Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 18

Đạm Ngọc: Giáng Sinh đến rồi… Ta chúc tất cả mọi người sẽ có một đêm Giáng Sinh an lành và một mùa đông hạnh phúc bên cạnh người yêu, bạn bè và gia đình nhé.

Riêng những ai đang sống tại nơi xứ tuyết, nhớ gửi đến ta một ít comments mang hương vị của tuyết Giáng Sinh a… Ở tại xứ nhiệt đới này đúng nghĩa là mùa đông khái niệm lạnh không hề tồn tại nga 🙁

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người rất nhiều <3 <3 <3

Chương 18: Từ góc nhìn của Băng Nhi

Từ sau đợt đi chơi về ông anh tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn. Hỏi thì ông ấy cứ tỏ thái độ thần bí không đáp. Thế nhưng tôi lờ mờ đoán ra có lẽ ông ấy đã biết yêu rồi chăng?

 

  • Nhi, tối nay anh không về nhà ăn cơm.
  • Rồi.

 

Lại một buổi tối nữa người ấy không về nhà ăn cơm, xem ra khả năng cao là dẫn “chị dâu” đi đâu đó ăn rồi. Thật ra chuyện tình yêu của các cặp đôi thực tế đều như nhau cả. Hẹn hò chán sẽ rủ nhau đi ăn, xong lại kiếm chỗ nào đó ngồi nói chuyện, xong lại đi ăn, xong lại ngồi nói chuyện… E hèm, tất nhiên nếu không tính đến những màn 18+ khác… Bất quá…

 

  • Con nít dạo này lớn nhanh thật đấy…

 

Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng với tầng suất xuất hiện sau giờ làm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay của ông anh, quả thật ngay chính cả mẹ tôi cũng phải cảm thán.

 

  • Đến khi nào mới đến lượt con đây Nhi?
  • Gì ạ?

 

Tôi ôm chén chè đậu xanh đến ngồi trước cây quạt máy.

 

  • Khi nào mới chịu quen bạn.
  • Không phải con không muốn đâu. Mà bất quá con thả thính hoài mà thầy ấy không đớp…

 

Tôi vừa ăn vừa than vãn.

  • Tụi trẻ tụi bây càng ngày càng dùng những ngôn ngữ mà thế hệ trước hoàn toàn không hiểu được.
  • Mẫu thân đại nhân à, không phải con không muốn, mà là con có tình nhưng chàng thì không có ý nha…

 

Tôi tiếp tục làm nốt mấy muỗng cuối cùng.

 

  • Cậu bé Tiêu Phong hay đến nhà mình đó à?
  • Không phải. Y là sư huynh của con thôi… Người con nói là người khác cơ.
  • Mẹ thấy thằng bé ấy cũng điển trai mà. Thêm nữa lại hay giúp sửa máy tính. Còn không phải có ý với con sao?
  • Ôi lạy, mẫu thân à… Thời buổi này hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường mà. Dù gì anh ấy cũng là đàn anh khóa trên của con thôi.
  • Thôi tôi không quản chuyện của anh em nhà cô. Tự mà lo lấy.

 

Tôi khẽ nhún vai. Xong với tay lấy cái điện thoại lướt nhanh Facebook.

 

“Thượng Vân vừa cập nhật tình trạng: Đang trong mối quan hệ.”

“Hạo Hạo vừa cập nhật tình trạng: Đã đính hôn.”

 

  • Fuck…

 

Lúc này may là tôi đã nuốt hết đám đậu xanh vào bụng, nếu không chắc tôi đã phun ra hết trên màn hình điện thoại của mình rồi.

 

  • Đậu xanh rau má…
  • Ê, nhóc, cô dịu dàng lại một chút, không là tôi không tìm được người gả cô đi bây giờ.

 

Mẫu thân đại nhân từ sau bếp nói vọng ra sau khi nghe tôi gào lên bốn chữ thần thánh.

 

Mà con khỉ gì đang diễn ra thế này?

Ông anh tôi đính hôn khi nào thế?

Mà chuyện đó cũng không quan trọng… Quan trọng là đối tượng của tôi… Anh đã có người yêu rồi sao?

 

Tối hôm ấy…

 

  • Chào cả nhà.

 

Ông anh tôi mang một vẻ mặt xuân phong đắc ý mà dắt xe vào trong.

 

  • Hai…
  • Trời… Vụ gì vậy?

 

Căn bản là tôi không có khóc khi nghe tin anh có bạn gái, dù sao đi nữa tôi chỉ là crush anh, cũng chưa có cặp bồ ngày nào, chẳng lẽ đã khóc nháo đòi tự tử như các cô em gái mưa vớ vẩn của ông anh tôi sao. Bất quá tôi đã biết đau thương thành sức mạnh, mua cả đống kem, bánh ngọt và kẹo kit kat về ăn. Hiện tại tôi chỉ muốn ăn để giải sầu. Bất quá thì…

 

  • Mày bị ngải heo nhập à?
  • Anh nói cái gì?

 

Ông anh trời đánh của tôi nhìn đám bao bì từ mớ thực phẩm tôi vừa thanh lý xong liền nhìn tôi trân trân mà hỏi.

 

  • Có chuyện gì đả kích? Nói mau.
  • Người yêu em có bồ rồi…. Oa oa oa…

 

Tôi làm vẻ mặt như bật khóc mà ôm lấy ổng. Thế nhưng ổng rất không biết điều mà đẩy tay tôi ra, kèm theo đó chính là vẻ mặt.

 

  • Tiêu Phong đâu? Thằng nhóc ấy lâu thế mà không đưa đề nghị dẫn Nhi đi chơi à? Ngu ngốc đến cực điểm.
  • Vụ gì mà lôi y vào đây?
  • Được rồi, để anh nhắn tin cho thằng nhóc ấy, ngày mai nó sẽ đưa Nhi đi chơi cho khuây khỏa.
  • Hức… Nhưng mà…

 

Tôi vừa nấc lên, không phải vì khóc, bất quá là nuốt vội miếng bánh chocopie, căn bản là bị nghẹn a.

 

  • Sao nhìn mặt hai có vẻ như đang hạnh phúc khi thấy người gặp nạn quá vậy?

 

Tôi nghi ngờ nhìn y mà hỏi.

 

  • Anh của nhóc tất nhiên là đang cực kỳ thỏa mãn với tính phúc của mình rồi. Anh hai nhóc làm việc luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu.

 

Mặt y lúc này chính là xuân phong đắc ý đến mức làm cho người ta ganh tỵ muốn cạp đứt đầu y.

 

  • Mà hai đính hôn với “chị dâu” rồi hả?
  • Con nít đừng nhiều chuyện.
  • Hai… Hai nói em nghe đi. Em hứa sẽ không kể ai nghe đâu.
  • Không.
  • Đi mà…

 

Y không quan tâm đến lời năn nỉ của tôi đã đi thẳng về phòng riêng của mình rồi khóa trái cửa lại.

 

  • Đồ keo kiệt… Hai nhớ nha…

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 16

Đạm Ngọc: Cuối năm rồi, mọi người có đang mong chờ 1 truyện ngắn đón Giáng Sinh của ta không a? Ta thật ngóng đến thời khắc cuối năm ghê đi.

Mọi người vẫn sẽ ủng hộ dự án này của ta nhé. Cảm ơn tất cả vì những lời hối ra chap mới a. Ta yêu mọi người nhiều lắm ạ. <3 <3 <3

Chương 16: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Con bà nó chứ, ông đây thèm vào mà để ý đến chuyện của thằng nhóc ấy.

Vốn dĩ mọi khi tôi không thèm để ý đến trò đùa và thái độ trêu chọc của y, bất quá lúc nãy rõ ràng y và cô bé Băng Nhi chính là một loại quan hệ rất ám muội. Nữ sinh chỉ khi nào với người rất thân thiết mới để lộ ra ba lô và túi xách. Vì bên trong khả năng rất cao sẽ có những món đồ dành riêng cho phái nữ. Điều này tôi biết là do một nữ giảng viên hôm ấy có việc xin về sớm, thế nhưng lại để quên túi xách trên bàn. Sau đấy dù các nam giảng viên có nói sẽ giúp đem túi xách ra trước nhà giữ xe, thế nhưng cô ta vẫn không chịu và nhất định phải tự mình vào trong lấy. Sau này mới biết túi xách là một món đồ cấm kị của phái nữ. Họ sẽ không tùy tiện đưa cho bạn nam giữ hộ, cũng không tùy tiện mở ra trước mặt một người khác giới. Trừ khi họ rất tin tưởng người bạn khác giới ấy.

 

Băng Nhi ngay từ đầu đã cho tôi cảm nhận về một khí chất cao ngạo. Thế nhưng có vẻ cô bé khá yêu mến bộ môn Judo này. Nên cô bé rất hay hỏi về các tư thế cũng như ý nghĩa của những cái tên đấy.

 

Thế nhưng Băng Nhi trong lớp chưa từng cùng Hạo Tuấn thân thiết. Hay nói đúng hơn chính là Băng Nhi trong lớp hoàn toàn làm ra vẻ không quen biết với cái thằng nhóc chết tiệt ấy.

 

Nghĩ kỹ lại, sau khi Băng Nhi tham gia lớp Judo không lâu thì Hạo Tuấn cũng đăng ký học. Chẳng lẽ là… Do ghen sao?

 

Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu. Thế nên tôi liền nhờ Laughing quản việc đốt lửa trại. Còn mình thì trốn ra một góc mà ngắm mặt biển rộng, cùng nghe tiếng sóng biển rì rào. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, thế nhưng hiện giờ biển chỉ còn toàn một màu đen kịt giống như tâm trạng của tôi lúc này…

 

Từng quen biết nhau, đã từng cùng nhau dệt mộng lẽ ra phải là một đôi

Tuổi trẻ thanh xuân như người trong mộng, để rồi cũng phải tỉnh lại mà nhìn đời

Thường những gì đã qua, thường những gì không có, hóa ra với mình lại phù hợp

Việc cũ người xưa, gương mặt người từng cười với ta, ta đã khắc sâu trong tâm khảm

Cõi trần mênh mông, thiên ý nan giải, chia cách ta và người

Có duyên không phận, nắm chặt hai tay để rồi ly biệt, yêu được rồi lại mất

Mười năm sau sánh bước, vạn năm sau bên nhau, thế nhưng có thấy đâu…

 

  • Cậu…

 

Y là vừa ôm cây đàn guitar vừa hát bài nhạc kinh điển này, thật khiến cho tâm người ta xao động.

 

  • Sao lại trốn ở đây một mình?

 

Y nhìn tôi đầy vẻ quan tâm sủng nịnh mà hỏi.

 

  • Can gì đến cậu?

 

Tôi không rõ có phải là do gió biển lạnh làm cho giọng tôi bỗng trở nên khào hơn hay không, nhưng nghe cứ như tôi đang chuẩn bị khóc ấy.

 

Y khẽ thở dài, xong cởi áo sơ mi bên ngoài ra mà khoác vào cho tôi.

 

  • Tôi không phải Băng Nhi…

 

Tôi vung tay để thoát khỏi nhã ý tốt của y.

Y khẽ phì cười, xong y vòng tay ôm mạnh tôi vào lòng mà dịu giọng bảo:

 

  • Nếu anh là Băng Nhi, tôi đã trực tiếp bảo: Đi về phòng, ăn mặc kiểu này mà dám ra ngoài biển đứng một mình. Có tin anh hai về nói với ba mẹ sẽ cấm túc em một tuần không?
  • Cái gì? Anh hai?

 

Tôi mở to đôi mắt ra mà nhìn y.

 

  • Băng Nhi là em gái tôi. Tôi là anh trai của y. Sao? Nhìn không ra hay do tôi quá trẻ đi?
  • Không nghĩ đến…

 

Tôi khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

 

  • Tôi biết, bản thân mình rất đẹp trai, nói ra có một đứa em gái, thật sự cũng không ai tin…

 

Tôi phì cười vì độ tự luyến của thằng nhóc trước mặt này mà bảo:

 

  • Đẹp trai thì ảnh hưởng gì đến việc có em gái hay không?
  • Không cần có liên quan, chỉ cần chọc anh cao hứng là được rồi.
  • Cậu… Ngu ngốc…

 

 

Tôi lần nữa xoay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy nụ cười đáng ghét của y.

 

  • Buông tôi ra. Cậu không nóng sao?

 

Tôi cảm thấy được y ôm lấy mình vào lòng, cằm khẽ tựa vào vai của tôi rồi cùng tôi hướng nhìn mặt biển.

 

  • Không nóng. Một chút cũng không nóng. Nếu có thể ôm anh như vậy cả đời, có chết tôi cũng nguyện ý.

 

Tôi lấy tay cốc vào trán y một cái và nhăn mũi bảo:

 

  • Sau này không cho nói gở nữa.
  • Không nói không nói.

 

Y cười như bắt được vàng. Mà chính bản thân tôi cũng không rõ sao lúc này trong lòng mình đang dâng trào một cảm giác hạnh phúc không tên. Biết là việc hai thằng đàn ông ôm nhau ngoài biển là không bình thường. Thế nhưng… Hiện tại tôi cũng đang tham luyến thân nhiệt này mà không muốn y buông tay ra.

Mà chẳng lẽ… Tôi có khuynh hướng đồng tính sao?

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 14

Đạm Ngọc: Ta trở lại rồi đây. Ta mới vừa đi biển về nên việc post bài có hơi chậm trễ một xíu na… Mọi người thông cảm cho ta na… >_<

Vẫn câu nói cũ, yêu mọi người nhiều lắm <3 <3 <3 Mà hình như mọi người không thích dự án truyện này sao? Ta lâu rồi vẫn chưa thấy nhiều comment cho truyện mới này nha 🙁 

Chương 14: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Hôm nay tôi cùng Laughing đóng vai trò là người hướng dẫn cho hai nhóm lớn đến Coco beach xinh đẹp để tận hưởng mùa hè với nắng vàng biển xanh cát trắng. Cả đám huynh trưởng đều chứng tỏ là rất được việc, nhờ có bọn họ mà chúng tôi đã tiết kiệm được không ít công sức trong việc quản lý và điều hành chuyến đi.

 

Có một vài học viên nữ hôm nay đặc biệt chú ý đến việc trang điểm và ăn mặc cho phù hợp với tính chất của buổi dã ngoại “Summer time” lần này.

 

  • Thầy Thượng Vân, cho em xin chụp chung tấm hình ạ.

 

Cả nhóm nữ của Băng Nhi đều vây quanh tôi cùng chiếc gậy tự sướng quen thuộc.

 

  • Được thôi.

 

Tôi vui vẻ cất đi tờ danh sách điểm danh của một huynh trưởng vừa đưa lại. Hôm nay tôi mặc bên trong là áo thun trắng không tay, khoác bên ngoài là áo sơ mi in hoa văn vui nhộn mà Laughing đã nói: “Nhìn có sức sống hẳn ra.” cùng quần short thể thao dành cho nam.

 

Nhóm nữ vẫn đang vây quanh tôi chụp hình. Bỗng có tiếng hô lớn:

 

  • Hạo Tuấn kìa, Hạo Tuấn kìa.

 

Chính xác thằng nhóc này là một trong những huynh trưởng của tôi.

Khi nãy do đang giúp nhóm nữ bê đồ nhưng vì bất cẩn nên một chai nước Sting dâu của một cô bé đã vô tình đổ lên áo của y. Và thế là y đã giao lại việc điểm danh cho huynh trưởng khác, song song y liền lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo thun màu trắng hơi bó sát kèm một áo sơ mi màu vàng nhạt. Rồi y thẳng tiến vào quán nước ven đường và tìm nhà vệ sinh để thay đổi quần áo.

 

Tại sao tôi biết?

Tôi là người quản lý chuyến đi, những chuyện nam sinh hay nữ sinh bỏ ra ngoài tất nhiên là tôi phải quan sát để biết họ đi đâu và làm gì rồi. Thêm nữa hiện nhóm học viên Judo này hoàn toàn không phải là những đứa nhỏ cấp 1 cấp 2 dễ bảo. Chúng nó nhỏ nhất cũng đã cấp ba, còn lớn nhất thì cũng giống như Hạo Tuấn, là đã đi làm cả rồi. Lỡ lạc mất người hay xảy ra tai nạn gì đó, thì có ngay lập tức sinh con ra cũng đền không có kịp a.

 

Tất nhiên không hề có thiên vị chút nào cho thằng nhóc Hạo Tuấn ấy đâu… Thật đấy.

 

Nhìn y từ đằng xa nở một nụ cười với lực sát thương mạnh mà tiến đến gần tôi. Bỗng chốc tim tôi như hẫng đi một nhịp.

 

  • Nhìn gì?

 

Tôi làm bộ nghiêm khắc nhìn y mà hỏi.

 

  • Khát không? Nãy giờ anh phải dùng cổ họng nhiều rồi.

 

Y đưa cho tôi một ly sinh tố dâu, kèm theo đó chính là ánh mắt mỉm cười như chứa đựng cả thảy sự dịu dàng trên thế gian này… Tôi thoáng chốc đỏ mặt không biết phải trả lời làm sao…

 

  • A… Tim bay đầy trời nha… Chu đáo quá nha…

 

Bên cạnh tiếng hét của một số ít nữ sinh kỳ lạ cũng là tiếng cười khùng khục của Laughing.

 

  • Ta nói này, bạn già, nhận đi. Thằng nhỏ là có ý tốt chăm sóc cho người lớn tuổi nha.

 

Tôi chữa ngượng bằng cách giật nhanh lấy ly nước từ tay y. Xong cũng không quên trừng thằng bạn thân “khốn nạn” chỉ canh lúc cháy nhà là hôi của ấy.

 

  • Xem ra chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây.

 

Laughing khẽ liếc Hạo Tuấn rồi đuổi theo tôi mà nhỏ giọng thì thào.

 

Tôi dùng lực tay đẩy mạnh một cái, Laughing làm bộ té ngã xong cũng tự mình đứng đấy mà cười haha.

 

Trên xe lúc ấy Tiêu Phong chính là người đóng vai trò giữ lửa cho chuyến đi. Y vừa kể chuyện làm cho đám nữ nhân cười nghiêng ngã xong liền đưa micro cho Hạo Tuấn.

 

Hạo Tuấn tướng mạo rất đĩnh đạc, kèm theo đó chính là phong thái lúc nào cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ mà nhẹ cất giọng.

 

Summer kisses, winter tears

That was what he gave to me

Never thought that I’d travel all alone

The trail of memories

Happy hours, lonely years

But I guess I can’t complain

For I still recall the summer sun

Through all the winter rain

The fire of love, the fire of love

Can burn from afar

And nothing can light the dark of the night

Like a falling star

Summer kisses, winter tears

Like the stars they fade away

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

The fire of love, the fire of love

Can burn from afar

And nothing can light the dark of the night

Like a falling star

Summer kisses, winter tears

Like the stars they fade away

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

Leaving me to spend my lonely nights

With dreams of yesterday

Summer kisses, winter tears

 

 

  • Oa….

 

Cả đám con gái vỗ tay ầm ầm. Ngay cả chính tôi cũng không tự chủ được mà phải vỗ tay thật to. Lời bài hát nghe rất ý nghĩa. Tiếng Anh mà y dùng để phát âm cũng rất chuẩn. Thế nên tránh không khỏi cả đám đều cùng thương cảm, cùng hoài niệm.

 

  • Anh Hạo Tuấn đã có người yêu chưa ạ?

 

Y vì câu hỏi này mà khựng lại. Xong khẽ nhìn sang tôi mỉm cười rồi giơ ngón tay trỏ lên môi, bảo với bạn gái vừa hỏi khi nãy một tiếng.

 

  • Suỵt, người ấy không thích nghe hỏi như vậy đâu nha.

 

  • Oa oa oa…

 

 

Tiếng gào thét này còn đáng sợ hơn cả loài động vật mỗi mùa trăng đến liền rướn cổ lên hú nữa. Tôi khẽ lau mồ hôi mà tự nhủ: “Con gái quả là loài vật hoàn mỹ nhất cũng là đáng sợ nhất a.”

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 6

Đạm Ngọc: Tình hình là dạo này ta phi thường bận. Khả năng hàng tuần đều post bài như trước hơi bị khó rồi a. Bất quá ta sẽ ráng, để hai tuần ta sẽ up một bài mới lên cho mọi người nhoa. 

Về đoản văn mà ta đã hứa, xem ra là phải chờ đến ngày lễ ta mới có thời gian để hoàn thành a… 🙁

Vẫn câu nói cũ, ta yêu tất cả nhiều lắm. <3 <3 <3

Chương 6

Thầy huấn luyện đặc biệt ưu ái ông anh tôi hơn những học viên khác. Hay nói đúng hơn chính là, thầy thường xuyên tìm đến ông ấy để làm mẫu. Nhưng dù có muốn mạnh tay hơn một chút thì cả đám con gái sẽ nhao nhao lên:

 

  • Thầy ơi, đừng làm bị thương anh ấy…
  • Huhuhu thầy, cẩn thận mặt của anh ấy a.

 

Tôi hiểu, làm huấn luyện viên cho ổng cũng thật rất áp lực nha.

 

Không hiểu ổng có rõ là việc mình tồn tại sẽ gây cản trở lớn cho việc cưa đổ thầy huấn luyện của con em gái ổng không? Tôi đoán là ông ấy không quan tâm. Bởi mỗi khi thầy tiến đến gần nhóm nữ chúng tôi để quan sát các tư thế thì ổng liền quay sang đây nở một nụ cười thiên chân vô tà, để rồi kêu tên thầy ấy đến mà hỏi một vài vấn đề vớ vẩn gì đấy liên quan đến Judo.

 

Còn thầy thì rất nhiệt tình trả lời ông anh tôi mới đau chứ.

Thầy à, đừng tin vẻ mặt thiên chân ấy. Ác quỷ đột lớp thiên thần đó nha…

 

Trong lòng tôi gào thét không dưới một vạn lần. Thế nhưng tôi và thầy hoàn toàn không có thần giao cách cảm, thật là đau lòng quá đi mà.

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 5

Đạm Ngọc: Một tuần một tuần trôi qua thật nhanh. Có ai đó nhớ ta không? Có thể lần sau sẽ là một đoản văn nhé. Mọi người cho ta biết cảm nhận về truyện mới này đi a…

Vẫn là câu nói cũ, hy vọng mọi người thích truyện này nhé. Yêu tất cả nhiều lắm <3 <3 <3

Chương 5: Từ góc nhìn của Thượng Vân

 

Lớp Judo dạo này có thêm một cô bé xinh xắn đáng yêu đúng là làm cho bầu không khí sinh động hơn hẳn.

Hình như cô nhóc này là sinh viên khóa dưới thì phải? Có thể sau này sẽ rơi vào lớp tôi đứng trợ giảng không chừng.

Hôm nay lại muộn lớp. Vì đi nhanh quá mà lỡ va phải một cậu thanh niên đi ngược hướng.

 

  • Xin lỗi.

 

Cậu thanh niên nở một nụ cười tỏa nắng mà nhìn tôi.

 

Tôi vì trễ lớp dạy mà đang muốn bỏ đi thật nhanh, mặc kệ cậu thanh niên ấy, dù gì đụng có một chút chắc chắn sẽ không chết.

Nhưng cậu thanh niên ấy níu lấy tay tôi mà nở một nụ cười ôn hòa.

 

  • Anh làm rớt đồ này.

 

Là con thú bông màu hồng mà đứa học trò trong lớp thực hành đã nhét vào balô của tôi. Nữ sinh dạo này rất mạnh dạn, hoàn toàn khác với khái niệm khép nép ngày xưa của những năm tôi còn học đại học.

 

  • Con trai lại đi để móc khóa hình heo hồng? Dễ thương thật.
  • Ê.

 

Lúc này tôi mới để ý kỹ gương mặt nhìn có vẻ thánh thiện ngây thơ này… Nhưng nhìn sao đi nữa cũng thấy rất rõ là y đang cố tình trêu chọc tôi.

Y lại tiếp tục nở một nụ cười nhìn rất đói đòn như chờ tôi trả lời.

 

  • Chuyện của tôi ảnh hưởng méo gì đến cậu hả?
  • Thì tôi có nói gì đâu. Là tại anh nhận mình dễ thương đó thôi.

 

Tôi có cảm giác cơ mặt mình co giật. Kèm theo đó chính là cảm giác nóng đến chết người.

 

  • Cậu nhìn kỹ coi ai mới dễ thương hả?
  • Là anh.

 

Y nở một nụ cười và mặc kệ cái túm cổ áo của tôi. Rồi y không nhanh không chậm nhìn về phía hội trường mà nói.

 

  • Tôi bận rồi. Hẹn anh lại bữa sau sẽ tiếp tục câu chuyện của chúng ta nhé.
  • Cậu…

 

Tôi tức đến muốn đấm vào mặt ai đó một cái. Bất quá chính là, tôi không thể tùy tiện đánh sinh viên. Nếu không chính là việc lấy bằng thạc sĩ của tôi coi như xong. Cũng như việc bảo vệ luận văn hay tiếp tục nghiên cứu tại trường đều bị vứt vào sọt rác.

Một dấu đen về việc đánh học trò cũng đủ khiến cho tương lai của tôi bị hủy hoại. Thế nên, tôi bất lực mà buông cổ áo đối phương ra.

 

  • Hẹn gặp lại.

Y vẫy tay một cái xong bước đi thật hào sảng. Trên tay y hình như đang cầm bảng điểm thì phải? Là sinh viên đã tốt nghiệp sao?

 

Không rõ tại sao trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác chờ mong…

 

 

Bá đạo tình nhân: Ngoại truyện – Đại gia tộc (Phần kết)

Choco: Xin chào, năm mới đến rồi… Cả nhà ơi, Choco quay lại rồi đây. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, bình an và tràn đầy hạnh phúc nhé.

Trong năm mới này, Choco có một tin vui đến cho cả nhà. Đó chính là Choco sẽ viết nhiều hơn. Up đều đặn hơn, có thể 1 tháng 2 kỳ hoặc 3 kỳ. Hy vọng rằng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ Choco nhé.

Chúc bé yêu Ruby, bé Nhím càng ngày càng xinh đẹp. Chúc các bạn fans đang sống tại nước ngoài cũng sẽ đón một cái tết thật bình an, thật hạnh phúc nhé.

Mãi yêu cả nhà.

Ngoại truyện  – Đại gia tộc (Phần kết)

 

Bữa tiệc tất niên kết thúc bằng màn pháo hoa đặc sắc, kèm theo đó chính là tiếng rì rầm nói chuyện của “đám nhỏ” trong nhà. Hiện tại ai ai cũng đã có đôi có cặp, lại còn dắt thêm người về ăn mừng năm mới nữa chứ. Ngay cả cậu nhóc Thiết Hình Hòa cũng dần trưởng thành, đã muốn có bạn tâm giao tri kỷ rồi.

 

Minh Ngọc cảm thấy không muốn nhận là mình già cũng không được. Cậu khẽ nở một nụ cười mãn nguyện mà nhìn người đàn ông của mình.

 

  • Sao vậy?

 

Thiết Hạo Phong nhìn y mỉm cười đầy sủng nịnh mà hỏi.

 

  • Cảm thấy mình già thật rồi.

 

Minh Ngọc khẽ dụi mũi vào mũi của người nào đó mà làm nũng nói.

 

  • Tối qua vẫn còn đủ sức mà. Sao hôm nay lại…

 

Minh Ngọc liếc xéo ai đó vẫn đang nở nụ cười xấu xa.

Cậu nghĩ về quãng thời gian trước… Thật sự đời người chỉ như một giấc mơ, điều đó không sai.

 

Nhớ lại việc hai người từng sống chung, có đôi khi cũng từng cãi nhau. À không, chỉ là có những lúc cậu nổi nóng và giận dỗi, còn riêng ai đó thì rất ít khi to tiếng với cậu. Lần to tiếng nhất là lúc y lo lắng khi cậu ngã từ trên ngựa xuống, hay chính là lúc cậu vừa sinh con xong. Những lần ấy đều là y tâm trạng hoảng loạn, sợ rằng cậu sẽ rời xa y nên mới to tiếng. Cậu hiểu rõ điều đó nên trong lòng lại càng thêm trân trọng y hơn.

 

“Đời người có được một tri kỷ đã khó, nhưng Hạ Minh Ngọc ta lại có một tri kỷ hoàn hảo thế này, quả thật chết không hối tiếc.”

 

Minh Ngọc thò tay qua nắm lấy tay to lớn của Hạo Phong, khẽ lồng ngón tay vào, nhìn y nói.

 

  • Năm mới vui vẻ, ông xã, mãi yêu anh.

 

Hạo Phong trong mắt thụ sủng nhược kinh, hiếm khi thấy được Tiểu Ngọc của y lại đi bày tỏ tình cảm trước mặt “đám nhỏ” thế này. Y chỉ có thể hít một ngụm lãnh khí mà hạ giọng nói vào tai Minh Ngọc.

 

  • Trọn đời trọn kiếp, bảo bối, năm mới vui vẻ.
  • Vâng.
  • Làm cho em hạnh phúc chính là trách nhiệm của tôi. Đây là lời hứa, không phải câu chúc.

 

Minh Ngọc cười cười rồi cụng nhẹ vào trán của ai kia. Hai bên trong mắt chỉ có đối phương đủ khiến cho những người xung quanh họ phải ghen tỵ.

 

“Đám nhỏ” lúc này làm bộ không nghe không thấy hai vị phụ huynh cứ liên tiếp mắt qua mày lại, kèm theo đó chính là cử chỉ sến súa đến nổi hết cả da gà da vịt lên…

 

Hạ Sĩ Nghị nhẹ kéo lỗ tai của Trần Tam Nguyên lại mà bảo.

 

  • Năm mới cậu dám làm phiền những lúc ông đây làm việc nữa, ông đây liền thịt cậu.
  • Mỹ nhân à, oan ức quá… Em yêu việc còn hơn mạng. Nếu không cản em lại thì sớm muộn gì em cũng bị kiệt sức mà chết.

 

Bên này Thiên Tuấn và Khanh Nhân có vẻ điềm đạm nhất. Thiên Tuấn đang lướt weibo của các công ty du lịch, tay không quên khều Khanh Nhân mỗi khi tìm được một điểm đến thú vị nào đấy.

 

Thiết Hình Hòa thì ngồi im lặng lắng nghe Vận Vanh ca ca nói về những kiến thức trong việc quản lý kinh doanh. Cậu nhóc chính là đang học theo Lam Vận Vanh về việc quản lý một công ty nhỏ.

Dù còn đang đi học nhưng cậu nhóc nghĩ đã đến lúc nên tìm người để học hỏi từ từ rồi. Bất quá khi nghe ra được ý định của cậu thì Lam ca ca sống chết bám lấy cậu, bảo rằng với tấm bằng MBA hạng ưu kèm theo đó là bảo chứng gia sản, y chính là lão sư tài giỏi và uy tín nhất cho đến thời điểm hiện tại đây.

 

Khi nghe đến việc ấy Thiết chủ tịch không lên tiếng phản đối, Khanh Nhân cũng chỉ khẽ lắc đầu nhưng không quên thòng thêm một câu:

 

  • Bản hợp đồng dự án Kingdom of the Winds, chỉ để đổi lấy vị trí lão sư này. Lam Vận Vanh quả thật là người coi trọng mỹ nhân còn hơn cả giang sơn nữa.

 

Thiên Tuấn thì tự hào vì chí ít tiểu đệ mình cũng có được một lão sư tốt để theo học a.

Những người còn lại quây quần bên cạnh nhau, người thì dựa vào ngực ái nhân, kẻ thấp giọng bàn bạc về các dự án sắp tới. Xem ra không khí cuối năm quả thật khiến cho người ta cảm thấy được gần gũi nhau hơn, cũng như cảm giác ấm áp bên cạnh những người thân yêu nhất luôn khiến cho ta thấy rằng mình thật sự hạnh phúc.

Năm mới vui vẻ, đối với người nhà họ Thiết, đó là lời hứa dành cho ái nhân, chứ tuyệt nhiên không phải chỉ là câu chúc đơn thuần.

Mong rằng những kẻ có tình rồi sẽ nên giai ngẫu.

Hoàn

 

[Đoản văn] Phóng sự về… Hạnh phúc

Phóng sự về… Hạnh phúc

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Nhân vật: Tùng x Lâm

Lý do sáng tác: Tác giả đang rất chi là quắn quéo với cặp đôi đáng yêu được giới hủ nữ cực kỳ ngưỡng mộ này, và tèn ten, truyện ngắn ra đời để thỏa mãn cho sự quắn quéo của tác giả.

Tóm tắt: Hạnh phúc mà người ta theo đuổi, đôi khi là danh vọng, là địa vị, là hào quang, là tiền bạc… Thế nhưng hạnh phúc đích thực mà ngay chính bên trong chúng ta vẫn đang khao khát có được đôi khi lại đơn giản hơn thế nhiều. Thử cùng tìm hiểu xem hạnh phúc thực sự đó là gì nhé?

 

———————————————

 

Tôi là một người đang làm trong ngành giải trí và điều chắc chắn rằng bạn sẽ biết sự kiện đang hot nhất hiện nay là gì rồi đấy… Phải rồi, chính là Hoài Lâm, cậu bé mười chín tuổi tài năng và có chất giọng tuyệt vời. Nói làm sao nhỉ? Chất giọng hay chưa chắc sẽ quyết định độ ăn khách và thành công của một ca sĩ, nhưng ở chàng trai này có một tính cách khiến cho cả người lớn lẫn các em nhỏ đều yêu quý cả. Vì thế nên hôm nay tôi mới phải có mặt tại đây, dầm mưa và chờ đợi cậu nhỏ đi diễn về để kịp cho bài phỏng vấn của mình. Làm phóng viên chuyên phần truyền thông giải trí thật sự cực khổ lắm a.

 

À, chàng trai của chúng ta đã về tới rồi kìa…

 

  • Xin chào em…
  • Dạ, em chào chị, chị là?
  • Chị tên Quỳnh Như, là phóng viên bên tạp chí Sky, chị có call em hẹn trước rồi đấy, nhớ không?

 

Tôi đang lo lắng nếu cậu nhóc bảo là “Không nhớ”, hay đại loại là “Em mệt lắm, chị để hôm khác nhé.” thì chỉ còn nước là tôi phải mỉm cười chào ra về. Và chắc chắn là tối nay lại phải đào bới xới móc ba cái thông tin Can Lộ Lộ lộ bụng mỡ hay cô người mẫu abc gì đó đi giật chồng người mà viết lại…

Thật không nói thì ai mà hiểu được, làm phóng viên đã là cực lắm rồi, dầm mưa dãi nắng để viết bài, không có bài phỏng vấn bị biên tập mắng càng thảm hơn, thậm chí là còn bị cảnh cáo nếu như để quá lâu không đào ra được bài nào.

 

  • À, em nhớ rồi. Vậy chị vào trong chờ em nghen. Em cất xe cái đã…

 

Cậu bé nhìn tôi cười vui vẻ, dù rằng tôi đoán nhóc cũng khá mệt, nhìn khóe mắt lại ươn ướt thế kia.

 

“Không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa? Xem ra sẽ có nhiều thông tin cho mình viết lắm đây.”

 

Tôi hơi mừng trong lòng vì bắt được một tín hiệu tốt. Kinh nghiệm làm báo lâu năm cho tôi biết, khi người ta vui nhất hoặc khi buồn nhất cũng là lúc người ta sẽ tìm kiếm người để chia sẻ về bản thân mình. Và như thế, chuyên mục Chuyện trò cùng sao, Tâm sự với sao mới có thể ra đời.

 

Cậu nhóc cất chiếc xe vào trong, cởi áo mưa ra và máng nó lên xe. Rồi từ tốn rót cho tôi ly nước. Cậu vội lấy hai tay vuốt mặt rồi nhìn tôi cười hỏi.

 

  • Chị muốn hỏi em gì ạ?
  • À…

 

Tôi nói ra mấy câu đã soạn sẵn, đại loại là “Sau chương trình Gương Mặt Thân Quen, em đã có những thành công mà không ai có thể phủ nhận được, nhưng mà vẫn có những người không công nhận nỗ lực của em. Thế Hoài Lâm có buồn không?” hay “Hoài Lâm ơi, chị thấy các bạn đồng trang lứa cỡ tuổi em đã có bạn gái rồi, thế còn em, ngoài thời gian đi diễn ra em có đang hẹn hò với ai không?”…

 

Đại khái thì với các câu hỏi đại loại thế này, Hoài Lâm đều trả lời rất khiêm tốn và cũng rất thật thà nữa. Riêng các câu liên quan đến tình cảm cá nhân xem ra cậu nhóc giữ bí mật gớm. Khó lòng moi được thêm thông tin gì ngoại trừ những câu trả lời đánh trống lảng ra…

 

Nhưng xem ra tuổi thơ của Hoài Lâm đúng là rất cơ cực. Khi nhắc về gia đình mình thì em vẫn không kiềm được sự xúc động. Hay nói đúng hơn, người nghệ sĩ hơn được người khác chính ở cảm xúc của mình, một bài hát thì với chất giọng hay liền có thể hát được, nhưng để truyền tải toàn vẹn thông điệp của bài hát thì phải nhờ vào xúc cảm của người nghệ sĩ. Hát nhạc trẻ với những hỗ trợ của âm điệu tiết tấu nhanh và nhịp có thể khiến người nghe bắt tai. Nhưng ở dòng nhạc quê hương thì nếu ca sĩ hát không có hồn người nghe liền sẽ nhận ra. Thực tế mà nói để trụ lại được ở dòng nhạc quê hương đã khó, và một khi đã dồn hết cảm xúc của mình cho thể loại nhạc này rồi thì khó lòng mà rời đi được.

 

Tôi chuyện trò được một lúc cùng em thì nghe điện thoại của em có tiếng tin nhắn.

 

Em cười tỏ ý xin lỗi đã cắt ngang và lấy điện thoại ra xem.

 

“Tin mới: Bố Linh”

 

Em cười và xin phép cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi để gọi lại cho bố của em.

 

Không biết em làm nũng gì mà lâu thế không biết… Mưa lớn quá, và em thì chạy tuốt vào trong để nghe điện thoại nên tất nhiên tôi không thể nào nhiều chuyện được gì rồi.

 

  • Hi, xong rồi ạ.

 

Em cười hớn hở và ngồi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện với tôi.

 

  • Em có bận lắm không?
  • Dạ không ạ. Bố vừa gọi em bảo nếu chưa ăn gì thì chút tối bố đi diễn về sẽ dẫn em đi ăn luôn ạ.
  • Wow, sướng nha, được ăn nhà hàng.
  • Dạ không ạ, chỉ là quán mì quen thuộc mà hai bố con hay ghé tới sau mỗi đêm diễn muộn thôi chị.

 

Hai cha con nhà này, quả thật nếu không nói ra số tiền họ có thể kiếm được chắc rằng người ta đang nghĩ tôi đang tiếp chuyện với hai cha con nhà giáo lắm a.

 

Nhưng nghĩ cũng phải, người nghệ sĩ cũng chính là người sẽ để lại những bài học, những cái đẹp cho cuộc đời, và cuộc đời sẽ nhớ họ thông qua những tác phẩm của họ. Dám chắc rằng sau này vài trăm năm nữa chưa chắc sẽ có ai nhớ đến một Hoài Linh diễn hài, mà họ sẽ nhớ đến những ông Sáu Bảnh, ông Tư, ông Hai… Những người ông, người bố chân chất của vùng quê sông nước miền tây mà chú Hoài Linh đã thổi hồn vào thôi…

 

Và có lẽ chú đang muốn đưa Hoài Lâm trở nên một người sẽ nối nghiệp chú, đem lại niềm vui cho mọi người cũng như đem lời ca tiếng hát yêu quê hương đến cho những lớp trẻ nay lại đang nói tiếng ngoại quốc còn hay hơn cả tiếng nước mình.

 

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu hát “Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”, có phải chú Hoài Linh đã vương quá nhiều tơ cho đời rồi, thế có ai đáp lại những mảnh tơ lòng ấy của chú không? Hay người ta chỉ thấy một hai điều chưa hoàn toàn đúng liền nhảy nhỏm lên để phê phán. Họ không hề nhìn thấy cả một quá trình, mà chỉ nhìn vào một thời điểm, họ lên tiếng, gây đau khổ cho người khác và cho đó là sự thông thái.

 

Tôi khẽ thở dài trong mớ suy nghĩ của mình, để rồi tôi tiếp tục cười và tiếp diễn câu chuyện còn đang dang dở.

 

  • Em mơ ước gì cho tương lai?
  • Có lẽ điều mà em mong muốn nhất chính là có nhiều bạn trẻ yêu mến dòng nhạc quê hương…

 

Hoài Lâm chợt chậm lại một chút. Để rồi cậu cười phá lên và tiếp…

 

  • Dù rằng em cũng thích nhạc trẻ lắm…

 

Thôi tôi thua với cậu nhóc này. Cậu ta còn quá nhỏ để suy nghĩ chín chắn như một người lớn. Nhưng chắc nhờ vậy mà cậu dễ gần hơn nha.

 

Tôi và cậu bé nói chuyện một lúc lâu, về chuyện đời chuyện nghề.

 

Làm cái nghề showbiz này danh tiếng cũng như phù vân, có đó rồi mất đó. Ngày hôm nay trên báo thấy cô ca sĩ này mới nổi, ngày mai lại đưa tin cô ca sĩ ấy đi bơm ngực, nâng mũi, gọt mặt… Rồi vài tháng sau lại cũng nàng ca sĩ ấy đang bị tố giật chồng người khác. Ôi… Phải chăng ông bà mình đã nói câu “Xướng ca vô loại” cũng phần nào đó nói lên cái cay đắng của nghề này.

 

Cười cho thiên hạ, khóc cho bản thân mình…

………………..

 

  • Cảm ơn em đã chia sẻ thật nhiều cùng chị trong buổi hôm nay
  • Nhưng chị đã hứa là sẽ không đưa một số thông tin bí mật của hai chị em mình lên mặt báo nhé!

 

Mắt bé nai mở to ra nhìn tôi.

 

  • Ừ, chị hứa.

 

Chẳng ai lại có thể thất hứa với cậu bé đáng yêu như thế này đâu… Với lại những thông tin bí mật ấy là do em tin tưởng tôi và chuyện trò cùng tôi, lúc ấy tôi là Quỳnh Như, chị gái của bé chứ không phải là Quỳnh Như, một nhà báo chuyên mục giải trí…

 

Và cũng đã đến lúc tôi phải về nhà, đánh lại những câu chuyện có thể tiết lộ được và xếp thành một trang báo gửi sếp của tôi duyệt qua. Đảm bảo ngày mai báo của chúng tôi sẽ bán chạy nhất cho xem.

 

——————————————–

 

Tối hôm ấy, tại quán mì chú Cao, quận 5…

 

  • Tiểu nhị, cho hai tô hoành thánh mì.
  • Dạ, có ngay.

 

Hoài Linh như thường lệ với cách kêu mì không lẫn vào đâu được, sau khi gọi xong hai phần ăn quen thuộc, ông với tay lấy ra hai đôi đũa trong hộp đựng, cầm lấy chiếc khăn máng sẵn lên giá đựng đũa và lau sơ… Con người ông lúc nào cũng giản dị như thế…

 

  • Con mời bố.
  • Ừ…

 

Hai hàng chân mày của Hoài Linh vẫn cứ theo thói quen lâu ngày mà nhíu lại… Ngay cả lúc ăn mì.

Có lẽ nét khắc khổ đã in sâu vào tiềm thức của ông, để ngay đến khi ăn ông cũng không thể như bao người mà vui vẻ thưởng thức một món ngon được.

 

  • Hôm nay con có trả lời phỏng vấn sao?
  • Dạ.
  • Con phải nhớ là mình xuất thân từ nghèo khó, đừng bao giờ vì một chút thành công đã lên mặt với báo giới và quay lưng với những người đã yêu thương con.
  • Dạ, con biết rồi bố. Bố yên tâm nghen. Con vẫn mãi là thằng Hoài Lâm chân đất hay lẽo đẽo theo sau bố những khi bố đi diễn à…
  • Ừ. Mày đừng mất gốc thì tao mừng, chứ giờ tao thấy có quá nhiều đứa trẻ hư sớm, mà cũng chỉ vì thành công đến quá sớm con à.
  • Dạ, con sẽ không như vậy đâu ạ. Con không muốn để bố phải buồn…
  • Ừ. Mày hiểu chuyện thì tao mừng, thôi ăn đi con. Để nguội hết.
  • Dạ.

 

Tin tin…

Tin tin…

Tin tin…

 

Hoài Lâm vẫn cúi đầu ăn và làm bộ như không nghe thấy tiếng tin nhắn.

 

Tin tin…

Tin tin…

Tin tin…

 

  • Tin nhắn kìa.

 

Hoài Linh nhắc nhở ông tướng con đang cúi đầu ăn như gà đang mổ thóc ấy.

 

  • Nó nhắn hả?
  • Ah… Dạ….
  • Mày trả lời nó đi.

 

Hoài Linh im lặng cắn miếng hoành thánh trong tô của mình. Hai mắt danh hài làm như đang chăm chú ăn nhưng vẫn lẳng lặng nhìn ông con…

 

  • Con thích nó đúng không?
  • Dạ?
  • Đừng gạt bố, bố trải qua từng này tuổi đời chẳng lẽ không biết sao? Nhưng cái gì tao nói cũng để từ từ nha. Đừng vì nông nỗi của tuổi trẻ, để rồi sau này hối hận không kịp.

 

Không biết sao nhưng nghe lời dặn dò này sao giống lời dặn của mấy ông bố khi hay tin con gái có người yêu quá nha.

 

  • Tụi con chỉ mới là bạn thôi mà.
  • Bạn bè kiểu gì mà mỗi tối thức đến 2h sáng để nấu cháo điện thoại vậy hả? Tại tụi mày rảnh quá hay tụi mày đang muốn nuôi dịch vụ trả trước mobiphone, vinaphone, viettel… Hân hạnh phục vụ quý khách với gói cước gọi miễn phí nội mạng, chỉ phải trả trước 0 đồng để tháng sau phải trả lòi bản họng…
  • Nhưng gọi bằng viber mà… Có tốn phí đâu chứ…
  • Ơ… Thế hai anh không phải ngủ để mai còn dậy đi đóng phim, đi hát à?

 

Ô mô. Hai anh đấy nhé, không phải anh chị đâu nhé.

 

  • Dạ thì tại sáng ra có thể ngủ bù ạ…
  • Thế con ngủ bù còn nó thì sao? Nó đang đóng phim. Để thời gian cho nó còn quay hình và đi theo đoàn phim nữa. Cứ bấm điện thoại suốt thì cách nào nhập tâm vào nhân vật được?
  • Dạ…

 

Hoài Lâm cúi đầu gật gật. Nhưng cái tay thoăn thoắt đã mở tin nhắn ra xem…

 

“Tin từ: ECNHQ

Sao bé chưa gọi cho anh?”

 

“Tin từ: ECNHQ

Anh chờ nãy giờ 10 phút rồi ah…”

 

“Tin từ: ECNHQ

Bx ơi…. Ox nhớ em nhiều lắm ah…”

 

“Tin từ: ECNHQ

Oa oa anh vừa cầm điện thoại vừa đi nên ngã cầu thang rồi nè…”

 

“Tin từ: ECNHQ

Sao em không an ủi anh gì hết? Người ta đang đau lắm cơ…”

 

“Tin từ: ECNHQ….

……..”

 

“Tin từ: ECNHQ….

……..”

 

=_=

 

Gương mặt của Hoài Lâm lúc này thật sự là tràn đầy cảm xúc nha…

 

“Anh có bệnh không vậy? Té cầu thang do anh sơ ý mà nói là tại em hả? Chưa kể, anh dư tiền quá sao mà dùng tin nhắn thường viết kiểu đó. Sao không dùng viber?”

 

Send…

 

Cậu chàng còn chưa kịp ăn trọn vẹn miếng hoành thánh thì ngay lập tức có tiếng tin nhắn trả lời.

 

“Tin từ: ECNHQ

Thì người ta sợ em đang ra ngoài, không có wifi mà 3G lại yếu mà lị…”

 

“Tin từ: ECNHQ

Cơ mà em vừa la anh nha… >_<”

 

“Tin từ: ECNHQ

Em ăn hiếp người ta, không thương người ta nữa… Vậy mà nói sẽ thương anh… Y_Y”

 

“Tin từ: ECNHQ

Anh không có người thương, anh đau khổ, anh đi đập đầu vào gối chết đây… T_T”

 

 

“Thôi thôi, sợ anh quá rồi nè, ngoan nín đi em thương. Em đang đi với bố. Chút nữa em về sẽ gọi anh nhé. Muah…”

 

Send

 

“Tin từ: ECNHQ

Em về gọi anh liền nhé, anh nhớ em quá… Nhớ cả giọng nói của em nữa cơ… Muah muah bx nè…”

 

  • Chủ quán…
  • Dạ?
  • Gói phần này đem về, à, thêm một phần sủi cảo nữa, để tối nay nó còn sức mà nhắn tin.
  • Dạ, xong ngay.

 

Con nai hai má đỏ ửng lên muốn chui đầu xuống đất. Còn bố Linh thì gương mặt lộ rõ nét tí tởn thường ngày khi bắt được đuôi ông con. Còn chủ quán như thường lệ vẫn là gói thêm một ít cái này một ít cái kia cho hai bố con nghệ sĩ này.

 

Một buổi tối ấm áp có phải không? Đôi khi gác lại tất cả những bon chen bộn bề thì hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

 

 

 

Sotaydulich_Suicao (2)

 

 

Ta bonus thêm cái hình nhé. Hehehe dạo này ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Có nàng nào còn nhớ ta hem?

PS: Yêu yêu các nàng nhiều lắm nga…