[Đoản văn] SCI mê án tập – Ghen

Ghen

Thể loại: SCI đồng nghiệp văn

Nhân vật: Triển Chiêu x Ngọc Đường, Triệu Tước x Bạch Diệp

Văn án: Nếu như một ngày ngươi cảm thấy người ngươi yêu nhất lại quan tâm đến một người khác. Ngươi có vì thế mà ăn dấm không?

 

–o O o–

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ. Vốn dĩ một ngày đẹp trời thế này sẽ là khiến cho tinh thần con người ta phi thường tốt, thế nhưng Tước gia lúc này lại đang nằm dài trên giường, miệng lẩm nhẩm cái gì đó phải trả thù khiến cho bầu không khí chung quanh đậm đặc mùi hắc ám.

 

  • Tước.

 

Với khí tức hắc ám thế này người dám xông vào phá đám mà không sợ bị phân đến chết vốn dĩ chỉ có một, Bạch Diệp.

 

Bạch Diệp sủng nịnh kéo tay Triệu Tước ngồi dậy, lấy gối đỡ bên dưới, liền hỏi người ta.

 

  • Đỡ hơn chút nào chưa?
  • Anh nói dạ dày, hay là tâm trạng?

 

Triệu Tước nheo mắt hỏi.

 

  • Cả hai.
  • Thằng nhỏ sao rồi?

 

Triệu Tước không nhanh không chậm vấn lại.

 

  • Đã đưa về nhà, chỉ bị xây xát nhẹ. Đã có Khải Thiên chăm sóc nó. Em… Đừng quá lo lắng.
  • Con mẹ nó chứ không quá lo lắng. Anh nhìn kỹ xem, gương mặt bất lão này là do ai ban tặng? Còn nữa, tụi nhỏ chỉ mới học tiểu học, lại dùng tụi nó để uy hiếp tôi? Là quá coi thường trình độ của tôi rồi.
  • Đã có nhóm người của chúng ta đi theo bảo vệ tụi nhỏ, em cũng không cần phải bận tâm nữa. Với lại, tên sát thủ ấy căn bản…
  • Đã bị anh tiện tay tiễn hắn về tây thiên rồi chứ gì?

 

Triệu Tước dùng tay xoa xoa mi tâm.

 

  • Bao Chửng có nhắc nhở…
  • Kêu tiểu hắc bớt nhiều chuyện, những chuyện thế này không đến phiên hắn đứng ra quản.
  • Em còn làm càn nữa ngay cả tôi cũng không thể…
  • Không thể thế nào?

 

Triệu Tước bỗng chốc từ gương mặt nghiêm túc lại nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào hỏi.

 

  • Là không thể không nhốt em lại.
  • Chính anh cũng ủng hộ cách giải quyết của tôi mà.
  • Nhưng tôi làm việc có suy tính, còn em thì một khi đã trả thù sẽ không màn đến sự sống của bản thân.
  • Tôi sống có ý nghĩa sao? Một con quái vật tay nhuốm đầy máu…
  • Chí ít là với tôi…

 

Bạch Diệp ôm lấy Triệu Tước, siết lại thật chặt, khẽ vỗ nhẹ lên lưng y hòng giúp y an tĩnh lại.

Đôi khi một câu nói không cần thiết phải hoàn chỉnh, nhưng là ý tứ trong đấy đối phương đã hiểu rõ, như vậy là được rồi.

 

  • Chí ít nếu là quái vật, thì tôi cũng không khác gì em.

 

Triệu Tước đưa tay lên vuốt ve gương mặt tuấn lãnh của Bạch Diệp. Gương mặt này rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay chính là vì y mà lo lắng như vậy.

Quả thật có đôi chút kinh hỷ rồi.

 

  • Hừ…
  • Em nếu có thể an tĩnh một chút chính là tốt rồi.
  • Hôm nay anh bị trúng tà à ?

 

Triệu Tước muốn dùng tay đẩy Bạch Diệp đang ở rất sát bên người ra để giữ một khoảng cách nhất định, chính là vì không muốn sau cuộc nói chuyện này y lại bị trói gô trên giường không cho đi lại.

Thể lực chênh lệch chính là bất công như thế.

 

  • Thí nghiệm tấn công tâm lý của em đủ khiến tôi từ bình thường trở nên trúng tà.
  • Đã ai chết đâu?

 

Triệu Tước dùng tay chọt chọt vào mi tâm đang nhăn thành một đoàn của Bạch Diệp.

 

  • Là chưa có. Nhưng căn bản bọn chúng bây giờ đang sống không bằng chết. Nghĩ xem có cần thiết ngay cả nghiên cứu sinh, bác sĩ mà em cũng hạ thủ luôn sao ?
  • Nếu tụi nhỏ có gì hoặc bị bắt đem ra làm thí nghiệm, căn bản có giết nửa tỷ người cũng xứng đáng.
  • Em… Là quá tùy hứng rồi.

 

Bạch Diệp khẽ thở dài.

 

  • Một lúc nữa Khải Thiên sẽ chụp hình thằng nhỏ gửi qua mail cho chúng ta, nó hiện tại chắc cũng đã ngủ rồi.

 

Bạch Diệp chụp lấy bàn tay không ngoan ấy mà hôn vào mu bàn tay một cái thật sâu.

 

  • Tiểu Triển lớn lên chắc chắn sẽ rất xuất sắc.

 

Triệu Tước dường như vì hơi thở nóng đang phả vào tay của mình còn có tác dụng tốt hơn cả thuốc an thần mà thả lỏng cơ thể.

Y lúc này đã có thể dịu giọng trở lại.

 

  • Phải.
  • Nhưng nó sẽ không thích tôi. Vĩnh viễn không thích.
  • Nếu nó hiểu ra, nó sẽ rất yêu quý em.
  • Nó sẽ không. Ánh sáng sẽ không bao giờ yêu quý bóng tối cả.

 

Triệu Tước nở nụ cười chua chát…

 

  • Em bị đột biến à ? Chẳng phải em biết thôi miên sao ? Trực tiếp bảo nó phải yêu em là được.
  • Anh bệnh a ?

 

Triệu Tước giơ chân đạp người kia một cái. Bạch Diệp hiển nhiên là né được cú đạp ấy sẵn tiện cầm chân người ta lên mà hôn mu bàn chân gợi cảm. Lâu lâu thâu được chút hương của kẻ mình yêu nhất chính là lạc thú thế gian nha.

 

  • Tình yêu thông qua thôi miên cũng giống như dạy một con vật làm trò, là do anh dạy nó chứ không phải vì nó muốn như vậy.
  • Thế thì sao em lại thôi miên tôi ?
  • Anh buông ra coi, trời đang nóng gần chết thế này còn cọ cọ cái gì ? Ai điên đi thôi miên con gián như anh chứ ?
  • Thế à ? Thế thì tại sao tôi lại không thể rời xa con gián cái này dù chỉ nửa bước ? Chẳng phải em đã hạ thủ đó sao ?
  • Con bà nó. Anh gọi ai là gián cái hả ?

 

Câu chuyện của hai con gián cứ thế mà tiếp diễn, mãi đến mười mấy năm sau từ sau khi SCI thành lập…

…………………..

 

  • Con mèo khốn kiếp ấy… Anh xem nó bỏ mù tạt vào bánh mì sandwich của tôi kìa.
  • Chẳng phải em ngửi được mùi từ trước rồi sao ? Lại còn cố ý ăn nữa…
  • Phi….
  • Em chọc ghẹo gì nó à ?
  • Con mèo đần, con mèo thối, con mèo chết tiệt…

 

Một nụ hôn chặng ngang dòng chửi của Triệu Tước, điều đó quả thật làm Triệu Tước cảm thấy có hơi… Ngạc nhiên a.

 

  • Sao tự dưng lại phát tình vào buổi sáng thế này ?
  • ……….
  • Đừng nói với tôi là anh đi ghen với con mèo nhỏ ấy nhé.
  • Đúng đấy.

 

Bạch Diệp nhướng một bên mày lên trả lời, Triệu Tước một mặt thú vị nhìn y, đưa tay khẽ vẽ lên vầng trán rộng của y, hôn một cái thật nhẹ rồi hỏi.

 

  • Anh lại đi ghen với một đứa nhóc sao ?
  • Một buổi em cùng tôi đối thoại mười câu đã có hết bảy câu về nó rồi.
  • Lần đầu tiên thấy anh biết ghen tỵ nhỉ ?
  • Hình như không phải chỉ mình tôi đâu.
  • Con chuột kia cũng ghen à ? Thú vị thú vị a…
  • Nó dặn tôi phải trông chừng em cẩn thận hơn.
  • Là sợ tôi dạy hư con mèo nhỏ của nó.
  • Là sợ em câu mất con mèo nhà nó.
  • Làm sao được chứ? Ngốc chết…

 

Bạch Diệp đưa tay luồn sâu vào chân tóc Triệu Tước khẽ nở một nụ cười lạnh.

 

  • Chí ít là, cũng không để em tùy tiện thân thiết với Triển Chiêu như vậy được. Tôi sẽ ghen.
  • Anh bệnh à? Tôi với nó làm sao có thể chứ ?
  • Thế hồi đầu cũng có người bảo rằng : « Tôi với anh vĩnh viễn không thể » nhưng cuối cùng thì sao ?
  • Là con gián chết tiệt nhà anh có chết cũng bám riết theo tôi.
  • Là ai dụ dỗ tôi hằng ngày giờ còn lớn giọng hửm ?

 

Tay không an phận khẽ nhéo mông Triệu Tước,

 

  • Anh đứng đắng chút coi.
  • Chẳng phải em cảm thấy đóng vai phản diện với chúng ta vẫn hợp hơn sao ?

 

Tay còn lại vốn dĩ đang giữ đầu người ta đã luồn sâu vào phía trong áo len trắng. Nhẹ miết xuống đầu vú đang phập phồng vì tức giận.

 

  • A…
  • Em thật sự quá mức gợi cảm đi.

 

Triệu Tước vốn dĩ đã quá quen thuộc với sự trêu chọc này, liền đưa tay đáp lại, kéo sát cổ áo của ai kia đến gần, hôn thật sâu vào đôi môi gợi cảm ấy. Nụ hôn không chút khó khăn nào vì hai người đã quá quen thuộc với sở thích của đối phương, lại càng phi thường phối hợp đưa đầu lưỡi mình cùng đối phương dây dưa một chỗ.

 

Chờ đến lúc hai người chịu buông ra cũng đã là một lúc lâu sau ấy.

 

  • Ngu ngốc, anh nghĩ hai tên nằm dưới nếu yêu nhau sẽ làm gì bây giờ ?
  • Em căn bản cho rằng mình sẽ nằm dưới nếu như gặp một ai khác không phải là tôi sao ?
  • Vậy anh đồng ý rằng tôi giống người chủ động hơn anh à ?
  • Điều đó, chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao ?
  • Căn bản tôi không đồng ý.
  • Vẫn là như vậy tốt nhất.
  • Lần này định lại xem ?
  • Tốt.

 

Hai con gián, à lộn, hai người lớn già đầu tùy tiện phát tình, lại có thể chuyển đề tài nhanh như vậy, quả thật nếu so về bản lĩnh thì cả hai đã vượt xa hai đứa nhỏ từ đời mấy kiếp rồi.

 

……………………….

  • Mèo… Cậu đang làm gì thế ?
  • Tìm chocolate, chẳng phải cậu nói với tôi là còn một hộp trong tủ lạnh sao ?
  • Ngăn thứ nhì, lấy hộp donut ra sẽ thấy. Cậu tính đem cho chú ấy à ?
  • Cho ai cơ chứ ?
  • Còn ai vào đây nữa ?

 

Ngọc Đường khẽ cười vì con mèo này rõ ràng là đang quan tâm ai kia mà lại làm bộ như không có gì.

 

Hai người này có phải nên gọi là có duyên hay không, chính là tâm bệnh cũng giống nhau nữa. Rõ ràng là quan tâm đối phương nhưng đánh chết cũng không thèm cho đối phương biết. Lại thường dùng phương pháp xuẩn ngốc chọc cho đối phương tức điên lên, sau đó liền đem một cái lễ vật nho nhỏ đến làm lành. Quả thật bộ mặt con nít này của Triển Chiêu đã lâu lắm rồi Ngọc Đường không còn thấy nữa. Bất quá chỉ những khi nào Triển Chiêu ở cạnh người mà cậu thật sự an tâm cậu mới để lộ ra góc cạnh ấy của tâm hồn mình.

 

  • Miêu, cậu nói xem, có khi nào một ngày kia cậu hồng hạnh xuất tường không ?
  • Con chuột ngốc, cậu đang nói bậy bạ gì thế ?
  • Miêu nhi, tôi là đang ghen đấy.

 

Ngọc Đường ôm từ phía sau Triển Chiêu, là một cái ôm rất chặt tựa như sợ buông lỏng tay ra thì người kia sẽ vuột đi mất. Cằm khẽ cọ cọ vào vai của người đang phát ngốc cầm hộp chocolate kia.

 

  • Chuột, hôm nay có phải cậu bệnh rồi không? Chẳng phải chính là cậu nói tôi nên đối tốt với ông ta sao ?
  • ……
  • Ngọc Đường, đây chính là lần đầu tôi thấy cậu tự ti về bản thân nha…
  • Vì căn bản người cậu đối tốt là Triệu Tước.
  • Triệu Tước thì sao chứ ?
  • Mỗi khi cậu ở gần y, tôi liền cảm thấy cậu phi thường thưởng thức y.
  • Là tôi đang cố gắng điều tra chuyện của những năm trước. Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà…
  • Nhưng mà, có thể đừng thân thiết như vậy được không ? Chỗ này…

 

Đưa tay Triển Chiêu đặt lên ngay vị trí tâm của mình.

 

  • Hảo khó chịu…
  • Ngốc tử…

 

Triển Chiêu nhu thuận hôn nhẹ lên môi y, nhưng là bị người kia bẻ ngược hai tay ra sau mà hôn một cách cường bạo vào đôi môi gợi cảm ấy.

« Thì ra Ngọc Đường cũng có lúc điên cuồng thế này… »

 

Triển Chiêu khẽ cười đáp lại nụ hôn của ai kia, cảm giác được trong tâm phát sinh một dòng chảy cực kỳ ngọt ngào.

 

  • Nếu ông ta và cậu cùng té xuống nước, tôi chính là sẽ liền mạng nhảy xuống để cứu cậu.

 

Ngọc Đường nở nụ cười rạng rỡ khi nghe Triển Chiêu dùng câu so sánh rất ngốc nghếch của các cặp đôi tuổi teen yêu nhau để nói với mình. Nhưng mà, có gì đó không đúng thì phải.

 

  • Mèo, cậu chính là không biết bơi mà, nhảy xuống nước làm gì ?
  • Ách, tôi chỉ là ví dụ…
  • Không được. Căn bản cậu có tư tưởng như thế có ngày cậu sẽ nhảy xuống thật chứ chẳng chơi, cậu tuyệt đối tuyệt đối không được ôm ý nghĩ nhảy xuống nước cứu ai cả, để tránh cho đội cứu hộ phải lo thêm một người nữa. Đã rõ chưa ?
  • Cậu dài dòng quá rồi đó.

 

« Tiểu Bạch ngốc, nếu thật sự có ngày cậu bị rơi xuống biển, tôi là quản nhiều thứ như vậy sao ? Chỉ cần biết sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Tôi chính là giống Triệu Tước ở chỗ, một khi yêu ai chính là dùng cả sinh mệnh để bảo vệ tình yêu ấy. Tôi nếu không có cậu hoặc nếu ai đó cướp mất cậu đi, tôi chính là sẽ biến thành một Triệu Tước thứ hai… Nhưng có lẽ sẽ còn điên cuồng hơn nữa… »

 

Những lời này có đánh chết Triển Chiêu cũng không nói với Ngọc Đường, chính là nói ra sẽ khiến con người này thêm kiêu ngạo, lại làm cho bản thân mất mặt, chuyện như thế vĩnh viễn Triển Chiêu sẽ không bao giờ làm. Nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết trong ánh mắt Triển Chiêu, Ngọc Đường vĩnh viễn là người tối quan trọng nhất.

 

Người ta nói khi yêu ai hãy nhìn vào ánh mắt của họ, nếu như ánh mắt ấy bỗng dưng lấp lánh mỗi khi nhắc đến ngươi, chính là người ấy cực kỳ yêu thương ngươi. Ánh mắt ấy đã từng thấy được ở Triệu Tước, nay là thấy được ở Triển Chiêu.

 

Hoàn

 

Choco: Như lời đã hứa (hình như ta còn thực hiện sớm hơn tháng 9 nữa nha), ta có giỏi không? Cho ta một tràng pháo tay nào…

Ta sẽ cố gắng tháng 9 up lên thêm một bài viết (hoặc hai bài), tùy thuộc vào thời gian biểu của ta vậy. 

Phiên ngoại này đặc biệt dành tặng một bé rất đáng yêu mà bé ấy lại phi thường thích SCI (Triệu Tước, Triển Chiêu), thế nên ta chiều ý liền viết nên đoản văn này… Hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại mọi người tháng 9 này nhé. Yêu tất cả nhiều thật nhiều a… <3 <3 <3 

03-210987-1372527962_500x0

[Đoản văn] SCI mê án tập – Tiếu ngạo giang hồ kịch truyện

SCI mê án tập – Tiếu ngạo giang hồ kịch truyện

Tác giả: Đạm Ngọc

Thể loại: SCI fanfic, hài

Tâm sự của chủ lâu:

Một ngày đẹp trời tại văn phòng của một tòa nhà cao cao, bạn Đạm Ngọc đang ngồi gõ gõ vi tính thì nhận được tin nhắn là lâu quá rồi ss không up truyện lên, thế là bạn đã buộc miệng hứa sẽ viết ngay một phiên ngoại SCI có cặp đôi Công Tôn và Bạch Cẩm Đường bé ấy thích để đền bù lại cho bé ấy.

PS: Hai ngày nghỉ của ta không ra ngoài chơi mà ngồi nhà viết truyện a… (≧▼≦;)

 

Tính ra lại là một trò mới của Tưởng Bình. Không rõ là bị uy hiếp hay chính là thấy đám người của SCI lâu nay nhàn rỗi quá mức đến mức muốn mọc nấm toàn thân nên trạch nam máy tính liền đem đến một xấp hồ sơ, đủ để làm kinh hỉ tất cả mọi người…

 

  • Cái beep gì thế?

 

Mã Hán không tài nào giữ được hình tượng soái ca lạnh lùng nữa, trái lại lời lẽ từ miệng phun ra cực kỳ giống với Triệu Hổ a.

 

  • Con bà nó #$&$%^%…

 

Triệu Hổ bên cạnh cầm lấy xấp hồ sơ còn lại trên bàn, sau khi đọc được khoảng vài ba dòng cũng nhịn không nổi mà phun ra một tràn tiếng lóng, như là lâu ngày rồi từ khi nằm vùng đến giờ cậu không còn cần dùng đến nữa a.

 

  • Dạo này tiếng chửi của Hổ tử nghe có khí khái của đại trượng phu trong các phim cổ trang, nhận kịch bản như vậy là đúng lắm rồi a.

 

Lư Phương trưng ra cái kiểu cười như tiểu nhân đắc chí khi thấy người khác gặp nạn, nhưng rõ ràng là cậu ấy không biết mình cũng có tên trong xấp hồ sơ án tử ấy nha.

 

  • Cái cẩu thí này là do ai nghĩ ra thế?

 

Phía ngoài Bạch đại ca đang cầm xấp hồ sơ vàng vàng trong tay mà nổi bão.

 

  • Là ta.

 

“Bão tới rồi a…” Triệu Hổ khi nãy vẫn còn đang rất uy thế bức người, là đang muốn đập Tưởng Bình một trận, thế nhưng lúc này đây lại co người lại phóng đến phía sau Mã Hán để cầu sự che chở a.

 

  • Chú đến đây làm quái gì thế?

 

Triểu Chiêu, vốn dĩ tối qua đã về nhà, nhưng là để quên máy tính bảng trong SCI, thế nên đã lôi con chuột cùng mình quay về văn phòng lấy. Nhưng con chuột lâu ngày động tình, kèm theo hoàn cảnh đưa đẩy, SCI dạo này không có án kiện, Tưởng Bình lại còn rất biết điều ngoan ngoãn ôm cái laptop về nhà cày game. Thế nên…

 

“Làm tại văn phòng cũng tính là một dạng tình thú.” Trích lời nói của con chuột tối hôm qua. Con mèo tất nhiên cũng đâu có ngốc để con chuột làm càng.

 

Bất quá mà nói, chính là con mèo đánh cũng đánh không lại con chuột, dùng thuật thôi miên lại không ảnh hưởng gì đến con chuột não ngắn ấy, dùng cây đập hắn bất tỉnh thì cây gẫy còn tay hắn thì vẫn thoăng thoắt cởi đồ của mình…

 

Tóm lại là tình cảnh đẩy đưa, chứ hoàn toàn tiểu miêu nhà chúng ta không đến mức tùy tiện như con chuột mặt dày ấy đâu.

 

  • Hahaha con mèo nhà ngươi cũng có lúc “làm loạn” nơi công sở hả?

 

Triệu Tước cố ý nhấn mạnh hai chữ “làm loạn” khiến Triển Chiêu càng thêm bực bội. Tối qua trong lúc cao trào Ngọc Đường đã bắt anh hứa là sẽ không tùy tiện gõ đầu hay bức tóc Triệu Tước nữa, lý do là bởi vì Triệu Tước rất rất quan tâm đến anh. Nhưng mà…

 

  • Cái con gián tóc dài như chú càng lúc càng làm cho người khác chướng mắt mà.

 

Triển Chiêu không hề nhường nhịn mà nhào đến nắm lấy tóc của người nọ ra sức kéo.

 

  • Con mèo đen đáng chết nhà ngươi, ta không ra tay ngươi nghĩ ta là hello kitty chắc.

 

Thế là cả hai liền loạn cho một đoàn, kẻ đánh qua người đá lại. Giấy tờ hồ sơ bay đầy trời.

 

  • CHUYỆN QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY HẢ?

 

Bánh bao đại nhân đang vừa lúc cảm thán thiên hạ dạo gần đây sao lại có thể thái bình đến thế?

 

“Đám biến thái dạo gần đây không rõ trốn đi đằng nào, bộ bọn chúng nghỉ việc cả rồi hửm?”

 

(Hãn, bác Bao à, bác là không muốn cho đám người SCI ngồi không ăn lương hay là không mong cho thiên hạ thái bình thế?)

 

Nhưng một ngày đẹp trời như thế mà để đám nhỏ ngồi không cũng tội, nghĩ thế nên Bao Chửng liền nhân cơ hội khó tìm mà mời cả đám nhỏ cùng đi uống trà ăn bánh bao nha (là bánh bao lớn ăn bánh bao nhỏ a).

 

Không ngờ đến thang máy siêu cấp hiện đại của tòa nhà vừa ding một tiếng mở ra, thì thấy ngay trước mặt một đám hồ sơ đang bay lả tả, kèm theo đó là hình ảnh Bạch đội trưởng đang nhăn mặt ôm trán, còn hai con mèo, e hèm, là hai kẻ gây rối ấy thì cứ tiếp tục dùng hồ sơ làm khiên và giáo, ra sức đập kẻ đối diện.

 

  • Bánh bao à…

 

Triệu Tước ngay khi vừa thấy ông liền quăng hết cả đám hồ sơ trên tay, mặt đầy ủy khuất nhào vào lòng Bao Chuẩn kể lể, báo hại da gà da vịt nhà ông vừa nổi lên rào rào lại rụng ngay xuống đất, lại nổi lên, lại rụng xuống… Đây là một chu trình không có hồi kết nha…

 

Ngay vừa lúc ông đang tìm cách nào để đẩy cái tên yêu nhân hại người này ra khỏi, liền cảm thấy phía sau gáy một trận hàn phong.

 

“Là kẻ muốn đến rồi cuối cùng cũng phải đến.”

 

  • Người ta là bị ăn hiếp a a a.

 

Con bạch tuột liền rời khỏi người bánh bao đen mà leo qua bám vào người của con gián lão đại mà ra sức lắc a lắc.

  • Thôi đủ rồi. Có ai làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?

 

Bạch đội trưởng đến lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

 

  • Chú nhìn một chút đi.

 

Bạch đại ca sắc mặt cực kỳ xấu quăng đến cho anh xấp hồ sơ màu vàng.

 

“Chẳng lẽ là vụ án năm đó…”

 

Dạo gần đây thần kinh của tiểu Bạch đặc biệt nhạy cảm với những thứ giấy tờ mà đám người của Triệu Tước mang tới.

 

“Vốn dĩ cũng chẳng hay ho gì, lại toàn là những tên biến thái cuồng, tự cho mình có cái quyền của Thượng Đế…”

 

“Kịch bản: Tiếu ngạo giang hồ

Với dàn diễn viên:

Lệnh Hồ Xung: Bạch Ngọc Đường

Nhậm Doanh Doanh: Triển Chiêu

Đông Phương Bất Bại: Công Tôn Sách

Dương Liên Đình: Bạch Cẩm Đường

Nhậm Ngã Hành: Bao Chửng

Nhạc Bất Quần: Trương Long

Ninh Trung Tắc: Vương Triều

Nhạc Linh San: Triệu Hổ

Lâm Bình Chi: Mã Hán

Nghi Lâm: Bạch Trì

Điền Bá Quang: Triệu Trinh

Cùng dàn diễn viên phụ khác như sau…

Màn một cảnh một…”

 

  • Là ai nghĩ ra cái trò này?

 

Trên trán Bạch Ngọc Đường lúc này nổi rõ lên gân xanh, cho thấy rằng kẻ làm xằng bậy chuẩn bị bước ra để anh đập cho một trận đi là vừa.

 

  • Thấy nó dữ dằn ghê chưa? Người ta sợ a…

 

Tên yêu nghiệt gây náo loạn vào lúc sáng tới giờ vẫn còn ở đây. Tác giả của vụ này cuối cùng cũng rõ ràng là ai làm rồi.

 

  • Chú làm sao thì làm. Anh chỉ đến đây đón Sách, vì tối qua Sách nói phải cùng Mã Hân nghiên cứu một loại bùa chú cổ xưa gì đó của Hindu. Tụi anh cũng đã đặt vé máy bay đến Caribbean hưởng tuần trăng mật rồi. Không thể hủy được.

 

“Đại ca à, anh là đại boss đó, anh đó giờ cũng chỉ di chuyển bằng máy bay riêng, anh nói hủy ai dám không cho anh hủy nha.”

 

“Trăng mật cái gì chứ? Năm nay đã đi hưởng trăng mật những hai lần rồi. Chẳng bù cho mình với miêu nhi, chẳng khi nào được đắm chìm trong bể dục như thế cả…”

 

Cả mèo và chuột đều đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng là mình đang gặp phiền phức thì không muốn để ai thoát nạn cả. Liền không hẹn mà gặp cùng lên tiếng.

 

  • Có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Tụi em không biết, nếu anh không ở lại với tụi em. Tụi em có chết cũng không dính đến cái kịch bản cẩu thí này.
  • Cái người ăn hiếp người ta… Oa oa oa

 

Tên yêu nghiệp, e hèm, Triệu Tước lúc này càng lúc càng làm quá lên. Đến mức Bạch Diệp phải bế thốc y lên và đạp thẳng cửa văn phòng của Bạch Ngọc Đường. Xoay người khóa cửa lại.

Đám người của SCI vốn nổi tiếng là rất tò mò, nhưng cho cả gia tài cũng không ai dám áp ly lên tường để nghe những gì sắp diễn ra bên trong đó đâu a.

 

  • Mọi người bình tĩnh nghe tôi giải thích đã, chuyện là thế này…

 

Tưởng Bình đứng ra giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thì ra là do tên yêu nghiệt, à là Triệu Tước đã trả thù đến chán đám hèn hạ kia, nên chú ta quyết tâm thay đổi sở thích của mình. Nhưng nói thì dễ làm thì khó, đâu phải muốn thay là thay được. Vì phần nào “thiếu thốn”, kèm theo đó là vì chú ta chỉ có duy nhất một niềm đam mê là tâm lý học, lâu nay chỉ muốn khám phá ra được cực hạn tối đa của nhân loại thông qua thôi miên, giờ bước qua một lãnh vực nào khác để tìm niềm vui mới, chú ta biết phải làm sao bây giờ…

 

  • Nói tóm lại Triệu Tước muốn rửa tay gác kiếm…

 

Tưởng Bình thở dài kết thúc bằng một câu sau hồi độc thoại hơn nửa tiếng của mình.

 

  • Vô lý.

 

Miêu nhi lên tiếng trước.

 

  • Chú ta thiếu quái gì tiền? Ngày trước còn mua hẳn cả mấy tòa lâu đài cổ, còn có đầu xe lửa, rồi rảnh rỗi quá nên tạo luôn một khu nghiên cứu hiện đại để có thể theo dõi cả thành phố nữa… Bạch Diệp dung túng cho chú ta không nói, anh hai cũng vậy. Mà ngay cả khi chú ta có thiếu tiền thật đi chăng nữa thì chỉ việc vào gõ cửa đám nhà giàu rửng mỡ, hù dọa một chút là lấy ra được một khoảng không nhỏ rồi.

 

  • Con lam mễ nó dám coi thường tôi như thế kìa…

 

Triệu Tước một bộ dáng đáng thương trước mặt Bạch Diệp…. Thật khiến người ta đại khái… E hèm, buồn nôn.

 

Khi nãy là sau một hồi không biết Bạch Diệp đã làm cách nào để chú ta chịu bước ra phòng khách, lại còn ngoan ngoãn mà ngồi yên tại sopha của SCI, để nghe mọi người bàn về kế hoạch của mình.

 

  • Cái thiếu của Tước chính là kinh nghiệm và những gì Tước đã bỏ ra, toàn bộ đều liên quan đến tâm lý học…

 

Bạch Diệp lên tiếng.

 

  • Thì sao chứ?

 

Cả đám Triệu Hổ đứng nghệch mặt ra không hiểu.

 

  • Ý chú ấy là muốn có một cái gì đó hoàn toàn mới, hoàn toàn không dính gì đến tâm lý học cả. Nên chú ta mới lấn sân sang điện ảnh.

 

Bạch Trì nãy giờ cũng bị dọa cho xanh mặt, nhưng rồi cũng lên tiếng.

 

  • Oa, thỏ con lúc nào cũng đáng yêu và hiểu lòng người hết nha…

 

Chưa kịp nhào đến ôm lấy Bạch Trì thì Triệu Trinh đã kéo Bạch Trì đứng qua một bên rồi.

 

Không biết nếu ném ông ta ra cho Lisbon mần thịt lúc này thì có tính là quá đáng không?

 

Triệu Trinh rõ ràng từ trước đến nay không lên tiếng cũng phải xuất hiện trong đầu ý nghĩ ấy.

 

Triển Chiêu xoa xoa mi tâm.

 

  • Chú có chắc là chú muốn làm phim không? Kinh phí đầu tư ban đầu không tính đi, nhưng chí ít cũng nên tìm đám diễn viên coi được một chút, vì sao lại tìm đám cảnh sát để đóng ba cái vai kiếm hiệp đó?
  • Vì tụi bây dễ thương, lại còn hợp vai nữa…
  • Chú tính thôi miên đám lão già bình luận phim để đoạt cúp hay sao mà nghĩ như vậy?
  • Người ta không tính đoạt giải Oscar đâu nha, giải đó nhàm chán lắm. Người ta chỉ muốn đoạt giải Kim Tượng thôi.
  • Phụt
  • Hahahahaha

 

Cả đám người bao gồm cả bánh bao đại nhân cùng bò lăn ra đất mà cười.

 

Thật sự cảnh tượng lúc này đây tại văn phòng SCI nếu cho đám hình cảnh, hay thậm chí là tổ trọng án khi xưa Bạch Ngọc Đường từng nắm quyền nhìn thấy dám cũng lăn ra đất mà ngất xỉu. Vì “trạng thái thần kinh” lần này rõ ràng là còn kinh khủng hơn cả vụ đám người SCI làm việc trong đêm mùng bảy tháng bảy ma bay đầy phòng nữa.

 

  • Nếu mấy đứa không giúp ta ta liền ra ngoài quậy một tăng, xem chừng đám người xấu ấy cũng đang nhàn sự, có ta tham gia càng vui hơn.

 

Không nói hai lời liền quay lưng đi về phía cửa.

 

  • Ai nói đám nhỏ không giúp cậu chứ hả?

 

Bánh bao đại nhân lấy khăn tay ra vội vàng lau khô đám mồ hôi trên trán.

 

  • Người ta không thèm, tụi nó không có chút thành ý giúp đỡ người ta.

 

<Nói gì đi chứ…>

 

Bánh bao đại nhân đá đá mắt về phía Bạch Diệp.

 

Bạch đại gia thở dài, ôm choàng lấy vai Tước mỹ nhân mà hôn lên gò má ấy một cái.

 

  • Rõ ràng là em đã có được thứ em muốn mà. Em cẩn thận để lâu đám nhỏ đổi ý đấy.

 

Bạch đại gia rõ ràng cũng gian xảo không kém Tước mỹ nhân xíu nào. Hai người này từ đầu đã có sẵn âm mưu rồi nha.

 

Tại Hàn Châu

Triển Chiêu lần đầu mặc bộ cổ trang phải nói cảm giác rất kỳ quái, nhưng với đám phục trang, cùng make up phải nói là trăm năm mới gặp được một người xinh đẹp như vậy. Lại còn tóc dài bay bay trong nền áo màu đỏ nữa. Quả thật diễm lệ đến chết người a…

 

Nhưng trái với hình dung của mọi người lúc này, thì vẻ mặt của con mèo phải nói là cực kỳ thối nát.

 

  • Con bà nó…
  • Chính cậu đồng ý cho chú ta làm vậy, giờ còn nói ai hả?

 

Ngọc Đường cũng đang trong bộ cổ trang của Lệnh Hồ Xung, nhưng không phải màu nâu xám của các đại hiệp khi xưa, mà là thuần một bộ màu trắng. Nhìn cách nào cũng giống một tên hoa hoa công tử, chứ hoàn toàn không ra được nét lãnh tử của Lệnh Hồ Xung nha.

 

Về vấn đề phục trang thì ngay từ đầu Triệu Tước có nói tác phẩm của chú ấy là một tác phẩm từ trước đến nay không ai dám nghĩ đến, cũng chưa một ai dám đứng ra làm thử, chỉ có chú ấy mới dám đứng ra, vừa lo việc tạo hình nhân vật, lại còn viết kịch bản dựa trên cốt truyện của Kim Dung, và tất nhiên, chỉ đạo nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng, nhạc phim, tất cả cũng là một mình Triệu Tước đứng ra lo. Nói đến đây cũng có thể hình dung được mức độ “biến thái” của bộ phim này đến đâu rồi.

 

  • Không hiểu vì sao tôi lại chịu đứng ra làm trò với chú ấy.

 

“Lệnh Hồ Xung” xoa xoa vai “Doanh Doanh” mà khẽ nói nhỏ.

 

  • Rõ ràng chính cậu cũng rất dung túng chú ta, không phải sao?
  • Đồ chuột chết.
  • Cắt, hai đứa bây có biết diễn không hả?

 

Triệu Tước bật loa đạo diễn mà gào lên.

 

  • Con gián tóc dài ấy càng lúc nhìn mặt càng muốn bị ăn đập, tôi phải ra đập cho chú ta một trận.
  • Bây muốn làm phản hả…

 

“Lệnh Hồ Xung” lúc này phải gỡ “Nhậm Doanh Doanh” ra khỏi người con gián, à không, là Triệu Tước.

 

Quay trở lại phim trường lúc này đây đang rất náo loạn, không tính đám người nhàn rỗi hóng sự ra còn có đám nhân viên hậu trường đang đứng ngây ngốc nhìn những đại nhân vật đình đám của SCI trong truyền thuyết nay tất cả đều tụ hội, kèm theo đó là vì những anh tài ấy quá mức nổi bật nên không khỏi khiến cho nam nhân vừa ganh tỵ vừa đứng dậm chân, còn đám nữ nhân thì nhõ dãi thèm muốn.

 

  • Xem kìa, xem kìa, anh ấy thật không hổ danh là soái ca…
  • “Doanh Doanh” vừa có nét trí tuệ, lại còn xinh đẹp nữa a.

 

Bạch Ngọc Đường trong lòng buồn bực không thôi, dù sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu anh phải “hy sinh” nhiều cho nhiệm vụ như vậy, đó là chưa tính đến là cả đám háo sắc đang nhìn ngắm con mèo nhà anh, lại còn vừa dòm vừa chảy nước dãi thế này… Người bình tĩnh như Bạch đội trưởng mà cũng có lúc muốn tẩn cho ai đó một trận.

 

Phía xa xa, nơi lầu son gác tía cũng không kém phần sôi động a.

 

  • Con bà nó…

 

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn trong bộ y phục màu đỏ thẫm của Đông Phương Bất Bại mà nhịn không được muốn nổi bão.

 

Biết rõ là đám người Triệu Tước đang ở chỗ Triển Chiêu để quay cảnh Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh, nên ở đây thật sự chỉ có một vài nhân viên chuẩn bị hậu trường còn lại tất cả đều tập trung ở chỗ của Triển Chiêu cả rồi thế nên Bạch đại ca chúng ta đang rất có “nhã hứng” cùng mỹ nhân a.

 

Tất nhiên Công Tôn mỹ nhân có chết cũng không muốn làm càn ở phim trường thế này, nhưng con cẩu lớn nhà họ Bạch dòm cứ như bị bỏ đói cả tháng nay lần đầu tiên mới nhìn thấy lại được vị thịt vậy a.

 

“Cái phim cẩu thí. Làm cái quái gì mà đám này cứ đi đi lại lại làm mất cả nhã hứng của gia. Mà quả thật Công Tôn mặc y phục đỏ như thế thật con mẹ nó gợi cảm.”

 

  • Tôi ước gì mình có thể ở nơi đây mà làm, quả thật rất mỹ vị a.
  • Biến thái.

 

Mặc dù miệng mắng người ta là biến thái, nhưng Công Tôn mỹ nhân cũng khẽ nở một nụ cười quyến rũ. Rõ ràng là đang muốn trêu chọc con sắc lang trước mặt mà.

 

Cảm giác được Cẩm Đường nhà anh đang sắp đạt đến cực hạn của sự nhẫn nại rồi. Anh trưng ra vẻ mặt đắc thắng của hồ ly mà làm dấu:

“Phim trường đấy nhé.”

 

Và ung dung chấp tay phía sau bỏ đi, nhưng chỉ kịp đi có vài bước thì…

 

  • Em có nghĩ là mình vừa đốt lửa không?
  • Thế à?

 

Công Tôn đón nhận cái hôn nồng nhiệt lên cổ và gáy, anh khẽ cười để rồi anh xoay người lại phía Cẩm Đường, hai tay vòng qua cổ y.

 

  • Dương tổng quản gan quá nhỉ? Hôm nay dám tấn công ta từ phía sau à?
  • Anh còn muốn chơi trò nhập vai à?
  • Thế thì sao nào? Đã đủ kích thích chưa?

 

Đám nhân viên hậu trường khóc không ra nước mắt khi mà “Dương tổng quản” anh tuấn với khí thế dọa người đang gắt gao giữ chặt lấy “Đông Phương Bất Bại” diễm lệ phía trước bọn họ, không ngại mà thể hiện tình cảm. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên tay bọn họ là đang đeo nhẫn cặp nữa. Rõ ràng là một cặp vợ chồng đáng để người ta ngưỡng mộ a.

 

  • Chúng ta lâu ngày rồi không chơi màn dã chiến nhỉ?

 

Cẩm Đường thấp giọng nói nhỏ vào tai mỹ nhân, rõ ràng phía dưới của anh cũng đang có phản ứng, khẽ nhẹ nhàng cạ vào người Công Tôn để nói lên ham muốn của mình, cũng cho mỹ nhân của lòng anh biết rằng chỉ có y mới có thể khơi dậy dục hỏa trong anh đến vậy.

 

  • Cậu nếu không nhịn xuống được liền sẽ nằm phòng khách một tháng đấy.

 

Tay vân vê vành áo của Cẩm Đường, khẽ liếm khóe miệng đầy quyến rũ mà nhẹ giọng đáp trả.

 

  • Tốt thôi, nhưng tôi sẽ lôi em ra phòng khách ngủ cùng.

 

Nói rồi cũng không để ý đến vũ khí là kim châm của Đông Phương Bất Bại đang ngay kề sát cổ, Cẩm Đường cúi xuống mà thưởng thức ngay món mỹ vị trước mắt mình…

 

  • Ư… Bại hoại…
  • “Dương Liên Đình” vốn dĩ là một tên bại hoại mà.

 

Sắc lang, à không, là Bạch Cẩm Đường không biết có nên khen là nhập vai không, nhưng màn này hoàn toàn không nằm trong kịch bản, đạo diễn và quay phim lại không có mặt ở đây. Vậy tính là bonus phía sau hậu trường nhỉ?

 

Quay trở lại nơi đang có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khía cạnh tình cảm lại không được bồi đắp như hai vị kia. Nhưng màn hành hạ thì có thừa a…

 

  • Con chuột chết nặng chết đi được…

 

Đây là màn mà “Thánh cô” cõng “Lệnh Hồ công tử” lên núi Thiếu Lâm chữa thương.

 

  • Sai thoại rồi.
  • Con gián chết tiệt.
  • Cắt, sai thoại nữa rồi. Đồ ngốc.

 

Triệu Tước lâu lâu được dịp cầm loa đạo diễn nên tha hồ mà bày trò bấm nút rồi gào thét vào đấy.

 

  • Con mèo chết nhà ngươi, có nhớ nổi lời thoại không vậy?
  • Chú có ngon thì bước vô đây mà diễn nhé.

 

Triệu Tước vênh mặt.

 

  • Người ta là đạo diễn nha…
  • Phải chi ngày trước tôi cắt một đường mạnh thêm một chút để ổng thăng luôn giờ này chúng ta đỡ phải chịu cảnh này.

 

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Đường đang đưa tay day day trán.

 

  • Ta nghe đấy nhé.
  • Con gián nhà chú tai thính quá mức rồi đó.
  • Là bây cố tình nói lớn thì có.
  • Hậu trường, đưa tôi chai thuốc xịt gián…

……………..

 

Lại làm loạn một hồi xong sau đó Triển Chiêu mới kiềm chế được cảm xúc muốn lấy thuốc xịt gián mà xịt chết con gián tóc dài ấy.

 

  • Cậu thật rất đẹp…

 

Cảnh dưới ánh lửa, Ngọc Đường quay sang Triển Chiêu đang cầm cây mà khều khều vào đóng lửa đang cháy.

 

  • Sai thoại. Cắt.

 

Giọng Triệu Tước lúc này cũng hơi khàn vì cả ngày trời chỉ nói mãi một câu. Triển Chiêu lúc này cũng lười cãi lại. Gì chứ tranh cãi cả ngày rồi, người ta còn muốn lấy sức để mai đóng cho xong cái phim quái quỷ này để còn tận hưởng kỳ nghỉ mà Bao cục đã hứa nha.

 

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người là sự tồi tệ cùng lắm chỉ ở nơi Triển Chiêu và Triệu Tước thì trái lại, đám nam nhân của SCI ngoại trừ Bạch Trì thuộc thoại và diễn vẻ ngoài ngây thơ của Nghi Lâm thành công ra còn lại đều ù ù cạc cạc như vịt, đọc thoại cứ như đọc thông báo khẩn của cảnh sát… Ví dụ như…

 

Nhạc Bất Quần không đánh lại Lệnh Hồ Xung, đó là chưa kể sau một hồi mắng chửi đại đồ đệ liền quấn quít bên cạnh đội trưởng mà cầu xin tha thứ.

 

  • Đội trưởng a, em là bị ép buộc, anh biết rõ mà.
  • Ừ.
  • Đội trưởng a… Có cho vàng em cũng không dám đánh anh đâu, nhưng này là anh đồng ý nha. Anh không được phạt em đi cọ toilet hay chép phạt đâu đó.
  • …………
  • Các cậu có phải nam nhi không vậy?

 

Mặc cho Triệu Tước ở bên ngoài gào thét, đám nhân viên cấp dưới cũng mặc kệ mà xum xuê lấy lòng Bạch đội trưởng của bọn họ.

 

Tới cảnh mà Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, cùng thánh cô Nhậm Doanh Doanh lên Hắc Mộc Nhai giết chết Dương Liên Đình và Đông Phương Bất Bại, lúc này đây cảnh vui mới diễn ra.

 

  • Anh hai, đắc tội trước nha.

 

Thật ra thì lâu ngày rồi Ngọc Đường không được chơi màn đánh nhau với anh trai mình, vốn dĩ là vì anh ấy rất mạnh. Nhưng nay có dịp để thử sức cũng tốt, chỉ là theo kịch bản thì Dương Liên Đình võ công yếu kém, phải để cho Đông Phương Bất Bại đánh mới đúng, đó là chưa kể đến màn cầu xin đã đi vào lịch sử của Đông Phương dành cho Liên Đình. Quả thật rất đáng để lấy nước mắt người xem nha.

 

Nhưng sự thật thì…

 

  • Lâu ngày rồi mới có dịp so tài cùng chú. Mong là chú tiếp được anh hơn mười chiêu.

 

“Dương Liên Đình” vỗ vỗ vai “Lệnh Hồ Xung” mà nói.

 

  • Anh hai lên đi.

 

“Doanh Doanh” bên ngoài lớn tiếng cổ vũ. Bởi vì cậu đã cược hết vào anh hai Bạch Cẩm Đường rồi a…

 

  • Con mèo chết, cậu lại ăn cây táo rào cây sung a. Tối nay không thèm nấu mì Ý cho cậu nữa.
  • Cậu dám…

 

  • Ngọc Đường cố lên.

 

Trái với “Doanh Doanh” cổ vũ cho “Dương Liên Đình”, “Đông Phương giáo chủ” lại cổ vũ hết mình cho “Lệnh Hồ Xung”. Ai biểu hắn tối qua không biết tiết chế làm gì. Vừa xoa xoa thắt lưng “Đông Phương giáo chủ” vừa nhìn “Dương Liên Đình” bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận.

 

  • Cảm ơn.

 

Khẽ nháy mắt hôn gió về phía này, cả người Công Tôn như nóng ran lên, còn đám người xung quanh thì buồn nôn muốn chết a.

 

Riêng còn “Nhậm Ngã Hành” thì cả sự nghiệp vĩ đại của mình cũng chỉ biết võ vẽ vài chiêu làm sao dám xen vào màn vờn nhau của hai con hổ nhà họ Bạch, nên đành đứng đó cùng “Đông Phương Bất Bại” và “Doanh Doanh” cược xem ai sẽ thắng.

 

……………..

 

Sau một thời gian phải nói là khá dài để thực hiện xong bộ phim, nhóm người SCI đã có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Riêng còn phần hậu kỳ và xem lại, bọn họ cũng lười, vì biết chắc rằng đây sẽ là tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ kinh dị nhất từ xưa đến nay. Lại càng không muốn nhắc lại để con cháu mình sau này không biết cũng sẽ đỡ mang nhục hơn. Còn phần Triệu Tước thì…

 

  • Em tốn bao công sức để rồi mục đích chỉ có vậy thôi à?

 

Nhìn Triệu Tước hí hửng cầm dĩa phim trên tay, Bạch Diệp không khỏi vừa yêu thương vừa trách móc.

 

  • Có cái này rồi thì mấy chục năm sau nữa của chúng ta cũng sẽ không buồn, chưa kể là sau này con lam mễ ấy muốn tạo phản liền đem ra để cười vào mặt nó… Chắc chắn lúc ấy nó sẽ tức chết. Mới nghĩ đến thôi là tôi đã muốn đi gặp nó rồi.
  • Em thật là…

 

Bạch Diệp hôn một cái thật nhẹ lên trán Triệu Tước.

 

  • Bỏ đi, chỉ cần em thích là được.
  • Vậy hiện tại tôi thích giết người, cậu có chiều tôi không?
  • Em nói thử xem…

 

Bạch Diệp nheo mắt lại cực kỳ nguy hiểm, lúc này Triệu Tước cũng biết mình đùa hơi lố, lại chạm vào nỗi đau của y nữa rồi.

 

  • Còn tùy xem đó là ai nữa chứ. Nếu lỡ đám cóc ghẻ ấy muốn quay lại để làm phiền tụi nhỏ thì sao?
  • Cái đó thì, tôi sẽ giúp em. Đừng để máu bọn chúng làm bẩn đôi tay của em.

 

Bạch Diệp hôn lên đôi môi đang khép mở như muốn tranh luận của Triệu Tước.

Tùy tiện, một câu nói nghe có vẻ rất tùy tiện, nhưng chất chứa trong đấy là tất cả tình yêu mà Bạch lão đại đã dành cho Tước mỹ nhân, là thứ tình yêu của những kẻ bất tử.

 

Hết

 

[Đoản văn] Tiểu miêu tiểu thử

Tiểu miêu tiểu thử

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Thể loại: Fanfic SCI

Cặp đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Bạch Diệp x Triệu Tước

Tóm tắt: Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, nhưng sao ta vẫn mãi kiếm tìm

229940-dao-mo-but-ky-chibi-92-ngo-ta-tieu-ca-ga-con_300x225

–o O o–

 

Truyện này xảy ra lúc bé Triển Chiêu và bé Ngọc Đường còn rất rất nhỏ, chắc khoảng chừng 3 tuổi thôi nha.

 

  • Anh tiểu Triển, anh tiểu Triển, em cho anh kẹo nè.
  • Anh tiểu Triển, anh tiểu Triển, em cho anh quyển truyện của em nè…
  • Anh tiểu Triển…

 

Cả đám con nít cùng nhau bám lấy Triển Chiêu, lúc này chỉ mới là một cậu bé con với gương mặt phúng phính đáng yêu như một tiểu thiên sứ a.

 

  • Không cho nhận, không cho nhận…

 

Lại một tiểu thiên sứ nữa xuất hiện… Nhưng tiếc là tiểu thiên sứ này làn da có chút rám nắng, thân thủ lại vốn dĩ linh hoạt hơn nên tránh không khỏi chọc người khác muốn khi dễ a.

 

  • Tiểu Bạch thật keo kiệt a…

 

Tiểu thiên sứ, à không chính xác là tiểu ác ma này với sức lực kinh người đã đẩy đám trẻ đang xúm lấy Triển Chiêu ấy ra. Có bé vì đứng đằng sau bị đẩy quá mạnh mà ngã lăn ra mà òa lên khóc…

 

  • Tiểu Bạch, con làm vậy là không ngoan rồi.

 

Bạch mama đang đứng tám với các bà mẹ liền chạy vội ra ngăn cản…

 

  • Tại bọn họ muốn giành anh tiểu Triển mà…
  • Nhưng con cũng không thể đẩy bọn họ ra như vậy được. Không thể ỷ mạnh hiếp yếu nha…

 

Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Bạch ma ma.

 

  • Nhưng họ muốn đẩy ngã anh tiểu Triển mà…

 

Đây rõ ràng là biết sai còn cãi, riêng tính cách ngang bướng này của tiểu Bạch thử rõ ràng là di truyền từ huyết thống Bạch gia mà ra…

 

Bạch ma ma đang chuẩn bị mở miệng giảng đạo cho thằng con từ nhỏ đã muốn độc chiếm anh tiểu Triển này. Nhưng Triển ma ma vốn không mấy để ý đến đám nhỏ, lại đang hăng say bàn về chương trình siêu giảm giá đang diễn ra tại siêu thị mới mở gần nhà, và tất nhiên khi bàn về lĩnh vực mua sắm thì sẽ không thể nào vắng mặt đi người bạn cực kỳ thân thiết của mình được a…

 

Nhưng mà Triển ma ma chắc cũng không nghĩ rằng mình là đã kịp thời ngăn chặn được tai họa cho con chuột nhỏ đâu a…

……………….

 

Xoa xoa cái lỗ tai bị kéo đến muốn sứt lại gần tiểu Miêu. Con chuột bày ra bộ dạng đầy ủy khuất nói…

 

  • Anh tiểu Triển, tại anh mà em bị mẹ nhéo tai…
  • Ai biểu em không ngoan…

 

Bé tiểu Triển cười cười như một tiểu thiên sứ đáng yêu mà xoa xoa tai cho bé tiểu Bạch.

 

  • Em không được ăn hiếp các bạn nha… Như thế không ngoan đâu…
  • Đã nói anh không được tùy ý nhận quà từ người khác mà… Chẳng phải anh cũng không ngoan sao?

 

Bé tiểu Bạch trừng mắt lên nhìn bé tiểu Triển đang ngây ngô cười bên cạnh mình.

 

  • Anh không ngoan. Về không cho anh ăn kem của mẹ nữa.
  • Không có mà. Tại anh không biết cách nào từ chối thôi…

 

Bé tiểu Triển gãi gãi đầu.

 

  • Thì anh cứ bảo không thích là được…
  • Nhưng sẽ làm người ta buồn nha… Với lại bánh kẹo thì chúng ta có thể cùng ăn mà, còn truyện tranh cũng sẽ cùng đọc…

 

Bé tiểu Triển di di mui bàn chân xuống đất đáng yêu đến mức làm người ta không cách nào la bé lâu hơn được.

 

  • Tóm lại là không cho lấy…

 

Dù rằng bé tiểu Bạch nghe đến truyện tranh cũng muốn xem lắm. Nhưng truyện tranh rất hay cũng không thể đổi bằng nụ cười của anh tiểu Triển được đâu nga.

 

Giờ mới biết dù là còn bé nhưng tiểu Bạch cũng là người rất giữ của rồi.

 

  • Là hai đứa nó sao?

 

Một gương mặt tinh xảo với làn da trắng nõn, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hỉ nhìn về phía sân chơi của đám trẻ.

 

  • Phải.

 

Giọng nam trầm thấp nghe không rõ cảm xúc lên tiếng.

 

  • Tôi muốn qua đó chơi với tụi nhỏ một chút… Được không?

 

Lâu lắm rồi Tước của anh mới hỏi ý anh một việc gì đó… Phải nói đúng ra chính là từ sau vụ việc của quá khứ, Tước hoàn toàn lạnh lùng nhìn không ra biểu cảm, gương mặt lộ nét hồ hởi này đã lâu lắm rồi anh không được thấy, có đôi chút… Là kinh hỉ hay ao ước sao? Một con quái vật liệu có được hai thứ đấy không?

 

  • Được.

 

Anh nhẹ gật đầu và vào lúc ấy, Tước đã vòng tay lên kéo đầu anh xuống, mi một cái thật kiêu vào gương mặt băng lãnh của anh.

 

  • Cảm ơn.

 

Anh biết Tước vẫn nhìn anh như một con người. Nhưng mà, có người nào lại dám đánh đổi từng ấy mạng người như anh sao?

 

  • Xin chào…

 

Tước lân la qua đấy làm quen với hai đứa nhỏ.

 

Đứa nhỏ họ Bạch có vẻ rất không thích Tước của anh cứ miết miết mặt của đứa nhỏ họ Triển. Đứa nhỏ họ Triển trong vẻ nhu thuận như vậy nhưng rõ ràng trong ánh mắt vẫn là đang đề phòng nhìn Tước của anh.

 

Không biết vì sao nhưng anh cảm giác rõ ràng Tước yêu thích đứa nhỏ họ Triển này nhiều lắm. Không hẳn là vì lý do đó. Nhưng có lẽ…

 

Anh khẽ mỉm cười. Tước à, em vẫn là không thay đổi. Vẫn đáng yêu như lúc trước… Chỉ là em đang cố che giấu nó đi thôi.

 

  • A… Thằng nhóc họ mèo nhà ngươi…

 

Tước bị đứa nhỏ họ Triển gặm chặt cánh tay. Dù biết là sẽ không đau gì nhưng Tước vẫn làm ra vẻ đau đớn và bỏ bàn tay đang định miết mặt thằng bé họ Bạch ra.

 

  • Nó dám cắn tôi a…

 

Tước chớp chớp đôi mắt vô tội méc anh, phải nói là anh đã đứng đây khoảng hơn một giờ đồng hồ để canh chừng hai mama cho Tước được đùa giỡn với tụi nhỏ. Ngay sau khi Bạch mama và Triển mama quay trở lại, hai người mới tìm góc khuất mà ẩn thân.

 

  • Phải nói Khải Thiên dạy dỗ nó lại mới được… Còn nhỏ mà đã học bắt nạt người ta rồi a…
  • Là em cố tình trêu chọc vào tiểu Bạch, người mà thằng nhỏ rất để ý đến…
  • Thì sao chứ? Chẳng lẽ đụng chút cũng không được sao?
  • Không được.
  • Vì sao chứ?

 

Khẽ vểnh đôi môi đáng yêu lên như một đứa trẻ. Tước biết quá rõ câu trả lời của anh rồi. Chỉ là lâu lâu cậu ấy lại muốn nghe…

 

  • Vì tôi sẽ ghen.
  • Anh cũng biết ghen sao? Chẳng phải với những kẻ bất tử như chúng ta, tình yêu tồn tại qua thời gian, điều đó đã trở nên quá nhàm chán rồi sao?

 

Tước đưa hai tay vòng qua cổ anh mà hỏi. Anh khẽ thở dài…

 

  • Thời gian càng làm cho em thêm con mẹ nó gợi cảm hơn. Đừng để vài chục năm sau nữa tôi phải giết chết vài tên dám động vào em…
  • Chúng không dám đâu.

 

Tước dùng chất giọng đẩy đưa, khẽ đưa tay vân vê vòm ngực của anh mà nói.

 

  • Hiếm có khi em chủ động như vậy?

 

Anh khẽ nhước một bên mày, hỏi.

 

  • Với điều kiện, ngày mai tôi muốn đến chơi với tụi nhỏ nữa.

 

Anh khẽ chau mày. Nhưng rồi… Một cảm giác dấy lên trong lòng là chính anh cũng rất muốn gặp tụi nhỏ.

 

  • Không thành vấn đề. Nhưng ngưng việc tự ý tìm hành tung của đám người kia. Vì an toàn cho tụi nhỏ.
  • Rồi rồi, lải nhải hoài à.

 

Tước vui vẻ vì đã thỏa thuận xong.

 

  • Tôi muốn anh cõng tôi về nhà.
  • ……………
  • Tôi muốn ăn kem….
  • ……………
  • Tôi muốn…

 

Nắng lam chiều đổ dài trên con đường vắng. Có hai cái bóng hòa làm một. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy, nhưng sao ta cứ phải kiếm tìm…

 

The end

Tặng bé Nhím, bé Đỗ Hàn Y, bé Rujae… Ta có lỗi với các bé vì truyện dài còn chưa xong mà đã ham hố viết cả mớ đoản văn để up lên… Thôi thì các bé xem trong lúc chờ đợi ta beta tiếp mớ truyện dài của ta nha… *hun hun hun*

Ta sẽ cố gắng up truyện dài lên trong khoảng thời gian sớm nhất ah…. Ta thật đau lòng vì đã ham hố ôm nhiều truyện cùng một lúc… Làm sao ta sống đây a… *khóc-ing*

Theo khả năng sắp tới thì Bá đạo tình nhân sẽ được up trước Cám dỗ. Còn phút cuối ta có đổi ý hay không thì trời biết… Hehehehe *cầm quạt che miệng cười*

Vẫn là câu cuối, ta yêu mọi người nhiều lắm <3 <3 <3