Duyên phận cùng tiểu bạch thố – Phần 2

Choco: Đây là quà sinh nhật dành cho một bé rất rất đáng yêu sinh ngày 5/10 nhé. Sẵn đây ta xin chúc tất cả những ai sinh trong tháng 10 một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh và thêm tuổi mới thêm nhiều thành công hơn nữa a.

Đây là món quà của tháng 10, sau đó còn món quà nào nữa không thì còn phải xem thời gian biểu của ta nữa… Tóm lại ta sẽ cố gắng hết sức a.

Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3

cake_bunnies_by_oborochann

P2

 

« Thiên Tỷ đáng ghét, là y để ta làm mất một con thỏ xinh đẹp như vậy… »

 

Trong lòng đang rủa xả loạn thất bát tao một hồi xong thì thập nhất a ca cố gắng bình tĩnh lại mà suy tính kế sách. Bất quá chính y biết rằng phần nào lỗi là do y quá hấp tấp, chưa gì đã hù dọa làm con thỏ ngốc ấy hoảng sợ trốn mất rồi.

 

Hoàng cung rộng lớn, với thế lực của y vốn dĩ để tìm một người không phải là khó. Bất quá, kể từ ngày hôm ấy con thỏ nhỏ cứ như bốc hơi hoàn toàn vậy, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào nữa cả.

 

« Thỏ ngốc, báo hại ta mất ăn mất ngủ vì ngươi, để xem lần sau gặp lại ta sẽ trừng phạt ngươi thế nào… »

 

Là miệng cố tình nói cứng nhưng trong lòng rõ ràng là nhớ con người ta gần chết được.  Đây có thể nói chính là mới gặp đã yêu trong truyền thuyết không a ?

 

  • Dịch Dương thiếu chủ cát tường…
  • Tìm được người ta muốn tìm chưa ?
  • Vẫn là…

 

Hắc y nhân ngập ngừng trong lời nói.

 

  • Vô dụng…

 

Thiên Tỷ không kiềm chế được nóng giận mà quát lớn. Đây rõ ràng là muốn trêu ngươi y mà, chẳng lẽ chỉ có một tên tú tài thôi cũng tìm không ra sao ?

 

  • Ám vệ các ngươi dạo này làm việc thật quá tệ rồi, có lẽ cũng không cần nuôi các ngươi làm gì nữa.
  • Thiếu chủ, thật sự không phải như vậy mà.
  • Phải đó thiếu chủ, chúng tôi thật sự đã lục tung kinh thành để tìm bằng được Lưu tú tài… Nhưng người này hoàn toàn như đã bốc hơi, không để lại tung tích.
  • Hay nói là do các ngươi vô dụng, nuôi cả đám chẳng được tích sự gì,,, Còn không mau đi tìm tiếp cho ta.
  • Tuân lệnh thiếu chủ.

 

Thiên Tỷ đưa tay xoa trán, lần trước cùng lắm chỉ là hôn hắn một cái thôi, có cần nhỏ mọn như thế không ?

 

Trà quán tại ngoại ô kinh thành, lúc này đây đang có hai vị thiếu niên trẻ tuổi cùng đang đào tẩu…

 

  • Lưu Chí Hoành, không ngờ lại gặp huynh ở đây…

 

Vương Nguyên mừng rỡ hét lớn. Không mừng sao được khi Lưu Chí Hoành chính là người bạn duy nhất của Vương Nguyên, lại còn cách mặt nhau những ba tuần trăng rồi giờ mới thấy được hình dạng.

 

  • Vương Nguyên ?
  • Sao huynh lại ra tận ngoại ô kinh thành thế này ? Việc dạy học thế nào rồi ?
  • Đừng nhắc đến nữa.

 

Vương Nguyên chính là biết chữ cùng thi phú là do một tay vị tú tài này chỉ dẫn, nên nói trong lòng Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành vừa thân thiết như một vị huynh trưởng, vừa là thầy, lại còn là một tri kỷ khó tìm. Do tuổi tác chênh lệch không nhiều nên tránh không khỏi thỉnh thoảng hai người vẫn là có chút đùa giỡn của tuổi thiếu niên.

 

  • Sao vậy ? Là huynh dạy hư con người ta rồi à ?
  • Mẹ kiếp, đệ đừng làm như ta là kẻ bán sách vậy a…

 

« Lão sư » là người vừa dạy chữ vừa đào tạo nhân cách cho học trò của mình, còn « Kẻ bán sách » chính là người chỉ dạy chữ, còn lại nhân cách hay những thứ gì khác họ đều không quan tâm đến.

 

  • Đệ đâu nào có ý đó. Bình tĩnh uống ngụm trà nào. Mà sao thế ?
  • Lũ phú gia đều là kẻ đầu óc bệnh hoạn…

 

Nói đến đây gương mặt Lưu tú tài thoáng ửng đỏ. Lòng không nghĩ đến lại động…

« Cái tên chết tiệt ấy… Lúc nào cũng ra vẻ cao lãnh, ôn nhuận… Thế mà dám to gan cưỡng hôn lão sư của hắn… »

 

Lưu lão sư à, ngươi thật không biết người càng an tĩnh nội tâm càng nghĩ ra được nhiều trò tai quái sao ? Hay chính là ngươi không để ý đến vị công tử mà ngươi dạy chính là mỗi ngày đều chẳng để tâm đến những gì ngươi giảng, chỉ một mực chú ý đến gương mặt, nụ cười, vòng eo và mông của ngươi sao ?

 

Quả thật đọc nhiều sách quá cũng chưa hẳn là tốt đâu, chí ít lúc này đây một con mọt sách ngây thơ hoàn toàn không biết có người đang rắp tâm tính kế với y, lại còn sai cả đám ám vệ đi tìm cho bằng được y về nữa.

 

Rõ ràng là trong lòng người ấy, y giữ một vị trí rất quan trọng. Mà cái gì càng quan trọng chính là mình càng muốn để vào mắt, nhìn thấy được, tay chạm được chứ không muốn phải rời xa nó một phút nào cả. Đây chính là ái tình a.

 

  • Huynh thật sự không tính sẽ dạy ta nữa sao ? Ta có tới nhà tìm huynh mấy lần mà không gặp nha.
  • Ta chính là đang bỏ trốn mà lại quay về nhà sao ?
  • Ách ?
  • Không có gì. Đừng nhắc đến nữa. Mà đệ lần trước đã đọc hết cuốn sách ta đưa cho chưa ?
  • Đã đọc hết, bất quá có rất nhiều chữ không rõ ràng, là cần huynh giải thích.
  • Không sao. Có đem theo không?
  • May quá, có đây.
  • Hảo.

 

Lưu Chí Hoành thật sự chỉ là lớn hơn Vương Nguyên khoảng hai, ba niên kỷ, lại là con của lão sư tất nhiên đã thi đỗ tú tài từ rất sớm. Bất quá y tính cách lười biếng, không thích vướng vào những khúc mắt của chốn quan trường nên căn bản là không nghĩ gì đến khoa cử. Hằng ngày y lấy việc dạy học làm vui, kiếm đủ ba bữa đã đủ mãn nguyện.

 

Có thể nói Lưu Chí Hoành chính là đại diện cho kiểu người không có chí lớn.

 

  • Huynh thật sự không có ý định quay trở về dịch quán à? Vậy hiện tại dịch quán là ai trông coi?
  • Ta có ngốc cũng không tự mình chui đầu vào lưới… Mặc kệ cái dịch quán ấy cũng chẳng có gì đáng giá, chắc chắn bọn trộm đạo cũng sẽ không dòm ngó đến đâu.
  • Huynh không nghĩ đến bài vị của tổ tiên sao?
  • Có nghĩ đến… Bất quá hắn chính là không đến mức sẽ phóng hỏa đốt nhà đâu, nên căn bản mọi thứ sẽ bình an…
  • Hắn nào?

 

Chí Hoành nhìn về đằng xa mà chẳng buồn trả lời Vương Nguyên.

 

  • Chỉ cần ta trốn khoảng vài tuần trăng nữa, để kẻ cừu gia của ta có thể quên đi một số chuyện, cũng không nhàn rỗi đến mức tìm ta gây sự, như vậy ta lại có thể quay về nhà rồi.
  • Thì ra huynh còn có cừu gia, đúng là nhìn không ra được.
  • Chính là ta người hiền bị bắt nạt a…

 

Chí Hoành bỗng nghĩ đến cảnh mình bị cưỡng hôn, chính là ức chế trào dâng trong nội tâm, không kiềm được lòng mà nhào đến ôm bé thỏ con vào lòng…

 

  • Tiểu thố ngoan, cho ta ôm một chút đi a… Ta chính là rất thương tâm a.
  • Bị cừu gia truy đuổi ? Mà huynh vừa làm ra chuyện gì thế? Ê đừng có vừa cọ cọ vừa ôm như vậy được không? Nóng chết người.

 

Tiểu thỏ tất nhiên không thích một kẻ như bạch tuộc cứ ôm dính lấy mình, kèm theo đó chính là đang ngồi ở quán trà nha, thanh thiên bạch nhật mà y cứ xem như chỗ không người vừa ôm vừa cọ, quả thật là không biết xấu hổ mà.

 

  • Thì ra cố nhân của ta là ở nơi này.

 

Gương mặt Dịch thiếu chủ hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm, nhưng là khi nhìn đến Vương Nguyên ánh mắt Dịch Dương như nghĩ đến điều gì ấy, bỗng dưng lại nở một nụ cười cao lãnh.

 

  • Chào Vương công tử, Chí Hoành đã nhắc về cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc Chí Hoành của tôi.
  • Ê, ngươi bệnh à, ai là Chí Hoành của ngươi chứ ?
  • Khoan đã, cái gì mà chăm sóc chứ ?

 

Cả hai người trẻ tuổi cùng lên tiếng. Lúc này Dịch Dương thiếu chủ mỉm cười ngắc tay với đám hắc y nhân đằng sau, liền thấy một đám người từ trên cao nhảy xuống, trái phải một bên lôi Lưu Chí Hoành rời khỏi đấy.

 

  • Khoan đã. Các người định làm gì huynh ấy vậy ?
  • Thỏ con, cứu ta…

 

Lưu Chí Hoành bị mang đi không ngừng giãy giụa gào thét.

 

  • Các người là cừu gia của Lưu huynh ?
  • Cừu gia ? Hahahaha y nói về ta như thế à ?

 

Dịch Dương thiếu chủ nhịn không được mà cảm thán tài năng của Lưu lão sư. Quả thật càng lúc y càng quá mức đáng yêu hơn.

« Cùng lắm chỉ ví ta như cừu gia, cũng tức là trong tâm y ta vẫn còn tồn tại. »

 

Dịch thiếu chủ quả thật tự tin có thừa, kèm theo đó chính là bản tính cao lãnh thiện chiến của con nhà tướng quân, đâu dễ nói đến hai chữ bỏ cuộc khi gặp phải đối thủ chứ. Hiển nhiên con mồi càng khó đoạt được càng khiến y tăng thêm ý định chiếm hữu. Chưa kể chính là Lưu lão sư có đôi lúc rất nhu thuận, khi y ngủ gật cùng lắm chỉ dám gõ nhẹ vào bàn để gọi y dậy, mà lỡ như y có làm lơ không chịu dậy thì Lưu lão sư của chúng ta chỉ còn cách ngưng giảng bài mà tự tìm cho mình một cuốn sách để đọc.

 

Có lẽ Lưu lão sư cũng không biết những lúc như thế thì Dịch Dương Thiên Tỷ hoàn toàn không ngủ gật mà chính là đang ngắm nhìn bộ dáng đọc sách một cách chuyên tâm của y. Tứ thư ngũ kinh, kèm theo những bài học luận lý của Khổng Tử, Thiên Tỷ vốn dĩ đã không còn xa lạ gì nữa. Chưa kể đến nếu y muốn đoạt vị trí tân khoa trạng nguyên, hẳn đó cũng như một việc cỏn con đối với y. Chính là y cảm nhận được quyền lực của nắm binh quyền trong tay còn thú vị hơn nhiều so với làm quan nhất phẩm trong triều.

 

« Nắm sinh mệnh của hàng nghìn người trong tay chính là một trọng trách cực kỳ lớn. Giao nó cho một kẻ ngu xuẩn không khác nào là đặt cược, tin tưởng kẻ khác chi bằng tin tưởng chính bản thân mình có thể làm một tướng quân thật tốt. Trong tay nắm cờ lệnh, hỗ trợ chủ tử, bảo vệ quốc gia. Đây chính là trọng trách mà bậc nam tử hán nên làm. »

 

Dịch Dương chính là đại diện cho người tuổi trẻ chí lớn, tự mình muốn đứng ra gánh lấy trọng trách mà không cần người khác thúc đẩy. Bất quá có tài, chính là sẽ có tật. Tật xấu lớn nhất của y là càng thích ai sẽ lại càng muốn khi dễ người ấy. Nhưng mức độ khi dễ của y cũng không đến nỗi như thập nhất a ca, là hù đến con người ta phải bỏ chạy lại còn bị coi như quái vật mà tránh xa. Nếu so sánh với thập nhất điện hạ, chính là nói Dịch Dương thiếu chủ vẫn là một người rất ôn nhu a.