Đường Ca – Đệ nhị thập nhị chương

Đạm Ngọc: Xin chào cả nhà, ta trở lại rồi đây ạ. Giai đoạn này trong Sài Gòn dịch bùng lên dữ dội quá ạ. Mong cả nhà giữ sức khỏe, ở yên trong nhà và đừng ra ngoài khi không cần thiết nhé ạ.

Yêu cả nhà nhiều lắm ạ <3 <3 <3

Đệ nhị thập nhị chương

Những ngày tháng nghỉ ngơi trong hành cung Huyền Kỳ dùng toàn thời gian để bồi cạnh Thái Tông đế. Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm hai người họ liền đánh cờ.

Hiện tại Huyền Kỳ hắn là đang nhìn chằm chằm bàn cờ chậm rãi cân nhắc những thứ Thái Tông đế vừa chỉ dạy cho hắn, Thế Dân vì sợ nhân nhi mệt mỏi sau mấy canh giờ cùng y đấu trí, một tay đảo loạn bàn cờ, cười nói:

– Đều nhanh đã chơi vài canh giờ, nghỉ một lát, phía đông hành cung ngươi còn chưa đi đi? Bên kia có một mảnh rừng đào, hiện tại phỏng chừng đã ra quả, bồi trẫm đi xem một chút.

– Thật sao?

Huyền Kỳ đã nghe nói phía đông Thiên Thọ hành cung có phiến rừng đào, hắn còn tưởng chỉ là đào chuyên nở hoa để thưởng, không nghĩ đến lại còn kết quả, Huyền Kỳ không khỏi vừa nghe liền cao hứng.

Hắn không nói hai lời liền vội vàng theo Thái Tông đế băng qua hành lang gấp khúc phía sau, hai người cũng không đi đường lớn, rẽ ngang dọc hành lang có vẽ tranh, không bao lâu rốt cuộc đến rừng đào phía bên kia.

Hôm nay đúng dịp lúc đào vừa chín, trái cây trong hành cung không ai dám hái, đào mật căng tròn kết đầy một cây, ánh mắt Huyền Kỳ sáng lên, nóng lòng hỏi:

– Phụ hoàng, đào này có thể hái sao?

Thế Dân cười khẽ:

– Có ai cản ngươi? Thích ăn đào?

– Ân.

Huyền Kỳ cười cười gật đầu, bản tính nhân nhi liền trỗi dậy, hào hứng bảo…

– Chính mình chưa từng hái qua. Thật sự rất mong chờ a…

Huyền Kỳ sau quãng thời gian tại Thiên Thọ hành cung liền dưỡng thành thói quen cùng Thái Tông đế thân mật, sớm đã không còn nhiều câu nệ, thoát áo ngoài buộc thành túi, chọn trái hồng nhất mà hái.

Thế Dân xoay người gọi thị vệ phía xa mang nước đến, quay đầu lại cùng nhân nhi đang hào hứng cười mà nhẹ giọng nói:

– Chờ một lát rửa sạch chúng ta liền ăn ở đây, ngươi…

Thế Dân dở khóc dở cười, trong lúc chính mình đi dặn dò thị vệ, Huyền Kỳ đã cầm trái đào cọ cọ lên áo cắn một hơi, thấy y nói như vậy lập tức ngây ngẩn cả người, thịt đào ngậm trong miệng hai má phùng ra, Huyền Kỳ cứ như vậy lăng lăng nhìn Thái Tông đế, không dám nhai cũng không dám nuốt.

Thái Tông đế bật cười, thôi thì nhân nhi cũng đã ăn rồi, liền bảo:

– Thôi, ngọt sao?

Huyền Kỳ nhai nhai nuốt xuống, gật đầu:

– Hảo ngọt.

Thế Dân cười khẽ, tiến đến gần hơn kéo tay Huyền Kỳ hôn nhẹ lên má hắn, xong liền cắn xuống vị trí vừa cắn của hắn, gật đầu:

– Ân, là rất ngọt.

Vì Thái Tông đế là nhắm ngay chỗ Huyền Kỳ hắn vừa cắn cắn một hơi khiến cho nhân nhi hắn không khỏi cảm giác thẹn thùng, đỏ mặt.

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu lay cành đào, nhặt trái lớn nhất cọ cọ lên ngực, hai tay dâng lên cho Thái Tông đế:

– Phụ hoàng, ăn cái này đi ạ.

Thế Dân không tiếp, cầm lấy quả đào trong tay Huyền Kỳ tiếp tục ăn, không hề để ý nói:

– Kỳ nhi ngươi thích thì cứ hái tiếp, ăn không hết lại phân cho mọi người.

Nói xong chính mình cũng vén tay áo hái xuống vài quả to mọng trên cao, Huyền Kỳ tay cầm trái đào lớn nhất, mặt có chút hồng, cắn một hơi, lại theo chân y cùng hái đào.

Thế Dân nhìn trên mặt Huyền Kỳ hai má ửng hồng như trái đào mọng liền không che giấu ý cười, y cười khẽ, hôm nay chính mình xem như nếm đến lạc thú hái đào thư giãn, quả nhiên có thể ngọt đến trong tâm.

Đường Ca – Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhất chương

Sáng sớm thức dậy nơi Thiên Thọ hành cung, Huyền Kỳ cảm giác được đùi trong có hơi nóng bỏng. Giấc mộng đêm qua quá mức hoang đường khiến hắn càng thêm hoang mang đâu mới là sự thật.

Bất quá, Thái Tông đế bên cạnh khẽ vươn tay đến ôm trọn nhân nhi vào lòng khiến hắn không kịp suy nghĩ thêm điều gì.

Hắn nhìn gương mặt anh tuấn nay càng phủ thêm nét uy nghiêm, tâm không khỏi lạc thần, hai gò má khẽ đỏ lên mà đẩy nhẹ y một cái.

– Phụ hoàng.

– Ân.

– Người muốn làm gì hôm nay?

– Dùng thiện xong thì hầu trẫm đánh cờ, hảo hảo để trẫm xem thử kỳ nghệ của Kỳ nhi ngươi tiến triển đến đâu rồi.

– Hảo.

Huyền Kỳ dùng thiện liền trong lòng không yên nghĩ chuyện trong cung, nhất tâm lưỡng dụng. Thái Tông đế vừa nhìn liền đoán được, tuy nhiên, y chính là để nhân nhi tự mình đem nghi vấn trong lòng nói ra cùng y.

Y trên tay rải cờ lại tuyệt không chậm, y chấp bạch Huyền Kỳ chấp hắc, trên bàn cờ hắc tử đóng vững đánh chắc, phòng bị kỹ càng, bạch tử lại thực tản mạn, mỗi nơi một ít, nhìn không có phương pháp gì.

Lúc Huyền Kỳ vừa cùng Thái Tông đế chơi cờ còn tưởng rằng y không quá giỏi, thật qua một ván mới biết được lợi hại, phụ hoàng y giỏi về mai phục lẫn nhân tâm, lúc nhìn qua chỉ thấy giống vô dụng, chờ đến khi bạch tử trên bàn cờ nối liền thành một mảnh mới phát hiện ra kẻ vô dụng đã cầm đao đặt ở yết hầu mình, một bàn cờ tản mạn lại hình thành trận thế vây kín, một quân cũng không lãng phí, đem hắc tử bắt sạch.

Trong lòng Huyền Kỳ nghĩ gì đều hiện ra trên mặt, kinh hỉ nói:

– Phụ hoàng ngươi thật lợi hại! Đem nhi thần ăn gắt gao.

Huyền Kỳ nguyên bản tưởng rằng Bạch Phong chơi cờ đã rất lợi hại, hiện tại mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, so với Bạch Phong từng bước ép sát, phụ hoàng y một bước tính ngàn dặm càng khiến người ta vỗ tay tán dương.

Thái Tông đế khẽ chọn mắt phượng, cười khẽ:

– Ta lúc nào thì không đem ngươi ăn gắt gao?

Lúc nãy Huyền Kỳ chỉ nói không nghĩ nhiều, hiện tại khiến Thái Tông đế vừa nói như thế lập tức đỏ mặt, hoàng đế y chịu không được bật cười, mới có một chút đã đỏ mặt rồi. Vậy cũng không được, ván cờ này thắng bại đã sớm định, tiếp tục chơi tiếp cũng sẽ không khác.

Trái ngược với khung cảnh an bình thư thái tại Thiên Thọ hành cung, lúc này tại nơi hậu cung sóng gió đã bắt đầu phát sinh.

………………….

Lệ Hoa viện

– Vương Thủ Nhân, ngươi là nói bản cung có thai?

– Bẩm nương nương, thiên chân vạn xác.

Vương thái y trên trán đổ không ít mồ hôi vì áp lực vô hình từ Lệ phi cùng Hứa thị. Vốn dĩ mẫu vi tử cường, nhưng hiện tại xem ra, Lệ phi căn bản là không được ân sủng, chính y cũng lớn gan nghi ngờ vị chân long điện hạ này liệu có được bình an xuất thế hay không.

– Bổn cung minh bạch, người đâu, thưởng mười lượng hoàng kim cho Vương thái y. Cái thai này của bổn cung, còn phải nhờ Vương thái y chiếu cố nhiều.

– Này là trách nhiệm của thần, nương nương khách sáo.

Vương Thủ Nhân cung kính nhận ân điển xong liền cúi đầu nhanh chóng rời khỏi Lệ Hoa viện. Lúc này Lệ phi liền cho các nô tài lui ra.

– Mẫu thân.

Bốp

Hứa thị vung tay tát Lệ phi một cái khiến lê hoa cũng phải thất sắc.

– Hồ đồ. Thánh thượng đã không gần ngươi ba tháng nay. Cái thai này là từ đâu mà có?

– Mẫu thân. Là do ta ngu xuẩn. Trong một đêm tối kia ta vốn dĩ muốn chuốc say Chân Tư xong ra lệnh cho thị vệ cùng y dâm loạn…. Ta không ngờ là…

– Ngu xuẩn. Chân gia chúng ta vốn dĩ trước nay toàn sinh ra nhân tài kiệt xuất, nhân trung long phụng, đến đời của ngươi, ngươi liền tự tay mình hủy đi Chân gia. Ngươi nói ta và phụ thân ngươi làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông Chân gia. Cả gia tộc chúng ta là vì ngươi mà hủy.

– Mẫu thân, người an tâm. Ta có cách. Tên thị vệ kia ta đã cho y câm miệng vĩnh viễn. Còn cái thai này, ta biết có một loại thuốc giúp cho sinh non cũng có thể như sinh đủ tháng…

– Ngươi…

Lệ phi nhỏ giọng thì thầm vào tai Hứa thị…

Lệ Hoa viện, đêm dài mông mông…