[Đoản văn] Tiểu miêu tiểu thử

Tiểu miêu tiểu thử

Tác giả: Đạm Ngọc – Coco

Thể loại: Fanfic SCI

Cặp đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Bạch Diệp x Triệu Tước

Tóm tắt: Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, nhưng sao ta vẫn mãi kiếm tìm

229940-dao-mo-but-ky-chibi-92-ngo-ta-tieu-ca-ga-con_300x225

–o O o–

 

Truyện này xảy ra lúc bé Triển Chiêu và bé Ngọc Đường còn rất rất nhỏ, chắc khoảng chừng 3 tuổi thôi nha.

 

  • Anh tiểu Triển, anh tiểu Triển, em cho anh kẹo nè.
  • Anh tiểu Triển, anh tiểu Triển, em cho anh quyển truyện của em nè…
  • Anh tiểu Triển…

 

Cả đám con nít cùng nhau bám lấy Triển Chiêu, lúc này chỉ mới là một cậu bé con với gương mặt phúng phính đáng yêu như một tiểu thiên sứ a.

 

  • Không cho nhận, không cho nhận…

 

Lại một tiểu thiên sứ nữa xuất hiện… Nhưng tiếc là tiểu thiên sứ này làn da có chút rám nắng, thân thủ lại vốn dĩ linh hoạt hơn nên tránh không khỏi chọc người khác muốn khi dễ a.

 

  • Tiểu Bạch thật keo kiệt a…

 

Tiểu thiên sứ, à không chính xác là tiểu ác ma này với sức lực kinh người đã đẩy đám trẻ đang xúm lấy Triển Chiêu ấy ra. Có bé vì đứng đằng sau bị đẩy quá mạnh mà ngã lăn ra mà òa lên khóc…

 

  • Tiểu Bạch, con làm vậy là không ngoan rồi.

 

Bạch mama đang đứng tám với các bà mẹ liền chạy vội ra ngăn cản…

 

  • Tại bọn họ muốn giành anh tiểu Triển mà…
  • Nhưng con cũng không thể đẩy bọn họ ra như vậy được. Không thể ỷ mạnh hiếp yếu nha…

 

Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Bạch ma ma.

 

  • Nhưng họ muốn đẩy ngã anh tiểu Triển mà…

 

Đây rõ ràng là biết sai còn cãi, riêng tính cách ngang bướng này của tiểu Bạch thử rõ ràng là di truyền từ huyết thống Bạch gia mà ra…

 

Bạch ma ma đang chuẩn bị mở miệng giảng đạo cho thằng con từ nhỏ đã muốn độc chiếm anh tiểu Triển này. Nhưng Triển ma ma vốn không mấy để ý đến đám nhỏ, lại đang hăng say bàn về chương trình siêu giảm giá đang diễn ra tại siêu thị mới mở gần nhà, và tất nhiên khi bàn về lĩnh vực mua sắm thì sẽ không thể nào vắng mặt đi người bạn cực kỳ thân thiết của mình được a…

 

Nhưng mà Triển ma ma chắc cũng không nghĩ rằng mình là đã kịp thời ngăn chặn được tai họa cho con chuột nhỏ đâu a…

……………….

 

Xoa xoa cái lỗ tai bị kéo đến muốn sứt lại gần tiểu Miêu. Con chuột bày ra bộ dạng đầy ủy khuất nói…

 

  • Anh tiểu Triển, tại anh mà em bị mẹ nhéo tai…
  • Ai biểu em không ngoan…

 

Bé tiểu Triển cười cười như một tiểu thiên sứ đáng yêu mà xoa xoa tai cho bé tiểu Bạch.

 

  • Em không được ăn hiếp các bạn nha… Như thế không ngoan đâu…
  • Đã nói anh không được tùy ý nhận quà từ người khác mà… Chẳng phải anh cũng không ngoan sao?

 

Bé tiểu Bạch trừng mắt lên nhìn bé tiểu Triển đang ngây ngô cười bên cạnh mình.

 

  • Anh không ngoan. Về không cho anh ăn kem của mẹ nữa.
  • Không có mà. Tại anh không biết cách nào từ chối thôi…

 

Bé tiểu Triển gãi gãi đầu.

 

  • Thì anh cứ bảo không thích là được…
  • Nhưng sẽ làm người ta buồn nha… Với lại bánh kẹo thì chúng ta có thể cùng ăn mà, còn truyện tranh cũng sẽ cùng đọc…

 

Bé tiểu Triển di di mui bàn chân xuống đất đáng yêu đến mức làm người ta không cách nào la bé lâu hơn được.

 

  • Tóm lại là không cho lấy…

 

Dù rằng bé tiểu Bạch nghe đến truyện tranh cũng muốn xem lắm. Nhưng truyện tranh rất hay cũng không thể đổi bằng nụ cười của anh tiểu Triển được đâu nga.

 

Giờ mới biết dù là còn bé nhưng tiểu Bạch cũng là người rất giữ của rồi.

 

  • Là hai đứa nó sao?

 

Một gương mặt tinh xảo với làn da trắng nõn, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hỉ nhìn về phía sân chơi của đám trẻ.

 

  • Phải.

 

Giọng nam trầm thấp nghe không rõ cảm xúc lên tiếng.

 

  • Tôi muốn qua đó chơi với tụi nhỏ một chút… Được không?

 

Lâu lắm rồi Tước của anh mới hỏi ý anh một việc gì đó… Phải nói đúng ra chính là từ sau vụ việc của quá khứ, Tước hoàn toàn lạnh lùng nhìn không ra biểu cảm, gương mặt lộ nét hồ hởi này đã lâu lắm rồi anh không được thấy, có đôi chút… Là kinh hỉ hay ao ước sao? Một con quái vật liệu có được hai thứ đấy không?

 

  • Được.

 

Anh nhẹ gật đầu và vào lúc ấy, Tước đã vòng tay lên kéo đầu anh xuống, mi một cái thật kiêu vào gương mặt băng lãnh của anh.

 

  • Cảm ơn.

 

Anh biết Tước vẫn nhìn anh như một con người. Nhưng mà, có người nào lại dám đánh đổi từng ấy mạng người như anh sao?

 

  • Xin chào…

 

Tước lân la qua đấy làm quen với hai đứa nhỏ.

 

Đứa nhỏ họ Bạch có vẻ rất không thích Tước của anh cứ miết miết mặt của đứa nhỏ họ Triển. Đứa nhỏ họ Triển trong vẻ nhu thuận như vậy nhưng rõ ràng trong ánh mắt vẫn là đang đề phòng nhìn Tước của anh.

 

Không biết vì sao nhưng anh cảm giác rõ ràng Tước yêu thích đứa nhỏ họ Triển này nhiều lắm. Không hẳn là vì lý do đó. Nhưng có lẽ…

 

Anh khẽ mỉm cười. Tước à, em vẫn là không thay đổi. Vẫn đáng yêu như lúc trước… Chỉ là em đang cố che giấu nó đi thôi.

 

  • A… Thằng nhóc họ mèo nhà ngươi…

 

Tước bị đứa nhỏ họ Triển gặm chặt cánh tay. Dù biết là sẽ không đau gì nhưng Tước vẫn làm ra vẻ đau đớn và bỏ bàn tay đang định miết mặt thằng bé họ Bạch ra.

 

  • Nó dám cắn tôi a…

 

Tước chớp chớp đôi mắt vô tội méc anh, phải nói là anh đã đứng đây khoảng hơn một giờ đồng hồ để canh chừng hai mama cho Tước được đùa giỡn với tụi nhỏ. Ngay sau khi Bạch mama và Triển mama quay trở lại, hai người mới tìm góc khuất mà ẩn thân.

 

  • Phải nói Khải Thiên dạy dỗ nó lại mới được… Còn nhỏ mà đã học bắt nạt người ta rồi a…
  • Là em cố tình trêu chọc vào tiểu Bạch, người mà thằng nhỏ rất để ý đến…
  • Thì sao chứ? Chẳng lẽ đụng chút cũng không được sao?
  • Không được.
  • Vì sao chứ?

 

Khẽ vểnh đôi môi đáng yêu lên như một đứa trẻ. Tước biết quá rõ câu trả lời của anh rồi. Chỉ là lâu lâu cậu ấy lại muốn nghe…

 

  • Vì tôi sẽ ghen.
  • Anh cũng biết ghen sao? Chẳng phải với những kẻ bất tử như chúng ta, tình yêu tồn tại qua thời gian, điều đó đã trở nên quá nhàm chán rồi sao?

 

Tước đưa hai tay vòng qua cổ anh mà hỏi. Anh khẽ thở dài…

 

  • Thời gian càng làm cho em thêm con mẹ nó gợi cảm hơn. Đừng để vài chục năm sau nữa tôi phải giết chết vài tên dám động vào em…
  • Chúng không dám đâu.

 

Tước dùng chất giọng đẩy đưa, khẽ đưa tay vân vê vòm ngực của anh mà nói.

 

  • Hiếm có khi em chủ động như vậy?

 

Anh khẽ nhước một bên mày, hỏi.

 

  • Với điều kiện, ngày mai tôi muốn đến chơi với tụi nhỏ nữa.

 

Anh khẽ chau mày. Nhưng rồi… Một cảm giác dấy lên trong lòng là chính anh cũng rất muốn gặp tụi nhỏ.

 

  • Không thành vấn đề. Nhưng ngưng việc tự ý tìm hành tung của đám người kia. Vì an toàn cho tụi nhỏ.
  • Rồi rồi, lải nhải hoài à.

 

Tước vui vẻ vì đã thỏa thuận xong.

 

  • Tôi muốn anh cõng tôi về nhà.
  • ……………
  • Tôi muốn ăn kem….
  • ……………
  • Tôi muốn…

 

Nắng lam chiều đổ dài trên con đường vắng. Có hai cái bóng hòa làm một. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy, nhưng sao ta cứ phải kiếm tìm…

 

The end

Tặng bé Nhím, bé Đỗ Hàn Y, bé Rujae… Ta có lỗi với các bé vì truyện dài còn chưa xong mà đã ham hố viết cả mớ đoản văn để up lên… Thôi thì các bé xem trong lúc chờ đợi ta beta tiếp mớ truyện dài của ta nha… *hun hun hun*

Ta sẽ cố gắng up truyện dài lên trong khoảng thời gian sớm nhất ah…. Ta thật đau lòng vì đã ham hố ôm nhiều truyện cùng một lúc… Làm sao ta sống đây a… *khóc-ing*

Theo khả năng sắp tới thì Bá đạo tình nhân sẽ được up trước Cám dỗ. Còn phút cuối ta có đổi ý hay không thì trời biết… Hehehehe *cầm quạt che miệng cười*

Vẫn là câu cuối, ta yêu mọi người nhiều lắm <3 <3 <3