Ngày 11 tháng 10 năm 1898
Sau khi giải thích cho vị tử tước đáng kính hay còn gọi là ông nội của tôi rằng việc tôi trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng đó chỉ là do một cơn bệnh mang tên Sợ Sáng của giới tri thức giai đoạn này. Tất nhiên lý do chính là họ đang dùng thuốc phiện, thế nên họ rất sợ ánh sáng, còn tôi thì không phải.
Vị tử tước có vẻ không tin, nhưng đó là một lớp màng mỏng mà cả hai chúng tôi đều không muốn bước qua nó, ngài ấy im lặng, và tôi cũng vậy.
Bá tước của tôi vẫn lui đến lâu đài để thăm thú tôi thường xuyên, y thậm chí còn không cần che giấu hành tung của bản thân, như thể việc y xuất hiện tại đây cũng như một vị chủ đất đi thăm thú mảnh đất của mình vậy.
Hôm nay tiểu thư Flora đến thăm viếng. Dù trong lòng vị tử tước già hoàn toàn không còn chút hi vọng nào về mối quan hệ giữa tôi và tiểu thư, nhưng ngài ấy cũng không thể bất lịch sự mà từ chối nàng. Và thế là chuyến cắm trại này lại diễn ra giữa tôi và tiểu thư Flora, đi kèm đó chính là một tiếng thở dài ưu tư từ vị bá tước nào đấy.
Em không cho là ta sẽ ghen sao?
Ngài sẽ không.
Tôi khẽ phì cười trong đầu.
Tại sao?
Vì ngài biết ngài và nàng ấy khác nhau.
Lại là một tiếng thở dài.
Nhưng mục tiêu tiếp cận em thì đều giống nhau.
Ngài…
Vì đóa hoa của ta quá xinh đẹp lộng lẫy. Trách ta…
A lie can travel around the world.
Tiếng cười khùng khục lại vang vọng trong đầu tôi. Tôi khẽ nhắm mắt từ chối giao tiếp cùng ai kia.
- Tiểu thư Flora, mời bên này.
- Cảm ơn ngài.
Tiểu thư Flora cứ như tên của nàng, dịu dàng và nhẹ nhàng như một bông hoa mới nở.
Nàng đưa tay để tôi dìu nàng ngồi xuống chỗ bãi cỏ xanh mướt điểm xuyến chút hoa kim ngân đang đung đưa đón ánh nắng ban chiều.
- Tiếc là ngài tử tước không thể đi cũng chúng ta.
- Vâng, ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe, thưa tiểu thư.
Tôi khẽ thở dài và đưa tách trà hoa hồng cho tiểu thư kèm ánh mắt toát lên nét thương cảm dành cho người ông đâu đó vẫn còn xa lạ này.
Hắn chỉ mong muốn kéo dài sự thịnh vượng của gia tộc. Lão ta không quan tâm đến hạnh phúc của em đâu.
Phần lớn con cháu quý tộc sinh ra chẳng phải là như vậy sao? Liên hôn vì lợi ích gia tộc, sinh con chỉ để nối dài tước vị.
Nhưng em thì khác.
Vì em không phải quý tộc.
Ai bảo nào?
Tước vị trước kia em có cũng là bá tước phu nhân, chẳng phải là do ngài ban tặng sao?
Tiếng cười khẽ vang lên.
Không ngờ em còn nhớ.
Chẳng phải có ai đó vừa bảo mong muốn kéo dài tước hiệu bá tước phu nhân, chẳng sợ lại kéo thêm một trận phẫn nộ từ phía dân chúng nữa à?
Em lại để ý đến đám dân đen đấy nữa. Mấy trăm năm qua chúng ta đã phải chia cắt rồi… Em không thấy xót cho ta sao?
Tôi khẽ cau mày khi nghĩ về quãng thời gian đấy. Lúc này tiểu thư Flora lên tiếng.
- Thưa ngài, không biết ngài đã nghe tin gì từ phía hoàng thân chưa?
- Đó là việc gì thưa tiểu thư?
- Việc lấy lại tước hiệu dành cho các gia tộc không có người kế thừa, cũng là việc lấy lại toàn bộ gia sản mà hoàng gia đã ban phát cho các gia tộc lâu đời.
- Việc đó đầu năm nay đã xuất hiện loáng thoáng tin từ các buổi trà chiều của giới chức luật gia tại Paris. Có vẻ như hoàng gia của chúng ta đang cần một số tài sản lớn để tiến hành một cuộc thập tự chinh.
- Tôi thì lại nghe nói về việc bọn họ đang muốn xây dựng lại một nền tảng mới về hệ thống chính trị, về tước vị, và cũng như việc các bá tước, tử tước, nam tước, công khanh sẽ bị thu hẹp lại vùng quản hạt của mình.
- Tiểu thư thật sự hiểu biết rất rộng.
Một tiếng hừ khẽ vang vọng bên tai tôi.
Việc cô ả muốn cho em biết chính là để em sẽ nghĩ đến việc liên hôn với ả. Hiện tại một gia tộc chủ động đứng ra phản đối sẽ dễ bị đè bẹp hơn là hai gia tộc liên kết phản đối. Đó là chưa tính đến việc cả hai đều đang quản hạt hai vùng rộng lớn nhất nhì thủ phủ này.
Vâng, em cũng đoán được mục đích đằng sau câu chuyện.
Tôi nghe được tiếng cười thật nhẹ.
Ta biết em rất thông minh.
Còn ngài, ngài đang ghen tị sao?
Phải, ta ghen đấy. Em sẽ đền bù cho ta đúng không?
Tiếc là ta không có gì để đền đuợc cho ngài cả.
Là một cái hôn lướt qua trán tôi. Tôi khẽ đỏ mặt cúi đầu.
Việc hoàng gia muốn thu lại quyền lợi thì đó chẳng phải là việc mới lạ gì. Cứ cách một trăm năm việc này lại xảy ra một lần. Ôi lòng tham của nhân loại, thời cha ông đứng ra giữ gìn hệ thống chính quyền cho bọn họ, xông pha chiến trường, khai phá đất đai, chiếm đoạt thuộc địa, nhưng lời hứa của hoàng đế và nữ hoàng cũng không kéo dài được đến một trăm năm. Thật nực cười.
Còn ngài, vì sao ngài có thể giữ vững được tước hiệu một thời gian dài cả mấy thế kỷ như vậy?
Nếu ta nói ta không chiếm đoạt thuộc địa, không khai phá đất đai, không làm điều gì xấu cả. Em có tin không?
Em tin ngài. Vì ngài sẽ không cần phải nói dối em, ngài khinh thường điều đó.
Ôi thiên sứ của lòng ta, em thật sự biết cách làm ta cao hứng.
Tôi đỏ mặt phản đối.
Em không có. Em cũng chỉ nói sự thật.
Được rồi. Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em, ta sẽ giải đáp. Ta buôn bán với giới quý tộc hoàng thân, ta đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho đám hoàng tộc ấy. Việc ai cầm quyền không quan trọng, nhưng nếu dám đụng đến gia tộc Elliott Bragelonne thì căn bản ngày treo cổ của quân chủ ấy sẽ chẳng còn xa.
Đúng là lợi ích của số đông quyết định tất cả.
Đó chẳng phải là điều đầu tiên em được dạy khi theo học ngành luật sao Michael?
Ngài theo dõi em?
Không, nhưng ta uớc gì ta có thể. Có một đoạn thời gian dài ta đi tìm em. Ta cứ lần mò giữa vô vọng… Thời gian đó đối với ta còn cực khổ hơn là lửa hỏa ngục đời đời thiêu đốt.
Ngài… Em đã trở lại rồi.
Phải, chào mừng quay về, Michael. Và giờ ta đang chờ đợi phản hồi của em dành cho cô ả. Cũng như ả đang lén lút quan sát em và chờ đợi em tiếp lời đấy.
- Thật ra việc lấy lại tước hiệu hay không cũng không quá quan trọng.
Tiểu thư Flora vô tình trượt tay làm rơi tách trà xuống nền cỏ hoa xinh đẹp.
- Ngài không nghĩ cho thế hệ cha ông đã cố gắng biết bao để có được tước vị chỉ để cho con cháu được hưởng lấy vinh quang cũng như sống một cuộc đời dễ thở hơn đám dân đen kia sao?
Ở khía cạnh này thì tiểu thư Flora thật rất giống ngài, luôn xem những kẻ không có tước vị là dân đen.
Không, ta chỉ gọi dân đen với đám dân chưa được giáo hóa mà thôi.
Còn không chịu nhận là giống nhau nữa. Mọi tạo vật đều là con cái của Thượng Đế, Ngài thổi hơi và chúng được sống.
Một tiếng cười khùng khục lại vang lên.
Vâng, thưa thiên sứ.
Tôi khẽ lắc đầu thở dài.
- Thật ra dù có là dân đen hay là quý tộc, cái chúng ta cần cũng chỉ là một giấc ngủ ngon, ba bữa no bụng, một nơi để quay về vào mỗi chiều tà. Việc có quá nhiều gia sản trong khi ngoài kia dân chúng còn đang đói khổ, sẽ dễ dàng kích động đám đông, tạo thêm nhiều hơn các cuộc bạo loạn và tiêu trừ giới quý tộc. Việc hoàng gia họ muốn thực hiện, e là tình hình loạn dân đã ngày càng gia tăng rồi.
Tiểu thư Flora khẽ nở một nụ cười có đôi chút mai mỉa.
- Quả thật ngài đã rời xa giới quý tộc một thời gian dài rồi. Tư tưởng của ngài hiện tại là của giới tri thức nghèo sống bên lề xã hội. Những con chuột cống nấp bên trong quảng trường Trafalgar, hàng ngày nhìn dòng người qua lại và khẽ tiếc thương cho số phận của mình.
- Xem ra tôi thật may mắn khi gặp được cả hai tại đây.
Và người ấy đã nhịn không đuợc phải xuất hiện rồi. Bá tước của tôi chính là thân sĩ như vậy. Y chưa từng để bất kỳ người nào xem thường tôi.
- Thứ lỗi cho tôi đã tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng hình như thân phụ của tiểu thư cũng xuất thân từ tầng lớp trí thức nghèo và tình cờ lấy được thân mẫu của tiểu thư. Việc kế thừa tước vị này cũng đã là trò cười trong giới quý tộc một thời gian dài thì phải. Không biết tôi có nhớ sai không?
- Xin phép hai vị, tôi phải rời đi trước.
Tiểu thư Flora đứng bật dậy phủi váy bỏ đi. Nàng ấy cũng đã vì câu nói của bá tước mà mất đi dáng vẻ dịu dàng đoan chính của mình. Tôi khẽ thở dài.
- Em tiếc cô ả à?
- Làm sao thế được. Em chỉ tiếc dáng vẻ nền nã đoan trang ấy lại chính là vật ngụy trang bên ngoài mà thôi.
Đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống niết vào đầu môi tôi như có chút hờn dỗi.
- Không phải ai cũng giống như em. Trong sạch như một khối pha lê.
- Là ngài quá đề cao em mà thôi.
- Ta chỉ nói với em bằng sự thật.
Đằng xa kia, tiểu thư Flora như nhớ ra điều gì liền quay lại. Đối mặt với cô ta lúc này không phải là hai vị thân sĩ anh tuấn, mà chính là bầy sói hoang mắt đỏ đang nhe răng chực chờ nhào đến cắn vào chiếc cổ thanh mảnh của nàng.
- Á á á á….
Vị tiểu thư đài cát của chúng ta không còn màn gì đến hình tượng. Việc cô ta làm lúc này chỉ là cầm váy trên tay và chạy thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gào thét kêu cứu.
- Cô ta bị làm sao thế?
- Ta không rõ. Nổi điên chăng?
Vị bá tước dịu dàng nhìn tôi.
- Đừng bỏ phí buổi trà chiều ngày hôm nay nhỉ?
- Vâng, em đồng ý với ngài. Để em tìm cho ngài một chiếc tách mới.
- Không cần, ta dùng chung tách với em là được.
- Nhưng em uống trà hoa hồng đều sẽ để thêm đường và mật ong vào. Ngài sẽ không quen.
- Ta đã nếm thử khi nãy rồi. Ngon lắm.
Y khẽ liếm môi…
Chúng tôi tiếp tục buổi trà chiều ngày hôm đó cho đến khi trời sập tối thì y đưa tôi về lại lâu đài.