Đường Ca – Đệ nhị thập thất chương

Đạm Ngọc: Thành thật xin lỗi cả nhà, ta vừa khỏi Covid, sau đó là bị dí deadline sấp mặt nên không đủ thời gian để viết truyện.

May mắn là cuối cùng ta đã trở lại rồi đây. Mong cả nhà bỏ qua cho ta vì đã để lỡ quà tặng dịp Giáng Sinh cho mọi người. Mong cả nhà một năm mới bình an và mạnh khỏe ạ.

Yêu thương tất cả rất nhiều. Chúc mọi người năm mới an khang và như ý.

**********

Đệ nhị thập thất chương

Vương tổng quản hôm nay được triệu đến Cam Lộ điện. Y mang theo mật tấu cùng các thứ mà Thái Tông đế căn dặn, lẳng lặng vào trong điện. Sau một hồi được Thái Tông đế dặn dò, y cũng nhịn không được hỏi:

– Hoàng thượng… Lão nô cũng coi như may mắn được theo hầu hạ ngài một thời gian dài, có một chuyện lão nô không rõ, hoàng thượng có thể giải thích cho lão nô không?

– Nói.

Vương tổng quản thấp giọng:

– Chuyện của An Nhiên hầu, rõ ràng bệ hạ đã có quyết định, làm sao lại phiền toái tìm một đứa nhỏ trong dòng họ Lý để hầu gia lưu lại hậu đại đâu? Trước kia thần cho rằng bệ hạ làm như thế là sợ thế nhân chê trách hầu gia, sợ hầu gia tuyệt hậu, nhưng nếu bệ hạ muốn… Kia về sau hậu nhân của bệ hạ không phải là hậu nhân của hầu gia sao? Vì sao lại tốn công cất nhắc thêm một đứa bé nữa?

Thái Tông đế cười nhàn nhạt:

– Ta từ nhỏ bởi vì hai chữ hoàng quyền mà chịu khổ, cho nên an bài đời sau luôn muốn cẩn thận một ít, mọi chuyện chỉ cần dính dáng đến quyền lợi, tiền tài, danh vọng đều là vĩnh viễn nói không rõ, một ngày Kỳ Nhi còn ở bên cạnh ta, đám cựu thần, tiểu nhân sẽ còn một ngày ở bên làm hại, giống như Lý gia…. Bọn họ có thể vẫn luôn cung kính với hắn như vậy thì được, nhưng vạn nhất mười năm sau, hai mươi năm sau có một người đột nhiên khó chịu hắn thì sao?

Mặc dù Vương tổng quản biết xưa nay hoàng đế luôn là người phải lo nghĩ nhiều hơn thiên hạ, nhưng cũng không nghĩ đến hoàng thượng ngài lại nghĩ đến tận đây, khẽ thở dài khuyên can:

– Bệ hạ ngài thật sự quá lo lắng, hiện giờ Lý gia trên dưới đều nghe theo lời Lý Tịnh, cửu cửu của hầu gia cũng rất thân thiết với hầu gia, làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này đâu?

– Ta không nói hiện tại, ta đang nói đến tương lai về sau.

Thái Tông đế lấy các mật hàm vừa đọc xong thả vào chậu than sưởi ấm, thản nhiên nói.

– Chờ đến khi thế hệ sau của Lý phủ bọn họ lớn lên thì sao? Có thể đột nhiên có người cho rằng Huyền Kỳ làm bẩn gia môn hay không? Trừ bản thân ra, trăm triệu lần không thể trông cậy vào người khác, về sau ngay trong Lý gia xuất hiện hạng người gì, trẫm cũng không cách nào khống chế được…. Giống như các đời hoàng đế trước kia, lúc trước dựa vào tứ đại gia tộc trợ giúp mới có thể đăng cơ, chờ đến khi ngồi vững vàng trên long ỷ lại cảm thấy dựa vào ai đó để đăng cơ rất không vẻ vang, cảm thấy đám người thuộc tứ đại gia tộc bọn họ công cao át chủ. Thay vì ban nhiều ơn huệ trái lại liên tiếp chèn ép, loại việc này ta đã thấy nhiều.

– Bệ hạ…

Vương tổng quản hai mắt mông lung mà nhìn hoàng đế bệ hạ… Hoàng thượng ngài ấy, là quá đau lòng hầu gia rồi.

– Ta không thể để cho Lý gia dựa vào Huyền Kỳ mà lớn mạnh, sau đó lại lấy oán trả ơn tổn thương hắn, biện pháp tốt nhất chính là để cho Huyền Kỳ lưu lại một hậu nhân ở trong gia tộc mình.

Thái Tông đế chậm rãi giải thích.

– Đó là vì sao trẫm lại vì Huyền Kỳ tìm kiếm trong dòng tộc y một đứa nhỏ còn trong tã lót, sau đó sẽ ban một tước vị phù hợp cho y. Đời tiếp theo của Lý gia, đứa nhỏ con của Huyền Kỳ là tôn quý nhất, như vậy Kỳ Nhi vĩnh viễn có tiếng nói ở Lý phủ, cho dù sau này khi Kỳ Nhi trăm tuổi, Lý gia hậu đại vẫn sẽ tiếp tục tôn kính hắn, thờ lạy hắn, lại nói tiếp… Trẫm còn ngại chỉ có một đứa con là quá ít thôi.

Vương tổng quản hiểu được, thở dài gật đầu:

– Bệ hạ thật sự đem mọi việc có thể đều nghĩ thay hầu gia, như thế, mặc kệ hầu gia ở trong cung hoặc ở Lý phủ, địa vị đều cực kỳ vững chắc, sẽ không một ai dám khi nhục ngài ấy.

Thái Tông đế cười khẽ:

– Người của trẫm, ai có thể khi nhục, ai dám khi nhục?

….

– Hầu gia…

Tiểu thái giám ở ngoài điện nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở, Huyền Kỳ đã đứng rất lâu ở ngoài điện, tay cầm dĩa bánh quế hoa, không đi vào cũng không cho người vào thông báo.

Tiểu thái giám hoang mang…

“Hầu gia đây là muốn làm gì?”

Tiểu thái giám cuối cùng cũng là nhịn không được thấp giọng hỏi.

– Hầu gia có muốn nô tài đi vào bẩm báo một tiếng hay không?

Huyền Kỳ hồi thần, khẽ lắc đầu:

– Không, không cần đâu…

Nhĩ lực của tiểu thái giám không bằng Huyền Kỳ tất nhiên không nghe được đoạn đối thoại của Thái Tông đế cùng Vương tổng quản trong điện, nhưng Kỳ Nhi lại nghe hết, một chữ cũng không sót, trong lúc nhất thời, tâm tình hắn ngũ vị tạp trần, Thái Tông đế đã bí mật vì mình mà chuẩn bị tất cả đến mức vô ưu vô phiền? Nhưng như vậy, liệu hắn xứng sao?

Thái Tông đế từ lúc tiểu thái giám mở lời đã ở bên trong nghe được động tĩnh, Vương tổng quản khẽ liếc ra ngoài cao giọng hỏi:

– To gan! Ai đang ở ngoài?

Tiểu thái giám vội vàng nói:

– Hầu gia An Nhiên hầu cầu kiến…

Huyền Kỳ lúc này không thể lui ra chỉ phải đi vào, Thái Tông đế vừa nhìn thấy ái nhân tâm hoa nộ phóng. Nhưng lại thấy hốc mắt Kỳ Nhi ửng đỏ, nghi hoặc hỏi:

– Làm sao vậy?

Huyền Kỳ lắc đầu:

– Không, vừa rồi chỉ là… ở bên ngoài có chút phấn hoa, vô tình bay vào trong mắt.

Phượng mâu khẽ nhướng, Thái Tông đế quay đầu thấp giọng:

– Trẫm khó chịu, trước trở về Bích Đào uyển nghỉ ngơi một khắc, có việc liền đi Bích Đào uyển thông tri.

Vương tổng quản cùng các cung nhân cúi đầu, Thái Tông đế mang theo Huyền Kỳ trở về Bích Đào uyển.

Thái Tông đế mang Huyền Kỳ vào phòng trong, kéo hắn ngồi xuống giường, dịu dàng nhẹ giọng hỏi:

– Tối hôm qua ngủ ít quá sao? Hay trong người khó chịu?

Huyền Kỳ vội lắc đầu:

– Làm sao có thể yếu ớt như vậy? Thần nhi cũng không mệt. Phụ hoàng, ngài mới mệt, trăm công nghìn sự.

Thái Tông đế thản nhiên nói:

– Kỳ Nhi ngươi biết ta không thích ngươi có việc gạt ta, sắc mặt ngươi không đúng, rốt cuộc là có chuyện gì?

Huyền Kỳ trước giờ vẫn là sợ nhất Thái Tông đế lạnh mặt nói chuyện với mình, sợ Thái Tông đế lại nổi giận xong phạt xuống các thái giám cung nữ theo hầu hạ hắn, chỉ phải buông mi mắt kể lại chuyện vừa rồi, kể xong giọng đã khàn khàn:

– Mọi chuyện phụ hoàng ngài, Thế Dân, người đều vì thần nhi mà suy xét, thần nhi chỉ là hận mình đầu óc không tốt, cái gì cũng không hiểu, căn bản chỉ biết ngây ngốc chờ đợi người vì mình tính toán, lại không thể giúp phụ hoàng ngài phân ưu, thần nhi vô dụng…

Thế Dân bật cười:

– Ta còn cho là có chuyện gì đâu, ngươi còn rất biết hù dọa ta….

Thái Tông đế thầm than may mắn, may mà vừa rồi Vương tổng quản cũng không nói lộ ra chuyện mình đang chuẩn bị lập tiểu ngốc tử này làm Hậu, nếu không còn không đem đồ ngốc này dọa cho sợ chết khiếp?

Thái Tông đế kéo tay ôm Kỳ Nhi vào lòng, nhẹ giọng cười:

– Trẫm không lo lắng cho ngươi thì lo lắng cho ai? Lại nói, ai nói ngươi vô dụng? Không có ngươi thì ai giúp trẫm xử lý mớ tấu chương ấy, là do ai thiết lập thuế quan hợp lý khiến dân tình ca ngợi trẫm anh minh thần võ, ai giúp trẫm suy xét hiền tài?

Kỳ Nhi đỏ mặt nhẹ lắc đầu:

– Thần nhi cũng chỉ biết những thứ ấy…

Huyền Kỳ vừa cảm kích lại áy náy, thấp giọng.

– Hoàng thượng, phụ hoàng, ngài là người làm đại sự thần nhi một chút đều không hiểu, không giúp được gì, còn muốn làm cho phụ hoàng ngài vì thần mà phân tâm…

Thái Tông đế mỉm cười khẽ xoa đỉnh đầu của nhân nhi:

– Là ta thích thay ngươi lo lắng…. Thôi, chuyện không có gì, không lẽ lại đang mượn cớ theo ta làm nũng sao?

– Không có mà!

Huyền Kỳ đỏ mặt phản đối, chỉ cảm thấy mình càng phản ứng như vậy càng giống với hai chữ “làm nũng”, liền cúi đầu ngậm miệng, Thái Tông đế cười cười truy vấn:

– Được rồi, ngươi nghĩ cái gì ta đều biết, chuyện này không tính là gì. Nhưng sau này không được tìm cớ nói dối ta, ân?

Thế Dân nghiêng đầu cố ý hôn hôn vành tai Huyền Kỳ:

– Chờ xem, về sau ta sẽ đối với ngươi càng ngày càng tốt…

Thế Dân không khỏi say mê vuốt ve vành tai đỏ ửng của Huyền Kỳ, cười nhẹ:

– Được rồi, dù sao cũng trở về, nghỉ một lát đi.

Thế Dân ôm Huyền Kỳ vừa thỏa mãn lại cảm thấy hơi đau lòng, nhìn mặt nghiêng của Kỳ Nhi, Thế Dân cũng không khỏi nghi ngờ, một người lãnh tâm lãnh tình, đạm bạc như y, làm sao lại ái thượng một nhân nhi nhiều đến như thế?

Nếu nói lúc bắt đầu là vì cảm giác hắn chính là ánh sáng duy nhất ở nơi tanh hôi mùi máu này, hoặc là vì mê luyến cảm giác được linh hồn sạch sẽ như vậy một lòng yêu thương, cũng có thể là yêu thích khuôn mặt này. Nhưng nếu là vì yêu thích gương mặt, thời gian đã qua lâu như vậy, sớm nên cảm thấy chán đi, vì sao lại trở thành càng ngày càng ngừng không được, càng ngày càng thêm yêu thương hắn? Càng ngày càng điên cuồng muốn buộc hắn một chỗ với mình…

Huyền Kỳ vẫn còn đắm chìm trong xúc động và một chút chua xót chưa thoát được, nhìn thấy Huyền Kỳ một mình xoắn xuýt khổ sở, Thái Tông đế lại chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn không được trêu:

– Nếu Kỳ Nhi ngươi thật sự cảm thấy trẫm đối rất tốt với ngươi… Buổi tối trở về sớm một chút, lại tận tình “báo đáp” trẫm là được.

Huyền Kỳ nghe xong liền đỏ mặt, hắn hiểu nghĩa “báo đáp” đây là gì… Thoáng do dự một khắc mới ấp úng:

– Hảo.

Thế Dân vì lời đáp ứng này mà cười ra tiếng:

– Hôm nay rốt cuộc làm sao? Sao lại đáp ứng dễ dàng như vậy rồi?

Thái Tông đế chống nửa người trên, buông mắt nhìn tiểu nhân nhi khả ái, nhẹ giọng hỏi:

– Cho dù muốn làm gì ngươi cũng được? Đều nghe lời ta, ân?

Nguyên bản Thế Dân cho rằng Huyền Kỳ sẽ xấu hổ mà một chữ không đáp, hoặc sẽ đỏ mặt giận dỗi với y, không nghĩ đến Huyền Kỳ lại ngượng ngùng khẽ gật đầu.

Trong lòng Thế Dân ấm áp, cúi đầu hôn môi Huyền Kỳ, nhịn không được oán trách ra tiếng:

– Làm sao trời còn sáng như vậy nha? Sao hôm nay có thể lâu tối như vậy?

Vì buổi trưa Thái Tông đế còn muốn gặp mặt các đại thần, phủ quản cùng thượng thư, nếu không thì đã trực tiếp lột sạch Huyền Kỳ ăn đến xương cốt cũng không chừa, Thế Dân trong lòng thầm than, không nhẹ không nặng sờ soạt khắp người Huyền Kỳ một hồi, nhếch môi cười khẽ:

– Chờ đến buổi tối….

Đường Ca – Ngoại truyện: Tuyển tập vấn đáp của cặp đôi quốc dân Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) và Lý Huyền Kỳ (Đệ nhị kỳ)

Đạm Ngọc: Xin chào, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ ạ. Dịch bệnh khắp nơi nên mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Cố lên! Chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh thôi ạ!

Ngoại truyện: Tuyển tập vấn đáp của cặp đôi quốc dân Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) và Lý Huyền Kỳ (Đệ nhị kỳ)

11, Ngài mong muốn được đối phương gọi mình như thế nào?

Thế Dân: Y thích là được

Huyền Kỳ: Y gọi gì ta đều thích

Đạm Ngọc: *thì thầm* thật ra hoàng thượng ngài hẳn thích được gọi là tướng công hoặc phu quân hơn ha!

Huyền Kỳ: *đỏ mặt* Vậy sau này mỗi ngày ta đều gọi như vậy có được không?

Thế Dân: *tựa tiếu phi tiếu* Hảo

12, Nếu dùng động vật để hình dung đối phương, ngài cảm thấy đối phương là con gì?

Huyền Kỳ: Hắc long, Khổng tước

Thế Dân: Tiểu hồ ly, tiểu miêu. Rất thông minh lại thích trêu chọc người khác *nhìn y cười một cách sủng nịnh*

Đạm Ngọc: *lầm bầm* Rõ ràng là ngươi rất thích nha

13, Nếu tặng quà, ngài sẽ tặng gì cho đối phương?

Đạm Ngọc: Ta cảm thấy câu này ta trả lời được, hắn *chỉ Huyền Kỳ* tự gói mình tặng cho y *chỉ Thế Dân*. Y sẽ rất thích

Thế Dân: *khẽ nhếch mép* Chỉ cần y muốn, không gì không thể

14, Vậy ngài muốn được tặng quà gì?

Huyền Kỳ: Không có gì đặc biệt muốn cả. Chỉ cần có phụ hoàng hắn ở bên là được rồi

Thế Dân: Y

Huyền Kỳ: Đã sớm là người của ngài rồi mà *đỏ mặt*

Thế Dân: Hảo ngoan

Đạm Ngọc: Ăn đồ ăn cho chó hơi bị nghẹn

15, Ngài không hài lòng với đối phương ở điểm nào? Hoặc là trong chuyện gì?

Huyền Kỳ: Không có

Thế Dân: Không chú tâm bảo dưỡng thân thể, có chuyện gì cũng giữ trong tâm, bị thương cũng không nói cho ta biết, kính nhi viễn chi…

Huyền Kỳ: Ta… Ta sẽ sửa đổi mà…

Thế Dân: Là nhất định phải đổi. Nếu không đám người đi theo ngươi đều bị phạt trượng

Huyền Kỳ: Ta nghe lời *đỏ mặt cúi đầu*

16, Ngài có tật xấu gì không?

Huyền Kỳ: Y bảo không thích ta hướng nội… *đỏ mắt*

Thế Dân: *thở dài* Ta là không thích ngươi có gì cũng giấu trong tâm không chịu chia sè cùng ta. Ngoan, thiên triều vạn sủng đều dành cho ngươi

17, Tật xấu của đối phương là?

Huyền Kỳ: *đỏ mặt* Y rất hay bắt nạt ta, còn bắt ta nói những câu đáng xấu hổ trong khi…

Đạm Ngọc: Ngoan, là nói những gì trong lúc nào *nhanh chóng lấy sổ ra ghi chép lại*

Thế Dân: Tiện nữ ngu xuẩn, tránh xa Kỳ nhi của trẫm ra

18, Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài cảm thấy không vui?

Huyền Kỳ: Không có, y rất tốt

Thế Dân: Thỉnh thoảng lặng lẽ bỏ đi lịch lãm. Còn không chính là đi chơi đến hoàng hôn mới chịu luyến tiếc hồi cung

Đạm Ngọc: Ta ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây

19, Ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương cảm thấy không vui?

Huyền Kỳ: Y không thích ta thân thiết với bất kỳ ai, động vật cũng không…

Đạm Ngọc: *tỏ vẻ đồng cảm vỗ vỗ vai tiểu bạch thỏ* Y còn ghi thù mỗi khi ngươi thân thiết với người khác đúng không?

Huyền Kỳ: Ta… *đỏ mặt*

Thế Dân: Người đâu, lôi tiện nữ này ra ngoài…

Đạm Ngọc: Kỳ nhi cứu mạng a a a a….

20, Quan hệ của hai vị đã đạt tới trình độ nào rồi?

Thế Dân: Chu Công chi lễ, một đời một kiếp

Đạm Ngọc: Khụ khụ!!!!

Huyền Kỳ: Phu… Phu chi giao

Đường Ca – Ngoại truyện: Tuyển tập vấn đáp của cặp đôi quốc dân Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) và Lý Huyền Kỳ (Đệ nhất kỳ)

Ngoại truyện: Tuyển tập vấn đáp của cặp đôi quốc dân Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) và Lý Huyền Kỳ (Đệ nhất kỳ)

Đầu tiên Đạm Ngọc lão bản với sức chín trâu mười hổ mới mời được sự tham gia của cặp đôi quốc dân Lý Thế Dân và Lý Huyền Kỳ về làm buổi vấn đáp này. Thế nên chư vị, xin hãy ghé Đạm Ngọc lâu, vào nơi nhã gian mà dùng chút rượu lạt cùng nhấm chút điểm tâm, buổi vấn đáp của chúng ta sẽ diễn ra ngay ít khắc nữa. 

Người chủ trì: Đạm Ngọc

1, Xin hỏi tên của ngài?

Hoàng đế: Lý Thế Dân

Hầu gia: Lý Huyền Kỳ

2, Xin hỏi các ngài bao nhiêu tuổi?

Thế Dân: Trẫm khí khái anh tuấn, vừa lúc vào độ tuổi sung mãn *Nhìn qua Huyền Kỳ đầy say đắm*

Huyền Kỳ: Năm nay vừa tròn mười tám *Bẽn lẽn cúi đầu*

3, Xin hỏi giới tính của ngài?

Thế Dân: Tiện nữ ngu xuẩn, nhìn còn không tự nhận ra? *Trừng mắt*

Đạm Ngọc: *Lau mồ hôi* Công việc của ta cực khổ nha. Ta chỉ nhận danh sách câu hỏi từ phía quần chúng nhân dân bên dưới thôi a…

Huyền Kỳ: Nam tử

4, Tính cách của ngài nếu chỉ dùng vài chữ để mô tả thì sao?

Thế Dân: Lôi lệ phong hành

Huyền Kỳ: Nhẹ nhàng khoan khoái

5, Tính cách của đối phương?

Thế Dân: Dịu dàng, thiện lương, dễ bị lừa, tiểu ngốc nghếch *Điểm nhẹ vào mũi nhân nhi*

Huyền Kỳ: Thích bắt nạt người khác, lôi lệ phong hành, quyết đoán, nhẫn tâm *Khẽ đẩy đối phương ra*

Đạm Ngọc: *Nhẹ lấy khăn lau mũi*

Quần chúng ăn dưa: Đạm Ngọc cô cũng quá yếu rồi a…

6, Ấn tượng đầu tiên của ngài về đối phương là gì?

Thế Dân: Tiểu nhân nhi khả ái, dù làm thế nào cũng không đáp lại, rất văn tĩnh

Huyền Kỳ: Đại anh hùng, hiên ngang, anh tuấn, rất thích làm những việc trái với di huấn của tổ tiên, như bãi bỏ lễ vấn…

Thế Dân: Thì ra ấn tượng đầu tiên của Kỳ nhi ngươi với ta lại là như vậy *Ánh mắt cam chịu*

Huyền Kỳ: Nhưng ta… Không ghét… *Thoáng đỏ mặt*

Đạm Ngọc: *Phát ra thanh âm ăn no*

7, Thích đối phương ở điểm nào?

Thế Dân: Toàn bộ con người y ta đều thích

Huyền Kỳ: Ta… Cũng vậy…

Đạm Ngọc: Ta nghĩ ta sẽ phì lên…

8, Ghét đối phương ở điểm nào?

Thế Dân: Ta còn hận không từng giây từng phút dán lấy y bên cạnh

Huyền Kỳ: Y đòi hỏi quá độ… *Đỏ mặt*

9, Ngài có cảm thấy tính cách của mình và đối phương hòa hợp không?

Thế Dân: Đương nhiên rất tốt

Huyền Kỳ: Rất tốt

10, Ngài xưng hô thế nào với đối phương?

Thế Dân: Nhân nhi, tiểu Kỳ, Kỳ nhi, tiểu yêu tinh…

Huyền Kỳ: Phụ hoàng, Thế… Thế Dân *Mặt đỏ như quả cà chua chín*

Đường Ca – Đệ thập thất chương

Đạm Ngọc: Đây là phần quà thứ 2 của ta nà ♡´・ᴗ・`♡

Đệ thập thất chương

Trưởng Tôn hoàng hậu chính là trong lòng không khỏi nghi ngờ chờ khi bãi triều liền tiến thẳng đến ngự thư phòng vấn an.

  • Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
  • ….

Thái Tông đế thần sắc không lộ hỉ nộ, long nhan thản nhiên nhìn vào tấu chương, cũng không phê miễn.

Trưởng Tôn hoàng hậu quỳ chừng nửa canh giờ, lúc này hoa dung không khỏi thất sắc mà nhìn đến con người cao quý vĩnh viễn không thể với tới kia.

“Là ta sai, khi nghĩ ta có thể vấn ngài về Kỳ nhi. Xem ra, câu hỏi của ta thật đã có đáp án.”

Lúc này đây hoàng đế bỗng lên tiếng.

  • Hoàng hậu quỳ cũng đã lâu, đã thông suốt chưa?
  • Hoàng thượng, thần thiếp minh bạch.

Thái Tông đế không gọi là Quan Âm Tì mà gọi trực tiếp danh hiệu hoàng hậu, cũng là để cho nàng ngẫm lại vị trí của nàng hiện tại chính là do ai ban cho, cũng là để nhắc cho nàng nhớ, mẫu vinh tử vinh, đạo lý muôn đời trong cung, phàm là nữ nhân đều không buông bỏ được.

Trái ngược với ngự thư phòng thì An Lạc điện lúc này thời tiết mát mẻ như thể lập xuân. Huyền Kỳ liền đem thư phổ ra trước cửa sổ mà phơi một lượt.

  • Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Vốn dĩ Thái Tông đế đã ra lệnh không cho đám nô tài lên tiếng khi ngài di giá đến An Lạc điện. Bất quá chính là Kim, Ngân khi thấy hoàng đế liền vội vã quỳ xuống thỉnh an.

  • Phụ hoàng, ngài đến rồi.

Hoàng đế liếc mắt nhìn đám người theo hầu Kỳ nhi, thoáng một chút chau mày liền phẩy tay cấp lui.

  • Kỳ nhi, nhớ chết trẫm.

Hoàng đế không nói hai lời liền ôm chặt nhân nhi đang cúi xuống sửa sang đám thư phổ dưới ánh nắng như một tiểu miêu lười biếng.

  • Phụ hoàng…

Nụ hôn đáp xuống ngân khóe môi của nhân nhi, lúc này nhân nhi đỏ mặt khẽ cúi đầu. Hoàng đế nghĩ nghĩ liền nhẹ di dời nụ hôn tiến đến môi của tiểu nhân nhi ngu ngốc ấy.

Nhân nhi lúc đầu khẽ cựa quậy chống cự. Nhưng căn bản sức lực không so bì được với hoàng đế từng thân chinh giết giặc trên sa trường, thân thể hiển nhiên vẫn là nhỏ như một tiểu điểu nép mình vào bóng đại thụ cao lớn…

  • Phụ hoàng, người…

“Kỳ nhi, ngươi là dụ dỗ ta phạm tội phải không?”

Nhìn mắt nhân nhi mở to tràn ngập hơi nước, hai gò má đỏ ửng, tai cũng đỏ, lúc này Thái Tông chỉ hận không thể một ngụp ăn luôn nhân nhi trước mặt này. Tuy nhiên, nghĩ đến kế hoạch của bản thân, Lý Thế Dân chỉ nhịn xuống mà mở long khẩu.

  • Trẫm nghe nói trong khoảng thời gian trẫm không ở đây, Kỳ nhi của trẫm rất thích du ngoạn. Thế nên, Kỳ nhi có muốn đến Thiên Thọ hành cung cùng trẫm một chuyến lần này không?

Thiên Thọ hành cung chính là cung điện cách hoàng thành hơn năm mươi dặm, vốn dĩ là để cho hoàng đế cùng các phi tần mùa hạ liền đến đấy nghỉ mát. Hành cung được thiết kế xây dựng đặc biệt đông ấm, hè mát, xe ngựa thông thường sẽ mất khoảng sáu, bảy canh giờ để đến nơi. Nếu dùng ngựa tốt, đi mau cũng cần phải mất ba, bốn canh giờ. Thế nên để đến nơi cũng không phải quá mức vất vả.

  • Phụ hoàng, này là người đi với ta?
  • Còn không ngươi tính đi một mình, ân?

Huyền Kỳ cảm giác nụ hôn vừa rồi thập phần kỳ lạ. Thế nhưng nghe đến Thiên Thọ hành cung thì những suy nghĩ trong lòng liền ném đi hết. Ai bảo hành cung vốn dĩ là nơi mà từ kiếp trước hắn đã mơ ước đến đó. Bất quá chính là nếu không có sự phê chuẩn của hoàng đế, các hoàng tử, công chúa căn bản đều không thể tự ý đến đấy được.

  • Ta đi. Vậy khi nào có thể? Phụ hoàng ngài thoát thân được khỏi việc triều chính sao?

Nhân nhi nhíu đôi mày xinh đẹp vấn. Thái Tông mỉm cười nghĩ đến không nghĩ kế hoạch lại có thể hoàn hảo đến mức này, chỉ khẽ hắng giọng mà bảo:

  • Lập tức liền thoát thân.
  • Vậy còn có người khác sao? Hoàng dưỡng mẫu đi sao? Các vị điện hạ, công chúa đi cùng sao?

Huyền Kỳ chính là rất lâu rồi không được ra ngoài, tránh không khỏi có chút kích động mong muốn được dẫn những người thân yêu nhất cùng mình du ngoạn.

  • Trong lòng ta ngươi là nặng nhất.
  • Vậy…

Một nụ hôn chặn lại dòng suy nghĩ của Huyền Kỳ. Hắn mơ mịt cảm giác được đầu lưỡi của đối phương đã công thành chiếm đất. Thế mà, hắn lại không thấy khó chịu, cũng không có cảm giác buồn nôn khi hôn một nam tử. Trái lại, hắn là có chút mong muốn đáp lại.

Mùi đàn hương vẩn vương trong không khí, Thái Tông bắt lấy đầu nhân nhi, khẽ mút mật ngọt nơi miệng của hắn. Hắn khẽ cựa quậy, y giữ chặt lại không cho hắn ly khai.

“Trầm luân, là để ta kéo ngươi theo cùng.”

Khẽ nhếch môi, y nhìn vào đôi mắt tiểu mỹ nhân đang vô lực dựa vào y, khẽ cắn vào xương quai xanh tinh xảo, mỹ nhân trong lòng hoảng sợ muốn bỏ trốn liền bị y giữ chặt lại.

  • Sợ ta?
  • Không, không, là ta, ta, ta…
  • Ngoan, chỉ cần tin ta là đủ rồi.

Nhéo nhẹ vào gương mặt ửng hồng lấp bấp của ai kia. Y tự nói bản thân phải kiên trì chờ đến lúc ấy.

Đường Ca – Ngoại văn: Tâm duyệt ngươi

Đạm Ngọc: Đây là quà của ta, cũng là lời hứa mà ta cố gắng thực hiện cùng các tình yêu nà <3 Nhớ để lại comment cho ta nhé <3

Ngoại văn: Tâm duyệt ngươi

Ngày Quan Âm Tì nhận nuôi một đứa nhỏ, ta trong lòng không khỏi lãnh phát.

“Lý gia dạo gần đây hưởng quá nhiều bổng lộc liền muốn được một thước lấn liền một trượng đi.”

Ngày gặp đứa nhỏ, một thoáng kinh hồng, ngàn năm nhớ mãi.

Ánh mắt trong sáng, nội tâm thiên chân tinh khiết. Ta thấy được sâu trong linh hồn y chính là sự thông tuệ hiếm có, chính là một đứa nhỏ lại có thể nhìn thấy rõ được tâm kế của người khác, đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn làm nên nghiệp lớn.

Ta khi đấy chính là hướng y khảo nghiệm, nếu y mang dã tâm, ta sẽ bằng mọi cách bẻ gẫy đôi cánh của y, để y như tiểu điểu bị thương được ta nuôi nhốt bên cạnh. Nhưng nếu không, ta hẳn cũng sẽ làm một chiếc lồng son để nhốt y lại. Khi ấy, ta chính là có ý nghĩ tàn nhẫn thị huyết, nếu y dám giữ mưu đồ bất chính, ta chính là sẽ rút gân y, để y vĩnh viễn ở tại hậu cung này làm một kẻ tàn phế.

Thế nhưng y hầu như không để tâm đến bất kì điều gì, chỉ vui vẻ trò chuyện cùng Thừa Kiền cùng dạy dỗ Thanh Tước. Y ngay lúc ấy đã tỏ rõ cho ta thấy, là y không muốn quan tâm đến cũng không hề muốn ta sủng ái y.

Ban thưởng cho y, y liền đem tặng hết cho các hoàng tử, công chúa khác. Y biểu thị thái độ kính trọng với ta, thế nhưng lại là kính nhi viễn chi, vĩnh viễn không giống Thừa Kiền, Thanh Tước hay Trĩ Nô, hướng ta bày tỏ, mong muốn nhận được nhiều sự chú ý từ ta.

Ngày tháng dần trôi ta ngày càng hứng thú về đứa nhỏ này. Ý nghĩ thị huyết ban đầu dần thay bằng một thứ khác…

Ta ban thưởng càng nhiều cho y, chỉ muốn nhìn thấy y nở nụ cười kinh diễm thế gian. Bất quá, chính là y chỉ quỳ tạ lễ rồi khẽ chau mày.

Ta hạ lệnh bãi bỏ lễ vấn, y mở to đôi mắt nhìn ta như đang hỏi ta liệu có bị điên không?!?

Ta càng ngày càng lưu luyến thân cận y hơn. Chính là sau khi tảo triều, ta không thể không đến nhìn y. Càng nhìn y, ta lại càng cảm giác bản thân đang trúng một loại độc dược mãn tính.

……………

Dần dà, y chậm rãi thân cận ta, như một tiểu dã miêu dần quen với chủ nhân, y hướng ta làm nũng.

Mùa đông, y dịu dàng cười rồi khẽ nhón chân lên choàng áo lông cho ta.

Mùa hè, y bày ra một loạt y phục ngắn trên hở dưới, ta kéo y lại đánh mông y. Y liền khóc nháo đòi ta tha mạng. Cuối cùng chính là, ta ban cho y nhiều băng hơn, lại cho phép y mở cửa sổ để ngủ.

Sau đó, y sinh bệnh.

Sau đó chính là, ta mỗi ngày đều lau mình cho y, nhìn y xấu hổ đỏ mặt để rồi khẽ nhéo vào mũi y bảo y thật xinh đẹp.

Sau đó, mỗi ngày ta đều phải canh chừng y ăn đúng bữa, mùa hè nóng nên y chỉ toan tính bỏ bữa. Ta liền dùng hình đánh mông mà phạt y.

Mùa thu, y nhẹ nhàng học cách làm lê hoa cao, bách hợp cao mà dâng lên ta. Xong phần lớn đều là vào bụng y.

Mùa xuân, y lại thêm một tuổi, cao hơn một ít, bất quá vẫn còn là một thiếu niên dương quang tựa trích tiên.

  • Tại sao ta mãi vẫn chẳng thể cao hơn người?

Y nhăn mũi đẩy nhẹ vào ngực ta. Ta phá lên cười xong liền ôm y xoay một vòng. Nhân nhi vì sợ hãi mà ôm chặt ta.

Y khẽ đỏ mặt khi bị ta ôm vào lòng, ta khi nhìn đến càng không dừng được xung động muốn đem y trói lại bên người.

Y đôi khi chơi xấu liều nghĩ cách để trêu chọc ta, biết được ta yêu sủng liền hướng ta đòi hỏi việc xuất cung. Ta hầu hết đều là không chuẩn…

Y rơi lệ… Ta ở bên cạnh ôm y, vuốt lưng cho y, để y khóc đủ liền ngoan ngoãn nằm dựa vào lòng ta mà nghỉ ngơi.

Y không quan tâm đến việc triều chính, bày mưu, kết đảng, nhưng chính là thỉnh thoảng lại làm ra những thứ loạn thất bát tao để chỉ dạy bọn Thừa Kiền.  

Cảm giác được thứ cảm xúc không tên đang dần lớn đến mức bản thân ta cũng không khống chế được… Ta ban lệnh ân sủng Từ Huệ thị tẩm, chính là trong ôn nhu nhuyễn ngọc, ta lại không hề cảm giác thỏa mãn. Lúc này đây ta không khỏi cười khổ.

Quân vương, vĩnh viễn không thể chuyên sủng một người…

Hoàng gia vốn là một cái vô tình, đế vương nếu muốn làm một minh quân liền phải tàn nhẫn thị huyết. Nhưng ta, ta lúc này đây không muốn làm một cái minh quân, ta khao khát đem y giấu thật sâu, vĩnh viễn không cho người khác biết đến sự tồn tại của y.

Ái một người, chính là có điểm yếu, ta căn bản không thể thẳng tay loại bỏ điểm yếu ấy, vậy chỉ còn lựa chọn là bảo vệ y cho tốt.

Ta tự giễu, nhất đẳng đế quân cuối cùng rồi cũng bị bại dưới tay một người…

Ta tối hôm đấy tắm rửa 3 lần liền tiến thẳng đến An Lạc điện. Kỳ Nhi lúc này đang nhập mộng, ta lặng lẽ tiến vào ổ chăn của y, ôm y vào lòng.

  • Phụ hoàng…

Kỳ Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn ta.

  • Ngoan. Cho ta ôm ngươi một chút liền tốt rồi.
  • Ân… Phụ hoàng… Ngươi… Hôi quá đi…

Tiểu nhân nhi này chính là muốn đòi mạng ta, cúi đầu cọ nhẹ vào ngực ta xong lại nhăn mũi đẩy ta ra.

  • Trên người ngươi có mùi yên chi… Ta không thích…

Lúc này Kỳ Nhi vẫn còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thế nên y chính là đem lời thật lòng mình nói ra cho ta nghe. Trong lòng ta như có một dòng nước ấm đi qua, liền kéo nhân nhi sát lại mà thấp giọng hỏi.

  • Ngươi là không thích yên chi, hay là không chuẩn phụ hoàng thân cận nữ nhân khác?
  • Ư….

Kỳ Nhi bị ta ôm liền theo thói quen cọ cọ ta, xong y liền tìm một vị trí thoải mái để đi tìm Chu Công. Ta thì bị y đốt lửa.

  • Tiểu yêu tinh, đây là do ngươi tự tìm.

Ôm nhân nhi trong lòng tay ta khẽ dùng lực. Bất quá chính là nhớ đến cơ thể hắn còn quá nhỏ… Nếu tùy tiện lúc này, e là để lại di chứng về sau.

Đây là lần đầu tiên ta thực sự suy nghĩ vì đối tượng mà ta muốn sủng ái.

Tâm ta… Duyệt ngươi… Kỳ Nhi, ngươi chính là người mà Lý Thế Dân ta trăm tuổi cũng muốn mang ngươi theo cùng, dù có chết, ta cũng không chuẩn buông tay ngươi.

Đường Ca – Đệ thập ngũ chương

Đạm Ngọc: Xin chào, ta lại trồi lên rồi đây. Một tháng một tháng trôi qua thật là nhanh, ta thật rất nhớ mọi người a…

Do ta sắp phải đi công tác rồi, thế nên ta không muốn để mọi người chờ lâu (vì chưa biết ta có đủ thời gian để 3 – 4 tuần up tiếp 1 chương không), thế nên lần này ta sẽ up 2 chương 1 lúc. Tuy nhiên ta vẫn sẽ cố gắng để tháng sau có chương mới up tiếp a.

Mọi người nhớ like và comment cho ta nhé…

Yêu cả nhà nhiều nhiều nhiều nà <3

Đệ thập ngũ chương

Huyền Kỳ dù cảm thấy xấu hổ nhưng trong lòng một chút cũng không muốn xa rời ôm ấp quen thuộc làm cho người ta an tâm như vậy, hơi hơi động, phát hiện lấy khí lực bản thân căn bản không thể tránh ra nam nhân anh tuấn trước mặt này. Hắn tỏ khí lực làm hai ba động tác đẩy người ra, nhưng cảm giác như đang đánh vào nhân tượng nên tâm nghĩ nghĩ liền buông xuống, ngửa đầu, nhìn đến Thái Tông đế. Lúc này hắn phát hiện, tinh thần Thái Tông đế tuy rằng tốt lắm nhưng trên mặt lại mỏi mệt không sao che giấu được.

Hắn khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp mà lặng nhìn đôi mắt đen láy như huyệt động nuốt chửng nhân sinh kia, tâm không khỏi có chút do dự. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi:

  • Phụ hoàng, ngài, vài ngày rồi hẳn không ngủ an tường đi?

Đôi mắt tựa hắc nguyệt quang lúc này đang trìu mến nhìn ngắm hắn, ánh nhìn tham lam bao phủ lấy thân thể hắn không sót một chỗ nào, đường nhìn từng chút từng chút di chuyển đến môi, xương quai xanh rồi đồn biện của người trước mặt. Thái Tông đế thuận thế ôm nhân nhi ngồi xuống nhuyễn tọa, hơi hơi nhắm mắt đáp lời:

  • Kỳ Nhi chính là động lực để trẫm khải hoàn trở về. Suốt dọc đường hồi kinh, trẫm không tài nào chợp mắt được.
  • Phụ hoàng?

Huyền Kỳ hoảng sợ, nói vậy phụ hoàng đã không ngủ bao lâu rồi đi?!?

Đau tích trong ánh mắt nhìn nam nhân đối diện, Huyền Kỳ tâm như có luồng nước ấm chảy qua, nhịn không được khóe mắt hơi cay mà sờ lên mặt nam nhân thì thầm.

  • Ta thật đã tưởng phụ hoàng người là không cần ta nữa…
  • Phụ hoàng từng hận không thể đem ngươi khóa ở bên người.

Thái Tông đế nhắm mắt, thản nhiên nói, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng Huyền Kỳ cảm giác được bên trong lời nói ấy có bao nhiêu bá đạo, bao nhiêu chiếm hữu. Y tay ôm bên hông đột nhiên dùng sức đem hắn gắt gao chế trụ.

  • Phụ hoàng?!?
  • Kỳ Nhi ngoan, phụ hoàng sao có khả năng không cần ngươi…

Thanh âm áp lực trầm thấp vang lên.

Huyền Kỳ trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng lúc này hắn biết rằng có hỏi cũng sẽ không thu được đáp án, thêm nữa phần bối rối cùng mất mát khi nãy lại vì lời người này nói mà dần được trấn an.

Hắn như thả lỏng toàn thân mà tâm hoàn hảo dựa vào lồng ngực to lớn của nam nhân trước mặt.

Giơ lên điềm đạm tươi cười thỏa mãn, Huyền Kỳ hướng Thái Tông đế một cái hôn ở trên gương mặt tuấn lãnh, xong liền an tâm nhắm hai mắt lại.

Cho nên, Huyền Kỳ không thấy được, Thái Tông đế vốn nhắm mắt, lại mở mắt, trong đôi mắt là nồng đậm tham luyến cùng quyết ý không tha.

Đường Ca – Đệ nhị chương

Đệ nhị chương

 

  • Quan Âm Tì vừa nhận nuôi một đứa nhỏ đi?

 

Lý Thế Dân, Thái Tông đế biểu tình băng lãnh nhìn hướng mật báo mà vấn.

 

  • Khởi bẩm hoàng thượng, là hoàng hậu nhận trưởng nam của Lý Tịnh tướng quân làm dưỡng tử.
  • Đứa nhỏ đấy…

 

Thái Tông đế bỏ lửng câu nói, chính là ám vệ quân biết trong lòng hoàng thượng đã có đề phòng với gia tộc của Lý Tịnh tướng quân.

 

 

  • Thần, Lý Huyền Kỳ, tham kiến Trung Sơn vương điện hạ.
  • Miễn đi, Huyền Kỳ, gọi ta là Thừa Kiền được rồi a.
  • Kia, Trung Sơn vương, đó có chút…

 

Hắn âm thầm cười khổ, không hổ là con của dưỡng mẫu, tính cách mạnh mẽ không câu nệ tiểu tiết khả dĩ, là giống nàng đi.

 

  • Không có gì cả. Ngươi là cứu bổn vương. Hơn nữa ngươi đã được mẫu hậu nhận làm dưỡng tử. Bất quá, ngươi là nhỏ hơn bổn vương đi? Hay sau này ngươi theo Thanh Tước gọi ta là ca ca, thế nào?
  • Thần… Không dám…

 

Hắn bất quá vẫn nghĩ đến, hẳn là nên duy trì khoảng cách với Thừa Kiền, tránh để sau này bị lôi vào vòng xoáy tranh đoạt kia… Bất quá chính là, hắn nợ Thừa Kiền, hắn trong tâm cũng là muốn đền bù tội nghiệt.

 

  • Ngươi cái gì mà lề mề. Bất quá… Sau này cứ gọi ta là ca ca. Còn nữa, trong cung ai dám bắt nạt ngươi, liền nói ca ca đây ra mặt. Hiểu không?

 

Thừa Kiền dù hiện tại tuổi còn nhỏ (khoảng 11 đi), bất quá chính là thừa hưởng dòng máu của Thái Tông đế, khi đàm vấn đề tuyệt ngoan, tuyệt không nhượng bộ. Căn bản bề ngoài tuy còn non nớt, bất quá vẫn là đã lộ ra đôi chỗ anh tuấn. Huyền Kỳ không khỏi cảm thán, là long chủng vẫn là long chủng sao.

 

 

  • Thánh thượng giá lâm.
  • Nhi thần/Thần tham kiến phụ hoàng/hoàng thượng.
  • Miễn.

 

Thái Tông đế chính là tự mình đi đến Khởi Huy điện của trưởng tử Thừa Kiền. Lúc này Thái Tông vừa tròn 24, gương mặt đĩnh đạc cùng uy nghiêm nhìn hướng hai thiếu niên đang quỳ gối, không nhanh không chậm mở miệng.

 

  • Miễn.
  • Tạ phụ hoàng/hoàng thượng.

 

Thái Tông đế nhìn hướng đứa nhỏ có vẻ gầy yếu bất quá chính là tư văn đĩnh đạc, tuy nói đang quỳ nhưng là vẫn thẳng lưng. Y không khỏi có chút tán thưởng trong lòng. Đứa nhỏ này hẳn là lần đầu tiên thấy y, bất quá vẫn là không sợ hãi. Thêm nữa chính là, thiên tư ấy… Y không khỏi có chút mong muốn nhìn thấy mặt đứa nhỏ.

 

  • Ngẩng đầu lên.

 

Huyền Kỳ chẳng rõ ở kiếp trước hẳn là Thái Tông đế có vài lần tình cờ gặp mình, bất quá chính là xem mình như không khí, một bước một bước liền lướt ngang hắn mà đi.

 

  • To gan… Hoàng thượng ra lệnh, ngươi còn không nghe?

 

Thái giám Lý Phúc đi theo bên cạnh hoàng đế hắng giọng làm hắn bừng tỉnh, hắn là hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Thái Tông đế.

 

Thái Tông đế trong nhất thời ánh mắt hiện lên tia kinh diễm. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Y nhìn đứa nhỏ có đôi mắt to trong sáng trước mặt mà gật đầu.

 

  • Dung mạo xuất chúng, ưu nhã hiểu lễ. Dưỡng tử của Quan Âm Tì không tệ đi. Bất quá hẳn là ngươi cũng phải sửa cách xưng hô với trẫm, phải không?
  • Thần…

 

Huyền Kỳ qua mấy ngàn năm bất quá khi đứng trước Thái Tông đế uy nghiêm bất quá vẫn có chút… Tim đập nhanh đi…

 

  • Ngươi về sau theo bọn Kiền Nhi gọi ta là hoàng dưỡng phụ, đã rõ?
  • Thần… Nhi thần tuân chỉ.

 

Hắn tuyệt không dám trái lời nam nhân tuấn lãnh bức nhân trước mặt này. Căn bản hắn biết nam nhân trước mặt này, chỉ muốn vạn người quy phục mình, lại tuyệt không muốn nghe thấy những gì trái tai trái ý. Bất quá y vẫn là một minh quân, chỉ là, có chút hơi chuyên chính độc tài.

 

  • Tốt lắm. Tối nay đem tư trang cùng hành lý của Kỳ Nhi sắp xếp tại Khởi Huy điện. Cấp Kỳ Nhi một trăm xấp lụa Đông Tỳ, ngọc như ý, ban chỉ, vàng bạc hai trăm thỏi, xem như đây là quà ra mắt của trẫm.
  • Nhi thần tạ ơn hoàng dưỡng phụ ân điển.

 

Đứa nhỏ này… Là không tham tài vật, là che giấu nội hàm, hay chính là không có chút xúc động trước đồ vật ban thưởng đây?

 

Thái Tông đế khẽ nhíu mày liền phất tay áo rời khỏi Khởi Huy điện. Bất quá chính là, lúc này Thừa Kiền hoàng tử đã dùng tay huýt nhẹ vào ngực Huyền Kỳ.

 

  • Ngươi nha, phụ hoàng ban thưởng một chút cũng tỏ ra không vui, còn ảm đạm tạ ơn cái gì? Ngươi chính là ngứa người vừa lành vết thương liền muốn bị phạt a?
  • Thần… Ta không có… Ca ca là hiểu lầm.

 

Huyền Kỳ sống mấy trăm năm phiêu phiêu, hơn ai hết cảm nhận được vàng bạc tài lộc đều là vật ngoài thân, con người khi còn sống đua nhau gom góp càng nhiều càng tốt, đến khi chết chính là chỉ còn lại một luồng khí lơ lửng, càng thanh thuần, càng dễ bay cao, càng dễ tiếp xúc với mây trời đi.

 

  • Ta chính là có chút hoảng sợ… Ca ca…

 

Hắn vẫn cảm nhận mình gọi Thừa Kiền là ca ca… Có chút không ổn đi. Chí ít hắn cũng là lão nhân mấy ngàn tuổi nha.

 

  • Hoàn hảo, là bị phụ hoàng dọa sợ. Không sao cả, đi theo ca ca. Ca ca khẳng định bảo hộ ngươi tốt. Chính là ngươi nha, tối ngày đừng có im lặng vậy được không? Ở cạnh ngươi cứ như ở cạnh lão nhân, chán chết.

 

 

Hắn bất đắc dĩ nhìn trời khẽ thở dài, trong lòng không khỏi oán thầm.

Thời Không lão nhân căn bản có thể đưa hắn về bất kỳ thời điểm nào, căn bản tại sao không để hắn sống ngay thời khắc cùng Thừa Kiền đàm việc cung biến, hay là thời khắc kia, để hắn cản Thừa Kiền lại mà một đao tự kết liễu tội nghiệt của bản thân. Bất quá chính là ở thời điểm này, để hắn cảm nhận ngọt ngào đi…

 

Nhưng là, nếu lão nhân nhi nói có khả năng thay đổi, vậy hẳn là, nên thay đổi thành một đại kết cục tốt đẹp a.

 

Hắn cũng không quản cánh bướm sẽ ảnh hưởng bao xa, hắn chỉ biết khi hắn có cơ hội này, hắn phải làm lại thật tốt.