Đường Ca – Khởi chương

Đạm Ngọc: Ta đã trở lại cùng một dự án truyện hoàn toàn mới. Ta hy vọng mọi người sẽ thích nó. Bất quá… Hình như ta vừa đào hố tiếp rồi nha.

Yêu tất cả nhiều lắm a… <3 <3 <3

 

Đường Ca

Tác giả: Đạm Ngọc

Thể loại: Trọng sinh, cung đấu, đam mỹ, ngụy phụ tử

Nhân vật chính:  Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) x Lý Huyền Kỳ

Khởi chương:

 

Huyền Vũ môn chi biến là sự kiện mà nhân thế đến nay vẫn còn truyền tục, vây quanh nó chính là máu tanh cùng tội nghiệt.  Năm 626 khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ (vị hoàng đế sáng lập nhà Đường), vì giành ngôi vị với đại ca mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã ngắm ngầm thương nghị tổ chức một cuộc phục kích trước Huyền Vũ môn, ngay trên con đường dẫn đến cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng đệ đệ là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, riêng mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời.

 

Phiêu đãng mấy trăm năm ở nhân gian, hắn, một nhất phẩm đương triều hầu gia đời Đường, xưa kia chính vì được Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn hoàng hậu nhận làm nghĩa tử, vì cấu kết với đại hoàng tử Thừa Kiền, tạo nên cung biến, nhưng cuối cùng lại vẫn là chính mắt nhìn đại hoàng tử dùng kiếm tự sát, còn mình… Y phiêu bạt một mình xem hết thịnh thế Đại Đường phồn hoa, cũng thấy được khi phồn hoa qua đi cũng là thê lương vô tận.

 

Thịnh suy vinh nhục, bất quá cũng chỉ là khoảng khắc mây bay. Đáng cười đáng chê, vì sao lại chấp niệm?

 

Hắn trôi ở trên không, gần ngàn năm qua đi chỉ kịp nhìn mọi người ở phía dưới hoan hô, cười đó, khóc đó, hợp đó, rồi lại tan đó. Hắn không khỏi mỉm cười.

 

Dù vậy, hắn vẫn thích nhân loại, thực thích.

 

Thích… Ánh mắt mọi người ấm áp, tươi cười sáng ngời. Cũng thích… Nhìn người ta sủng ái người mình yêu thượng, để rồi… Lại ly tan…

 

Y không ưu không sầu tiếp tục phiêu đi…

 

Thỉnh thoảng hắn là vẫn nhớ tới khi còn là người mình đã hoang đường chấp nhất đến chừng nào, tới khi chết hắn vẫn phẫn uất vì không địa vị, không người thương cảm, nhớ tới mấy trăm năm phiêu đãng, lúc ban đầu tuyệt vọng chết lặng, là đầy hận ý, là… Muốn nhìn thấy những kẻ chiến thắng phải đau đớn. Thế nhưng hận thì sao? Ưu tư thì sao? Thời gian là liều thuốc vĩnh viễn có thể chữa lành hết thảy mọi vết thương.

 

Hắn khẽ mỉm cười, đến bây giờ lại chẳng đạm nhiên buông bỏ, vậy chẳng phải hắn đã thành lệ quỷ rồi sao? Mấy trăm mấy ngàn năm nay, hắn cảm giác được nhân sinh của bản thân, khi sống có gì vui, khi chết có gì khổ? Phiêu đãng nhân gian, phiêu đãng địa giới, có đôi khi xảo ngộ vài kẻ quỷ hữu, hoặc là cộng ẩm, hoặc là đồng túy, hoặc là vui chơi thỏa thích, hắn tiêu diêu tự tại, hắn thản nhiên tươi cười. Tiêu diêu này, tự tại này, quả thật nhân sinh khi còn sống, hắn không bao giờ có được, cũng không mơ ước có được.

 

Quyền lực là thứ tối mê người, cũng là thứ khiến cho người ta u mê đến khi chết vẫn thống hận.

 

Nhưng nay hắn, là Lý Huyền Kỳ, cũng không còn là Lý Huyền Kỳ.

 

Chỉ là… Hắn khẽ mỉm cười, cuộc sống này cũng không quá tệ đi. Chí ít sau khi hắn chết đi, hắn chân thật cũng đã có bằng hữu.

 

Thế nhưng, cũng đã đến ngày chấm dứt những tiêu dao kia…

 

Yên lặng xoay người, làm bộ không nghe thấy, vẫn là phiêu đến phía trước. Phía sau, người kia đang nói cái gì hắn đều không nghe được, càng không muốn nghe. Cái gì mà vòng luân hồi bị trống một chỗ, dòng xoáy hiện tại càng lúc càng lớn, nếu không vá lại sẽ thực hỏng…

Lão nhân nước mắt ngắn dài nhìn hắn bắt đầu những câu chuyện dong dài đến mức nhàm chán, trên mặt lão nước mắt đã lưng tròng, làm cho hắn nhịn không được cười ra tiếng, lão nhân này, thực… Hảo ngoạn quá đi thôi.

 

  • Thỉnh ngài giúp ta a…

 

Vì sao ta phải trở về thời không khiến tâm ta hận ý không nguôi kia?

 

  • Xin lỗi Thời Không lão gia, tại hạ chính là không giúp được rồi.
  • Ai da… Thân già của ta thật là khổ…

 

Y không dưới một trăm chữ bắt đầu dong dài nói. Hắn chỉ có thể im lặng nhìn trời.

Thời Không lão nhân nhất quyết không buông tha hắn, và cuối cùng thì…

 

  • Được rồi, ta đi theo ngươi.

 

Lão đầu nhi nhất thời mở lớn miệng, sau một hồi lâu mới khép lại miệng, nhìn thiếu niên tuấn mỹ đối diện tươi cười lại càng làm cho người ta thích ý, nhất thời trong lòng lão nước mắt tuôn rơi, con người này bề ngoài thì có vẻ cứng đầu thế nhưng tâm chính là mềm mại nhu thuận đi a…

 

Có lẽ lão đầu nhi cũng không rõ ràng, hắn chính là đã phiêu đãng nhân gian mấy trăm mấy ngàn năm, khúc mắc gì thì cũng đã hiểu rõ, hận ý đến đâu chăng nữa cũng đã hóa giải, linh hồn hắn giờ đây sạch sẽ ấm áp, hắn vốn dĩ không phải từ đầu vẩn đục, chỉ là một chút tham vọng, tham vọng người cao cao tại thượng kia có thể nhìn đến hắn một lần.

 

Không bị hận ý che hai mắt, không bị dục vọng ngăn chặn tâm linh, trí tuệ, giống như nước trong vắt, chậm rãi nảy sinh.

 

Linh hồn khác phiêu đãng nhân gian mấy trăm mấy ngàn năm thì đã sớm hôi phi yên diệt, còn hắn ngược lại bởi vì phiêu đãng nhân gian mà linh hồn càng ngày càng tinh lọc, từ sâu trong tâm nở ra thật nhiều thật nhiều bạch liên hoa.

 

  • Bất quá ngươi không sợ, ta chính là lưu lại ký ức, sẽ tùy tiện sửa đổi lịch sử sao?
  • Hắc hắc, để ngài chê cười. Lịch sử a… Chẳng phải là thứ mà người đời sau viết lại sao?

 

Trong lòng hắn âm thầm cười khổ. Được rồi, vậy thì hảo hảo viết lại vậy. Chí ít là… Huyền Kỳ hắn sẽ không một lần nữa u mê.

 

Hắn khẽ mỉm cười tiến vào vòng xoáy.

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 17 (P2)

Đạm Ngọc: Tháng này Ngọc sẽ cố gắng post 2 hoặc 3 chap mới lên. Ngọc đang muốn kết thúc năm nay (âm lịch nhé) sẽ xong bộ tiểu thuyết này và ta sẽ bắt tay một dự án khác hoặc sẽ làm tiếp một dự án còn dang dở nào đấy. Mọi người nhớ ủng hộ Ngọc nhé 😉

Cuối năm, sắp bận chết rồi a…

Nhớ mọi người nhiều, like cho Ngọc nhé. Yêu tất cả thật nhiều ạ <3 <3 <3

 

Chương 17 (P2): Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Thật ra tôi không biết từ bao giờ mà mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Từ khi nào y đã bước vào thế giới của tôi?

Hiện tại lúc này tôi khẽ đưa mắt nhìn sang sườn mặt của y. Y thật sự rất đẹp. Nét đẹp của y mang tính ma mị cũng đầy quyến rũ, giống giống như một đóa hoa ăn thịt người. Y cười lên tỏa nắng, không ai phản đối điều đó. Nhưng đằng sau nụ cười của y chính là đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Y là một doanh nhân, hay nói đúng hơn chính là một ông chủ của một công ty nhỏ. Y nhận dự án về cho nhóm. Y hiện tại đã tự chủ được tài chính của mình.

Y còn được rất nhiều phái nữ mến mộ.

Y là một kẻ thích đi chinh phục người khác.

Y… Như một bông hoa ăn thịt. Y dùng khả năng và sắc đẹp của mình để dụ dỗ con mồi. Để khi con mồi rơi vào vùng đất của y, y liền sẽ tùy ý ăn thịt… Hoặc là… Vứt bỏ.

Có lẽ, cảm giác khi yêu một người, đấy chính là tự ti.

 

Điều đó có nghĩa là tôi đã rơi vào bẫy của y rồi, đúng không?

 

Y quay sang nhìn tôi khẽ mỉm cười thật dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đấy chính là sự chiếm hữu. Mỗi khi bị y nhìn như thế, tôi liền có cảm giác mình chính là món đồ sứ sang trọng đã bị y nhìn trúng.

Việc tôi đứng gần Laughing, hay bất kể một người con trai nào khác, chỉ cần có y bên cạnh, tôi liền cảm giác được một thứ bức bách không nói nên lời… Cứ như có một ánh mắt đang bao trọn lấy bản thân cũng như mỗi một hành động đều bị ánh mắt ấy theo dõi… Ánh mắt của y, chính là nói lên, tôi vốn dĩ thuộc sở hữu của y…

 

Tôi đang bận suy nghĩ miên man thì y đã khom người cúi xuống lấy một túi bánh tây rồi chuyền sang cho tôi.

 

  • Ăn một chút đi. Còn lâu nữa mới tới. Hiện tại vẫn còn cách trung tâm thành phố hơn 100 cây số.
  • Ăn mấy cái này sẽ dễ tích mỡ ở bụng…

 

Tôi khẽ nhăn mặt đẩy ra.

 

  • Không sao. Về nhà vận động nhiều chút sẽ ổn.

 

Y nhìn tôi cười một cách ôn nhu, nhưng không rõ vì sao tôi cảm giác được đằng sau nụ cười của y là đang chứa đựng một âm mưu đen tối nào đấy khiến cho tôi bất giác cảm thấy sợ.

 

Chính là hiện tại có cảm giác như thế, có phải đã muộn rồi không?

Tôi âm thầm cười khổ…

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 17 (P1)

Đạm Ngọc: Nguyên tuần vừa rồi quả thật ta bận đến không còn chút hơi tàn nào để mở máy up truyện nữa a… May mà hiện tại ta đã sắp xếp ổn công việc cá nhân rồi nên vội up chương mới lên đây. Ta thực sự quan tâm đến việc mọi người có thích truyện này không a…

Vẫn câu nói cũ, yêu tất cả thật nhiều na…

PS: Lâu rồi đúng là không có viết chút gì xôi thịt cả… Cảm thấy viết lại có phần hơi không quen tay nha… Đó là spoil cho những chương sắp tới hahahaha… <3

 

 

Chương 17 (P1): Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

 

Cuối cùng chuyến đi cũng hạnh phúc viên mãn. Và tôi đã có thể ôm được em ấy vào lòng. Em ấy thật sự rất đáng yêu. Nhìn gần một chút lại thấy hàng mi em ấy rất dài, rất dày. Nếu so ra với những bạn gái cũ trước đây của tôi thì em ấy hoàn toàn khác biệt. Em ấy có sự mạnh mẽ của nam giới, nhưng tính cách nội tại lại có chút yếu đuối, dỗi hờn của một nữ nhân. Ngay từ lúc đầu thấy được cảnh em ấy xù lông đã khiến tôi nghĩ đến việc nhất định không buông tay với con nhím ngốc này. Những lúc em ấy cuộn tròn lại xù lông lên cũng là lúc em ấy đáng yêu nhất. Bất quá chính là, em ấy không nhận biết điều đó mà thôi.

 

Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên hành trình về lại thành phố. Có vẻ tối qua em ấy đã rất mệt. Thế nên hiện tại em ấy đang dựa đầu vào vai tôi và ngủ một cách ngon lành.

 

Lúc đi thì quả thật mọi người đều hăng hái, nhưng đến lúc về, có vẻ như là vì mệt mỏi, tối qua lại còn đốt lửa trại đến gần sáng thế nên ai nấy đều gục ở một góc, chẳng ai buồn đếm xỉa đến việc ca hát suốt dọc đường về. Thế nên không gian đặc biệt yên tĩnh đến dị thường.

 

  • Anh hai…
  • Gì?

 

Tôi khẽ nhíu mày nhìn con bé Băng Nhi mà thấp giọng hỏi.

 

  • Anh có muốn đổi chỗ không? Tại… Em thấy tối qua hai không có về phòng sớm. Thầy Thượng Vân có vẻ sẽ còn ngủ lâu, em sợ hai sẽ mệt.

 

Con nhóc này, đừng tưởng tôi không biết tỏng ý định của nó. Tôi khẽ nhếch môi cười với nhóc mà trả lời:

 

  • Không lo. Tiêu Phong đằng kia hình như tối qua cũng gần sáng mới được đi nghỉ. Em tốt bụng thì ở cạnh cậu ấy cho cậu ấy mượn vai để dựa một lát đi.
  • Em…
  • Về chỗ đi.

 

Tôi nhắm mắt lại như muốn nói với nhóc, không cò kè mặc cả nữa.

Con nhóc cũng biết điều nên xoay người về chỗ trống bên cạnh Tiêu Phong mà ngồi xuống. Tôi khẽ nhếch môi để rồi đưa tay đặt nhẹ đầu của Thượng Vân dựa sát vào cổ tôi thêm một chút.

 

  • Ư…
  • Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi.
  • Ai ngoan hả?

 

Thượng Vân rất không khách khí mà hừ một tiếng. Dù rằng cậu ta vẫn đang mắt nhắm mắt mở thế nhưng cũng đã xù lông lên cả rồi.

 

  • Là tôi ngoan, tôi là một người rất ngoan a.

 

Tôi khẽ cười và trả lời.

 

Nhìn thấy cảnh Thượng Vân ngồi thẳng dậy và xoay mặt đi chỗ khác, vành tai cũng có chút ửng hồng khiến tôi không khỏi trong bụng có chút nhộn nhạo.

 

  • Hiện tại đã tới trạm tiếp nhiên liệu, mọi người tranh thủ có muốn xuống mua quà gì thì mua nha.

 

Tài xế lên tiếng nói. Cả đám nhóc như nghe được tiếng kẻng báo cơm liền tranh nhau ào xuống đến quầy bánh kẹo đặc sản địa phương mà tranh nhau mua.

 

Tôi cũng đi theo đám nhóc, nhìn lại thì thấy Thượng Vân vẫn ngồi yên tại chỗ mà khẽ xoa mi tâm. Có lẽ y vẫn còn chưa hết cơn choáng váng do ngủ không đủ giấc gây nên. Tôi thấy thế liền tiến đến quầy sinh tố giải khát.

 

  • Anh, anh không mua quà gì về sao?

 

Một đứa nhóc học chung lớp Judo nhìn tôi hai tay chỉ cầm hai ly sinh tố mà hỏi.

  • Không cần.

Con bé Băng Nhi chắc chắn sẽ khuân hết tất cả các mọi đặc sản địa phương về. Hiện tại đi cạnh nó đang là Tiêu Phong, một cu li sẵn có vậy nó không tranh thủ bóc lột sức lao động mới là lạ.

 

  • Uống chút nước cho đỡ nhức đầu.

 

Tôi đưa ly sinh tố dâu cho y. Y khẽ ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cầm lấy mà uống một ngụm.

 

  • Ngon không?
  • Nước của cậu là gì thế?
  • Sinh tố cà rốt không đường.
  • Cái món lạt nhách ấy có gì mà ngon.
  • Tốt cho mắt. Do ngành nghề của chúng ta đều phải dùng mắt nhiều. Tôi lại càng không muốn phải đeo kiếng.
  • Cậu kỳ thị người đeo kiếng à?
  • Tôi làm sao kỳ thị người tôi yêu được.

 

Thật ra tôi biết Thượng Vân là bị cận nhẹ, ngày thường rất ít khi đeo kiếng, thế nhưng khi tập trung làm việc liền sẽ đeo. Lúc ấy phải nói sao nhỉ? Cả một bầu trời học thuật như bừng sáng. Y chính là khi làm việc liền rất tập trung, có lần lên văn phòng chính của trường tôi bắt gặp cảnh y đang ngồi ở một bên máy vi tính. Tay thoăn thoắt ghi chú, tay còn lại thì gõ bàn phím. Cặp kiếng trên mặt càng làm cho y toát lên vẻ thư sinh yếu ớt. Y đôi lúc liền dừng lại một chút với tay lấy ly nước sinh tố dâu gần đó mà uống.

 

Lúc ấy y không biết rằng tôi là đang đứng ở một góc đằng xa mà thầm quan sát y. Làn da y lúc ấy trắng hồng rất đáng yêu. Thế nhưng chỉ sau vài tháng gặp lại có vẻ y đã cố tình để cho làn da của mình đen đi. Có lẽ là để tránh bị nói là thư sinh đi. Thế nhưng nhìn vẻ ngoài này của y lại càng làm cho tôi thích được ôm y vào lòng hơn. Chẳng rõ là tại sao…

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 16

Đạm Ngọc: Cuối năm rồi, mọi người có đang mong chờ 1 truyện ngắn đón Giáng Sinh của ta không a? Ta thật ngóng đến thời khắc cuối năm ghê đi.

Mọi người vẫn sẽ ủng hộ dự án này của ta nhé. Cảm ơn tất cả vì những lời hối ra chap mới a. Ta yêu mọi người nhiều lắm ạ. <3 <3 <3

Chương 16: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Con bà nó chứ, ông đây thèm vào mà để ý đến chuyện của thằng nhóc ấy.

Vốn dĩ mọi khi tôi không thèm để ý đến trò đùa và thái độ trêu chọc của y, bất quá lúc nãy rõ ràng y và cô bé Băng Nhi chính là một loại quan hệ rất ám muội. Nữ sinh chỉ khi nào với người rất thân thiết mới để lộ ra ba lô và túi xách. Vì bên trong khả năng rất cao sẽ có những món đồ dành riêng cho phái nữ. Điều này tôi biết là do một nữ giảng viên hôm ấy có việc xin về sớm, thế nhưng lại để quên túi xách trên bàn. Sau đấy dù các nam giảng viên có nói sẽ giúp đem túi xách ra trước nhà giữ xe, thế nhưng cô ta vẫn không chịu và nhất định phải tự mình vào trong lấy. Sau này mới biết túi xách là một món đồ cấm kị của phái nữ. Họ sẽ không tùy tiện đưa cho bạn nam giữ hộ, cũng không tùy tiện mở ra trước mặt một người khác giới. Trừ khi họ rất tin tưởng người bạn khác giới ấy.

 

Băng Nhi ngay từ đầu đã cho tôi cảm nhận về một khí chất cao ngạo. Thế nhưng có vẻ cô bé khá yêu mến bộ môn Judo này. Nên cô bé rất hay hỏi về các tư thế cũng như ý nghĩa của những cái tên đấy.

 

Thế nhưng Băng Nhi trong lớp chưa từng cùng Hạo Tuấn thân thiết. Hay nói đúng hơn chính là Băng Nhi trong lớp hoàn toàn làm ra vẻ không quen biết với cái thằng nhóc chết tiệt ấy.

 

Nghĩ kỹ lại, sau khi Băng Nhi tham gia lớp Judo không lâu thì Hạo Tuấn cũng đăng ký học. Chẳng lẽ là… Do ghen sao?

 

Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu. Thế nên tôi liền nhờ Laughing quản việc đốt lửa trại. Còn mình thì trốn ra một góc mà ngắm mặt biển rộng, cùng nghe tiếng sóng biển rì rào. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, thế nhưng hiện giờ biển chỉ còn toàn một màu đen kịt giống như tâm trạng của tôi lúc này…

 

Từng quen biết nhau, đã từng cùng nhau dệt mộng lẽ ra phải là một đôi

Tuổi trẻ thanh xuân như người trong mộng, để rồi cũng phải tỉnh lại mà nhìn đời

Thường những gì đã qua, thường những gì không có, hóa ra với mình lại phù hợp

Việc cũ người xưa, gương mặt người từng cười với ta, ta đã khắc sâu trong tâm khảm

Cõi trần mênh mông, thiên ý nan giải, chia cách ta và người

Có duyên không phận, nắm chặt hai tay để rồi ly biệt, yêu được rồi lại mất

Mười năm sau sánh bước, vạn năm sau bên nhau, thế nhưng có thấy đâu…

 

  • Cậu…

 

Y là vừa ôm cây đàn guitar vừa hát bài nhạc kinh điển này, thật khiến cho tâm người ta xao động.

 

  • Sao lại trốn ở đây một mình?

 

Y nhìn tôi đầy vẻ quan tâm sủng nịnh mà hỏi.

 

  • Can gì đến cậu?

 

Tôi không rõ có phải là do gió biển lạnh làm cho giọng tôi bỗng trở nên khào hơn hay không, nhưng nghe cứ như tôi đang chuẩn bị khóc ấy.

 

Y khẽ thở dài, xong cởi áo sơ mi bên ngoài ra mà khoác vào cho tôi.

 

  • Tôi không phải Băng Nhi…

 

Tôi vung tay để thoát khỏi nhã ý tốt của y.

Y khẽ phì cười, xong y vòng tay ôm mạnh tôi vào lòng mà dịu giọng bảo:

 

  • Nếu anh là Băng Nhi, tôi đã trực tiếp bảo: Đi về phòng, ăn mặc kiểu này mà dám ra ngoài biển đứng một mình. Có tin anh hai về nói với ba mẹ sẽ cấm túc em một tuần không?
  • Cái gì? Anh hai?

 

Tôi mở to đôi mắt ra mà nhìn y.

 

  • Băng Nhi là em gái tôi. Tôi là anh trai của y. Sao? Nhìn không ra hay do tôi quá trẻ đi?
  • Không nghĩ đến…

 

Tôi khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

 

  • Tôi biết, bản thân mình rất đẹp trai, nói ra có một đứa em gái, thật sự cũng không ai tin…

 

Tôi phì cười vì độ tự luyến của thằng nhóc trước mặt này mà bảo:

 

  • Đẹp trai thì ảnh hưởng gì đến việc có em gái hay không?
  • Không cần có liên quan, chỉ cần chọc anh cao hứng là được rồi.
  • Cậu… Ngu ngốc…

 

 

Tôi lần nữa xoay mặt đi chỗ khác để tránh phải nhìn thấy nụ cười đáng ghét của y.

 

  • Buông tôi ra. Cậu không nóng sao?

 

Tôi cảm thấy được y ôm lấy mình vào lòng, cằm khẽ tựa vào vai của tôi rồi cùng tôi hướng nhìn mặt biển.

 

  • Không nóng. Một chút cũng không nóng. Nếu có thể ôm anh như vậy cả đời, có chết tôi cũng nguyện ý.

 

Tôi lấy tay cốc vào trán y một cái và nhăn mũi bảo:

 

  • Sau này không cho nói gở nữa.
  • Không nói không nói.

 

Y cười như bắt được vàng. Mà chính bản thân tôi cũng không rõ sao lúc này trong lòng mình đang dâng trào một cảm giác hạnh phúc không tên. Biết là việc hai thằng đàn ông ôm nhau ngoài biển là không bình thường. Thế nhưng… Hiện tại tôi cũng đang tham luyến thân nhiệt này mà không muốn y buông tay ra.

Mà chẳng lẽ… Tôi có khuynh hướng đồng tính sao?

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 13

Đạm Ngọc: Xin chào, lại một cuối tuần nữa và sắp kết thúc tháng 8 rồi… Mọi người chờ ta có lâu không ạ? Chân thành cảm ơn bé Ruby đã thường xuyên nhắc ta post bài mới lên. Quả thật dạo này ta đang mê chơi quá nên quên hết cả nhiệm vụ. 

Hiện tại ta sẽ cố gắng sắp xếp để bản thân không quá xao nhãng đi nhiệm vụ up bài của mình, cũng như mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta nhé.

Yêu tất cả thật nhiều nhoa… <3 <3 <3

Chương 13: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Tôi hiện tại đang xin phía trung tâm cho phép tổ chức một buổi cắm trại cho đám học viên. Bất quá thủ tục hành chính có phần khó khăn. Thêm nữa các em đa phần đều từ tuổi 15 trở lên, nên về phía phụ huynh, việc đảm bảo an toàn rất được coi trọng.

Vì đa phần ở lứa tuổi này đã bắt đầu có tư tưởng phản nghịch với ý kiến của cha mẹ, thế nên việc gửi thư mời kèm thuyết phục các bậc phụ huynh cho phép các em tham gia khóa dã ngoại kèm rèn luyện này là phi thường khó khăn.

 

 

  • Thượng Vân, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ ý định này đi.

 

Laughing, tên thật của y là Thiên Hoa, bất quá y chính là thích mọi người gọi y là Laughing, lên tiếng.

 

  • Năm nào câu lạc bộ Judo cũng tổ chức được một buổi dã ngoại kèm rèn luyện thể lực, để nhờ đó mà đám học viên có thể hiểu hơn về tinh thần của Judo, lấy nhu chế cương, cũng là để các em được trưởng thành hơn và biết cách làm việc chung với nhau thông qua các trò chơi tập thể. Ý nghĩa của việc này đâu phải ông không biết.

 

Tôi xoa xoa hai bên thái dương vì vừa phải nghe thầy quản lý rầy rà về việc này mà giờ y lại còn nhắc đến nữa.

 

  • Tình hình các thanh niên thường nhân cơ hội đi chơi rồi phê cỏ, hay nói là sinh hoạt bầy đàn, gây ra tai nạn, rồi lại đánh nhau… Hằng ngày báo chí đăng tin đầy ra. Phụ huynh những năm gần đây đa phần đều không muốn cho con cái rời xa khỏi tầm mắt họ. Thêm nữa internet quá phát triển. Họ xem một clip xấu liền liên tưởng đến có một ngày con mình sẽ đóng vai chính trong clip ấy. Thế nên năm ngoái việc có đủ 30 học viên đăng ký tham gia đã khiến cho chúng ta phải đau đầu lắm rồi. Nếu năm nay chúng ta không có đủ số lượng học viên tham gia, kèm theo đấy chính là các luồng ý kiến trái chiều từ phía các huấn luyện viên khác, tôi e rằng sớm hay muộn thầy quản lý CLB sẽ hủy luôn vụ đi cắm trại này cho xem.
  • Đó chính là điều mà tôi không muốn trông thấy nhất.

 

Tôi chau mày đáp.

  • Thực sự cũng nhờ lần tham gia khóa cắm trại cùng lớp Judo mà tôi được dịp quen với nhóm của ông. Từ đó tôi mới hiểu ra được chân lý: “Không có điên nhất, chỉ có càng lúc càng điên hơn.”
  • Hahahaha chẳng phải cậu vì câu slogan đó mới xin gia nhập nhóm sao?

 

Laughing thời điểm hiện tại đang là huấn luyện viên của lớp Kendo bên cạnh. Y cũng đang muốn cho lớp đi dã ngoại. Và tất nhiên y cũng gặp vấn đề tương tự như tôi…

 

Thế nhưng sau một hồi thảo luận chúng tôi lại nảy ra ý tưởng là lần này cho kết hợp cả hai lớp cùng đi dã ngoại chung như thế sẽ đảm bảo được số lượng học viên tham gia. Kèm theo đó chính là mục đích giao lưu học hỏi của hai bộ môn có cùng nguồn gốc.

 

  • Nếu lần này chúng ta thuyết phục được thầy quản lý, mỗi lớp chỉ cần khoảng 20 học viên đăng ký tham dự, tổng cộng là 40 người. Có lẽ việc xin đi chơi không còn là vấn đề nữa.
  • Ừ. Cố lên thôi.
  • Nhớ là còn phải tìm các huynh trưởng, những người có đủ tố chất để phụ chúng ta quản lý các nhóm nhỏ. Hiện tại bên tôi đã có hai ứng viên khá tốt cho vị trí huynh trưởng… Đến lúc đấy sẽ cho ông gặp.

 

Tôi không rõ sao mình lại cười tít cả mắt khi nhớ về tên ngốc kia. Lần này cho y cơ hội làm huynh trưởng, để xem y thể hiện như thế nào.

 

  • Tôi thấy ông làm giảng viên cũng đặt hết tâm tư tình cảm vào, làm huấn luyện viên Judo cũng rất có tâm. Thế nhưng trong đời sống cá nhân ông lại…
  • Không nhắc chuyện bồ bịch vợ con, cẩn thận tôi trở mặt nha.

 

 

Tôi giả vờ làm mặt thanh niên nghiêm túc mà bảo.

 

  • Tôi không nhắc vợ con. Bất quá tìm người yêu cũng đâu có gì là sai. Như tôi đây… Xem cục cưng của tôi lại gọi cho tôi nữa này.

 

Laughing lại đem cục cưng của y ra khoe khoang. Tôi vốn dĩ không còn lạ lẫm gì cái tên thích đem bạn trai ra khoe này nữa. Mà bạn trai của y là người Nhật, hai mắt lại to, thế nên nhìn sao đi nữa cũng rất giống một tiểu thiên sứ. Tránh không được y hằng ngày đều video call nói chuyện, chưa kể đến việc đem hình người yêu làm cover, còn để hình ngưòi ấy trong bóp… Phải nói là sủng lên tận trời, ngọt đến sâu răng a.

 

  • Hai người có thôi bày trò ân ân ái ái trước mặt người khác không hả?

 

Tôi nhăn mặt nhìn cái tên đang video call còn cười nhăn nhở thế kia.

 

  • Ghen tỵ à? Ghen tỵ thì đi kiếm người yêu đi.

 

Y giơ điện thoại lại gần tôi và tiểu bảo bối của y đầu bên kia đang vẫy tay chào tôi. Theo phép lịch sự tôi liền đáp lại. Xong tôi quay sang y mà bảo.

 

  • Ông đây thèm vào.

 

Tôi bỏ mặc cái tên trọng sắc khinh bạn ấy qua một bên, nhanh chóng bước vào lớp học. Xem ra hôm nay lại có tin tức mới để thông báo nữa rồi.

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 10

Đạm Ngọc: Đôi khi ta chỉ ước một ngày của bản thân có thể có đến 48 tiếng đồng hồ… Như vậy ta sẽ tha hồ sống 2 cuộc sống của ta, một nửa ta dành cho những thứ không dính gì đến văn chương và nghệ thuật, một nửa còn lại là một dreamer một kẻ thích ngồi thơ thẩn và viết ra những thứ linh tinh.

Ta cảm giác được mỗi lần ta trễ post bài đều khiến cho bản thân ta và cho các bạn nhỏ của ta thất vọng. Lòng ta thật áy náy vô cùng…

Hy vọng sắp tới này thi xong rồi ta sẽ có thêm thời gian post bài cho mọi người a. Yêu tất cả nhiều lắm. Hy vọng tác phẩm này sẽ được mọi người đón nhận và yêu thích a. <3 <3 <3

Chương 10:

 

Hôm nay tôi đến lớp Judo trễ. Tất cả cũng là do ông anh báo hại. Ông ấy rõ ràng là đàn anh ưu tú của trường, lại còn giỏi đều tất cả các môn. Thế nhưng cứ đúng Toán A1, A3 lúc người ta cần dạy thì ông ấy liền bảo quên cha nó hết rồi.

Đó là chưa kể mớ bài tập dài lằng nhằng mà ông thầy giao cho trước lúc kiểm tra học kỳ nữa. Bổn cô nương phải làm cho xong trước khi đến lớp học, nếu không thì kỳ học bổng lần này coi như đi tong rồi.

 

  • Băng Nhi.
  • ?

 

Tôi quay lại nhìn. Hóa ra là Tiêu Phong, đàn anh khóa trên của tôi, cũng là thực tập sinh đang làm việc ở công ty của anh tôi.

 

  • Sao ạ?
  • Nghe nói Nhi đang cần ôn thi Toán A1, A3?
  • Phải. Thì sao?

 

Quên nói tôi vốn dĩ là nữ hoàng băng giá của trường. Trừ những trường hợp đặc biệt cần giao tiếp, hoặc là đang crush ai đó, còn lại tôi rất ít tiếp chuyện với các huynh trưởng khóa trên, cũng như các bạn đồng học của mình.

 

  • Có lẽ những cuốn sách này Nhi cần.

 

Tôi nhìn chồng sách trong tay vị huynh trưởng ấy. Xong nở một nụ cười.

 

  • Là anh hai em nhờ anh đem sách đến cho em ạ?
  • Không. Chỉ là tình cờ tôi nghe anh Hạo Tuấn bảo Nhi đang cần trợ giúp để vượt qua kỳ thi Toán A1, A3. Anh ấy không kêu tôi mang sách đến. Chỉ là hỏi xem tôi còn nhớ gì không, nói sơ lại kiến thức cho anh ấy nghe.

 

Cái ông già này… Vậy mà làm bộ như ta đây chẳng thèm quan tâm.

Tôi khẽ cười trong lòng.

 

  • Em đã biết. Cảm ơn anh.

 

Tôi giơ tay ôm lấy chồng sách lớn vào lòng.

Cha nó, thế là phải đi bộ về nhà để cất sách nữa rồi.

Mặc dù hơi phiền, thế nhưng người ta đã có tâm ý tốt chẳng lẽ lại không mời người ta về nhà uống ly nước dùng một ít bánh ngọt?

 

  • Nhà em ở gần đây, anh có muốn ghé chơi một lát không?
  • Có lẽ để dịp khác. Vì hôm nay tôi phải lên lớp.
  • Lên lớp?
  • Phải. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi dạy Judo. Không thể đến trễ được.

 

Tiêu Phong khẽ nhếch môi cười xong liền quay đầu chiếc xe Sh lại, rồi hai ngón tay lắc nhẹ thay lời chào tạm biệt.

 

  • Gặp lại sau Băng Nhi.

 

Tôi cầm chồng sách đứng đơ ra tại chỗ không biết nói sao. Mãi đến khi người ta đi xa rồi thì tôi mới hoàn hồn mà ôm chồng sách quay ngược về nhà.

 

Sau khi tôi đến nơi thì…

 

  • Oa oa oa…
  • Đẹp trai quá…
  • Có cả ba anh đẹp trai ở đây, đủ mọi thể loại, làm sao con sống đây trời ơi…

 

Tiếng xôn xao vang lên cả một góc lớn. Khỏi nói, hiểu luôn. Trước đây chỉ có mỗi thầy huấn luyện mà đã nháo lên tận trời rồi. Thêm ông anh trai của tôi vào lại còn thêm chuyện lộn xộn, giờ lại có cả huynh trưởng Tiêu Phong vào. Thôi tôi không dám nghĩ đến cuộc chiến hoa hồng này sẽ diễn ra như thế nào đâu. Dù sao đi nữa tôi cũng không muốn chết sớm. Tránh xa họ ra là tốt nhất.

 

Nhưng mà bất công quá đi nha, thầy Thượng Vân đang là crush của tôi mà. Huhuhu cuộc chiến mà trở nên ác liệt hơn thì làm sao tôi giành lấy sự chú ý của thầy được?

 

 

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 9

Đạm Ngọc: Sài Gòn cuối cùng cũng đã vào mùa mưa rồi. Ta tự hỏi những lúc thế này ta muốn làm gì nhất? Ngạc nhiên là vào mùa mưa ta lại rất muốn rất muốn tìm đến nơi nào đó cực kỳ yên tĩnh, như chỗ ta đang ở hiện tại đây, có cửa sổ để có thể ngắm mưa rơi, lại có một khoảng xanh nhỏ trước mắt. 

Ta dạo gần đây phi thường bận. Và cũng sắp phải thi tiếp nữa rồi. Thế nên… Hy vọng ta giữ được phong độ 2 tuần một chap mới/1 truyện ngắn a. Còn nếu giai đoạn ta thi, có thể sẽ có chậm trễ đôi chút trong việc post truyện. Mọi người ráng kiên nhẫn kiên nhẫn a.

Yêu tất cả thật nhiều <3 <3 <3

 

 

Chương 9: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Tại sao tôi phải đi uống nước với y? Tính ra nếu không phải vì lần vật tay thua do y cố tình chơi xấu thì tôi đã không phải ra ngoài vào lúc này rồi.

Hiện cũng không quá sớm, không quá trễ, chỉ vào khoảng 8h tối. Mà hiển nhiên bình thường thì giờ này tôi đang nằm nhà ôm cái ti vi hoặc là đang cầm cuốn sổ tay để nghiên cứu một chút về thuật toán trong machine learning. Bất quá chính là, lúc này tôi đang phải ở ngoài đường, à không, là trong quán cà phê và ngồi đối diện tôi là một thằng nhóc khóa dưới với nụ cười đói đòn thường trực.

 

Chẳng rõ đám nữ sinh nhìn sao mà lại bảo nụ cười của y vừa ngọt ngào lại vừa mê chết người. Có lẽ đám nữ sinh này lậm phim Hàn Quốc quá nên mắt bị hỏng cả rồi.

 

  • Hai anh dùng gì ạ?

 

Cô bé phục vụ thỏ thẻ bên tai y. Xong chỉ chờ y nở một nụ cười cô bé ấy liền đỏ mặt và đưa tay ôm ngực. Tôi khẽ thở dài.

 

  • Sinh tố dâu. Làm ơn.
  • Sinh tố dâu?
  • Thì sao hả?

 

Thằng nhóc khóa dưới ấy liền nở một nụ cười trông có vẻ rất ngây thơ vô tội mà hỏi:

 

  • Tôi nghĩ đàn anh như anh phải uống café hoặc dùng một ít cocktail chứ. Sinh tố dâu?
  • Ai cấm đàn ông không được uống sinh tố dâu hả? Thêm nữa, cậu có khùng không mà giờ này còn uống café? Muốn tối nay thức sáng đêm luôn à?
  • Tôi quen rồi.

 

Y nở một nụ cười hiền lành mà nhìn cô bé phục vụ.

 

  • Một capuchino, cảm ơn.
  • Thưa, nóng hay đá ạ?
  • Nóng.

 

Tôi khẽ liếc nhìn thằng nhóc kém tôi 2 tuổi ấy mà bảo.

 

  • Cho mụn chết cậu luôn.
  • Da tôi rất sạch và láng. Không tin anh sờ thử xem.
  • Quỷ mới thèm sờ.

 

Thằng nhóc cười một cách đắc ý. Khi phục vụ bưng nước ra y không quên nhìn chằm chằm vào ly nước sinh tố của tôi mà cười đểu.

 

  • Dễ thương thật.
  • Tin tôi sẽ đánh cậu thật không?
  • Chỗ công cộng, nếu anh dám ngày mai sẽ có rất nhiều trang báo mạng đăng tin, cặp đôi cãi nhau tại quán café, người vợ không kiềm được cơn giận đã đánh chồng của mình.
  • Cậu nói cái quỷ gì thế hả?

 

Tôi không tin bản thân lại bị thằng nhóc khóa dưới chọc đến không kiềm chế được. Thế nên tôi cố gắng nhịn. Thế nhưng càng nhịn thì y càng được nước lấn tới.

 

Thừa dịp tôi không để ý, y liền kéo ghế đến ngồi ngay bên cạnh tôi.

 

  • Sao hả?
  • Không có gì.

 

Y nhìn tôi mỉm cười, rồi lại nhấp một ngụm café.

 

  • Tại sao cậu không muốn học tiếp?

 

Tôi khẽ đảo mắt và chuyển đề tài.

 

  • Tại sao phải học tiếp?
  • Cậu không thích học lên cao sao?
  • Ai cũng thích tìm hiểu cái mới. Tôi đoán, cùng là dân công nghệ, anh và tôi không khác nhau.
  • Vậy tại sao cậu từ chối lời đề nghị của trường?
  • Vì tôi muốn tự mình học. Thật sự kiến thức trong trường đơn thuần chỉ là lý thuyết. Tôi muốn tạo dựng nên những thứ mà tay con người có thể sờ được, cũng như các xúc giác của chúng ta có thể cảm nhận được nó. Nó phải sống, chứ không được ngủ đông hay nằm đó chờ được xét duyệt như trong những bộ hồ sơ hoàn tất bộ môn thường gặp của các nghiên cứu sinh.
  • Như Wall-E hả?
  • Phải. Nghe có vẻ điên rồ hả?

 

Y hớp tiếp một ngụm café mà hỏi.

 

  • Không. Hay mà.
  • Tôi đang làm chủ một start up nhỏ. Chỉ nhỏ thôi chứ không lớn. Và tôi không thích tự gọi mình là ông chủ. Tôi chỉ là một thủ lãnh, một người truyền lửa. Hiện công ty phát triển cũng khá tốt. Sắp tới chúng tôi sẽ nhận một vài dự án về trí tuệ nhân tạo. Khi ấy anh có rảnh mời anh ghé tham quan.
  • Nghe có vẻ cool đấy.
  • Thì tôi vốn dĩ rất cool mà. Anh mới nhận ra sao?

 

Ý nháy mắt với tôi mấy cái.

 

  • Đúng là chó không thể học khôn được.
  • Sai rồi. Khoa học đã chứng minh, não bộ của chó tương ứng với một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi. Tức là có thể nói, chó có trí khôn ngang ngửa với một đứa nhỏ. Nhưng còn tùy là anh dạy nó như thế nào và thưởng nó ra làm sao thôi.
  • Cậu.
  • Ví dụ như cho phép nó liếm anh chẳng hại.

 

Y khẽ liếm môi và nhìn tôi cười một cách đầy ẩn ý.

Không hiểu sao lúc này tôi như quên mất mình đang là đai đen Judo, tôi có thể quật ngã thằng nhóc đàn em này chỉ trong một ngón đòn. Bất quá tôi chính là đang sợ hãi ánh nhìn của y. Ánh nhìn đầy khao khát sở hữu, cũng như sâu bên trong chính là ánh sáng lấp lánh (mà sau này tôi mới biết chỉ có những người yêu nhau thì trong mắt mới có ánh sao như vậy).

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 8

Choco: Tình cờ ta nghe lại được bài hát: “Summer kisses, winter tears” làm lòng ta hơi xao động. Có lẽ ta đã quá lâu mới tìm được nguồn cảm hứng mới tuyệt như vậy. Cũng đã quá lâu ta chưa quay trở lại chủ đề Vampire rồi.

Tuy nhiên với lịch làm việc và học hành như vậy ta không dám hứa trước một điều gì cả. 🙁

Chỉ hy vọng winter holidays năm nay sẽ có một bất ngờ mới cho mọi người. <3 <3 <3

Vẫn câu nói cũ, yêu tất cả nhiều lắm a.

Chương 8

Ông anh tôi đã bắt đầu choàng vai thầy ấy và rủ rê ra ngoài uống nước nói chuyện riêng rồi. Thật là gian xảo. Không biết có phải ông ấy đang muốn điều tra nhân thân của “em rể tương lai” hay không nữa?

 

Thật là xấu hổ quá đi mà…

 

Nhóm con gái tụi tui cũng đã từng thử tiến đến gần thầy ấy sau giờ học để rủ rê thầy ấy vào quán uống nước. Bất quá thì thầy ấy đã từ chối (tôi đoán là vì ngại ngùng). Nhưng thầy cũng đã nở một nụ cười rất có lực sát thương với chúng tôi a.

 

Có lần tôi đánh bạo hỏi thầy:

 

  • Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?

 

Thầy ngẩn người. Nhỏ bạn tập chung đứng đối diện tôi cũng ngẩn người. Anh tôi ở đằng xa làm bộ không để ý thế nhưng tôi biết ông ấy là đang vểnh tai lên để nghe chuyện đằng này.

 

  • Chưa nhóc.

 

Thầy thoáng trấn tĩnh rồi trả lời tôi. Xong như bắt gặp ánh mắt như điện xẹt của ai đó. Thầy dừng lại và bẻ hướng tiến sang nhóm nam để quan sát.

 

  • E hèm, học không lo học nhé.

 

Giờ nghỉ ngơi giữa tiết anh tôi tiến đến gần tôi và hắng giọng.

 

  • A A A A…

 

Không rõ ổng có biết gương mặt lấm tấm mồ hôi kèm cái khăn lông vắt ngang cổ của ổng rất có lực sát thương hay không, lại còn cố ý lượn lờ sang nhóm nữ bên này nữa chứ.

 

  • Anh ấy đẹp trai quá đi…
  • Anh Hạo Tuấn thật là đẹp…
  • Anh ơi, đừng quan tâm Băng Nhi, em cần được quan tâm hơn nè.

 

Lạy thím, đó là anh hai con chứ không phải là crush của con. Thím mê giai quá nên bấn rồi à?

 

Tôi khẽ liếc mắt nhìn đám con gái đang nhao nhao vì anh tôi. Chắc cũng cỡ cấp ba là cùng. Bất quá tôi quên mất chính là hình như ở trong này, tôi chưa từng nhận Hạo Tuấn là anh trai, cũng chưa từng gọi một tiếng “Anh hai” ở nơi công cộng.

 

Mà làm sao trách tôi được? Có trách thì trách cái số kiếp đào hoa vượng của ông ấy, đi đến đâu liền kéo theo cả đám yến yến oanh oanh tước tước tê tê. Cả đám em gái mưa cứ chờ dịp là nhảy vào đòi làm chị dâu của tôi. Thôi thì không nhận bà con, không có quan hệ vẫn là tốt nhất.

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 5

Đạm Ngọc: Một tuần một tuần trôi qua thật nhanh. Có ai đó nhớ ta không? Có thể lần sau sẽ là một đoản văn nhé. Mọi người cho ta biết cảm nhận về truyện mới này đi a…

Vẫn là câu nói cũ, hy vọng mọi người thích truyện này nhé. Yêu tất cả nhiều lắm <3 <3 <3

Chương 5: Từ góc nhìn của Thượng Vân

 

Lớp Judo dạo này có thêm một cô bé xinh xắn đáng yêu đúng là làm cho bầu không khí sinh động hơn hẳn.

Hình như cô nhóc này là sinh viên khóa dưới thì phải? Có thể sau này sẽ rơi vào lớp tôi đứng trợ giảng không chừng.

Hôm nay lại muộn lớp. Vì đi nhanh quá mà lỡ va phải một cậu thanh niên đi ngược hướng.

 

  • Xin lỗi.

 

Cậu thanh niên nở một nụ cười tỏa nắng mà nhìn tôi.

 

Tôi vì trễ lớp dạy mà đang muốn bỏ đi thật nhanh, mặc kệ cậu thanh niên ấy, dù gì đụng có một chút chắc chắn sẽ không chết.

Nhưng cậu thanh niên ấy níu lấy tay tôi mà nở một nụ cười ôn hòa.

 

  • Anh làm rớt đồ này.

 

Là con thú bông màu hồng mà đứa học trò trong lớp thực hành đã nhét vào balô của tôi. Nữ sinh dạo này rất mạnh dạn, hoàn toàn khác với khái niệm khép nép ngày xưa của những năm tôi còn học đại học.

 

  • Con trai lại đi để móc khóa hình heo hồng? Dễ thương thật.
  • Ê.

 

Lúc này tôi mới để ý kỹ gương mặt nhìn có vẻ thánh thiện ngây thơ này… Nhưng nhìn sao đi nữa cũng thấy rất rõ là y đang cố tình trêu chọc tôi.

Y lại tiếp tục nở một nụ cười nhìn rất đói đòn như chờ tôi trả lời.

 

  • Chuyện của tôi ảnh hưởng méo gì đến cậu hả?
  • Thì tôi có nói gì đâu. Là tại anh nhận mình dễ thương đó thôi.

 

Tôi có cảm giác cơ mặt mình co giật. Kèm theo đó chính là cảm giác nóng đến chết người.

 

  • Cậu nhìn kỹ coi ai mới dễ thương hả?
  • Là anh.

 

Y nở một nụ cười và mặc kệ cái túm cổ áo của tôi. Rồi y không nhanh không chậm nhìn về phía hội trường mà nói.

 

  • Tôi bận rồi. Hẹn anh lại bữa sau sẽ tiếp tục câu chuyện của chúng ta nhé.
  • Cậu…

 

Tôi tức đến muốn đấm vào mặt ai đó một cái. Bất quá chính là, tôi không thể tùy tiện đánh sinh viên. Nếu không chính là việc lấy bằng thạc sĩ của tôi coi như xong. Cũng như việc bảo vệ luận văn hay tiếp tục nghiên cứu tại trường đều bị vứt vào sọt rác.

Một dấu đen về việc đánh học trò cũng đủ khiến cho tương lai của tôi bị hủy hoại. Thế nên, tôi bất lực mà buông cổ áo đối phương ra.

 

  • Hẹn gặp lại.

Y vẫy tay một cái xong bước đi thật hào sảng. Trên tay y hình như đang cầm bảng điểm thì phải? Là sinh viên đã tốt nghiệp sao?

 

Không rõ tại sao trong lòng tôi lại nảy sinh một cảm giác chờ mong…

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 4

Đạm Ngọc: Xin chào, ta đã trở lại rồi đây. Dạo này ta thật sự rất siêng năng đó. Có ai thưởng cho ta không?

Cuối tuần vui vẻ nha các tình yêu. Mong mọi người sẽ thích dự án truyện thanh xuân mới này.

Yêu tất cả rất nhiều. <3 <3 <3

Chương 4

Thầy huấn luyện hôm nay cười nhiều hơn. Bất quá gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc với đám nam sinh thật sự là mê chết người đi a… Làm sao bây giờ? Hình tượng thục nữ để xây dựng được phải rất khó khăn nha, không thể vì crush thầy ấy mà gào tên thầy ấy như đám fan cuồng được nha.

 

Hôm nay thầy huấn luyện đặc biệt để tôi tập chung với một bạn nữ khác (à, sau này tôi mới biết thật ra Judo thực chiến đều sẽ để nam đấu với nam, nữ đấu với nữ, vì các tư thế trong Judo khá nhạy cảm nên phải sắp xếp như thế).

 

Bất quá tôi rất muốn được chạm vào thầy nha. Nhưng tôi đã kiềm chế rất tốt rồi. Chí ít là không chảy máu cam mỗi khi thầy tiến đến gần, cũng không có gào ầm lên xin số điện thoại hay facebook của thầy như những đứa con gái khác.

 

Nhưng thực chất là khi về nhà. Tôi lên mạng lục tìm gần chết cái tên của thầy. Cái tên Thượng Vân tưởng dễ mà khó. Hóa ra người trùng tên rất nhiều… Thế nên lại cứ hy vọng, rồi click vào, rồi thất vọng, rồi tìm tiếp, rồi lại hy vọng…

 

Điệp khúc ấy vốn dĩ rất dài, rất dài… Cho đến khi…

 

  • Nhóc.
  • Dạ?

 

Ông anh thình lình xông vào phòng tôi mà không gõ cửa.

 

  • Anh hai sẽ đi học Judo chung với mày.
  • Cái gì?

 

Lạy Chúa, lạy thánh Ala, lạy Phật Tổ, lạy… Ông ấy đòi đi học Judo?

 

Chính xác là ông ấy khi rảnh có chơi bóng rổ (đó là lý do giải thích cho chiều cao của ông ấy) thế nhưng còn Judo sao?

 

  • Anh mà bị trầy mặt hay bầm tay là đám bạn em nó sẽ cào rách mặt em mất. Bỏ đi hai. Có những người không thích hợp để luyện võ đâu.
  • Anh hai mày muốn là đều sẽ được.
  • Đạo lý con cá bơi, con khỉ trèo cây, hai nghe qua chưa?
  • Cái đó hình như do anh dạy mày mà?

 

Anh hai tôi được một cái, chính là tính cách rất cương quyết, lại cực kỳ bá đạo. Ông ấy đã quyết thì đừng có mà can ngăn. Không có kết quả đâu.

 

Thế nên ngày hôm sao…

 

A… A… A…

 

Tôi nghe tiếng hét của đám phụ nữ học lớp khiêu vũ, cả đám phụ nữ học thể dục nhịp điệu, cả đám phụ nữ ít ỏi học Judo nữa…

Đảm bảo ngày hôm nay có nhiều đứa con gái rụng trứng lắm. Thật là tội lỗi quá đi mà.