Bá đạo tình nhân – Chương 6

 

Chương 6

 

Nụ hôn dây dưa kéo dài giữa hai người mãi cho đến khi Minh Ngọc phát hiện rằng vị trí cậu đang ở hiện tại đã không còn là phòng khách nữa thì đã quá muộn.

 

–       Anh… Lộng đau em a…

 

Thiết Hạo Phong vẫn giữ chặt cằm cậu chưa có buông ra, tựa hồ như y không cho phép ánh mắt Minh Ngọc dời đi chỗ khác. Y khẽ mỉm cười bảo:

 

–       Em là thường xuyên câu dẫn người khác bằng cách này sao?

 

–       Anh… Buông ra… Đau…

 

 

–       Trả lời tôi.

 

–       Như thế nào có thể? Em không thích và cũng không nghĩ sẽ thích nam nhân…

 

Cậu càng cố đẩy hàm trư thủ ra càng khiến cho y một tất liền một thước lấn đến.

 

Tất nhiên Hạo Phong chẳng phải là một kẻ ngu gì mà không biết những lời tiểu Ngọc đang nói đây chính là thật tâm. Hay nói chính là tiểu Ngọc không hề biết nói dối.

 

–       Rồi em sẽ thích.

 

Y tựa hồ buông tay, nhưng một phen đem Minh Ngọc ôm lấy, hướng phòng tắm thẳng tiến.

 

–       Chúng ta cùng nhau tẩy đi!

 

Minh Ngọc vừa nghe đến liền theo bản năng tìm cách thoái lui.

 

–       Em… Không có thói quen cùng người khác tắm.

 

–       Tôi là muốn nhìn ngắm thân thể của em. Ngoan, cùng nhau tẩy!

 

 

–       A…

 

Hạo Phong dùng ngữ khí không cho phép phản bác, hai tay đã luồng sâu vào bên trong cởi bỏ từng tầng quần áo của tiểu Ngọc.

 

 

Lúc này đây dùng đầu ngón chân cũng có thể cảm nhận được hơi thở của y tràn đầy tình dục, tiểu Ngọc tránh không khỏi bồn chồn lo lắng.

 

–       Thả em ra đi…. Em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh… Sẽ không dám chạy loạn hay tùy tiện cãi lời anh nữa…

 

Giọng nói thoáng như nũng nịu, cũng là để thoát thân trong lúc khẩn cấp này. Nếu xét về độ thông minh thì tiểu Ngọc tuyệt đối không thua kém bất kỳ một đại nhân vật nào mà Thiết chủ tịch đã từng quen biết, cậu có khả năng xoa dịu tình thế nguy cấp mà vẫn giữ được an toàn cho bản thân mình. Điều này Thiết chủ tịch cực kỳ tán thưởng ở cậu nhóc. Nhưng mà điều làm anh yêu cậu không phải chỉ vì những thứ ấy mà chính là vì trái tim thuần khiết của cậu. Cậu dùng trí thông minh của mình không phải là để hại người hay để đối phó một ai, chỉ là để tự vệ trong những lúc nguy cấp. Quả thật người như tiểu Ngọc nếu chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn có thể cho rằng cậu là người vô hại. Chỉ là, càng thân thiết hơn càng thấy cậu là một con người có bản lĩnh và có tư chất lãnh đạo. Nhưng là chính bản thân cậu lại không muốn nghĩ đến những thứ ấy, đơn giản là vì cậu cảm thấy cuộc sống đơn giản nhất chỉ gói gọn trong hai chữ “bình an”, cái mà dùng đầu óc thiên tài cách mấy cũng sẽ không có được.

 

–       Cậu dám không nghe sao? Không sợ tôi trừng phạt à?

 

–       Ư…

 

Tiểu Ngọc bị cái hôn đầy nồng nhiệt khiến cho cơ thể nhất thời không thích nghi, hô hấp dần trở nên hỗn loạn dẫn đến cảm giác khó thở hơn bình thường rất nhiều…

 

–        Nhanh, đến đây.

 

Y đưa tay nắm lấy eo Minh Ngọc mà kéo ngồi xuống dục trì. Luồng hơi nước nóng ẩm bay lên phản phất, khiến tiểu Ngọc tránh không khỏi đỏ mặt e thẹn. Nhất là với vị trí ngồi sát gần y thế này, từng khối cơ bắp trên người đều có thể thấy rõ, quả thật là khiến người ta ghen tỵ trầm trồ.

 

–       Em… Con mẹ nó thực sự rất quyến rũ, khiến tôi không thể kiềm lòng thực sự rất muốn chiếm được em.

 

Tiểu Ngọc hai má nóng bừng cố xoay đầu đi nơi khác. Bằng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình lúc này cũng không nghĩ ra cách thoát thân được. Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời thì có khả năng tổn thương sẽ không cao.

 

“Không! Ta chừng ấy năm thanh sạch, chẳng lẽ giờ đây lại để cho kẻ khác khai bao dễ dàng như vậy sao?”

 

Bởi suy nghĩ đó khiến cho tiểu Ngọc càng thêm bối rối muốn tìm đủ mọi cách thoát khỏi bàn tay ác ma.

–       Tôi… Đau bụng quá nha… Chắc do hồi sáng ăn bậy bạ rồi… Anh mau buông ra nha… Không là tôi sẽ làm xấu trên người anh đấy.

 

Quỷ kế rất hay nhưng đối với Thiết Hạo Phong cũng chỉ như một trò nói dối quen thuộc mà tụi trẻ con hay dùng. Một lời không đáp liền đã đem cậu ôm lấy, hướng thẳng lên bờ mà lau khô thân thể. Xong cả hai đều chỉ quấn một chiếc khăn lông quanh đùi. Cậu vừa cố chòi đạp phản đối vừa luôn miệng kêu đau bụng nhưng là vẫn bị ôm vào phòng ngủ, bị đem đặt trên giường, miệng chuẩn bị la lớn liền lập tức bị chế trụ, hai tay khóa chặt lên đầu.

 

Nụ hôn của Thiết Hạo Phong mang đầy bá đạo chiếm hữu nhưng cũng thập phần ôn nhu, đôi tay không nhàn rỗi liền thuận chỉ lần mò theo những đường cong cơ thể tạo nên một cỗ khiêu khích. Minh Ngọc cảm thấy toàn thân chính mình như bị thiêu cháy, phản ứng lại phi thường chậm chạp, chỉ biết nụ hôn của y di chuyển đến đâu liền cố bài khai chỗ đó.

 

–       Ô…..

 

Cảm giác khác thường từ hậu đình truyền tới… Một ngón tay nhẹ nhàng chống đẩy đặt vào giữa đóa cúc hoa xinh đẹp mà ngay đến cả chủ nhân cũng hiếm khi chạm đến. Biết rằng đó là chất bôi trơn, nhưng thủy chung Minh Ngọc vẫn là phản đối trước hành động của y.

 

–       Ô… Anh tha tôi đi! Dừng lại đi mà!!!

 

Biết rõ những lời nói này là vô dụng nhưng chính là trong lúc tuyệt vọng nhất con mồi vẫn cứ cầu xin gã thợ săn thương tình chừa cho y một con đường sống. Là đúng hay sai và làm như vậy có ích gì không ? Âu chỉ có thợ săn và con mồi của mình mới có thể giải đáp được câu hỏi này.

 

–       Ngoan. Đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau nữa!

 

–       Đừng!!! Tôi xin anh… Tôi thật sự sợ đau lắm….

 

Vừa nói hai mắt to tròn đã ăm ắp nước… Tựa như mặt hồ vào những ngày mưa thu… Nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng cũng đủ dấy lên trong lòng nam nhân sự thương cảm nha.

 

Tiếc là kẻ đang ở trước mặt Ngọc nhi lại là Thiết Hạo Phong, một động vật máu lạnh, vốn dĩ từ đó đến nay để đạt được mục tiêu của mình y đã không từ một thủ đoạn nào cả. Ngay cả với tình yêu, khái niệm đeo đuổi, lấy lòng đối phương với y là không tồn tại. Y chỉ muốn dùng phương pháp nhanh nhất để chiếm lấy tâm thức của tình nhân. Còn những thứ gọi là lương tâm, cảm nhận, đau xót… Với y chỉ là những thứ rác rưởi cản trở bước tiến của nhân loại và đáng để vứt ra đằng sau.

 

–       Sẽ không đau đâu… Tôi hứa đấy.

 

Ngữ khí hống con nít hiếm gặp này của Thiết chủ tịch thật sự là dọa cho người khác hoảng sợ a. Chỉ là lúc này Minh Ngọc không còn để đầu óc rảnh rỗi mà nghĩ đến những việc khác nữa.

 

Hai đầu vú lần lượt bị nam nhân cường bạo cắn nuốt, một thứ cảm giác kỳ lạ khiến cơ thể Minh Ngọc khó chịu mà cong người lên, khóe miệng xinh xắn giờ đây phát ra tiếng khóc mê người, hai tay cố gắng chống đỡ lấy mái tóc đen tuyền trước ngực.

 

Hai tay cậu một lần nữa lại bị chế trụ lên đầu, đôi môi bị nam nhân cường bạo hôn triền miên, đầu lưỡi quấn quít điên cuồng loạn động trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.

 

Đùi y khẽ nhích lên, cọ sát vào tinh khí ở giữa bụng khiến tiểu Ngọc rên lên từng tiếng tiêu hồn lạc phách. Tiếng rên rỉ ngọt ngào đó như thôi thúc thêm thú tính tiềm ẩn trong con người đạo mạo trước mặt. Lúc này đây tiểu Ngọc cảm giác được đã có hai ngón tay thâm nhập mật động của mình.

 

–       Đừng khóc!

 

Y liếm nhẹ lên dòng nước mắt của cậu, rồi lại tiếp tục tạo nên những kích thích mê hồn khiến cậu bị cuốn theo đến cõi mơ hồ cực lạc.

 

–       Đau… Dừng lại đi mà!!!

 

–       Bảo bối, bảo bối…

 

Ngón tay thứ ba đã thực sự tiến vào, cậu dư biết rằng sắp tới này, cái thứ to lớn kinh người kia sẽ càng làm cậu đau hơn. Ý thức lúc này lên tiếng cảnh báo là càng cố giãy giụa sẽ càng kích thích cho y trướng to thêm nữa, chi bằng buông tay đầu hàng, chỉ mong y thỏa mãn một lần xong sẽ buông tha cho mình con đường sống.

 

Đây có phải là tâm lý của đại đa số tiểu thỏ khi đứng trước sắc lang không a?

 

–       Tôi đau… Cơ thể của tôi là lần… Đầu tiên…. Anh phải nhẹ tay với tôi!!!!

 

Cố dùng lời nói nỉ non mà khiến Thiết Hạo Phong giảm bớt cực hình dành cho bản thân. Động tác Hạo Phong vốn duy trì ôn nhu nay nghe xong lại càng khinh trọng hơn nữa.

 

–       Bảo bối ngoan, sẽ không làm em phải đau đớn, tôi hứa đấy.

 

Y cố đè nén dục hỏa trong cơ thể để không làm tổn thương người trong lòng. Nhưng phân thân đang kêu gào đòi hỏi cũng không dung cho y có thể suy nghĩ lâu hơn được. Y khẩn trương tiến vào mật động chật chội, ấm áp đầy lôi cuốn của y.

 

–       A…. A…..

 

Tiếng rên rỉ tựa hồ như thống khổ cũng là có chút tiêu hồn lạc phách. Quả nhiên là cơn đau luôn kéo theo nhiều khoái cảm. Minh Ngọc thiết nghĩ không biết có phải cậu là người khổ dâm không nữa?

 

–       Ngô… Ân…

 

Hành động trừu sáp mãnh liệt kéo cậu về lại với hiện thực khiến cậu thôi những suy nghĩ của mình. Cậu đang bị kích thích, bị chính nam nhân thượng mình tạo ra thứ cảm giác nửa như đang ở trên thiên đàng, còn một nửa là đang dưới địa ngục u tối. Đau đớn, khoái cảm cứ đan xen khiến cậu như muốn phát điên lên. Cậu cố bám trụ lấy bờ vai lực lưỡng trước mặt để không cho mình bị cuốn theo cơn giông bão đáng sợ, nhưng là, từng đợt trừu sáp càng lúc càng mãnh liệt khiến cậu muốn thoát thân cũng không thể.

–       A… Ân… Đừng chạm vào chỗ đó….

 

–       Là chỗ này sao?

 

 

–       A….

 

Cậu hét lên một tiếng thật lớn để rồi thoải mái phát tiết ra giữa bụng của hai người. Cơ thể cậu vốn không khỏe mạnh gì nên sau khi phát tiết xong liền có dấu hiệu muốn ngất đi, nhưng là nam nhân vẫn còn đang rong ruổi trong cơ thể không cho phép cậu được ngất vào thời khắc quan trọng này. Tiểu Ngọc bị lăn qua lăn lại, giày vò suốt cả buổi tối mới có thể thỏa mãn được con người dục vọng cường phát này.

 

………………….

 

Trên giường thiếu niên đã sớm nặng nề ngủ, ngay cả vừa rồi có kẻ đã giúp cậu tẩy sạch thân thể, thì cậu đều không chút phát hiện ra. Drap giường cũng đã sớm được thay đổi để tiểu Ngọc ngủ có thể thoải mái hơn.

 

Thiết Hạo Phong ngồi tại đầu giường, bình thản nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Minh Ngọc, đôi hàng mi cong vút xinh đẹp vẫn còn vương một ít bọt nước, cơ thể cậu được bao bọc trong chiếc áo ngủ, dưới làn da ẩn chứa những dấu vết xanh tím do trận cuồng hoang hôm qua để lại. Biết rõ cậu thân thể không tốt, mặc dù đã rất tiết chế, kết quả vẫn là nhiễm đỏ một mảnh sàng đan. Nhưng làm sao khác được? Đây là lần đầu tiên cậu bị thượng, cơ thể làm sao có thể thích ứng được một thứ to lớn cứng rắn vậy xâm nhập. Mà thân mình cậu nhỏ tựa hồ cũng là cực kỳ sợ đau, rơi lệ, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn y, dẫn tới y một trận đau lòng, rồi lại tựa hồ càng thêm kích thích dục vọng trong y. Chỉ sợ đêm qua vui thích cậu cũng chẳng có được cảm giác là bao.

 

Trong nhiều năm qua, thiếu niên, mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh y thực có không ít, nhưng tựa hồ không có người nào làm cho y kích động như thế, cũng không làm cho y khi cùng làm loại sự kia lại cẩn thận như thế. Y cũng chưa đạt đến sự thỏa mãn hoàn hảo, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn bỏ qua, vì y không muốn thấy cảnh cậu ngày mai phải đau đớn bước đi từng bước nặng nhọc.

 

“Dù gì ta cũng đã tiến nhanh hơn dự tính rồi. Tiểu Ngọc còn quá trẻ để chấp nhận mọi sự ta sắp đặt.”

 

Y tự nhủ với lòng, khi cậu nhóc thức dậy liền sẽ chuẩn bị thức ăn sáng thật tốt. Lại yêu chiều để cậu nhanh chóng quên đi chuyện này, để cậu trở lại vui vẻ cùng y như xưa.

 

“Chỉ cần có được tiểu Ngọc thì cuộc hẹn đại chiến ba trăm hiệp có dời ngày lại cũng không sao!”

 

Lão đại ơi lão đại! Không biết nên nói ngươi là người tình nồng thắm tốt bụng hay là nên nói ngươi thuộc loại xảo trá đáng sợ nữa. Chỉ tội cho tiểu Ngọc ngây thơ lại rơi vào tay ngươi!!!

 

Hoàn chương 6

 

Choco đã trở lại rùi đây! Các nàng ơi, ta dạo này vẫn đang theo dõi trang nhà ta thường xuyên nhé. Các nàng đừng lo nè. Ta chỉ là đang suy nghĩ, ta có nên cho các nàng biết dung mạo thật của ta trước khi ta đã quá già để chường mặt ra không thôi a…

Tình hình là thế này, công ty của ta có một mỹ nam tử tên gọi Minh Ngọc, bé nó gọi ta bằng chị vì ta lớn hơn bé nó 1 tuổi. Và… Ôi, nhan sắc, tướng mạo và tính cách của bé hoàn toàn giống Hạ Minh Ngọc trong truyện ta viết nha.

Sau khi gặp bé điều duy nhất ta cầu xin là cho bé quen được với một seme ưu tú. Đừng để số phận của bé bị vùi dập bởi lũ con gái không biết thương hoa tiếc ngọc nha…

PS: Càng ngày đầu óc ta càng trở nên…

Dù sao đi nữa vẫn là câu nói cũ, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ ta. Ta yêu tất cả nhiều lắm.

Chuỗi ngày mộng mơ-Extra

Extra Dạ tiệc

Lâu rồi tôi mới được trở về Việt Nam. Cũng gần cả năm rồi đó chứ. Mau thật nhỉ? Vậy là năm nay tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi.

Anh bảo tôi vẫn là con nít. Ừ, thì con nít đấy. Nhưng ai biểu anh yêu con nít làm chi?

Quãng thời gian sống bên Hạo là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của tôi. Anh chiều tôi lắm. Tất nhiên cũng tùy lúc thôi, vì nhiều lúc thấy anh vô lý lắm kìa.

Này nhé, anh cho tôi vào công ty anh và giới thiệu tôi với mọi người. Dù rằng tôi rất ngại vì mối quan hệ này nhưng có vẻ như anh chẳng có gì là ngại ngùng cả. Anh công khai hôn tôi ở nơi công cộng khiến tôi đỏ mặt xấu hổ, nhưng anh lại không cho tôi hôn xã giao với những người bạn mới quen. Tất nhiên anh cấm luôn cả việc các nhân viên của anh chào tôi bằng cái kiểu hôn vào má đó.

Anh không cho tôi đụng đến dao nếu như không có anh ở nhà, anh không cho tôi tự ý sửa điện khi bị hư mà phải gọi thợ đến sửa hoặc chờ anh về…

Thấy chưa? Vô lý ghê chưa?

Nhưng vì sao tôi lại yêu con người đó đến như vậy nhỉ? Mắt tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của anh và chỉ một mình anh mà thôi. Tôi thích thú với những cái ôm, những cái vuốt ve hay những cử chỉ thân mật của anh dành cho mình… Và cả những thứ mà ngày xưa không bao giờ tôi dám nghĩ đến.

Tôi chợt nhớ lại câu nói mà tôi đã từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết: “Tình yêu là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho con người.” Phải, món quà vô giá của tôi lúc này chính là anh. Tôi cám ơn số phận đã an bài cho chúng tôi gặp nhau trong buổi tiệc ấy, và tôi cảm ơn anh vì anh đã yêu tôi, một chú vịt xấu xí.

Nhưng ở anh, tôi không chỉ dừng lại ở lòng biết ơn, ở sự ngưỡng mộ mà còn là một tình yêu đặc biệt. Phải, tôi yêu anh nhiều. Nhưng tố chất chiếm hữu trong tôi không cao như anh đâu, tôi chấp nhận việc anh nói chuyện thân mật với các đối tác. Vâng, vì có khi họ là những người trẻ đẹp và luôn cố tìm cách thu hút sự chú ý của anh.

…………..

Chẳng bao giờ anh làm tôi buồn cả, vì anh nói anh không muốn thấy tôi khóc. Anh cũng ít khi nào nhắc lại những mối tình trong quá khứ của mình. Anh bảo tất cả chỉ là dĩ vãng còn tôi là hiện tại, cũng là tương lai của anh. Anh cười thật hiền khi tôi hỏi về ý nghĩa của chiếc chìa khóa anh bắt tôi đeo trên cổ. Anh bảo đó chính là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của anh, chỉ tôi là người duy nhất có thể sở hữu nó.

Không biết có đúng không nữa nhưng biết chắc rằng tôi đã bị anh khóa chặt cuộc đời lại rồi.

– Sao em ở trong lâu thế? Có cần anh vào giúp không?

Chết rồi, tôi quên mất là mình đang phải thay đồ để đi dự tiệc với anh. Buổi tiệc lần này được tổ chức tại một khách sạn năm sao sang trọng nên tôi vẫn đang phân vân không biết phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp?

Nhưng rồi tôi cũng chọn được cái áo sơ mi kiểu, kèm theo đó là cái áo vest ngắn và một chiếc một jean màu đen.

– Vợ anh lúc nào cũng đáng yêu hết.

Anh xuất hiện từ đằng sau tôi lúc nào chẳng biết. Anh vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.

– Anh lúc nào cũng giỏi nịnh.

Tôi xoay sang hôn lên má anh. Có vẻ anh hơi khó chịu vì nụ hôn đặt nhằm chỗ thì phải. Rồi anh đặt tay lên cổ tôi để giữ không cho tôi xoay đi chỗ khác và môi anh bắt đầu lần tìm môi tôi.

Mất một lúc lâu sau thì tôi mới tách khỏi anh được. Anh mỉm cười trước cái đỏ mặt của tôi.

– Em vẫn như vậy. Lúc nào cũng khiến anh phát điên lên vì em.

Tôi bối rối quay đi.

– Em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao anh dám dẫn em đến bữa tiệc này được nhỉ?

Anh cười lớn. Tôi biết anh đang đùa vì không khi nào anh đi đâu mà không dắt tôi theo cả.

– Hôm nay… Anh đẹp quá.

Tôi đỏ mặt nhận xét. Hôm nay nhìn anh thật lịch lãm với bộ vest đen được cắt may một cách vừa vặn. Trông anh lúc nào cũng tỏa sáng như thế giữa chốn đông người.

Chúng tôi đến bữa tiệc đúng giờ hẹn.

Quả thật hôm nay khá đông người, đa phần đều là doanh nhân hoặc các vị đại gia lớn trong thành phố. Đây là buổi tiệc đứng nên họ chỉ dắt theo vợ hoặc người yêu chứ không dẫn theo gia đình. Nhờ thế nên không khí buổi tiệc đỡ đi phần ồn ào.

Nhưng sao tôi thấy mình lạc lỗng quá. Có vẻ như tôi đang bị bỏ giữa một hoang đảo đầy người là người.

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm. Anh kia rồi, anh đang cầm ly rượu và nói chuyện với hai người đàn ông nữa. Tôi hơi nghiêng mặt để nhìn kĩ họ hơn. Có vẻ như họ là người nước ngoài, hoặc là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản gì đó. Trông họ thật bảnh bao.

Thật lòng mà nhận xét thì đúng là cả ba người họ đang thu hút hết toàn bộ sự chú ý của buổi tiệc về phía mình.

Thôi tôi phải đi ăn đây. Không thể nào cứ đứng ngắm nhìn cái đẹp mãi được.

– Á xin lỗi.

Tôi ngước nhìn lên thì phát hiện ra một cậu bé con. Cậu bé thật xinh với làn da trắng hồng và với mái tóc được cắt tỉa khéo léo khiến cho gương mặt nhỏ nhắn được tôn lên. Nhìn cậu bé cứ y như những bức tượng thiên sứ mà tôi đã từng gặp vậy.

Và thiên sứ, cho phép tôi gọi như vậy nhé, đã vô tình đạp trúng chân tôi nên cậu bé vội vàng cúi đầu xin lỗi tôi.

Tôi mỉm cười.

– Không sao đâu.

Cậu bé cũng cười, một nụ cười đầy nắng thật đẹp.

– Đi đứng không lo nhìn đường mà cứ nhìn mấy dĩa đồ ăn nên kết quả là vậy đấy.

Một cậu bé nữa đi đến. Cậu bé này có làn da hơi sậm màu hơn. Gương mặt cũng mang một nét khác hơn. Tuy vậy nhưng cũng có thể nói đó là một cậu bé dễ thương. Và cậu bé dễ thương đó nhìn tôi gật đầu cười.

Thì ra cậu bé này có cả chiếc răng khểnh nữa.

– Không phải đâu bạn, tại tôi đang… ờ vừa đi vừa nghĩ nên mới…

Thiên sứ cố giải thích với tôi. Tôi bật cười lắc đầu.

– Không sao đâu. À, tôi tên Tâm, Trịnh Tâm. Còn bạn?
– Tôi tên Nhật, Trí Nhật. Còn cái tên đáng ghét này là Thanh Luyến.
– Chào bạn.

Cậu bé có chiếc răng khểnh lại cười với tôi nữa. Nhìn hai nụ cười này thật khác biệt, nó khác hoàn toàn với những nụ cười xã giao thông thường mà tôi hay gặp. Nó rất thật.

– Á…

Thiên sứ, à không Nhật ngã vào người tôi. Lí do là vì các cô nàng gần đó đang hùng hổ tiến đến dãy đồ ăn nơi chúng tôi đứng. Cậu bé răng khểnh nhanh chóng lui sang một bên để nhường chỗ cho những bông hoa xinh đẹp.

– Thật con gái đúng là đáng sợ.
– Hahaha có người đang muốn bị đánh hội đồng.

Nhật trêu chọc Luyến. Rồi hai cậu bé đứng tranh luận với nhau. Trông họ thật đáng yêu quá, họ làm tôi nhớ đến khoảng thời gian học cấp ba của mình. Mà có lẽ họ là con của vị đại gia nào đó chăng?

– Nè Tâm.

Cậu bé răng khểnh đưa cho tôi cái dĩa. Tôi mỉm cười cám ơn để rồi sau đó thiên sứ nhìn tôi và nói.

– Hay chúng ta cùng lấy chung đi để đỡ mất công đi nhiều lần.
– Ừ. Ý kiến hay đấy.

Tôi gật đầu đồng ý.

– Ngốc. Biết người ta có muốn ngồi ăn chung với mình không mà lại đòi lấy chung.

Thiên sứ bị răng khểnh cốc đầu rồi. Và thế là cuộc chiếc giữa các thiên thần lại xảy ra.

– Tâm cũng muốn ngồi ăn chung với các bạn. Tại ở trong này… Lạc lõng quá.

Thiên thần thôi không liếc răng khểnh nữa. Tôi bật cười trước những hành động đáng yêu của hai cậu bé. Tôi vừa tranh thủ lấy những món mình thích vừa hỏi.

– Thế cả hai bạn đều còn đi học đúng không?
– Ừ. Mình học ở đây. Còn tên nhóc này thì đang học bên Hàn Quốc. Nó mới về đây nghỉ hè.

Răng khểnh giải thích.

– Vậy hai bạn đang học cấp ba à?

Cả thiên sứ lẫn răng khểnh đều nhìn tôi bằng một ánh mắt đắm đuối. Sau một lúc thì cả hai cùng ôm bụng cười. Thiên sứ giải thích.

– Mình học đại học sắp ra trường rồi bạn.
– Trời bộ nhìn mặt tui còn trẻ lắm sao ta?

Răng khểnh vừa xoa xoa mặt vừa nói. Tôi cũng cười lớn. Vậy là họ đã học đại học rồi đấy. Họ giỏi quá… Mà cũng rất đáng yêu nữa.

Nói chuyện với họ thật vui, có lẽ nhìn chúng tôi cứ y như những người bạn đã thân từ lâu nay mới có dịp gặp lại vậy.

– Tâm có ăn được món cay không?
– À… Ừ được.

Nhật vui vẻ đặt những xâu tôm nướng sa tế vào dĩa. Có lẽ cậu bé đang xem chúng tôi thích gì để lấy cho phù hợp. Cậu bé thật tinh ý quá.

– Sao mày hỏi Tâm mà không hỏi tao?

Răng khểnh lên tiếng phân bì.

– Mày thì ăn cái gì chả được.

Thiên sứ khẽ nhún vai.

Tôi đang đứng ngoài cuộc tranh luận này. Tuy họ tranh cãi với nhau nhưng rõ ràng là họ đều rất quý mến nhau. Có khi nào họ là một cặp tình nhân như anh và tôi không? Nhưng nhìn vẫn không giống lắm.

Tôi khẽ lắc đầu. Sao mình lại đi tò mò chuyện của người khác vậy nhỉ? Có lẽ vì lâu lắm rồi tôi mới được quen biết với bạn mới, những người bạn cùng tuổi dễ thương.

– Mình ra ngoài sân ăn ha Tâm?
– Ừ.

Chúng tôi bê sáu đĩa thức ăn ra khoảng sân trống phía trước. Vì tiệc đứng này được tổ chức trên tầng thượng của khách sạn nên nhờ đó chúng tôi có được một khoảng sân rộng rãi phía bên ngoài.

– Ở Hàn Quốc có gì vui không Nhật?

Tôi nhẹ nhàng hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong thì tôi phân vân, không biết câu hỏi của mình liệu có đánh động đến đời tư của cậu bé ấy và khiến cậu bé ấy ngại trả lời không?

– À, có rất nhiều cái lạ lẫm với mình.

Cậu bé thoáng bối rối. Còn cậu bé răng khểnh thì ngồi bên cạnh cười khúc khích. Bỗng Nhật thục cùi chỏ vào bụng răng khểnh.

– Mày sắp đi rồi đừng có cười người khác.
– Vậy Luyến cũng sắp đi Hàn à?

Có vẻ như tôi khá tò mò nhỉ? Cậu bé răng khểnh nhẹ gật đầu.

– Nhưng phải tốt nghiệp đã, vì giờ thì mình còn đang học cho xong học phần bên này.
– Hai bạn giỏi quá.

Tôi nhìn cả hai với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhật vội xua tay.

– Không giỏi gì đâu bạn à. Bạn đừng làm mình ngại. Mình dở nhiều thứ lắm.
– Ừ. Mình cũng vậy. Mình cũng như mấy trăm mấy ngàn sinh viên khác thôi à. Nhưng xét trên phương diện ăn ngủ thì mình cũng giỏi.

Luyến gật gù nhận xét câu sau. Cả tôi và Nhật cùng bò ra cười.

Tuy mới quen nhưng hai cậu bé này đã đem đến cho tôi một cảm giác bình yên lạ thường. Thật là những con người vừa đáng yêu mà vừa khiêm tốn. Ước gì tôi cũng có được một tình bạn đẹp như vậy nhỉ.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc lâu. Dường như tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất chúng tôi đều lôi ra nói được cả. Thì ra cả hai người bạn mới này đều là dân Công nghệ thông tin. Hèn chi khi nói về vi tính thì họ lại hứng thú đến như vậy.

– Ừ. Tự dưng về đây không lên được nữa. Mọi người có lên face được không?
– À, được chứ.

Nhật và Luyến gật đầu. Chúng tôi đang bàn nhau về nông trại trong facebook. Có vẻ họ cũng mê game nông trại như tôi.

– Vậy thì hay quá, có người để add làm hàng xóm rồi.

Tôi cười và họ cũng cười. Nhật nói với tôi.

– Tối nay nếu được Tâm về thì add nick Nhật và Luyến vô. Rồi khi đó tụi mình voice chat để hướng dẫn cho Tâm cách vô được face.
– Ừ. Vậy mừng quá. Chứ không mấy hôm nay chắc island của mình bị hư đồ hết rồi.
– Hahaha còn tụi mình thì hay chơi country story và happy farm.
– Vậy hai bạn cho Tâm nick đi.
– Ừ. Nick mình là ktnhat0401 và của tên này là tntluyen0505. Số sau là ngày sinh của tụi mình đó.

Nhật nhìn tôi cười. Thì ra cậu bé này sinh vào mùa xuân. Hèn chi lại dễ thương và đáng yêu đến vậy.

– Tìm cậu bé mãi.

Cả ba chúng tôi đều giật mình, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Nhật đang đỏ mặt bối rối. Tôi quay lại thì đã có người vòng tay ôm lấy tôi. Xui một nỗi là môi tôi lại đặt đúng ngay lên môi người đó.

– Anh… Anh….

Tôi bối rối phân bua. Còn anh thì cười lớn rồi giới thiệu với hai người bạn đi chung của mình, tất nhiên họ đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không biết.

– Đây là vợ yêu của tôi.
– Xin chào. Cô vợ nhỏ bé này xinh đẹp thật đấy.
– Rất đáng yêu.

Cả người đều nhìn tôi cười. Tôi gật đầu chào họ để rồi tôi giật nhẹ tay áo anh và hỏi.

– Họ nói gì vậy anh?
– Họ khen em đẹp.

Ánh mắt tôi hướng nhìn sang một người trong số họ. Ở người đó toát lên một nét đẹp khá lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng rồi anh ta bỗng thay gương mặt lạnh lùng ấy của mình bằng một nụ cười thật ấm. Anh ta vòng tay ôm lấy thiên sứ vào lòng và hỏi han gì đấy. Thiên sứ cố đẩy tay anh ta ra nhưng có vẻ như thiên sứ không mạnh bằng anh ta. Thiên sứ bị hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần ấy.

Tôi thoáng bối rối khi thấy mình đang nhìn người ta một cách chăm chú quá. Tôi quay đi thì bắt gặp răng khểnh đang được chàng trai lịch lãm kia đút thức ăn. Răng khểnh cười thật đẹp khi ở cạnh chàng trai đó. Trông họ xứng đôi quá.

– Còn người này là người cùng hợp tác với anh trong việc xây dựng hai tòa cao ốc sắp tới. Còn đây là vị bác sĩ, cũng là giám đốc của hệ thống bệnh viện quốc tế mà lần đó anh đã kể cho em. Họ đang muốn đầu tư vào thị trường mới mà anh nói.
– Họ không phải là người Việt Nam hả anh?

Tôi hỏi nhỏ.

– Ừ. Họ đều là người Hàn Quốc. Người mặc áo vest đen này là Sung Min, còn người kia là bác sĩ Jea Kyo.

Tôi khó khăn để nghe anh phát âm tên của họ. Vốn dĩ tôi không có năng khiếu về ngoại ngữ nên việc nói và đọc tên của người nước ngoài là cả một cực hình với tôi. Tôi quay sang hỏi nhỏ anh.

– Vậy còn hai cậu bé em mới quen này?
– Thì ra em vì hai cậu bé này mà làm anh phải chạy đi tìm nãy giờ.

…………..

Quay lại quá khứ cách đây chừng nửa tiếng.

– Rất vui được hợp tác cùng nhau. Chúc cho công việc sắp tới sẽ thành công tốt đẹp.
– Cạn ly.
– Cạn.

Cả ba cùng nâng ly lên và đưa lên miệng một cách quyến rũ. Nhưng ai biết rằng trong đầu họ đều đang suy nghĩ đến những việc khác nhau.

“Cừu con lại bỏ chạy nữa rồi.”

“Có lẽ anh nên xích em lại để em không bỏ đi lung tung nữa. Chút tối nay về em sẽ biết.”

“Nhóc con đi đâu rồi nhỉ? Không lẽ lại bị người khác dụ đi mất?”

Rồi cả ba không hẹn mà cùng nói.

– Trông con nít cực thật.

Rồi họ cùng nhìn nhau cười thông cảm. Có vẻ như bây giờ họ phải tạm dừng câu chuyện ở đây để đi kiếm ba đứa con nít ấy về.

…………….

– Thì ta hai cậu bé này là người yêu của họ hả anh?

Tôi tò mò hỏi.

– Thân hơn thế nữa. Như chúng ta vầy nè…

Anh siết chặt eo tôi. Tôi bối rối đẩy tay anh ra để rồi tôi nghe anh nói nhỏ vào tai mình.

– Tối nay em sẽ bị xét xử vì tội danh bỏ trốn.
– Em đâu có…

Tôi nhăn mặt cãi lại. Anh cười và ngắt nhẹ vào mũi tôi.

– Vậy còn chưa gọi là bỏ trốn à? Có tội mà không nhận thì còn bị phạt nặng gấp đôi.
– Anh…

Lúc này thiên sứ bối rối giải nguy cho tôi.

– Tâm có khát không để Nhật đi lấy nước luôn?
– À… Có.

Tôi vội đẩy mạnh tay anh ra rồi gật đầu lia lịa. Nhật bật cười thật dễ thương rồi cậu bé lôi tôi đi vào trong.

– Có vẻ Tâm…. được chồng yêu quá nhỉ?

Cậu bé đỏ mặt hỏi tôi. Trời ạ, sao câu hỏi đơn giản thế mà cứ như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy? Cậu bé này thật biết cách làm khó người khác mà.

– À… Ừ…. Tại….
– Mình hiểu mà.

Nhật nhẹ gật đầu. Cậu bé thật dễ mến khi không cố dồn tôi vào chân tường như anh.

Tối hôm đó tôi về nhà là lập tức online liền để có thể add nick hai người bạn mới quen vô. Trong lúc chờ họ trả lời thì tôi vào phòng tắm.

Nhanh thật, tôi mới tắm có một chút thì ra đã thấy họ pm cho mình rồi. Tôi vội bật loa lên để nói chuyện, vì tôi đang chat bằng laptop nên tôi phải buộc phải dùng loa ngoài.

Tôi cứ mãi mê nói chuyện với họ cho đến một lúc thì bỗng Nhật out mà không báo. Tôi đang thắc mắc thì thấy cậu bé kia cũng out luôn. Tôi đang định nhắn tin hỏi họ thì bỗng một vòng tay ai đó đã vòng qua ôm lấy tôi. Anh dịu dàng.

– Em biết bây giờ mấy giờ không nhóc?
– Dạ. Mới chín giờ hơn chứ mấy.
– Đã mười giờ rưỡi rồi. Em cứ mãi lo chat với bạn mà không xem chừng đồng hồ gì hết. Cộng thêm tội bỏ rơi anh nữa. Em nói xem em nên bị xử như thế nào?
– Vậy anh sẽ khoan hồng cho em đúng không?

Tôi vòng tay qua cổ anh âu yếm. Anh hơi chựng lại đôi chút rồi anh cười lớn.

– Đột nhiên em ngoan ngoãn như vậy dễ khiến anh nghi ngờ hơn là mừng đấy mèo con. Em nên nhớ anh dư biết móng vuốt của em đang giấu ở đâu…
– Anh…. không chịu. Người ta còn đau mà.
– Không chịu cũng đành thôi. Ai biểu em có lỗi trước làm gì.

Anh bế xốc tôi lên và tiến thẳng vào phòng ngủ.

…..

Ngày hôm sau thì tôi được biết nguyên do việc cắt ngang cuộc trò chuyện ấy. Thì ra anh và Sung Min đã đoán trước được rằng chúng tôi sẽ kéo dài cuộc trò chuyện này đến giữa khuya. Vì thế nên họ ra tay ngăn cản trước khi mọi chuyện được diễn ra đúng như những gì họ suy đoán.

Thế mới biết mấy người thấy ghét như thế nào.

Hình như tôi có tin nhắn mới. À, thì ra là Nhật và Luyến. Họ nhắn tin xin lỗi tôi vì việc hôm qua đột ngột out mà không nói gì hết. Có vẻ như chúng tôi lại có một ngày dài để trò chuyện rồi đây.

Tôi mỉm cười rồi vội vàng nhắn tin trả lời lại… Kèm theo sau hai tin nhắn ấy là một lời chúc ngày mới tốt lành dành cho hai người bạn dễ thương.


End