anh vẫn ôm chặt cậu, anh bế cậu và men theo triền dốc xuống thảm cỏ bên dưới.

– Anh bỏ em ra, anh làm gì vậy?
– Xuống đây chơi với anh chút, anh không làm gì em đâu mà sợ.
– Anh buông em ra, để em tự đi mà.
– Không.

Xuống đến bên dưới, anh cố tình đi vòng qua con suối, à không phải nói là khe nước nhỏ chứ. Cậu nhìn thấy đá xanh lộ ra khỏi mặt đất, cậu hoảng hồn la lên.

– Anh Minh cẩn thận, trơn lắm đó anh. Anh coi chừng đó, lỡ té thì sao? Thả em xuống đi, chỗ này trơn lắm anh phải vịn vào đất đi mới an toàn được.
– Không sao, anh đi được, em cứ bám chặt vào anh là không sao đâu.

Cậu lo lắm, cậu không phải lo cho mình mà cậu lo cho anh. cậu sợ anh xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu tin anh, tin anh sẽ không sao. Cậu ôm chặt lấy cổ anh để mặc cho anh muốn bế cậu đi đâu thì đi, cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào vì cậu biết rằng lúc này cậu đang có anh che chở.

– Em sợ không?
– Không. Cậu đỏ mặt lên và vội nhìn sang hướng khác.
– Em dễ thương nhất là lúc em đỏ mặt đó em biết không?

Cậu không thèm nhìn anh, cậu nhìn ra xa phía mặt nước trong xanh. Lạ thật, nước hồ trong vậy mà lại là nơi có nhiều người tự sát, cũng đã có rất nhiều người bị giết chết tại đây. Nhưng hồ vẫn đẹp, nước vẫn trong và có những gợn sóng nhỏ lăn tăn phía trên. Phải chăng thứ gì càng nguy hiểm thì lại càng đẹp.

– Anh yêu em nhóc ạ.

Cậu giật mình quay sang nhìn anh.

– Cho anh biết câu trả lời của em được không?
– ………..
– Nếu em mãi không trả lời, anh có bỏ em lại đây như lời em nói lúc nãy không?
– Không, anh sẽ chờ ở đây cùng với em. Đến khi nào em nghĩ ra câu trả lời thì em sẽ nói với anh.
– Tại sao lại là chờ ở đây?
– Vì anh không muốn ai làm phiền mình cả. Anh không muốn không gian của chúng ta có quá nhiều người chen vào. Nếu như em suy nghĩ đến ngày mai, anh sẽ cùng chờ đến ngày mai. Nếu như em phải suy nghĩ đến tháng sau, thậm chí năm sau, anh sẽ cùng chờ với em.
– Thật không?
– Thật.
– Anh nói dối. Cậu bật khóc.
– Anh nói dối, anh chỉ toàn nói dối. Anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Tại sao vậy? Tại sao cuộc sống của tôi luôn bị hình bóng của anh ám ảnh vậy?
– Em………
– Tại sao anh đã có người yêu rồi anh còn nói với tôi những lời này để làm gì chứ? Anh muốn đùa giỡn với tôi đến chừng nào nữa đây?
– Sao? Sao có chuyện người yêu ở đây?
– Anh đừng nói anh quên cô ấy mau vậy nha. Người con gái về cùng anh sau đợt công tác đó. Chẳng phải hai người rất thân nhau sao? Tại sao anh lại lừa gạt cô ấy chứ? Anh lừa gạt mình tôi chưa đủ sao? Tại sao vậy anh Minh? Cậu vẫn khóc.

Anh ôm ghì cậu vào lòng. Cậu đẩy ra nhưng cậu không mạnh bằng anh nên dù cậu có cố đánh vào người anh vẫn vô dụng.

– Ai dám bảo với em anh có người yêu? Anh nhìn cậu cười.
– Tôi chính mắt nhìn thấy. Cậu vẫn ngoan cố đẩy anh ra và quay mặt đi chỗ khác.
– Chờ anh chút.

Anh lấy điện thoại ra bấm số.

– Alô, chị Vân phải không? Chị có thể giúp em giải thích cho người yêu em một chút được không? Người yêu em hiểu lầm em với chị có tình ý với nhau.
– Hả?
– Chị chờ chút nhé.
– Đây, em nghe đi.

Cậu đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh.

– Alô? Em Anh hả?
– Dạ sao chị biết em ạ?
– Uhm, chị nghe anh Minh kể về em ấy mà. Chị quên mất, chị xin tự giới thiệu với em, chị là Vân, là đại diện bên tập đoàn Hải Long. Em đừng hiểu lầm nhé. Chị với anh ấy không có gì đâu. Chị đã có gia đình rồi. Chị và anh Minh chỉ là bạn và là đối tác tốt thôi nhóc à.
– Dạ………..
– Anh Minh hay kể với chị về em lắm. Mỗi lần anh ấy kể về em y như rằng anh ấy đổi ngay vẻ mặt. Từ một con người lạnh lùng, anh ấy lại cười một nụ cười thật đẹp khi nói về em. Chị ganh tị với hạnh phúc của em đó nhóc.
– Dạ………….chị ơi, cho em………xin lỗi chị nhiều.
– Ngốc à, không sao đâu. Chị cũng hay ghen với chồng chị mà. Có yêu mới có ghen chứ em.

“Ghen sao? Mình ghen với anh sao?”

– Thôi nhé em, đừng hiểu lầm anh Minh nữa nha.
– Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Và em cũng xin lỗi chị thật nhiều ạ.
– Không sao đâu. Chị rất vui khi được nói chuyện với em đó Tuấn Anh à. Đừng giận anh Minh nữa nhé.
– Dạ………

– Sao rồi nhóc?
– Dạ……………. Cậu cúi mặt xuống, cậu đỏ mặt vì không biết nên ăn nói với anh sao đây. Vì từ đầu đến giờ chỉ có cậu là người suy diễn lung tung, rồi lại còn nghi ngờ anh nữa. Cậu xấu hổ quá.
– Hết nghi ngờ anh chưa?
– Dạ em xin lỗi anh………….. Em ………….em……..

Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi hồng xinh một nụ hôn.
Cậu hoảng hốt đẩy mạnh anh ra và bước lùi lại phía sau.

– Anh………. anh………..
– Có lỗi thì nên biết chuộc lại lỗi lầm của mình chứ. Anh mỉm cười một nụ cười đắc thắng.
– Anh quá đáng lắm, anh ăn hiếp em.
– Uhm, đúng.
– Anh……… Cậu đỏ mặt lên và chuẩn bị bỏ chạy. Tất nhiên anh đoán được ý đồ bỏ trốn của cậu. Anh nhoài người đến trước vịn chặt lấy cậu không cho cậu có cơ hội tẩu thoát.
– Anh……….Buông em ra.
– Buông ra để em chạy trốn à. Ở trên đây vắng người nguy hiểm lắm. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy nét lo lắng.
– Em không bỏ trốn đâu. Anh buông em ra đi. Cậu vẫn cố chống cự.
– Không. Và anh cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa. Lần này cậu mất hoàn toàn sức chống cự. Cậu chỉ còn biết buông rơi mình trong vòng tay của anh.
– Uhm, vậy có phải ngoan hơn không.
– Anh…………Buông ra mà!!!!!!!!
– Không đâu. Anh mãi mãi không buông em ra đâu. Cho dù em có nói thế nào đi chăng nữa cũng vô ích thôi nhóc à.
– …………….
– Em chưa trả lời anh. Em có yêu anh không?
– Anh………..Không phải anh biết rồi sao lại còn hỏi nữa? Cậu ấp úng.
– Anh muốn nghe chính miệng em nói thôi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Em yêu anh mà. Buông em ra đi.
– Không buông. Nói lại đàng hoàng đi.
– Em yêu anh. Và mắt cậu trở nên long lanh, cậu sắp khóc nữa rồi.
– Anh biết rồi. Ngoan lắm. Để anh ẵm em lên trên.
– Không em tự đi.
– Hay em muốn anh hôn em nữa?
– ……………….

Tất nhiên cậu không dám từ chối lời đề nghị của anh. Cậu để anh bế mình lên trên, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như một chú mèo nhỏ.

– Mình về bằng xe hơi nha. Anh đã dặn tài xế đến đón rồi. Còn xe máy sẽ có người đưa về tận nơi.
– Nhưng từ đây về nhà em xa lắm. Em sợ……….
– Không sao. Đã có anh rồi mà. Tin anh chứ?
– Dạ.
– Uhm, ngoan lắm.

Trên đường về, cậu dựa người vào lòng anh. Anh lấy tay vuốt má cậu, rồi vuốt tóc cậu, thật nhẹ nhàng vì anh không muốn thiên thần của anh phải hoảng hốt. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

– Em nè. Quay về làm với anh nhé.
– Em…….
– Em có quyền làm giờ tự do mà. Được không? Quay lại làm việc cho anh nhé.
– Dạ để em suy nghĩ đã.
– Không suy nghĩ gì nữa hết. Hứa với anh ngay đi. Được không?
– Nhưng anh gặp em hằng ngày anh không chán sao?
– Ừ nhỉ. Biết đâu chừng anh sẽ chán.
– Anh………. Cậu quay lên nhìn anh.
– Anh đùa thôi mà. Anh vuốt nhẹ vào má cậu rồi bế cậu ngồi vào lòng mình.
– Anh không bao giờ cảm thấy chán khi ở gần em cả. Bây giờ không, sau này cũng không, mãi mãi vẫn không.
– Thật không đó?
– Không tin à? Muốn anh chứng minh không? Anh cúi sát mặt vào cậu. Cậu hoảng hốt gật đầu liên tục.
– Em tin em tin, không đùa đâu. Cậu tránh mặt đi chỗ khác.
– Mà anh nè.
– Hả?
– Mai ba mẹ em về nhà rồi. Chắc mình không được gặp nhau thường xuyên ngoài giờ làm việc đâu.
– Mai sao? Uhm, anh sẽ qua xin phép với bố mẹ em.
– Dạ anh bảo sao?
– Anh sẽ xin phép bố mẹ em giao con trai cưng của họ cho anh toàn quyền.
– Anh đừng đùa mà. Cậu đỏ mặt.
– Anh không đùa. Anh tin rằng bố mẹ em sẽ đồng ý. Vì anh sẽ làm tất cả để họ có thể tin tưởng rằng anh sẽ là người đem lại hạnh phúc cho con họ.
– Nhưng……….. Anh ra dấu cho cậu hãy tin ở mình, tin ở anh.

Cậu ngã đầu vào vai anh. Phải, cậu tin anh. Cậu tin rằng dù cho sắp tới này đây có khó khăn đến đâu đi chăng nữa chỉ cần có anh, cậu sẽ vượt qua tất cả.

Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cậu. Cậu bé của anh rất mong manh, mong manh như cánh hoa phong lan trắng. Anh hứa với lòng sẽ dùng cả cuộc đời mình để che chở phong lan trắng của anh. Anh sẽ không để mưa, gió hay nắng gì có thể làm tổn hại đến đóa hoa ấy. Đóa hoa tình yêu duy nhất của anh.

Bạn tin họ không? Tôi thì tin đấy. Tôi tin rằng với tình yêu chân chính họ sẽ chiến thắng mọi trở ngại trong suốt quãng đời của họ sau này. Vì cuộc đời họ đã gắng kết với nhau là một. Hãy cùng cầu chúc cho những con người đang yêu sẽ có được hạnh phúc thật sự của mình.

The End

Xui xẻo-4

Phần 4:

Ngày không anh!

Hôm đó cậu nhóc đúng nghĩa bận túi bụi. Cậu không có thời gian rảnh để ngó đến cái điện thoại nữa. Tối đó cậu về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cậu mở máy ra xem thì thấy có 5 tin nhắn. Tất cả đều là của anh.

“Sao không trả lời anh? Bộ giận anh hả?”

“Em sao rồi? Công việc có nặng lắm không? Hay là em bị bắt nạt nữa rồi?”

“Sao em tắt máy thế? Không muốn nói chuyện với anh à?”

“Anh có dặn anh tài xế chờ chở em về đó.”

“Sao anh tài xế nói anh Toàn chở em về nhà rồi, đúng không? Chừng nào về đến nhà nhắn tin cho anh biết nhé.”

Cậu vội nhắn tin trả lời anh.

“Dạ tại anh Toàn thấy em là người mới đến nên anh ấy đòi chở em về và đi ăn chung với anh ấy. Vì anh ấy mới nhận được một đệ tử ngoan. Hihi em được khen nè. Mà sao anh Toàn nói anh cấm tất cả nhân viên không được dùng điện thoại khi đang làm việc mà. Em đâu muốn bị đuổi việc đâu anh.”

Cậu chờ đợi tiếng chuông tin nhắn nhưng 1 giờ trôi qua vẫn im lặng. Cậu cứ đi qua đi lại và ngó vào chiếc điện thoại của mình. Kết cuộc chịu không nổi cậu nhắn tiếp tin thứ 2 cho anh.

“Anh giận em hả? Em không cố ý tắt máy đâu. Tại em sợ em sẽ bị phân tâm khi đang làm việc thôi. Em sợ em sẽ gây tổn thất cho công ty mình.”

Cậu tiếp tục chờ đợi nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng. Cậu bèn mở hộp thư đã gửi ra và coi thử. Đúng là tin cậu gửi anh đều đã được gửi đi cả rồi mà. Vậy sao anh không trả lời? Hay anh giận cậu thật. Cậu cảm thấy mình thật cô đơn lúc này. Cậu rất muốn nói chuyện với anh. Cậu rất muốn chia sẻ với anh tất cả cảm xúc ngày đầu tiên đi làm ở công ty. Cậu muốn nói chuyện với anh lắm.

Cậu suy nghĩ rồi cậu lấy hết can đảm mà gọi cho anh. Chưa lần nào cậu cảm thấy gọi anh lại khó khăn đến như vậy. Cậu sợ anh sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu thà nghe anh mắng mình ngốc lúc này nhưng thà là như vậy để cậu biết được rằng anh đang rất quan tâm cho cậu.

Cậu bấm nút gọi trên chiếc điện thoại của mình. Cậu từ từ áp sát nó vào tai mình.

“Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Cậu hoảng hồn sợ mình bấm lộn số, cậu bấm số lại và một lần nữa cậu lại được nghe điệp khúc ấy. Cậu gọi lại thêm lần nữa và lần này cũng vậy. Cậu vẫn nghe điệp khúc “Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Cậu buông rơi điện thoại của mình xuống, tự dưng mắt cậu nhoài hẳn đi. Cậu khóc ư? Cậu không biết nữa nhưng tại sao cậu lại khóc. Tại sao cậu lại khóc khi không liên lạc được với một người, mà người đó nào phải là người nhà cậu. Người đó chỉ mới quen với cậu thôi mà. Tại sao cậu lại khóc khi không thể liên lạc được với người ấy chứ? Tại sao chứ?

Nước mắt vẫn cứ rơi xuống, cậu ngã người xuống giường và úp mặt vào gối. Cậu muốn tự mình suy nghĩ lại, từ đầu cho đến giờ, phải chăng cậu là người quá đặt nặng vấn đề tình cảm? Cậu đã suy nghĩ quá nhiều về con người mà mình mới gặp. Mà tại sao cậu lại suy nghĩ nhiều đến người ấy chứ? Từ nhỏ đến giờ có khi nào cậu phải khóc vì người ta như vậy đâu. Tại sao anh lại không trả lời cậu? Anh chán ghét cậu rồi sao? Tại sao chứ?

Cậu với tay nhặt chiếc điện thoại đang nằm dưới đất. Cậu áp nó vào ngực mình. Cậu nghe như hơi ấm của anh, hơi ấm từ bàn tay anh đang vỗ về cậu. Nhưng tất cả chỉ là sự hoang tưởng của một mình cậu mà thôi.

Cậu vẫn tiếp tục khóc.

12h đêm…………

1h…………

2h…………..

Cậu vẫn nằm đó và không ngủ được. Cậu nhìn chiếc điện thoại. Nó vẫn nằm im như không hề hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Cậu không còn hơi sức để khóc nữa. Cậu chỉ mở mắt và hướng ánh nhìn về chiếc điện thoại như mong chờ một tia hi vọng mong manh mà cậu biết nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cậu vẫn chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Có những lúc con người biết hi vọng của mình chỉ là vọng ảo nhưng con người ta vẫn đặt tất cả niềm tin vào nó. Đặt vào nó để hi vọng, hi vọng để có niềm vui và chờ đợi. Nhưng chờ đợi để lại rồi thất vọng. Phải chăng con người quá ngốc nghếch? Hay trên thế gian này không có cái gì xứng đáng để chúng ta hi vọng? Kể cả tình yêu , phải chăng không có gì là đáng tin trong cái xã hội này. Tại sao phải hi vọng để lại rồi thất vọng chứ? Tại sao phải tự làm khổ mình?

Nhưng cậu vẫn chờ, vẫn hi vọng có tiếng chuông báo và đó sẽ là tin nhắn của anh. Chờ và hi vọng.

Sáng hôm sau.

Trời ươm nắng cho mây hồng mây qua mau em nghiêng sầu. Còn mưa xuống như hôm nào em ghé thăm, mây âm thầm mang gió reo……….

Anh tài xế đến đón cậu. Cậu muốn đến công ty thật sớm để có thể gặp anh. Để hỏi rõ anh. Mặc dù cậu đang rất khó chịu trong người, vì tối qua hoàn toàn cậu không hề chợp mắt chút nào.

Đến công ty, cậu lên thẳng phòng của anh. Nhưng cửa phòng đóng kín. Lạ thật, không lẽ anh đến trễ? Nhưng tại sao anh lại đi trễ? Phải chăng anh không muốn gặp cậu. Cậu bỏ đi quay về phòng làm việc của mình. Anh Toàn đến thật sớm, anh đã bắt đầu công việc của mình tự lúc nào rồi. Cậu gõ cửa một cách nhẹ nhàng rồi bước vào. Anh Toàn khẽ ngước lên rồi cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng anh vẫn chào cậu một câu chào ngộ nghĩnh.

– Nhóc nè, bộ tối qua đi ăn trộm hay sao giờ mặt nhóc như mặt mèo thế?
– Dạ……. Cậu không buồn trả lời anh.
– Sao thế? Kể anh nghe chuyện gì xảy ra với em đi. Hình như em không vui lắm.
– Dạ em không sao ạ.
– Xạo, không sao mà như người mất hồn. Thôi tùy em vậy. Không nói thì thôi.
– Mà anh ơi, sếp mình sao hôm nay vô trễ thế anh?
– À, sếp hả? Tối qua sếp bay qua Mỹ gặp đối tác bên ấy. Vì không biết giám đốc đại diện bên ấy làm sao mà đối tác của mình giận dữ đòi hủy hợp đồng. Mà hợp đồng này khá quan trọng nên sếp phải đích thân đi giải quyết.
– Dạ vậy tối qua anh ấy đi hả anh?
– Uhm, sếp nhắn tin lại cho cô thư ký và hôm nay cô ấy vô sớm thông báo những công việc sếp yêu cầu cho tổng công ty và cho từng phòng. Có việc gì không em? Anh Toàn nhìn cậu bé với một ánh mắt cực kì tò mò.
– Dạ không ạ. Cậu có vẻ tươi tỉnh hơn rồi. Vì cậu nghĩ chắc là do anh phải đi gấp nên không kịp thông báo với cậu. Chắc không phải anh giận cậu đâu nhỉ.
– Uhm nếu không sao thì làm việc đi em. À trước khi bắt đầu vui lòng đi pha ly cà phê cho anh đi.
– Dạ.

Cậu nhóc quay đi pha cà phê cho anh đồng nghiệp. Nhưng cậu lại quên hỏi anh ấy là cậu phải pha cà phê ở đâu. Thế là cậu đi lòng vòng trong công ty tìm chỗ pha cà phê. May mắn cho cậu lúc ấy cậu gặp ngay cái chị ngày đầu tiên hỏi chuyện cậu lúc cậu mới bước chân vào công ty. Cậu tranh thủ hỏi ngay.

– Chị ơi!
– Gì em? À em có phải là cậu bé mới được nhận vào làm trong công ty không?
– Dạ…….
– Chào em, chị tên Hà. À em quen công việc của mình chưa?
– Dạ rồi chị à.
– Ngoan quá hèn chi ông chủ có vẻ thích em nhỉ.
– Dạ không có đâu, không có đâu chị. Cậu đỏ mặt lên.
– Hihihihi chị đùa chút cho vui thôi mà. Mà em cần chị giúp gì à?
– Dạ em muốn hỏi chỗ pha cà phê ở đâu vậy chị?
– À thì ra là vậy. Đi thẳng, đến thang máy rẽ phải, thấy căn phòng lớn bước vô, đó là chỗ pha nước uống đó.
– Dạ em cám ơn chị nhiều ạ.
– Uhm không có chi đâu em.

“Cậu nhóc đúng là rất lễ phép và dễ thương. Đúng như lời mọi người nói.”

Rốt cuộc cậu cũng đến được nơi pha nước uống. Cậu pha xong ly cà phê cho anh bạn đồng nghiệp rồi chạy vội về phòng bắt đầu công việc của mình.

Và một ngày nữa lại trôi qua trong yên bình và đơn độc.

Tất nhiên tối nào cậu cũng nhắn vào máy anh một tin nhắn với cùng một nội dung. Dù cậu biết hiện giờ anh không thể đọc được tin nhắn của cậu.

“Anh Minh ngủ ngon nha, đừng làm việc quá sức nha.”

Ngày lại trôi qua……….. yên bình và…………cô đơn quá.

Trong công ty giờ đã quen với hình bóng của cậu. Bé nhỏ, dễ mến và rất ngoan. Dường như mọi người đều rất yêu quý cậu. Họ luôn hỏi thăm cậu như là.

– Sao em có vẻ buồn thế?
– Không vui à nhóc?
– Có ai ăn hiếp em không? Hay là anh Toàn bắt nạt em? Để chị xử lý cho.

…………………

Và bao giờ câu trả lời cũng là.

– Em không sao đâu ạ.

Nhưng cậu vẫn buồn. Một nỗi buồn khó có thể diễn tả cùng người khác, vì chưa chắc người khác có thể cảm thông cho nỗi buồn ấy của cậu.

Ngày qua ngày………..yên bình và……….lạnh lẽo.

Đến khoảng chừng một tháng sau, anh về. Mọi người trong công ty được báo tin ấy. Ai cũng lo gấp rút hoàn tất hết công việc của mình để tránh sai sót khi gặp anh. Ngày hôm ấy cậu chuẩn bị rất tươm tất để gặp anh, để báo cáo với anh cậu đã làm được những gì, cậu không làm phụ lòng tin tưởng của anh dành cho mình.

………….Và em đã khóc chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu sương mờ đã lâu, em đi về cầu mưa ướt áo………….

Cậu thấy anh từ ngoài cổng, cậu rất muốn chạy ra ôm chầm lấy anh, nhưng cậu không dám làm điều đó. Cậu rất muốn cùng mọi người chạy ra đón anh nhưng cậu ngại, cậu ngại anh sẽ tránh mặt cậu, cậu ngại anh sẽ không nhìn cậu, và cậu mãi mãi chỉ là một người lẫn trong đám đông bị ánh hào quang của anh che lấp.

Và tình cờ cậu thấy một cô gái, rất đẹp, đi theo phía sau anh. Anh mở cửa cho cô ấy vào, anh vừa cười vừa nói chuyện với cô ấy. Khác hẳn ngày thường anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng và chỉ cười với một mình cậu.

“Đau quá! Tại sao ngực mình đau dữ vậy? Trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại.”

Cậu thở dốc trong khó nhọc. Nước mắt cậu rơi xuống, những giọt nước mắt tinh khôi như những hạt sương đọng trên cánh hoa phong lan trắng. Nhưng hạt sương ấy mãi rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. Cậu chạy vội vào toilet tránh để mọi người thất gương mặt cậu lúc này. Cậu trốn trong ấy rất lâu. Nhưng cậu chỉ khóc được một lúc. Một lúc sau cậu tự đứng trong ấy và nói với mình phải cố gắng cười thật tươi và chúc mừng hạnh phúc của anh. Vì cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho cá nhân mình mà quên mất rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu là có thể làm cho người yêu mình được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy cho dù người được chia sẻ tình yêu của anh không phải là mình đi chăng nữa cũng nên mỉm cười và chúc phúc cho người ấy và cho anh. Cậu tự hứa với mình như vậy và cậu sẽ cố thực hiện nó cho bằng được dù cho điều đó có làm con tim cậu phải rỉ máu.

Cậu rửa mặt, bước ra ngoài và nghe tiếng ồn xung quanh. Họ đang bàn tán về cô gái ư? Cậu trở về phòng của mình.

– Nè nhóc, em biết chuyện sếp dẫn theo một cô gái về công ty chưa?
– Dạ rồi anh ạ.
– Nghe đồn cô ta đẹp lắm. Mà anh thì không nghĩ sếp lại tranh thủ lúc làm việc mà đi quen với bạn gái đó.
– Dạ.
– Mà anh còn nghe đồn cô ấy là con đối tác công ty bên Mỹ. Cô ấy đại diện cho cha qua giao lưu với công ty mình, nghe đồn cha cô ấy là một nhà tài phiệt giàu có.
– Dạ.
– Em có vẻ không hứng thú với chuyện này nhỉ?
– Dạ.
– Thôi làm việc tiếp đi nhóc. Sếp về rồi, hăng say lên nhé.
– Dạ.

Cậu nhìn ra cửa sổ. Tự dưng cậu nhớ đến phong lan trắng, không biết trong một tháng anh đi, rồi nó không có người chăm sóc, liệu nó có chết không nhỉ? Chắc có lẽ không sống nổi đâu. Cậu cười thầm trong đầu vì mình ngây thơ quá. Cho dù đó có là loài hoa mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn cần không khí, cần nước và cần ánh sáng. Nếu lấy đi 3 thứ quan trọng nhất của nó, thử hỏi làm sao nó sống nổi? Cũng giống như cậu vậy, lúc bấy giờ, mất anh rồi, cậu cũng không còn thiết tha làm công việc này nữa. Cậu muốn từ bỏ. Nhưng dù từ bỏ cậu cũng phải hoàn tất tốt công việc của ngày hôm nay. Cậu không thể gây tổn thất cho anh được. Và cậu bắt đầu làm công việc của mình.

Tối đó, cậu nói với anh tài xế là cậu muốn đi mua đồ một chút nên anh ấy khỏi phải đưa cậu về nhà. Phải, cậu đi mua đồ. Nhưng là mua sim điện thoại mới, cậu muốn quên tất cả về anh để cậu có thể tiếp tục sống.

Về đến nhà. Cậu tháo ngay sim cũ vứt vào sọt rác, cậu sợ sự nuối tiếc có thể khiến cậu gọi ngay cho anh để được nghe giọng anh. Cậu không cho phép mình được phá hoại hạnh phúc của anh. Anh xứng đáng có đuợc hạnh phúc. Cậu nhắn tin một lượt cho bạn bè thông qua mạng yahoo về việc cậu đổi số. Và rồi cậu tắt máy đi ngủ. Tối đó cậu nằm mơ. Cậu mơ thấy mình đang ở trong một ốc đảo, một mình, đơn độc, không một ai làm bạn. Chỉ có một cành phong lan trắng, cậu khẽ chạm vào đóa hoa ấy. Nhưng tại sao khi cậu vừa chạm vào đóa hoa tươi đẹp đó, nó lại tàn héo, héo nhanh chóng như nó chưa từng tồn tại. Và cậu khóc, khóc trong mơ nhưng nước mắt vẫn tuôn chảy ra ngoài.

Xui xẻo-3

Phần 3:

Ngày nắng đẹp, mưa phùn nhẹ.

Y giờ hẹn, anh Minh cho người đến đón Tuấn Anh. Mà tại sao anh Minh không tự đi đón nhỉ? Vì lý do rất đơn giản buổi sáng hôm nay anh bận tiếp đối tác đột xuất. Mà đối tác này lại là người rất bận rộn, chỉ có thể gặp được trong buổi sáng nay thôi. Vì thế nên anh đã nhờ người đến đón nhóc con của anh.

Tất nhiên hôm nay Tuấn Anh rất chi là …… e …. hèm dễ thương lắm. Vì đây là lần đầu tiên bé đi làm ở một công ty lớn nên bé rất khớp. Chưa kể không gặp được anh Minh bé còn khớp hơn. Suốt dọc đường đi không dám nói lời nào với ông tài xế. Chỉ dám “em chỉ biết câm nín nghe tiếng anh hát” (Tài xế này mê văn nghệ nên hay hát theo radio). Tội nghiệp thằng nhỏ vì giọng hát này rất giống ca sĩ Dòi Trường.

Đến công ty mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Tất nhiên mọi người sẽ biết ngay đây.

– Đây là công ty chính của tập đoàn Sky. Em cứ đi thẳng vào trong và nhờ người hướng dẫn đến phòng chủ tịch tập đoàn.
– Dạ em cám ơn anh. Nói rồi cậu đi thẳng vào trong.

“Oái sao lớn thế??????” Xin đính chính ở đây không phải Tuấn Anh chưa từng gặp công ty lớn. Nhưng gặp ở đây chỉ là đi thoáng qua thôi. Giờ đang bước chân xin việc trong công ty lớn như thế. Đúng là khớp thật (Ai mà lại không khớp trong tình huống này Coco bái người đó làm sư phụ luôn). Cậu bé đang run lên đó.

“Bình tĩnh bình tĩnh” cậu bé bước vào trong và gặp ngay một cô ăn mặc rất thời trang bước ra. Cậu bé của chúng ta lấy hết can đảm hỏi thăm:

– Uhm chị ơi cho em hỏi chút.

Cô ta im lặng đi thẳng với một vẻ mặt cực kì …… e ……. hèm…… đáng sợ. Làm giống như mọi người trên thế gian này là tội nhân thiên cổ không đáng tha thứ ấy. Điều đó lại càng làm cậu bé khớp gấp đôi, à không gấp ba.

– Em cần tìm ai? May cho cậu là có người đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu nên lên tiếng hỏi thăm.
– Dạ em đến đây xin việc ạ.
– Uhm, em chờ chút nhé. Chị Ánh ơi, có người đến xin việc. Ủa mà công ty mới có dự định đăng báo tuyển nhân sự mới thôi mà sao em biết hay thế?
– Dạ…….. Cậu cúi đầu xuống.
– Uhm, không sao đâu. Chị ấy bị cậu khuất phục rồi.
– Mà em có đem hồ sơ theo không?
– Dạ không có ạ.
– Sao thế em? Đi xin việc phải có hồ sơ chứ. Mà em đã tốt nghiệp mấy đại học rồi? À quên hỏi em xin vào làm ở bộ phận nào?
– Dạ em………. Cậu đang bối rối không biết phải trả lời làm sao đây.
– Người của tôi đó.

Cả 2 người đang nói và những người đang ở gần đó đều giật mình vì tiếng nói quen thuộc thân iu ấy.

– Em này do tôi quyết định chọn vô công ty. Còn gì thắc mắc không? Giọng thân iu ấy rất chi là lạnh lùng khó gần và đáng sợ. Eo ơi.
– Dạ không ạ.
– Tốt. Các cô làm việc của mình đi. À còn nữa, nhớ ghi lại số phone của ông…………… chủ tịch bên Hồng Phát, Kim Long,……… và những người sáng nay mới gọi điện liên hệ với tôi đó. Đưa gấp qua phòng tôi trong 10 phút nữa.
– Dạ em biết ạ. Chị mới nãy vừa hỏi chuyện Tuấn Anh trả lời trong vội vã.
– Còn em vô phòng với anh.
– Dạ……. Tuấn Anh lúc này đúng nghĩa “em chỉ biết câm nít nghe tiếng anh nói”, cậu lon ton bước theo anh nhưng vì chân khá ngắn (à người Bắc gọi là chân cụt đó ) nên cậu phải bước thật nhanh mới đuổi kịp anh. Cậu cũng sợ bị lạc rồi không biết hỏi thăm sao nữa ( Tội nghiệp, nhóc sợ đến sắp khóc luôn rồi ).

Thình lình anh đứng lại. Tội nghiệp cậu nhóc. Đâu hay đâu, lại không dám nhìn lên nữa. Nãy giờ lo nhìn theo chân anh không. Kết quả cậu đụng đầu vào lưng anh 1 cái đau điếng. Chắc mũi có hơi bị dập chút. Nhưng may là mũi cậu bé là mũi thật chứ không phải mũi sửa. Không chắc vẹo rồi.

– Ui da.
– Ấy anh xin lỗi nha. Em có sao không? Anh nhẹ nhàng xoa mũi cậu.
– Em…….. không sao. Cậu gạt tay anh ra.
– Em chờ anh chút. Anh qua phòng nhân sự chút đã. Em cứ đi thẳng gặp thang máy rồi bấm số 20. Lên đó chờ anh trong phòng. Anh lên liền.
– Dạ. Cậu hơi sợ khi đi một mình trong tòa nhà to lớn này.
– Trong này không ai ăn thịt em đâu mà lo. Ngốc à!!!!!! Anh xoa đầu cậu và bước đi.

Cậu bé đỏ mặt rồi. Cậu đi nhanh đến chỗ thang máy chỉ mong anh đừng nhìn thấy mặt cậu lúc này.

Trong phòng chủ tịch tập đoàn.

“Có một chủ tịch tập đoàn thôi có cần phải có phòng làm việc lớn vậy không chứ???” Cậu nhóc suy nghĩ.

Tình cờ cậu thấy 1 chậu phong lan trắng được đặt gần cửa sổ. Cậu bước đến gần khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng manh. Phong lan trắng thơm thật, cánh hoa mong manh như sợ người ta chạm vào sẽ mất đi vẻ đẹp của nó. Có thể nói trong tất cả các loài hoa cậu yêu phong lan trắng nhất. Vì sao ư? Vì nó có thể không cần đất mà vẫn sống. Nó mạnh mẽ mà vẫn đáng yêu.

– Em cũng thích phong lan trắng hả?
– Anh làm em hết hồn. Cậu quay lại.
– Có gì đâu. Anh cười một nụ cười rất hiền với cậu.
– Mà nè hôm nay nhóc chuẩn bị tâm lí đi làm chưa?
– Dạ rồi anh, nhưng em chưa có bằng đại học vả lại cũng chưa có kinh nghiệm nữa anh.
– Anh biết chứ. Cái quan trọng là cái đầu chứ không phải cái bằng. Anh không giống như mấy ông chủ thích nhân viên có 3, 4 bằng đại học rồi vô đây anh hỏi gì họ cũng chỉ gật gật. Thật không hiểu họ học gì trên đại học nữa. (Oái người ta vô xin việc chủ nói phải gật chứ không lẽ lắc???)
– Dạ nhưng mà em sợ…………

Anh đưa tay chặn lời nói của cậu lại. Anh ra hiệu hãy tin vào chính mình. Cậu mỉm cười vì cậu đang có chút tự tin nhờ anh.

– Vậy em phải làm gì anh?
– À để anh nói sơ về công việc quản trị mạng. Quan trọng nhất là em phải chăm sóc tốt mạng công ty. Vì những thông số tư liệu trên ấy rất quan trọng. Nếu hacker đột nhập và chỉ cần sửa vào thông số thôi là công ty mình sẽ gặp phiền phức với khách hàng. Và một điểu quan trọng là tần số hacker đột nhập vào công ty mình rất đông. Vì vậy cần phải kiểm tra kĩ, còn việc hoàn thiện những lỗ hỏng thì đã có người lo. Anh ấy cũng làm chung với em. Là một người trẻ và có tài dù anh ấy chưa có được tấm bằng đại học chính quy.
– Dạ em biết rồi.
– Mà em biết sơ về lập trình web chưa?
– Dạ chỉ sơ thôi anh. Em mới học những cái sơ cấp à. Em sợ em làm không được.
– Anh nói em làm được. Thôi vậy đi, chừng nào không hiểu gì chạy qua đây hỏi anh. Vì anh cũng nắm cái này khá kĩ. Được chưa?
– Dạ……….
– Uhm, ngoan lắm. Thôi anh dẫn em qua phòng của anh Toàn, người sẽ làm chung với em.
– À anh quên mất. Về tiền lương của em, em muốn được trả bao nhiêu?
– Dạ em……….Cậu lúng túng thật sự vì không biết phải giải quyết câu hỏi của anh như thế nào đây. Cậu có từng đi làm. Nhưng làm ở KFC. (Ở đây ai đã từng làm trong KFC thì biết, 6k 1h, không biết giờ có tăng chưa nhỉ? Nhưng nhìn chung cậu phải bù lỗ tiền khá nhiều. Thành ra lương cũng không có được bao nhiêu cả. Lý do hả? Đơn giản lắm, thối lộn tiền cho khách, rớt gà và khoai xuống đất, bấm máy cho két mở ra rồi lại quên tránh chỗ khác. Vì máy tính tiền của KFC nếu bạn lỡ bấm mà không tránh chỗ khác cho nó bật ra nó vẫn tính vào đó là bạn đã bán hàng nhưng bạn không có nạp tiền vô. Thành ra phần lỗ là bạn phải bù. Tất nhiên cậu bé của chúng ta bù sao mà cuối tháng còn có vài trăm à. )
– Sao? Anh nhìn thẳng cậu (Thói quen nghề nghiệp của anh đó, rất hay nhìn thẳng vào đối tác của mình)
– Dạ……… Cậu suy nghĩ cách trả lời anh.
– Sao? Hay sợ anh không đủ điều kiện trả lương em? Anh chọc cậu.
– Dạ không phải không phải. Cậu hấp tấp nhìn lên.

“Nhóc con dễ thương thật, lúc bị trêu nhìn mặt nhóc rất đáng iu”

– Em tính sao?
– Dạ cho em 500k được không anh?
– Hả?
– Dạ không thì 300k cũng được.
– Cái gì?

Cậu rối thật sự vào lúc này. Không biết giải quyết sao cả. Vậy mà anh còn nhìn cậu cười nữa chứ.

– Ngốc quá! Dân IT ra không ai có lương thấp hơn 300USD 1 tháng.
– Nhưng em là tập sự, em cũng không biết gì nữa.
– Uhm, ngốc thật mà. Thôi thì lương tập sự là 200USD chịu không?
– DẠ????????????? Cậu mở to mắt ra nhìn anh.
– Sao? Không chịu hả? Nếu làm tốt anh sẽ tăng cho em. Yên tâm đi. Anh nhìn cậu cười.
– Không em làm em làm mà. Anh bảo sao em cũng làm.
– Thật bắt làm gì cũng làm không? Anh tiến sát lại cậu.
– Anh………anh…..định làm gì? Cậu lùi lại.

Anh bước dài hơn cậu. Tất nhiên rồi vì chân dài hơn mà. Anh vịn chặt vai cậu và cúi xuống. (Thật tâm Coco nghĩ mình sắp được coi cảnh hun nhau.)

– Đi qua phòng quản trị mạng nè nhóc. Anh thì thầm sát vào tai cậu.
– Anh……. quá đáng lắm…….Lúc này mặt cậu nhóc đỏ như quả cà chua chín mọng ấy.
– Thế em nghĩ anh định làm gì?
– Anh………
– Hahahahahhaha……….. Anh cười lớn rồi bước xoay ra ngoài.
– Đi với anh để anh giới thiệu em với anh Toàn người làm chung công việc với em.

Cậu lon ton bước theo anh nhưng lòng vẫn đang rất ấm ức chuyện hồi nãy. Tức chết được đấy chứ. Anh dẫn cậu đi vào thang máy và xuống phòng quản trị mạng. Ở đây cậu thật sự choáng ngợp vì không khí quá căng thẳng. Có 1 người mà quản lí 1 lúc 5 cái máy vi tính loại hiện đại nhất. Chưa kể là cái laptop đang nằm trên bàn của người ấy đang cho chạy chương trình diệt virus hiện hành. Một chương trình chỉ có các công ty lớn mới có khả năng mua bản quyền về cho mình.

– Giới thiệu với anh đây là người trợ lí mới của anh.

Im lặng tuyệt đối.

– Dạ em chào anh ạ. Cậu mở lời làm quen.

Im lặng…..

– Toàn nè.
– Á. Chào anh, xin lỗi em mải mê với cái này mà không để tâm đến anh vào.
– Không sao. Giới thiệu với cậu, đây là người mới đến, phụ tá của cậu. Cố giúp đỡ cậu ấy.
– Dạ.
– Hôm nay không có gì đặc biệt đúng không?
– Dạ chỉ vài tên hacker cỏn con thôi anh. Không có gì cả.
– Tốt. Vậy làm việc tiếp đi. Anh là người tôi tin tưởng vào tài năng nhất công ty này đó. Nhớ hướng dẫn cho người mới. À mà cậu ấy còn là sinh viên nên giao công việc ít thôi đó.
– Dạ em biết rồi ạ. Quay sang cậu bé.
– Anh chào em. Em là sinh viên à. Tốt để anh test coi dạo này trường đại học dạy cho sinh viên những gì.
– Dạ anh ơi nhưng em không rành gì đâu anh. Em……….
– Không lo đâu. Ông chủ đã tin tưởng em thế mà. Tận tay dắt em qua bàn giao cho anh nữa thì yên tâm đi, anh không bạc đãi đâu. (Ghê quá ghê quá)

Lúc ấy ông chủ của chúng ta đang ra đến cửa phòng nhưng vì nghe câu nói của nhân viên mình nên vội quay lại.

– Không được ma cũ bắt nạt ma mới nhé.
– Dạ em rõ rồi mà. Anh yên tâm hihihi. Quay sang cậu nhóc nãy giờ đang đứng hình.
– Ông chủ quan tâm em nhỉ? Lạ à nha. Hồi sáng này ông chủ mới vừa đuổi cô trợ lí của anh đó.
– Dạ?????? Cậu tròn xoe mắt.
– Không phải vì em đâu nhóc. Thật ra cô ấy không biết gì cả. Vô đây chỉ toàn ngồi dũa móng tay và mơ có ngày mình làm bà chủ tịch. Cô ta ỷ mình là con ông chủ lớn. Thế là lúc xin việc thì đủ điều kiện đó. Ông chủ cho thử việc 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 2, ông chủ đuổi thẳng mặt không nương tay. Em biết vì sao không?

Cậu lắc đầu liên tục.

“Nhóc này ngộ thật nhưng khá dễ thương.”

– Vì cô ấy làm bộ qua phòng chủ tịch và hỏi linh tinh về cách làm việc. Chủ yếu muốn lấy điểm với ông chủ thôi. Ông chủ hỏi lại cô ấy :” Cô không biết phải làm gì vậy cô vô đây làm gì? Chỗ chúng tôi không cần nhân viên không biết công việc của mình. Mời cô qua phòng nhân sự tôi sẽ trả cho cô đủ 3 ngày lương thử việc.” Thế là cô ấy ra đi.
– Dạ………. Cậu bối rối thật sự.
– Yên tâm đi anh nhìn em không đến nỗi ngốc lắm đâu. Em làm được mà.
– Nhưng em sợ em làm không tốt công việc của mình gây tổn thất cho công ty.
– Lần đầu tiên anh thấy có nhân viên tốt vậy đó. Không lo mình bị đuổi mà lo công ty chủ bị tổn thất. Yên tâm đi. Ở đây ngoài anh ra thì ông chủ là dân IT chính hiệu đó. Cho dù em có gây ra lỗ hỏng lớn cỡ nào ông chủ cũng xử lí được. Nhưng cẩn thận vì lúc đó số phận của em cũng tương tự như của cô bé mới nãy đó.
– Dạ………
– Đừng sợ, muốn học anh sẽ chỉ.
– Dạ cảm ơn anh.
– Nhưng nhớ để điện thoại chế độ rung hoặc tắt. Ông chủ ghét ai đang làm việc lại đi nhắn tin hay nói chuyện điện thoại lắm.
– Dạ em biết rồi. Cậu lật đật chỉnh lại điện thoại chế độ rung.
– Vậy bây giờ anh sẽ chỉ em những cái cơ bản nhất.
– Dạ.

Sau 1h nói về những cái cơ bản nhất. Cậu nhóc bắt tay vô làm việc chung với đồng nghiệp của mình. Tự dưng điện thoại cậu rung liên hồi.

Cậu hoảng hốt vì biết mình có tin nhắn. Mà ai lại đi nhắn giờ này? Ba mẹ cậu thì đi du lịch đến tháng sau mới về.( Họ đi hấp hôn và bỏ lại đứa con, kết tinh tình yêu của họ ở nhà ăn cơm nguội. Tội nghiệp.) Còn bạn bè thì giờ đứa nào cũng đang đi làm thêm, chỗ làm không cho dùng điện thoại. Vậy ai trời? Có gì quan trọng không? Cậu lo sợ không biết có gì xảy ra với ba mẹ cậu không? Hay với bạn bè cậu nhỉ? Cậu ngập ngừng nhìn anh bạn đồng nghiệp.

– Có điện thoại của người yêu à?
– Dạ không phải anh. Nhưng mà………. Cậu cúi mặt xuống

“Nhìn nhóc thấy thương quá!”

– Giải quyết chuyện cá nhân trong vòng 5 phút nhóc ạ. Lẹ, thời gian bắt đầu tính từ bây giờ. Nếu sếp bắt gặp thì em tiêu đó nhóc con. Nhanh đi.
– Dạ. Cậu hấp tấp lấy điện thoại ra coi tin nhắn. Và cậu thấy 1 số máy rất thân thuộc nhắn cho cậu. Nội dung tin nhắn như sau:

“ Sao rồi nhóc? Anh Toàn có ăn hiếp em không? Ổn không? Có gì không hiểu qua hỏi anh, ok?”

Cậu không biết phải trả lời làm sao nên tốt nhất là cậu tắt máy điện thoại luôn. Khỏi phải phân tâm.

Xui xẻo-2

Phần 2:

Ngày nắng hồng!!!!!!!!

Hôm nay Tuấn Anh dậy rất sớm (dĩ nhiên rồi, có hẹn mà ^_^). Cậu chuẩn bị khá là e hèm tươm tất theo nghĩa rất chi là …….. con gái.

Thật tình Coco cũng không muốn kể chi tiết ở đây. Úi! Đừng chọi dép em. Em nói em nói. Chẹp, bé Anh á hả? Mới sáng sớm đã chạy lăng xăng moi móc hết tủ quần áo của mình xem coi có cái nào phù hợp nhìn thẩm mĩ mà lại không ngựa quá. (Tội nghiệp thằng bé. Chạy lăng xăng từ 4h sáng đến gần 7h chưa biết lựa cái nào). Úi da, thằng nào chọi dép tao? Chết cha, bị nghe lén gòi. Chuồn thui! Nhớ nha Tuấn Anh! Nhớ mặt mi đó, mi dám đối xử với tác giả như vậy hả? Ta sẽ báo thù. Không báo thù ta thề sẽ biến thành con rệp.

Sau màn chuẩn bị thì cậu bé của chúng ta liếc nhìn đồng hồ. Thật may là còn đúng 5 phút nữa. (Ai bảo lo ngựa chi rồi giờ sợ trễ! Úi da sao viết fic này cứ bị chọi dép hoài vậy?) Cậu bé của chúng ta ra đứng trước cổng và chờ đợi.

Đúng như giờ đã hẹn, người ấy đến. Ngay cả Tuấn Anh cũng ngạc nhiên vì hôm nay người ấy mặc 1 bộ vest và chạy xe Mer đến đón cậu (Thật ra là có người khác lái).

– Anh xin lỗi! Em đợi lâu chưa?

Tuấn Anh chưa hết ngỡ ngàng.

– Dạ chưa, em mới ra cổng thì gặp anh.
– Phù, may thật, vậy mà anh cứ sợ trễ đấy.
– Thưa ông chủ, giờ đi đâu ạ?
– Ông chủ???? Tuấn Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. (Chắc giống vầy nè O_O)
– Thật ra anh là chủ tịch tập đoàn Sky. Thôi lên xe đi em, trễ rồi đó.
– Dạ. Cậu nhóc ngoan ngoãn lên xe.

Trên xe Tuấn Anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Sao chủ tịch tập đoàn lại chở mình đi làm giấy tờ? Sao anh ta lại có thể làm chủ tịch được nhỉ? Anh ta trẻ thế cơ mà. Chết rồi, mình quên là mình bị say xe. Sao đây? Sao đây? Không thể làm xấu trước mặt anh ấy được.

– Em sao thế? Em không khỏe à? Hay không tin anh thật lòng giúp em?
– Dạ không phải. Chỉ tại em……. Cậu tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
– Sao????? Anh nhìn cậu nhỏ nhẹ.
– Dạ…….. Cậu cố đánh trống lảng nhìn sang nơi khác.
– Sao thế em???? Anh vẫn chăm chú nhìn cậu.
– Dạ tại anh trẻ quá.
– Hahahhahahah thật sự nói cho cậu biết. Hồi tôi mới vô làm tài xế tôi cũng nghĩ ông chủ chỉ là nhân viên quèn thôi à. Í quên xin lỗi ông chủ. Tại ông trẻ quá, mà lại đẹp trai nữa. Thường mấy ông chủ lớn hay già và xấu lắm….. Ngàn lần xin lỗi ông chủ.
– Thì ra cậu nhóc cũng nghĩ vậy sao?
– Dạ…….. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, không biết vì say xe hay say người đây nữa.
– Em sao thế? Nhìn em không được khỏe?
– Dạ………. Cho em xuống chút đi anh.
– Tài xế ngừng xe lại đi.
– Ọe (Xin lỗi vui lòng đừng đọc fic lúc đang ăn)
– Em sao thế??? Em có cần đi bác sĩ không? Hay là tại vết thương hôm qua? Em có bị va vào đầu không?

Sau 1 hồi nôn ra những thứ trong bao tử. Cậu mệt mỏi thở dốc nhìn anh.

– Em không sao. Tại em bị say xe từ nhỏ.
– Sao em không nói sớm?

Mắt cậu đỏ lên. Phần vì xấu hổ, phần vì sợ mình đã làm phiền người ta còn khiến người ta lo lắng.
Đột nhiên anh ta ôm lấy cậu làm cậu hoảng hốt. Nhưng giọng anh ấy nhỏ nhẹ bên tai.

– Không sao đâu, đừng khóc ngoài đường mà, anh năn nỉ đó. Hôm qua đã có rất nhiều người nhìn anh với cặp mắt hình viên đạn rồi. Em còn khóc hôm nay nữa chắc anh bị lệnh truy nã toàn quốc luôn quá.
– Anh chọc em. Cậu đỏ mặt nhưng vẫn dụi đầu vào ngực anh (Tội nghiệp thằng nhỏ, con trai gì mà lùn quá!!!!!!!! – Ê im đi, chỗ người ta đang tâm tình, sao tối ngày cứ thích xen ngang vô chỗ người ta thế? Huhuhuhu Coco bị ăn hiếp. Mấy người nhớ mặt mấy người nha. Tui thề sẽ báo thù đó! Tui sẽ cho 2 người cái kết thúc độc ác nhất mà tui chưa từng nghĩ đến từ trước đến giờ. Chờ đi huhuhuhuhu)
– Ngoan ngoan, em đi xe được không hay cần anh lấy xe máy đến chở em?
– Không cần đâu anh. Em sẽ tập đi cho quen mà. Vả lại đã phiền anh như vậy rồi.
– Ngốc quá, không sao đâu. Em và anh vô quán nước chờ chút xe sẽ đến ngay. Còn muốn tập đi xe cho quen thì chờ vài bữa nữa anh rảnh và em phải thật thoải mái, lúc đó anh lấy xe chở em đi chơi vài vòng hen. Nhưng cái này phải tập thường xuyên em mới quen dần.
– Dạ………. Cậu cúi mặt xuống lí nhí.
– Ngoan lắm. Vậy vô quán chờ anh chút hen.
– Dạ….
– Cậu bé đó dễ thương và ngoan thật ông chủ hen. Ông chủ cần xe máy phải không ạ?
– Uhm, điều ngay cho tôi……à……. Nouvo nhé! (Cười một cách rất chi là evil)
– Dạ. Vậy ông chủ ở đây chờ chút hen.
– Uhm, anh lái xe về công ty đi.
– Tuân lệnh ông chủ. Chúc ông chủ một ngày vui vẻ!!!!!!

Anh quay vào bên trong, ngồi vào bàn với cậu bé đáng yêu của anh.

– Em kêu chút gì ăn đi.
– Em không muốn ăn đâu.
– Ngoan, ăn chút đi.
– Em thật không muốn ăn mà. Thật sự người bị say xe sau khi ói ra thì không muốn ăn gì cả (Kinh nghiệm kinh nghiệm).
– Em phải ăn chút gì. Không em chịu không nổi đâu. Chủ quán cho tôi……………

Cậu không cãi lại anh nên cậu đành ngoan ngoãn ngồi ăn với anh. Cậu ăn một cách rất chi là miễn cưỡng. Anh thì không ngừng thúc giục.

– Ráng ăn và uống chút nước trái cây đi. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải hỏi trước coi em có đi xe được hay không chứ. Anh ẩu quá.
– Không sao đâu anh. Cái này lỗi của em mà. Cậu lí nhí và mặt thì cứ đỏ và đỏ thêm ^_^

“Dễ thương thật!” Anh nghĩ thầm trong đầu. “Lần đầu tiên mình gặp một cậu nhóc dễ thương như vậy! Ước gì ngày nào cũng được nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của cậu ta.”

– Ông chủ ơi. Xe đến nè!
– Xe đến rồi. Mình đi chưa em?
– Dạ…..

Hai người leo lên xe. Tất nhiên là anh chở rồi. Cậu thì ngồi cách xa một khoảng. Nhưng chết tiệt cái là yên xe Nouvo có chiều chúi xuống. Hễ đến đèn đỏ anh thắng gấp lại là cậu va thẳng vào anh. Cậu lại từ từ bò lên phía trên, rồi lại đến đèn đỏ, rồi lại va vào nhau……. Cứ như để thử nghiệm coi nón bảo hiểm của 2 người tốt đến mức độ nào vậy.

– Anh nè.
– Dạ????
– Em ngồi sát vào anh được không? Anh đâu có làm thịt em đâu mà em sợ anh dữ vậy?
– Dạ không có ạ………
– Em cứ ngồi trên và gõ côm cốp vào đầu anh như thế thì chắc đi hết sáng hôm nay anh cần vào Chợ Rẫy để kiểm tra não bộ quá!!!!!
– Dạ em xin lỗi em xin lỗi!!!!!! Mặt cậu giờ này chắc như mặt trời (hihihihihihi mắc cười quá!!!!!)Cậu vội vàng ngồi sát vô anh ấy. Nhưng chưa xong đâu cậu nhóc. Anh rồ ga phóng với tốc độ 60km/h. Tất nhiên đang ở trong thành phố nha. Cậu sợ hãi níu lấy áo anh như sợ mình bay thẳng xuống xe vậy. Chưa kể lúc anh lách qua xe hàng, hoặc đi trúng ổ gà ổ voi, cậu giật nảy mình và càng bám lấy anh thật chặt. Nhìn từ kiếng chiếu hậu có thể thấy có 1 người đang cười 1 nụ cười của evil.

Chở cậu đi lòng vòng giải quyết hết mớ giấy tờ là hết nguyên buổi sáng. Tất nhiên cậu vẫn còn bị hẹn lại vài bữa nữa đến lấy. Anh chở cậu về nhà và không quên căn dặn cậu nhóc phải ăn uống điều độ và không được thức khuya. (Coi người ta là con mình từ hồi nào thế không biết????)

Anh 1 mình trở về công ty và trên đường đi anh cảm thấy lòng mình thật thoải mái. Hơi ấm sau lưng như vẫn còn đó khiến lòng anh ấm lạ. Ấm sau bao nhiêu năm băng giá. Phải chăng bắc cực vì sức nóng của mặt trời nên băng đã tan ra? Vậy thì đây là một hiểm họa cho thế giới loài người đấy!!!

Anh gặp đối tác và thỏa thuận công việc với họ. Thật tình mà nói đối tác nào của công ty cũng rất nể anh. Nể không phải vì tài kinh doanh có thể trong một thời gian ngắn biến từ 1 công ty t ưnhân nhỏ nhoi thành một tập đoàn lớn, mà nể vì anh đã muốn là làm được. Đối tác của anh sợ nhất là tham vọng nơi đối thủ trẻ này. Họ không biết trong đầu anh nghĩ những gì nhưng họ biết trong một lần tham quan khu công nghiệp lớn, anh nhìn vào khu đất ấy và nói là “Nhất định tôi sẽ biến khu đất này thành khu công nghiệp phồn thịnh nhất và hiện đại nhất.” Lúc đó họ chỉ cười vì khu đất đó là của chủ khác. Nghe nói ông chủ này giàu lắm, mà khu đất lại nằm ở vị trí quan trọng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ. Tại sao họ phải bán cho anh? Nhưng vài tháng sau anh có khu đất ấy thật. Mà mở rộng ra vài trăm hecta nữa chứ. Anh bắt tay vài công việc đổi mới từng khu xưởng trong ấy. Lúc bấy giờ tất cả đối tác của anh thật sự nể và sợ anh. Họ sợ nếu làm mất lòng anh không biết anh có nghĩ ra trò gì khiến họ nói lời chào tạm biệt với thương trường không nữa. (Ui đáng sợ quá!!!!!!!!)

Tối đó anh về nhà và tất nhiên dù có tắm anh vẫn không quên mang theo điện thoại bên mình. Anh sợ tiếng chuông tin nhắn nhỏ quá anh không nghe được từ phòng tắm. Nhưng có vẻ chiếc điện thoại muốn trêu anh. Hay là do mạng Mobi muốn giỡn mặt nhỉ? Không biết nữa, anh cứ tiếp tục chờ.

Tích….tắc….tích….tắc……..

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cứ đều đều lắc qua lắc lại đếm thời gian. Anh vừa chờ vừa mở laptop ra duyệt mấy dự án.

Cúc cu……..cúc cu…..

“Vậy là 12h rồi. Cậu ấy không nhắn tin cho mình. Thôi đi! Tại mình mơ tưởng quá thôi. Giờ chắc cậu ấy đang ngủ ngon giấc trong chăn êm nệm ấm rồi.”

Doong………doong…….. tiếng chuông tin nhắn của anh.

Anh ngủ chưa? Em xin lỗi nha. Anh ngủ ngon.

Mỉm cười, anh vội nhắn tin trả lời.

Cậu bé ngốc, anh chưa ngủ. Sao giờ còn chưa chịu đi ngủ?

Em chưa ngủ được. Em có làm phiền anh không ạ?

Không đâu. Anh còn đang xem mấy dự án đầu tư. Anh chưa ngủ. Mà hồi đó em nói em học đại học. Em học trường nào?

Dạ KHTN , ngành Công Nghệ Thông Tin ạ.

Thật không? Anh đang cần người giúp quản lí website, em làm được không?

Dạ em không biết nữa anh ạ. Em mới học năm nhất. Em sợ em làm không được.

Thật sự cái này anh cũng biết. Có gì để anh chỉ thêm cho, cứ coi như làm ngoài giờ để tăng thu nhập. Em chịu không?

Dạ nếu anh cho phép thì em xin được thử ạ.

Vậy mai ghé chỗ công ty anh nha. Anh sẽ qua chở em, chịu không?

Dạ.

Ngoan lắm, vậy mai nói tiếp hen. Em ngủ sớm đi để mai đi làm. Sếp không thích nhân viên đi làm trễ đâu đó.

Dạ, anh ngủ ngon.

Uhm, em ngủ ngon và mơ thấy anh.

Anh…….. quá đáng lắm….. Em nghỉ chơi anh ra.

Thôi mà, đừng giận mà….. Hihihihi mà anh nói thật đó. Em ngủ đi, mai anh qua đón.

Anh chờ hoài không thấy hồi âm tin nhắn cuối, chắc cậu bé ngủ rồi. Anh cười 1 mình và tắt laptop. Tối đó có 2 người nằm mơ thấy nhau.


Xui xẻo-1

Phần đầu:

Một ngày xui xẻo.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời không một gợn mây nào.

– Có lẽ hôm nay là ngày tốt để đi chơi.

Tuấn Anh nghĩ thầm trong đầu. Hôm nay cậu có hẹn với nhóm bạn cũ họp lớp. Từ sáng cậu đã dậy để chuẩn bị mọi thứ chu tất. Chập, không biết hôm nay tụi nó định đi đâu nhỉ? Hồi hộp quá. 2 năm rồi còn gì nữa. Kể từ khi cậu còn là học sinh cấp 3. Nhớ quá đi mất những ngày thân thương ấy. Có lẽ kỉ niệm tuổi học trò sẽ là kỉ niệm đẹp nhất luôn khắc sâu trong tâm hồn của chúng ta.

Tuấn Anh thong thả dắt xe ra. Cậu biết đi bây giờ còn khá sớm nhưng thà đến sớm để đợi còn hơn là đến trễ.

Đang đi trên đường đến chỗ hẹn, đột nhiên 1 chiếc xe ép sát vào xe cậu, đột nhiên một tên trên xe giựt giỏ xách cậu đang đeo trên người. Lạc tay lái, xe cậu ngã xuống. May mắn là chỉ bị trầy nhẹ. Cậu gượng đứng lên nhưng có lẽ vẫn còn đau nên cậu mất đà té xuống lần 2. Nhưng may thật một bàn tay ai đó đã đỡ kịp phần thân xe của cậu. Cậu quay lại nhìn và đột ngột hô toáng lên:

– Cướp xe!!!!!!!!

Công nhận Tuấn Anh người nhỏ mà giọng không nhỏ chút nào hết, nguyên đoạn đường quay lại dòm tên xấu số ấy.

– Ê cậu nhóc có điên không? Tôi giúp cậu, không một tiếng cám ơn mà còn nói tôi cướp xe cậu à?
– Chứ không phải ông định tranh thủ lúc tui sơ ý dẫn xe tôi đi luôn hả?
– Thật là làm ơn mắc oán mà. Cậu tự lo đi.

Lúc bấy giờ tên lạ mặt buông tay ra để cậu tự xoay sở lấy 1 mình. Tay cậu còn run thì làm sao mà dựng được chiếc Atila chứ. Cậu muốn té xuống đợt 3 thì tên ấy quay sang và đột ngột hắn ôm gọn cả cậu và xe.

– Nè đừng nói tôi cướp người nha. Anh nhìn cậu cười.
– Anh…. thật giúp tôi hả?
– Ê cậu nhóc, tôi không giúp cậu thì tôi đỡ xe dùm cậu làm gì?

Lúc ấy cậu nhóc nước mắt đã lưng tròng.

– Em bị giựt đồ.
– Biết biết.
– Sao anh biết? Anh đồng bọn với chúng sao? Làm ơn trả cho em cmnd đi, còn thẻ sinh viên nữa. Còn lại anh muốn lấy hết cũng được.
– Ngốc quá trời ạ. Tôi mà là đồng bọn với chúng tôi còn ở đây giúp cậu hả? Ủa mà cậu nói gì? Cậu là sinh viên hả? Có lộn không trời? Hay cậu ngồi lộn lớp?
– Anh quá đáng lắm, huhuhhuhu….

Lúc này tên lạ mặt khó xử thật sự. Hắn không biết phải làm sao để dỗ cậu bé này cả. Nhất là đang đứng giữa đường mà cậu lại khóc. Người đi đường chắc nhìn gã như nghĩ “Thằng cha này ăn hiếp con nít”. Tiêu rồi tiêu rồi, để cậu ấy khóc chừng vài giây nữa thôi chắc hắn mang tiếng giết người hãm hiếp luôn quá.

– Tôi năn nỉ cậu đừng khóc nữa đưọc không? Bây giờ vô trong lề coi cậu có sao không đã.

Cậu ngoan ngoãn theo hắn vô lề. Tất nhiên vẫn còn sụt sùi đôi chút.

– Nè cậu bé bình tĩnh lại nghe tôi hỏi nè. Cậu bị mất cái gì, mất bao nhiêu tiền?
– Em bị mất cmnd, thẻ sinh viên, cỡ vài trăm ngàn và điện thoại. À mà còn, 3 thanh kẹo chocolate, 1 bịch kẹo dâu……….10 phút để kể về những thứ linh tinh cậu để trong giỏ.
– Trời ạ. Nghe nè nhóc. Đi xe tay ga mà còn đem theo giỏ xách như vậy rất nguy hiểm biết không? Bây giờ cậu đi cớ mất sim, và đi làm lại giấy tờ đi. Cái đó là quan trọng nhất.
– Nhưng em còn hẹn bạn.
– Ngốc vừa thôi chứ. Bạn bè gì giờ này? Cậu mất giấy tờ như vậy đi ngoài đường nguy hiểm lắm biết không?
– Huhuhuhuhu…..
– Thôi thôi làm ơn đừng khóc nữa mà. Tôi không có ý gì đâu. Thật phiền chết với nhóc thôi. Thôi bây giờ nhóc đi cớ mất cmnd đi.
– Em không biết cớ ở đâu cả!
– Cậu đi làm cmnd ở đâu?
– Em cũng không biết nữa. Hồi đó trường em cho làm tại trường mà.
– Ai da, nền giáo dục sao lại đào tạo ra nhiều nai con thế không biết?
– Anh nói sao em không hiểu?
– Không không… không có gì. (Mắc công cậu nhóc khóc nữa thì mình càng phiền! Thật làm người tốt sao khổ dễ sợ. Kì sau quyết định làm người xấu cho nó khỏe.)
– Bây giờ nè cậu đi về nhà được không? Rồi mọi chuyện tôi nghĩ người nhà cậu sẽ có hướng giải quyết.
– Người nhà em đi du lịch hết rồi.
– Không còn ai ở chung với cậu sao?
– Không.
– Kiểu này mình mất toi một ngày rồi.
– Em….xin lỗi anh. Thôi để em tự giải quyết chuyện của mình.
– Ngốc quá. Không sao đâu. Cậu nhắm cậu tự giải quyết ổn không?
– Dạ….. (Có ai nói cho cậu biết khi cậu cúi mặt xuống nói chữ “dạ” đã làm cho biết bao nhiêu người say ngay lúc đang tỉnh không? Có lẽ nhờ trời ban cho cậu điều đó nên mỗi lần cậu lên trả bài khi cô giáo hỏi: ”Em học bài chưa?” Cậu khẽ cúi xuống ”dạ….” thế là cậu đuợc về chỗ an toàn mà không phải trả bài hôm đó, ai cũng biết học sinh mà dạ kiểu đó là thuộc bài hay không rùi đó hehehehehe.)
– Thôi được rồi, để tôi giúp cậu vậy. Khẽ thở dài.
– Cám….ơn…. anh. Cậu đỏ mặt.

Cậu bé này lạ thật. Anh thầm nghĩ. Khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn, dễ khóc, dễ cười và dễ đỏ mặt. Nhìn sao cũng y như con gái vậy.

Đúng như anh dự đoán, hôm đó anh mất nguyên ngày chở cậu nhóc đi lòng vòng xin lại sim và cớ mất giấy tờ. Tối đó về đến nhà anh hết cả hơi. Chỉ mong tắm cho xong rồi đi ngủ. Nhưng điện thoại anh chợt reo lên.
“Thằng khỉ nào gọi phá giờ này không biết nữa.” Anh lầm bầm rủa.

– Alô.
– Dạ alô có phải anh Minh hay không ạ?
– Ai vậy?
– Dạ em là Tuấn Anh, người hồi sáng anh giúp đó anh.

“À thì ra là cậu nhóc hồi sáng.”

– Có gì không em?
– Dạ…….. em cám ơn anh nhiều lắm ạ. Hồi sáng nếu không có anh, em thật không biết làm sao cả anh ạ.
– Ngốc quá! Không có gì đâu. Mà em không sao chứ? Vết trầy ở tay em đã băng lại chưa?
– Dạ rồi, cám ơn anh nhiều.
– Sao khách sáo quá vậy? Thôi được rồi nhóc ngủ sớm đi. Con nít đừng nên thức khuya không tốt.
– Em không phải con nít.

Cậu hét lên bên kia đầu dây điện thoại. Rồi chợt cậu đỏ mặt.

– Ngốc quá. Chỉ có con nít mới hay bắt nạt người lớn như vậy. Anh cười hì hì bên đầu dây bên kia.
– Em không phải mà. Cậu dỗi rồi.
– Thôi ngoan, em ngủ đi, có gì mai em còn phải đi lấy giấy tờ nữa. Có cần anh qua chở không?
– Dạ….thôi khỏi đi anh, em tự lo được mà.
– Thôi, giúp người giúp cho trót. Mai anh qua sớm vì anh có chút việc bận.
– Vậy anh lo công chuyện của mình trước đi.
– Không sao đâu. Anh chở em đi rồi về giải quyết công việc cũng được. Không gấp.
– Dạ…..cám ơn anh nhiều lắm.
– Ngốc quá. Ngủ ngon hen.
– Dạ anh ngủ ngon.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời cô đơn, anh như cảm thấy lòng mình ấy lại. Lòng anh vui như trẻ con được quà. Anh không hiểu cái cảm giác này cho lắm. Có lẽ do anh đã làm việc tốt chăng. Dù sao đi nữa cũng cần gọi điện thoại cho đối tác, mai hẹn lại buổi chiều gặp.

Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác hạnh phúc nhu vậy. Mặc dù cậu bị giật đồ, bị mất tiền và bị bạn giận. (Tất nhiên, nguyên đám tới hết chỉ mình cậu không tới, mặc dù cậu đã gọi điện xin lỗi nhưng nhóm bạn vẫn giận cậu. Cậu nghe giọng tụi nó cậu biết chứ. Cậu cũng buồn lắm nhưng biết làm sao? Đâu phải cậu muốn không tới đâu, thật cậu ngại lắm, cậu cũng không biết phải làm sao cả. Vì những lời xin lỗi giờ đây dường như không có tác dụng.) Nhưng sao cậu vẫn vui. Vui vì có người cảm thông và che chở cho cậu. Vui vì lần đầu tiên trong đời ngoài ba mẹ cậu ra có người quan tâm cậu đến như vậy. Anh ta la cậu ngốc, nhưng anh ta vẫn chở cậu đi hết nơi này đến nơi khác rồi còn đưa xe cậu đi sửa, đưa cậu về nhà, chờ cậu mở cửa an toàn bước vô rồi anh mới bỏ đi. Cậu thấy ấm lắm. Tối nay chắc cậu không ngủ được quá!

”Mong cho mau đến ngày mai!”

Từ khi trăng là nguyệt

Cánh đồng xanh thẳm trải dài trước mắt tôi. Hương lúa từ hai bên tỏa ra ngào ngạt. Ánh hoàng hôn buông xuống làm đỏ cả một vùng trời. Cuộc sống hối hả nơi thị thành như khép lại phía sau tôi. Đâu đó có những đứa trẻ đang thả diều. Những chiếc diều giấy đơn sơ do tự tay chúng tạo ra đang ngạo nghễ bay lượn trên trời như những nét điểm xuyến cho khung cảnh thêm thơ mộng.
Có lẽ đây là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà chỉ có quê tôi mới được chăng?
“Thật đẹp quá!” Tôi nhìn ra đằng xa để có thể thấy rõ gương mặt của những đứa trẻ đang chơi thả diều ấy. Thì ra là 2 thằng nhóc. Chúng có vẻ trạc tuổi nhau và hình như chúng đang rất vui thì phải. Nhìn nét mặt ngây ngô của chúng, tôi lại nhớ đến cậu. Chuyện cũng đã lâu rồi nhỉ! Kể từ cái ngày tôi dọn đi khỏi nơi làng quê thanh bình này.

12 năm về trước.

– Tèo, mày không có lồng đèn à?
– Không có. Thì đã sao nào?

Thằng bé con ấy ngước mặt nhìn về phía bạn của nó với một ánh mắt như muốn gây sự. Thằng nhóc kia thì rất từ tốn.

– Hay mày chơi chung với tao hen.
– Không cần. Tao ghét nhất mấy thứ lồng đèn màu mè của Trung Quốc lắm. Tao không đi rước đèn với mày đâu. Tao về đây.
– Tèo.

Tèo bỏ đi một nước không thèm nhìn lại. Nó làm thằng Bo phải khó xử. Bo biết nhà Tèo nghèo lắm. Ba nó lại mới mất cách đây không lâu. Thật lòng mà nói trung thu năm nay cả nhà nó phải ăn toàn khoai luộc. Bo thương bạn lắm chứ. Nhưng nó không thể nào đem những chiếc bánh thập cẩm đắt tiền lại cho bạn được. Vì nó biết là Tèo sẽ không nhận đâu và thậm chí còn nghỉ chơi nó nữa. Nó muốn rủ Tèo hôm nay đi rước đèn tại khu đất gần nhà thờ. Khu ấy hôm nay có tổ chức lễ cho thiếu nhi vui chơi và còn phát bánh kẹo miễn phí nữa. Nhưng có vẻ như kế hoạch của nó đã thất bại rồi. Mà còn là thất bại thảm hại nữa.

– Tèo mở cửa cho tao vô.
– Mày làm gì đến nhà tao giờ này? Biết mấy giờ rồi không?
– Biết. Thì tối nay tao đã xin phép ngủ qua đêm tại nhà mày rồi mà. Mở cửa cho tao.

– Rồi vô đi ông. Cầm theo gì đó?
– Tao mới đi đến khu đất trống. Người ta phát bánh kẹo nhiều quá chừng luôn. Tao lấy về đây cho mày nè.
– Đã vậy?
– Biết mày không thích đi nên tao phải lết xác đi dùm mày đó.
– Biết rồi. Chút tao lấy chè ra cho mày ăn. Tao mới nấu.
– Mày giỏi thật đó. Cái gì cũng biết làm.
– Tao mà mày. Tao không làm còn ai làm cho tao?

Nó thấy trong mắt thằng bạn nó dường như đang có những giọt nước. Nó vội lảng sang chuyện khác. Nó chép miệng.

– Trăng đẹp quá mày hen.
– Trăng trung thu mà. Mày tin có chị Hằng không?
– Tin. Còn mày?
– Không. Nếu thật có chị Hằng vậy tại sao bao nhiêu điều ước của tao điều không thành hiện thực cả. Ba tao vẫn bị lao mà chết. Còn má tao thì nay lại còn phải buôn bán xa nhà hơn. Nhiều lúc tao chỉ muốn nghỉ học đi bán vé số phụ má tao.
– Mày không được làm vậy. Dì năm ráng đi làm cho mày được đi học. Mày ráng mà ăn học cho đàng hoàng để sau này còn phụ má mày được. Chứ giờ nghỉ học thì sau này mày sẽ làm gì?
– Thì làm thợ hồ như ba tao.
– Tao cấm mày có suy nghĩ đó. Ba má mày ráng lo cho mày ăn học mà mày nói vậy nghe được không?
– Mày nói chuyện cứ như người lớn á.
– Mệt mày quá. Nhưng cấm mày không được có ý định nghỉ học đó.
– Ừ. Nhưng khi tao không hiểu bài mày phải chỉ tao đó.
– Thằng khùng. Có khi nào tao không chỉ mày không?

Và rồi sau câu nói ấy nó đã bị thằng bạn thụi cho một quả vô bụng. Nó làm bộ ôm bụng lăn qua lăn lại. Vậy mà thằng bạn nó cũng tin. Lo chạy lại đỡ nó và hôn vào chỗ đau cho nó. À, cái này thằng Tèo học của ba nó. Mỗi lần nó bị đau ở đâu là ba nó hôn vào chỗ đó vì ba nó nói. “Hôn vậy sẽ hết đau ngay à. Khỏi cần đi thầy thuốc cho mắc công.”

“Công nhận thằng khùng này dễ bị gạt thật.” Nó cười thầm trong đầu.

Thời gian cứ dần trôi đi. Chúng nó lớn lên bên nhau. Có những lúc chúng giận nhau đến không thèm nhìn mặt đối phương. Nhưng rồi nó lại chạy sang làm huề trước với thằng Tèo. Khi thì cây kẹo mút, khi thì bịch bánh tráng tôm. Cho đến một hôm thì

– Tèo.
– Tao tên Hải Minh. Mày gọi tao Tèo hoài vậy?
– Thì tên má mày gọi mày sao tao gọi vậy chứ.
– Kêu tao có gì à?
– Không. Tao sắp đi rồi.
– Đi, đi đâu?
– Tao lên thành phố học.
– ………………..
– Yên tâm, tao đi nhưng sẽ tranh thủ về thăm mày mà. Làm như tao đi luôn không bằng.
– Ai biết được. Sài Gòn đẹp mà sang nữa. Lên đó làm sao mày còn nhớ đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa.
– Tao không nhớ nơi này nhưng ít nhất tao cũng sẽ nhớ đến mày chứ.
– Bệnh quá.
– Ê. Hỏi thật tao đi mày buồn không?
– Không.
– Thật hả?
– Thật.
– Hahahhahah………Đỡ tốn tiền mua quà cho mày. Ai biểu mày nói không nhớ tao chi.

Nó cười nhưng rồi nó quay lại nhìn thằng bạn nó. Hai dòng nước đang tuôn trào ra nơi khóe mắt của tên nhóc ấy. Nó ngạc nhiên vì nó không thể ngờ thằng bạn nó vốn cứng đầu như vậy mà giờ đây lại khóc như một đứa con gái. Nó bối rối không biết phải làm sao.

– Mày đừng khóc nữa. Tao đùa thôi. Về sẽ mang quà cho mày mà.
– Tao không cần.

Thằng nhóc định bỏ chạy nhưng bị nó kéo lại và ôm chặt vào lòng. Thằng nhóc để yên cho nó ôm và rồi thằng nhóc cũng vòng tay ôm lại nó. Hôm đó cũng là rằm, nhưng không phải rằm tháng tám.

Lời hứa vẫn còn đó nhưng phần vì việc học, phần vì những chuyện linh tinh khác đã cuốn lấy nó và bắt nó phải ở lại vùng đất Sài thành này. Cho đến một ngày kia. Có lẽ là 13 âm lịch chăng? Khi nó nhìn lại đống tập vở cũ, nó thấy được những dòng chữ của thằng nhóc con ấy. Những dòng vẽ bậy vào tập nó và cả những trang caro mà tụi nó đánh với nhau. Nó nhớ lại. Nhớ lại những giọt nước mắt, nó nhớ cả cánh đồng bát ngát ấy, và nhớ những đêm trung thu chúng nó đã ngồi kề bên nhau, chia nhau từng góc bánh nhỏ. Nó nhớ tất cả. Nhớ cả lời hứa mà nó đã lỡ thất hẹn bao năm nay. Nó vội nhìn lên tờ lịch dán trên tường.

“Thời gian cũng trôi qua mau thật. Mới đó mà đã chừng ấy năm trôi qua. Không biết Minh giờ đây sống như thế nào? Đã có vợ con gì chưa? Hay là vẫn……….” Nhưng rồi nó lại mỉm cười chua chát.

Con đường làng quen thuộc dẫn đến một ngôi nhà tranh đơn sơ. Nó gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở. Trên tay người phụ nữ ấy là một đứa trẻ sơ sinh. Ra vậy, cậu ấy đã có gia đình rồi.

– Chào chị, cho tôi xin gặp anh Minh.
– Minh nào?
– Minh con dì Năm bán khoai trong xóm này nè. À, hồi mười mấy năm trước.
– Ông có lầm ai không? Tui không biết. Nhà này tui mua lại của người ta mà. Hay là ông tìm chủ cũ của căn nhà.
– Dạ chị cho hỏi vậy chủ cũ ấy có phải tên Minh không chị?
– Để nhớ coi. À, hình như là cái gì nè. À, Hải…….. gì quên mất rồi.
– Hải Minh, là Hải Minh đúng không chị.
– Chắc vậy đó. Cậu ấy bán nhà cho tui. Xong hình như dọn qua xã bên rồi hay sao đó. À, cậu ấy phải là thầy giáo không?
– Dạ cái này thì tôi không biết. Chị có địa chỉ nhà cậu ấy không?
– Làm gì có. Cậu cứ đi đến xã ấy. Cứ nói tìm thầy giáo Minh thì người ta chỉ cho. Ở dưới quê mà làm gì có ai nhớ địa chỉ địa chiếc gì đâu. Làm như ở trên Xì Gòn không bằng.
– Dạ cám ơn chị.
– Con trai Xì Gòn có khác. Ăn nói lịch sự hơn hẳn thằng chồng mình.

Chị ta chép miệng lẩm bẩm vài câu rồi đóng cửa lại.

Tại xã bên.

Nó tìm mỏi cả chân kết cuộc cũng thấy được ngôi nhà nó cần tìm. Một ngôi nhà gạch khá tươm tất nhưng kết cấu lại rất đơn giản. Nó gõ cửa.

– Ai vậy?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Khanh nè.
– Ủa.

Cậu ấy vội mở cửa. Thấy nó, cậu ấy ôm chầm lấy. Một lúc lâu cậu ấy mới chịu bỏ nó ra.

– Tưởng chết luôn trên đó rồi chứ?
– Đâu. Có chết cũng phải lết về đây mà. Sao rồi?
– Sao là sao?
– Vợ con sao rồi?
– Một vợ hai con.

Nó biết rõ điều đó mà. Làm gì mà cậu ấy có thể chờ nó đến giờ này được chứ. Mà chờ cũng phải có nguyên do. Mà chờ nó để làm gì chứ?

Nhưng tại sao nó lại cảm thấy đau, đau lắm.

– Tặng nè. Chúc cả nhà trung thu vui vẻ. Hẹn bữa khác tụi mình đi uống cà phê. Chứ giờ trễ rồi sợ làm phiền bà xã.

Nói rồi nó quay lưng bỏ đi.

– Ê đứng lại.
– Sao?
– Hồi đó nói đi là bỏ đi. Bắt tôi chờ mười mấy năm trời, giờ mới tới mà đòi bỏ đi như vậy hả?
– Nhưng trễ thế rồi sợ làm phiền hai cháu của Minh thôi.
– Ông khờ. Vô nhà đi.

Nó bước vô nhà. Căn nhà bên ngoài nhìn đã đơn giản, bên trong nội thất càng đơn giản hơn nữa. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không giống như nhà có con nít.

– Con Minh đâu cả rồi?
– Không biết nữa.
– Giỡn à?
– Ừ. Cho đáng đời.

Nó tức đến đỏ cả mặt trong khi tên nhóc ấy thì ngồi cười rũ rượi. Nó lao đến đè tên nhóc ấy xuống sàn và như hồi bé. Hai đứa ôm nhau vật lộn. Tất nhiên nó không dám mạnh tay với tên nhóc ấy nhưng vì nhỏ người hơn nên tên nhóc con ấy lúc nào cũng thua. Nó được nước lấn tới chọc lét tên nhóc ấy.

– Thua thua mà. Đừng giỡn nữa.
– Ai giỡn trước?
– Thì ai kêu bắt người ta chờ từng ấy năm. Như vậy là đáng rồi.
– Minh chờ Khanh à?

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của tên nhóc ấy. Tên nhóc của ngày xưa giờ đã là thầy giáo mất rồi. Đôi mắt ấy nhìn nó và dường như trong sự sâu thẳm ấy vẫn còn đâu đó những hạt nước rất mỏng manh, là sương mai hay là mưa? Nó không kiềm lòng được và đã hôn lên nơi khóe mi ấy.

– Ê ông làm gì vậy?

Cậu la lên.

– Hôn người tôi yêu.
– Bệnh quá. Đi ra.

Cậu nhìn nó cười và thụi cho nó một quả ngay ngực. Tất nhiên cậu chỉ đánh nhẹ thôi. Nhưng nó làm bộ như đau đớn lắm và nó ôm ngực nhìn cứ như là sắp chết ấy. Công nhận cậu là một người dễ bị gạt, hay nên nói là khờ nhỉ? Cậu hoảng hốt chạy vội lại đỡ lấy nó và rồi cậu lại bị lợi dụng. Nó hôn cậu. À, hôn môi đấy. Nụ hôn đầu tiên của cậu và nó. Tất nhiên cậu vội đẩy nó ra vì cậu không ngờ nó dám to gan vậy. Cậu thề kì này sẽ đạp tên đáng ghét chết tiệt này ra ngoài cửa.

– Giận hả nhóc?
– Đồ lợi dụng, đồ ……………..
– Biết rồi. Nhưng tối nay cho tôi ở lại với cậu nhé.
– Không cho.
– Nè cậu giận thiệt hả?
– Hứ.
– Trẻ con.
– Nói ai đó?

Cậu quay mặt lại và nó đút vội một góc bánh trung thu vào miệng cậu.

– Đừng giận nữa nhé.
– Thấy ghét.

Tất nhiên cậu không giận nó. Không bao giờ cậu giận nó cả. Chỉ là cậu muốn làm nó lo lắng, làm cho nó phải nghe lời cậu thôi. Mà lần nào cũng công hiệu cả.

Tối đó hai người ngồi ngoài sân cùng ăn bánh, uống trà và ngắm chị Hằng. Họ nhắc lại những chuyện đã qua vì với họ thời gian dường như đang ngưng đọng ngay trong giây phút này.

– Giờ Minh tin có Hằng Nga chưa?
– Chắc có.
– Sao giờ lại tin vậy?
– Vì Hằng Nga đã nghe lời cầu xin của tui mà đem ai đó về đây. Chứ không thì ai kia quên mất tui rồi.
– Đâu dám quên đâu. Lúc nào cũng nhớ cả nhưng vì bận rộn nên giờ này mới về được.
– Thật không?
– Thật mà.
– Xạo thì như thế nào?
– Nếu Khanh nói xạo thì cho Minh hôn Khanh đó.
– Đi chết đi.

Trăng vẫn tròn và sáng như đang có ý muốn cầu chúc cho họ.
Có một nhạc sĩ đã từng viết rằng “Từ khi trăng là nguyệt”. Phải, từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui, từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời.

Hết.


Hamster

Tôi là một chú chuột Hamster màu trắng, còn bạn của tôi thì màu nâu. Tôi được cậu chủ mua về trong ngày Valentine để tặng người yêu của cậu. Mà kể cũng lạ thật. Theo tôi được biết khi người ta đến cửa tiệm bán thú cưng để mua quà tặng người yêu thì người ta phải mua một cặp đủ đực và cái chứ. Nhưng cậu chủ của tôi lại mua chúng tôi, hai con chuột đực để ghép lại thành một cặp. Nhưng kệ, không sao, dù gì chúng tôi cũng được mua rồi. Tôi không quan tâm lắm đến lý do của cậu ấy. Vì có quan tâm tôi cũng chẳng hiểu đâu.

Người yêu cậu ấy vui lắm khi bắt gặp chúng tôi. Nhưng cậu ấy lại là con trai. Lạ thật! Trong thế giới loài người đúng thật là có rất nhiều chuyện kì lạ. Nhưng kệ, tôi không quan tâm đâu. Cậu bé người yêu của cậu chủ tôi dễ thương lắm. Dễ thương hệt như bạn tôi vậy, ý tôi nói là chuột nâu í. Cậu ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ và mắt thì cũng màu nâu nốt. Nhưng thôi, để tôi gọi cậu ấy là tóc nâu cho chúng ta dễ phân biệt với cậu chủ của tôi. Tôi ngồi yên trong lồng và nghe ngóng chuyện của họ.

– Em thích không?
– Dễ thương quá. Anh mua à?
– Uhm. Em ráng chăm sóc cho chúng nhé. Còn anh phải đảm nhận một nhiệm vụ khác cao cả hơn.
– Nhiệm vụ gì chứ?
– Chăm sóc cho em.
– Sến quá đi.

Tóc nâu nhìn cậu chủ tôi cười thật tươi. Cậu chủ tôi vòng tay ôm tóc nâu vào lòng. Nhìn hai người này là tôi nghĩ ngay đến cái chữ gì mà con người hay nói đấy nhỉ? Chữ gì ấy……À, là hạnh phúc.

Từ khi sống trong căn nhà nhỏ của tóc nâu tôi mới phát hiện được nhiều điều. Thì ra cậu chủ tôi thương tóc nâu lắm. Cậu chủ thường hay mượn cớ đến thăm chúng tôi nhưng thật ra khi đến đây cậu chủ chỉ thích ngồi ôm tóc nâu à. Cậu ấy không thèm để tâm đến chúng tôi chút nào cả, cậu ấy đâu cần biết chúng tôi sống chết thế nào đâu chứ. Ghét thật. Nhưng còn tóc nâu thì khác, tóc nâu rất thương chúng tôi. Ngày nào cũng chăm chút kĩ lưỡng cho chúng tôi. Tóc nâu rất thường thay cát lót cho chúng tôi, cậu ấy luôn giữ cho chúng tôi sạch sẽ, thơm tho. Cậu ấy mua nhiều thức ăn ngon cho chúng tôi lắm. Nào là đậu phộng nè, hạt hướng dương nè………. cả những loại thức ăn dinh dưỡng nữa. À, đặc biệt tóc nâu cũng hay mua đồ chơi để trong lồng cho chúng tôi chơi nữa. Cậu ấy sợ chúng tôi buồn vì cậu ấy nghe ai đó nói là nếu để Hamster buồn sẽ khiến cho Hamster trầm cảm mà chết.

Ngày qua ngày chúng tôi được sống những ngày tháng trên thiên đường. Nhưng sao càng ngày cậu chủ càng ít ghé thăm tóc nâu. Tóc nâu buồn lắm. Cậu ấy hay ngồi nói chuyện với chúng tôi khi cho chúng tôi ăn. Lúc nào cũng chỉ là những câu.

– Không biết dạo này chủ của mày sao rồi, chắc bận công việc lắm nên không đến được. Chắc chủ mày hết thương mày rồi. Mà nếu tao cũng hết thương mày luôn thì sao nhỉ?

Cậu vuốt nhẹ tôi và bạn tôi. Rồi cậu khóc. Tôi thương lắm nhưng tôi không thể hiểu được thứ tình cảm này, và điều quan trọng hơn nữa là tôi không thể nào chia sẻ được với cậu. Thương tóc nâu quá. Tôi dụi đầu vào tay tóc nâu. Tóc nâu nhìn chúng tôi và bế chúng tôi lên. Cậu ấy hôn chúng tôi rồi bỏ xuống lại. Một cái hôn toàn vị mặn của nước. Thật chẳng hiểu con người nữa.

Tóc nâu vẫn chăm sóc chúng tôi bình thường và vẫn rất chu đáo. Dù cho hiện giờ gần như tôi không còn thấy cậu chủ đến thăm chúng tôi nữa. Hình như cậu ấy không thèm nhớ đến tóc nâu nữa rồi. Con người đúng là khó hiểu thật. Tôi cũng không thèm lý giải làm gì cho mệt. Vì chúng tôi cũng không quan tâm lắm đến cậu chủ đâu, chúng tôi chỉ cần có tóc nâu thôi là đủ rồi. Tóc nâu yêu chúng tôi nên chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng tôi như cậu chủ đâu.

Một hôm tóc nâu về nhà sớm lắm. Tóc nâu ngã trên sàn khi vừa vô đến cửa. Chúng tôi đang đùa nghịch trên bánh quay nhưng vì hoảng hốt nên té xuống sàn. Chúng tôi nhìn tóc nâu lo lắng. Mặt tóc nâu xanh xao thấy rõ. Tóc nâu đang khóc. Vai giật lên từng hồi. Những giọt nước mắt lăn xuống vỡ tung tóe ra sàn nhà.

Không biết tóc nâu bị gì nữa. Sau ngày hôm ấy tóc nâu ít nói hơn hẳn. Tóc nâu vẫn chăm sóc chúng tôi bình thường nhưng cậu ấy không còn nhắc đến cậu chủ nữa. Không hiểu vì sao nữa cả.

Vào một ngày mùa đông. Các bạn đang thắc mắc vì sao chuột mà lại biết được mùa đông với chả mùa hè đúng không? Vì tóc nâu nói đấy. Cậu ấy nói gì nhỉ, à nói là “Mùa đông năm nay lạnh quá!”. Cậu ấy còn mua thêm cát về lót cho chúng tôi ấm.Tóc nâu dạo này hay mặc hai ba lớp áo ấm khi bước ra ngoài đường. Nhưng sao càng ngày tóc nâu càng xanh xao.

Mấy hôm tóc nâu vắng nhà làm chúng tôi đứng ngồi không yên. Chúng tôi lo không biết tóc nâu có bỏ đi luôn như cậu chủ của chúng tôi không nữa. Nhưng không. Tóc nâu trở về, nhưng sao gương mặt tóc nâu kì lạ lắm. Nhìn cứ như người đang bị bệnh nặng ấy. Chúng tôi lo lắng nhìn tóc nâu. Như hiểu ý, tóc nâu vội chạy đến bên lồng chúng tôi. Tóc nâu bế chúng tôi lên, rồi lại khóc. Kì này tóc nâu khóc khá dữ dội hơn. Tôi nghe cái gì đó loáng thoáng trong tiếng nấc.

– Nếu tao chết đi, ai chăm sóc tụi bây?

Chết là gì nhỉ? Là bỏ chúng tôi đi à? Tóc nâu ơi, làm ơn đừng bỏ đi mà. Chúng tôi muốn nói điều đó với tóc nâu lắm nhưng chúng tôi không thể. Chúng tôi chỉ biết giương mắt lên nhìn tóc nâu khóc mà thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm nhận được mắt mình nhòe dần đi. Có một lớp nước mỏng bao quanh mắt của tôi và nó chảy xuống.

Tóc nâu vẫn chăm sóc chúng tôi bình thường nhưng tóc nâu hay đi ra ngoài hơn. Lúc về đến nhà tóc nâu rất mệt mỏi. Không biết tóc nâu bị gì nữa, nhưng dần dần sao tôi cảm thấy mái tóc của cậu ấy thưa dần đi. Dường như càng ngày mái tóc nâu xinh đẹp ấy càng xơ xác rũ rượi. Tôi không biết tóc nâu bị gì nữa. Nhưng tôi nghĩ chắc tóc nâu cũng đang trong thời kì thay lông như loài chuột chúng tôi vậy. Chắc không sao đâu.

Dần dần tóc nâu rụng hết cả tóc trên đầu, cậu ấy phải đội nón khi đi ra ngoài. Cậu ấy gầy hơn và hay nhăn mặt mỗi khi làm việc gì đó. Chắc cậu ấy mệt hay đang khó chịu vì tóc mới mọc ra. Chắc là như vậy rồi.

Hôm đó tóc nâu bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong lồng. Tóc nâu lại chuẩn bị đi ra ngoài đây mà. Nhưng sao hôm nay tóc nâu bỏ cho chúng tôi nhiều đồ ăn thế không biết. Tóc nâu bước ra cửa rồi nhưng cậu lại quay vào trong nhà, nhìn chúng tôi. Và tôi thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh những giọt nước. Sao lại khóc nhỉ? Đi ra ngoài rồi chút lại về thôi mà. Thật chẳng hiểu tóc nâu nghĩ gì cả. Con người khó hiểu quá.

Tóc nâu bỏ chúng tôi thật rồi. Gần cả tuần nay tóc nâu không về nữa. Sao vậy? Sao lại bỏ chúng tôi chứ? Tóc nâu không thương chúng tôi nữa sao?

Két……. Cánh cửa mở ra. Là tóc nâu, tóc nâu về rồi. Mừng quá. Chúng tôi nhảy cỡn lên.

– Em ơi, con mình thuê nhà sống ở đây nè.
– Hức…….hức…….anh………anh……vô lấy đồ………. con đi. Em…….em……..không vô đâu.

Không phải tóc nâu. Là hai người xa lạ. Tiếng người nữ đứt quãng có lẽ là người nữ đang khóc chăng?

Ê, sao lấy đồ của tóc nâu? Ê, bỏ ra, bỏ xuống. Đồ đạc của tóc nâu ai cho hai người lấy đi. Ê, có nghe không??????? Chúng tôi nhảy loi choi lên nhưng có vẻ như hai người ấy không ai thèm để tâm đến chúng tôi cả. Nhưng rồi người đàn ông nhìn về phía chúng tôi. Ông ta thấy chúng tôi rồi.

– Em ơi, còn hai con chuột này tính sao đây? Hình như là của con mình nuôi.

Tiếng người đàn ông nghe như đang rất đau khổ. Nhưng ông ấy không khóc như người phụ nữ khi, nhưng chúng tôi thấy mắt ông ấy đỏ lên. Ngộ thật. Con người cũng có giống có mắt đỏ như chúng tôi vậy.

Rồi hai người trả chìa khóa nhà của tóc nâu cho một người đàn bà béo ụ. Nhưng nhà này của tóc nâu mà. Sao hai người dám làm chuyện đó chứ? Quá đáng thật mà. Rồi tóc nâu về thì làm sao tóc nâu vô nhà được?

Hai con người ấy quyết định bán chúng tôi. Họ bán lại cho tiệm thú kiểng mà cậu chủ đã mua chúng tôi về. Họ nói cái gì mà

– Giống chuột này khó nuôi lắm. Lại tốn kém nữa. Thôi hay bán nó nha em.
– Uhm, để nó lại……..em lại nhớ đến con………nó vốn yêu động vật từ nhỏ. Thôi bán đi anh.

Người phụ nữ lấy khăn thấm nước mắt.

Tiệm thú kiểng bắt chúng tôi rời khỏi căn nhà cũ. Họ đem căn nhà ấy đi sơn phết lại rồi chỉnh sửa và để trong ngăn kiếng chờ người đến mua. Còn chúng tôi bị nhốt lại vô cái lồng tập thể. Ở đó có hàng chục đứa như chúng tôi. Chờ đợi và mong chủ nhân đến đón về.

– Anh ơi, em muốn mua một con két Trung Quốc biết làm trò giống trong phim đó.
– Nhưng trong tiệm này không có bán két đâu em.
– Không biết đâu. Em muốn có một con két cơ.

Người con gái ấy đang cố mè nheo với chàng trai đi cùng. Mà nhìn chàng trai ấy nhìn quen quá. Hình như là cậu chủ. Phải rồi, là cậu chủ đây mà. Cậu chủ ơi, chúng tôi nè. Chúng tôi nè.

Chúng tôi nhảy cỡn lên mong cậu chủ để tâm đến. Và chúng tôi đã thành công. Cậu chủ nhìn chúng tôi và rồi cậu quay sang cô gái ấy.

– Hamster cũng biết làm trò mà em.
– Nhưng nó hôi mà dơ lắm. Em ghét chuột mà.
– Dạ thưa chị. Chuột hamster không dơ đâu chị ạ. Chúng rất sạch và rất thông minh. Chúng biết làm trò đó chị.

Người chủ tiệm giải thích và đồng thời với tay bắt lấy bạn tôi rồi thả vô lồng. Chiếc lồng ngày xưa tóc nâu dùng làm nhà cho chúng tôi. Bạn tôi vui mừng khi bắt gặp lại mùa hương cũ. Mùi hương của tóc nâu vẫn còn đâu đây vương vấn trong chiếc lồng nhỏ ấy. Bạn tôi nhảy ngay lên bánh quay và bắt đầu leo trèo khắp lồng. Có vẻ khá hài lòng, cô gái gật đầu.

– Lấy cho tôi một cặp. À lựa con nào khỏe khỏe nha. Tôi ngại mới đem về mà đã chết lắm.
– Dạ không sao ạ. Miễn chị chăm sóc chúng tốt là chúng sẽ khỏe mạnh thôi. Chúng không bị bệnh vặt đâu ạ.
– Uhm, bắt cho tôi đi. Tôi mua cái lồng này luôn.
– Dạ.

Người chủ tiệm với tay vào lồng chung bắt thêm một con chuột đốm nữa rồi ông thả vào chiếc lồng con ấy. Họ cầm lấy căn nhà của chúng tôi, trả tiền rồi quay lưng bỏ đi. Bạn tôi quay nhìn lại phía sau, bạn tôi khóc, tôi cũng khóc. Một màng nước mỏng lại bao quanh lấy đôi mắt của tôi và của bạn tôi. Vỡ ra, nhòe dần đi.

– Í anh ơi, hình như con chuột nâu này nó khóc.
– Em vớ vẩn thật. Chuột làm gì có tình cảm mà khóc với chẳng cười? Thôi mình về nhà thôi.
– Uhm, thôi về. Mà ba em kêu em nói lại với anh là tuần sau ba em bận đi công tác, ba giao lại chi nhánh ở phía nam cho anh trông coi đó.
– Uhm, anh nhất định sẽ làm tốt.

Tại sao con người lại cho rằng chuột không biết khóc? Tại sao cậu chủ lại không nhớ đến chúng tôi? Tại sao lại chia cắt chúng tôi chứ? Tại sao tóc nâu lại bỏ chúng tôi mà đi? Tại sao vậy? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi biết một điều là, con người khó hiểu lắm. Cả đời tôi có lẽ cũng sẽ không lý giải hết được những câu hỏi ấy. Vì tôi là chuột mà.

Hết

Mùa đông của anh-3

Tiết trời se se lạnh, hai người đi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Hình như họ đang cố tình đi thật chậm thì phải.
Vì Hoàng nằm trong ca đoàn nên khi đưa Ngọc đến nhà thờ, anh đã vội chạy lên nhập vào nhóm hát để chuẩn bị cho buổi lễ.
Buổi lễ hôm ấy được chuẩn bị hết sức chu đáo nhưng Ngọc không hề chú tâm đến buổi lễ diễn tiến ra làm sao. Có lẽ anh đến đây chỉ để nghe giọng ca của Hoàng mà thôi.

“Không biết đã từng có ai nói với Hoàng là em có giọng hát tuyệt vời chưa nhỉ? Nhưng sao giọng em nghe thật buồn quá. Chắc chắn trong lòng em vẫn đang có chuyện gì buồn lắm mà em không nói ra.”

Trên đường về, anh cảm thấy như trong ánh mắt Hoàng của anh có nét gì đó buồn man mác. “Anh biết là mình không tiện hỏi nhưng anh vẫn rất muốn được chia sẻ với em những lúc em không vui hay những lúc em đau khổ.”

– Hoàng nè! Trong lòng em đang có chuyện không vui đúng không? Anh thấy rằng hình như em đang có chuyện gì đó giấu anh, phải không em? Hay là anh làm em không vui?
– Đâu có gì đâu anh, có chuyện gì đâu mà buồn. Hoàng cố nở một nụ cười cho anh thấy rằng cậu không sao.
– Đừng gạt anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cố né tránh ánh nhìn của anh nhưng có vẻ như nó không có tác dụng. Anh vẫn hướng ánh nhìn về phía cậu, 1 ánh nhìn như thấu suốt hết mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu.
– Em không sao đâu mà. Anh đừng lo cho em nữa.

Anh im lặng nhìn cậu vì anh biết lúc này nếu có hỏi thêm nữa thì cậu cũng sẽ không trả lời anh đâu. Anh im lặng và chỉ khẽ thở dài.

“Hình như mình đã làm anh ấy buồn rồi.” Cậu nghĩ thầm trong đầu nhưng cậu cố xua đi thật nhanh những ý nghĩ về anh.

Đêm ấy, cậu được anh đưa về nhà. Và cậu không ngủ được, lúc nào trong đầu cậu cũng có hình bóng của anh, trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn ánh mắt quan tâm, che chở mà anh dành cho cậu.

Thời gian cứ dần trôi đi, tụi nhỏ hiện nay cũng đã thi xong học kì II và sắp tới đây chính là kì thi quan trọng của đời chúng.

Ngày chia tay ấy tụi nhóc nhìn nhau buồn lắm, cả thầy chủ nhiệm cũng buồn nữa. Thật tâm thầy không nỡ xa chúng, lũ học trò nghịch ngợm dễ thương của thầy.

– Hôm nay là buổi liên hoan cuối rồi. Thôi thì thầy chúc mọi người thi thật tốt và đạt kết quả cao nhất nha.
– Thầy ơi………. Có tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuối lớp.
– Thôi mà. Không được khóc. Mấy em lớn hết cả rồi. Chia tay chứ có phải sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu mà khóc dữ vậy. Khờ quá à!

Tụi nhỏ hôm ấy không đứa nào đùa giỡn cả. Chúng chỉ lẳng lặng trao lưu bút cho nhau rồi nhìn nhau và khóc thôi, khiến cho ngay cả đến thầy chủ nhiệm của chúng cũng muốn khóc theo. Thật lòng mà nói thì buổi liên hoan ấy diễn ra buồn lắm.

– Thầy Ngọc nè.
– Sao em gọi anh nghe xa lạ thế?
– Tại em quên mất. Anh nè, hôm nay chia tay lớp anh có buồn lắm không?
– Em ngốc thật. Anh cốc nhẹ vào đầu cậu. Học trò lớn lên thì phải tốt nghiệp chứ. Bộ em muốn tụi nó rớt hết để ở lại với em à?
– Em không có ý đó. Nhưng em vẫn buồn lắm. Gắng bó với chúng gần 1 năm trời rồi giờ lại xa chúng. Em thật không nỡ.
– Uhm anh hiểu, tại em chưa quen cảm giác này. Nhưng rồi đây em sẽ quen thôi.
– Em buồn lắm. Đôi mắt có vẻ như sắp khóc ấy hướng lên nhìn anh.
– Uhm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu không chống cự lại, cậu để yên tay anh trên lưng mình. Ấm lắm. Vòng tay ấy làm cậu cảm thấy như mình được che chở. Có lẽ là như cha đang che chở cho con chăng? Cậu cũng không rõ nữa vì cậu vốn không hiểu được tình yêu thương của người cha là như thế nào cả. Nhưng cậu vui lắm. Thật sự cậu vui đến sắp khóc lên được, thật may là có anh bên cậu trong lúc này.

“Thầy Hoàng ơi, thầy có thư nè!”

Cầm thư lên coi, cậu bàng hoàng vì đó là thư của tổng lãnh sự quán Úc gửi báo tin cậu đã trúng được học bổng toàn phần du học 2 năm tại Úc. Học bổng này có được là do lần đó cậu đã đăng ký đi thi thử cho vui với một người bạn, nhưng thật không ngờ là cậu lại đậu. Cậu mừng lắm nhưng trong thoáng chốc cậu lại trở nên buồn khi nghĩ đến việc phải xa anh trong 2 năm trời. Thật tâm cậu không muốn xa anh chút nào hết.

“Nhưng tại sao mình lại không muốn xa người đó? Chỉ tạm chia tay thôi mà chứ có phải sẽ không gặp lại nhau nữa đâu mà lo. Anh ấy cũng bảo vậy mà. Sao hễ cứ nghĩ đến việc phải xa anh là mình muốn khóc. Có lẽ anh ấy sẽ lại nói mình khờ nữa cho coi. Nhưng mình thật tâm muốn anh sẽ là người biết tin này đầu tiên nhất và sẽ cùng chia sẻ niềm vui với mình.”

– Thật hả?
– Dạ thật. Em mừng lắm đó. Anh có mừng cho em không?
– Anh thật rất mừng cho em. Nhưng mà Hoàng nè, anh muốn nói với em một chuyện có đuợc không?
– Sao anh đột nhiên lại ăn nói khách sáo với em quá vậy? Có chuyện gì vậy anh?
– Anh yêu em. Yêu nhiều lắm.
– Anh………….Anh đùa à?
– Bộ nhìn mặt anh giống đang đùa với em lắm hả? Anh nhìn cậu cười một nụ cười thật buồn.
– Em…………….
– Sao?
– Em………. không biết nữa. Cậu quay lưng bỏ chạy để lại một mình anh nơi sân trường vắng.

Cậu về đến nhà rồi nhưng lúc nào, làm gì cậu cũng nghĩ về câu nói của anh. Cậu cố thu xếp mọi chuyện để được đi thật nhanh, để có thể chạy trốn hình bóng của anh. Và cậu đã thành công.

“Ngày nào ta xa nhau, em bước lê trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua, em đã quên với đỉnh đời băng giá”

Thành công hay là thất bại? Nhiều lúc em cảm nhận mình thật ngang nguợc, mình tự cho rằng trái tim của mình có thể nghe theo lí trí của mình nhưng em sai rồi anh ạ. Em sai kể từ khi em từ chối việc trả lời câu hỏi của anh. Em rất muốn tìm lại hình bóng của anh ngay chính nơi này. Nhưng em biết rằng đó cũng chỉ là ảo vọng của em mà thôi. Hai năm đối với 1 đời người thì chẳng có gì là to lớn cả. Nhưng hai năm đối với việc chờ đợi một người, mà người đó lại không trả lời câu hỏi của mình thì liệu có hảo huyền quá không? Em biết rằng có lẽ giờ đây anh đã có người yêu mới hoặc anh đã có gia đình mất rồi. Em không xứng đáng để anh chờ, em biết điều đó. Nhưng em vẫn đau. Đau lắm anh ạ, đau khi không có anh cùng trải qua những mùa giáng sinh. Đau khi mùa đông lại đến và đi một cách lạnh lùng và cô đơn. Giờ đây em sợ cảm giác cô đơn lắm anh biết không ? Tại sao em lại ngốc đến độ chạy trốn chính tình cảm của mình?

“Trời lập đông chưa anh, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới
Đêm chia ly anh về, đường khuya em bật khóc
Em xa anh thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Anh hỡi anh có phải tình băng gia là tình đẹp trên thế gian.”

– Hoàng.

Nghe như đó là tiếng của anh. Liệu khi quay lại thì đó có phải là anh không?

– Nè, em về nước lúc nào vậy. Anh đứng trước mặt cậu và nhìn cậu chăm chú. Phải là anh đây rồi, vẫn gương mặt ấy, ánh mắt quan tâm ấy dành cho cậu. Nhưng tại sao trên ngón áp út của anh đang đeo một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Hình như là nhẫn cặp.
– Dạ, em mới về. Cậu ngước lên nhìn anh cố che giấu đi sự đau đớn trong lòng mình.
– Bên đó em học được không? Tốt không em?
– Dạ tốt ạ.
– Sao giọng nghe buồn thế? Bộ em gặp anh em không vui à?
– Dạ đâu phải anh. Em vui lắm chứ. Thật mà. Cậu nói nhưng dường như cậu sắp khóc ấy.
– Em lại gạt anh rồi. À, tan lễ rồi em có định đi đâu chơi không? Hay sẽ về nhà?
– Chắc em sẽ về nhà. Em không muốn đi đâu cả.
– Uhm, vậy à.
– Dạ. Thôi chào anh em về trước nha anh.
– Uhm, bữa nào rảnh 2 anh em mình đi uống nước nha em.
– Dạ vâng. Chào anh. Cậu quay đi và cố bước thật nhanh trên đoạn đường về nhà. Nhưng cậu không ngờ rằng sau lưng cậu vẫn đang có một người đang bước theo. Và rồi cậu khóc, những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống đất, vỡ tan ra thành nhiều mảnh.

“Anh đã có gia đình rồi. Em mừng cho anh. Chúc anh được hạnh phúc.”

Cậu băng qua đường với đôi mắt đã đẫm những hạt nước long lanh. Có bàn tay ai đó kéo cậu lại.

– Em qua đường kiểu gì mà không ngó xe vậy?
– Anh, sao anh lại? Anh kéo vòng tay ôm eo cậu lại.
– Sao em lại khóc?
– Em……. đâu có khóc đâu anh. Cậu đưa tay quẹt nước mắt. Em chỉ bị bụi vô mắt thôi mà.
– Uhm, thì bụi vô mắt. Em vào quán kem ngồi với anh chút nhé.
– Kem nào?
– Quán kem em thích đó. Pinky.
– Nhưng mà……….Anh mặc kệ sự phản đối của cậu, anh vẫn kéo tay cậu và ép cậu phải đi theo anh.

– Sao anh lại dẫn em đến đây?
– Em gọi kem đi.

Cậu im lặng và chỉ vô phần kem chocolate. Cậu thích vị đắng của chocolate, đắng và ngọt ngào, nó khiến người ta nghiện nó một cách nô lệ.

– Em vẫn giữ sở thích cũ nhỉ?
– Phải. Còn anh?
– Anh bị em làm ảnh hưởng mất rồi nên anh cũng nghiện chocolate.
– Hôm nay quán kem này vắng quá ha anh.
– Uhm, vì là giáng sinh mà. Người ta đổ xô nhau ra Sài Gòn chơi chứ đâu vô quán này làm gì.
– Anh về trễ bà xã có la anh không đó? Cậu cố làm ra giọng bình thường khi nói câu ấy.
– Bà xã? Sao em biết?
– Ngón tay đeo nhẫn của anh kìa. Anh kết hôn lâu chưa?
– Hai năm rồi. Kể từ ngày em đi, anh đã bị kết án chung thân.
– Vậy à. Vậy là anh đã lấy vợ được hai năm. Cậu thật sự rất muốn khóc khi nghe câu nói ấy.

“Tại sao là 2 năm chứ? Tại sao khi anh mới vừa ngỏ lời xong với em, anh lại có thể quen ngay với người khác và làm đám cưới vậy? Tại sao chứ?”

Cậu cố dằn lòng sẽ không khóc trước mặt anh. Nhưng có lẽ một lần nữa con tim đã phản bội lại lí trí cậu. Cậu bật khóc và những giọt nước mắt ấy chảy dài xuống hai bên gò má cậu như những hạt sương vuốt ve cánh hoa hồng.

– Sao em khóc? Anh làm gì sai sao? Anh cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu.
– Không. Anh không làm gì sai cả. Em sai thì đúng hơn. Em xin lỗi. Em không muốn ăn đâu. Thôi em về trước đây.
– Khoan đã. Anh nắm chặt tay cậu cố giữ không cho cậu bỏ đi.
– Em mệt lắm. Em muốn về nghỉ.
– Em có biết là anh chờ em lâu lắm rồi không? Chủ nhật nào anh cũng đi lễ nhà thờ chỉ mong tìm lại được bóng hình của em. Giáng Sinh nào anh cũng chờ tại khuôn viên nhà thờ này. Chờ đợi và mong sao chỉ cần được nhìn thấy em dù chỉ một lần thôi là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Sao em lại có thể tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của anh.
– Em…………….
– Có thể cho anh biết được câu trả lời của câu hỏi hai năm trước không?
– Giờ còn quan trọng sao anh? Cậu nấc lên.
– Còn, anh muốn biết.
– Được, em trả lời. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
– Nhưng chắc chắn không thể nào nhiều bằng anh yêu em đâu.
– Sao anh…………..
– Em cầm tù anh hai năm trời em biết không?
– Em……em không hiểu.
– Chiếc nhẫn này anh đang đeo là nhẫn cặp, một chiếc đang trên tay anh, còn một chiếc nữa. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và đeo nó vào ngón áp út.
– Giờ thì anh cầm tù lại em. Anh sẽ giam em đến khi nào xóa sạch hết nợ thì thôi. Anh nhìn cậu, khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi cười rất gian.
– Vậy chừng nào hết nợ? Cậu ngước mắt lên hỏi lại.
– Có thể cả đời em cũng chưa trả dứt đâu. Em nên chuẩn bị tư tưởng đi.
– Anh ăn gian, anh chờ có hai năm à, mà đòi em phải trả cả đời.
– Anh không ăn gian, em phải trả cho anh cả vốn lẫn lời chứ. Có ai cho vay lại không tính lời con nợ chưa?
– Anh xấu quá. Em không……………..

Anh ôm cậu vào lòng và nhẹ hôn lấy cậu. Một nụ hôn ngọt ngào tựa như chocolate hòa tan. Sau một lúc, anh buông cậu ra.

– Em ăn đi, li kem của em chảy ra hết rồi kìa. Hay muốn anh đút cho ăn.
– Không cần đâu. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nhưng anh vẫn hướng ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu như nhất quyết không tha lỏng cho con mồi của anh.
– Anh nè, đừng nhìn em nữa mà. Cậu đỏ mặt lên.
– Anh không nhìn em thì nhỡ một lần nữa em biến mất thì sao? Không chỉ nhìn thôi đâu. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu và giữ chặt lấy.
– Có như vậy anh sẽ không sợ em bỏ trốn nữa. Cậu bật cười khi nghe câu nói ấy của anh, và giờ đây, có lẽ cậu đã hiểu được khái niệm thế nào là hạnh phúc.”Cám ơn anh, người đã dạy cho em biết được điều đó”.

Thật lòng mà nói đó là một Giáng Sinh hạnh phúc và an lành. Mọi người tay trong tay và cùng hát vang những ca khúc Noel thật hay và lãng mạn. Đâu đó trên đường hay trong những quán kem nhỏ, có những cặp tình nhân rất dễ thương đang tay trong tay cùng nhau đón một mùa đông hạnh phúc. Hãy cất tiếng ca hát cùng với họ để mừng cho mùa đông, mùa của hạnh phúc và an lành. Và hãy cùng chúc cho những đôi tình nhân đang yêu nhau sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau nhé.

End