Xin chào các bạn, bây giờ đã là gần 11 giờ đêm của ngày mùng một rồi. Mãi cho đến giờ này ta mới có thể lên đây chúc tết mọi người được a… Để xem nào, năm mới ta chúc mọi người vạn sự như ý, mọi việc đều thuận lợi. Nhất là các fanboys, fangirls đang còn đi học thì sẽ học hành thật giỏi, đạt kết quả thật cao nè.
Riêng với các bạn đã đi làm rồi thì ta chúc cho mọi người sẽ gặp nhiều thành công hơn nữa trong công việc của mình.
Thêm nữa một lời chúc cho giới hủ chúng mình là năm mới sẽ có thật nhiều truyện hay để đọc nà… Hehehe
Tóm lại là cung hỷ cung hỷ, cung hỷ phát tài a…
Phiên ngoại: Tình sử đại mỹ nhân
P1
Từ ngày Hạ Sĩ Nghị bước vào cánh cổng lớn của tập đoàn Phi Long, người thường xuyên đem lại phiền nhiễu cho anh và làm cho anh căm ghét nhất duy chỉ có một, đó chính là Trần Tam Nguyên, trợ lý chủ tịch kiêm phó tổng giám đốc tập đoàn Phi Long.
Nói đến đây đừng nghĩ là vì anh tư lợi cá nhân mà ganh ghét người tài giỏi hơn mình.
Phi…
Kẻ xấu xa ấy mà là nhân tài thì anh là cái gì chứ? Tuy không thể nói rằng hắn chính là kẻ không có đầu óc, lại càng không thể nói hắn chính là kẻ xấu xí đến ma chê quỷ hờn… Dù cho anh có ghét hắn đến mấy thì anh vẫn phải nhìn nhận sự thật rằng trong lần test IQ cách đây vài tháng anh đã tình cờ xem được kết quả bài test của hắn, có thể nói về mặt số liệu thì chỉ số thông minh của hắn thuộc vào hàng thiên tài, thêm nữa đó chính là ông trời đã ưu ái ban tặng cho hắn một vẻ ngoài tiêu sái anh tuấn khiến vạn nhân mê… Nhưng nếu xét về tư cách đạo đức hay phẩm hạnh thì tất cả đều chỉ là con số không.
– Mỹ nhân hảo.
Là hắn! Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết… Vì chẳng có kẻ nào dám dùng giọng điệu cợt nhả mà nói chuyện cùng anh, nếu như không muốn bị anh chỉnh đến thê thảm. Nhất là ngay khi anh đang tập trung vào công việc thì dù có là tổng giám đốc thì cũng phải nhìn vào tấm biển « Xin đừng quấy rầy » mà nể mặt vài phần. Hiển nhiên cho đến giờ này thì chỉ có Thiết chủ tịch là trường hợp ngoại lệ thôi…
« Con sắc lang đáng chết !!!! Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng… »
Cây bút chì trong tay anh đang bị nắm chặt đến mức sắp gẫy ra làm đôi.
– Muốn gây sự à?
– Không. Chỉ là muốn mời anh cùng đến Cerami dùng bữa trưa nay, xem như là chuộc lỗi lần trước tôi đã…
Không chờ cho hắn kịp nói hết câu, anh đã lạnh lùng lên tiếng.
– Không rảnh.
– Vậy tối nay thì sao?
– Không rảnh.
– Vậy còn ngày mai?
– Phi thường bận.
Hắn vẫn còn đứng trước cửa phòng chưa chịu đi, đã thế lại còn trưng ra bộ mặt vô tội của người bị hại…
Anh quyết định quay trở lại với công việc vì loài côn trùng gây hại có đuổi mấy cũng sẽ không dễ dàng chịu rời khỏi đâu…
“Ta xem ngươi như vô hình, ta xem ngươi như vô hình…”
Liên tục niệm tâm pháp giúp điều hòa khí huyết hòng tránh khỏi tình trạng vì bực tức quá độ dẫn đến nội thương…
– Ai… Tiếc là anh lại bận rộn như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn mời anh dùng bữa trưa, sẵn tiện trao đổi thêm về mấy tấm ảnh mà đám paparazzi đã chụp được lần trước.
– Ảnh gì????
Anh giật bắn người đến mức đánh rơi cả xấp tài liệu quan trọng đang cầm trên tay xuống mặt đất lúc nào không biết…
– Lần đi công tác Thượng Hải, khách sạn Rex, đêm mặn nồng.
– Cậu bị não chứa nước hả? Tôi với cậu thuê riêng hai phòng ở hai nơi cách biệt, tối hôm ấy cho dù cậu có thủ dâm hay gọi gái thì cũng không ảnh hưởng đến tôi nhé.
Nhắc đến chuyện đáng xấu hổ đó anh vẫn còn thấy tức… Rõ ràng khách sạn đã được đặt trước hai phòng, một phòng tổng thống và một phòng hạng thương gia. Vốn dĩ quan niệm của anh chính là cần một nơi để ngả lưng sau những chuyến đi dài nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc có được nằm ở phòng thượng hạng hay không. Viện lý do là để tiết kiệm kinh phí cho công ty nhưng thực chất chính là anh không muốn phải chạm mặt ai đó.
Đáng ra anh còn định thuê cả khách sạn riêng nữa, nhưng vấn đề là chủ tịch hội đồng quản trị gạt bỏ thẳng thừng đề xuất ấy, vì cho rằng việc anh làm đang gây mất đoàn kết nội bộ.
“Có tài thánh mới biết được cái thằng cha biến thái này có giở trò sàm sỡ trong thang máy chuyên dụng hay không?”
Chính vì điều ấy mà anh đã chọn ra một giải pháp an toàn cho cả anh và cũng khiến cho chủ tịch không cách nào từ chối được, thuê một căn phòng với giá rẻ hơn gấp đôi, đồng thời tiến hành check in trước qua phone.
Nhưng có ngờ đâu người tính không bằng trời tính…
Cái tên biến thái ấy đã chuốc say anh, để rồi khi anh định quay về phòng, hắn đã thẳng tay lôi anh vào phòng riêng của hắn…
Xin thề rằng tối hôm đó giữa hai người không có việc gì xảy ra cả…
Nhưng không phải vì hắn tốt lành gì cho cam, mà là vì lúc ấy phòng chứa hồ sơ mật của chi nhánh Thượng Hải bỗng dưng bị bốc cháy dữ dội. Hắn phải lập tức ra mặt điều động nhân lực, đồng thời vẫn phải đích thân đến tận nơi để kiểm soát tình hình. Nhờ thế anh mới thoát được một kiếp.
Nhưng mà…
Đám báo chí lá cải rỗi hơi chết tiệt không biết nghe tin đồn từ đâu, cho rằng hắn và anh là đến đây để hưởng tuần trăng mật…
“Chung quy cũng tại cái tên biến thái đáng chết ấy. Nếu như hắn không phải là một trong top 10 người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới do mấy cái tạp chí lá cải vớ vẩn nào đó bình chọn thì đám nhà báo đâu có rảnh rỗi mà đi moi tin của hắn như vậy…”
Nói đi cũng phải nói lại, Trần phó tổng của chúng ta quả thật rất có danh tiếng nha. Nếu xét về gia sản lẫn quyền lực, có lẽ Trần phó tổng chỉ đứng sau Thiết chủ tịch mà thôi. Thêm nữa với bề dày tình sử của y… Thật khiến cho các nam nhân khác trông thấy đều phải ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ a…
“Ai… Vận số của mình không rõ nên nói là may mắn hay xui xẻo, khi gặp được trân nhi ái chi của cả đời thì lại bị người ta thẳng thừng cự tuyệt như vậy…”
Dòng tâm sự vẫn cứ tiếp diễn…
“Có đôi lần ta ngước mặt lên hỏi ông trời vì sao tạo ra ta lại hoàn mỹ đến thế này? Vốn dĩ mỗi người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành đều phải có ít hay nhiều khuyết điểm, thế nhưng ta…”
Im lặng nuốt trôi cảm giác đau khổ âm ỉ trong lòng…
“Căn bản là ta không có khuyết điểm a… Nhưng tại sao người ấy trong lòng lại mang địch ý với ta như vậy chứ? Ta thật hảo đáng thương mà…”
“Cùng lắm ta chỉ mới thân có một chút vào lần đầu tiên gặp mặt… Sau đó thì có hôn môi vài lần, đè xuống vài lần… Nhưng vẫn chưa làm gì cả mà!” (Lời của tác giả: Lạy anh, anh còn muốn làm gì nữa mới đủ hả?)
“Vì sao anh ta lại khó chiều đến vậy chứ?”
……………Đạm Ngọc – Choco…………..