Truyền thuyết một tình yêu-7

0
(0)
Hồi 7: Đồ chơi

Cậu sống trong tòa nhà này bao lâu rồi nhỉ? Gần một năm rồi. Nhưng cậu không hề cảm nhận thời gian đang trôi qua. Cậu dần quen với cuộc sống mới và coi mọi người nơi đây như người nhà của mình. Cậu yêu mến họ. Cậu hiểu rằng dù họ là quỷ hút máu nhưng họ cũng có tình cảm như mình. Chỉ cần lắng nghe họ, chia sẻ với họ thì chính họ cũng sẽ hiểu và cảm thông hơn với mình.

– Còn hai ngày nữa là giáng sinh rồi nhỉ?

Lời nói của cậu như phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng đọc sách.

– Uhm.
– Chúng tôi ở đây lâu như vậy rồi nhưng chưa ai nghĩ đến giáng sinh cả. Gần như cả tôi cũng quên mất khái niệm giáng sinh là gì rồi.
– Mà tại sao phải nói về giáng sinh nhỉ? Chúng ta vốn đâu được nhắc đến mấy thứ cấm kị đó đâu.
– Tôi tán thành đó. Vốn dĩ đối với chúng ta có hay không có giáng sinh cũng không ảnh hưởng gì.

Mọi người trong phòng bàn tán xôn xao. Cậu im lặng lắng nghe một lúc rồi lên tiếng.

– Thật ra thì giáng sinh không chỉ là ngày lễ của những người theo đạo mà đó đơn thuần chỉ là một ngày lễ của mùa đông. Ngày đó mọi người hạnh phúc, vui vẻ, quây quần bên nhau bên cạnh lò sưởi. Một ít thức ăn và một ít bánh ngọt cũng đủ làm rộn vang cho ngày lễ ấy rồi.
– Thế cậu định sẽ tổ chức ngày lễ ấy à?
– Uhm, theo Đông thì Đông nghĩ tại sao chúng ta không làm một cái gì đó cho nơi này? Một mùa đông ấm áp sẽ khiến mọi người vui vẻ hơn và gần gũi nhau hơn. À đó chỉ là ý kiến riêng của Đông thôi, mọi người thấy sao?
– Uhm, nghe cũng hay.
– Chấp nhận được.
– Tạm ổn đó, nhưng sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Nhất là từ phía một người.
– CHỦ NHÂN…..

Cả bọn đồng thanh nói. Nhưng đồng thời họ cũng quay về phía Đông để xem cậu định sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

– Uhm, chúng ta tổ chức bí mật để gây bất ngờ cho hắn.
– HẢ????????????????
– Cậu không hiểu hả Đông?
– Trời ạ. Sao không ai giải thích cho cậu bé hết vậy?
– Thì ông nói đi.
– Chủ nhân ghét những thứ liên quan đến…………………. và cậu cũng biết tính chủ nhân rồi đó.
– Thì sao?
– Trời ạ, cậu nhóc chưa hiểu.
– Giải thích cặn kẽ đi.
– Có nghĩa là nếu chủ nhân biết chúng ta tổ chức lễ giáng sinh như vậy chủ nhân sẽ nổi nóng.
– Kệ hắn chứ. Mình tổ chức cho vui thôi mà. Đâu có ý gì xấu đâu.
– Ái da, Đông Đông thân yêu. Cậu thật tình.

Mọi người phì cười vì trong nhóm ma cà rồng ở đây chỉ có mình cậu là không thèm quan tâm chủ nhân nghĩ gì, muốn gì, làm gì. Thậm chí cậu còn gọi chủ nhân là hắn, là tên đáng ghét………. nữa.

– Cậu đúng thật là to gan nhất trong tất cả chúng tôi đấy.
– Nhưng Đông có làm gì đâu. Đông chỉ muốn mọi ngườì được vui vẻ bên nhau thôi.
– Uhm, biết biết. Vậy sao đây? Ý kiến của mọi người sao?
– Sao là sao?
– Ai biết nè. Thôi thì tùy mọi người vậy.

Họ đùn đẩy cho nhau và kết quả là mọi quyết định thuộc về tổng quản. “Lần này tổng quản bị cho lên thớt mất rồi.” có kẻ trong nhóm nghĩ thầm.

– Uhm, theo tôi thì………….
– Thì sao??????????????? Mọi người đang chờ nè.
– Uhm, thôi thì tổ chức một ngày cho vui đi. Nhưng nhớ là phải dọn dẹp cho sạch sẽ trước khi chủ nhân về. Còn lại thì chuyện này tất cả mọi người đều phải giữ bí mật. Được chứ?
– Được được được……..
– Tán thành tổng quản.
– Vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi thôi.

Nói là làm mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho buổi lễ. Nhưng tất nhiên là trong bí mật rồi. Còn riêng cậu bé Đông thì sao nhỉ? Cậu đang suy nghĩ gì?

“ Lễ giáng sinh mà thiếu cây thông thì không còn là lễ giáng sinh nữa. Còn quà nữa chứ. Giờ tính sao để có đủ quà cho mọi người đây?”

Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý. Dùng phép thuật di chuyển mà cậu được dạy đi kiếm một cây thông và đồng thời đi kiếm luôn những món quà nhỏ về cho mọi người. Nghĩ là làm, cậu bắt đầu sử dụng phép thuật, dù phép thuật đó chưa được đảm bảo cho lắm.

– Oái đâu vậy nè?

Cậu nhìn quanh một lượt. Thì ra đây là một cánh rừng thông.
“Chết thật, tìm một cây thông ra ngay một rừng thông. Nhưng thôi không sao. Sẵn kiếm trong đây luôn cho dễ.”

Cậu bắt đầu đi tìm. Rừng thông này rất đẹp nhưng tất cả các cây thông đều cao lớn. Cậu cố gắng kiếm một cây có chiều cao vừa phải để có thể mang về nhưng coi bộ việc đó hơi bị khó khăn với một người nhỏ bé như cậu.

– Cậu nhóc tìm gì vậy?

Cậu quay lại và nhìn quanh xem ai đang nói chuyện với mình, nhưng cậu không thấy gì cả.

– Ai đó?
– Cậu nhóc đúng là đẹp thật. Là con người thì thật là uổng phí đó. Tại sao không sống một cuộc sống vĩnh cửu để mãi mãi sắc đẹp này không bị phai mờ theo năm tháng?
– Ai đó?
– Không bị thôi miên à? Đành phải xuất hiện vậy.

Đột nhiên cậu nghe một hơi lạnh ở đâu truyền tới. Hơi lạnh đó bao lấy cậu như muốn nuốt chửng và rồi cậu thấy một bóng đen lớn. Từ bóng đen ấy hiện ra một con người.

– Chào nhóc con của ta.
– Ai đó?

Cậu bước lùi lại phía sau vì cậu cảm thấy hơi sợ hãi trước giọng nói này. Một giọng nói xa lạ không quen biết.

Nhưng con người đấy bước đến gần cậu hơi. Cậu lùi xa một bước thì hắn tiến gần hai bước. Cậu dần nhìn rõ gương mặt của hắn. Hắn khá cao lớn, tóc vàng, mắt xanh, có lẽ hắn là người Châu Âu. Nhìn hắn mà đoán tuổi thì chắc cao lắm cũng chỉ cỡ chừng hai mươi mấy thôi. Nhưng từ hắn cậu cảm nhận được một sự nguy hiểm đang chực chờ.

– Sao thế? Sợ ta à? Ta không làm gì cậu đâu. Ta chỉ muốn giúp cậu thôi nhóc à.

Hắn từ từ nâng cằm cậu lên. Cậu cảm thấy cơ thể mình như rã rời đi, không thể phản kháng lại được. Hắn cuối sát mặt cậu và hắn bắt đầu hôn nhẹ vào môi cậu. Từ từ môi hắn được di chuyển xuống cằm và dừng lại ở cổ. Hắn há miệng ra để lộ hai chiếc răng nanh và chuẩn bị cắm chúng vào cổ cậu. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại và buông cậu bé ra.

Cậu thoáng khỏi hắn nhưng vẫn chưa thể nào cử động lại được.

– Nhìn cậu dễ thương thế nhưng thật tiếc vì cậu đã là người của hắn.

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.

– Có lẽ ta phải giành món đồ chơi này từ tay hắn thôi.

”Đồ chơi? Các người coi tôi là đồ chơi à?” nước mắt cậu lăn dài trên má. Không phải cậu khóc vì sợ tên lạ mặt này, cậu không sợ hắn sẽ làm gì cậu, nhưng cậu khóc là vì cậu nghĩ đến một người.
Nhưng tại sao khi ý nghĩ người đó chỉ coi cậu là một món đồ chơi lóe lên trong đầu cậu lại khiến cậu khóc? Cậu không thể hiểu được, nhưng cậu không thể ngăn được nước mắt của mình.

– Ngươi có thói quen thích đụng vào đồ của người khác từ bao giờ vậy?

Một giọng nói vang lên xóa tan mọi tĩnh lặng đang có trong khu rừng. Giọng nói ấy rất quen thuộc với cậu, là giọng nói của hắn.

– Thì ra là ngươi à? Lâu quá rồi không gặp. Gần 500 năm rồi nhỉ?
– Ngươi trở nên khá vô lễ đấy. Nên nhớ ta cũng từng là cấp trên của mi.
– Vậy sao? Ta không nhớ, chắc tại lâu quá rồi. Mà ngươi chưa chịu chết ư? Hay những kẻ đi săn quỷ hút máu tệ đến nỗi không bắt được mi, tên quỷ hút máu đang được truy lùng hàng đầu trên khắp thế giới?
– Hahahahaha từ lúc ta cứu ngươi ở Roman đến giờ cũng đã khá lâu đủ để ngươi quên ta rồi đấy. Nhưng tốt nhất đừng quên một điều. Ta cứu ngươi được thì ta giết ngươi cũng đuợc. Liệu cái mạng của ngươi đấy. Nên nhớ ta không thích nói đùa đây.
– Hừ………………………

Tên tóc vàng quay lưng bỏ đi nhưng không quên liếc nhìn lại.

– Ngươi cứ giữ kĩ cậu bé này đi. Nhưng nên nhớ một điều bóng tối của ngươi không thể dập tắt ánh sáng trong người nó. Rồi sẽ có ngày chính ngươi sẽ bị ánh sáng của nó giết chết. Hahahahahhahah
– Không cần ngươi nhắc.

Hắn vung tay thế là ngay lập tức một tia sét thật mạnh đánh ngay vào cái bóng đen ấy. Nhưng có lẽ bóng đen ấy biến mất khá nhanh hay là vì hắn đang bận lo cho cậu bé đang ngồi tựa lưng vào cây thông đằng kia sẽ bị ảnh hưởng, nên hắn không thèm bận tâm đuổi theo tên tóc vàng kia. Giờ kẻ có tội đang ngồi đấy và chờ hắn lại xét xử. Hắn khẽ mỉm cười nhưng rồi hắn chợt cảm thấy như đau nhói khi bắt gặp những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt xinh xắn.

Hết hồi 7.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn