Ngày nắng đẹp, mưa phùn nhẹ.
Y giờ hẹn, anh Minh cho người đến đón Tuấn Anh. Mà tại sao anh Minh không tự đi đón nhỉ? Vì lý do rất đơn giản buổi sáng hôm nay anh bận tiếp đối tác đột xuất. Mà đối tác này lại là người rất bận rộn, chỉ có thể gặp được trong buổi sáng nay thôi. Vì thế nên anh đã nhờ người đến đón nhóc con của anh.
Tất nhiên hôm nay Tuấn Anh rất chi là …… e …. hèm dễ thương lắm. Vì đây là lần đầu tiên bé đi làm ở một công ty lớn nên bé rất khớp. Chưa kể không gặp được anh Minh bé còn khớp hơn. Suốt dọc đường đi không dám nói lời nào với ông tài xế. Chỉ dám “em chỉ biết câm nín nghe tiếng anh hát” (Tài xế này mê văn nghệ nên hay hát theo radio). Tội nghiệp thằng nhỏ vì giọng hát này rất giống ca sĩ Dòi Trường.
Đến công ty mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Tất nhiên mọi người sẽ biết ngay đây.
– Đây là công ty chính của tập đoàn Sky. Em cứ đi thẳng vào trong và nhờ người hướng dẫn đến phòng chủ tịch tập đoàn.
– Dạ em cám ơn anh. Nói rồi cậu đi thẳng vào trong.
“Oái sao lớn thế??????” Xin đính chính ở đây không phải Tuấn Anh chưa từng gặp công ty lớn. Nhưng gặp ở đây chỉ là đi thoáng qua thôi. Giờ đang bước chân xin việc trong công ty lớn như thế. Đúng là khớp thật (Ai mà lại không khớp trong tình huống này Coco bái người đó làm sư phụ luôn). Cậu bé đang run lên đó.
“Bình tĩnh bình tĩnh” cậu bé bước vào trong và gặp ngay một cô ăn mặc rất thời trang bước ra. Cậu bé của chúng ta lấy hết can đảm hỏi thăm:
– Uhm chị ơi cho em hỏi chút.
Cô ta im lặng đi thẳng với một vẻ mặt cực kì …… e ……. hèm…… đáng sợ. Làm giống như mọi người trên thế gian này là tội nhân thiên cổ không đáng tha thứ ấy. Điều đó lại càng làm cậu bé khớp gấp đôi, à không gấp ba.
– Em cần tìm ai? May cho cậu là có người đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu nên lên tiếng hỏi thăm.
– Dạ em đến đây xin việc ạ.
– Uhm, em chờ chút nhé. Chị Ánh ơi, có người đến xin việc. Ủa mà công ty mới có dự định đăng báo tuyển nhân sự mới thôi mà sao em biết hay thế?
– Dạ…….. Cậu cúi đầu xuống.
– Uhm, không sao đâu. Chị ấy bị cậu khuất phục rồi.
– Mà em có đem hồ sơ theo không?
– Dạ không có ạ.
– Sao thế em? Đi xin việc phải có hồ sơ chứ. Mà em đã tốt nghiệp mấy đại học rồi? À quên hỏi em xin vào làm ở bộ phận nào?
– Dạ em………. Cậu đang bối rối không biết phải trả lời làm sao đây.
– Người của tôi đó.
Cả 2 người đang nói và những người đang ở gần đó đều giật mình vì tiếng nói quen thuộc thân iu ấy.
– Em này do tôi quyết định chọn vô công ty. Còn gì thắc mắc không? Giọng thân iu ấy rất chi là lạnh lùng khó gần và đáng sợ. Eo ơi.
– Dạ không ạ.
– Tốt. Các cô làm việc của mình đi. À còn nữa, nhớ ghi lại số phone của ông…………… chủ tịch bên Hồng Phát, Kim Long,……… và những người sáng nay mới gọi điện liên hệ với tôi đó. Đưa gấp qua phòng tôi trong 10 phút nữa.
– Dạ em biết ạ. Chị mới nãy vừa hỏi chuyện Tuấn Anh trả lời trong vội vã.
– Còn em vô phòng với anh.
– Dạ……. Tuấn Anh lúc này đúng nghĩa “em chỉ biết câm nít nghe tiếng anh nói”, cậu lon ton bước theo anh nhưng vì chân khá ngắn (à người Bắc gọi là chân cụt đó ) nên cậu phải bước thật nhanh mới đuổi kịp anh. Cậu cũng sợ bị lạc rồi không biết hỏi thăm sao nữa ( Tội nghiệp, nhóc sợ đến sắp khóc luôn rồi ).
Thình lình anh đứng lại. Tội nghiệp cậu nhóc. Đâu hay đâu, lại không dám nhìn lên nữa. Nãy giờ lo nhìn theo chân anh không. Kết quả cậu đụng đầu vào lưng anh 1 cái đau điếng. Chắc mũi có hơi bị dập chút. Nhưng may là mũi cậu bé là mũi thật chứ không phải mũi sửa. Không chắc vẹo rồi.
– Ui da.
– Ấy anh xin lỗi nha. Em có sao không? Anh nhẹ nhàng xoa mũi cậu.
– Em…….. không sao. Cậu gạt tay anh ra.
– Em chờ anh chút. Anh qua phòng nhân sự chút đã. Em cứ đi thẳng gặp thang máy rồi bấm số 20. Lên đó chờ anh trong phòng. Anh lên liền.
– Dạ. Cậu hơi sợ khi đi một mình trong tòa nhà to lớn này.
– Trong này không ai ăn thịt em đâu mà lo. Ngốc à!!!!!! Anh xoa đầu cậu và bước đi.
Cậu bé đỏ mặt rồi. Cậu đi nhanh đến chỗ thang máy chỉ mong anh đừng nhìn thấy mặt cậu lúc này.
Trong phòng chủ tịch tập đoàn.
“Có một chủ tịch tập đoàn thôi có cần phải có phòng làm việc lớn vậy không chứ???” Cậu nhóc suy nghĩ.
Tình cờ cậu thấy 1 chậu phong lan trắng được đặt gần cửa sổ. Cậu bước đến gần khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng manh. Phong lan trắng thơm thật, cánh hoa mong manh như sợ người ta chạm vào sẽ mất đi vẻ đẹp của nó. Có thể nói trong tất cả các loài hoa cậu yêu phong lan trắng nhất. Vì sao ư? Vì nó có thể không cần đất mà vẫn sống. Nó mạnh mẽ mà vẫn đáng yêu.
– Em cũng thích phong lan trắng hả?
– Anh làm em hết hồn. Cậu quay lại.
– Có gì đâu. Anh cười một nụ cười rất hiền với cậu.
– Mà nè hôm nay nhóc chuẩn bị tâm lí đi làm chưa?
– Dạ rồi anh, nhưng em chưa có bằng đại học vả lại cũng chưa có kinh nghiệm nữa anh.
– Anh biết chứ. Cái quan trọng là cái đầu chứ không phải cái bằng. Anh không giống như mấy ông chủ thích nhân viên có 3, 4 bằng đại học rồi vô đây anh hỏi gì họ cũng chỉ gật gật. Thật không hiểu họ học gì trên đại học nữa. (Oái người ta vô xin việc chủ nói phải gật chứ không lẽ lắc???)
– Dạ nhưng mà em sợ…………
Anh đưa tay chặn lời nói của cậu lại. Anh ra hiệu hãy tin vào chính mình. Cậu mỉm cười vì cậu đang có chút tự tin nhờ anh.
– Vậy em phải làm gì anh?
– À để anh nói sơ về công việc quản trị mạng. Quan trọng nhất là em phải chăm sóc tốt mạng công ty. Vì những thông số tư liệu trên ấy rất quan trọng. Nếu hacker đột nhập và chỉ cần sửa vào thông số thôi là công ty mình sẽ gặp phiền phức với khách hàng. Và một điểu quan trọng là tần số hacker đột nhập vào công ty mình rất đông. Vì vậy cần phải kiểm tra kĩ, còn việc hoàn thiện những lỗ hỏng thì đã có người lo. Anh ấy cũng làm chung với em. Là một người trẻ và có tài dù anh ấy chưa có được tấm bằng đại học chính quy.
– Dạ em biết rồi.
– Mà em biết sơ về lập trình web chưa?
– Dạ chỉ sơ thôi anh. Em mới học những cái sơ cấp à. Em sợ em làm không được.
– Anh nói em làm được. Thôi vậy đi, chừng nào không hiểu gì chạy qua đây hỏi anh. Vì anh cũng nắm cái này khá kĩ. Được chưa?
– Dạ……….
– Uhm, ngoan lắm. Thôi anh dẫn em qua phòng của anh Toàn, người sẽ làm chung với em.
– À anh quên mất. Về tiền lương của em, em muốn được trả bao nhiêu?
– Dạ em……….Cậu lúng túng thật sự vì không biết phải giải quyết câu hỏi của anh như thế nào đây. Cậu có từng đi làm. Nhưng làm ở KFC. (Ở đây ai đã từng làm trong KFC thì biết, 6k 1h, không biết giờ có tăng chưa nhỉ? Nhưng nhìn chung cậu phải bù lỗ tiền khá nhiều. Thành ra lương cũng không có được bao nhiêu cả. Lý do hả? Đơn giản lắm, thối lộn tiền cho khách, rớt gà và khoai xuống đất, bấm máy cho két mở ra rồi lại quên tránh chỗ khác. Vì máy tính tiền của KFC nếu bạn lỡ bấm mà không tránh chỗ khác cho nó bật ra nó vẫn tính vào đó là bạn đã bán hàng nhưng bạn không có nạp tiền vô. Thành ra phần lỗ là bạn phải bù. Tất nhiên cậu bé của chúng ta bù sao mà cuối tháng còn có vài trăm à. )
– Sao? Anh nhìn thẳng cậu (Thói quen nghề nghiệp của anh đó, rất hay nhìn thẳng vào đối tác của mình)
– Dạ……… Cậu suy nghĩ cách trả lời anh.
– Sao? Hay sợ anh không đủ điều kiện trả lương em? Anh chọc cậu.
– Dạ không phải không phải. Cậu hấp tấp nhìn lên.
“Nhóc con dễ thương thật, lúc bị trêu nhìn mặt nhóc rất đáng iu”
– Em tính sao?
– Dạ cho em 500k được không anh?
– Hả?
– Dạ không thì 300k cũng được.
– Cái gì?
Cậu rối thật sự vào lúc này. Không biết giải quyết sao cả. Vậy mà anh còn nhìn cậu cười nữa chứ.
– Ngốc quá! Dân IT ra không ai có lương thấp hơn 300USD 1 tháng.
– Nhưng em là tập sự, em cũng không biết gì nữa.
– Uhm, ngốc thật mà. Thôi thì lương tập sự là 200USD chịu không?
– DẠ????????????? Cậu mở to mắt ra nhìn anh.
– Sao? Không chịu hả? Nếu làm tốt anh sẽ tăng cho em. Yên tâm đi. Anh nhìn cậu cười.
– Không em làm em làm mà. Anh bảo sao em cũng làm.
– Thật bắt làm gì cũng làm không? Anh tiến sát lại cậu.
– Anh………anh…..định làm gì? Cậu lùi lại.
Anh bước dài hơn cậu. Tất nhiên rồi vì chân dài hơn mà. Anh vịn chặt vai cậu và cúi xuống. (Thật tâm Coco nghĩ mình sắp được coi cảnh hun nhau.)
– Đi qua phòng quản trị mạng nè nhóc. Anh thì thầm sát vào tai cậu.
– Anh……. quá đáng lắm…….Lúc này mặt cậu nhóc đỏ như quả cà chua chín mọng ấy.
– Thế em nghĩ anh định làm gì?
– Anh………
– Hahahahahhaha……….. Anh cười lớn rồi bước xoay ra ngoài.
– Đi với anh để anh giới thiệu em với anh Toàn người làm chung công việc với em.
Cậu lon ton bước theo anh nhưng lòng vẫn đang rất ấm ức chuyện hồi nãy. Tức chết được đấy chứ. Anh dẫn cậu đi vào thang máy và xuống phòng quản trị mạng. Ở đây cậu thật sự choáng ngợp vì không khí quá căng thẳng. Có 1 người mà quản lí 1 lúc 5 cái máy vi tính loại hiện đại nhất. Chưa kể là cái laptop đang nằm trên bàn của người ấy đang cho chạy chương trình diệt virus hiện hành. Một chương trình chỉ có các công ty lớn mới có khả năng mua bản quyền về cho mình.
– Giới thiệu với anh đây là người trợ lí mới của anh.
Im lặng tuyệt đối.
– Dạ em chào anh ạ. Cậu mở lời làm quen.
Im lặng…..
– Toàn nè.
– Á. Chào anh, xin lỗi em mải mê với cái này mà không để tâm đến anh vào.
– Không sao. Giới thiệu với cậu, đây là người mới đến, phụ tá của cậu. Cố giúp đỡ cậu ấy.
– Dạ.
– Hôm nay không có gì đặc biệt đúng không?
– Dạ chỉ vài tên hacker cỏn con thôi anh. Không có gì cả.
– Tốt. Vậy làm việc tiếp đi. Anh là người tôi tin tưởng vào tài năng nhất công ty này đó. Nhớ hướng dẫn cho người mới. À mà cậu ấy còn là sinh viên nên giao công việc ít thôi đó.
– Dạ em biết rồi ạ. Quay sang cậu bé.
– Anh chào em. Em là sinh viên à. Tốt để anh test coi dạo này trường đại học dạy cho sinh viên những gì.
– Dạ anh ơi nhưng em không rành gì đâu anh. Em……….
– Không lo đâu. Ông chủ đã tin tưởng em thế mà. Tận tay dắt em qua bàn giao cho anh nữa thì yên tâm đi, anh không bạc đãi đâu. (Ghê quá ghê quá)
Lúc ấy ông chủ của chúng ta đang ra đến cửa phòng nhưng vì nghe câu nói của nhân viên mình nên vội quay lại.
– Không được ma cũ bắt nạt ma mới nhé.
– Dạ em rõ rồi mà. Anh yên tâm hihihi. Quay sang cậu nhóc nãy giờ đang đứng hình.
– Ông chủ quan tâm em nhỉ? Lạ à nha. Hồi sáng này ông chủ mới vừa đuổi cô trợ lí của anh đó.
– Dạ?????? Cậu tròn xoe mắt.
– Không phải vì em đâu nhóc. Thật ra cô ấy không biết gì cả. Vô đây chỉ toàn ngồi dũa móng tay và mơ có ngày mình làm bà chủ tịch. Cô ta ỷ mình là con ông chủ lớn. Thế là lúc xin việc thì đủ điều kiện đó. Ông chủ cho thử việc 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 2, ông chủ đuổi thẳng mặt không nương tay. Em biết vì sao không?
Cậu lắc đầu liên tục.
“Nhóc này ngộ thật nhưng khá dễ thương.”
– Vì cô ấy làm bộ qua phòng chủ tịch và hỏi linh tinh về cách làm việc. Chủ yếu muốn lấy điểm với ông chủ thôi. Ông chủ hỏi lại cô ấy :” Cô không biết phải làm gì vậy cô vô đây làm gì? Chỗ chúng tôi không cần nhân viên không biết công việc của mình. Mời cô qua phòng nhân sự tôi sẽ trả cho cô đủ 3 ngày lương thử việc.” Thế là cô ấy ra đi.
– Dạ………. Cậu bối rối thật sự.
– Yên tâm đi anh nhìn em không đến nỗi ngốc lắm đâu. Em làm được mà.
– Nhưng em sợ em làm không tốt công việc của mình gây tổn thất cho công ty.
– Lần đầu tiên anh thấy có nhân viên tốt vậy đó. Không lo mình bị đuổi mà lo công ty chủ bị tổn thất. Yên tâm đi. Ở đây ngoài anh ra thì ông chủ là dân IT chính hiệu đó. Cho dù em có gây ra lỗ hỏng lớn cỡ nào ông chủ cũng xử lí được. Nhưng cẩn thận vì lúc đó số phận của em cũng tương tự như của cô bé mới nãy đó.
– Dạ………
– Đừng sợ, muốn học anh sẽ chỉ.
– Dạ cảm ơn anh.
– Nhưng nhớ để điện thoại chế độ rung hoặc tắt. Ông chủ ghét ai đang làm việc lại đi nhắn tin hay nói chuyện điện thoại lắm.
– Dạ em biết rồi. Cậu lật đật chỉnh lại điện thoại chế độ rung.
– Vậy bây giờ anh sẽ chỉ em những cái cơ bản nhất.
– Dạ.
Sau 1h nói về những cái cơ bản nhất. Cậu nhóc bắt tay vô làm việc chung với đồng nghiệp của mình. Tự dưng điện thoại cậu rung liên hồi.
Cậu hoảng hốt vì biết mình có tin nhắn. Mà ai lại đi nhắn giờ này? Ba mẹ cậu thì đi du lịch đến tháng sau mới về.( Họ đi hấp hôn và bỏ lại đứa con, kết tinh tình yêu của họ ở nhà ăn cơm nguội. Tội nghiệp.) Còn bạn bè thì giờ đứa nào cũng đang đi làm thêm, chỗ làm không cho dùng điện thoại. Vậy ai trời? Có gì quan trọng không? Cậu lo sợ không biết có gì xảy ra với ba mẹ cậu không? Hay với bạn bè cậu nhỉ? Cậu ngập ngừng nhìn anh bạn đồng nghiệp.
– Có điện thoại của người yêu à?
– Dạ không phải anh. Nhưng mà………. Cậu cúi mặt xuống
“Nhìn nhóc thấy thương quá!”
– Giải quyết chuyện cá nhân trong vòng 5 phút nhóc ạ. Lẹ, thời gian bắt đầu tính từ bây giờ. Nếu sếp bắt gặp thì em tiêu đó nhóc con. Nhanh đi.
– Dạ. Cậu hấp tấp lấy điện thoại ra coi tin nhắn. Và cậu thấy 1 số máy rất thân thuộc nhắn cho cậu. Nội dung tin nhắn như sau:
“ Sao rồi nhóc? Anh Toàn có ăn hiếp em không? Ổn không? Có gì không hiểu qua hỏi anh, ok?”
Cậu không biết phải trả lời làm sao nên tốt nhất là cậu tắt máy điện thoại luôn. Khỏi phải phân tâm.