Ngày không anh!
Hôm đó cậu nhóc đúng nghĩa bận túi bụi. Cậu không có thời gian rảnh để ngó đến cái điện thoại nữa. Tối đó cậu về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cậu mở máy ra xem thì thấy có 5 tin nhắn. Tất cả đều là của anh.
“Sao không trả lời anh? Bộ giận anh hả?”
“Em sao rồi? Công việc có nặng lắm không? Hay là em bị bắt nạt nữa rồi?”
“Sao em tắt máy thế? Không muốn nói chuyện với anh à?”
“Anh có dặn anh tài xế chờ chở em về đó.”
“Sao anh tài xế nói anh Toàn chở em về nhà rồi, đúng không? Chừng nào về đến nhà nhắn tin cho anh biết nhé.”
Cậu vội nhắn tin trả lời anh.
“Dạ tại anh Toàn thấy em là người mới đến nên anh ấy đòi chở em về và đi ăn chung với anh ấy. Vì anh ấy mới nhận được một đệ tử ngoan. Hihi em được khen nè. Mà sao anh Toàn nói anh cấm tất cả nhân viên không được dùng điện thoại khi đang làm việc mà. Em đâu muốn bị đuổi việc đâu anh.”
Cậu chờ đợi tiếng chuông tin nhắn nhưng 1 giờ trôi qua vẫn im lặng. Cậu cứ đi qua đi lại và ngó vào chiếc điện thoại của mình. Kết cuộc chịu không nổi cậu nhắn tiếp tin thứ 2 cho anh.
“Anh giận em hả? Em không cố ý tắt máy đâu. Tại em sợ em sẽ bị phân tâm khi đang làm việc thôi. Em sợ em sẽ gây tổn thất cho công ty mình.”
Cậu tiếp tục chờ đợi nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng. Cậu bèn mở hộp thư đã gửi ra và coi thử. Đúng là tin cậu gửi anh đều đã được gửi đi cả rồi mà. Vậy sao anh không trả lời? Hay anh giận cậu thật. Cậu cảm thấy mình thật cô đơn lúc này. Cậu rất muốn nói chuyện với anh. Cậu rất muốn chia sẻ với anh tất cả cảm xúc ngày đầu tiên đi làm ở công ty. Cậu muốn nói chuyện với anh lắm.
Cậu suy nghĩ rồi cậu lấy hết can đảm mà gọi cho anh. Chưa lần nào cậu cảm thấy gọi anh lại khó khăn đến như vậy. Cậu sợ anh sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu thà nghe anh mắng mình ngốc lúc này nhưng thà là như vậy để cậu biết được rằng anh đang rất quan tâm cho cậu.
Cậu bấm nút gọi trên chiếc điện thoại của mình. Cậu từ từ áp sát nó vào tai mình.
“Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Cậu hoảng hồn sợ mình bấm lộn số, cậu bấm số lại và một lần nữa cậu lại được nghe điệp khúc ấy. Cậu gọi lại thêm lần nữa và lần này cũng vậy. Cậu vẫn nghe điệp khúc “Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Cậu buông rơi điện thoại của mình xuống, tự dưng mắt cậu nhoài hẳn đi. Cậu khóc ư? Cậu không biết nữa nhưng tại sao cậu lại khóc. Tại sao cậu lại khóc khi không liên lạc được với một người, mà người đó nào phải là người nhà cậu. Người đó chỉ mới quen với cậu thôi mà. Tại sao cậu lại khóc khi không thể liên lạc được với người ấy chứ? Tại sao chứ?
Nước mắt vẫn cứ rơi xuống, cậu ngã người xuống giường và úp mặt vào gối. Cậu muốn tự mình suy nghĩ lại, từ đầu cho đến giờ, phải chăng cậu là người quá đặt nặng vấn đề tình cảm? Cậu đã suy nghĩ quá nhiều về con người mà mình mới gặp. Mà tại sao cậu lại suy nghĩ nhiều đến người ấy chứ? Từ nhỏ đến giờ có khi nào cậu phải khóc vì người ta như vậy đâu. Tại sao anh lại không trả lời cậu? Anh chán ghét cậu rồi sao? Tại sao chứ?
Cậu với tay nhặt chiếc điện thoại đang nằm dưới đất. Cậu áp nó vào ngực mình. Cậu nghe như hơi ấm của anh, hơi ấm từ bàn tay anh đang vỗ về cậu. Nhưng tất cả chỉ là sự hoang tưởng của một mình cậu mà thôi.
Cậu vẫn tiếp tục khóc.
12h đêm…………
1h…………
2h…………..
Cậu vẫn nằm đó và không ngủ được. Cậu nhìn chiếc điện thoại. Nó vẫn nằm im như không hề hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Cậu không còn hơi sức để khóc nữa. Cậu chỉ mở mắt và hướng ánh nhìn về chiếc điện thoại như mong chờ một tia hi vọng mong manh mà cậu biết nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cậu vẫn chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Có những lúc con người biết hi vọng của mình chỉ là vọng ảo nhưng con người ta vẫn đặt tất cả niềm tin vào nó. Đặt vào nó để hi vọng, hi vọng để có niềm vui và chờ đợi. Nhưng chờ đợi để lại rồi thất vọng. Phải chăng con người quá ngốc nghếch? Hay trên thế gian này không có cái gì xứng đáng để chúng ta hi vọng? Kể cả tình yêu , phải chăng không có gì là đáng tin trong cái xã hội này. Tại sao phải hi vọng để lại rồi thất vọng chứ? Tại sao phải tự làm khổ mình?
Nhưng cậu vẫn chờ, vẫn hi vọng có tiếng chuông báo và đó sẽ là tin nhắn của anh. Chờ và hi vọng.
Sáng hôm sau.
Trời ươm nắng cho mây hồng mây qua mau em nghiêng sầu. Còn mưa xuống như hôm nào em ghé thăm, mây âm thầm mang gió reo……….
Anh tài xế đến đón cậu. Cậu muốn đến công ty thật sớm để có thể gặp anh. Để hỏi rõ anh. Mặc dù cậu đang rất khó chịu trong người, vì tối qua hoàn toàn cậu không hề chợp mắt chút nào.
Đến công ty, cậu lên thẳng phòng của anh. Nhưng cửa phòng đóng kín. Lạ thật, không lẽ anh đến trễ? Nhưng tại sao anh lại đi trễ? Phải chăng anh không muốn gặp cậu. Cậu bỏ đi quay về phòng làm việc của mình. Anh Toàn đến thật sớm, anh đã bắt đầu công việc của mình tự lúc nào rồi. Cậu gõ cửa một cách nhẹ nhàng rồi bước vào. Anh Toàn khẽ ngước lên rồi cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng anh vẫn chào cậu một câu chào ngộ nghĩnh.
– Nhóc nè, bộ tối qua đi ăn trộm hay sao giờ mặt nhóc như mặt mèo thế?
– Dạ……. Cậu không buồn trả lời anh.
– Sao thế? Kể anh nghe chuyện gì xảy ra với em đi. Hình như em không vui lắm.
– Dạ em không sao ạ.
– Xạo, không sao mà như người mất hồn. Thôi tùy em vậy. Không nói thì thôi.
– Mà anh ơi, sếp mình sao hôm nay vô trễ thế anh?
– À, sếp hả? Tối qua sếp bay qua Mỹ gặp đối tác bên ấy. Vì không biết giám đốc đại diện bên ấy làm sao mà đối tác của mình giận dữ đòi hủy hợp đồng. Mà hợp đồng này khá quan trọng nên sếp phải đích thân đi giải quyết.
– Dạ vậy tối qua anh ấy đi hả anh?
– Uhm, sếp nhắn tin lại cho cô thư ký và hôm nay cô ấy vô sớm thông báo những công việc sếp yêu cầu cho tổng công ty và cho từng phòng. Có việc gì không em? Anh Toàn nhìn cậu bé với một ánh mắt cực kì tò mò.
– Dạ không ạ. Cậu có vẻ tươi tỉnh hơn rồi. Vì cậu nghĩ chắc là do anh phải đi gấp nên không kịp thông báo với cậu. Chắc không phải anh giận cậu đâu nhỉ.
– Uhm nếu không sao thì làm việc đi em. À trước khi bắt đầu vui lòng đi pha ly cà phê cho anh đi.
– Dạ.
Cậu nhóc quay đi pha cà phê cho anh đồng nghiệp. Nhưng cậu lại quên hỏi anh ấy là cậu phải pha cà phê ở đâu. Thế là cậu đi lòng vòng trong công ty tìm chỗ pha cà phê. May mắn cho cậu lúc ấy cậu gặp ngay cái chị ngày đầu tiên hỏi chuyện cậu lúc cậu mới bước chân vào công ty. Cậu tranh thủ hỏi ngay.
– Chị ơi!
– Gì em? À em có phải là cậu bé mới được nhận vào làm trong công ty không?
– Dạ…….
– Chào em, chị tên Hà. À em quen công việc của mình chưa?
– Dạ rồi chị à.
– Ngoan quá hèn chi ông chủ có vẻ thích em nhỉ.
– Dạ không có đâu, không có đâu chị. Cậu đỏ mặt lên.
– Hihihihi chị đùa chút cho vui thôi mà. Mà em cần chị giúp gì à?
– Dạ em muốn hỏi chỗ pha cà phê ở đâu vậy chị?
– À thì ra là vậy. Đi thẳng, đến thang máy rẽ phải, thấy căn phòng lớn bước vô, đó là chỗ pha nước uống đó.
– Dạ em cám ơn chị nhiều ạ.
– Uhm không có chi đâu em.
“Cậu nhóc đúng là rất lễ phép và dễ thương. Đúng như lời mọi người nói.”
Rốt cuộc cậu cũng đến được nơi pha nước uống. Cậu pha xong ly cà phê cho anh bạn đồng nghiệp rồi chạy vội về phòng bắt đầu công việc của mình.
Và một ngày nữa lại trôi qua trong yên bình và đơn độc.
Tất nhiên tối nào cậu cũng nhắn vào máy anh một tin nhắn với cùng một nội dung. Dù cậu biết hiện giờ anh không thể đọc được tin nhắn của cậu.
“Anh Minh ngủ ngon nha, đừng làm việc quá sức nha.”
Ngày lại trôi qua……….. yên bình và…………cô đơn quá.
Trong công ty giờ đã quen với hình bóng của cậu. Bé nhỏ, dễ mến và rất ngoan. Dường như mọi người đều rất yêu quý cậu. Họ luôn hỏi thăm cậu như là.
– Sao em có vẻ buồn thế?
– Không vui à nhóc?
– Có ai ăn hiếp em không? Hay là anh Toàn bắt nạt em? Để chị xử lý cho.
…………………
Và bao giờ câu trả lời cũng là.
– Em không sao đâu ạ.
Nhưng cậu vẫn buồn. Một nỗi buồn khó có thể diễn tả cùng người khác, vì chưa chắc người khác có thể cảm thông cho nỗi buồn ấy của cậu.
Ngày qua ngày………..yên bình và……….lạnh lẽo.
Đến khoảng chừng một tháng sau, anh về. Mọi người trong công ty được báo tin ấy. Ai cũng lo gấp rút hoàn tất hết công việc của mình để tránh sai sót khi gặp anh. Ngày hôm ấy cậu chuẩn bị rất tươm tất để gặp anh, để báo cáo với anh cậu đã làm được những gì, cậu không làm phụ lòng tin tưởng của anh dành cho mình.
………….Và em đã khóc chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu sương mờ đã lâu, em đi về cầu mưa ướt áo………….
Cậu thấy anh từ ngoài cổng, cậu rất muốn chạy ra ôm chầm lấy anh, nhưng cậu không dám làm điều đó. Cậu rất muốn cùng mọi người chạy ra đón anh nhưng cậu ngại, cậu ngại anh sẽ tránh mặt cậu, cậu ngại anh sẽ không nhìn cậu, và cậu mãi mãi chỉ là một người lẫn trong đám đông bị ánh hào quang của anh che lấp.
Và tình cờ cậu thấy một cô gái, rất đẹp, đi theo phía sau anh. Anh mở cửa cho cô ấy vào, anh vừa cười vừa nói chuyện với cô ấy. Khác hẳn ngày thường anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng và chỉ cười với một mình cậu.
“Đau quá! Tại sao ngực mình đau dữ vậy? Trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại.”
Cậu thở dốc trong khó nhọc. Nước mắt cậu rơi xuống, những giọt nước mắt tinh khôi như những hạt sương đọng trên cánh hoa phong lan trắng. Nhưng hạt sương ấy mãi rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. Cậu chạy vội vào toilet tránh để mọi người thất gương mặt cậu lúc này. Cậu trốn trong ấy rất lâu. Nhưng cậu chỉ khóc được một lúc. Một lúc sau cậu tự đứng trong ấy và nói với mình phải cố gắng cười thật tươi và chúc mừng hạnh phúc của anh. Vì cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho cá nhân mình mà quên mất rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu là có thể làm cho người yêu mình được hạnh phúc. Hạnh phúc ấy cho dù người được chia sẻ tình yêu của anh không phải là mình đi chăng nữa cũng nên mỉm cười và chúc phúc cho người ấy và cho anh. Cậu tự hứa với mình như vậy và cậu sẽ cố thực hiện nó cho bằng được dù cho điều đó có làm con tim cậu phải rỉ máu.
Cậu rửa mặt, bước ra ngoài và nghe tiếng ồn xung quanh. Họ đang bàn tán về cô gái ư? Cậu trở về phòng của mình.
– Nè nhóc, em biết chuyện sếp dẫn theo một cô gái về công ty chưa?
– Dạ rồi anh ạ.
– Nghe đồn cô ta đẹp lắm. Mà anh thì không nghĩ sếp lại tranh thủ lúc làm việc mà đi quen với bạn gái đó.
– Dạ.
– Mà anh còn nghe đồn cô ấy là con đối tác công ty bên Mỹ. Cô ấy đại diện cho cha qua giao lưu với công ty mình, nghe đồn cha cô ấy là một nhà tài phiệt giàu có.
– Dạ.
– Em có vẻ không hứng thú với chuyện này nhỉ?
– Dạ.
– Thôi làm việc tiếp đi nhóc. Sếp về rồi, hăng say lên nhé.
– Dạ.
Cậu nhìn ra cửa sổ. Tự dưng cậu nhớ đến phong lan trắng, không biết trong một tháng anh đi, rồi nó không có người chăm sóc, liệu nó có chết không nhỉ? Chắc có lẽ không sống nổi đâu. Cậu cười thầm trong đầu vì mình ngây thơ quá. Cho dù đó có là loài hoa mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn cần không khí, cần nước và cần ánh sáng. Nếu lấy đi 3 thứ quan trọng nhất của nó, thử hỏi làm sao nó sống nổi? Cũng giống như cậu vậy, lúc bấy giờ, mất anh rồi, cậu cũng không còn thiết tha làm công việc này nữa. Cậu muốn từ bỏ. Nhưng dù từ bỏ cậu cũng phải hoàn tất tốt công việc của ngày hôm nay. Cậu không thể gây tổn thất cho anh được. Và cậu bắt đầu làm công việc của mình.
Tối đó, cậu nói với anh tài xế là cậu muốn đi mua đồ một chút nên anh ấy khỏi phải đưa cậu về nhà. Phải, cậu đi mua đồ. Nhưng là mua sim điện thoại mới, cậu muốn quên tất cả về anh để cậu có thể tiếp tục sống.
Về đến nhà. Cậu tháo ngay sim cũ vứt vào sọt rác, cậu sợ sự nuối tiếc có thể khiến cậu gọi ngay cho anh để được nghe giọng anh. Cậu không cho phép mình được phá hoại hạnh phúc của anh. Anh xứng đáng có đuợc hạnh phúc. Cậu nhắn tin một lượt cho bạn bè thông qua mạng yahoo về việc cậu đổi số. Và rồi cậu tắt máy đi ngủ. Tối đó cậu nằm mơ. Cậu mơ thấy mình đang ở trong một ốc đảo, một mình, đơn độc, không một ai làm bạn. Chỉ có một cành phong lan trắng, cậu khẽ chạm vào đóa hoa ấy. Nhưng tại sao khi cậu vừa chạm vào đóa hoa tươi đẹp đó, nó lại tàn héo, héo nhanh chóng như nó chưa từng tồn tại. Và cậu khóc, khóc trong mơ nhưng nước mắt vẫn tuôn chảy ra ngoài.