Vampire-5

0
(0)
Phần 5

24/12 luôn là ngày nhà thờ đông nhất. Những con chiên từ trước đến giờ không đi lễ nhưng khi giáng sinh đến lại cùng quay về đây bên nhà thờ. Mùa giáng sinh luôn là mùa đại diện cho sự sum vầy, là mùa của bình an và hạnh phúc.

Hơn bao giờ hết mùa giáng sinh năm nay cậu lại quen được thêm một người bạn mới. Là bạn?… Ừ, là bạn… Nhưng chỉ hơi đặc biệt một chút thôi.

Thôi ta không bàn đến vấn đề này nữa. Lúc này cậu bé đang thay đồ để chuẩn bị cho thánh lễ. Hôm nay nhà thờ sẽ có rất đông người, có cả những người không có đạo cũng vào đây để xem hoạt cảnh. Hôm nay cậu được Cha phân công việc giúp lễ đợt một, cũng tức là lễ dành cho thiếu nhi. Vậy lễ đợt hai là gì? Đó là lễ dành cho người lớn sẽ được cử hành lúc 9h30 tối và kết thúc lúc nửa đêm, đúng thời khắc Chúa chào đời.

Hôm nay cậu được mặc màu áo đặc biệt chỉ dành cho những lễ trọng. Cậu kính cẩn bước theo Cha ra chánh điện. Lúc này mọi người cùng đứng lên hát vang bài ca chúc mừng giáng sinh.

– Phương.
– Dạ?

Cậu quay lại nhìn. Là chị Ngọc Vy. Hôm nay chị mặc một bộ đầm trắng xòe ra như cánh thiên thần. Trông chị thật đẹp. Một nét đẹp dịu dàng mà tao nhã khiến cho người khác phải ganh tỵ. Chị uyển chuyển bước đến gần cậu.

– Giáng sinh vui nha em.
– Dạ. Chị cũng vậy.
– Hôm nay em giúp Cha làm lễ thiếu nhi thôi à?
– Dạ.
– Ừ. Chị thường thích lễ dành cho thiếu nhi hơn. Vì có nhiều hoạt cảnh.
– Hahaha vậy là chị em mình giống nhau rồi. Em cũng vậy.
– Mà hôm nay nhà thờ mình hoạt cảnh gì vậy em?
– Dạ là Adam và Eva nơi vườn địa đàng. Cảnh khi Eva trao cho Adam trái táo và hoạt cảnh Mẹ Maria nhận lời thiên sứ.
– Cây hiểu thiện biết ác thì chớ ăn, vì bất cứ ngày nào ngươi ăn vào, ngươi sẽ phải chết.
– Lời nói trong sách Sáng Thế đúng không chị?

Cả hai cùng thả bước dưới ánh đèn trang hoàng hai bên nhà thờ.

– Chị xin lỗi.
– Dạ sao ạ?
– Có phải chị đã xen quá nhiều vào chuyện của em không?
– Dạ không có đâu chị. Chị đừng nghĩ thế.

Cậu vội phân bua. Cậu không thích nhìn thấy gương mặt buồn bã này nơi người chị thân yêu của mình.

– Nhưng chị muốn tốt cho em. Tốt nhất hãy tránh xa những phiền phức ra. Nếu không có lẽ…

– Sẽ như thế nào?

Một giọng nói vang lên đằng sau hai người khiến cả hai cùng giật mình quay lại.

– Chào cậu bé.

Chị Ngọc Vy nhẹ tiến lên đằng trước. Chị mỉm cười thật đẹp.

– Chào anh.
– Xin chào Ngọc Vy.

Cậu bé ngạc nhiên vì cách hai người xưng hô với nhau nghe có vẻ như là đã quen nhau từ lâu rồi. Nhưng tại sao lại không hề thấy chị Vy nhắc đến anh ta?

– Cậu bé có muốn đi dạo một vòng không?

Anh tiến nhẹ đến gần cậu. Lúc này Ngọc Vy khẽ cau mày lại.

– Cậu bé chờ chút nhé.

Anh ép cậu bé ngồi vào trong xe rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Lúc này anh lạnh lùng quay về phía Ngọc Vy. Ánh nhìn của hai người giao nhau. Dường như không ai mở miệng nói với ai câu nào cả. Nhưng trong ánh mắt ấy có vẻ đã chứa đựng hết những gì cần trao đổi.

“Hình như trong dòng tộc chúng ta có một thỏa thuận ngầm là không bao giờ được đụng đến thứ của người khác.”

“Anh nói Hoài Phương đó à? Cậu bé là bạn của tôi.”

“Hay nhỉ. Bạn à?”

“Còn anh? Thường thì anh chỉ đi săn những con mồi mà anh ghét thôi mà.”

“….”

Anh không trả lời Ngọc Vy. Nhưng rồi chị ta bỗng ôm đầu một cách đau đớn. Từ đôi mắt màu nâu đẹp đẽ bỗng chống biến ngay thành một màu đỏ của máu. Lúc này ánh mắt ấy bỗng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này Ngọc Vy không còn dùng mắt để trao đổi thông tin nữa.

– Anh giỏi lắm. Dám xâm nhập vào cả ý nghĩ của tôi nữa à?
– Tôi chỉ thắc mắc về khái niệm bạn bè trong đầu cô thôi. Chí ý là vì cô ít tuổi quá nên tôi lo rằng khả năng tự kiềm chế bản năng của cô không cao.

Nếu ai khác có lỡ nghe được mẩu đối thoại này chắc chắn cũng sẽ không hiểu cả hai đang nói cái gì. Vì hai người họ đang trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó.

– Anh hay lắm. Rồi Hoài Phương cũng sẽ biết chuyện này.
– Tất nhiên rồi. Vì tôi sẽ nói cho cậu bé biết.
– Anh…
– Thôi chào nhé. Chúc một buổi tối vui vẻ.

Anh quay đi kèm theo đó là một nụ cười đầy cao ngạo.

– Quên mất. Nếu có đi săn thì hãy lựa chỗ nào xa xa hơn một chút và nhớ phải dọn dẹp cho gọn.
– Anh…

Cánh cửa xe đóng lại. Lúc này Hoài Phương liếc nhìn ra bên ngoài thì bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của chị Vy. Cậu vội hỏi anh.

– Anh với chị nói chuyện gì mà chị Vy có vẻ bực tức quá vậy ạ?
– Không. Tại cô ta không được khỏe trong người thôi. Mình đi dạo một vòng nhé.

Không chờ cậu kịp trả lời thì anh đã cho xe chạy. Hôm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi khi. Cậu khẽ kéo hai tay áo len cho dài ra đôi chút để giữ ấm đôi tay của mình. Bỗng lại có thêm một chiếc áo khác choàng lên người cậu. Cậu ngước lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình một cách trìu mến. Cậu mỉm cười hỏi.

– Anh không lạnh sao?
– Không. Thân nhiệt bên trong cơ thể tôi là 60 độ. Cậu bé có đọc nhưng lại quên rồi sao?
– Anh. Đừng đùa.
– Không đùa đâu. Cậu bé luôn muốn biết tôi là ai mà đúng không? Không phải ngày đầu cậu bé đã sợ tôi sao?
– Dạ… Nhưng mà….

Hoài Phương cúi mặt ấp úng.

– Hahaha vậy để tôi nói cho cậu bé biết nhé. Tôi đúng thật là thứ quái vật mà cậu đã coi trong sách. À, trong những cuốn sách mà cô gái lúc nãy đã cho cậu mượn.
– Vậy anh là…
– Vampire. Là tên con người hay gọi chúng tôi.

Lúc này cậu không biết anh đang muốn nói thật hay đang muốn đùa nữa.

– Anh đang đùa đúng không? Em không tin đâu.
– Vậy à.

Anh bất ngờ rẽ nhanh vào một lối mòn dẫn lên đồi. Lúc này cậu bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến những gì anh nói.

“Liệu anh đang muốn dẫn mình đi đâu? Liệu anh có đúng là…”

Suy nghĩ chưa kịp trọn vẹn thì chiếc xe đã thắng gấp lại. Người cậu bé do lực quán tính nên theo đà mà ngã ra đằng trước. Nhưng tất nhiên trước khi kịp có chuyện gì khác xảy ra thì anh đã dùng tay đỡ người cậu bé lại rồi.

“Đúng là… Cơ thể anh lạnh quá…”

Cậu bé cảm nhận rằng làn hơi lạnh từ cơ thể anh quen thuộc lắm. Dường như đây không phải là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần với anh như vậy.

“Thật giống với những giấc mơ…”

Trong những giấc mơ ấy cậu đã thấy mình nằm trong vòng tay anh, đầu dựa hẳn vào ngực anh như bây giờ. Cậu cảm nhận làn hơi thơm mát quyến rũ này, vòng tay cứng như thép này và cả ánh mắt này nữa. Hoàn toàn không phải là lần đầu.

– Cậu bé ra đây một chút nhé.

Anh nhẹ nhàng dìu cậu bước ra khỏi xe. Lúc này gió lạnh từ đầu ùa đến khiến mùi hương từ cơ thể anh như hòa quyện cùng làn gió mà bao phủ lấy cậu.

– Nếu là người thường thì sẽ không làm được chuyện này.

Anh giơ một tay lên và nhẹ chạm vào thân cây thông gần đó. Cả cái cây như run lên một cách dữ dội. Để rồi ngay sau đó bộ rễ vĩ đại của cái cây lộ hẳn lên khỏi mặt đất. Anh nhẹ nhàng ném toàn bộ cái cây ra xa tạo thành một hiệu ứng đô mi nô cho các thân cây bé nhỏ xung quanh đó.

Cậu như đóng băng toàn cơ thể khi nhìn vào cảnh tượng ấy. Nhưng rồi khi anh nhẹ tiến đến gần cậu hơn thì cậu bừng tỉnh. Cậu nhận ra rằng anh vẫn đang quan sát thái độ của cậu. Có lẽ anh chờ đợi một sự sợ hãi.

Cậu bé khẽ chớm mắt để lấy lại bình tĩnh. Sau đó cậu thở dài nói.

– Có lẽ ngày mai kiểm lâm sẽ tìm kiếm về nguyên nhân gây ra việc này. Anh có nghĩ ta nên đứng lại đây và chờ người tới làm chứng không?
– Hahahaha

Anh cười thật lớn. Lúc này cậu không hiểu rõ lắm ý nghĩa của hành động của anh, nhưng cậu biết rằng anh sẽ không làm cậu bị thương. Có lẽ đây là linh cảm của riêng cậu? Hay đó là niềm tin?

– Cậu bé không sợ tôi sao?
– Nếu anh muốn giết em thì anh đã có rất nhiều cơ hội từ trước chứ không phải chờ đến bây giờ.
– Biết đâu chừng tôi là kẻ đi săn nhưng lại thích ngắm nhìn những lúc con mồi sợ hãi vì thế tôi đang chờ đợi một tiếng la hét từ cậu bé.
– Vậy anh thành công rồi. Em đã sợ khi anh bứng cái cây lên…
– Nhưng em lại không sợ tôi?

Anh nhìn cậu một cách trìu mến. Lúc này một tay anh đang đặt trên eo cậu như để giữ cho con mồi không thể chạy thoát.

– Anh cứ cho là em ngốc. Vì em đang đặt niềm tin ở anh.
– Vậy nếu như tôi có hút cạn máu cậu bé lúc này thì có nghĩa là cậu bé đã đặt niềm tin vào sai đối tượng?
– ………

Cậu bé khẽ xoay người nhìn đi chỗ khác. Một lần nữa hành động ấy khiến anh thích thú hơn. Anh cúi xuống để hôn lên môi cậu. Một nụ hôn đầy cẩn trọng vì anh muốn biết khi nào cậu bé cảm thấy khó chịu và muốn đẩy anh ra.

Nhưng rồi trái với suy nghĩ của anh. Cậu bé chỉ đỏ mặt lên để rồi sau đó cậu bé nhắm mắt lại như cho phép anh được đặt đôi môi tội lỗi của mình lên vành môi thiên thần ấy.

– Môi cậu bé lúc nào cũng ngọt như dòng chất dịch màu đỏ đang chảy trong người cậu vậy.

Anh mỉm cười một cách gian xảo.

– Hình như đây không phải là lần đầu…

Cậu bé lầm bầm trong miệng. Tuy thế nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh cười lớn để rồi sau đó anh bế cậu lên và đi nhanh về phía chiếc xe của mình.

– Buông ra, em tự đi được.

Mặc kệ tiếng cậu phản đối. Anh mỉm cười giải thích.

– Vậy sau hàng lố chuyện như thế cậu bé còn có thể đứng vững để đi mà không bị vấp à?
– Anh…

Cậu đỏ mặt lên một cách hết sức đáng yêu để rồi sau đó cậu nghe giọng anh ngọt ngào thì thầm vào tai mình.

– Con sư tử hoang dã đã yêu con thỏ trắng mất rồi.

Cậu cúi mặt xuống một cách lúng túng. Nhưng rồi cậu trả lời.

– Một con thỏ ngốc nghếch.
– Một con sư tử ngạo mạn cuồng si.

Anh cười và cho xe chạy. Lúc này trong đầu cậu có hàng tá câu hỏi dành cho anh. Nhưng bỗng cậu nhớ đến chị Ngọc Vy. Chính chị đã ngăn cản việc cậu quen với anh.

– Nhưng mà tại sao… Chị Ngọc Vy lại biết chuyện này.
– Vì cô ta cũng giống tôi. Là một kẻ đi săn.
– Trời…

Trong đầu cậu không thể hình dung được người chị gái xinh đẹp ấy của cậu lại là vampire. Không thể nào. Chị ấy tốt với cậu lắm. Không thể nào chị ấy là một kẻ săn mồi máu lạnh được.

– Vậy…
– Cậu bé đang thắc mắc rất nhiều đúng không?
– Dạ.
– Chắc chắn trong đó có cả thực đơn hàng ngày của tôi nữa.
– À cái đó…
– Vậy thì ghé qua nhà tôi đi. Mình sẽ cùng ăn bánh và nói chuyện tiếp.

Mặt cậu bé thoáng sợ hãi. Nhưng rồi cậu khẽ bấu chặt tay mình lại để tạo thêm can đảm. Cậu biết rằng cậu đã tự đặt mình thành một con chốt trên bàn cờ. Có lẽ một lần nữa cậu sẽ lại phó mặc mình cho số phận.

“Anh sẽ không cắn em đâu. Đừng có tự hù mình như vậy nữa. Ngốc ạ. Tay em đỏ hết rồi.”

Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên. Cậu nhìn anh mỉm cười để rồi cậu dựa đầu vào vai anh và nhắm mắt lại.

Cậu không còn quan tâm chuyện sắp tới này sẽ như thế nào nữa.

End Một khởi đầu

http://vi.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_B%C3%A1thory Đây là tư liệu về nữ bá tước Elizabeth Báthory. Ai thích thì có thể vào đây tìm hiểu thêm.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

0 thoughts on “Vampire-5

  1. bebecass says:

    chuyện này hay wá đi!!
    Nhưng mừ sao chưa thấy có phần mới zậy nhỉ?
    nói chung chuyện của coco vít đa phần là những chuyện có kiểu nhẹ nhàng như vậy nhưng mà rất hay, tạo sự hồi hộp mún bít típ phần sau nó ra sao!
    Mà phải công nhận coco cũng có nhiều ý tưởng và chăm vít ra phết ấy chứ! một lúc mà đến mấy chuyện liền ha!

  2. Yume Haru says:

    Bạn ơi, truyện này hấp dẫn quá, bạn cố viết tiếp nhá ^^. Tớ đang lần lượt đọc hết các truyện mà bạn viết đây ^^

    • Nhậm Đạm Ngọc says:

      Mình vẫn đang theo nhiều bộ lắm. Nên bạn cứ theo dõi page của mình nha. Cám Dỗ cũng thuộc thể loại Vampire đấy ạ.
      Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nà. Iu iu nhiều lắm <3 <3 <3

Để lại lời nhắn