Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 7

Đạm Ngọc: Xin chào, có ai nhớ ta không? Ta vẫn đang chuẩn bị cho đoản văn kia… Bất quá ta dạo này hơi bận nên các tình yêu thông cảm cho ta nha. Yêu mọi người nhiều lắm. <3 <3 <3

Hè đến rồi, mọi người nghỉ hè vui vẻ a. Đặc biệt các bé còn đang đi học, hãy tranh thủ tận hưởng một mùa hè thật sảng khoái trước khi các em tốt nghiệp. Tin ta đi, sau khi tốt nghiệp rồi các em sẽ bị cuốn vào cơ hồ là những việc không tên, sẽ không còn nhiều thời gian mà tận hưởng mùa hè được như thời còn đi học đâu a.

 

Chương 7: Từ góc nhìn của Thượng Vân

 

Không hiểu tại sao y lại đâm đầu vào học khóa Judo này? Trong này thì có gì vui? Thêm nữa theo thông tin từ vị giáo sư đang hướng dẫn tôi cho biết thì y chính là một sinh viên ưu tú của trường. Vốn dĩ trường đã mời y ở lại để làm nghiên cứu sinh cao học. Bất quá y nói hoài bão của y chính là gây dựng một đế chế riêng, một công ty IT thuần Việt hoàn toàn. Và tất nhiên không thầy cô nào dám đứng ra ngăn cản hoài bão ấy cả.

 

Từ khi y bước vào lớp học cả đám nữ sinh đều đổ dồn về phía y. Người thì tự nguyện đem dư chai nước, người thì đem theo khăn lông. Nhìn thật sự rất chướng mắt.

 

Y có cơ bắp. Nhưng người y gầy thế nên nếu không phải do các động tác tay mạnh làm vạt áo mở bung ra thì hoàn toàn sẽ không để ý đến. Khối cơ của y cũng khá hoàn mỹ. Chỉ là hình như y chuyên làm việc về đêm nên hai quầng thâm mắt nhìn thấy rõ ràng. Tuy vậy khi y nở nụ cười thì hầu như xung quanh y toát lên một vầng hào quang nhẹ.

 

Y rất thích làm phiền người khác. Đặc biệt là khi tôi đang tập trung chỉ động tác cho nhóm nữ. Thế nhưng trước mặt người khác tất nhiên tôi không thể tỏ thái độ với y được. Chỉ là gượng cười xong sau đó đè y ra làm bao cát.

 

Bất quá khả năng chịu đựng của y cũng khá tốt. Sức bật cũng như sức bền đều tốt. Cho nên dù tôi có bắt nhóm nam hít đất 100 cái với y đều là chuyện nhỏ.

 

Cho đến hiện tại tôi vẫn đang tìm cách chỉnh chết y. Bất quá mỗi lần giơ nắm đấm đến gần mặt y thì y liền nở một nụ cười kèm theo đó là tiếng la hét của đám nữ sinh xung quanh. Cảm giác của tôi chính là chỉ cần làm bị thương gương mặt này thì cuộc đời của tôi coi như xong.

 

Tôi để mặc y đứng đó ngây ngốc hoặc gây sự chú ý. Bất quá càng ngày y càng bám dính lấy tôi không buông. Lại còn tìm cách học nhanh hơn các động tác vật nữa chứ.

 

Ở khía cạnh nào đấy y cũng thuộc loại người có thiên phú khá tốt. Biết đâu đấy một ngày kia y có khả năng lấy được đai đen như tôi hoặc hạ gục tôi cũng không chừng.

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 5

Đạm Ngọc: Một tuần một tuần trôi qua thật nhanh. Có ai đó nhớ ta không? Có thể lần sau sẽ là một đoản văn nhé. Mọi người cho ta biết cảm nhận về truyện mới này đi a…

Vẫn là câu nói cũ, hy vọng mọi người thích truyện này nhé. Yêu tất cả nhiều lắm <3 <3 <3

Chương 5: Từ góc nhìn của Thượng Vân

 

Lớp Judo dạo này có thêm một cô bé xinh xắn đáng yêu đúng là làm cho bầu không khí sinh động hơn hẳn.

Hình như cô nhóc này là sinh viên khóa dưới thì phải? Có thể sau này sẽ rơi vào lớp tôi đứng trợ giảng không chừng.

Hôm nay lại muộn lớp. Vì đi nhanh quá mà lỡ va phải một cậu thanh niên đi ngược hướng.

 

  • Xin lỗi.

 

Cậu thanh niên nở một nụ cười tỏa nắng mà nhìn tôi.

 

Tôi vì trễ lớp dạy mà đang muốn bỏ đi thật nhanh, mặc kệ cậu thanh niên ấy, dù gì đụng có một chút chắc chắn sẽ không chết.

Nhưng cậu thanh niên ấy níu lấy tay tôi mà nở một nụ cười ôn hòa.

 

  • Anh làm rớt đồ này.

 

Là con thú bông màu hồng mà đứa học trò trong lớp thực hành đã nhét vào balô của tôi. Nữ sinh dạo này rất mạnh dạn, hoàn toàn khác với khái niệm khép nép ngày xưa của những năm tôi còn học đại học.

 

  • Con trai lại đi để móc khóa hình heo hồng? Dễ thương thật.
  • Ê.

 

Lúc này tôi mới để ý kỹ gương mặt nhìn có vẻ thánh thiện ngây thơ này… Nhưng nhìn sao đi nữa cũng thấy rất rõ là y đang cố tình trêu chọc tôi.

Y lại tiếp tục nở một nụ cười nhìn rất đói đòn như chờ tôi trả lời.

 

  • Chuyện của tôi ảnh hưởng méo gì đến cậu hả?
  • Thì tôi có nói gì đâu. Là tại anh nhận mình dễ thương đó thôi.

 

Tôi có cảm giác cơ mặt mình co giật. Kèm theo đó chính là cảm giác nóng đến chết người.

 

  • Cậu nhìn kỹ coi ai mới dễ thương hả?
  • Là anh.

 

Y nở một nụ cười và mặc kệ cái túm cổ áo của tôi. Rồi y không nhanh không chậm nhìn về phía hội trường mà nói.

 

  • Tôi bận rồi. Hẹn anh lại bữa sau sẽ tiếp tục câu chuyện của chúng ta nhé.
  • Cậu…

 

Tôi tức đến muốn đấm vào mặt ai đó một cái. Bất quá chính là, tôi không thể tùy tiện đánh sinh viên. Nếu không chính là việc lấy bằng thạc sĩ của tôi coi như xong. Cũng như việc bảo vệ luận văn hay tiếp tục nghiên cứu tại trường đều bị vứt vào sọt rác.

Một dấu đen về việc đánh học trò cũng đủ khiến cho tương lai của tôi bị hủy hoại. Thế nên, tôi bất lực mà buông cổ áo đối phương ra.

 

  • Hẹn gặp lại.

Y vẫy tay một cái xong bước đi thật hào sảng. Trên tay y hình như đang cầm bảng điểm thì phải? Là sinh viên đã tốt nghiệp sao?

 

Không rõ tại sao trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác chờ mong…