Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 10

Đạm Ngọc: Đôi khi ta chỉ ước một ngày của bản thân có thể có đến 48 tiếng đồng hồ… Như vậy ta sẽ tha hồ sống 2 cuộc sống của ta, một nửa ta dành cho những thứ không dính gì đến văn chương và nghệ thuật, một nửa còn lại là một dreamer một kẻ thích ngồi thơ thẩn và viết ra những thứ linh tinh.

Ta cảm giác được mỗi lần ta trễ post bài đều khiến cho bản thân ta và cho các bạn nhỏ của ta thất vọng. Lòng ta thật áy náy vô cùng…

Hy vọng sắp tới này thi xong rồi ta sẽ có thêm thời gian post bài cho mọi người a. Yêu tất cả nhiều lắm. Hy vọng tác phẩm này sẽ được mọi người đón nhận và yêu thích a. <3 <3 <3

Chương 10:

 

Hôm nay tôi đến lớp Judo trễ. Tất cả cũng là do ông anh báo hại. Ông ấy rõ ràng là đàn anh ưu tú của trường, lại còn giỏi đều tất cả các môn. Thế nhưng cứ đúng Toán A1, A3 lúc người ta cần dạy thì ông ấy liền bảo quên cha nó hết rồi.

Đó là chưa kể mớ bài tập dài lằng nhằng mà ông thầy giao cho trước lúc kiểm tra học kỳ nữa. Bổn cô nương phải làm cho xong trước khi đến lớp học, nếu không thì kỳ học bổng lần này coi như đi tong rồi.

 

  • Băng Nhi.
  • ?

 

Tôi quay lại nhìn. Hóa ra là Tiêu Phong, đàn anh khóa trên của tôi, cũng là thực tập sinh đang làm việc ở công ty của anh tôi.

 

  • Sao ạ?
  • Nghe nói Nhi đang cần ôn thi Toán A1, A3?
  • Phải. Thì sao?

 

Quên nói tôi vốn dĩ là nữ hoàng băng giá của trường. Trừ những trường hợp đặc biệt cần giao tiếp, hoặc là đang crush ai đó, còn lại tôi rất ít tiếp chuyện với các huynh trưởng khóa trên, cũng như các bạn đồng học của mình.

 

  • Có lẽ những cuốn sách này Nhi cần.

 

Tôi nhìn chồng sách trong tay vị huynh trưởng ấy. Xong nở một nụ cười.

 

  • Là anh hai em nhờ anh đem sách đến cho em ạ?
  • Không. Chỉ là tình cờ tôi nghe anh Hạo Tuấn bảo Nhi đang cần trợ giúp để vượt qua kỳ thi Toán A1, A3. Anh ấy không kêu tôi mang sách đến. Chỉ là hỏi xem tôi còn nhớ gì không, nói sơ lại kiến thức cho anh ấy nghe.

 

Cái ông già này… Vậy mà làm bộ như ta đây chẳng thèm quan tâm.

Tôi khẽ cười trong lòng.

 

  • Em đã biết. Cảm ơn anh.

 

Tôi giơ tay ôm lấy chồng sách lớn vào lòng.

Cha nó, thế là phải đi bộ về nhà để cất sách nữa rồi.

Mặc dù hơi phiền, thế nhưng người ta đã có tâm ý tốt chẳng lẽ lại không mời người ta về nhà uống ly nước dùng một ít bánh ngọt?

 

  • Nhà em ở gần đây, anh có muốn ghé chơi một lát không?
  • Có lẽ để dịp khác. Vì hôm nay tôi phải lên lớp.
  • Lên lớp?
  • Phải. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi dạy Judo. Không thể đến trễ được.

 

Tiêu Phong khẽ nhếch môi cười xong liền quay đầu chiếc xe Sh lại, rồi hai ngón tay lắc nhẹ thay lời chào tạm biệt.

 

  • Gặp lại sau Băng Nhi.

 

Tôi cầm chồng sách đứng đơ ra tại chỗ không biết nói sao. Mãi đến khi người ta đi xa rồi thì tôi mới hoàn hồn mà ôm chồng sách quay ngược về nhà.

 

Sau khi tôi đến nơi thì…

 

  • Oa oa oa…
  • Đẹp trai quá…
  • Có cả ba anh đẹp trai ở đây, đủ mọi thể loại, làm sao con sống đây trời ơi…

 

Tiếng xôn xao vang lên cả một góc lớn. Khỏi nói, hiểu luôn. Trước đây chỉ có mỗi thầy huấn luyện mà đã nháo lên tận trời rồi. Thêm ông anh trai của tôi vào lại còn thêm chuyện lộn xộn, giờ lại có cả huynh trưởng Tiêu Phong vào. Thôi tôi không dám nghĩ đến cuộc chiến hoa hồng này sẽ diễn ra như thế nào đâu. Dù sao đi nữa tôi cũng không muốn chết sớm. Tránh xa họ ra là tốt nhất.

 

Nhưng mà bất công quá đi nha, thầy Thượng Vân đang là crush của tôi mà. Huhuhu cuộc chiến mà trở nên ác liệt hơn thì làm sao tôi giành lấy sự chú ý của thầy được?

 

 

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 4

Đạm Ngọc: Xin chào, ta đã trở lại rồi đây. Dạo này ta thật sự rất siêng năng đó. Có ai thưởng cho ta không?

Cuối tuần vui vẻ nha các tình yêu. Mong mọi người sẽ thích dự án truyện thanh xuân mới này.

Yêu tất cả rất nhiều. <3 <3 <3

Chương 4

Thầy huấn luyện hôm nay cười nhiều hơn. Bất quá gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc với đám nam sinh thật sự là mê chết người đi a… Làm sao bây giờ? Hình tượng thục nữ để xây dựng được phải rất khó khăn nha, không thể vì crush thầy ấy mà gào tên thầy ấy như đám fan cuồng được nha.

 

Hôm nay thầy huấn luyện đặc biệt để tôi tập chung với một bạn nữ khác (à, sau này tôi mới biết thật ra Judo thực chiến đều sẽ để nam đấu với nam, nữ đấu với nữ, vì các tư thế trong Judo khá nhạy cảm nên phải sắp xếp như thế).

 

Bất quá tôi rất muốn được chạm vào thầy nha. Nhưng tôi đã kiềm chế rất tốt rồi. Chí ít là không chảy máu cam mỗi khi thầy tiến đến gần, cũng không có gào ầm lên xin số điện thoại hay facebook của thầy như những đứa con gái khác.

 

Nhưng thực chất là khi về nhà. Tôi lên mạng lục tìm gần chết cái tên của thầy. Cái tên Thượng Vân tưởng dễ mà khó. Hóa ra người trùng tên rất nhiều… Thế nên lại cứ hy vọng, rồi click vào, rồi thất vọng, rồi tìm tiếp, rồi lại hy vọng…

 

Điệp khúc ấy vốn dĩ rất dài, rất dài… Cho đến khi…

 

  • Nhóc.
  • Dạ?

 

Ông anh thình lình xông vào phòng tôi mà không gõ cửa.

 

  • Anh hai sẽ đi học Judo chung với mày.
  • Cái gì?

 

Lạy Chúa, lạy thánh Ala, lạy Phật Tổ, lạy… Ông ấy đòi đi học Judo?

 

Chính xác là ông ấy khi rảnh có chơi bóng rổ (đó là lý do giải thích cho chiều cao của ông ấy) thế nhưng còn Judo sao?

 

  • Anh mà bị trầy mặt hay bầm tay là đám bạn em nó sẽ cào rách mặt em mất. Bỏ đi hai. Có những người không thích hợp để luyện võ đâu.
  • Anh hai mày muốn là đều sẽ được.
  • Đạo lý con cá bơi, con khỉ trèo cây, hai nghe qua chưa?
  • Cái đó hình như do anh dạy mày mà?

 

Anh hai tôi được một cái, chính là tính cách rất cương quyết, lại cực kỳ bá đạo. Ông ấy đã quyết thì đừng có mà can ngăn. Không có kết quả đâu.

 

Thế nên ngày hôm sao…

 

A… A… A…

 

Tôi nghe tiếng hét của đám phụ nữ học lớp khiêu vũ, cả đám phụ nữ học thể dục nhịp điệu, cả đám phụ nữ ít ỏi học Judo nữa…

Đảm bảo ngày hôm nay có nhiều đứa con gái rụng trứng lắm. Thật là tội lỗi quá đi mà.

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 3

Đạm Ngọc: Xin chào, ta đã trở lại rồi đây. Cuối tuần rồi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ a.

Yêu tất cả thật nhiều. <3 <3 <3

Cảm ơn bé Ruby đã cho sis biết một series phim hay cực đỉnh và kết quả là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sis đã luyện hết luôn rồi a… <3 <3 <3

 

Chương 3

 

Lớp học Judo rất tốt. Thầy huấn luyện sao? Rất đẹp trai.

Này, tôi đang nói đây là vẻ đẹp trai đầy nam tính, da màu đồng, lại kèm theo nụ cười răng khểnh chết người đó a….

Nhưng đáng tiếc là thầy rất ít khi cười.

 

Hình như thầy là dân học thạc sĩ của trường tôi thì phải. Tôi còn biết thầy cũng là đàn anh của anh trai tôi nữa. Bất quá hình như thầy thích thiên về hướng nghiên cứu nên đã xin ở lại trường để học tiếp.

 

Học thạc sĩ vốn đã rất bận rộn rồi, thế mà còn dùng thời gian rảnh để đi dạy Judo nữa chứ.

 

Thật ra hiện tại có rất nhiều người thích các bộ phim ngôn tình của Trung Quốc, tôi cũng không ngoại lệ. Bất quá tôi cảm thấy nam chính trong tất cả các bộ phim đa phần đều giống với anh trai tôi.

Tức là trắng quá, gầy quá, lại còn đẹp rạng ngời nữa chứ. Thật sự bạn nghĩ nếu như một ngày kia bạn nắm tay một người như thế ra đường, thì không chỉ là nữ, mà còn cả nam đều sẽ nghĩ cách giành lấy anh ta từ tay bạn.

 

Hoàn toàn không có cảm giác an toàn nha.

 

Thế nên, người đàn ông chân chính phải là người có làn da bánh mật thế kia… Í da anh ấy để vạt áo hở… Bụng có múi kìa… Nhìn gợi cảm quá đi…

 

Máu mũi tôi sắp chảy ra đến nơi rồi. Phải đi tìm khăn giấy đã…

 

Ông anh tôi dạo gần đây siêng đưa rước tôi hơn hẳn. Tất nhiên là đưa rước đến lớp học Judo chứ không phải đưa rước đến trường. Dù rằng lớp học Judo cách nhà có mấy bước chân. Còn trường thì cách nhà những 5 cây số.

Tôi có lần hỏi. Bất quá ông ấy bảo:

 

  • Tiện thôi mà.

 

Ờ thì tiện. Biết làm sao giờ? Chả lẽ để ông ấy đi không về không.

Bất quá hôm nay tôi cũng đã bắt chuyện được với thầy huấn luyện rồi nha… Thầy ấy nghiêm quá đi… Lại còn ít nói nữa chứ.

Tại sao cứ phải tiếc nụ cười với tôi nhỉ?

…………………

Ông anh tôi lại vừa từ chối thêm một cô em gái mưa nữa.

 

Thật ra cô nàng đã liên tục đến nhà tìm anh trai tôi, thế nhưng ông ấy luôn viện cớ là bản thân còn phải lo cho sự nghiệp không muốn bàn tính đến chuyện yêu đương, để rồi từ chối người ta. Vì người ta là người mẫu ảnh cho tạp chí nổi tiếng thế nên việc chịu thua đâu có dễ dàng. Và cuối cùng là hôm nay ông ấy buộc phải đối mặt để bày tỏ thẳng thắng rằng: “Anh chỉ xem em như là em gái.”

 

Bất quá đàn ông là vậy, khi họ không có hứng thú với bạn, họ sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối bạn. Đừng tin vào những lý do như bận chuyện riêng, lo cho sự nghiệp, hoặc là bị gia đình ngăn cản… Chủ yếu chỉ là người ta không muốn tìm cách đến với bạn mà thôi.

Thế nên từ kinh nghiệm nơi các em gái mưa, chị gái bão, em gái mây của ông ấy mà tôi đã tích cóp được không ít bài học cho bản thân mình.