Phần 1
Hắn dẫn cậu qua dãy hành lang. Rồi hắn mở cánh cửa gỗ nối liền dãy hành lang với một nơi nào đó. Cậu cũng không rõ nữa vì đó là nơi cậu chưa đến bao giờ. À, thì ra cánh cửa ấy dẫn lên một dãy cầu thang u tối. Hình như đây là kiểu cầu thang xoắn ốc thì phải. Cầu thang xoắn giúp căn nhà có thể tiết kiệm diện tích hơn nhưng bù lại nếu không quen đi nó, ta có thể bị chóng mặt và còn hơn thế nữa là có thể trượt ngã từ trên cao xuống.
”Căn nhà này đúng là cái gì cũng kì lạ cả.” Thật sự cậu không nghĩ cậu sẽ có cơ hội sống tại một nơi như thế này. Tất nhiên cậu rất thường đọc sách và cậu cũng đã tửng mơ được sống trong một tòa biệt thự cổ.
”Y như một lâu đài cổ vậy.” Nhưng giấc mơ đó cậu biết rằng không thể nào xảy ra.
Nhưng có vẻ hôm nay giấc mơ đã thành sự thật. Một sự thật khiến người ta không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Hắn cứ đi hoài khiến cậu mệt dần. ”Vì sao hắn không dừng lại nghỉ? Hắn muốn dẫn mình đi đâu?” Cậu chợt nhớ lại một câu chuyện cổ mà cậu đã từng nghe kể.
Câu chuyện về một con quỷ sống trong một tòa lâu đài. Tất nhiên con quỷ đó có một gương mặt rất điển trai. Nó dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin về làm vợ. Và sau đó nó đưa cô ta lên một căn phòng bí mật. Chuyện sau đó không ai biết cả. Chỉ biết là khi người ta giết được nó thì phát hiện ra rất nhiều thi thể phụ nữ không còn da thịt nữa. Trên sàn nhà tất cả như loang lổ, máu khô, thịt vụn rữa, mùi phân hủy…..
Cậu khẽ rùn mình khi nghĩ đến câu chuyện ấy. ”Có khi nào hắn giết mình không?” Nhưng cậu vẫn bước đi theo hắn như một quán tính. Cậu biết cậu đã gây ra câu chuyện này nên chính cậu phải là người kết thúc nó.
Rồi đột nhiên hắn dừng hẳn lại. Cậu do mải mê suy nghĩ nên va thẳng vào lưng hắn. Hắn xoay người mở cánh cửa phía trước. Hắn bước vào trong. Và cậu cũng bước theo hắn. Cánh cửa sau lưng đóng lại một cách lạnh lùng khiến cậu hoảng hốt. Nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh và tiến đến gần hắn. Hắn quay lại nhìn cậu và dường như có sự thôi miên trong ánh mắt của hắn thì phải. Có thể là thôi miên hay là do cậu đã mê mẩn khi nhìn vào ánh mắt ấy? Cậu im lặng và cả hắn cũng im lặng.
”Hắn đang định làm gì vậy?” Cậu ngước mắt lên nhìn hắn lần nữa. Hình như không phải ý định của hắn là muốn giết cậu. ”Nhưng hắn kéo mình lên đây làm gì chứ?”
Đột nhiên hắn ôm lấy cậu, nhanh và bất ngờ quá khiến cậu không kịp phản ứng gì cả. Hắn hôn một cách tàn bạo. Hắn dường như không còn sợ sẽ làm cậu đau nữa. Hắn ép sát người cậu vào tường và một tay hắn thì giữ chặt hai tay của cậu. Tay còn lại thì xé toạc chiếc áo cậu đang mặc trên người.
Hắn càng hôn càng mạnh bạo. Nhưng hắn không biết rằng cậu bé đang không thở được. Cậu cố xoay người để thoát được cánh tay của hắn nhưng vô dụng. Có vẻ hắn muốn nhiều hơn nữa ở cậu. Cậu càng cố gắng thì hắn càng tỏ ra là hắn không khoan nhượng cậu như những lần trước nữa. Tức quá cậu bèn cắn thật mạnh vào môi của hắn. Hắn khẽ nhăn mặt và cũng chính nhờ điều đó cậu và hắn đã tách được nhau cỡ vài phút. Khi hắn buông tay ra, cậu thừa dịp xoay người và bước lùi về phía sau lưng. Tội nghiệp cậu bé. Dù là ma cà rồng nhưng cậu không có được đôi mắt có thể thấy sự vật trong bóng đêm.
Và có lẽ chính cậu cũng không ngờ phía sau, nơi cậu đang bước tới, lại là một cái giường. À, một cái giường cổ kiểu Pháp và đủ rộng cho hai người. (Đen tối quá không chịu được!!!) Cậu ngã bật ra vì vấp phải chân giường.
Và chỉ chờ có thế, hắn đè lên người cậu. Cậu đang cố vùng vẫy nhưng có vẻ hắn không dễ dàng tha cho cậu như lần trước nữa. Lần này cậu sợ thật sự. Cậu co người lại và như có vẻ cậu sắp ngất đi vậy. Hai hàng nước mắt như chực trào ra.
Hắn lặng lẽ quan sát cậu. Và rồi hắn chỉ hôn nhẹ lên tóc cậu. Đúng nghĩa chỉ là một cái hôn phớt qua thôi. Hắn khẽ đưa tay lau khô hai dòng nước đang chảy trên đôi gò má nhỏ của cậu. Rồi hắn thở dài. Hắn đã buông cậu ra.
Phải mất mấy phút sau thì cậu mới hiểu hết được tình thế của mình lúc này. Hình như đã hết nguy hiểm rồi thì phải. Nhưng tại sao hắn lại thở dài? Tại sao hắn có vẻ buồn vậy?
– Cậu mà cũng biết sợ à?
Hắn nhìn cậu cười mỉm. Cái nụ cười lạnh lùng và cao ngạo muôn đời của hắn.
Máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu. Cậu nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc nãy. Cậu đỏ mặt và cố tránh phải nhắc đến chuyện ấy nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng cãi lại với hắn.
– Ai sợ ông chứ?
– Không sợ thật à?
– Hứ.
– Vậy nếu chúng ta tiếp tục thì sao?
Lần này cậu biết hắn không đùa. Cậu tránh trả lời câu hỏi ấy của hắn. Cậu nhìn đi chỗ khác.
– Cậu ghét ta lắm sao?
– Phải.
– Có vẻ như trong lòng cậu chỉ chứa đựng lòng thù hận với ta thôi đúng không?
– Tôi………..
Thật sự cậu không ghét hắn đến cỡ đó. Và thật ra cậu thì không ghét hắn. Nhưng cậu lại cố phủ nhận tình cảm của cậu lúc này. Vì sao ư? Vì nó không đúng. Mà làm sao cậu có thể yêu hắn được chứ?
”Nhưng sao trông hắn có vẻ buồn thế nhỉ? Mình đã nói gì sai sao?”
Hắn quay lưng và biến mất. Nhưng trước khi biến mất hắn không quên khoác lên người cậu chiếc áo choàng của hắn.
Hắn để lại cậu một mình trong căn phòng rộng lớn. Cô đơn và lạnh lẽo.
Hết phần 1