Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 9

Xin nghỉ việc và công khai mối quan hệ cùng thiếu gia nhà Theerapanyakul

Porsche không tự tin về chuyện tình cảm này.

Đôi khi cậu cảm thấy giữa họ có một khoảng cách rất lớn, thế nhưng với bản tính tự cao của mình, cậu không thấy mình thua hắn ở bất kỳ điểm nào. Chỉ là… Cậu không thật sự tự tin về tình yêu mà hắn dành cho cậu.

Lần này, em trai cậu, Porchay có chia sẻ về việc em ấy cảm thấy cậu nên xin nghỉ, bởi vì tính chất nguy hiểm của công việc, lại còn là vì, em cậu cảm thấy thật sự rất không an toàn khi giao anh mình cho một thiếu gia hắc bang.

  • Porchay, em không tin tưởng anh trai em sẽ biết tự chăm sóc mình sao?
  • Em là không muốn một ngày kia thấy trên báo đăng tin anh mình qua đời vì một vụ xả súng. Porsche, anh còn đang đi học mà. Anh có thể tiếp tục việc học, còn phần tiền nợ, chúng ta sẽ cùng đi làm và gánh vác nó. Em thật sự không muốn anh phải dấn thân vào con đường này.

Lúc này Kinn không nhịn được nữa mà bước nhanh vào.

  • Tôi không biết làm sao để em có thể tin tưởng. Nhưng tôi sẽ bảo vệ anh trai em. Cũng như sẽ yêu thương và trao cho em ấy những gì tốt đẹp nhất mà tôi đang có.
  • Nhưng anh sẽ không thể từ bỏ quyền lực chỉ vì anh trai tôi.
  • Vốn dĩ số phận là thứ không thể tùy ý định đoạt, vì mỗi người sinh ra đều gánh trên vai trách nhiệm của bản thân mình. Nhưng tôi sẽ cân bằng việc này.
  • Không, anh trai tôi sẽ sống trong sợ hãi. Và liệu bố anh, anh em anh có chấp nhận mối quan hệ của hai người không?
  • Tôi đảm bảo họ đều sẽ ủng hộ.

Porchay cảm thấy thật nhức đầu khi Porsche vừa thấy Kinn đến liền tiến đến dựa vào lòng y.

“Anh trai lớn thật sự không thể giữ.”

  • Tôi chống mắt lên xem.

Porchay chán nản bỏ ra ngoài.

  • Được rồi, cuối cùng tôi vẫn giành được em từ tay em trai em.
  • Anh nghĩ anh giành được em?

Porsche vòng tay quanh cổ Kinn khẽ hôn một cái lên gò má cao ngạo của hắn.

  • Không, là em lựa chọn ở lại bên cạnh tôi.

Kinn không nhịn được liền cầm lấy tay của Porsche lên và hôn vào đấy.

  • Giờ chúng ta đi nhé.
  • Đi đâu?
  • Gặp phụ huynh.
  • Anh bị điên à?

Tất nhiên cậu không để hắn tùy ý làm gì thì làm như vậy, cơ mà cản được một ngày cũng không thể theo sát Kinn từng ngày một…

…………………….

  • Con muốn xin nghỉ cho Porsche.

Kinn ngồi tại vị trí gia chủ chính gia nhìn bố của mình, ông vẫn giữ nét điềm tĩnh đối diện cậu con trai mà từ tốn giải thích.

  • Bước vào con đường này, không phải nói rời đi là rời được.

Lúc này Khun Tankhun lên tiếng bênh vực bố, vì anh căn bản cũng không muốn rời xa Posche, cậu vốn dĩ là cạ cứng của anh.

  • Nó làm gì sai à? Căn bản trước kia chưa phải nó chưa từng làm sai. Lần này cũng lại bỏ qua cho nó đi.
  • Không.
  • Thế nó sợ chết à? Làm công việc này đến thời điểm hiện tại việc lo sống chết là dễ hiểu. Cơ mà chúng ta trước mỗi hành động đều sẽ cử nhiều người đi hơn bình thường, còn lại sẽ bảo vệ cả gia đình nó, thế thì có thể…
  • Nhưng Porsche nó còn em trai là Porchay.
  • Chúng ta lo tiền học cho thằng bé, lại còn lo lắng cho nửa đời sau đảm bảo nó lấy vợ sinh con và có thêm một căn nhà, vậy là được chứ gì?

Khun Tankhun bất mãn lên tiếng.

  • Tao thấy rõ ràng là mày không muốn giữ nó lại.
  • Không Tankhun, anh không hiểu.

Kinn khẽ bóp trán vì sự ương bướng của anh trai mình.

  • Có gì mà tao không hiểu? Nếu mày còn coi tao là anh trai thì liệu mà giữ nó lại. Còn không thì cho tao một cái lý do vì sao mày muốn cho nó không làm vệ sĩ riêng của mày nữa?
  • Tại vì…

Lúc này Porsche đã bị đám bạn vệ sĩ kéo đến núp sau cánh cửa, vì căn bản câu chuyện này liên quan đến cậu. Mà nhóm hổ bằng cẩu hữu vệ sĩ của chính gia lại càng không muốn mất đi một chiến hữu cừ như cậu nhóc này. Thành ra bọn họ lôi lôi kéo kéo cậu đến trước cửa phòng nghe lén.

  • Porsche là bạn trai con.

Kinn nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Korn Theerapanyakul, người bố già đầy quyền lực đang muốn rửa tay gác kiếm của mình.

  • Awww…. Kinn….

Lúc này Khun Tankhun vừa nhảy cỡn lên vừa đánh yêu vào Kinn và phá lên cười.

  • Hai đứa bây, đã giấu cả nhà chúng ta bao lâu rồi?
  • Các người không ai phản đối à?

Kinn cũng thoáng ngạc nhiên mà hỏi.

  • Aww chúng nó dễ thương quá a a a a… Yêu đương lén lút a a a a….

Khun Tankhun vẫn tiếp tục kích dộng.

  • Phản đối gì? Porsche à? Nó còn tốt hơn thằng bạn trai cũ của mày gấp trăm lần.

Vị đại ca nhà chính gia lên tiếng.

  • Bố thấy con nói có đúng không ạ?

Ông Korn chỉ cười khẽ và gật đầu.

Lúc này đám vệ sĩ bên ngoài cũng đang kích động…

  • Awwww thì ra chúng ta đang làm việc với thiếu phu nhân…
  • Chết bà tao rồi, tao vừa đấm vào mặt nó ngày hôm qua, có khi nào nó méc thiếu gia không?
  • Awwww mẹ kiếp mày Porsche, mày đi giấu anh em mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ nhà mày.
  • Mày bé cái họng thôi, thiếu gia bên trong mày muốn để thiếu gia nghe mày bảo cậu ấy gian díu mập mờ với vệ sĩ riêng à?

Porsche vẫn còn chưa hoàn hồn khi tin tức đến nhanh như vậy. Đám huynh đệ hoàn toàn không ganh tỵ hay trách móc gì, tất cả chỉ đang nhảy cỡn lên vui vẻ thay cho cậu. Cậu thoáng thấy chút cay cay nơi sống mũi.

“Đám ranh này…”

Thật sự với tình cảm thế này thì làm sao mà bỏ được? Lúc này thì ông Korn lên tiếng.

  • Bảo nó vào đây gặp bố.
  • Bố…
  • Bố…

Lúc này cả đám vệ sĩ bên ngoài không còn dám đùa giỡn nữa mà đang sẵn sàng nhảy vào xin tha cho Porche nếu cần.

  • Lão gia…

Ông Korn dùng cặp ưng nhãn nhìn chăm chăm Porsche như đang đánh giá điều gì.

Ông không nhanh không chậm cất tiếng.

  • Nó có ép buộc con không?
  • Dạ?

Porsche đang chưa hiểu mạch suy nghĩ của ông Korn thì nghe Kinn đột ngột lên tiếng.

  • Bố…
  • Mày câm miệng.

Ông Korn nhìn Porsche một cách dịu dàng.

  • Con cứ nói, ta làm chủ cho con.
  • Nhưng con không bị ai ép buộc cả ạ.

Lúc này vị bố già không giận tự uy khẽ nhướng mày.

  • Con yêu Kinn, chúng con yêu nhau.
  • Awwwwwww

Khun Tankhun lại được dịp nhảy cỡn lên đánh Kinn.

  • Thằng chó sao mày lại may mắn như vậy chứ hả?

Kinn nhìn Porsche cười hạnh phúc.

  • Cảm ơn em.

Kinn nắm lấy tay Porsche và kéo cậu về phía mình.

  • Vậy nên, em ấy không thể làm vệ sĩ cho con được nữa.
  • Đúng đúng, giờ thằng nhóc này đã là thiếu phu nhân rồi. Nó cũng nằm trong nhóm những người cần phải được bảo vệ của gia tộc Theerapanyakul.

Khun Tankhun lên tiếng nhưng không quên giành lấy Porsche về phía mình.

  • Cho nên ngoài kia nguy hiểm lắm, cậu nên ở nhà coi phim với tôi vẫn là an toàn hơn. Chúng ta sẽ cũng nhau làm con mọt gạo, ăn sạch lúa của cái nhà này.

Porsche lúc này nghĩ đến tương lai sâu gạo sau này của mình, cậu khẽ rùng mình nhìn Kinn.

“Không muốn nha.”

Porsche lắc lắc tay Kinn cầu cứu.

  • Dù là thay đổi thân phận, nhưng cậu ta vẫn sẽ ở bên cạnh con và lo việc của chính gia cùng với con. Cậu ấy không thích hợp ngồi yên một chỗ.

Kinn mỉm cười hôn lên gò má bướng bỉnh của cậu nhóc nhà anh.

  •  Vậy mày xin nghỉ cho nó làm gì? Mày cố tình khoe ân ái à thằng chó?

Khun Tankhun bực bội đánh vào vai Kinn, đổi lại là một nụ cười thỏa mãn của hắn.

Tối đó bọn họ lần đầu tiên ngồi cạnh nhau với tư cách là tình nhân một cách công khai không giấu diếm, bên cạnh cậu chính là đứa em trai mà cậu yêu quý nhất. Nhân sinh thật sự đã đủ thỏa mãn.

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi

Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 7

Lần đầu ghen tuông của thiếu gia nhà Theerapanyakul

Tại The King bar…

Gương mặt Vegas kề sát môi Porsche.

  • Kinn là một thằng khốn tồi tệ. Y giết chết người tình cũ chỉ vì đã hết yêu cậu nhóc ấy và tất nhiên, cậu nhóc ấy đã biết không ít chuyện của Chính gia. Cậu nghĩ, sau khi chơi chán cậu rồi, thì kết cuộc của cậu sẽ ra sao?

Porsche hơi cúi đầu muốn né ra nụ hôn của y, y không buông tha mà lần mò tiến đến môi cậu chỉ để chiếm hữu.

“Cái gì của Kinn, đều xứng đáng bị chà đạp.”

Vegas ác liệt suy nghĩ.

RẦM

Tiếng đạp cửa vang lên chói tai. Kinn xông vào như một con sư tử đực vừa bị kẻ thù xâm phạm lãnh thổ của mình.

Hắn lao vào đấm Vegas như đang đấm một bao cát.

Vegas ngay khi vừa muốn rút súng phản đòn thì…

  • Mày nhìn cho kỹ chiếc nhẫn này. Ở đây ai mới là người cầm quyền?

Vegas tức giận nhưng lý trí nhanh chóng thắng thế. Y hằn hộc đá bay thùng phi gần đấy rồi ra hiệu cho đàn em rút lui.

  • Còn em, thất bại đến thảm hại.

Kinn dùng bàn tay to lớn bóp chặt cằm của Porsche mà buông lời cay nghiệt.

  • Còn anh, là thằng khốn.

Porsche muốn đẩy Kinn ra nhưng Kinn giữ chặt lấy cậu. Kinn ghì cậu từ phía sau.

  • Anh…

Cái tay vừa mới dùng để đánh nhau với Vegas nay đang dùng để ve vuốt cơ thể của người hắn yêu quý.

  • Suỵt.

Tay Kinn không ngừng đưa lên đưa xuống theo đúng nhịp điệu, tiếng thở dốc đầy khoái cảm của cậu như một điều khích lệ to lớn dành cho Kinn.

Khoái cảm là thứ mà Kinn mang lại cho cậu lúc này. Cậu chìm đắm vào nó kèm thêm chút men rượu còn sót lại của buổi tiệc tẩy trần vừa qua cùng đám anh em. Lúc này cậu nhìn Kinn khẽ nhếch môi cười, xong tay cậu cũng trượt xuống phía dưới mà ve vuốt khẩu súng mà Kinn vốn dĩ tự hào.

Gương mặt người đàn ông tuấn lãnh đấy dính sát vào cậu, hai người hôn môi ngấu nghiến như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa.

Cũng rất lâu sau đó, hai người tại nơi dơ dấy này cùng nhau đạt đến đỉnh cao nhất của khoái cảm. Kinn không nỡ buông tay khỏi người Porsche. Hắn di chuyển tay lên eo của cậu, hai tay hắn khẽ siết lại. Hắn biết chỉ cần hắn buông tay ra thì Porsche sẽ bỏ hắn đi. Cậu là người không vì bất kỳ điều kiện tiền tài, danh vọng hay địa vị mà lựa chọn để được ở lại bên cạnh hắn. Cậu là một linh hồn tự do. Cậu sẵn sàng bỏ hắn nếu như hắn có thêm đâu đó một tình nhân ở bên ngoài.

Tình nhân khác ư? Hắn chính là tìm kiếm những người để xả áp lực của bản thân nhưng hắn chưa từng yêu bất kỳ một người nào mà hắn đã từng lên giường cũng. Hắn rất sòng phẳng trong chuyện tình cảm, việc hắn cần chính là giải tỏa áp lực, việc họ cần chính là những món quà đắt tiền cũng như cơ hội đến cho gia tộc của họ. Thế nên việc tình dục chỉ đơn thuần là ăn bánh trả tiền.

“Nhưng Porsche thì khác. Em ấy hoàn toàn khác với tất cả. Em ấy… đặc biệt…”


Kinn ngậm lấy đôi môi của Porsche và khẽ mút lấy. Hắn đưa đầu lưỡi vào cuộn tròn bên trong khuôn hàm của cậu. Hai người lại tiếp tục một vòng quyến rũ mới.

Tối đấy là một đêm đầy nóng bỏng. Porsche kiêu ngạo nhưng vẫn chịu chấp nhận để hắn đi vào bên trong cậu, lắp đầy cậu.

Hắn cũng không biết hắn đã bắn bao nhiêu lần bên trong, nhưng thật sự hắn không nỡ rút ra khỏi người cậu. Hắn lưu luyến hơi ấm trên người cậu như thể việc hắn bị cậu rút cạn năng lượng hắn cũng sẵn sàng chết trên người cậu vậy.

Sáng hôm đấy…

  • Chào buổi sáng.

Kinn vòng tay sang ôm lấy cậu nhóc của mình vào lòng.

  • Chào buổi sáng, tên khốn nhà anh.

Porsche phì cuời và dùng tay véo nhẹ vào mũi của ai đó đang cười như một thằng ngu.

  • Kinn thiếu gia. Tôi vào được không?

Porsche giật mình nhanh chóng bật dậy tìm quần áo xỏ vào. Kinn phì cười hỏi cậu:

  • Có thể cho họ biết không?
  • Anh bị điên à?

Porsche giơ chân lên đá yêu vào đùi của hắn. Xong cậu vội vã mặc quần dài vào.

Kinn phì cười vì đứa nhỏ đáng yêu của hắn đang xấu hổ đây mà.

Sáng nay thật sự hắn đã rất muốn thông báo cho cả thế giới biết Porsche chính là người của hắn. Cậu đã cùng hắn làm và hiện tại đã được đóng dấu “người của Kinn”. Tên khốn ngu xuẩn nào dám bén mảng đến giành người của hắn chính là muốn tìm đường chết.

  • Thiếu gia.
  • Vào đi.

Porsche giơ ngón giữa lên với Kinn cũng như vội vàng kéo khóa quần lại. Cậu giơ tay vuốt vội mớ tóc xù và nhanh chóng chỉnh sửa lại nét mặt. Lúc này thì Pete cũng vừa bưng mâm thức ăn sáng vào.

  • Thiếu gia… Ủa, Porsche?
  • Ừ.
  • Sao… Mới sáng sớm mà tên nhóc nhà cậu đến phòng cậu chủ làm gì?
  • Tôi kêu Porsche vào đây, để “dạy dỗ” cậu ấy. Cậu có ý kiến?

Kinn khẽ nhướng đôi mày nam tính mà nhìn Porsche, chỉ khẽ liếc qua Pete một cái.

  • Dạ dạ, không có ý kiến ạ.

Pete nổi tiếng là một người có gương mặt tươi cười. Cậu sẵn sàng mỉm cười với bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống của mình. Và tất nhiên, cậu chủ nói phải thì cậu đâu có ngu gì mà bảo không phải.

  • Cậu ổn không?

Pete vừa đặt mâm đồ ăn sáng xuống vừa hỏi nhỏ Porsche. Dù sao đi chăng nữa Pete cũng chính là người bạn thân duy nhất của cậu trong nhóm vệ sĩ này. Pete là người hết lòng vì bạn bè cũng là một người quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt.

  • Cậu bị đánh nặng lắm à? Sao chân cậu có vẻ run vậy?

Pete nhìn Porsche một cách đầy thương cảm.

  • Lần sau nếu cậu chủ có kêu cậu vào đánh cậu dùng hai tay của mình che lại vùng màng tang với lại chịu khó xuống nước xin tha. Đừng có cố gắng liều mình chịu đòn. Cậu thấy cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cậu thôi.

Pete tốt bụng giảng giải đạo lý cho Porsche.

  • Ra ngoài được chưa?
  • Dạ vâng vâng.

Pete nhìn về phía giường lớn mà cúi đầu chào Kinn xong liền giơ nắm tay với Porsche, khẩu hình miệng nói hai chữ “cố lên” với Porsche.

Chờ sau khi Pete ra ngoài rồi thì Porsche liền nhìn về phía giường lớn mà cười một cách bí ẩn.

Kinn đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ. Xong khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên giường của mình như ý kêu em ấy mau trèo lên đây nằm cũng mình thêm một lát.

Porsche nhìn vào mâm thức ăn sáng, xong liền ngậm lấy một miếng bánh mì. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà cởi bỏ những thức vướng víu trên người mình.

Cậu trường lên giường của Kinn và bò vào ổ chăn của anh.

  • Sao lại có thể mềm như vậy chứ?

Kinn khẽ nhíu mày.

  • Em đang nói về bánh mì này. Mềm và thơm vô cùng, nhưng còn nơi nào đó, thì đang rất cứng.

Kinn phì cười vì miệng lưỡi trơn tru của cậu nhóc này.

  • Cho anh nếm cùng với.

Hắn bật dậy cuốn lấy miếng bánh mì trên miệng Porsche. Hai người ăn cũng một mẩu bánh mì nhưng cảm thấy nó ngon vô cùng. Dù thực tế nó chỉ đơn thuần là một loại bánh mì sandwich ngọt thôi.

Hai người sau khi ăn xong liền một lần nữa cuốn lấy nhau như hai đứa trẻ song sinh.

  • Hôm nay thiếu gia Kinn không đến tham gia cuộc họp hả?
  • Thiếu gia bận rồi.

Pete trong lòng khẽ làm dấu chữ thập cho cậu bạn của mình. Chỉ hi vọng cậu chủ Kinn đừng tức giận lâu quá.

“Có lẽ mình phải chuẩn bị một chút dầu thoa bóp cho Porsche vậy.”

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi

Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 6

Lần đầu làm việc cho Thứ gia nhà Theerapanyakul

Porsche cùng một số vệ sĩ khác được cử đi làm việc cho Thứ gia. Căn bản lần này nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, việc thành bại còn ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc Theerapanyakul, vì thế nên, tất cả vệ sĩ phá lệ đều rất chuyên tâm.

Việc tiếp xúc gần hơn với Vegas làm cho Porsche cảm thấy thấu hiểu được con người y thực sự EQ rất cao. Kiểu cao này là một dạng khiến cho con người ta sẵn sàng chịu nhảy vào biển lửa vì y, sẵn sàng chết vì y nhưng trong lòng là cảm thấy cực kỳ vinh dự.

Không rõ có phải vì Kinn không, nhưng cậu không quá thích Vegas, thưởng thức thì có, nhưng thích thì không. Cậu cảm giác được bên trong con người thật của Vegas chính là sự đố kị đến cùng cực.

Kinn có thể xấu tính bên ngoài, nhưng bên trong trái tim hắn đầy những tổn thương và cực kỳ bảo vệ người của mình. Hắn có thể cáu gắt, mắng chửi, thậm chí là phạt vệ sĩ lân cận. Nhưng với những nhiệm vụ quan trọng, vệ sĩ của hắn luôn là những người được bảo đảm an toàn cao nhất. Lỡ như có gì xảy ra thì người thân, gia đình của vệ sĩ luôn được che chở dưới đôi cánh của Chính gia. Việc sau này những đứa con của các gia đình đấy có muốn gia nhập vào gia tộc Theerapanyakul không thì đều được Chính gia lo ăn học đến đủ tuổi trưởng thành.

Porsche cảm thấy không phải mình bênh vực Kinn, nhưng về cách làm người thì cậu vô cùng thích cá tính của Kinn.

Lúc này đây trên tầng thượng tại một chung cư cũ.

  • Ngày mai đã đi làm nhiệm vụ rồi à?
  • Đúng vậy.
  • Nhớ tôi sao?

Giọng Kinn vang lên trầm ấm bên kia điện thoại.

  • Ừ, nhớ thằng khốn nhà anh.
  • Khuya rồi. Sao còn chưa ngủ nữa?
  • Tôi… Hơi cô độc… Hơi sợ… Không ngủ được…
  • Vậy thì ráng ngủ sớm đi sẽ hết cảm giác đó.

Nói xong thì bên kia liền tắt máy.

  • Alo? Alo? Kinn, thằng khốn nhà anh dám cúp điện thoại của tôi à???
  • Em đang gọi tôi?

Kinn thình lình đứng phía sau lên tiếng.

  • Anh?
  • Làm sao? Không thể đến đây nhìn em được à?
  • Không phải. Nhưng đây là nơi của Thứ gia mà…

Porsche nhìn xung quanh như để đảm bảo an toàn cho Kinn.

  • Tôi lẻn vào đây được thì cũng lẻn ra được. Em lo cái gì chứ?
  • Ông đây mới không thèm lo cho anh.
  • Ngu ngốc. Lại đây nào.

Kinn kéo Porsche sát lại gần và hôn một cách ngấu nghiến lên đôi môi của cậu.

  • Nhớ em. Mau hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về bên cạnh tôi.
  • Nhưng mà… Lần này nhiệm vụ hoàn thành, chẳng phải là vị trí của Vegas sẽ trên anh một bậc sao?
  • Thật sự tôi đang rất mâu thuẫn. Tôi muốn cho nhiệm vụ lần này thất bại để có cơ hội nhún tay vào. Cũng là để dạy thằng khốn Vegas một bài học cho việc tùy tiện đụng vào người của tôi. Nhưng tôi không muốn đẩy em vào nguy hiểm.
  • Sẽ không nguy hiểm đâu.
  • Nhưng em phải chiến thắng. Tôi không muốn gia tộc xem em là kẻ đào tẩu thất bại.
  • Vậy thì chúc tôi may mắn đi.

Porsche hôn vào chiếc cằm đầy ngạo mạn của con sư tử đực nhà cậu.

  • Em cầm lấy.

Kinn đưa một cây súng ngắn loại cũ cho Porsche.

  • Cái này là?
  • Vũ khí may mắn của tôi. Lần nào đi làm nhiệm vụ quan trọng tôi đều mang theo.
  • Còn bắn được không thế?
  • Em có thể thử. Tuy nhiên, tôi còn có một khẩu súng khác nữa.

Kinn nhìn Porsche với ánh mắt đầy ẩn ý.

  • Thế cây súng ấy… Xài như thế nào?

Cậu cũng không phải là con nít gì, nên không e dè mà đáp lại lời mời gọi đầy ẩn ý của hắn.

  • Chỉ có em mới có thể lấy nó ra. Em muốn thử không?

Kinn đặt tay của cậu lên vị trí dũng quần đang căng phồng của mình. Nở nụ cười ngạo mạn và cúi sát vào cổ cậu hít một hơi.

  • Nó nhớ em đến muốn điên luôn rồi.
  • Vậy anh bảo nó chờ đi. Chờ em xong nhiệm vụ sẽ về.
  • Nó luôn chờ em và chỉ có em mới rút nó ra được thôi.

Porsche không phải là người dễ xúc động, nhưng lần này cậu buộc phải kí đầu tên đàn ông to xác khi yêu cứ như thằng choai choai mới lớn này một cái.

Hai người tình tứ một lúc thì buộc lòng phải tách nhau ra.

………..

Lần đó, nhiệm vụ của Vegas thành công, tạo thành một tiếng vang lớn cho Thứ gia. Nhưng Chính gia cũng thành công cài cắm thêm người vào các vị trí còn trống bên trong của Thứ gia cũng như nắm bắt thêm nhiều thông tin đầy hay ho và bất ngờ khác.

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi

Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 5

Lần đầu tiên gọi điện về cho người thân sau khi chính thức làm vệ sĩ

Khi vừa mở mắt ra tỉnh lại, cậu nhớ là mình đã lo lắng đến mức nào khi không nhìn thấy hắn.

Vừa đến hành lang bệnh viện thì cậu thấy đại thiếu gia Khun Tankhun đang đứng khóc cùng đám vệ sĩ của y. Vốn dĩ cậu biết tính cách của cậu cả nhà này chính là một drama queen. Nhưng chính là, cậu không nhịn được lại càng thêm lo lắng hơn cho tình trạng của tên khốn đấy.

  • Kinn, Kinn nó…
  • Kinn bị làm sao? Anh có thể nói nguyên câu xong hãy khóc được không?
  • Nó bị vá mấy mũi. Giờ đang nằm trong phòng bệnh kìa. Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.
  • Ashhhh….

Cậu lúc này rất muốn đấm vào mặt tên đại thiếu gia thích diễn sâu này.

  • Mà cậu làm quỷ gì lại tỏ thái độ đấy với tôi? Chẳng phải nó bị may vá mấy mũi cũng đáng để chúng ta khóc lắm sao? Tôi nói có sai không hả?
  • Dạ, thiếu gia nói đúng.
  • Dạ, đại thiếu gia nói phải mà.

Cái đám vệ sĩ tất nhiên đều bênh vực đại thiếu gia Khun Tankhun của họ rồi. Đơn giản là vì bản thân họ cũng rất yêu thích dáng vẻ khùng khùng của đại thiếu gia nhà họ.

Gia đình nào cũng vậy, một đứa tài giỏi là đủ nếu không muốn cả đám cùng đứng ra tranh giành quyền thừa kế ngôi vị thủ lãnh.

  • Tôi vào thăm thằng khốn, à không, Kinn thiếu gia đây.
  • Vào đi.

Cậu bước đến bên cửa, do dự có nên đẩy vào không…

  • Hình như giữa hai chúng nó có cái gì đó mờ ám đúng không mấy đứa?
  • À…
  • Cái này sao…

Tất nhiên vệ sĩ cũng rất có nguyên tắc chuyên nghiệp của vệ sĩ, đặc biệt là chuyện riêng của bạn bè mình. Có thể hóng, có thể nhiều chuyện nhưng khi chủ nhân hỏi đến tuyệt đối không được bán đứng bạn bè mình.

Trong phòng bệnh…

Tiếng máy theo dõi nhịp tim đập nhanh hơn bình thường từ khi có người nào đó bước vào khu vực phòng bệnh đặc biệt.

  • Thiếu gia Vegas.

Đôi chân mày nam tính của Kinn khẽ chau lại.

  • Chào cậu, hôm nay tôi là đến thăm Kinn.
  • Anh có lòng quá.
  • Là chuyện nên làm thôi. Dù gì chúng tôi cũng là gia tộc Theerapanyakul, dù đang là dòng chính và dòng phụ.
  • Hoa hồng này là anh tặng Kinn à? Để tôi đi tìm lọ cắm hoa….
  • Không, tôi là đang muốn tặng cho cậu.
  • Hả?
  • Tôi chỉ muốn bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ của mình đến với cậu, lý do là…
  • Khụ…

Lúc này Kinn mở mắt ra và nhìn chằm chằm về hướng hai kẻ đang đứng ấy.

  • Cậu đến thăm cũng đã đến rồi, giờ thì cậu về được rồi.
  • Kinn anh cũng quá…
  • Cửa đằng kia.
  • Ok fine. Hoa hồng tôi sẽ để ở đây nhé Porsche.
  • Đem luôn cả mớ hoa cỏ của cậu về. Vệ sĩ của tôi bị dị ứng với phấn hoa.

Vegas dù rất không vui nhưng ai bảo Kinn vẫn đang là đại diện cho gia tộc Theerapanyakul. Y dù ghét dòng chính đến mấy hiện tại vẫn chưa phải là lúc để thể hiện ra cảm xúc của mình.

Y lặng lẽ nuốt nỗi bực tức vào sâu bên trong, ẩn nhẫn cầm lấy những bông hồng vàng đi về.

  • Cậu lại gần đây.
  • Anh khỏe hẳn rồi à?
  • Chưa. Nhưng cậu có thể kiểm tra mà.

Kinn mỉm cười một cách dịu dàng.

  • Nhìn vết thương được vá không tệ. Thôi thì thăm cũng đã thăm rồi. Tôi về phòng nghỉ ngơi đây.
  • Tôi nghe bảo, bệnh viện này nhiều ma lắm đấy.
  • Cái… Anh nói cái gì?
  • Cậu không biết sao? Bệnh viện này ngày trước được xây dựng trên nền đất của nghĩa trang đấy. Mà ma trong này dữ lắm đó.
  • Anh… Đừng có mà hù dọa nhau. Tôi không sợ đâu nhé.

5 phút sau đó…

  • Này, tôi nằm lại đây là vì tôi lo lắng cho vết thương của anh thôi. Chứ không phải là tôi sợ đâu nhé. Tôi là lo anh nằm xoay người đè lên vết thương thôi.
  • Ừ.

Kinn mỉm cười thật dịu dàng nhìn cậu.

  • Bao lâu rồi cậu không gọi về cho em mình?
  • Ý anh là…
  • Cậu muốn gọi không?

Kinn đưa điện thoại cá nhân của mình cho Porsche.

  • Tôi có thể dùng sao?

Dù gì đi chăng nữa thì điện thoại cá nhân luôn là thứ gì đó rất riêng tư, thế nên trước khi xác nhận hắn thật sự tin tưởng cho cậu dùng cậu sẽ không tùy ý động vào nó.

Hắn không nói gì, chỉ cầm điện thoại mở mật khẩu trước mặt cậu.

  • Tùy ý sử dụng.
  • Cảm ơn anh.

Porsche nhìn hắn với ánh mắt cảm kích.

Đây là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian cậu được gọi về trao đổi với em trai mình. Cậu nói chuyện cũng khá lâu. Suốt thời gian đó hắn cho phép cậu dựa vào vai hắn (tất nhiên cậu cũng đã né chỗ hắn đang bị đau ra). Hắn nắm lấy tay còn lại của cậu mà hôn nhẹ lên đấy.

  • Cảm ơn em.
  • Hả?

Cậu vừa cúp máy điện thoại xong thì nghe hắn khẽ lên tiếng.

  • Vì đã chọn ở lại bên cạnh tôi.

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi

Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 4

Lần đầu làm với đàn ông, đối tượng còn là thiếu gia xã hội đen

Cơ hội để đi tham dự cuộc đấu giá hoàn toàn không dễ có đuợc. Các vệ sĩ khác đều muốn đi đến giành giật chết đi sống lại. Thế nhưng Porsche lại là người được Kinn chọn để bảo vệ hắn.

Tiếc là, hiếm khi Porsche có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì vốn dĩ cậu là không thích công việc này, cho đến khi được thằng khốn ấy cứu. Cậu đã thay đổi suy nghĩ dần. Công việc này căn bản cũng không quá tệ, phúc lợi lại cao như vậy.

Nhưng người tính thì sao bằng trời tính, cậu lại bị chuốc thuốc.

Ngay khi vừa đá vào bộ hạ của kẻ đang cố gắng hôn mình. Xong lại là một đám tiếng ồn ào đinh tai nhức óc vang lên. Cuối cùng chính là…

  • Tên ngốc này… Cậu không thể giống người bình thuờng một lần hả?
  • Kinn? Là anh à? Hahaha

Vừa là tác dụng của thuốc vừa là tác dụng của vang trắng, hai thứ trộn lại cùng một lúc khiến thần trí cậu như mờ mờ ảo ảo. Thêm nữa chính là đâu đó sâu trong tâm trí của cậu, Kinn là một điều cấm kị đầy nguy hiểm.

Hôm nay khi nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận được điều cấm kị đó hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Cậu nhớ là, cậu chủ động hôn hắn, sờ hắn, câu dẫn hắn.

Sau một hồi giằng xé, hắn đáp lại nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt, dường như trong hắn cũng đang có một thứ gì đó thôi thúc hắn muốn cậu nhiều hơn là cậu nghĩ.

Hắn đặt từng nụ hôn dịu dàng lên lưng, lên ngực cậu, rồi dần dần nụ hôn trượt xuống phía đường nhân ngư.

Hắn trân trọng cậu như một món bảo bối quý giá…

Hắn đẩy mạnh cậu về phía giường, xong hắn áp sát vào, trượt sâu vào bên trong. Tiếng thở gấp gáp của cả hai như hòa nhịp vào nhau.

Lần đầu tiên cậu có được cảm giác thỏa mãn và bùng nổ với một người đàn ông. Cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy thì ra với một người đàn ông thật sự cũng không quá tệ đi.

………………..

Hôm sau điều đón chờ cả hai chính là, cậu bị phạt vì đã ngủ với thiếu gia của mình, còn hắn thì bị lôi vào phòng chính trao đổi gì đấy có vẻ rất nghiêm trọng.

Và sau lần đó thì…

Cậu quyết định…

Từ bỏ.

Lần đầu tiên bị bắt cóc

Hắn tìm đến nhà cậu, lần đầu tiên cậu thấy hắn không khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ. Hắn chỉ mặc đơn thuần áo thun trắng cùng áo sơ mi bên ngoài, hắn trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Hắn lần đầu tiên dịu giọng chứ không như trước lớn tiếng nạt cậu. Hắn hỏi cậu có thể quay lại làm vệ sĩ riêng bên cạnh hắn hay không?

Và câu trả lời vẫn là…

Không.

Cho đến khi đám người ấy ập vào cậu mới hiểu là, cuộc sống của hắn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm cả.

Đến khi cả hai lựa chọn ai sẽ mất đi cánh tay. Cậu đã cố ý nhường cho hắn, nhưng là, hắn cũng cố ý nhường cho cậu.

Sau đó cậu mới biết, hắn là có thể tháo còng tay ra bất cứ lúc nào, nhưng hắn không tháo, hắn muốn có được cơ hội ở cùng cậu lâu hơn. Hắn muốn có cơ hội để nói chuyện cùng cậu để hiểu vì sao hiện tại cậu có thể giống một con nhím như vậy. Hắn chính là, dù trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, vẫn muốn nhìn ngắm kỹ con người chân thật bên trong vẻ ngoài gay gắt của cậu.

Và rồi, lần này chính là hắn đỡ đạn giúp cậu, trước khi ngã xuống, cậu thấy hắn đã ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Hắn trước đó đã nói, hắn đồng ý để cậu rời đi, để cậu có một cuộc sống ổn định và bình yên bên cạnh em trai mình. Nhưng khi đấy cậu đã làm gì? Cậu lựa chọn quay lại bên cạnh hắn.

Trước khi thiếp đi trong vòng tay của hắn, cậu nhớ là chính bản thân mình đã lựa chọn hắn thay vì là cuộc sống trước kia của cậu. Hay nói đúng hơn chính là, cậu lựa chọn thay đổi bản thân mình chỉ để được quay trở lại bên cạnh hắn.

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi

Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 2

Lần đầu có vẻ là hôn hoặc là bị hôn

Porsche sau một trận say tít mù thì sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên giường của Pete, cậu tự hỏi cái quái gì xảy ra vào tối qua vậy? Sao cứ có cảm giác… Mình từng hôn ai đấy.

“Không trùng hợp vậy đâu nhỉ?”

Porsche suy nghĩ cả ngày hôm đó cũng không nhận ra được mình đã lỡ hôn ai? Hôm đấy cả nhóm quẩy bốc lửa như thể không có ngày mai, thế nên giờ này dùng phương pháp loại suy để đoán ra người nào đó đã cùng mình hôn môi là điều không tưởng.

“Cơ mà nụ hôn ấy thật tuyệt.”

Cậu không khỏi tiếc nuối vì không nhớ rõ bản thân mình là đã từng hôn ai.

  • Có phải ông muốn hôn tôi khi nãy không?

Pete buông lời trêu chọc trước khi rời đi, cậu cũng nhân dịp Pete không để ý mà ném mạnh cái gối vào lưng y.

…………..

Đại thiếu gia Khun Tankhun bị hangover sau trận quẩy bung nóc tối qua, và anh ta đã quyết định đi Spa (ngay trong chính tòa nhà gia tộc chính) để thư giãn. Và nhờ đó Porsche cũng được hưởng ké một chút lợi ích.

“Thoải mái thật! Người giàu có thật biết cách chơi!”

Cậu tận hưởng cảm giác thoải mái khi được xông hơi miễn phí tại một phòng Sauna xa hoa chuẩn năm sao, bất quá chính là, hơi nước có phần hơi dày đặc thì phải.

  • Biết cách tận hưởng đấy.

Tên khốn, à không, là nhị thiếu gia Kinn đang đứng ngay tại cửa phòng Sauna.

Từ sau ngày hôm qua, cậu có cảm giác Kinn cũng không đến nỗi tồi tệ như định kiến trước kia của cậu về hắn. Hay có thể nói, hắn không hẳn là một con người máu lạnh đi.

Thấy cậu đang tính bỏ ra ngoài để nhường lại không gian riêng cho ông chủ của mình, hắn vội đưa tay ngăn cản.

  • Ở lại đây đi.
  • Hả?
  • Tôi chỉ là đang thấy nhàm chán. Sao thế? Cậu sợ à?

Kinn nhìn Porsche với ánh mắt khiêu khích.

  • Anh không ngại thì tôi cũng không ngại.

Porsche cảm thấy 2 thằng con trai cùng xông hơi tại một phòng Sauna thì cũng chẳng thể xảy ra chuyện gì đuợc (Tác giả: Em chắc chưa?) thế nên cậu cứ ngồi lại thôi.

Và cuộc trò chuyện của hai người dần bắt đầu đi sâu hơn vào vấn đề cá nhân của đối phương…

  • Nhìn anh như thế này, sao lại chưa có bạn gái được nhỉ?

Porsche cảm thấy mình sắp bị hơi nước xông hỏng đầu rồi. Cậu đang cố gắng giữ tỉnh táo để trò chuyện tiếp cùng hắn.

  • Nếu như… Cậu là con gái, cậu có thích người như tôi không?

Porsche cố gắng tỉnh táo để nghe hết câu hắn nói. Cậu đang tính buông một câu trêu đùa thì đầu óc đã choáng váng đến mức tự động shut down trước khi cậu kịp nói “Với anh à? Nghe có vẻ được đấy.”

Cậu cũng không rõ ràng lắm là mình đã ngã vào đâu… Cậu chỉ kịp nghe tiếng hít khí.

Chỗ cậu ngã mặt xuống có vẻ là một nơi cực kỳ ấm áp, lại còn có một bàn tay đỡ lấy đầu cậu để cậu nằm một cách thoải mái nhất nữa.

Lâu rồi chưa nhận được sự ấm áp từ bất kỳ một người nào, cũng đã lâu rồi, cậu chưa từng muốn ngủ nhiều đến như vậy.

Lần đầu được xem trực tiếp cảnh 18+ của ông chủ

Hôm đấy Porsche được nhờ đem túi đồ vào phòng cho nhị thiếu gia Kinn Anakinn Theerapanyakul, cậu lúc đầu cũng tò mò trong đó là gì. Bất quá cảm thấy không phải là việc của mình, thế nên, cậu chỉ lặng lẽ cầm túi đồ vào phòng. Nhưng chính là vừa tính đặt xuống và rời khỏi phòng thì có hai người quen thuộc đang dính sát lấy nhau tiến vào phòng.

Và điều ngu xuẩn đã xảy ra, thay vì vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp của một vệ sĩ, cậu nên lịch sự chào nhị thiếu gia một tiếng xong liền rời khỏi đó. Nhưng, cậu lựa chọn nấp sau tấm rèm cửa để ẩn mình đi.

  • Anh vẫn là không chịu cho tôi hôn sao?

Cậu trai xinh đẹp ánh mắt ấm ức nhìn thẳng vào mắt Kinn mà hỏi.

  • Tôi chỉ thích người thông minh, mà người thông minh thì biết giới hạn của mình.

Kinn không mặn không nhạt đáp lại. Ánh mắt của hắn vẫn rất dửng dưng như thể đang thảo luận một hợp đồng kinh doanh vậy.

  • Chúng ta vừa làm, vừa ngắm cảnh, có được không?

Cậu trai xinh đẹp tỏ vẻ không sao, có thể nói cậu ta đã quá quen thuộc với tính cách này của Kinn rồi. Cậu ta đến với Kinn vì tiền cũng là vì những chu cấp hắn đem đến, bù lại, cậu đổi cho hắn những phút giây thư giãn. Cả hai chính là vậy, vì mục đích cá nhân không để tình cảm xen vào giữa.

Cậu chuyên nghiệp liền cúi người nhìn Kinn một cách quyến rũ. Xong cậu nhẹ nhàng đến gần remote điều khiển và bấm vào đó.

Và rèm được kéo ra…

  • Cậu…
  • Sorry, sorry, sorry…

Porsche cúi đầu liên tục tỏ ý đã làm phiền. Dù rất ngại ngùng khi bị phát hiện ra, bất quá chính là tác vụ chuyên nghiệp thì vẫn phải làm cho xong, cậu chỉ vào túi giấy mà nói:

  • Thành thật xin lỗi, hai vị tiếp tục, tôi chỉ đến để đưa đồ thôi, xin lỗi xin lỗi…

Tiếc là sự vô ý cũng như giây phút bối rối khi thấy cảnh nhạy cảm của người khác, cậu vô tình đá phải cạnh bàn làm thứ đồ chơi bên trong túi giấy bị rơi ra ngoài…

Gel bôi trơn, bao cao su xxx…

  • Xin lỗi, xin lỗi, tiếp tục, tiếp tục…

Cậu nhanh chóng nhặt hai món đồ đấy và để lại lên bàn ngay cạnh chiếc giường ngủ king size ấy. Xong cậu phóng như bay ra ngoài.

Bất quá cậu không biết rằng, Kinn đã bỏ lại cậu tình nhân thời vụ mà theo sau cậu đi ra ngoài.

  • Thằng khốn nhà anh, anh có biết anh biến tôi thành thằng hề không?
  • Hahaha cậu shock à?
  • Con mẹ nó, tất nhiên rồi, anh nhìn thấy ông chủ anh đang sắp lâm trận với bạn của y, anh còn bị phát hiện là đang nhìn lén họ, con mẹ nó, không bị shock chả lẽ ông đây là biến thái à?
  • Cậu… Chỉ bị shock vì việc này thôi sao?
  • Con mẹ nó, chả lẽ không đáng để shock à?

Porsche thoáng chau mày…

  • À tôi biết rồi, anh đang nghĩ tôi shock vì phát hiện Kinn là gay?
  • Tôi…
  • Ngu xuẩn, yêu là yêu thôi, tính hướng thì liên quan thế quái nào đến cuộc sống của bọn họ? Mẹ nó, thì ra anh kỳ thị giới tính à?
  • Cậu…
  • Mẹ nó, đứng gần mấy đứa kỳ thị là thấy ngứa người rồi, hi vọng sẽ không bị lây bệnh của anh…

Porsche nói xong liền bỏ đi, cậu cần đi tắm để bản thân tỉnh táo lại đã.

  • Con mẹ nó Porsche, có ngon thì đứng lại đây…

Kinn dừng bước lại ngay sau cửa kính mà khẽ mỉm cười.

“Porsche, không ngờ là em nghĩ được như vậy. Cứ tưởng còn cần thời gian lâu hơn để em có thể thích nghi…”

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi