Bá đạo tình nhân: Ngoại truyện – Đại gia tộc (P2): Duyên phận (2)

Đạm Ngọc: Các fans yêu mến của ta, ta đã trở lại rồi đây. Một mùa đông nữa lại đến và lời hứa cuối năm kết thúc bộ truyện này cũng đã gần kề. Mọi người nhớ cầu chúc cho ta có đủ sức khỏe để thực hiện a.

Bé Ruby yêu mến, giữ sức khỏe em nhé. Cuối năm rồi, còn phải đi chơi và sắm Tết nữa a.

Thương hết tất cả các fans gần xa của ta <3 chúc tất cả một buổi tối an lành vui vẻ.  

 

Ngoại truyện: Đại gia tộc (P2) – Duyên phận (2)

Người mà em yêu nhất, yêu bằng cả trái tim

Bên nhau mãi mãi, từ nay em sẽ chỉ yêu mỗi mình anh

Cảm giác mỗi ngày được ở bên anh, nghĩ đến thôi cũng đủ làm em cao hứng

Oh baby I love you

I love you everyday

 

Chiêu Nhân vừa nhịp chân theo lời bài hát Biết ơn vì đã gặp được anh vừa mỉm cười. Y là đang nghĩ đến sắp tới sẽ có cơ hội được hợp tác với Win, lại nghĩ đến số tiền mà thương vụ lần này mang lại, y không khỏi muốn ngửa mặt lên trời cười lớn…

 

“Tại sao trời lại sinh ra ta vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi như vậy chứ? Hahahahaha…”

 

Bỏ qua việc Chiêu Nhân đang tự sướng lúc này, nói đến Tư Đồ Duyệt – Victor là đang trên đường đến chỗ hẹn, bỗng không biết vì sao mí mắt y lại khẽ giật vài cái.

 

“Xem ra cuộc hẹn lần này sẽ rất thú vị đây.”

 

Victor khẽ nhếch môi cười, mắt không nhàn rỗi mà lướt nhanh mớ tư liệu về nhà thiết kế trẻ này.

 

  • Xin chào Victor, lâu lắm rồi mới thấy cậu hạ cố đến thăm kẻ hèn này.
  • Khách sáo quá rồi Vương Húc. Tôi với cậu xa lạ đến mức ấy sao?

 

Victor khẽ nhướng đôi mày tuấn lãnh lên làm một bộ dáng tức giận.

 

  • Nào phải, xem nào tôi đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc Tứ Xuyên chính gốc cho cậu rồi. Đảm bảo cậu sẽ cay đến tê người.
  • Hảo.

 

Victor khẽ huýt sáo mà bước chân nhanh vào trong thang máy.

 

Lúc này Louis – Chiêu Nhân vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm:

“Sắp trễ 10 phút rồi… Có phải là muốn giỡn mặt với ông đây không a?”

 

Cửa phòng Vip vừa mở ra, một bóng dáng cao lớn tuấn lãnh nhanh chóng tiến vào. Khóe miệng y khẽ cười mà nhỉn về phía sâu bên trong căn phòng, nơi mà lúc này Chiêu Nhân đang nhíu đôi mày đẹp mà nhìn một cách thất thần về ngọn giả sơn phía dưới vườn thượng uyển. Một tay y vẫn là đang cầm điện thoại, tai nghe thì đang đeo vào, nhạc thì đang bật, và hiển nhiên là y không hay biết gì là lúc này đã có một nhóm người bước vào phòng.

 

  • E hèm…

 

Chiêu Nhân vẫn đang thẫn thờ nhìn mấy con khổng tước đang rỉa lông.

 

Vừa lúc Lucas cũng bước vào. Khi nãy là do cậu phải đi một vòng về lấy các bảng phát thảo mà tên chết tiệt, à không, là ông trời con nhà cậu bỏ quên ấy.

“Sự thật đã chứng minh là khi chủ soái là tên nhị hóa thì đám lính lác dưới quyền thực chất còn phải cày cực hơn cả chó nữa a.”

 

Cậu khẽ than thở mà bước vào cùng với đám khách hàng lớn. Bất quá khi vừa đến nơi thì thấy ngay cảnh ông trời con này đang thất thần.

“Chiêu Nhân ơi Chiêu Nhân… Quả thật cậu rất đáng bị ăn đập a…”

 

Lucas thề với lòng là cậu rất muốn dùng cả tập hồ sơ trên tay mà ném vào đầu tên khùng ấy. Bất quá cậu vẫn đủ lãnh tĩnh để bước nhanh về phía chủ của mình, khi đến nơi thì tay cậu cũng đã giật đi cái tai nghe chống ồn mà tên khùng ấy đang đeo.

 

  • Lucas?
  • Chiêu Nhân, nhóm người của tập đoàn Win đã phải đứng chờ cậu nãy giờ rồi a.

 

Lucas nói khẽ, đầu lắc nhẹ về hướng cửa chính. Chiêu Nhân quay lại thì thấy Victor  – Tư Đồ Duyệt là đang nheo mắt cười mà nhìn về phía này. Và hiển nhiên, đám nhân viên đứng phía sau y hoàn toàn không nhìn ra được biểu tình gì. Có lẽ cũng đã được huấn luyện để trải qua đủ mọi loại tình huống rồi.

 

  • Xin chào ông Tư Đồ.

 

Chiêu Nhân dù đôi lúc có nhị hóa thì căn bản vẫn là một người đủ điềm tĩnh và đã kinh qua hết những rắc rối trong cuộc sống rồi. Và hiển nhiên với một chút thất thố này thì y chỉ cần dùng một nụ cười diễm tuyệt là có thể đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương ngay.

 

  • Xin chào, Chiêu Nhân.

 

Tư Đồ Duyệt không gọi y là nhà thiết kế Louis hay là Thiết công tử, nhưng gọi thẳng bằng tên, chứng tỏ y không muốn giữ một khoảng cách hoặc dùng cách khách sáo mà tiếp cận với con hồ ly xinh đẹp này.

 

  • Nghe nói tiên sinh đây là có nhã ý muốn dùng những thiết kế mới nhất của tôi vào chương trình Talent Shows mà quý tập đoàn cùng đài truyền hình trung ương đã và đang đứng ra tổ chức?
  • Xem ra Chiêu Nhân đã có chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến đây rồi.
  • Tất nhiên.

 

Chiêu Nhân nở một nụ cười khẽ, đồng thời cầm lấy tập bản thảo mà tiểu trợ lý Lucas đưa đến.

 

Buổi nói chuyện diễn ra hoàn hảo, sau khi kết thúc, theo thông lệ trong kinh doanh chính là bên được đầu tư sẽ chủ động mời nhà đầu tư một bữa ăn thân mật. Bất quá chính là…

 

“What the fuck…”

 

Chiêu Nhân nhìn một bàn toàn là màu đỏ của ớt. Xong nhìn về phía Tư Đồ Duyệt mặt không lộ một biểu tình gì mà đang chăm chú quan sát mình.

Y cố gắng đằng hắng để lấy lại phong độ, đồng thời mỉm cười mà nhìn họ Tư Đồ.

 

  • Tiên sinh, ngài xác định ngài thích ăn một bữa tiệc toàn các món gây hại cho dạ dày kèm với tác dụng phụ là làm cho da nổi mụn này chứ?
  • Thật ra thì quê hương của gia phụ chính là ở Tứ Xuyên, nên từ nhỏ tôi đã quen với việc dùng ớt cho các bữa ăn. Sao thế? Chúng ta có cần đổi thực đơn?
  • Thế à? Thôi vậy tôi sẽ chiều ý tiên sinh.

 

Chiêu Nhân cười nhăn nhở, xong y dời từ chỗ ngồi đối diện đi đến bên cạnh Tư Đồ Duyệt. Xong sau đấy y ngồi xuống và đem ly rượu khẽ cụng một cái vào ly của họ Tư Đồ.

 

  • Cheers! Chúc cho hợp tác của chúng ta đem lại được doanh thu cao nhất.
  • Cheers!

 

Chiêu Nhân sau khi bỏ ly rượu xuống liền thuận tay gắp thức ăn cho Victor. Đồng thời cũng không quên múc cho y một muỗng đầy ớt.

 

  • Tiên sinh cứ tự nhiên.

 

Căn bản chính là từ nhỏ Chiêu Nhân đã rất ghét ăn ớt. Mỗi khi y ăn vào chính là không tự chủ được hai gò má sẽ đỏ hồng lên, còn ăn nhiều hơn chút chính là toàn thân đều là một màu đỏ hồng diễm lệ. Thế nên có chết Chiêu Nhân vẫn là né tránh các món ăn có ớt. Tuy nhiên với hồ tiêu thì y vẫn có thể ăn được bình thường.

 

“Một bàn đầy món ngon mà ông đây chẳng đụng đũa vào được. Con bà nó chứ, hôm nay nhất định phải cay chết ngươi…”

 

Nhìn một vòng xung quanh nào là King Crab, nào là tôm hùm Canada… Chiêu Nhân chỉ có thể nghiến răng mà nhịn xuống. Tất nhiên ai mà bắt y nhịn không ăn các món ngon thì y nhất định phải trả đũa cho xứng đáng.

 

Lucas lúc này chỉ đóng vai trò là người qua đường mà chăm chỉ gắp thức ăn vào chén của mình. Vì cậu biết trước sau gì tên chủ nhân đầy phiền toái của mình cũng rước thêm một vài rắc rối vì cái tính vừa kiêu ngạo lại vừa khùng khùng thế này.

 

  • Đừng mãi lo gắp cho tôi như vậy, cậu cũng ăn một chút đi.

 

Victor cũng không phải là đèn cạn dầu. Y đưa tay gắp lấy một miếng thịt tôm hùm mà đặt vào chén của Chiêu Nhân. Chiêu Nhân nhìn miếng thịt tôm mà trong lòng thầm gào thét.

 

“Con bà nó, nếu đây không phải là nhà đầu tư thì ông đã đập cái chén vào đầu hắn rồi ra ngoài kêu ngay vài con tôm hùm ăn cho bõ tức rồi.”

 

  • Cảm ơn tiên sinh, tôi tự lo được rồi.

 

Không ngoài dự đoán, chính là một vài miếng đã thấy được hiệu quả. Chiêu Nhân thỉnh thoảng liếc nhìn mình qua mặt gương điện thoại nhưng vẫn là không thể xem được tình hình, chỉ thấy tiểu trợ lý lúc này vẻ mặt có vẻ như đang cố kiềm nén để không bật cười. Y xoay mặt lại thì nhìn thấy Victor nhẹ che miệng cười, xong đưa tay nựng khẽ vào mặt y mà bảo.

 

  • Thật sự rất diễm lệ.
  • Shhhh…

 

Bản chất con người chính là thứ gì đó rất đặc biệt, nếu người đó chính là một người tao nhã, thì chính là tại mọi thời điểm người đó vẫn sẽ rất tao nhã. Nhưng nếu kẻ ấy là một tên nhị hóa, kèm theo hay tạc mao, thì hiển nhiên việc y nổi điên mà mắng người đến cẩu huyết thì cũng là rất bình thường.

Bất quá y vừa muốn mở miệng để nói trọn vẹn chữ “Shit” thì Lucas không biết từ khi nào đã rất nhanh tiến đến bên cạnh mà cho nguyên con tôm xào sa tế vào để chặn họng y lại.

 

  • Nóng… Nóng… Nóng… Cay… Cay… Cay….

 

Y vùng dậy gấp gáp vơ lấy chiếc ly thủy tinh đặt ngay trước mặt mà uống như điên. Ngay khi vừa đặt chiếc ly xuống, y liền liếc Lucas như thể muốn mần thịt tại chỗ cái tên đồng bọn ngu như heo này.

 

  • Không sợ kẻ thù mạnh như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như lợn.

 

 

Chiêu Nhân vì ăn ớt cay mà ngay cả giọng chửi người cũng khào khào một cách đầy gợi cảm. Ngay lúc Chiêu Nhân là đang muốn tạc mao mà làm thịt Lucas tại chỗ thì Victor đã đỡ lời.

 

  • Hay là cậu dùng thử món beefsteak bò Úc, món này đảm bảo sẽ không cay.

 

Chiêu Nhân khẽ nheo đôi phượng nhãn mà nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Duyệt.

“Đây rõ ràng là cố ý. Biết ông đây không ăn được cay mà còn gọi cả bàn đồ cay thế này muốn hại ông. Được lắm, thù này không báo tuyệt đối lão tử sẽ đổi sang họ của ngươi.”

 

Chiêu Nhân nở một nụ cười gian xảo, còn Tư Đồ Duyệt chỉ khẽ mỉm cười mà gắp cho y một miếng thịt bò vào chén.

 

Lúc này thì Lucas vừa đóng vai là người qua đường xem kịch, vừa âm thầm thở dài.

“Xem ra thế cuộc đã định, ân oán này nhất định có ngày tên nhị hóa sẽ tìm cách trả.”

 

…………….

Vài ngày sau đó….

 

Tại căn biệt thự xa hoa của Thiết Chiêu Nhân, tên yêu nghiệt nào đấy là đang nằm đắp mặt nạ dưỡng nhan…

 

Lucas thân ôm cả đống hồ sơ đến tìm y. Vì Lucas vừa là trợ lý, lại còn là bạn thân của y, thế nên lúc nào cậu cũng có sẵn chìa khóa để vào nhà.

 

Tên yêu nghiệt nào đấy là đang nằm trên sopha bọc bằng lông cừu trắng, hai mắt đang đắp dưa leo, còn lại toàn bộ gương mặt là được bao phủ bởi thứ chất lỏng màu xanh bơ, chẳng hiểu y pha chế bằng cách nào. Bất quá chính là bên cạnh y lúc này đang có một máy xông hương tinh dầu, y là dùng loại tinh dầu jasmine khiến cho cả phòng đều thơm nồng mùa hoa.

 

Có tiếng ong ong không biết từ đâu phát ra, Lucas vốn dĩ đã quá quen thuộc với cá tính của y chỉ khẽ thở dài.

 

  • Lão tử đẹp trai nhất thiên hạ, lão tử đẹp trai nhất thiên hạ, lão tử đẹp trai nhất thiên hạ…

 

Chiêu Nhân là đang chăm chỉ niệm chú. Lucas cảm thấy nếu không phải do nhân sinh có vấn đề thì chính là bản thân đã quá dễ dãi mà làm bạn với tên khùng này. Chí ít là, tên khùng chủ y này, ngoại trừ tính cách 24 tiếng thì có 12 tiếng ngơ ngẩn ra, còn lại thì khi làm việc hay phát thảo các mẫu thiết kế y đều rất chuyên nghiệp. Có thể nói, y chính là loại thiên kiêu chi tử mà người đời rất hay ganh tỵ. Trong khi người khác hằng ngày làm từ 12 đến 16 tiếng chỉ để kiếm đủ sống và để dành được chút ít. Còn y hằng ngày chính là làm khoảng 4 tiếng, thời gian còn lại là ngồi nghe nhạc, xem phim, tìm hiểu các nền văn hóa, suy nghĩ xem nên đi đâu du lịch, còn không y chính là ngồi bấm điện thoại tán gẫu với bạn bè, trả lời thư cho các fans của y…

 

“Được cái là y rất biết quan tâm đến người hâm mộ, rất hay biết cách tạo các events lớn, cùng các chiêu thức khuyến mãi, cho nên giới trẻ càng lúc càng tôn thờ y như thần.”

 

Lucas dọn dẹp đám tạp chí vứt lung tung trên bàn. Xong tìm một chỗ trống ngồi xuống.

 

Hầu như ngày nào y cũng than bận chết, nhưng thật ra chính là y bận chăm chút cho bản thân mình. Tên yêu nghiệt này không bỏ một ngày nào không đắp mặt nạ dưỡng da, lại còn tự kỷ cao độ nữa chứ. Thế mà ông trời lại ưu ái cho y tài năng, kèm theo cái gọi là ưu đãi từ gia tộc, cho nên không có một nhà thiết kế mới nổi nào có thể sánh ngang với y được.

Lucas nhìn tên thiên kiêu chi tử trước mặt này mà khẽ mỉm cười. Bất quá may mắn, y không có hư hỏng, có tiền cũng chỉ mua sắm lung tung, lại có tật thích tặng quà cho mọi người. Thức uống có cồn y cũng hạn chế vì sợ hại cho da, thức khuya tiệc tùng càng không vì sẽ nhanh lão hóa da. Y yêu cái đẹp như sinh mạng vậy.

“Mà y lại còn là một ông chủ tốt, và là một thằng bạn cực tốt nữa chứ.”

 

Lucas mỉm cười xoa xoa mi tâm vì bị mấy câu khẩu huyết niệm chú của Chiêu Nhân làm cho đau cả đầu.

Ding…

Lucas nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.

 

“Từ: Victor Tư Đồ

Chuyện tôi nói cậu, suy nghĩ thế nào rồi?”

 

Lucas nhanh chóng bấm tin nhắn trả lời.

 

Phía đầu bên kia tại một căn biệt thự hướng biển.

“Từ: Lucas

Không đồng ý!!! Muốn lấy được trái tim của người đẹp thì cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Muốn tôi làm tay trong à? Đừng mơ…”

 

  • Xem ra ngay cả trợ lý riêng mà cũng có cá tính như vậy. Thật sự em đào tạo người cũng rất giỏi đó tiểu hồ ly à.

 

Tư Đồ Duyệt khẽ nâng ly rượu lên ngửi mùi thơm, rồi lắc nhẹ, xong nhấp lấy một ngụm.

 

  • Sớm muộn gì cũng bắt được em thôi, nhóc con.

 

Victor lúc này là đang nhìn vào khung hình của một cậu thiếu niên trẻ trung mặc một bộ đồ ngủ pajama màu xanh dương có tai gấu, một tay y đang che miệng ngáp, tay còn lại là đang chống cằm nhìn chằm chằm về hướng đối diện.

 

Không sai, cậu thiếu niên ấy chính là Thiết Chiêu Nhân. Năm ấy Chiêu Nhân là tham gia vào nhóm tình nguyện viên xuyên biên giới giúp đỡ các trẻ em bị tự kỷ. Y nhớ nụ cười dịu dàng, tính cách đôi khi ngây ngô nhưng cũng rất chu đáo của ai kia đối với đứa cháu nhỏ của mình. Y không khỏi muốn nói lời cảm ơn với Chiêu Nhân vào giai đoạn ấy, chỉ tiết là nhóm tình nguyện viên khi tham gia giúp đỡ các trẻ em tự kỷ đều phải giữ kín thân phận. Thêm nữa họ tiếp xúc với các trẻ tự kỷ chủ yếu là dựa vào internet hơn là nói chuyện trực tiếp. Trong suốt quá trình sinh hoạt hai bên đều phải cam kết không dùng bất kỳ thiết bị nào ghi hình lại.

 

Tiếc là cam kết thì cam kết, nhưng gia tộc Tư Đồ làm sao lại để đứa cháu nhỏ của mình một mình với một tình nguyện viên xa lạ. Và hiển nhiên sau khi Tư Đồ Duyệt điều tra gia thế, cũng như thu lại không ít hình chụp tự động từ máy tính cá nhân của đứa nhỏ.

Đứa nhỏ quả thật rất thích Chiêu Nhân. Chiêu Nhân tính cách nếu không muốn nói là hòa đồng với con nít thì chính là cực kỳ giống con nít. Thế nên đã chọc cho Tư Đồ Duyệt ước muốn sở hữu từ rất lâu. Tiếc là mãi đến sau này họ Tư Đồ mới có thể danh chính ngôn thuận mà nói chuyện với mỹ nhân.

 

Xem ra quá trình theo đuổi mỹ nhân đầy chông gai này tương lai sẽ thế nào, tất cả còn phải chờ xem vào vận số của Tư Đồ Duyệt, cũng như vào khả năng cào người của hồ ly Chiêu Nhân a.