Lần đầu tiên gọi điện về cho người thân sau khi chính thức làm vệ sĩ
Khi vừa mở mắt ra tỉnh lại, cậu nhớ là mình đã lo lắng đến mức nào khi không nhìn thấy hắn.
Vừa đến hành lang bệnh viện thì cậu thấy đại thiếu gia Khun Tankhun đang đứng khóc cùng đám vệ sĩ của y. Vốn dĩ cậu biết tính cách của cậu cả nhà này chính là một drama queen. Nhưng chính là, cậu không nhịn được lại càng thêm lo lắng hơn cho tình trạng của tên khốn đấy.
- Kinn, Kinn nó…
- Kinn bị làm sao? Anh có thể nói nguyên câu xong hãy khóc được không?
- Nó bị vá mấy mũi. Giờ đang nằm trong phòng bệnh kìa. Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
- Ashhhh….
Cậu lúc này rất muốn đấm vào mặt tên đại thiếu gia thích diễn sâu này.
- Mà cậu làm quỷ gì lại tỏ thái độ đấy với tôi? Chẳng phải nó bị may vá mấy mũi cũng đáng để chúng ta khóc lắm sao? Tôi nói có sai không hả?
- Dạ, thiếu gia nói đúng.
- Dạ, đại thiếu gia nói phải mà.
Cái đám vệ sĩ tất nhiên đều bênh vực đại thiếu gia Khun Tankhun của họ rồi. Đơn giản là vì bản thân họ cũng rất yêu thích dáng vẻ khùng khùng của đại thiếu gia nhà họ.
Gia đình nào cũng vậy, một đứa tài giỏi là đủ nếu không muốn cả đám cùng đứng ra tranh giành quyền thừa kế ngôi vị thủ lãnh.
- Tôi vào thăm thằng khốn, à không, Kinn thiếu gia đây.
- Vào đi.
Cậu bước đến bên cửa, do dự có nên đẩy vào không…
- Hình như giữa hai chúng nó có cái gì đó mờ ám đúng không mấy đứa?
- À…
- Cái này sao…
Tất nhiên vệ sĩ cũng rất có nguyên tắc chuyên nghiệp của vệ sĩ, đặc biệt là chuyện riêng của bạn bè mình. Có thể hóng, có thể nhiều chuyện nhưng khi chủ nhân hỏi đến tuyệt đối không được bán đứng bạn bè mình.
Trong phòng bệnh…
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đập nhanh hơn bình thường từ khi có người nào đó bước vào khu vực phòng bệnh đặc biệt.
- Thiếu gia Vegas.
Đôi chân mày nam tính của Kinn khẽ chau lại.
- Chào cậu, hôm nay tôi là đến thăm Kinn.
- Anh có lòng quá.
- Là chuyện nên làm thôi. Dù gì chúng tôi cũng là gia tộc Theerapanyakul, dù đang là dòng chính và dòng phụ.
- Hoa hồng này là anh tặng Kinn à? Để tôi đi tìm lọ cắm hoa….
- Không, tôi là đang muốn tặng cho cậu.
- Hả?
- Tôi chỉ muốn bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ của mình đến với cậu, lý do là…
- Khụ…
Lúc này Kinn mở mắt ra và nhìn chằm chằm về hướng hai kẻ đang đứng ấy.
- Cậu đến thăm cũng đã đến rồi, giờ thì cậu về được rồi.
- Kinn anh cũng quá…
- Cửa đằng kia.
- Ok fine. Hoa hồng tôi sẽ để ở đây nhé Porsche.
- Đem luôn cả mớ hoa cỏ của cậu về. Vệ sĩ của tôi bị dị ứng với phấn hoa.
Vegas dù rất không vui nhưng ai bảo Kinn vẫn đang là đại diện cho gia tộc Theerapanyakul. Y dù ghét dòng chính đến mấy hiện tại vẫn chưa phải là lúc để thể hiện ra cảm xúc của mình.
Y lặng lẽ nuốt nỗi bực tức vào sâu bên trong, ẩn nhẫn cầm lấy những bông hồng vàng đi về.
- Cậu lại gần đây.
- Anh khỏe hẳn rồi à?
- Chưa. Nhưng cậu có thể kiểm tra mà.
Kinn mỉm cười một cách dịu dàng.
- Nhìn vết thương được vá không tệ. Thôi thì thăm cũng đã thăm rồi. Tôi về phòng nghỉ ngơi đây.
- Tôi nghe bảo, bệnh viện này nhiều ma lắm đấy.
- Cái… Anh nói cái gì?
- Cậu không biết sao? Bệnh viện này ngày trước được xây dựng trên nền đất của nghĩa trang đấy. Mà ma trong này dữ lắm đó.
- Anh… Đừng có mà hù dọa nhau. Tôi không sợ đâu nhé.
5 phút sau đó…
- Này, tôi nằm lại đây là vì tôi lo lắng cho vết thương của anh thôi. Chứ không phải là tôi sợ đâu nhé. Tôi là lo anh nằm xoay người đè lên vết thương thôi.
- Ừ.
Kinn mỉm cười thật dịu dàng nhìn cậu.
- Bao lâu rồi cậu không gọi về cho em mình?
- Ý anh là…
- Cậu muốn gọi không?
Kinn đưa điện thoại cá nhân của mình cho Porsche.
- Tôi có thể dùng sao?
Dù gì đi chăng nữa thì điện thoại cá nhân luôn là thứ gì đó rất riêng tư, thế nên trước khi xác nhận hắn thật sự tin tưởng cho cậu dùng cậu sẽ không tùy ý động vào nó.
Hắn không nói gì, chỉ cầm điện thoại mở mật khẩu trước mặt cậu.
- Tùy ý sử dụng.
- Cảm ơn anh.
Porsche nhìn hắn với ánh mắt cảm kích.
Đây là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian cậu được gọi về trao đổi với em trai mình. Cậu nói chuyện cũng khá lâu. Suốt thời gian đó hắn cho phép cậu dựa vào vai hắn (tất nhiên cậu cũng đã né chỗ hắn đang bị đau ra). Hắn nắm lấy tay còn lại của cậu mà hôn nhẹ lên đấy.
- Cảm ơn em.
- Hả?
Cậu vừa cúp máy điện thoại xong thì nghe hắn khẽ lên tiếng.
- Vì đã chọn ở lại bên cạnh tôi.