Hi, chào mọi người. Mọi người ơi, 8/3 có vui hông nà? Còn ta thì 8/3 vẫn phải làm việc và đi học nha… Thật sự thê thảm ghê lắm.
Nhưng thôi, giờ ta đã có thời gian post phần tiếp theo lên cho mọi người rồi nè.
Bắt đầu từ lần post sau ta sẽ đi song song, tức là lần này là Hoàng cung 2 thì lần sau sẽ làm Cám dỗ. Để cả hai đứa con đều được chăm chút một cách kĩ lưỡng na.
Tất nhiên quãng thời gian chờ đợi là khi nào thì ta không dám hứa. Vì ta là người cầu toàn nên khi đứa con chưa hoàn thiện ta sẽ không vội vàng up đâu a.
Chung quy lại thì ta vẫn là câu nói cũ, yêu tất cả nhiều lắm lắm… Moa moa…
Hix tiếc là không kịp up cho ngày 8/3 nhưng hy vọng lời chúc muộn của ta cũng có thể khiến cho các hủ vui vẻ nha.
P3
Chấm dứt nguồn hồi tưởng, Hạ Sĩ Nghị khẽ rùng mình. Quả thật kể từ sau buổi tất niên thì hắn liên tục có những hành động càn rỡ quấy rối anh, và những hành động ấy cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có tăng mà không hề giảm…
Sau quãng thời gian kết thúc khóa huấn luyện dành cho người mới, anh đã từng viết rất nhiều bức thư xin chấm dứt hợp đồng sớm hơn dự kiến nhưng lần nào thì những bức thư ấy cũng đều được chuyển hẳn địa chỉ đến máy hủy tài liệu mật. Gửi email thì hộp thư tự động gửi trả về và báo sai địa chỉ. Gửi trực tiếp đến văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị thì bị kêu lên mắng cho một trận vì tội không có việc gì làm quấy rầy công sự của chủ tịch họ Thiết. Còn số phận của lá thư thì bị xé ra làm mấy mảnh, rồi ném thẳng vào sọt rác…
Hiển nhiên là anh vẫn có thể tự động nghỉ việc mà không cần xin phép. Nhưng vì khoản tiền bồi thường hợp đồng khi tự ý đơn phương chấm dứt còn lớn gấp mấy trăm ngàn lần khoản thù lao hậu hĩnh mà anh đang được hưởng. Với một tiểu hồ ly thì điều tất yếu chính là việc gì có hại cho bản thân chắc chắn sẽ không làm. Và nhờ đấy, tập đoàn Phi Long đã giữ chân được một nhân tài xuất chúng.
“Nếu ngay từ đầu mình không đến tham dự buổi tất niên vớ vẩn ấy thì đã không phải chạm mặt con sắc lang đáng ghét này rồi. Ngoài mặt đối với thuộc cấp thì hắn luôn tỏ vẻ đường hoàng đĩnh đạc, nhưng thực chất sâu bên trong nội tâm hắn chỉ chứa toàn những thứ cặn bã… Không biết có phải viện hàn lâm nghệ thuật bị mù rồi nên không thấy được một nhân tài xuất chúng như hắn, để cho hắn đóng phim chắc chắn sẽ ẵm ngay giải nam diễn viên chính chuyên đóng các vai vô sỉ, mặt dày xuất sắc nhất mọi thời đại a…” (Lời tác giả: Tam Nguyên à, anh làm sao để mỹ nhân thù ghét anh sâu nặng dữ vậy a??? Xem ra mỹ nhân căn bản không coi anh là con người nữa nha…)
………………Đạm Ngọc – Coco…………………
Quên nói rằng sau quãng thời gian dài bị quấy rối thì hiện tại Sĩ Nghị anh đã tập được cho mình một loại định lực khi đối diện với kẻ biến thái ấy, cũng có thể xem như đây như một loại đề kháng tự nhiên khi con người nhiễm phải vi rút cảm cúm.
Giải thích theo khoa học thì hơi phiền phức nhưng chung quy lại chính là việc xem hắn cũng như một con gián càng đập càng sống khỏe hơn. Vì thế để tiết kiệm hơi sức cho bản thân cũng như dành thời gian quý báu của mình để làm việc có ích thì căn bản là không cần thiết phải để tâm đến hắn làm gì, lại càng không cần phải gọi hắn bằng những danh xưng tôn trọng như phó tổng, Trần tiên sinh…
“Vốn dĩ không gọi trực tiếp là con gián đã là phước đức cho hắn lắm rồi…”
Con gián, à không, Trần phố tổng vẫn cứ đứng lì ra đấy chưa chịu rời đi, chính xác là y đang dùng chiêu bài đẹp trai không bằng chai mặt.
– Thật sự tôi chỉ định mời anh đến để bàn về vấn đề này… Nhưng anh không rảnh thì thôi vậy…
Làm ra vẻ mặt khó xử định bỏ đi, nhưng trong suy nghĩ dám chắc rằng tiểu hồ ly sẽ gọi mình lại. Và suy tính của y đã không sai, vì một bàn tay thon nhỏ đã kịp nắm lấy áo khoác ngoài đắt tiền của y mà cản lại. Hơi ngập ngừng, nhưng rồi từ từ bờ môi xinh đẹp ấy lên tiếng.
– Nói vậy… Đống hình chụp đó là?
Hắn tiến đến bên anh nhẹ nhàng như một con báo Châu Phi đang vờn mồi, không nhanh không chậm khóe môi khiêu gợi bỗng ghé vào tai mỹ nhân mà thì thầm.
– Đây chỉ là những tấm ảnh lúc chúng ta đang thách đố nhau tại quán bar của khách sạn, hoàn toàn không dính líu đến chuyện xảy ra đêm đó.
Hắn vẫn giữ thái độ ôn nhu dịu dàng, xem như chuyện vừa bị mắng ấy chỉ là cơn gió thoảng qua. Quả thật khả năng giữ bình tĩnh của hắn đã đôi lần khiến anh phải khâm phục. Và lần này cũng không ngoại lệ…
– Quỷ mới tin được cậu…
Anh hơi đỏ mặt mà vùng vằng đẩy hắn ra.
– Hảo. Nếu không tin anh vẫn có thể tự mình kiểm chứng.
– Vậy thì đưa hình cho tôi xem…
Anh lộ rõ vẻ mặt nôn nóng không giữ được bình tĩnh mà nói.
– Tiếc là bây giờ thì tôi không mang theo bên người. Anh nói xem phải làm sao đây ?
– Trần. Tam. Nguyên. Cậu. Thật. Sự. Muốn. Gì????
Anh mất hẳn sự lạnh lùng ảm đạm của mình mà bật dậy túm chặt lấy cổ áo hắn. Tiếc là nếu so cả về thước tấc lẫn cân nặng thì hắn ta đều hơn hẳn anh, bằng không có thể anh đã nhấc hắn lên được rồi.
– Bình tĩnh lại nào!!! Mỹ nhân à, anh nghĩ bóp cổ người ta thì làm sao mà người ta có thể nói được chứ?
– Hảo! Tôi cho cậu giải thích… Cậu mà giải thích không xong thì đừng hòng toàn mạng bước ra khỏi cánh cửa này.
Biết rất rõ cá tính của tiểu hồ ly da mặt mỏng, thế nhưng có vẻ như Trần phó tổng vẫn là muốn chọc ghẹo mỹ nhân… Thành ra luôn bị mỹ nhân ghét cũng có nguyên do a…
– Tôi thật sự đã ao ước một lần được chết dưới hoa mẫu đơn, để làm quỷ cũng phong lưu…
Sau lời nói khiêu khích ấy hắn lại còn làm động tác liếm môi nữa chứ… Thật quá sức chịu đựng của anh mà.
– Tôi nhất định hôm nay phải giết chết tên gây hại cho nhân loại như cậu…
Anh càng ra sức bóp chặt cổ con tử sắc lang đang nhăn răng cười một cách dâm đãng ấy…
– Mỹ nhân à… Anh dù muốn hay không có nên xem lại… E hèm, tư thế của chúng ta lúc này, trong thật giống như anh đang “áp” tôi nha…
Hắn làm ra bộ mặt của một thiếu nữ bị hại khiến anh không khỏi cảm thấy buồn nôn đến ghê người.
– Thật sự thì tôi cũng chỉ muốn mời anh đi ăn để tạ lỗi.
– Cậu cũng biết là cậu đã đắc tội tôi sao?
Sếp đắc tội nhân viên và phải hạ mình xin lỗi. Có lẽ đạo lý này chỉ có ở tập đoàn Phi Long chứ không thể có được ở một tập đoàn nào khác trên thế giới. Nhưng mà, khoan hãy vội mừng mà tranh nhau ứng tuyển vào đây vì còn phải xem coi là nhân viên nào thì mới có được đặc quyền to lớn ấy nha…
– Với lại, anh đã ốm đi rất nhiều, có những đêm không cần tăng ca nhưng anh vẫn ở lại làm việc, vì sao lại không chú trọng đến sức khỏe của mình như vậy?
Anh sững sờ đến mức không biết đáp lại như thế nào… Vì quả thật mỗi khi lao đầu vào công việc anh như quên hẳn tất cả mọi thứ xung quanh, cho đến khi cơn đau dạ dày của anh tái phát anh mới nhớ rằng mình đã bỏ đói nó quá mức rồi.
Tập đoàn Phi Long là một tập đoàn có quy mô khổng lồ, nơi mà quần long khắp nơi về tụ hội đông đảo, nếu như nói đã đặt chân vào coi như đã hoàn thành trách nhiệm thì e là cả đời ngươi cũng chỉ có thể làm lính cho người ta sai khiến.
Vốn dĩ điều làm anh chán ghét nhất chính là việc bị người khác nói gì mình cũng phải răm rắp nghe theo mà không được quyền tranh luận. Với anh chỉ có quy tắc đúng và sai, cho dù người đó có là sếp nhưng làm sai thì vẫn là sai. Tiếc là khi anh mới bước chân vào đây đã có quá nhiều điều trái mắt khiến anh đôi lần cảm thấy khó chịu mà muốn đề đơn xin nghỉ.
Không nói đến tên đại hôi lang họ Trần này, nhưng là nói đến những người làm trưởng phòng quản lý, phó phòng nhân sự… Đa phần đều mắc chung một căn bệnh ma cũ thích ức hiếp ma mới. Dù nói Phi Long là đại tập đoàn nhưng cũng không phải là không có những kẻ ỷ mình gắn bó lâu hơn người khác, ỷ vào kinh nghiệm mà chèn ép người mới đến.
“Nếu muốn bản thân có thể nói lên quan điểm cá nhân, có thể phân định trắng đen trong cuộc chơi, thì nhất định phải là người làm chủ cuộc chơi.”
Hiểu rõ được quy luật khắc nghiệt ấy, Sĩ Nghị đã không ngừng ngày đêm cố gắng vươn lên cho đến vị trí hiện tại đây. Vốn dĩ anh cũng chẳng màn đến danh vọng hay địa vị trong công ty nên đối với anh chức trợ lý chủ tịch đã quá đủ, vì thực tế anh chỉ cần một môi trường làm việc không bị đám ruồi nhặng quấy rầy, cũng như không phải nghe mấy lời xì xầm to nhỏ của đám người ưa nịnh hót…
– Anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn! Nhìn xem mắt đã muốn có quầng rồi này… Cứ cắm đầu vào công việc như vậy thì trước sau gì cũng ngã bệnh.
Lời nói chất chứa ba phần ôn nhu, bảy phần uy quyền ấy khiến cho đám thuộc cấp nếu nghe được ắc hẳn phải rơi lệ cảm động vì lòng tốt của phó tổng. Thế nhưng tiếc cho Tam Nguyên của chúng ta vì người nghe y nói lúc này lại là vị mỹ nhân nổi tiếng khó tính, khó chiều chuộng nhất từ xưa đến giờ.
– Ai…. Ai cần ngươi quan tâm chứ.
Tuy miệng là nói không cần. Nhưng thật chất chính là khẩu bất đối tâm, hai má Sĩ Nghị lúc này lại đỏ bừng lên như thiếu nữ đang e lệ trước tình nhân của mình.
– Hảo, là do tôi nhiều chuyện. Anh đừng sinh khí sẽ tổn hại đến sức khỏe.
Y vẫn là giữ một nụ cười dịu dàng khi chuyện trò cùng anh, phải nói là, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.
– Cậu… Cậu biết vậy là tốt rồi.
Anh vẫn cố làm ra vẻ cứng miệng mà đáp lại.
– Vậy xem như anh đồng ý rồi nhé. Vậy tối nay tôi sẽ đến đón anh, thời gian như cũ.
– Hảo…
Hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Xem ra đại lang vương cuối cùng cũng đã dụ được tiểu hồ ly xuất động rồi, tối nay đúng là sẽ có màn hay để xem a.
………………………………