Phiên ngoại Nhật Ký 1, Nhật Ký 2, Chuỗi ngày mộng mơ
Giáng Sinh
Tác giả: Đạm Ngọc – Choco
Thể loại: SA
Vài lời của tác giả: Truyện này là để dành tặng cho một fan của ta, dù rằng Nhật Ký 1, 2 và cả Chuỗi ngày mộng mơ đều đã kết thúc từ rất lâu rồi, nhưng bạn ấy vẫn mong có được một phiên ngoại nữa. Và tự dưng ta lại nghĩ, tại sao không? Cưới nhau về đâu có nghĩa là câu chuyện đã kết thúc! Tình yêu của họ rồi vẫn sẽ tiếp diễn để rồi họ sẽ trở thành những cặp vợ chồng già, dắt tay nhau ra công viên hóng mát và ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu. Tại sao không chứ?
Chí ít cho đến hiện tại ta vẫn chưa nghĩ sẽ cho các cặp đôi của ta biến ra thành các ông lão đâu nha… Nhưng ai biết được trong tương lai ta đổi ý thì thế nào?
Hihihi năm mới vui vẻ nhé các tình yêu của ta. Ta yêu mọi người nhiều lắm <3 <3 <3
Hôm nay là sinh nhật ta mà ta vẫn post truyện để xem như là quà mừng năm mới a… Coi ta siêng chưa này?
Giáng Sinh cuối cùng cũng về rồi. Cậu thầm nghĩ bâng quơ rồi lại cười một mình, vậy là tròn 5 năm rồi nhỉ? Từ ngày đầu anh và cậu quen nhau đến giờ cũng đã 5 năm rồi đấy.
Có thể nào gọi đấy là tình cảm của vợ chồng già không nhỉ?
Cậu nhóc vẫn mãi mê suy nghĩ thì một nụ hôn vào má đã làm cậu choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.
- Sung Min
- Em nghĩ gì mà tập trung ghê thế?
Anh tinh nghịch nháy mắt hỏi.
- Nghĩ về tất cả những gì đã qua, của chúng mình…
Cậu vòng tay sang ôm lấy anh khẽ vùi mặt vào ngực anh, gương mặt nay đã thanh tú hơn rất nhiều so với vẻ thư sinh non nớt trước kia, cái ngày mà anh và cậu lần đầu gặp gỡ.
- Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
- Làm sao quên được? Một cậu sinh viên vừa ngốc vừa ngây thơ như một chú thỏ nhỏ sợ hãi bị mắng ấy, càng khiến người ta muốn trêu ghẹo hơn.
- Là tại tính cách của anh có vấn đề, chứ không phải tại em…
Cậu khẽ vẩu môi phụng phịu, và anh như mọi lần khi thấy được hành động đáng yêu này của cậu liền hôn nhẹ lên đôi môi ấy.
- Anh vẫn nhớ cái lần em trốn tránh anh.
- Lần đó em nghĩ lại mà còn sợ!
Cậu nhóc thoáng rùng mình hồi tưởng.
- Không có gì phải sợ, đã có anh ở đây rồi.
- Không phải là sợ những sự việc ấy xảy ra, mà là em sợ sẽ mất anh.
Nhớ lại cái lần chính mắt cậu nhìn thấy chân anh bị thương nặng, cậu cũng đã tự biết rằng giữa mình với con người này đã có một sợi dây liên kết thật chặt, không cách nào tháo gỡ được.
“Chính mình vẫn là tham lam muốn có anh nhiều như vậy nhưng mình lại ngu ngốc buông bỏ cơ hội của bản thân. Quả thật rất dại khờ mà…”
- Nếu đã sợ mất thì đừng bao giờ bỏ đi, cũng đừng buông tay nữa…
Cậu biết không phải anh đang trách cứ đâu, mà là đang trấn an, cậu biết rằng, dù cho mình có bỏ đi thì anh cũng sẽ tìm cậu về cho bằng được, dù có cố vùng ra để thoát khỏi tay anh thì anh cũng sẽ giữ chặt tay cậu lại cho bằng được. Anh là người như vậy; cố chấp, kiêu ngạo, lạnh lùng và luôn tự cho mình là đúng. Nhưng cho đến thời điểm này thì anh chưa từng một lần khiến cậu phải khóc. Ngoại trừ những lần do chính bản thân suy nghĩ vẩn vơ dẫn đến tự chuốc lấy phiền não ra thì anh bao giờ cũng là nguồn động viên tinh thần lớn nhất đối với cậu.
Con cái lớn rồi cũng sẽ rời khỏi gia đình và tìm lấy một nửa của đời mình, rồi sẽ ở chung với người ấy cho đến chết. Cậu hiểu rằng định mệnh đã đưa cậu và anh đến với nhau, thì hãy cứ để cho định mệnh tiếp tục xếp đặt mọi thứ vậy.
“Dù sao đi nữa thì việc gặp anh đã là một món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho mình rồi. Hiện tại mình không còn mong gì hơn nữa…”
Người hạnh phúc nhất chính là người biết đủ với chính những gì mình đang có. Nếu quả thật Thượng Đế chỉ cho ta được năm, nhưng ta lại muốn mười, thì suốt cả đời ta vẫn mãi mãi sẽ không hiểu được hạnh phúc là gì. Nhưng có những người dù chỉ có một, hai thôi nhưng thật tâm họ cũng đã cảm ơn cuộc đời này rồi thì đó mới chính là những người nắm giữ được hạnh phúc.
- Anh nghĩ xem năm nay Jea Kyo cùng Luyến có tới nhà mình đón Noel và tết tây không?
- Hẳn là có rồi đấy.
Anh khẽ chau đôi mày đẹp lại.
Quả thật thì cặp vợ chồng ấy năm nào cũng ghé đến “ăn chực”, đó là chưa kể đến cái màn hai cậu nhóc đòi ôn lại kỷ niệm thời sinh viên, lại còn đòi ngủ chung với nhau nữa chứ…
“Không hiểu sao Jea Kyo càng lúc càng chiều chuộng những đòi hỏi vô lý của bà xã như vậy nữa?”
Nói người mà không nhìn lại bản thân. Chẳng rõ ai kia cũng không nỡ nhẫn tâm từ chối lời đề nghị của cậu nhóc nhà mình. Nhưng rõ ràng là một bụng ấm ức khi phải dọn ra ngoài phòng khách mà ngủ nha.
“Mùa Noel năm 2012…
- Thật ra thì anh cũng có thể ngủ chung phòng với Jea Kyo mà.
Cừu nhỏ không biết có hiểu được mức độ nguy hiểm của câu nói vừa rồi của mình không…
- Chẳng thà tôi ngủ sopha còn hơn phải ngủ với tên này.
- Tưởng tôi thích ngủ cùng cậu lắm à?
Nhìn hai người rõ ràng là rất bất mãn khi phải chịu cảnh này. Thế nhưng muốn thay đổi quyết định của mèo nhỏ cùng cừu nhỏ là chuyện không thể nha…”
“Mùa Noel năm 2013…
- Cái gì?
Giọng nam trầm thấp nhưng với độ vang rõ to cũng hiểu được rằng người đang gào thét ấy đã phải chịu kích động đến mức nào?
- Lâu lâu mới có một ngày thôi mà…
Tiếng nói của Tâm vang lên một cách dịu dàng đầy thuyết phục, cả hai cậu nhóc kia thì đã thay đồ pajama mặc ngủ từ lúc nào rồi.
- Lâu lâu hồi nào chứ? Ngày này của năm ngoái rõ ràng là cũng như vậy.
Giờ tới lượt Jea Kyo gào lên.
- Ngoan đi mà. Nhưng năm ngoái Tâm ở tận Paris lận, chỉ có năm nay mọi người mới có dịp gặp nhau thôi nha.
Luyến khẽ nhón gót chân để chạm được vào đầu của ai kia…
- Còn có thể từ chối sao?
- Cảm ơn ông xã.
Nhật rướn lên hôn nhẹ vào đôi môi mê người của Sung Min, để rồi cậu vui vẻ quay vào trong phòng cùng đám bạn lôi bộ cờ cá ngựa ra chơi… Bỏ mặc ba ông chồng kẻ đứng người ngồi ở ngoài này… Quả thật đêm nay lại là một đêm lạnh lẽo nữa rồi nha…”
Quay trở lại với thực tại, nơi căn phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn Caravelle, nơi mà có một cậu nhóc đang đứng cạnh một doanh nhân thành đạt. Tay vị doanh nhân ấy đang đặt nơi eo của cậu bé. Mặc dù có phần chuyên tâm với cuộc thảo luận cùng đối tác người Ý, thế nhưng tay anh vẫn không nhàn rỗi mà khẽ ngắt nhẹ vào eo của người yêu.
- Không được đùa giỡn lúc đang làm việc nha.
Cậu bé khẽ nghiến răng nhắc nhở.
- Em lúc nào cũng đáng yêu cả.
Anh cố tình cúi thật sát vào tai cậu mà khẽ thổi khí.
- Còn anh lúc nào cũng mượn việc công mà làm chuyện riêng.
Cậu liếc nhìn anh đầy cảnh cáo… Nhưng ánh mắt và gương mặt xinh đẹp của cậu hoàn toàn được thu gọn vào tầm nhìn của vị khách người nước ngoài a.
- Your wife is so beautiful.
- Thank you. I know that.
Anh kiêu ngạo vênh mặt đầy vẻ đắc ý. Thế nhưng cậu thì đang xấu hổ đến muốn chui xuống cống, tiếc là ở khách sạn năm sao thế này thì đào đâu ra cái cống cho cậu chui xuống bây giờ? Nên cậu đành phải cắn răng mà đứng đó giả làm đà điểu, xem như ta không nghe hai người ấy nói gì cả là xong.
Bỏ qua cặp đôi Trịnh Tâm và Đông Hạo đang tình chàng ý thiếp nơi đây, hiện tại thì cặp đôi Thanh Luyến và Jea Kyo thì sao nhỉ?
- Cậu bé có chắc mình thích ăn nơi này không?
- Xem nào, anh lại nổi máu bác sĩ nữa rồi sao?
- Không phải nhưng mà…
Từ ánh mắt của anh đã đủ cho thấy được rằng nơi quán cóc lề đường này khiến anh hoàn toàn không tin tưởng chút nào về độ an toàn vệ sinh thực phẩm của nó nha.
Lỡ đâu vợ anh ăn vào có gì thì tính làm sao?
- Em ở bẩn quen rồi đấy, ai bảo anh lấy em làm gì?
Luyến giở giọng xù lông của loài mèo lên, và biết chắc rằng khi cậu bé trề môi thế này thì sẽ có người lập tức lo lắng mà chiều ý (ngồi xuống) ngay… Dù rằng vẻ mặt không hề có chút gì gọi là cam tâm tình nguyện nha.
- Xin chào, làm ơn cho ốc tỏi nướng mỡ hành, nghêu hấp thái, ốc mỡ cháy tỏi, sò huyết xào me, sò điệp nướng phô mai và…
- Em có chắc là em sẽ không sao khi ăn những thứ này chứ?
Ánh mắt của vị viện trưởng khả kính nhìn sang những rổ ốc được bày ngay ngắn trên chiếc giá treo xa xa đầy ngờ vực.
- Cách bảo quản hải sản không đúng chuẩn. Chưa kể, còn dùng nhan cắm vào rổ ốc nữa. Chất mùn gỗ bám vào ốc nếu không rửa sạch ăn vào sẽ…
- Ở dơ sống lâu.
- Ai dạy em thế?
Nói đến vấn đề sức khỏe và an toàn của vợ yêu quả thật khiến anh muốn nổi khùng. Ai bảo cậu lại yếu đến mức mới làm chừng vài lần đã ngất đi chứ. (Chính xác là anh làm những bốn – năm lần thì dù có là trâu cũng phải mệt chứ đừng nói là con người ta.)
Anh lại không phải là kẻ thích gian thi, tất nhiên không thể nào tận hứng khi vợ yêu đã ngất như vậy… Vì thế càng về sau anh lại càng cố gắng bồi dưỡng cậu nhiều hơn. Thế nhưng những món vi cá, bào ngư hay huyết yến anh đem về chẳng khi nào cậu đụng đến, mỗi khi dẫn cậu nhóc ra ngoài ăn là y như rằng cậu bé lại đòi đến những quán cóc thế này. Đúng là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của anh mà.
- Ngoan nào, há miệng ra… A…
Anh khác với Sung Min, dù có chiều vợ yêu nhưng anh vẫn nhất định ép cậu ăn bằng được những thứ bổ dưỡng. Dù rằng cậu có mượn đủ cớ để khoái thác, nhưng điều kiện cuối cùng của anh vẫn là, cho cậu bé ăn những thứ mình thích trước, sau đó sẽ về và ép cậu nhóc uống bằng được chén canh gà mà chính anh đã tiềm cùng với nhân sâm, hòng đảm bảo cho sức khỏe vợ yêu của mình…
Thật ra không hiểu anh có biết là chỉ cần anh làm ít lại thì cậu nhóc đã không ngất giữa chừng không nữa nha…
- Quá dai.
- Cũng được mà anh…
- Tỏi cháy đến đen, ăn lại toàn mùi mỡ…
- Anh thử nghêu đi này…
- Còn cát trong bụng nghêu.
- Em biết là anh rất giỏi, cả về ẩm thực lẫn y khoa, nhưng anh cũng đâu cần tại quán người ta mà nói như vậy chứ… Sẽ bị đánh hội đồng đó.
- Đánh? Gọi cảnh sát đến…
- Sặc… Bỏ đi, xem như em chưa nói gì hết.
Cậu nhóc ngậm đôi đũa trong miệng. Thật rõ tức chết mà, biết vậy từ đầu đã không dạy anh tiếng Việt, giờ anh nói sõi như thế để rồi anh dùng chính tiếng Việt mà bình phẩm các món ăn mà cậu muốn anh thưởng thức. Quả thật là tức muốn sôi máu mà…
- Thật sự em rất tưởng niệm khoảng thời gian anh nói tiếng Việt chưa sõi nha.
- Em muốn nói là giai đoạn chúng ta mới quen sao?
Anh nở nụ cười thật dịu dàng nhưng rõ ràng là đầy ẩn ý nha.
- Phải. Lúc đó anh thật đáng yêu.
- Giờ này tôi đáng ghét lắm sao?
- Phải. Là như ma vương ấy, cứ mãi kén cá chọn canh. Ai mà nuôi anh nổi chứ?
- Thì em đã nuôi được những năm năm rồi đó. Vậy em đang phàn nàn đúng không? Là muốn trả tôi về nhà ba mẹ sao? Em ăn đã rồi bỏ…
Anh lộ ra vẻ mặt đầy ủy khuất cùng thương tiếc…
- Anh… Anh là đang bẻ cong ý của người khác nha.
“Đó dạy anh tiếng Việt để rồi anh dùng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mà làm mình cứng họng… Huhuhu… Anh thật là xấu mà…”
- Ngoan há miệng ra nào…
Sau một hồi trêu đùa cậu nhóc đầy vui vẻ, thì anh mới tìm được một con ốc mà anh cho là tạm ổn (tiêu chuẩn của anh bao gồm: Không khét, không quá chín, không có mùi lạ, không được chảy nước và vỏ ốc cũng phải sạch sẽ không còn tí đất cát bám vào…)
Cậu nhóc đang vui vẻ tưởng như rồi cuối cùng anh cũng đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, nhưng mà…
- Phần còn lại có thể vứt được rồi. Ăn không được…
- Jea Kyo…
Một buổi chiều đầy sôi động với cặp đôi vợ chồng nhà bác sĩ.
Không rõ lúc này tại nhà Sung Min sẽ như thế nào nhỉ?
- Này, sao em cắt gà ra nhiều vậy nhóc?
Dùng chữ cắt gà có hơi sỉ nhục với việc cậu nhóc đang làm không? Vì thật tế việc cậu làm chỉ là mở bao gà đông lạnh ra, rửa sạch rồi đem vào ngâm ướp gia vị. Chính xác là những túi gà đông lạnh anh mua thì miếng gà nào cũng đều đã được cắt thật gọn gàng sạch sẽ rồi, nên đâu cần kẻ vụng về như cậu chạm tay vào làm a…
- Tối nay em tính làm gà pate, dùng kèm bánh mì và rượu vang, barbecue với các loại hải sản, tráng miệng thì dùng lê hầm rượu vang đỏ. Món mà lần trước anh làm qua cho em thưởng thức đó… Giờ mình có thể làm lại không ạ?
Cậu bé khẽ kéo góc áo anh mà dùng đôi mắt thỏ con nói chuyện.
- Tối nay, nhà có khách sao?
Giọng nói của anh nghe có vẻ thì bình thường nhưng thật ra là đang nghiến răng kẽo kẹt bên trong nha.
- Hihi Luyến và Tâm vừa mới nhắn tin cho em. Tâm thì mới cùng chồng về nước nên sẵn sẽ ghé nhà mình chơi luôn. Còn Luyến thì lại sắp cùng Jea Kyo về Hàn rồi nên vẫn là tranh thủ đến đây đón Giáng Sinh cùng vợ chồng mình. Hihihi anh vui không ạ?
- Không.
Sung Min không thể nào hùa theo ánh mắt đầy mong chờ của vợ nhỏ. Nhưng đây quả thật là tiếng lòng của anh nha.
- Ngoan đi mà. Lâu lâu có một ngày à…
Biết rõ Sung Min đang nghĩ gì trong lòng, Nhật khẽ đưa tay xoa xoa đầu anh.
- Cách một ngày như vắng ba thu… Chưa kẻ là em còn bỏ rơi anh, đẩy anh đi ngủ chung với khách…
Tiếng Việt đa nghĩa lắm nha.
Lúc này thì Nhật cũng đang rất hối hận vì đã dạy Sung Min nói sõi tiếng Việt như vậy…
“Cái này có tính là tự làm tự chịu không thể trách ai được không a?”
Kính koong…
- Xin chào… Merry Christmas… Oa… Tao nhớ mày quá Luyến ơi, Tâm ơi…
- Merry Christmas… Oa oa cách biệt lâu ngày rồi nha. Tối nay Tâm nhất định phải chơi thắng hai người, lần trước để thua thật là ức chế quá đi mà…
- Giáng Sinh vui vẻ… Nhật ơi sao mày càng ngày càng đáng yêu thế này… Còn có Tâm nữa… Lại đây cho đại gia ta ôm cái nào.
Ba cậu nhóc lâu ngày không gặp liền nhào tới ôm nhau, riêng còn ba ông chồng, ngoại trừ công việc cần liên lạc thì cũng gặp nhau không ít lần, hiện tại gương mặt đều thối không thể tả. Chỉ biết một tay giữ gói quà, một tay kéo vợ mình ra không cho thân thiết với người khác.
Quả thật hiện tại trong căn nhà này không chỉ tồn tại một mà là cả ba bình giấm chua a.
- Giáng Sinh, quà.
- Cảm ơn.
- Đây.
Đây là hình thức chào hỏi của ba ông chồng. Quả thật cảm giác được cả ba đều đang rất không vui khi ngày lễ vốn dĩ chỉ giành cho gia đình lại bị chia sẻ cùng người khác thế này. Tuy nói họ đều không phải là người xa lạ, nếu không muốn nói đều đã quá mức thân thiết rồi, nhưng việc nhìn thấy vợ yêu tíu tít bên cạnh người khác, không nam nhân nào là không ghen nha.
Tại sân vườn của tòa biệt viện.
- Tay nghề của Nhật càng lúc càng lên nha. Ngon quá đi à.
- Ô không đâu, là Sung Min chuẩn bị hết đó. Nhật chỉ phụ trách ướp gia vị thôi à…
Nhìn qua ba ông chồng đang lui cui nướng đồ ăn. Quả thật cảnh tượng thật im ắng đến đáng thương nha…
- Sao năm nào đến ngày này họ cũng giống nhau cùng một biểu tình thế nhỉ?
- Không rõ. Chắc mắc đường dưới.
Luyến không khách sáo vừa gặm đùi gà vừa nói.
- Phụt
Âm thanh muốn phun cả ly rượu cocktail đang cầm của Tâm và Nhật vô tình khiến cả ba ông chồng đều quay mặt lại nhìn về phía này.
- Họ đang nói cái gì mà vui vẻ vậy nhỉ?
- Nói xấu chúng ta.
Jea Kyo không nhanh không chậm lên tiếng, nhìn không ra được biểu tình của anh lúc này a…
- Nên xem lại đạo đức làm chồng của cậu, riêng tôi thì tự hào là mình không làm gì khiến em ấy phải nói xấu cả.
Sung Min được dịp vênh mặt đáp lại.
- Cũng khó nói, thường là những kẻ dục cầu bất mãn thường dễ cau có. Có phải vấn đề là ở anh không Jea Kyo?
Không rõ Đông Hạo có phải là đang muốn tìm cớ gây sự không nữa. Nhưng mà trong lời nói hàm ý trêu chọc thấy rõ nha.
- Thế các cậu tốt hơn tôi à?
- Chắc chắn rồi.
- Một ngày có thể được mấy lần?
Lại phạm phải chủ đề nhạy cảm của hai người bọn họ rồi nha. Không phải bọn họ không muốn triền miên trong bể dục cùng vợ yêu. Nhưng rõ ràng là chỉ cần vợ yêu nói không cần, không muốn nữa và bắt đầu dùng mỹ nam kế là y như rằng dù có muốn thêm nhưng họ cũng chấp nhận dừng lại ở ba, bốn lần để cho vợ yêu còn có thể nghỉ ngơi lấy sức khỏe. Và cứ phải chờ đợi cả một ngày dài đến tối mới được tiếp tục cùng vợ yêu trải nghiệm cảm giác thân thân thiết thiết. Chưa kể đến nếu rơi vào những ngày bọn họ phải đi bàn hợp đồng xa lại không tiện dẫn theo gia quyến… Quả thật chính bọn họ cũng đang dục cầu bất mãn nha.
- Nếu đã như vậy tại sao không nghĩ cách cho ngày hôm nay?
Jea Kyo lên tiếng đề nghị khiến hai người còn lại như tháo được gút mắt trong lòng.
- Bọn họ đang nói cái gì mà chuyên tâm vậy a?
- Sex…
Luyến không nhanh không chậm đáp lại.
- Sao, sao mày rành thế?
Nhật thoáng cái đã đỏ mặt làm bộ như không rõ nguyên nhân mà hỏi.
- Có gia đình cả rồi. Còn ngại gì chuyện này nữa mà ngượng ngùng hả nhóc kia?
Luyến chơi xấu nhét cả cây xúc xích vào miệng của Nhật. Phía bên kia rõ ràng nghe được có tiếng thở mạnh a.
- Mặc kệ bọn họ đi, tối ngày trong đầu toàn ý nghĩ hạ lưu đen tối. Thế thì làm sao mà bàn công việc lớn được?
Tâm tỏ rõ nét ta đây trưởng thành tràn đầy nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói, khiến cả hai bên Nhật, Luyến không hẹn mà cùng vỗ tay, kèm theo đó chính là ánh mắt sùng bái nhìn về phía cậu nhóc nha.
………….
- Uống thêm đi chị dâu.
Jea Kyo không khách sáo mà rót đầy ly của Nhật…
- Rượu cocktail pha với vang đỏ quả thật rất hấp dẫn nha. Em cũng nên thử nhóc à…
- Nhưng em không uống được nhiều, sẽ say đó.
- Cái này không say đâu, vì tôi pha với nồng độ rất thấp.
Sung Min mỉm cười bảo đảm.
Lúc này cả ba chú cừu đều nói cười vui vẻ đồng thời uống cạn hết thức uống màu đỏ hấp dẫn trên tay mình, cứ như nàng Bạch Tuyết tin tưởng mà cắn vào trái táo độc dược vậy a.
Đến tối thì ba tên sắc lang được dịp hưởng lợi. Quả thật lâu lâu mới có một ngày họp mặt nhưng kết cuộc vẫn là ai bị ôm về phòng nấy, hoạt động phía sau đó hoàn toàn không hề trong sáng cho trẻ em dưới mười tám tuổi được phép nghe lén đâu nha.
Trên bầu trời cao thật cao, tinh tú như được rắc đều lên nền trời tạo thành một dải sông ngân hà tuyệt đẹp…
Mong sao những người hữu duyên đều được nên giai ngẫu.
Hoàn