Lần đầu đi thu hồi nợ cùng ông chủ
Thật ra chuyện này cũng đã lâu lắm rồi, tự dưng hôm nay Porsche nhớ lại, từ cái lần mà hắn gọi một đám vệ sĩ cùng đến nhà của gã con nợ tồi tệ.
Nói tồi tệ là vì gã ta đã mang nợ do cờ bạc lại còn tuồn thông tin của chính gia cho đối thủ. Hắn vốn ghét nhất chính là kẻ phản bội. Và đó là lý do hắn đến chỉ để hành hạ gã, kẻ đã gây ra cớ sự đấy.
……………..
Cậu không quen nhìn cảnh người khác bị đánh, đặc biệt chính là, kẻ bị đánh ấy còn một mực quỳ gối xin xỏ chút tình thương từ đám hắc bang trong mắt ngoại trừ lợi ích ra thì không chứa một chút lòng trắc ẩn nào.
Hèn sao? Rất hèn. Nhưng có lựa chọn khác không? Không có.
Cậu khẽ cau đôi mày đẹp, cậu không muốn nhìn trực tiếp cảnh tượng này. Không phải vì cậu yếu đuối, nhưng là vì, cậu vốn dĩ đã phải sống trong cảnh nợ nần do chính gã người thân khốn nạn gây ra. Cậu không muốn thấy cảnh tượng mà vốn dĩ nó đã từng là ác mộng đối với cậu từ thời thiếu niên đến lúc trưởng thành.
Kinn nhìn ra được việc cậu không thoải mái. Hắn ra lệnh cho cậu rời khỏi căn phòng đấy mà đứng gác ngoài cổng.
Vốn dĩ không ai ngờ rằng gã đàn ông hèn mọn quỳ gối xin lỗi ấy lại có thể nổ súng muốn giết chết Kinn. Gã đốn mạt ấy thay vì tìm cách gỡ đi mối thắt do chính mình tạo ra thì lại nghĩ khi giết đi chủ nợ, gã sẽ được tự do… Không biết nên cho là gã ngây thơ, hay nên nói là, gã ngu xuẩn.
Nhưng cậu cũng có hơn gì gã? Cậu đã thực sự tin là mình có thể dùng lời lẽ lay động gã, để gã buông súng xuống.
Cậu cảm thấy mình ngây thơ đến mức ngu xuẩn…
Con người nếu tự nhận ra sai phạm của bản thân để rồi sửa đổi thì thế giới này vốn dĩ đã hòa bình từ lâu lắm rồi.
Và tất nhiên với phần đông con người thì đa phần sẽ giống gã đàn ông này.
Việc gã ta có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi nữa thì đó cũng tại vì thời cuộc, vì chủ nợ của gã đã bức ép gã trả nợ, vì chủ nhân của gã đã không chút nhân từ mà bắt gã lao động, vì đồng nghiệp của gã không một chút tình thương cũng như không cho gã vay thêm tiền, vì vợ và con cái gã không tìm mọi cách giúp đỡ gã.
“Nếu ả điếm đó chịu ngủ mấy đêm với lão chủ sòng bạc, có phải mọi thứ đã được giải quyết dễ dàng rồi không?”
Gã cắn răng suy nghĩ. Tóm lại, là cả thế giới này mắc nợ gã, còn gã thì là người tử tế xui xẻo duy nhất trong cái xã hội lạnh băng này.
Và rồi, gã nổ súng…
Kinn đã kịp thời kéo Porsche ra, tuy nhiên Porsche cũng đã nổ súng.
Lần đầu tiên cậu giết một người.
Lần đầu tiên nổ súng, cậu đã giết chết một người làm cha, làm chồng, cũng là trụ cột của gia đình.
…………..
Hôm đó Kinn đã nhìn cậu rất nhiều lần trên đường về. Hắn không nói gì, bất quá trong ánh mắt của hắn, cậu đoán là, hắn thất vọng về cậu.
Tất nhiên sau đó chính là buổi tối đi quẩy tới nóc, đến ngay cả hôm sau cậu cũng không nhớ mình đã từng hôn say đắm ai đó vào buổi tối ngày hôm ấy…
Bất quá nhớ lại, đúng là tối hôm đó lời an ủi của hắn thật sự đặc biệt…
“Cậu mới giết một người mà trong tâm cậu đã như vậy. Còn tôi, tôi đã sống cả đời trong cái thế giới này.”
“Ai cũng muốn tôi chết, ngay cả cậu, cậu cũng vậy.”
Lần đầu tiên khi đấy, Porsche thật sự hiểu được sự cô độc của hắn. Hiểu được việc làm một thủ lĩnh, không chỉ đơn thuần là ở vị trí trên cao ra lệnh, hắn, một con sói cô độc tự liếm vết thương của mình, tự chữa lành mỗi khi đánh nhau cùng các kẻ thù xâm lấn lãnh địa và uy hiếp đàn của hắn.
Mọi người đều mong muốn hắn là một người lãnh đạo quyền lực, cứng rắn và sáng suốt. Nhưng thật ra, đâu phải ai cũng nghĩ đến việc hắn cũng là con người.
Đôi khi tình cảm là vì những phút giây như thế này mà phát sinh…
Vegas – Pete: Lần đầu “theo dõi” đối tượng, hoặc là bị đối tượng “theo dõi”
- Tôi tin tưởng cậu sẽ không làm cho chính gia thất vọng.
- Vâng, thiếu gia.
Pete, một chàng trai dễ thương hiện nay đang lăn lộn trong các quán bar gay. Chính xác là từ khi nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này đến giờ thì cậu phải đi con mẹ nó muốn nát hết các quán bar của thứ gia. Mà hơn một nửa số quán bar ấy là dành cho giới tính thứ ba.
Tất nhiên cậu không kỳ thị ai cả (à, mà thời còn trẻ trâu cậu có lỡ tay đăng một status lên, cái thời trung nhị của phần đông tuổi mới lớn chỉ để thể hiện bản thân cool ngầu thôi. Bất quá ngay sau đó đám bạn thân của cậu đã gọi chửi cậu sấp mặt nên cậu liền nhanh chóng xóa đi và hiểu là, giới tính cũng như một số thứ, dù chỉ là vui đùa nhưng nó sẽ rất nhạy cảm với nhiều người).
Hiện tại cậu được một đám top đang vây xung quanh ve vãn, buông lời tình tứ, nhưng nội dung chính vẫn là gạ chịch.
Cảm tưởng ư? Cậu đang muốn bóp nát những quả trứng non nớt của tụi nó.
“Con mẹ nó, ông đây mà chịch với đàn ông, ông đây cũng làm top, làm top.”
Cậu nhịn, vì công việc chính cậu nhịn. Bất quá lâu lâu vẫn có một vài tên không có mắt thò tay ra sờ loạn.
Cậu không nói không rằng bóp vặn tay của gã, nhìn gã đau đến ngã quỵ xuống, cậu thoải mái bước lên phía trước hòa mình vào đám đông.
- Dễ thương thật!
- Ngài đang nói người ta dễ thương hả?
Cậu thanh niên bề ngoài đầy mị hoặc ưỡn ẹo trên đùi của đại thiếu thứ gia Vegas Korawit Theerapanyakul.
Quả đào ngon mọng nước cứ liên tục cạ tới cạ lui trên đùi anh. Thế nhưng kỳ lạ là, lần này anh lại không có chút dục vọng nào với cậu trai ngon miệng trước mắt.
Hay nói đúng hơn là, đã lâu lắm rồi, ngoại trừ để giải quyết nhu cầu của bản thân, anh đã sớm không còn xúc động nào khác ngoại trừ dục vọng và khát khao hủy diệt, anh trở nên điên cuồng và máu lạnh hơn bao giờ hết. Đơn giản là vì, anh mang dòng máu của thứ gia.
- Tôi muốn thông tin của cậu vệ sĩ dễ thường ấy, toàn bộ.
- Đã rõ, cậu Vegas.
Anh giỏi nhất là thu phục nhân tâm, lại càng giỏi hơn chính là giả nhân giả nghĩa. Cậu nhóc vệ sĩ trước mắt này, dù sao đi nữa, anh đã muốn rồi thì không có lý do gì để cậu chạy thoát cả.
Lại nói về Pete, sau khi cậu thu thập được một mớ tài liệu sống “hay ho” từ thứ gia. Cậu đang chuẩn bị rút lui trong êm đẹp thì…
- Pete?
- Thiếu gia Macau?
- À, hôm nay anh Tankhun cũng đến đây chơi à?
- Dạ…
Pete nở nụ cười dễ thương vốn dĩ là thường hiệu của mình. Ngay khi đấy thì từ phía sau đã có người tiến đến ôm lấy eo của cậu.
- Thiếu… thiếu gia Vegas?
- Thì ra cậu là vệ sĩ của Tankhun à?
- Vâng…
- Thế nên, hôm nay chính gia có sự kiện gì quan trọng hay là…
Vegas ghé sát vào tai Pete mà nói tiếp.
- Cậu muốn đến đây để “chơi đùa” với tôi?
- Thiếu gia Vegas cứ nói đùa, do hôm nay tôi được nghỉ phép nên đến đây thư giãn. Tôi xin phép đi trước, không làm phiền hai vị thiếu gia…
- Suỵt. Dừng lại nào…
Vegas vòng tay kéo eo cậu về lại chỗ cũ.
Điều làm Pete tức giận (trong lòng) nhất chính là vì cái gì mà tên khốn kiếp này một vòng tay đã có thể kéo trọn mình về?
“Rõ ràng ông đây đai đen tam đẳng nha. Vì cái quần gì mà một thằng đàn ông lại tùy tiện kéo ông đây vô lòng một cách không tốn sức chút nào cả vậy?”
Dù cho rất là khó chịu nhưng Pete cũng không muốn tối nay ngủ với cá mập, thế nên cậu vẫn tươi cười mà bảo.
- Không biết thiếu gia Vegas còn cần tôi giúp gì không ạ?
- Tại thứ gia, chúng tôi không cần vệ sĩ dùng kính ngữ để xưng hô, vì với chúng tôi, vệ sĩ không phải là người hầu, họ là bạn.
Pete khẽ chau đôi mày đẹp như loáng thoáng đã đoán được ý định của Vegas, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười chuyên nghiệp.
- Vâng, cậu Vegas làm chủ tất nhiên mọi thứ sẽ khác. Tôi cũng đã ngưỡng mộ cậu Vegas từ lâu.
- Ngưỡng mộ từ lâu? Ở phương diện nào?
Không khí mờ ảo của quán bar càng làm cho mọi thứ khêu gợi hơn bao giờ hết. Vegas cúi đầu sát lại gần tai nhỏ của ai đó mà thì thầm…
Anh thầm than nhẹ trong lòng lúc này.
“Con mẹ nó, ngay cả mùi nước hoa cũng gợi tình thế này, em đúng là ngứa mông mà, tiểu yêu tinh.”
Tất nhiên nếu Pete biết ai đó đang suy nghĩ như vậy có lẽ đã mạnh mẽ đấm vào mặt thằng khốn đang cố tình quấy rối mình lúc này. Sở thích dùng nước hoa vốn dĩ không sửa được. Cậu rất thích những thứ có mùi hương thế nên trước khi đi ra ngoài lúc nào cậu cũng sẽ dùng một chút nước hoa mùi trầm hương hoặc tuyết tùng, còn mùa hè cậu thường đặc biệt thích dùng hương hoa quả thơm mát.
Tất nhiên việc làm vệ sĩ cho gia tộc chính cũng không cản được thói quen cá nhân này của cậu. Thỉnh thoảng cậu còn để cho đối thủ trước khi chết vẫn kịp vấn vương mùi hương Le Labo 13.
- Tất nhiên một người bình thường như tôi, nhìn bất kỳ giá trị nào trên con người của cậu Vegas đều phải ngưỡng mộ…
Pete nở nụ cười thương hiệu, thường khi cậu nở nụ cười thì mọi người đều rất dễ bị cậu lấp liếm cho qua. Vì vốn dĩ nụ cười của cậu rất đáng yêu. Tuy nhiên Vegas cũng chẳng phải loại dễ để bị cậu lừa như vậy.
Anh lặng lẽ nhìn cậu như rắn đuôi chuông đang nhìn chằm chằm vào con mồi hoạt bát của mình. Anh khẽ liếm môi cười nhẹ một cái.
- Vậy thì, lần sau gặp lại nhau, cậu vẫn sẽ “ngưỡng mộ” tôi đúng không? Cậu sẽ không bỏ trốn đúng không?
- Cậu Vegas?
Đối diện với ánh mắt đầy ngờ vực của cậu đội trưởng đội vệ sĩ chính gia, không hiểu sao Vegas càng muốn chìm sâu vào trong đấy hơn.
Nhưng lý trí nói rõ phải dừng lại trước khi quá sa đà vào đôi mắt này.
Vegas thoáng chau mày, nhưng vẫn là bỏ tay ra không tiếp tục ghì người vào sát mình nữa.
- Sẽ còn gặp lại, Pete thân mến.
“Lần tới gặp nhau sẽ không để cậu rời đi đơn giản như vậy đâu, nhím nhỏ à…”