[Cám dỗ] Ngày 9-8-1898 (Hạ)

Xin chào, ta đã quay trở lại rồi đây… Có ai nhớ ta không?

Hix ta thấy số lượng người vào đọc blog của ta mấy ngày hôm nay ít quá. Chắc mọi người bận rộn đi chơi sắm tết hết rồi…

Dù sao đi nữa cũng đừng quên comment cho ta nga. Yêu tất cả rất nhiều <3 <3 <3

gifts_for_the_new_year

Ngày 9 tháng 8 năm 1898 (Hạ)

 

  • Dậy rồi à?

Chàng bị cảm giác bức bách mà phải thức dậy… Cũng phải thôi, nếu lúc này đây khi vừa tỉnh giấc lại thấy ngay bên cạnh mình chính là người đàn ông, mà mình lại còn gối đầu vào lồng ngực của anh ta nữa thì chàng trai nào mà không cảm thấy bức bách thì chính là có vấn đề rồi.

 

  • Ông… Ông…

 

  • Là cậu tối hôm qua lạnh đến co rút cả thân người lại. Báo hại làm ta lo lắng cậu sẽ gặp chuyện không may liền kéo cậu lên giường nằm chung. Và không nghĩ rằng cậu bé xấu tính đến độ xem người tôi như chăn nệm, lại mặc nhiên khi tỉnh dậy không một lời cảm ơn lại còn nhìn tôi như kẻ xấu thế kia…

 

Ánh mắt vô tội đến đáng thương của giới quý tộc thật sự có một sức mạnh rất lớn. Chàng không tự chủ được mình mà cảm thấy như mình đã phạm phải một tội ác tày đình…

 

  • Tôi thật sự rất lấy làm tiếc…

 

Chàng khẽ cụp đuôi mắt phượng…

 

  • Vậy thì phải đền bù nhé.

Bỗng dưng giọng nói dịu dàng ấy lại kề sát bên tai, lại như thổi khí vào khiến cậu không khỏi giật bắn người mà ngã xuống giường.

 

Khục khục

 

Kẻ gây chuyện lại còn cười vì hành động có vẻ rất ngớ ngẩn của cậu nữa chứ.

“Thật mất mặt quá đi mà.”

 

Một bàn tay giơ ra như một nghĩa cử hào phóng hướng đến chàng. Nhưng chàng khẽ chau mày không đón lấy.

“Em quả thật rất đáng yêu đấy.”

 

Là một lời khen tặng vang lên nhưng không phải là từ phía ngoài, mà là từ trong đầu chàng

 

  • Đừng sợ…

 

Thấy vẻ mặt hoảng hốt cố gắng nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó của chàng, quả thật lại càng khiến cho kẻ khác muốn bắt nạt hơn. Nhưng nguyên tắc của thợ săn là không thể nào trong một thời gian ngắn mà dồn con mồi đến chân tường, càng đùa giỡn lâu, càng tăng thêm hứng thú cho thợ săn, và con mồi lại càng mất phương hướng hơn nữa…

 

  • Tôi sẽ không cắn cậu đâu.

 

Không biết hữu ý hay vô tình mà chữ “cắn” lại được vị quý tộc ấy nhấn mạnh và kéo dài một lúc lâu trong âm điệu du dương trầm bổng nhưng vẫn mang trong đấy một chút âm hưởng của sự đùa giỡn.

 

  • Tôi hoàn toàn không có ý như thế. Ngài hiểu mà…

 

Chàng bối rối đứng dậy trả lời.

 

  • Để tôi giúp một tay.

 

Đưa tay giúp chàng phủi sạch lớp bụi dính nơi quần áo, sẵn một thể nhân dịp chạm vào người chàng ngay lúc chàng vẫn chưa ý thức hết được mối nguy hiểm trước mặt này…

 

“Sao lại ngốc thế nhỉ? Em không biết điều căn bản để tự bảo vệ mình là không cho người khác chạm vào sao?”

 

“Lại là tiếng nói đó… Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao?”

 

Chàng khẽ nhíu đôi mày tự hỏi…

 

“Hay do mấy ngày qua thức đêm nghiên cứu thuốc chữa bệnh nên chính mình đã mắc bệnh rồi?”

 

  • E hèm…

 

Chàng buộc phải cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, ngước lên nhìn vị quý tộc đang nghiêm túc nhìn chàng, đôi mắt của anh ta lúc này lại biến chuyển thành một màu xanh lục nhẹ, nhưng quả thật màu mắt này rất thu hút khiến chàng không thể nào dời đi tiêu cự khỏi đôi tròng mắt màu xanh lơ ấy.

 

  • Làm việc gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình đầu tiên hết.

 

Một lời nói như khiển trách một cách vô tình, nhưng cũng thật uy nghiêm vang lên, như muốn ghi khắc nó vào sâu trong đại não của chàng.

Chàng mở to mắt và gật đầu một cách vô thức…

 

Đó là lần gặp đầu tiên, cũng chính vì lần gặp định mệnh ấy đã làm thay đổi cuộc đời của chàng. Để rồi từ đó chính chàng cũng không ngờ rằng mình đã đem lòng yêu một quái vật. Để rồi từ chính những sự giằng xé của lý trí lẫn luân lý đạo đức, kèm theo đó chính là một đám đông giận dữ đã không thể chấp nhận được tình yêu của họ, để rồi câu chuyện tình ấy lại kết thúc bằng cái chết của chàng, người chưa từng gây ra một tội ác nào.

 

  • Ta thề bằng sinh mạng của ta, giống loài bất tử, dù ta phải phá nát cả thế giới này cũng phải kéo bằng được em quay trở về bên cạnh ta.

 

Ngôi làng mà cậu từng sinh sống cuối cùng cũng bị một trận lửa thiêu rụi. Cả người lẫn vật đều bị giết một cách tàn nhẫn, máu đều bị rút cạn. Nếu nói là tội nghiệt thì đây chính là tội nghiệt nặng nhất mà y đã từng gây ra, những lần sau đó y đã học được cách khống chế mình hơn, số lượng người chết có lẽ cũng nhờ thế mà giảm bớt đi. Nhưng có lẽ chính vì để y phải trả giá, những lần sau này linh hồn chàng hoàn toàn hóa thân thành những con người khác, và hơn thế nữa chính là cho đến khi y tìm được ra chàng thì cũng là lúc chàng phải từ giã cõi đời này. Định mệnh chính là thích trêu chọc người khác. Nên có thể nói vạn vật trên đời này đều phải nói đến hai chữ định mệnh, là duyên hay là nghiệt, còn phải chờ đến hồi kết mới biết được.