Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi – 8

Lần đầu hẹn hò của thiếu gia nhà Theerapanyakul

Thật ra nói là lần đầu đi hẹn hò thì không đúng, căn bản thì Kinn thiếu gia đã trải qua vô số mối tình một đêm cũng như đã từng nghĩ sẽ tiến xa hơn với một người trong số đấy rồi. Nhưng mà, việc lúc nào cũng phải xây dựng một hàng rào bảo vệ bản tâm cũng như việc đã từng bị phản bội càng khiến cho hắn khép lại tất cả niềm vui của mình.

Dù cho các tình nhân nhỏ của hắn đã từng nhiều lần mời hắn đến các buổi tối sang trọng cũng như các events lộng lẫy, nhưng vẫn là, cuộc đời hắn từ nhỏ đã được vây quanh bởi những thứ này, thì việc có đi cùng một người nữa hay không thì cũng không mấy khác biệt.

Hắn đã từ chối khá nhiều lời đề nghị hẹn hò, chỉ đơn giản là vì hắn không quá rảnh rỗi để đi xây dựng mối quan hệ tình cảm với những người mà hắn biết rõ chưa chắc sẽ trung thành tận tâm đi cùng hắn trong cái đường hầm tối tăm này.

  • Hey Kinn, cuối tuần này đi hẹn hò không?
  • Em muốn đi đâu?

Kinn bỏ máy tính bảng đang cầm trên tay xuống và nhướng mày hỏi cậu nhóc con này.

  • Café, mua sắm, ăn vặt đường phố.
  • ….
  • Biết ngay là thiếu gia như anh chắc chắn đã bị chiều hư rồi. Làm quái gì có được những thú vui bình dân đấy đúng không?
  • Đúng vậy.

Kinn khẽ bật cười. Xong hắn vòng tay kéo Porsche vào lòng để cậu ngồi lên đùi hắn.

  • Em chỉ cho tôi có được không?

Porsche vừa định cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi quyến rũ kia thì bóng đèn vạn năm lại xuất hiện.

  • Hey KINNNNN….

Cậu cả Khun Tankhun xuất hiện không cần gõ cửa đã xông thẳng vào khiến Porsche nhảy dựng ngay lập tức rời khỏi người Kinn.

  • Êy, Porsche, ra cậu cũng ở đây à? Hay lắm. Tối nay chúng ta đi bar đi. Cả đám tối nay đều đi cả. Let’s partyyyy!!!!!!
  • Êy, anh có biết phép lịch sự trước khi vào phòng phải gõ cửa không?
  • Phép lịch sự cái quái gì? Đây chẳng phải là nhà của anh sao? Việc gì đi lại trong nhà mình mà phải gõ cửa. Bộ bị điên à?

Khun Tankhun chẳng cảm thấy việc mình vừa làm có gì là sai trái cả. Y còn vui vẻ lôi kéo Porsche.

  • Porsche, nhìn này, màu tóc mới. Đẹp không?

Cái đầu bị tẩy và nhuộm đến đáng thương của y nay chuyển hoàn toàn sang màu hồng trà bắt mắt. Cái màu này sẽ khá kén người chơi, nhưng may mắn là gu ăn mặc cũng gen nhà Theerapanyakul không quá tệ. Thành ra vẫn là miễn cưỡng cảm thấy…

  • Đẹp đó. Anh lại đổi màu tóc à? Đổi nhiều quá hại da đầu nha.
  • Oầy, biết rồi. Cậu còn nhiều vấn đề hơn cả Tommy nữa.
  • Tommy?
  • Thợ làm tóc riêng của tôi đấy. Cơ mà tôi đã hứa với y là sẽ giữ màu tóc này ít nhất là trong hai tháng không được thay rồi. Y còn bảo màu tóc này sẽ đổi màu theo thời gian nữa. Nên cứ chờ xem sao.
  • Theo tôi được biết thì màu xám khói, xanh lam, hồng trà đều sẽ đổi màu theo thời gian. Càng để lâu màu phải ra nhìn càng đẹp.
  • Thế á? Ok, vậy Khun Tankhun của cậu sẽ để nó trong 6 tháng, à không, 3 tháng thôi. Sau đó tôi muốn thử sang màu xanh lam mà cậu nói.
  • ….

Kinn ngồi một bên bóp trán vì gián tiếp phải nghe đoạn đối thoại thiếu muối giữa hai con người này.

Quán café Wind On The Hill

  • Em nghĩ sẽ không ai nhận ra chúng ta?
  • Tất nhiên rồi. Trước khi đi chúng ta đều đã thay đổi trang phục mà. Tận hưởng đi Kinn, hôm nay là ngày phép ngàn năm có một của anh đấy.

Kinn vòng tay ôm lấy cậu vệ sĩ của hắn, trọng tâm hôn nhẹ vào mi tâm của cậu rồi khẽ cười.

  • Người yêu nhỏ, đi thôi.
  • Ờ ờ…

Porsche bị tấn công bất ngờ làm cho ngu người, từ thế chủ động lúc này cậu rơi vào thế bị động để mặc Kinn nắm tay kéo đi.

  • Món bánh ngọt này xinh chưa kìa…
  • ….
  • Anh để yên cho em chụp hình đã, khoan hãy ăn mà.
  • ….
  • Eo, cách trang trí này, xem nào, góc này…

Kinn mỉm cười đầy sủng nịnh nhìn cậu, đúng ra ở độ tuổi này cậu phải được vui vẻ chơi đùa, chụp hình cũng như thể hiện nét ngây thơ của mình như vậy mới đúng.

“Chỉ là, cậu ấy phải đi theo mình.”

Bất quá Kinn rất nhanh thu hồi lại ánh nhìn thương cảm.

Đi theo hắn thì sao chứ? Chẳng phải như vậy cậu sẽ càng an toàn hơn sao? Căn bản mà nói không thấy được bụi bẩn đâu có nghĩa là nước đấy sạch? Ở trên đời này không có một bông tuyết nào mà trắng cả. Người như đứa nhỏ này để ở bên ngoài chính là chọc mầm tai họa. Gương mặt, bờ môi, thân hình này, chỉ xứng đáng thuộc về một mình Kinn Theerapanyakul thôi.

  • Nào chúng ta cùng selfie.
  • ….
  • Anh sao vẫn cau có vậy? Cười lên nào. Nhìn vào ống kính, cười tươi…

Kinn không cách nào khác là sủng nịnh nhìn cậu một cái liền phải nở nụ cười như cậu yêu cầu. Thậm chí anh còn bị cậu kéo hai bên má ra để tạo thành một nụ cười Samoyed kinh điển.

Tối hôm đấy…

  • Này, buổi hẹn hò sẽ không hoàn thành nếu như thiếu street food.
  • Nhìn ngon thật.
  • Tất nhiên rồi, em xếp hàng lâu lắm á.

Hắn cắn viên chiên đang cầm trên tay cậu.

  • Ngon lắm bé con.
  • À khoan, anh phải chấm tương chứ nhỉ? Ủa chết, em quên lấy tương rồi.

Porsche vừa định chồm lên đi khu vực xếp hàng dài đấy để xin tương.

  • Nhóc ngốc, ăn không vậy cũng ngon mà.
  • Nhưng nó không trọn vẹn hương vị a…

Cậu nhóc của anh phụng phịu nói.

  • Hôm nay tôi đã có một buổi hẹn hò cực kỳ vui vẻ, cảm ơn em.
  • Anh… Anh vui vẻ thật ạ?
  • Từ trước đến nay, nếu như tôi nói chưa từng có người nào đem lại cho tôi cảm giác có được một buổi hẹn hò đầy thú vị như vậy, em có tin không? Trước đây chưa có, sau này cũng sẽ không có.

Kinn cụng nhẹ vào mũi cậu nhóc nhà anh.

  • Kinn… Thằng khốn, anh chơi xấu.

Porsche che mũi mình để giấu đi sự xấu hổ thoáng qua, nhưng cậu cũng không quên đánh nhẹ vào vai anh một cái.

  • Cái tội chơi xấu này.
  • Tôi thật sự vui lắm. Cảm ơn em.

Hai người cứ như những cặp tình nhân trẻ, họ ngồi dưới góc cây, cùng uống sữa dâu bạc hà, cùng uống trà đỏ như bao đôi khác. Họ ghé sát vào nhau trò chuyện một lúc đến khuya.

Tối hôm đấy, tại khu vực sảnh đón khách của chính gia.

  • Kinn, nhóm bảo vệ tuần tra kìa…
  • Thì sao?

Kinn vẫn vừa đi vừa ôm ắp lấy cậu.

  • Nhưng hiện tại vẫn chưa thể công khai.

Cậu đẩy Kinn xuống hồ bơi ngay tại sảnh và cùng nhảy xuống.

  • Có chuyện gì vậy? Mọi người có nghe tiếng động và có bóng người thoáng qua không?

Pete lia vội đèn pin nhanh qua khu vực sảnh chính và hỏi.

  • Không có.
  • Ừ, đâu có ai đâu.
  • Chắc khi nãy cậu ăn quá no nên hoa mắt ù tai mất rồi.
  • Ừ… Chắc là vậy thật.

Pete gãi đầu đồng ý. Xong cậu cùng các anh em di chuyển qua khu vực kế tiếp để tuần tra.

  • ……

Mặc dù ở dưới nước cậu đã hôn vội Kinn để níu hắn không ngoi đầu lên hít thở không khí khi có Pete ở đấy rồi. Nhưng điều đó cũng không cản được Kinn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống”.

  • Tối nay em chết chắc rồi.

Kinn vừa nói vừa nhéo hông cậu. Ai bảo cậu nhóc nhà anh càng lúc càng to gan hơn, không hề sợ anh như trước nữa. 

  • Em chờ.

Cậu nháy mắt với hắn. Điều đó càng làm hắn cảm thấy nóng nực hơn nữa.

  • Mẹ kiếp, xem ra em định chắc là khỏi ngủ rồi.

Buổi tối đó cả hai kết thúc buổi hẹn hò một cách không mấy truyền thống. Cơ mà ai quan tâm chứ… Miễn sao họ cảm thấy hạnh phúc là được.

Mục lục Thiếu Gia Hắc Bang Yêu Tôi

[Fanfic] Long đồ án – Phiên ngoại: Ngày tết và bài cửu

Choco: Xin chào, ta đã trở lại rồi đây. Hy vọng lần này đã không để mọi người chờ ta quá lâu. 

Hiện tại ta sẽ siêng up bài lên hơn để các fans yêu dấu của ta không phải chờ lâu nữa. Riêng lịch post bài thì sắp tới sẽ có một bạn giúp ta quản lý và đây là trang để thông tin về việc up bài cũng như để các tình yêu có thể gửi yêu cầu về truyện cho ta nếu muốn.

Link: Nhậm Đạm Ngọc

Năm mới vui vẻ. Mong là mọi người sẽ thích tiểu truyện này nhé. 

Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3

 

[Fanfic] Long đồ án – Phiên ngoại: Ngày tết và bài cửu

Tác giả: Đạm Ngọc

Thể loại: Fanfic, đam mỹ

Nhân vật chính: Triểu Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Âu Hậu x Thiên Tôn, Công Tôn Sách x Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử

 

Tiết đông chí đã qua, tiết lập xuân đang đến. Khí trời đặc biệt trong lành. Thành Khai Phong thỉnh thoảng xuất hiện một vài bông tuyết nho nhỏ điểm xuyến cho cảnh sắc thêm sinh động.

 

Người dân thành hiện tại vẫn là đang tất bật mua sắm chuẩn bị quần áo chào đón năm mới. Quân hoàng thành thì ráo riết đi tuần tra, đồng thời giúp người dân sửa chữa lại mái nhà bị hư dột.

 

Bên ngoài tất bật là thế, nhưng bên trong Miêu Miêu lâu, Triển Chiêu đang rảnh đến phát chán.

 

  • Tại sao có lúc thì án tử xảy ra liên tiếp, có khi thì đào hoài không ra được một bộ hài cốt nào hết vậy?

 

Tất nhiên Triển Chiêu sẽ không dại gì nói lớn những điều y đang nghĩ trong lòng. Vì căn bản đám người Khai Phong lúc nào cũng gọi y là suy thần tái thế. Quả thật là phiền chết miêu gia a.

 

  • Nhàn quá cũng khiến người ta chán chết a…

 

Ngẫm nghĩ lại tại sao mình lại phải buồn chán như thế?

Chung quy tất cả đều là do con chuột bạch gây ra.

Số là năm nay lượng bạc mà Hãm Không Đảo kiếm được đặc biệt nhiều hơn so với tất cả những năm trước đây cộng lại. Bạch Ngọc Đường đến thời điểm hiện tại vẫn còn đang chúi mũi vào việc đếm bạc, nên không thể tập trung vào việc dưỡng miêu. Thêm nữa án tử vừa rồi chiếm phần lớn thời gian của y, thế nên chỉ vừa khi án tử kết thúc, Bạch Ngũ Gia đã bị Bạch Phúc lôi đi một cách không thương tiếc.

 

Hôm nay cũng vậy, y chỉ vừa mới chạy ra ngoài chuẩn bị một hộp thức ăn tinh xảo cho Triển Chiêu xong. Khi mang về đến nơi cũng chỉ vừa ngồi xuống định uy miêu thì Bạch Phúc đã xuất hiện với đôi mắt đầy oán hận mà lôi kéo y trở về.

 

  • Ai da…

 

Đồng dạng với Triển Chiêu chính là Tiểu Tứ Tử. Bé đang cảm thấy chán chết đây. Phụ thân bé cùng Cửu Cửu chẳng hiểu đang làm cái gì.

Tối qua hai người bọn họ đóng cửa phòng thương lượng, xong sáng nay đã ném bé cho Miêu Miêu trông. Nói cái gì mà cần phải chuẩn bị một số dược vật các thứ. Bé cũng biết phụ thân hảo bận rộn, vì thời tiết giao mùa cũng là lúc số lượng người đến xem bệnh nhiều hơn.

 

Nhưng mà phụ thân bé đã lâu không có chơi chung với bé rồi a.

 

Tiểu Tứ Tử khẽ sờ cái cằm đô đô của mình. Phụ thân càng ngày càng gầy hơn, dù ăn thế nào thì vẫn gầy, còn bé thì… Hảo cảm thán nga.

 

  • Miêu miêu à.

 

Tiểu Tứ Tử kéo dài giọng.

 

  • Sao?
  • Hay chúng ta bày trò gì chơi đi nha.
  • Bày trò gì bây giờ?

 

Không rõ đoàn tử muốn chơi cái gì. Vốn dĩ tiểu đoàn tử này chính là rất ngoan, lại cũng ít khi bày ra chủ ý nghịch ngợm. Phần nào là do Công Tôn nuôi lớn nên những thứ bé thích đều không giống với các nam hài đồng dạng. Thời gian rảnh bé chỉ học dược lý và y thư cùng Công Tôn, còn không thì chính là chơi với các cửu liên hoàn do Bạch Ngọc Đường tặng.

 

  • Con muốn chơi bài cửu.
  • Phụt

 

Triển Chiêu không cẩn thận vừa uống một ngụm trà liền phun hết ra ngoài.

 

  • Tiểu Tứ Tử…
  • Dạ
  • Là Triệu Phổ dạy con à?

 

Chết thật, nếu Công Tôn mà biết Triệu Phổ dạy hư Tiểu Tứ Tử, lại còn bày cho bé chơi bài cửu nữa, dám cá rằng y sẽ đem thập đại hình ra để nói chuyện với Triệu Phổ a.

Triển Chiêu âm thầm thay Triệu Phổ lau mồ hôi.

 

  • Không phải đâu Miêu Miêu. Hôm trước con nghe Chinh Chinh cùng Chúc Chúc nói với nhau, nói cái gì mà Cửu Cửu lần nào đánh bài cũng thắng. Còn bắt đám huynh đệ lột sạch quần áo chỉ còn mỗi tiết khố. Con rất muốn chơi thử a. Còn tiền thu được thì đem cho thiện đường phủ Khai Phong nha…

 

Tiểu Tứ Tử ánh mắt chờ mong mà nhìn Triển Chiêu.

Lột đồ à?

Ờ thì, y cũng muốn nhìn thấy cảnh con chuột bạch nhà mình bị thua đến lột sạch lắm nha.

Cứ nghĩ đến gương mặt băng sơn ngàn năm vì bị thua bài làm cho nội tâm chịu đả kích lớn. Nghĩ đến cảnh đấy thôi mà miêu gia đã cảm thấy rất đáng chờ mong rồi a.

 

Bất quá thì…

 

  • E hèm, nhưng chơi cũng phải có chừng mực. Còn nữa, Tiểu Tứ Tử, con không được tham gia.
  • Tại sao a?

 

Còn tại sao nữa? Tiểu ngân hồ đánh đâu thắng đó như bé mà tham gia thì các đại nhân vật chỉ có thể còn mỗi tiết khố thôi.

Mà như thế thì hảo mất mặt.

 

  • Tại vì con sẽ làm nhà cái a.

 

Con mèo nhà họ Triển cười một cách thiên chân vô tà.

 

  • Nhà cái?
  • Là người chỉ ngồi không mà được tiền nha.

 

Triển Chiêu khóe miệng nhếch lên như một con hắc miêu gian xảo. Y còn không quên mở to đôi mắt mèo để cho bé con thêm phần tin tưởng.

 

  • Còn nữa, con phải ngồi gần thúc nha.
  • Dạ?
  • Con chỉ cần ngồi gần thúc là được. Còn nữa…

 

 

Triển Chiêu cúi đầu nói nhỏ vào tai bé con. Bé con cười khúc khích rồi gật gật đầu.

……………………….

Buổi chiều ngày hôm đấy.

 

Bạch Ngọc Đường ưu nhã đưa tay lên trán. Vàng bạc nhiều quá cũng thật phiền a. Sao mà gia đếm mãi vẫn không hết vậy?

 

Triệu Phổ dìu Công Tôn vào trong khách phòng. Xem hai người có vẻ là đã đi cả buổi để tìm dược liệu rồi. Công Tôn chắc hẳn đã rất vất vả đây.

 

  • Mỏi chân chết lão tử rồi.

 

Công Tôn vừa ngồi xuống liền đấm nhẹ chân mình.

 

Triệu Phổ không rõ vì sao cũng cúi xuống xoa xoa chân cho Công Tôn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

 

  • Hai người này dạo gần đây thật vi diệu a.

 

Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện phía sau Bạch Ngọc Đường mà khẽ thổi gió vào tai y.

 

  • Miêu…

 

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường từ lạnh như băng một thoáng liền trở nên ôn nhu như nước mà nhìn con mèo của mình.

Xem ra mấy ngày nay không rảnh để chiếu cố y, y cũng không sút đi cân nào. Rất tốt.

 

  • Ân Ân, Tôn Tôn về rồi a.

 

Tiểu Tứ Tử vui vẻ chạy ra đón hai lão thần tiên đang từ ngoài bước vào, cả hai vẫn còn vì bức tranh chữ mà cãi nhau. Người thì bảo đó là đồ giả, kẻ nhất quyết vung tiền ra mua và nói đó là đồ thật.

 

Công Tôn cảm thấy miệng thật chua a. Từ ngày đem Tiểu Tứ Tử đến Khai Phong thì bé liền trở thành tài sản chung của tất cả mọi người. Ai cũng góp công nuôi bé, trông chừng bé. Dần dà bé trở nên thân thiết với các thẩm thẩm, di di, thúc thúc, ca ca, muội muội, miêu miêu, cẩu cẩu cùng tất cả trên dưới phủ Khai Phong a…

Người làm phụ thân, đôi khi cảm thấy vị trí của mình thực sự đang bị đe dọa lắm nha.

 

  • Tử Tứ Tử.
  • Phụ thân…

 

Bé ngọt ngào nhảy đến ôm Công Tôn một cái.

 

Ui… Nặng thêm rồi a.

 

Tâm nói thế như Công Tôn trong bụng như mở cờ mà ôm lấy bé con vào lòng.

Bé con vẫn là đối với mình ngọt ngào nhất nha.

Công Tôn hôn lên hai má bé con một cái thật to. Bé con cười khúc khích nắm lấy lọn tóc trước ngực y mà khẽ đưa ra đề nghị.

 

  • Mọi người cùng chơi bài cửu đi a.

 

Công Tôn cảm giác như vừa rồi mình nghe không rõ. Y vội đưa bé con sang cho Triệu Phổ ẵm, còn mình thì đào đào lỗ tai một cái, xong y hỏi lại bé con.

 

  • Tiểu Tứ Tử, con vừa nói gì? Phụ thân nghe không rõ.
  • Mọi người cùng chơi bài cửu, đón mừng năm mới. Ai thua thì phải cởi một món trên người. Còn tiền thu được thì sẽ đem cho thiện đường a…

 

Tiểu Tứ Tử vì mọi người cùng chăm chú nhìn bé mà lộ ra dáng vẻ xấu hổ. Càng về cuối câu thì càng nhỏ giọng.

 

  • Tiểu bại hoại, là ai bày cho con chủ ý này?

 

Công Tôn cảm giác rất muốn đánh vài cái vào mông nhỏ của Tiểu Tứ Tử.

 

  • Cửu Cửu…

 

Chính xác là Triệu Phổ chỉ vừa mới cầm lấy chén trà hạ nhân dâng lên, vòng tay uống lấy một ngụm liền vì câu trả lời của bé mà phun ra.

 

  • Oan ức nga…

 

Lần đầu tiên trong đời binh mã đại nguyên soái phải lên tiếng kêu oan. Y cả ngày hôm nay đều theo sau đuôi Công Tôn để làm chân sai vặt kiêm khuân vác. Dù thỉnh thoảng cũng được ăn một chút đậu hủ nóng, à không, là làm người tốt cõng Công Tôn qua các đoạn đường núi khó đi… Thế nhưng y tự vấn bản thân vẫn chưa kịp đưa ra chủ ý đầy tổn hại này với bé con a.

 

Nhưng dù sao thì với kinh nghiệm bao năm đấu tâm pháp với đám dã lư, y cảm thấy lời đề nghị này rất có sức thuyết phục, rất hấp dẫn, đi kèm theo đó chính là khoản lợi tức khổng lồ không thể không kể đến nha.

 

Thật ra bé con không phải muốn nói là do y dạy. Nhưng bé con chính là nói chưa kịp nói hết ý đã bị Công Tôn trừng khiến bé rụt người núp vào lòng Triệu Phổ.

 

  • Không được la mắng bảo bối. Phụ thân của con hảo hung dữ.
  • Cửu cửu… Phụ thân hảo hung hung…

 

Công Tôn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn y đang bao che cho vật nhỏ bại hoại này.

 

  • Đều là do ngươi dạy hư.
  • Bảo bối của ta đương nhiên phải giống ta rồi.

 

Chính là lúc này cả đám đại nhân đều không quản đến sự tình vi diệu ở bên này, vì trong đầu ai cũng đều nghĩ đến vấn đề riêng.

 

Ân Hậu:

Lần này phải bắt con hồ ly lông trắng kia lột sạch, để xem y còn vênh váo được nữa không?

 

Thiên Tôn:

Lần này phải bắt lão Ân Hậu lột sạch ra. Ngày nhỏ đáng yêu là thế mà càng già càng khó ưa. Chờ đấy, ta sẽ bắt lão bất tử ngươi lột chỉ còn mỗi tiết khố. Hahahaha…

 

Cả hai ở khía cạnh nào đấy thì tâm linh thật sự rất tương thông a.

 

Tiếng lòng của Triệu Phổ:

Ngao~~~~

 

Tiếng lòng của Công Tôn:

Con bà nó chứ. Ông đây phải lột sạch ngươi để cho ngươi chỉ còn mỗi tiết khố. Để xem ngươi còn ra vẻ binh mã đại nguyên soái cái gì. Đồ lưu manh bắt cóc con ta…

 

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu không nhanh không chậm mà nhìn đối phương một cái.

 

Con mèo này, khi lột sạch sẽ như thế nào a?

Con chuột này, không biết khi thoát y sẽ ra sao?

 

Nói thế nên các đại nhân đều ngầm đồng ý. Tiểu Tứ Tử lôi bộ bài cửu ra, chia cho các đại nhân, còn riêng mình thì làm trọng tài, à là làm nhà cái.

 

Vốn dĩ ban đầu Triển Chiêu muốn ngồi cạnh Tiểu Tứ Tử. Thế nhưng tất cả các đại nhân khác đều có cùng ý nghĩ đó. Hiển nhiên cuối cùng để cho công bằng, Tiểu Tứ Tử vẫn là phải ngồi ở một góc xa đằng này. Riêng các đại nhân vật thì đều lườm lườm nhau mà tiến lên đối đánh.

 

Kết quả đều không ngờ đến nhất chính là, Công Tôn lại đi thua Triệu Phổ.

Vốn dĩ đánh bạc vẫn là cần có đầu óc giỏi tính toán, thế nhưng không nghĩ đến việc đại tài tử như y lại thua đến mức lột sạch hết áo mũ bên ngoài. Để đến khi chỉ còn mỗi lý y thì Công Tôn đã nổi điên lên rượt đánh Triệu Phổ khắp phòng.

 

Riêng phía Thiên Tôn, Ân Hậu, hai lão nhân chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Đừng nhìn Thiên Tôn đầu óc mơ hồ thế nhưng khi đánh bạc đều rất nhanh bắt kịp tiến độ của Ân Hậu. Cả hai cũng chỉ còn mỗi lý y mà lườm nhau. Đến mức con cháu hai nhà đều lao đến khuyên can hai lão dừng lại. Cả hai đều là thái sơn bắc đẩu, cộng lại đều cả bó tuổi rồi nếu như chỉ mặc mỗi tiết khố như thế quả thật sẽ khiến cho võ lâm dậy sóng a.

 

Phần Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên này thì li kì hơn.

Triển Chiêu ngày thường đầu óc rất lanh lợi lại hay nghĩ ra đủ trò để chơi xấu. Kèm theo đó chính là y có thân phận đặc thù, là tiểu cung chủ ma cung, vốn nghĩ y chơi bài sẽ thắng chắc. Không ngờ đến chính là…

 

  • Con chuột bạch kia, nói, ngươi cố tình chơi ăn gian phải không?
  • Miêu, người ta là người ngay thẳng đàng hoàng nha.

 

Bạch Ngọc Đường biểu tình như cười như không gõ gõ vào vai Triển Chiêu.

 

  • Mười vạn tám ngàn hai trăm năm mươi lượng, ngươi là tính khi nào trả ta? Còn không thì…

 

Lúc này Triển Chiêu chỉ còn mặc mỗi lý y, và lần thua này thật sự khiến y phải lột sạch luôn…

 

  • Con mèo ngốc này, bộ ngươi tính lột thật à?

 

Bạch Ngọc Đường đè tay Triển Chiêu đang chuẩn bị lột luôn lý y ra.

 

  • Nam tử hán có chơi có chịu.

 

Triển Chiêu bày vẻ tráng sĩ một đi không trở lại mà đẩy tay y ra.

 

  • Tối nay hãy cởi, à không, là chung phần ngươi thua cho ta. Còn phần bạc thì…

 

Bạch Ngọc Đường như cười như không nói.

 

  • Không có tiền thì bồi thịt đi.
  • Không thèm. Ta sẽ lấy bổng lộc cùng tiền túi riêng để trả cho ngươi. Ngươi đồ con chuột bạch đáng ghét.

 

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười mà ra vẻ đại nhân.

 

  • Không cần, ngươi là con mèo của gia. Gia đây cũng không cần ngươi xuất tiền. Quyền thuộc về người thắng cuộc. Là gia định ra thứ ngươi phải trả a.
  • Ngươi…
  • Bạch Phúc.
  • Dạ, thiếu gia.
  • Vào kho lấy ra mười vạn tám ngàn hai trăm năm mươi lượng giao cho thiện đường phủ Khai Phong, lấy danh nghĩa của Miêu Nhi quyên tặng.

 

Cả đám lúc này đã dừng cấu xé lẫn nhau mà nhìn về phía Bạch Ngọc Đường mà nghiến răng.

 

  • Vừa lúc ta đang muốn tiêu bớt mớ bạc vụn.

 

Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm lên tiếng.

 

Ân Hậu ánh mắt khâm phục nhìn Thiên Tôn.

  • Đồ đệ của ngươi giống ngươi ở khoảng phá của. Đúng là ngươi một năm mua có chục bức tranh giả cũng không thể làm núi vàng của nó suy suyển được nha.
  • Ta làm sao được, ta là đang giúp nó bớt cực nhọc.

 

Thiên Tôn lúc này ra vẻ hiền sư mà lên tiếng.

 

Quả thật công việc đếm bạc vừa cực khổ lại vừa nguy hiểm a. Có lần Bạch Ngọc Đường xém nữa đã bị cả núi bạc đè chết.

 

  • Đồ phá của.

 

Triển Chiêu cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhưng vẫn cảm thấy chua xót thay cho y.

 

  • Không sao đâu Miêu Nhi, số tiền ấy chưa bằng một phần một vạn gia sản của ta mà. Cho người đánh bạc thua cả đời cũng không thể tiêu hết đâu. Yên tâm đi.

 

Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt đỉnh đầu mèo con. Con mèo nhà y tâm tâm nguyện nguyện đều là nghĩ cho y nha.

 

  • Nhưng còn phần cởi đồ, tối nay ngươi phải chung cho ta.
  • Ta xem như đã dứt nợ với ngươi rồi. Chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.
  • Ai nói không có chứ?

 

Cả hai đại hiệp cười đùa nắm qua kéo lại, còn các cặp còn lại người thua thì đứng lên đuổi đánh kẻ thắng. Nhưng chung quy vẫn là thiện đường được lợi nhiều nhất, lại còn có thêm bạc mua áo mới cho đám nạn dân mới vào thành.

 

Xem ra mùa xuân năm nay thành Khai Phong dân nghèo sẽ có một cái tết ấm no rồi a.

 

Hoàn

Duyên phận cùng tiểu bạch thố – Phần 2

Choco: Đây là quà sinh nhật dành cho một bé rất rất đáng yêu sinh ngày 5/10 nhé. Sẵn đây ta xin chúc tất cả những ai sinh trong tháng 10 một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh và thêm tuổi mới thêm nhiều thành công hơn nữa a.

Đây là món quà của tháng 10, sau đó còn món quà nào nữa không thì còn phải xem thời gian biểu của ta nữa… Tóm lại ta sẽ cố gắng hết sức a.

Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3

cake_bunnies_by_oborochann

P2

 

« Thiên Tỷ đáng ghét, là y để ta làm mất một con thỏ xinh đẹp như vậy… »

 

Trong lòng đang rủa xả loạn thất bát tao một hồi xong thì thập nhất a ca cố gắng bình tĩnh lại mà suy tính kế sách. Bất quá chính y biết rằng phần nào lỗi là do y quá hấp tấp, chưa gì đã hù dọa làm con thỏ ngốc ấy hoảng sợ trốn mất rồi.

 

Hoàng cung rộng lớn, với thế lực của y vốn dĩ để tìm một người không phải là khó. Bất quá, kể từ ngày hôm ấy con thỏ nhỏ cứ như bốc hơi hoàn toàn vậy, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào nữa cả.

 

« Thỏ ngốc, báo hại ta mất ăn mất ngủ vì ngươi, để xem lần sau gặp lại ta sẽ trừng phạt ngươi thế nào… »

 

Là miệng cố tình nói cứng nhưng trong lòng rõ ràng là nhớ con người ta gần chết được.  Đây có thể nói chính là mới gặp đã yêu trong truyền thuyết không a ?

 

  • Dịch Dương thiếu chủ cát tường…
  • Tìm được người ta muốn tìm chưa ?
  • Vẫn là…

 

Hắc y nhân ngập ngừng trong lời nói.

 

  • Vô dụng…

 

Thiên Tỷ không kiềm chế được nóng giận mà quát lớn. Đây rõ ràng là muốn trêu ngươi y mà, chẳng lẽ chỉ có một tên tú tài thôi cũng tìm không ra sao ?

 

  • Ám vệ các ngươi dạo này làm việc thật quá tệ rồi, có lẽ cũng không cần nuôi các ngươi làm gì nữa.
  • Thiếu chủ, thật sự không phải như vậy mà.
  • Phải đó thiếu chủ, chúng tôi thật sự đã lục tung kinh thành để tìm bằng được Lưu tú tài… Nhưng người này hoàn toàn như đã bốc hơi, không để lại tung tích.
  • Hay nói là do các ngươi vô dụng, nuôi cả đám chẳng được tích sự gì,,, Còn không mau đi tìm tiếp cho ta.
  • Tuân lệnh thiếu chủ.

 

Thiên Tỷ đưa tay xoa trán, lần trước cùng lắm chỉ là hôn hắn một cái thôi, có cần nhỏ mọn như thế không ?

 

Trà quán tại ngoại ô kinh thành, lúc này đây đang có hai vị thiếu niên trẻ tuổi cùng đang đào tẩu…

 

  • Lưu Chí Hoành, không ngờ lại gặp huynh ở đây…

 

Vương Nguyên mừng rỡ hét lớn. Không mừng sao được khi Lưu Chí Hoành chính là người bạn duy nhất của Vương Nguyên, lại còn cách mặt nhau những ba tuần trăng rồi giờ mới thấy được hình dạng.

 

  • Vương Nguyên ?
  • Sao huynh lại ra tận ngoại ô kinh thành thế này ? Việc dạy học thế nào rồi ?
  • Đừng nhắc đến nữa.

 

Vương Nguyên chính là biết chữ cùng thi phú là do một tay vị tú tài này chỉ dẫn, nên nói trong lòng Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành vừa thân thiết như một vị huynh trưởng, vừa là thầy, lại còn là một tri kỷ khó tìm. Do tuổi tác chênh lệch không nhiều nên tránh không khỏi thỉnh thoảng hai người vẫn là có chút đùa giỡn của tuổi thiếu niên.

 

  • Sao vậy ? Là huynh dạy hư con người ta rồi à ?
  • Mẹ kiếp, đệ đừng làm như ta là kẻ bán sách vậy a…

 

« Lão sư » là người vừa dạy chữ vừa đào tạo nhân cách cho học trò của mình, còn « Kẻ bán sách » chính là người chỉ dạy chữ, còn lại nhân cách hay những thứ gì khác họ đều không quan tâm đến.

 

  • Đệ đâu nào có ý đó. Bình tĩnh uống ngụm trà nào. Mà sao thế ?
  • Lũ phú gia đều là kẻ đầu óc bệnh hoạn…

 

Nói đến đây gương mặt Lưu tú tài thoáng ửng đỏ. Lòng không nghĩ đến lại động…

« Cái tên chết tiệt ấy… Lúc nào cũng ra vẻ cao lãnh, ôn nhuận… Thế mà dám to gan cưỡng hôn lão sư của hắn… »

 

Lưu lão sư à, ngươi thật không biết người càng an tĩnh nội tâm càng nghĩ ra được nhiều trò tai quái sao ? Hay chính là ngươi không để ý đến vị công tử mà ngươi dạy chính là mỗi ngày đều chẳng để tâm đến những gì ngươi giảng, chỉ một mực chú ý đến gương mặt, nụ cười, vòng eo và mông của ngươi sao ?

 

Quả thật đọc nhiều sách quá cũng chưa hẳn là tốt đâu, chí ít lúc này đây một con mọt sách ngây thơ hoàn toàn không biết có người đang rắp tâm tính kế với y, lại còn sai cả đám ám vệ đi tìm cho bằng được y về nữa.

 

Rõ ràng là trong lòng người ấy, y giữ một vị trí rất quan trọng. Mà cái gì càng quan trọng chính là mình càng muốn để vào mắt, nhìn thấy được, tay chạm được chứ không muốn phải rời xa nó một phút nào cả. Đây chính là ái tình a.

 

  • Huynh thật sự không tính sẽ dạy ta nữa sao ? Ta có tới nhà tìm huynh mấy lần mà không gặp nha.
  • Ta chính là đang bỏ trốn mà lại quay về nhà sao ?
  • Ách ?
  • Không có gì. Đừng nhắc đến nữa. Mà đệ lần trước đã đọc hết cuốn sách ta đưa cho chưa ?
  • Đã đọc hết, bất quá có rất nhiều chữ không rõ ràng, là cần huynh giải thích.
  • Không sao. Có đem theo không?
  • May quá, có đây.
  • Hảo.

 

Lưu Chí Hoành thật sự chỉ là lớn hơn Vương Nguyên khoảng hai, ba niên kỷ, lại là con của lão sư tất nhiên đã thi đỗ tú tài từ rất sớm. Bất quá y tính cách lười biếng, không thích vướng vào những khúc mắt của chốn quan trường nên căn bản là không nghĩ gì đến khoa cử. Hằng ngày y lấy việc dạy học làm vui, kiếm đủ ba bữa đã đủ mãn nguyện.

 

Có thể nói Lưu Chí Hoành chính là đại diện cho kiểu người không có chí lớn.

 

  • Huynh thật sự không có ý định quay trở về dịch quán à? Vậy hiện tại dịch quán là ai trông coi?
  • Ta có ngốc cũng không tự mình chui đầu vào lưới… Mặc kệ cái dịch quán ấy cũng chẳng có gì đáng giá, chắc chắn bọn trộm đạo cũng sẽ không dòm ngó đến đâu.
  • Huynh không nghĩ đến bài vị của tổ tiên sao?
  • Có nghĩ đến… Bất quá hắn chính là không đến mức sẽ phóng hỏa đốt nhà đâu, nên căn bản mọi thứ sẽ bình an…
  • Hắn nào?

 

Chí Hoành nhìn về đằng xa mà chẳng buồn trả lời Vương Nguyên.

 

  • Chỉ cần ta trốn khoảng vài tuần trăng nữa, để kẻ cừu gia của ta có thể quên đi một số chuyện, cũng không nhàn rỗi đến mức tìm ta gây sự, như vậy ta lại có thể quay về nhà rồi.
  • Thì ra huynh còn có cừu gia, đúng là nhìn không ra được.
  • Chính là ta người hiền bị bắt nạt a…

 

Chí Hoành bỗng nghĩ đến cảnh mình bị cưỡng hôn, chính là ức chế trào dâng trong nội tâm, không kiềm được lòng mà nhào đến ôm bé thỏ con vào lòng…

 

  • Tiểu thố ngoan, cho ta ôm một chút đi a… Ta chính là rất thương tâm a.
  • Bị cừu gia truy đuổi ? Mà huynh vừa làm ra chuyện gì thế? Ê đừng có vừa cọ cọ vừa ôm như vậy được không? Nóng chết người.

 

Tiểu thỏ tất nhiên không thích một kẻ như bạch tuộc cứ ôm dính lấy mình, kèm theo đó chính là đang ngồi ở quán trà nha, thanh thiên bạch nhật mà y cứ xem như chỗ không người vừa ôm vừa cọ, quả thật là không biết xấu hổ mà.

 

  • Thì ra cố nhân của ta là ở nơi này.

 

Gương mặt Dịch thiếu chủ hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm, nhưng là khi nhìn đến Vương Nguyên ánh mắt Dịch Dương như nghĩ đến điều gì ấy, bỗng dưng lại nở một nụ cười cao lãnh.

 

  • Chào Vương công tử, Chí Hoành đã nhắc về cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc Chí Hoành của tôi.
  • Ê, ngươi bệnh à, ai là Chí Hoành của ngươi chứ ?
  • Khoan đã, cái gì mà chăm sóc chứ ?

 

Cả hai người trẻ tuổi cùng lên tiếng. Lúc này Dịch Dương thiếu chủ mỉm cười ngắc tay với đám hắc y nhân đằng sau, liền thấy một đám người từ trên cao nhảy xuống, trái phải một bên lôi Lưu Chí Hoành rời khỏi đấy.

 

  • Khoan đã. Các người định làm gì huynh ấy vậy ?
  • Thỏ con, cứu ta…

 

Lưu Chí Hoành bị mang đi không ngừng giãy giụa gào thét.

 

  • Các người là cừu gia của Lưu huynh ?
  • Cừu gia ? Hahahaha y nói về ta như thế à ?

 

Dịch Dương thiếu chủ nhịn không được mà cảm thán tài năng của Lưu lão sư. Quả thật càng lúc y càng quá mức đáng yêu hơn.

« Cùng lắm chỉ ví ta như cừu gia, cũng tức là trong tâm y ta vẫn còn tồn tại. »

 

Dịch thiếu chủ quả thật tự tin có thừa, kèm theo đó chính là bản tính cao lãnh thiện chiến của con nhà tướng quân, đâu dễ nói đến hai chữ bỏ cuộc khi gặp phải đối thủ chứ. Hiển nhiên con mồi càng khó đoạt được càng khiến y tăng thêm ý định chiếm hữu. Chưa kể chính là Lưu lão sư có đôi lúc rất nhu thuận, khi y ngủ gật cùng lắm chỉ dám gõ nhẹ vào bàn để gọi y dậy, mà lỡ như y có làm lơ không chịu dậy thì Lưu lão sư của chúng ta chỉ còn cách ngưng giảng bài mà tự tìm cho mình một cuốn sách để đọc.

 

Có lẽ Lưu lão sư cũng không biết những lúc như thế thì Dịch Dương Thiên Tỷ hoàn toàn không ngủ gật mà chính là đang ngắm nhìn bộ dáng đọc sách một cách chuyên tâm của y. Tứ thư ngũ kinh, kèm theo những bài học luận lý của Khổng Tử, Thiên Tỷ vốn dĩ đã không còn xa lạ gì nữa. Chưa kể đến nếu y muốn đoạt vị trí tân khoa trạng nguyên, hẳn đó cũng như một việc cỏn con đối với y. Chính là y cảm nhận được quyền lực của nắm binh quyền trong tay còn thú vị hơn nhiều so với làm quan nhất phẩm trong triều.

 

« Nắm sinh mệnh của hàng nghìn người trong tay chính là một trọng trách cực kỳ lớn. Giao nó cho một kẻ ngu xuẩn không khác nào là đặt cược, tin tưởng kẻ khác chi bằng tin tưởng chính bản thân mình có thể làm một tướng quân thật tốt. Trong tay nắm cờ lệnh, hỗ trợ chủ tử, bảo vệ quốc gia. Đây chính là trọng trách mà bậc nam tử hán nên làm. »

 

Dịch Dương chính là đại diện cho người tuổi trẻ chí lớn, tự mình muốn đứng ra gánh lấy trọng trách mà không cần người khác thúc đẩy. Bất quá có tài, chính là sẽ có tật. Tật xấu lớn nhất của y là càng thích ai sẽ lại càng muốn khi dễ người ấy. Nhưng mức độ khi dễ của y cũng không đến nỗi như thập nhất a ca, là hù đến con người ta phải bỏ chạy lại còn bị coi như quái vật mà tránh xa. Nếu so sánh với thập nhất điện hạ, chính là nói Dịch Dương thiếu chủ vẫn là một người rất ôn nhu a.

 

Duyên phận cùng tiểu bạch thố – Phần 1

 

P1

Hoàng cung đại nội có hơn hai mươi tám vị a ca và cách cách, trong số các vị a ca, trừ thái tử Tuyết Dương, còn lại đều xếp theo từ nhỏ đến lớn mà nhận được sự ân sủng của hoàng thượng.

Huỳnh Yến cung, nơi ở của thập nhất a ca Tuấn Khải…

Lúc này đây thập nhất a ca đang tọa trên long phụng ngai, gương mặt lộ rõ là đang rất mất hứng. Y ngước đôi mắt hoa đào lên trời, rồi lại nhìn xa xa ngự hoa viên như đang mong chờ một ai đó.

“Thỏ ngốc, ngươi là cố ý để ta chờ ở đây đến chết?”

 

Thập nhất a ca là hoàng tử trẻ tuổi nhất trong tất cả những vị hoàng tử của vua Thịnh Trị, tuy là nhỏ nhất nhưng lại chính là người được các vị quý phi nương nương, cùng hoàng tử, công chúa khác sủng ái nhiều nhất. Hiển nhiên không thể so được với thái tử nhưng vốn dĩ từ nhỏ thái tử Tuyết Dương vẫn là rất chiều chuộng hoàng đệ khả ái của mình. Nhưng tiếc rằng sắp tới sẽ không còn khả ái nữa, vì gương mặt đã lộ rõ nét tuấn mỹ thành thục của một nam tử rồi.

Là một vị a ca nắm trong tay nhiều quyền lợi như thế cư nhiên lúc này đây lại đang cực kỳ mất hứng. Vì sao a?

 

“Con thỏ ngốc đáng chết…”

 

Thập nhất a ca vừa tiện chân đá bay một chậu hoa vướng víu. Đây rõ ràng là giật cá chém thớt kinh điển của thời đại a.

 

  • Thu nương, cô xem, Nguyên Nguyên lại tới nữa a.
  • Phải phải phải, là Nguyên Nguyên đáng yêu nhất, cũng là bảo bối của chúng ta. Lại các a di cho bánh nè.

 

Vương Nguyên cảm thấy thật sự rất đau đầu vì lúc nào khi cậu bước vào khu vực ngự trù phòng thì các a di đều lớn tiếng gọi tên cậu, là cậu có muốn an tĩnh một chút cũng không thể a.

 

  • Con cảm ơn nga.

 

Nói sao đi nữa Vương Nguyên cũng là một thiếu niên mười lăm tuổi, là một đứa nhỏ làm người khác yêu mến, da dẻ trắng hồng, nụ cười ngọt ngào kèm theo đó chính là đôi mắt đáng yêu lúc nào cũng như đang cười thế kia.

Các a di từ nhỏ đã bị đem vào trong cung làm cung nữ, hiếm khi thấy một đứa nhỏ nào lại hoạt bát lanh lợi đến thế, hiển nhiên trong lòng nảy sinh rất nhiều rất nhiều hảo cảm. Lại biết được đứa nhỏ này là giúp mẹ nó đến để chở hàng hóa vào trong cung. Còn nhỏ thế lại có thể làm những công việc nặng nhọc thế này, tâm lại càng muốn che chở nhiều hơn.

 

  • Con xin phép phải về rồi ạ. Mai con lại đến…

 

Vương Nguyên được cấp cho toàn là bánh ngọt hảo hạng của ngự trù phòng, lòng không khỏi cảm thán sao số mình lại may mắn đến thế. Vốn là con nhà nghèo lại có thể được thưởng thức các thứ bánh ngọt dành cho các a ca, cách cách, quả thật việc này nói ra cũng không ai có thể tin được.

Nhưng có muốn cũng không có người để cậu có thể tâm sự được, là vì cậu vốn dĩ rất cô độc, xung quanh khu vực cậu sinh sống chỉ toàn là các bậc trưởng bối lão thành, không phải là không có những thiếu niên ngang bằng tuổi cậu, nhưng vì gia cảnh quá khác biệt nên hiển nhiên cha mẹ họ sẽ không để con cái mình ra ngoài chơi với cậu rồi.

 

Vương Nguyên ngoan ngoãn sắp xếp các giỏ hàng hóa trống rỗng, nhanh chóng đẩy chiếc xe nặng nề rời khỏi chỗ ấy. Trên đường đi cậu tâm niệm tuyệt đối không ngó ngang ngó dọc, cũng không tùy tiện đi dạo như lần trước nữa.

 

Chuyện xảy ra cách đây khoảng vài tháng, là có lần cậu cũng đẩy xe đến ngự trù phòng. Nhưng lúc này thì các a di đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh thần cho một vị a ca nào đó, liền không thể để ý đến cậu, lại bảo cậu ngồi đó đợi khi họ xong sẽ đến kiểm hàng. Cậu nhìn mọi người bận rộn chạy loạng cả lên, lại không thể giúp gì được, ngồi tại đấy thì rất ngại, vì cậu biết trong hoàng cung nam nữ vốn dĩ là không thể ở cạnh nhau quá lâu, trừ phi nam nhân ấy là thái giám, còn lại đúng giờ quy định liền phải rời khỏi.

 

Cậu không muốn liên lụy mọi người, lại càng không muốn lỡ như có một vị công công nào đó đi ngang qua trách phạt thì mối làm ăn lớn này của gia đình sẽ tan thành mây khói. Cậu vội vàng rời khỏi đó đi vào « vườn cây » để nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh cũng bắt đầu từ đó…

 

Vút

 

Cậu chỉ kịp nghe được một tiếng động nhỏ, liền sau đó một con tiểu bạch thố chân bị ghim một mũi tên tinh xảo nhảy ngay vào lòng cậu.

 

Hiển nhiên cậu không thèm để ý đến mũi tên ấy xuất phát từ đâu, trên thân mũi tên khắc huy hiệu gì, liền vội vàng rút ra giúp thỏ nhỏ, lòng thầm rủa trong hoàng cung cũng có kẻ biến thái đến mức cả thỏ mà cũng bắn.

 

  • Nô tài to gan.

 

Vị công công già lúc này đây thấy một thiếu niên ngũ quan xinh đẹp, dù bề ngoài ăn mặc có phần tồi tàn nhưng là không thể giấu đi vẻ khả ái động lòng nhân.

Là khi nãy thập nhất a ca tiện tay muốn thử tài nghệ của mình nên đã nhắm thẳng một con thỏ đang chạy nhảy trong ngự hoa viên mà bắn. Ai ngờ thỏ con dù bị trúng tên vẫn là chạy cả một đoạn dài đến tận ngự trù phòng này, lại còn gặp một kẻ lạ mặt giúp nó rút tên ra nữa chứ…

 

  • Nô tài thỉnh an công công.
  • Hứ, cẩu nô tài, ngươi gan cũng to bằng trời. Nói, ngươi là ai? Vì sao lẻn vào hoàng cung?
  • Thập nhất a ca tới.

 

Vẫn còn đang hùng hổ trước mặt đứa nhỏ, nay nghe bốn chữ thập nhất a ca liền lập tức thay đổi thái độ, mặt ba thước lạc phật mà quỳ gối chào đón. Công phu này là lần đầu tiên Nguyên Nguyên được dịp thỉnh giáo từ các công công trong cung a.

 

  • Thập nhất a ca cát tường.
  • Nô tài tham kiến thập nhất a ca.

 

Vương Nguyên dù có ngây thơ đến mấy cũng nhận ra được rằng người mình vừa đắc tội đến một đại nhân vật rồi a.

 

  • Việc gì thế?
  • Bẩm thập nhất a ca. Tên cẩu nô tài này…
  • Ngươi đừng hở chút là gọi người khác cẩu nô tài.

 

Thập nhất a ca không nhanh không chậm đáp.

 

  • Dạ, thần ngu muội. Là thiếu niên này đã tự ý…
  • Ta nhìn là biết rồi, ngươi nghĩ ta không có mắt sao?
  • Vâng, vâng, lão nô biết tội. Thập nhất a ca mắt sáng tinh tường, lão nô ngu dối không hiểu rõ chuyện, là để cho thập nhất a ca tùy ý xử lý ạ.
  • Cho phép ngươi lui.
  • Dạ.
  • Còn các ngươi nữa… Không mau lui đi.
  • Dạ.

 

Thập nhất hoàng tử năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, lần chuẩn bị này là dành cho y. Y hiển nhiên biết rất rõ hôm nay sẽ có rất nhiều các quan nhất phẩm trong triều tranh nhau đem những kỳ trân dị bảo đến để lấy lòng y. Nhưng chẳng rõ là ai đem đến một lễ vật ngon mắt đáng yêu thế này, làm y phi thường phi thường hài lòng a.

 

  • Ngươi tên là gì?
  • Nô tài tên Vương Nguyên.
  • Ngươi mấy tuổi?
  • Nô tài năm nay vừa tròn mười lăm.
  • Ngước mặt lên cho ta xem thử.

 

Nguyên Nguyên hiển nhiên không biết mình là đang đứng trước mặt một hôi lang. Bé vẫn rất ngây thơ ngước mặt lên. Làn da trắng hồng hướng ánh sáng thật sự là làm động lòng người a.

Sắc lang, à không, là thập nhất a ca khẽ nuốt nước bọt, vẫn giữ bề ngoài lãnh tĩnh ấy mà ban lệnh.

 

  • Đứng dậy thưa chuyện.
  • Dạ.

 

Nguyên Nguyên rất ngoan bảo sao nghe vậy. Nhưng vừa đứng được một nửa thì có một bàn tay lớn kéo hẳn y đứng dậy, lại còn tiện thể kéo luôn vào lòng nữa.

 

  • Thập nhất a ca?
  • Chẳng phải ngươi là quà sinh nhật của ta sao?

 

Thập nhất a ca lúc này là đang rất cao hứng. Dù rằng bé con ăn mặc rất tồi tàn nhưng cơ thể vẫn là rất sạch sẽ, lại còn lưu lại hương thơm của sữa…

“Quả thật là muốn cắn một ngụm rồi nuốt vào bụng luôn.”

Lúc này đây thì tia bình tĩnh duy nhất còn sót lại của thập nhất a ca cũng đã biến mất không còn thấy dạng nữa rồi. Tâm động không bằng hành động, thập nhất a ca nhanh chóng bế đứa trẻ đáng yêu này về tẩm cung của mình.

 

  • Quà sinh nhật gì chứ? Ngài thả tôi ra. Ê, ngài nổi cơn điên gì thế?

 

Thập nhất a ca vui vẻ bế đứa nhỏ vận khinh công bay thẳng về hướng tẩm cung, cũng không quản rằng cậu nhóc có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, lại cũng chẳng thèm quan tâm đến người ta có nguyện ý hay không, trên đường đi còn tùy ý để cậu nhóc cào loạn trên lưng.

 

  • Móng vuốt cũng sắt bén quá nhỉ? Y phục của ta cũng sắp bị ngươi cào rách rồi.
  • Là ngài gây sự trước. Chẳng phải chỉ là một con thỏ con thôi sao?
  • Thỏ con? À, đúng rồi nhỉ? Phải làm sao bây giờ vì ta đang rất thèm ăn thịt thỏ nướng? Hay là người thế nó đi.
  • Điên a? Ta là người có biết không hả ?
  • Thế à, phải làm sao bây giờ?

 

Vừa nói tay vừa không nhàn rỗi mà lôi kéo làm y phục thoát lỏng ra, tiện thể ăn một chút đậu hủ.

 

  • Bẩm thập nhất a ca, Dịch Dương công tử có việc cần bẩm báo.
  • Phiền ghê đi.

 

« Vừa lúc ta đang vui vẻ. Lại đem quân tình các loại đi bẩm báo với ta a ? »

Dịch Dương Thiên Tỷ chính là công tử của phủ tướng quân, là người tương lai sẽ kế thừa binh quyền cũng như thống lĩnh tam quân bảo vệ kinh thành trọng yếu. Quan hệ giữa thập nhất a ca cùng công tử của phủ tướng quân còn hơn cả tình bằng hữu, có thể xem đây là tri kỷ ngàn năm hiếm gặp, giữa chốn cung đình tranh đấu này.

 

  • Được rồi, ta ra ngay đây. Thỏ con, ngoan ngoãn chờ trong này nhé.

 

Câu nói ấy của thập nhất hoàng tử hiển nhiên là thừa thãi rồi. Vì Nguyên Nguyên có chết cũng không muốn mình bị mang đi làm thịt, lại còn là nướng nữa chứ. Thế nên ngay lúc thập nhất rời khỏi cậu liền vội vàng tìm cách đào tẩu.

 

  • Nguyên Nguyên, làm gì mà thở gấp vậy ? Chẳng phải a di dặn con ở đây chờ sao ? Con vừa đi đâu về thế ?
  • Dạ không ạ.

 

Nguyên Nguyên vừa lau mồ hôi trán vừa thở gấp mà trả lời.

 

  • Con khi nãy muốn tìm nhà xí, nhưng là không biết ở đâu, các dì đều bận rộn cả. Nên con cứ đi lòng vòng trong vườn cây kia… Là đi lạc a…

 

Người ta nói nữ nhân càng xinh đẹp nói dối càng giỏi, thế nhưng mỹ thiếu niên xinh đẹp nói dối cũng không tệ hơn đâu a. Tất nhiên các a di đều tin vào lý do bịa đặt hết sức hợp lý của mỹ thiếu niên mà quên hỏi rằng rốt cuộc cậu đã tìm ra được nhà xí ở đâu chưa ?

 

  • Đây là phần của ngày hôm nay.
  • Đa tạ.

 

Nguyên Nguyên cầm vội túi bạc, liền ba chân bốn cẳng đẩy nhanh chiếc xe chở hàng ra khỏi hoàng cung. Lúc gặp thị vệ hoàng cung cũng không thèm chào hỏi một tiếng mà đi thẳng.

 

  • Nguyên Nguyên hôm nay kỳ lạ ghê nhỉ ?
  • Cứ như là gặp ma ấy.

 

Dòng hồi tưởng kết thúc…

 

Choco: Xin chào mọi người, bất quá ta lại đào mộ nữa rồi. Cơ mà truyện này ta chỉ định viết ngắn thôi. Cỡ khoảng 3 – 5 phần là hết. Nên chắc mọi người sẽ không phải chờ lâu đâu a…

Còn nữa, trung thu vui vẻ a… <3 <3 <3