Chương 12
Tại một căn phòng xa hoa bậc nhất của tòa biệt viện, trên giường ngủ king size giờ đây đang có hai thân ảnh triền miên giao hòa.
- Ư… A…. A….
- Bảo bối… Nhĩ hảo nhiệt… Hảo chặt…
- Hỗn đản… Không cho nói…
- Bảo bối…. Bảo bối của tôi lúc nào cũng thích mạnh miệng.
Âm cười trầm thấp vang lên khiến cho kẻ bị áp dưới thân một phen đỏ bừng mặt.
- Cục cưng à, anh rõ ràng là tự ý câu dẫn mà… A… Thật thoải mái.
- Ngươi… Con mẹ nó đê tiện… Ta câu dẫn cái đầu nhà ngươi…
- Hahaha chứ chẳng phải ai đến đây với gương mặt khả ái đến kinh diễm, lại còn bảo với tôi là đồ to đầu mà @$#%$…. Tôi biết tôi biết… Là bà xã mắng tôi ngu ngốc không thỏa mãn cho anh được. Chính tôi cũng biết bà xã dục cầu bất đạt sẽ dễ nổi nóng a. Hiện tại là tôi đang bồi tội chẳng phải sao?
- Trần Tam Nguyên, tên cẩu tặc này, Hạ Sĩ Nghị ta sẽ giết chết ngươi… A…. Đừng…. Dùng sức chỗ đó….
- Đừng sao? Nhưng xem cơ thể anh lại nói khác nha…
- Hỗn… Hỗn đản… Ngươi…. Ngươi….
- Yêu yêu a… Hôm nay nhất định ông xã sẽ giúp bà xã thỏa mãn mà.
- Ta…. Ta…. Ta….
- Ừ, nương tử nói.
- Ta không phải….
- Ừ, trực tiếp dùng cái chỗ vừa chặt vừa nóng này mà giết chết ông xã đi a.
Tiếng thở dốc bao hàm cả tiếng nước của màn hoan ái kịch liệt dây dưa đang diễn ra trong căn phòng tầm cỡ tổng thống này.
Gần sáng… Có tiếng điện thoại báo tin nhắn đến…
- Tiểu Ngọc… Tiểu Ngọc…
- Là tiểu Ngọc sao? Có lẽ Hạo Phong đang ở cạnh cậu ta, không sao đâu. Cứ yên tâm đi bà xã à.
- Tiểu Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ…. A……….A……..
- Nghi ngờ?
Nụ cười tàn ác một lần nữa lại nở rộ trên đôi môi giảo hoạt ấy để rồi y một lần nữa dùng sức tấn công vào trọng điểm của đối phương.
- A…..A…..A….
- Mỹ nhân kêu lên thật đáng yêu ác.
- Ư…… Cầm thú…
Mãi một hồi dây dưa…
Sĩ Nghị thở hổn hển sau khi đã qua màn mây mưa kịch liệt, hạ thể vẫn còn dính chặt với đối phương, hai mắt không quên liếc nhìn hắn hâm dọa.
- Tôi cảnh cáo cậu… Dạo gần đây không được gọi điện đến tìm tôi nữa.
- Không gọi không gọi.
Y meo meo cười một cách vô tội.
“Ta đã chính thức đem mỹ nhân về làm bà xã thì ngày đêm gặp mặt rồi, gọi điện làm gì nữa?”
Không biết nên bảo ngươi gian trá hay nên khen ngươi thông minh nữa Trần Tam Nguyên à. Chỉ tội cho Sĩ Nghị ngây thơ hoàn toàn không biết bản thân đã rơi vào lang nha của ngươi.
“Sao hôm nay hắn ngoan ngoãn nghe lời ta vậy?”
Sĩ Nghị trong lòng có chút cảm giác không đúng, nhưng là vì lâu lâu y mới biến thành đại cẩu mà ngoắc ngoắc đuôi nghe lời mình, âu cũng là điều tốt. Anh cũng không thèm để tâm nghĩ ngợi nhiều nữa mà thay vào đó là nhích người để tách rời khỏi y.
- Mỹ nhân lại dụ dỗ người khác nữa rồi, cái này là do anh tự chuốc lấy a.
- A….. Không…. Đủ rồi… Không muốn nữa…
- Ngoan… Một lần nữa thôi rồi ông xã sẽ đưa bà xã đi tẩy tẩy.
- Tôi mới không cần tên tiểu nhân như cậu làm gà mẹ… Mau buông tôi ra…
Hai chân loạn đả vào người đối phương nhưng chung quy vẫn là bị áp chế lại.
- Là anh biết rõ, tôi rất yêu anh, tôi không nỡ dùng lực để cưỡng bách anh đâu nha…
- Quỷ mới thèm tin ngươi…… A…….. Cậu không buông thì tôi sẽ…..
Chất giọng uy hiếp của mỹ nhân tựa như đang làm nũng không khác nào thêm dầu vào lò lửa đang hùng hục cháy của Tam Nguyên. Xem ra hôm nay là anh chính là không thoát được số phận rồi a.
………………………………
Tại ngôi nhà riêng của Minh Ngọc, lúc này đây hai anh em đang cùng ngồi trên sopha và thảo luận về một đề tài mà Minh Ngọc vốn dĩ đã muốn né tránh nhưng vẫn là không thành công.
- Cái gì? Ngươi đùa à? Kẻ nào khi xưa nói với ta là ghét cay ghét đắng tính khí bá đạo độc tôn của hắn, lại còn muốn hắn nhanh chóng nói chia tay… Nay lại…
- Ách… Là em… Nhưng mà…
- Đệ đệ của chúng ta nay đã động chân tình rồi a?
- Em nghĩ đây không hẳn là một vấn đề nghiêm trọng khiến chúng ta phải dùng thời gian để bàn về nó.
Minh Ngọc tay vẫn khuấy đều cốc cà phê latte, mắt không nhìn thẳng vào anh trai mình mà trả lời.
- Không dám đối mặt với sự thật chi bằng thừa nhận sớm một chút, là đã trao tâm ra từ trước rồi?
Sĩ Nghị tựa tiếu phi tiếu vấn.
- Anh chỉ giỏi nói lung tung.
- Nếu như em không thích thì dù hắn có ép cũng không được…
- Thật sự thì em cũng không mất rõ ràng. Những khi muốn nghĩ kỹ hơn một lần thì lại cứ như đang bước đi trong sương mù. Chỉ biết lúc đầu là em không thích tính cách áp đặt của hắn, nhưng càng về sau khi càng tiếp xúc với hắn nhiều em lại có cảm giác… Rõ ràng là ở bên cạnh hắn áp lực rất lớn. Nhưng em vẫn thích cái cảm giác được học ở hắn về những sự vật xung quanh. Hắn khiến cho em rất tò mò, liệu thật ra, bên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy có phải chính là một trái tim nồng nàn sợ phải tổn thương không?
- Cẩn thận một ngày nào đó hắn sẽ chán rồi sẽ vứt bỏ em như những tình nhân trước kia…
Sĩ Nghị dù muốn hay không cũng không thể yên tâm chút nào về chuyện này, vì nếu như kết quả không mong muốn xảy đến thì người đau lòng nhất chính là tiểu Ngọc. Trong tình yêu của con người, người phóng tâm nhiều nhất sẽ là người khó thu hồi nhất. Minh Ngọc vốn dĩ thiện lương không nghĩ đến những mặt xấu xa của những con người tâm ngoan thủ lạt, lại càng không nghĩ tới con người trong tình cảm có đôi khi chỉ là hứng thú nhất thời, tưởng chừng là thề non hẹn biển đó, nhưng rồi chỉ một cơn gió lay đã vội đổi dời. Thiết nghĩ tình yêu không bao giờ có thể nói trước được kết quả, như thể là một dạng đầu tư đầy rủi ro, được thì ăn cả, còn lại thì ngã về không.
Minh Ngọc không trả lời câu nói của Sĩ Nghị, chỉ khẽ nở một nét cười đượm buồn.
Sĩ Nghị khẽ thờ dài lên tiếng.
- Anh cũng chỉ nói vậy thôi… Em đừng quá để tâm đến. Chỉ là do anh nhất thời xúc động ăn nói hồ đồ… Thú thật anh cũng chưa từng thấy một tình nhân nào lại được hắn yêu thương nhiều như em vậy.
- Chưa từng nhưng cũng không có nghĩa là sau này sẽ không có. Đúng vậy không ?
- Người càng sáng dạ lại càng đau khổ. Đã lựa chọn tình yêu này thì hãy dừng lý trí lại, chỉ cần cảm nhận và ráng giữ lấy nó. Nhưng còn kết quả sẽ như thế nào, tùy thuộc vào duyên phận của hai người… Điều này thì, anh cũng không thể giúp được.
Sĩ Nghị nhẹ lắc đầu.
« Ta ước chi ta đừng đến gặp hắn bữa hôm đó… Cũng đừng quen biết hắn thì tốt rồi. »
- Đó thủy chung cũng đều do duyên phận mà ra, nếu đã là duyên thì dù có muốn tránh cũng tránh không được. Nhất đã là duyên phận với Thiết Hạo Phong thì…
Sĩ Nghị thoát ngần ngừ một lúc rồi nói qua đề tài khác.
- Mà em định sẽ ở bên ấy luôn sao ?
- Em cũng không biết… Chỉ là…
- Hắn vẫn muốn giữ em khư khư chứ gì? Ca hiểu mà. Có cần ca ca phụ giúp điều gì thì lên tiếng.
- Hảo… Nhưng em nghĩ tự mình có thể lo liệu được… Ca… Anh cũng đừng quá bận tâm lo lắng cho em như vậy… Em đã không còn là tiểu hài tử như ngày trước nữa rồi.
- Hahaha vậy ca ca sẽ không quản “người trưởng thành” nữa. Miễn tiểu Ngọc thấy vui là ca ca vui rồi.
- Đa tạ, ca ca.
- Tiểu mục đầu này! Chúng ta là hai anh em, anh không thương em thì còn ai thương em được nữa?
- Em cũng thương anh nhất.
Thỏ ngọc nhào đến ôm lấy ca ca, ở trong lòng y cọ loạn một hồi…
- Nhưng sau này có lẽ sẽ không còn là nhất nữa…
Sĩ Nghị vẫn để yên cho hắn quấy, nhưng trong giọng nói có chút ủy khuất khôn nguôi.
- Ách… Cái này…
Tiểu thố bối rối vì bị nói trúng tim đen của mình.
- Anh đùa đó, đừng nghĩ ngợi lung tung a.
Sĩ Nghị thấy tiểu hài tử của mình lộ ra nét mặt khó xử liền phì cười mà cốc đầu y.
- Em biết, là ca ca tinh quái luôn thích trêu chọc người khác…
- Hahaha sau này không có ca ca bên cạnh trêu chọc nữa có đứa sẽ buồn cho coi. Nhất là khi 24/24 đụng mặt khối bom nguyên tử ấy.
- Ai bảo… Hắn cũng giống như anh, cũng thích đùa bỡn người khác như vậy…
Nói đến đây hai má Minh Ngọc bỗng dưng ửng hồng tựa hai trái đào chín.
- Thật hả? Không nghĩ đến Thiết Hạo Phong còn biết đùa a… Đúng là chuyện lạ xung quanh ta bao giờ cũng có!
Sĩ Nghị đánh chết cũng không chừa được tật lưu manh.
- Hắn… Không phải rất hay trêu chọc người đối diện sao?
- Hắn a… Nếu tính câu nói: “Bán công ty của ngươi cho tập đoàn Phi Long thời điểm hiện tại ngươi sẽ được x cổ phần trong đó (số x là một biến số rất nhỏ). Còn bằng không đừng trách sao ta hủy công ty ngươi, sắp tới này ngươi bán cổ phần ra sẽ không đáng một xu.” Là một câu trêu chọc người khác thì hắn đúng là người rất vui tính a. Chỉ là… Sau lời nói của hắn luôn đi kèm hành động, mà hành động ấy không làm cho người ta vui một chút nào hết.
“Nếu không muốn nói là khó coi, bỉ ổi, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu nha…”
Mỹ nhân à mỹ nhân, là ai chọc đến anh mà anh tức đến độ dùng đủ mọi tính từ để miêu tả một người thế này a.
- Hắn thật sự đáng sợ vậy sao?
- Muốn đáng sợ hơn nữa cũng có!!! Mà không nghĩ đến hắn lại vì em mà… Học cả cách nói đùa để lấy lòng… Đây có thể xét vào tuyển tập một trăm lẻ một truyện kinh dị nga…
Thỏ ngọc hai má đã đỏ nay lại phi thường đỏ hơn, nhưng là ánh mắt hạnh phúc không thể nào che giấu được… Dưới cặp nhãn quang tinh tường của Sĩ Nghị, đây rõ ràng chính là đã hãm sâu đến không còn lối thoát rồi.
“Chỉ mong Thiết Hạo Phong đối đãi tốt với Minh Ngọc, đệ đệ ngoan của ta. Còn bằng không… Ta sợ với tính cách thiện lương của tiểu Ngọc sẽ chịu đựng không nổi đả kích… Hắn rất ít khi để ý đến ai nhưng ta biết người như vậy một khi đã động phải chân tình thì rất khó mà bỏ xuống được. Có lẽ giờ việc ta có thể làm được chính là cầu trời phù hộ cho mối duyên này.”
Choco: Ta đã quay trở lại sau khoảng thời gian ở ẩn nha. Mong rằng trong kỳ nghỉ giỗ tổ lần này ta sẽ có thêm thời gian để viết. Chân thành cảm ơn mọi người nhiều vì đã thường xuyên theo dõi blog của Đạm Ngọc a.
Iu tất cả nhìu thật nhìu…. <3 <3 <3