Duyên phận cùng tiểu bạch thố – Phần 1

 

P1

Hoàng cung đại nội có hơn hai mươi tám vị a ca và cách cách, trong số các vị a ca, trừ thái tử Tuyết Dương, còn lại đều xếp theo từ nhỏ đến lớn mà nhận được sự ân sủng của hoàng thượng.

Huỳnh Yến cung, nơi ở của thập nhất a ca Tuấn Khải…

Lúc này đây thập nhất a ca đang tọa trên long phụng ngai, gương mặt lộ rõ là đang rất mất hứng. Y ngước đôi mắt hoa đào lên trời, rồi lại nhìn xa xa ngự hoa viên như đang mong chờ một ai đó.

“Thỏ ngốc, ngươi là cố ý để ta chờ ở đây đến chết?”

 

Thập nhất a ca là hoàng tử trẻ tuổi nhất trong tất cả những vị hoàng tử của vua Thịnh Trị, tuy là nhỏ nhất nhưng lại chính là người được các vị quý phi nương nương, cùng hoàng tử, công chúa khác sủng ái nhiều nhất. Hiển nhiên không thể so được với thái tử nhưng vốn dĩ từ nhỏ thái tử Tuyết Dương vẫn là rất chiều chuộng hoàng đệ khả ái của mình. Nhưng tiếc rằng sắp tới sẽ không còn khả ái nữa, vì gương mặt đã lộ rõ nét tuấn mỹ thành thục của một nam tử rồi.

Là một vị a ca nắm trong tay nhiều quyền lợi như thế cư nhiên lúc này đây lại đang cực kỳ mất hứng. Vì sao a?

 

“Con thỏ ngốc đáng chết…”

 

Thập nhất a ca vừa tiện chân đá bay một chậu hoa vướng víu. Đây rõ ràng là giật cá chém thớt kinh điển của thời đại a.

 

  • Thu nương, cô xem, Nguyên Nguyên lại tới nữa a.
  • Phải phải phải, là Nguyên Nguyên đáng yêu nhất, cũng là bảo bối của chúng ta. Lại các a di cho bánh nè.

 

Vương Nguyên cảm thấy thật sự rất đau đầu vì lúc nào khi cậu bước vào khu vực ngự trù phòng thì các a di đều lớn tiếng gọi tên cậu, là cậu có muốn an tĩnh một chút cũng không thể a.

 

  • Con cảm ơn nga.

 

Nói sao đi nữa Vương Nguyên cũng là một thiếu niên mười lăm tuổi, là một đứa nhỏ làm người khác yêu mến, da dẻ trắng hồng, nụ cười ngọt ngào kèm theo đó chính là đôi mắt đáng yêu lúc nào cũng như đang cười thế kia.

Các a di từ nhỏ đã bị đem vào trong cung làm cung nữ, hiếm khi thấy một đứa nhỏ nào lại hoạt bát lanh lợi đến thế, hiển nhiên trong lòng nảy sinh rất nhiều rất nhiều hảo cảm. Lại biết được đứa nhỏ này là giúp mẹ nó đến để chở hàng hóa vào trong cung. Còn nhỏ thế lại có thể làm những công việc nặng nhọc thế này, tâm lại càng muốn che chở nhiều hơn.

 

  • Con xin phép phải về rồi ạ. Mai con lại đến…

 

Vương Nguyên được cấp cho toàn là bánh ngọt hảo hạng của ngự trù phòng, lòng không khỏi cảm thán sao số mình lại may mắn đến thế. Vốn là con nhà nghèo lại có thể được thưởng thức các thứ bánh ngọt dành cho các a ca, cách cách, quả thật việc này nói ra cũng không ai có thể tin được.

Nhưng có muốn cũng không có người để cậu có thể tâm sự được, là vì cậu vốn dĩ rất cô độc, xung quanh khu vực cậu sinh sống chỉ toàn là các bậc trưởng bối lão thành, không phải là không có những thiếu niên ngang bằng tuổi cậu, nhưng vì gia cảnh quá khác biệt nên hiển nhiên cha mẹ họ sẽ không để con cái mình ra ngoài chơi với cậu rồi.

 

Vương Nguyên ngoan ngoãn sắp xếp các giỏ hàng hóa trống rỗng, nhanh chóng đẩy chiếc xe nặng nề rời khỏi chỗ ấy. Trên đường đi cậu tâm niệm tuyệt đối không ngó ngang ngó dọc, cũng không tùy tiện đi dạo như lần trước nữa.

 

Chuyện xảy ra cách đây khoảng vài tháng, là có lần cậu cũng đẩy xe đến ngự trù phòng. Nhưng lúc này thì các a di đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh thần cho một vị a ca nào đó, liền không thể để ý đến cậu, lại bảo cậu ngồi đó đợi khi họ xong sẽ đến kiểm hàng. Cậu nhìn mọi người bận rộn chạy loạng cả lên, lại không thể giúp gì được, ngồi tại đấy thì rất ngại, vì cậu biết trong hoàng cung nam nữ vốn dĩ là không thể ở cạnh nhau quá lâu, trừ phi nam nhân ấy là thái giám, còn lại đúng giờ quy định liền phải rời khỏi.

 

Cậu không muốn liên lụy mọi người, lại càng không muốn lỡ như có một vị công công nào đó đi ngang qua trách phạt thì mối làm ăn lớn này của gia đình sẽ tan thành mây khói. Cậu vội vàng rời khỏi đó đi vào « vườn cây » để nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh cũng bắt đầu từ đó…

 

Vút

 

Cậu chỉ kịp nghe được một tiếng động nhỏ, liền sau đó một con tiểu bạch thố chân bị ghim một mũi tên tinh xảo nhảy ngay vào lòng cậu.

 

Hiển nhiên cậu không thèm để ý đến mũi tên ấy xuất phát từ đâu, trên thân mũi tên khắc huy hiệu gì, liền vội vàng rút ra giúp thỏ nhỏ, lòng thầm rủa trong hoàng cung cũng có kẻ biến thái đến mức cả thỏ mà cũng bắn.

 

  • Nô tài to gan.

 

Vị công công già lúc này đây thấy một thiếu niên ngũ quan xinh đẹp, dù bề ngoài ăn mặc có phần tồi tàn nhưng là không thể giấu đi vẻ khả ái động lòng nhân.

Là khi nãy thập nhất a ca tiện tay muốn thử tài nghệ của mình nên đã nhắm thẳng một con thỏ đang chạy nhảy trong ngự hoa viên mà bắn. Ai ngờ thỏ con dù bị trúng tên vẫn là chạy cả một đoạn dài đến tận ngự trù phòng này, lại còn gặp một kẻ lạ mặt giúp nó rút tên ra nữa chứ…

 

  • Nô tài thỉnh an công công.
  • Hứ, cẩu nô tài, ngươi gan cũng to bằng trời. Nói, ngươi là ai? Vì sao lẻn vào hoàng cung?
  • Thập nhất a ca tới.

 

Vẫn còn đang hùng hổ trước mặt đứa nhỏ, nay nghe bốn chữ thập nhất a ca liền lập tức thay đổi thái độ, mặt ba thước lạc phật mà quỳ gối chào đón. Công phu này là lần đầu tiên Nguyên Nguyên được dịp thỉnh giáo từ các công công trong cung a.

 

  • Thập nhất a ca cát tường.
  • Nô tài tham kiến thập nhất a ca.

 

Vương Nguyên dù có ngây thơ đến mấy cũng nhận ra được rằng người mình vừa đắc tội đến một đại nhân vật rồi a.

 

  • Việc gì thế?
  • Bẩm thập nhất a ca. Tên cẩu nô tài này…
  • Ngươi đừng hở chút là gọi người khác cẩu nô tài.

 

Thập nhất a ca không nhanh không chậm đáp.

 

  • Dạ, thần ngu muội. Là thiếu niên này đã tự ý…
  • Ta nhìn là biết rồi, ngươi nghĩ ta không có mắt sao?
  • Vâng, vâng, lão nô biết tội. Thập nhất a ca mắt sáng tinh tường, lão nô ngu dối không hiểu rõ chuyện, là để cho thập nhất a ca tùy ý xử lý ạ.
  • Cho phép ngươi lui.
  • Dạ.
  • Còn các ngươi nữa… Không mau lui đi.
  • Dạ.

 

Thập nhất hoàng tử năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, lần chuẩn bị này là dành cho y. Y hiển nhiên biết rất rõ hôm nay sẽ có rất nhiều các quan nhất phẩm trong triều tranh nhau đem những kỳ trân dị bảo đến để lấy lòng y. Nhưng chẳng rõ là ai đem đến một lễ vật ngon mắt đáng yêu thế này, làm y phi thường phi thường hài lòng a.

 

  • Ngươi tên là gì?
  • Nô tài tên Vương Nguyên.
  • Ngươi mấy tuổi?
  • Nô tài năm nay vừa tròn mười lăm.
  • Ngước mặt lên cho ta xem thử.

 

Nguyên Nguyên hiển nhiên không biết mình là đang đứng trước mặt một hôi lang. Bé vẫn rất ngây thơ ngước mặt lên. Làn da trắng hồng hướng ánh sáng thật sự là làm động lòng người a.

Sắc lang, à không, là thập nhất a ca khẽ nuốt nước bọt, vẫn giữ bề ngoài lãnh tĩnh ấy mà ban lệnh.

 

  • Đứng dậy thưa chuyện.
  • Dạ.

 

Nguyên Nguyên rất ngoan bảo sao nghe vậy. Nhưng vừa đứng được một nửa thì có một bàn tay lớn kéo hẳn y đứng dậy, lại còn tiện thể kéo luôn vào lòng nữa.

 

  • Thập nhất a ca?
  • Chẳng phải ngươi là quà sinh nhật của ta sao?

 

Thập nhất a ca lúc này là đang rất cao hứng. Dù rằng bé con ăn mặc rất tồi tàn nhưng cơ thể vẫn là rất sạch sẽ, lại còn lưu lại hương thơm của sữa…

“Quả thật là muốn cắn một ngụm rồi nuốt vào bụng luôn.”

Lúc này đây thì tia bình tĩnh duy nhất còn sót lại của thập nhất a ca cũng đã biến mất không còn thấy dạng nữa rồi. Tâm động không bằng hành động, thập nhất a ca nhanh chóng bế đứa trẻ đáng yêu này về tẩm cung của mình.

 

  • Quà sinh nhật gì chứ? Ngài thả tôi ra. Ê, ngài nổi cơn điên gì thế?

 

Thập nhất a ca vui vẻ bế đứa nhỏ vận khinh công bay thẳng về hướng tẩm cung, cũng không quản rằng cậu nhóc có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, lại cũng chẳng thèm quan tâm đến người ta có nguyện ý hay không, trên đường đi còn tùy ý để cậu nhóc cào loạn trên lưng.

 

  • Móng vuốt cũng sắt bén quá nhỉ? Y phục của ta cũng sắp bị ngươi cào rách rồi.
  • Là ngài gây sự trước. Chẳng phải chỉ là một con thỏ con thôi sao?
  • Thỏ con? À, đúng rồi nhỉ? Phải làm sao bây giờ vì ta đang rất thèm ăn thịt thỏ nướng? Hay là người thế nó đi.
  • Điên a? Ta là người có biết không hả ?
  • Thế à, phải làm sao bây giờ?

 

Vừa nói tay vừa không nhàn rỗi mà lôi kéo làm y phục thoát lỏng ra, tiện thể ăn một chút đậu hủ.

 

  • Bẩm thập nhất a ca, Dịch Dương công tử có việc cần bẩm báo.
  • Phiền ghê đi.

 

« Vừa lúc ta đang vui vẻ. Lại đem quân tình các loại đi bẩm báo với ta a ? »

Dịch Dương Thiên Tỷ chính là công tử của phủ tướng quân, là người tương lai sẽ kế thừa binh quyền cũng như thống lĩnh tam quân bảo vệ kinh thành trọng yếu. Quan hệ giữa thập nhất a ca cùng công tử của phủ tướng quân còn hơn cả tình bằng hữu, có thể xem đây là tri kỷ ngàn năm hiếm gặp, giữa chốn cung đình tranh đấu này.

 

  • Được rồi, ta ra ngay đây. Thỏ con, ngoan ngoãn chờ trong này nhé.

 

Câu nói ấy của thập nhất hoàng tử hiển nhiên là thừa thãi rồi. Vì Nguyên Nguyên có chết cũng không muốn mình bị mang đi làm thịt, lại còn là nướng nữa chứ. Thế nên ngay lúc thập nhất rời khỏi cậu liền vội vàng tìm cách đào tẩu.

 

  • Nguyên Nguyên, làm gì mà thở gấp vậy ? Chẳng phải a di dặn con ở đây chờ sao ? Con vừa đi đâu về thế ?
  • Dạ không ạ.

 

Nguyên Nguyên vừa lau mồ hôi trán vừa thở gấp mà trả lời.

 

  • Con khi nãy muốn tìm nhà xí, nhưng là không biết ở đâu, các dì đều bận rộn cả. Nên con cứ đi lòng vòng trong vườn cây kia… Là đi lạc a…

 

Người ta nói nữ nhân càng xinh đẹp nói dối càng giỏi, thế nhưng mỹ thiếu niên xinh đẹp nói dối cũng không tệ hơn đâu a. Tất nhiên các a di đều tin vào lý do bịa đặt hết sức hợp lý của mỹ thiếu niên mà quên hỏi rằng rốt cuộc cậu đã tìm ra được nhà xí ở đâu chưa ?

 

  • Đây là phần của ngày hôm nay.
  • Đa tạ.

 

Nguyên Nguyên cầm vội túi bạc, liền ba chân bốn cẳng đẩy nhanh chiếc xe chở hàng ra khỏi hoàng cung. Lúc gặp thị vệ hoàng cung cũng không thèm chào hỏi một tiếng mà đi thẳng.

 

  • Nguyên Nguyên hôm nay kỳ lạ ghê nhỉ ?
  • Cứ như là gặp ma ấy.

 

Dòng hồi tưởng kết thúc…

 

Choco: Xin chào mọi người, bất quá ta lại đào mộ nữa rồi. Cơ mà truyện này ta chỉ định viết ngắn thôi. Cỡ khoảng 3 – 5 phần là hết. Nên chắc mọi người sẽ không phải chờ lâu đâu a…

Còn nữa, trung thu vui vẻ a… <3 <3 <3