Truyền thuyết một tình yêu-5

0
(0)
Hồi 5: Đen và trắng

Cậu bắt đầu làm quen với cuộc sống mới của mình. Dần dần có vẻ như mọi người đã chấp nhận sự tồn tại của cậu. Họ không cố xa lánh cậu nữa mà họ lại có xu hướng muốn tiếp cận với cậu. Họ tò mò vì thấy cậu bé này lúc nào cũng vui vẻ với họ, lúc nào cũng cố tạo điều kiện bắt chuyện và an ủi họ. Họ cảm nhận cậu bé như một tia lửa nhỏ đang cố sưởi ấm cái nơi chốn lạnh lẽo này.
Về phần cậu bé, cậu cảm thấy không còn cô đơn nữa. Họ như những người thân, những người bạn của cậu. Họ lo lắng cho cậu mỗi khi cậu cãi nhau với hắn. Họ lo sợ cậu bị hắn phạt. Họ thường mang thêm đồ ăn của con người vào phòng cho cậu ăn và điều này làm cho cậu cảm động nhất. Cậu bắt đầu yêu quý nơi này. Yêu quý những con người này.

– Chào cậu bé.
– Dạ con chào cô.

Cậu bé buông vội quyển sách đang đọc dở xuống. À, không nói ra thì không ai biết. Nơi đây có rất nhiều sách. Nhiều như tất cả sách trên thế giới này đều được quy tụ về đây vậy. Cậu bé thì rất thích đọc sách và cậu đọc ngấu nghiến từng quyển sách một vì cậu nghĩ ”Đây là một cơ hội quý giá để đọc được nhiều sách hay như vậy”.

– Dạ có chuyện gì không cô?
– Không có gì. Chỉ là muốn đem cho con một vài quả táo thôi.
– Táo hả cô? Con thích táo lắm. Con cám ơn cô nhiều.
– Ngốc quá chừng con trai à. Ta chỉ tình cờ thấy được và lấy về đây thôi. Con thích là được rồi.

Cậu gọt ra và hai người ngồi ăn chung với nhau. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cậu bé ngồi ăn ngon lành và mỉm cười. Bà không ngờ chỉ vài quả táo nhỏ thôi mà khiến cho cậu bé vui đến thế. Như sực nhớ ra điều gì, bà hỏi cậu.

– Con mọc răng nanh chưa?
– Dạ????? Sao răng nanh là sao ạ?
– Thôi con há miệng ra đi.

Cậu bé ngoan ngoãn há miệng ra.

– Sao chưa mọc nhỉ? Ngộ thật. Đáng lẽ phải mọc rồi chứ. Không lẽ con không thể mọc răng nanh được? Nếu vậy thì nguy rồi.
– Dạ sao ạ?

Cậu bé nhìn người phụ nữ ấy một cách khó hiểu.

– Ma cà rồng dùng răng nanh để cắn và hút máu người khác. Con không có răng nanh sao có thể tự kiếm thức ăn một mình được?
– Con không cần đâu. Con không muốn cắn người khác. Con không muốn hại người.
– Có những con người thà chết đi còn đỡ phiền cho xã hội hơn là được sống. Đáng lẽ những con người ấy nên nhường cuộc sống lại cho những người đáng được sống hơn. Con còn trẻ con lắm nhóc ạ. Đừng suy nghĩ nhiều quá về vấn đề này.
– Nhưng con thật không hiểu. Không lẽ ai bị cắn rồi cũng sẽ thành ma cà rồng sao?
– Không đâu. Chỉ có những người tự nguyện muốn và những người đó đã được chủ nhân chọn lựa mới được. Còn những kẻ khác chỉ bị hút hết máu và chết thôi. Mà đa phần chúng đều là những kẻ không đáng để sống.

Câu nói ấy càng làm cậu thêm khó hiểu. Cậu càng ngày càng thắc mắc nhiều hơn về tên chủ nhân ấy. Tại sao hắn lại chọn cậu? Tại sao lại là gia đình cậu? Tại sao hắn biết mọi chuyện của cậu? Kể cả sở thích cá nhân nữa mà cậu không nói cho ai biết. Dường như con mồi chính của hắn là cậu chứ không phải là mẹ cậu. Cậu đang rất muốn hỏi chuyện hắn lúc này.

Đột nhiên người phụ nữ ấy nhìn vào mắt cậu và hỏi.

– Cậu đang nghĩ đến chủ nhân à?
– Dạ? Không……..không phải ạ………….

Cậu lắm bắp trả lời nhưng cậu không biết là mình nói dối tệ lắm.

– Cậu nói dối tệ thật. Còn nhỏ đừng nên gạt người lớn nhóc à.

Cậu đỏ mặt.

– Hèn chi chủ nhân yêu quý cậu đến như vậy. Cậu có muốn gặp chủ nhân không?
– Làm sao để gặp hắn ạ?

Người phụ nữ che miệng lại cười khiến cậu càng bối rối như bị đánh trúng tim đen.

– Thôi không sao đâu cậu nhóc à. Tôi sẽ chỉ cậu cách gặp chủ nhân. Cần phải dùng một chút phép thuật của bóng tối. Cậu muốn học không?
– Dạ muốn ạ. Nhờ cô chỉ cháu với.
– Uhm. Bây giờ học nhé. Cậu cần tập trung tư tưởng nghĩ về nơi cần đến hoặc người cần gặp, sau đó niệm cậu chú…………………………….thì cậu sẽ đến được nơi cậu muốn và gặp được người cậu cần gặp. Nhìn chung chủ nhân không cho ai được phép quấy rầy khi chủ nhân làm việc cả nhưng chắc cậu sẽ là ngoại lệ nhỉ. Thôi chúng ta cùng làm thử nhé. Đừng phân tâm khi thực hiện phép thuật đấy. Không cậu sẽ đi lạc đến đâu thì không ai biết được đâu.
– Dạ.

Cậu bé bắt đầu tập thử và cậu nghĩ đến hắn. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến nhà mình, nghĩ đến ba mẹ mình, sau đó cậu lại nghĩ đến tu viện nơi của các sơ người đã nuôi dưỡng cậu. Cậu cố gắng tập trung nhưng có vẻ như không được thành công cho lắm.

Bụp…………..

“Ủa đây là đâu vậy?”

Bao quanh cậu là một khu rừng già rậm rạp. Cậu không biết mình đang đứng ở đâu nữa. Cây cối rậm rạp che phủ hết mọi lối đi, ánh trăng của ngày đầu tháng không đủ sức thắp sáng đoạn đuờng dưới chân cậu. Cậu đi được vài bước thì vấp ngã.

– Ai da.

Chân cậu bị chảy máu vì gai nhọn của cây rừng đâm phải. Cậu cố đi từng bước, lò mò tìm lối ra. Cậu không dám dùng phép thuật vì sợ không biết mình sẽ lạc đến đâu nữa. Cậu cố đi thì nghe tiếng bước chân đằng sau cậu.

– Đứng yêu. Giơ tay lên. Từ từ quay lại đây.
– Dạ.

Cậu hoảng sợ và nghe theo người ấy.

– Ủa chỉ là một cậu nhóc thôi à. Xin lỗi tôi cứ tưởng cậu muốn vào đây săn trộm thú rừng quý hiếm vì đây là rừng cấm quốc gia mà. Mà sao cậu lại ở đây?
– Cháu bị lạc.

Cậu bật khóc ngon lành khiến cho bác giữ rừng phải hoảng lên tìm cách dỗ cậu bé nín.

– Thôi thôi đừng khóc nữa. Tôi dẫn cậu về đồn gác, ở gần đây thôi, chỗ đó có điện thoại. Tôi sẽ giúp cậu gọi về nhà cho ba mẹ đến rước.
– Cháu………..cháu……………

Cậu nghẹn ngào vì không biết phải làm sao trước sự giúp đỡ này. Cậu không thể gọi về cho ba mẹ, không thể để ba mẹ thêm đau lòng khi thấy cậu như vậy. Cậu lại càng không thể gọi về cho các sơ được. Vậy cậu phải làm sao đây?

Trong khi cậu đang bận suy nghĩ thì bác gác rừng đã đưa tay kéo cậu đi.

– Đây là đồn gác và cũng là nhà của tôi. Cậu ngồi tự nhiên đi.
– Dạ.
– Hahahahhah tôi khề khà lắm. Đừng khách sáo với tôi như vậy. Nghe cách ăn nói khách sáo quá tôi không quen.
– Dạ không phải cháu khách sáo đâu ạ. Cháu xin lỗi……..tại cháu quen……….
– Uhm biết biết. Qua cách nói chuyện của cậu tôi nghĩ chắc cậu phải là con nhà gia giáo lắm đây.
– Dạ…………..
– Cậu đang bị thương kìa. Để tôi băng giúp cậu vết thương. Ở yên đó nhé.
– Dạ…………….. Cháu cám ơn ạ.
– Ngốc quá cậu bé. Cùng là con người phải giúp nhau lúc hoạn nạn chứ. Để tôi đi lấy thuốc.

Cậu bé nhìn quanh một lượt. Căn phòng nhỏ này chứa đựng khá nhiều tranh vẽ tay. Tất cả đều là vẽ phong cảnh rừng. Có lẽ người gác rừng này rất yêu rừng. Nhưng tất cả bức tranh đều mang màu sắc u ám và rất buồn.

– Bác thích vẽ tranh lắm ạ?
– Uhm, tôi thích vẽ tranh lắm. Cậu thấy tranh tôi như thế nào?
– Dạ đẹp lắm ạ nhưng có cảm giác hơi buồn.
– Uhm, cuộc đời tôi vốn thế mà. Tôi bỏ cả cuộc sống gia đình để chăm sóc cho cánh rừng quốc gia này. Ai cũng bảo tôi là ông già điên lẩm cẩm. Tôi càng cố sức bảo vệ bao nhiêu thì con người càng phá hoại nó bấy nhiêu. Cậu biết không chỉ mới cách đây 2 năm thôi. Cánh rừng này còn rất nhiều loại thú quý hiếm. Nhưng dần dần con người cứ bắt, giết riết rồi không còn lấy một mống. Nhiều khi nghĩ lại buồn lắm cậu ạ. Không biết mình làm như vậy vì ai? Vì cái gì? Tại sao mình lại bỏ cả cuộc đời đi lo cho rừng để rồi rừng không tăng thêm mà ngày càng giảm đi. Nhìn những con thú ngơ ngác nhìn mình khi chúng bị bọn lâm tặc bắt đi. Tôi không cầm được nước mắt.
– Dạ, cháu hiểu ạ.

Cậu bé nghe ông già kể về cuộc đời của mình. Cậu buồn cho những con người đang sống trên sự cố gắng của người khác. Một người xây mười người phá liệu có giúp gì được không?

– Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc cậu bé à. Tôi tin một ngày nào đó con người sẽ biết ý thức hơn việc mình làm. Tôi tin vào việc tôi làm dù nhỏ nhưng sẽ cứu được nhiều sinh vật vô tội. Khi nào tôi còn hơi thở thì tôi sẽ tiếp tục bảo vệ rừng. Đó là sứ mạng của tôi.
– Vâng, cháu tin vào điều đó. Nguyện xin mọi việc tốt lành sẽ đến với bác.
– Cậu tốt quá cậu bé à. Mắt cậu không những đẹp mà còn nhìn thấu được nỗi buồn của người khác. Thượng đế sẽ che chở cho cậu vì cậu là người tốt nhóc à.
– Dạ cháu cám ơn bác nhiều lắm ạ. Cháu tin là bác cũng như vậy.

Cốc….cốc…………..

– Ai gõ cửa vào giờ này thế? Để tôi ra mở coi.

– Chào anh, anh là ai?
– Tôi đến đón Đông.

Một giọng nói sắt lạnh vang lên làm cậu rùng mình. Là hắn. Hắn đến đón cậu.

– Ở đây không có ai tên Đông cả.
– Dạ tên cháu là Đông ạ.
– Vậy cháu quen người này à?
– Dạ……………… Cháu xin phép đi trước ạ.
– Nhưng khuya thế này rồi. Đi đường rừng nguy hiểm lắm. Hay hai người nghỉ lại đây qua đêm?
– Dạ thôi ạ. Cháu phải về, cháu chào bác. Có dịp cháu xin phép sẽ ghé thăm bác ạ.
– Uhm, nhớ tới thăm tôi nhé.

Nói rồi cậu vội đến gần người áo đen ấy. Hai người biến mất thật nhanh trong đêm. Bác gác rừng định đưa thêm áo khoác cho cậu nhưng không kịp.
”Lạ thật, cậu bé thật dễ thương nhưng sao người nhà cậu bé ấy lại nhìn đáng sợ thế không biết? Cứ như hắn muốn ăn thịt mình vậy. Hi vọng hắn không làm gì cậu bé.”

Hết hồi 5.

Bình chọn

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Để lại lời nhắn