Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 13

Đạm Ngọc: Xin chào, lại một cuối tuần nữa và sắp kết thúc tháng 8 rồi… Mọi người chờ ta có lâu không ạ? Chân thành cảm ơn bé Ruby đã thường xuyên nhắc ta post bài mới lên. Quả thật dạo này ta đang mê chơi quá nên quên hết cả nhiệm vụ. 

Hiện tại ta sẽ cố gắng sắp xếp để bản thân không quá xao nhãng đi nhiệm vụ up bài của mình, cũng như mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta nhé.

Yêu tất cả thật nhiều nhoa… <3 <3 <3

Chương 13: Dưới góc nhìn của Thượng Vân

 

Tôi hiện tại đang xin phía trung tâm cho phép tổ chức một buổi cắm trại cho đám học viên. Bất quá thủ tục hành chính có phần khó khăn. Thêm nữa các em đa phần đều từ tuổi 15 trở lên, nên về phía phụ huynh, việc đảm bảo an toàn rất được coi trọng.

Vì đa phần ở lứa tuổi này đã bắt đầu có tư tưởng phản nghịch với ý kiến của cha mẹ, thế nên việc gửi thư mời kèm thuyết phục các bậc phụ huynh cho phép các em tham gia khóa dã ngoại kèm rèn luyện này là phi thường khó khăn.

 

 

  • Thượng Vân, tôi nghĩ chúng ta nên bỏ ý định này đi.

 

Laughing, tên thật của y là Thiên Hoa, bất quá y chính là thích mọi người gọi y là Laughing, lên tiếng.

 

  • Năm nào câu lạc bộ Judo cũng tổ chức được một buổi dã ngoại kèm rèn luyện thể lực, để nhờ đó mà đám học viên có thể hiểu hơn về tinh thần của Judo, lấy nhu chế cương, cũng là để các em được trưởng thành hơn và biết cách làm việc chung với nhau thông qua các trò chơi tập thể. Ý nghĩa của việc này đâu phải ông không biết.

 

Tôi xoa xoa hai bên thái dương vì vừa phải nghe thầy quản lý rầy rà về việc này mà giờ y lại còn nhắc đến nữa.

 

  • Tình hình các thanh niên thường nhân cơ hội đi chơi rồi phê cỏ, hay nói là sinh hoạt bầy đàn, gây ra tai nạn, rồi lại đánh nhau… Hằng ngày báo chí đăng tin đầy ra. Phụ huynh những năm gần đây đa phần đều không muốn cho con cái rời xa khỏi tầm mắt họ. Thêm nữa internet quá phát triển. Họ xem một clip xấu liền liên tưởng đến có một ngày con mình sẽ đóng vai chính trong clip ấy. Thế nên năm ngoái việc có đủ 30 học viên đăng ký tham gia đã khiến cho chúng ta phải đau đầu lắm rồi. Nếu năm nay chúng ta không có đủ số lượng học viên tham gia, kèm theo đấy chính là các luồng ý kiến trái chiều từ phía các huấn luyện viên khác, tôi e rằng sớm hay muộn thầy quản lý CLB sẽ hủy luôn vụ đi cắm trại này cho xem.
  • Đó chính là điều mà tôi không muốn trông thấy nhất.

 

Tôi chau mày đáp.

  • Thực sự cũng nhờ lần tham gia khóa cắm trại cùng lớp Judo mà tôi được dịp quen với nhóm của ông. Từ đó tôi mới hiểu ra được chân lý: “Không có điên nhất, chỉ có càng lúc càng điên hơn.”
  • Hahahaha chẳng phải cậu vì câu slogan đó mới xin gia nhập nhóm sao?

 

Laughing thời điểm hiện tại đang là huấn luyện viên của lớp Kendo bên cạnh. Y cũng đang muốn cho lớp đi dã ngoại. Và tất nhiên y cũng gặp vấn đề tương tự như tôi…

 

Thế nhưng sau một hồi thảo luận chúng tôi lại nảy ra ý tưởng là lần này cho kết hợp cả hai lớp cùng đi dã ngoại chung như thế sẽ đảm bảo được số lượng học viên tham gia. Kèm theo đó chính là mục đích giao lưu học hỏi của hai bộ môn có cùng nguồn gốc.

 

  • Nếu lần này chúng ta thuyết phục được thầy quản lý, mỗi lớp chỉ cần khoảng 20 học viên đăng ký tham dự, tổng cộng là 40 người. Có lẽ việc xin đi chơi không còn là vấn đề nữa.
  • Ừ. Cố lên thôi.
  • Nhớ là còn phải tìm các huynh trưởng, những người có đủ tố chất để phụ chúng ta quản lý các nhóm nhỏ. Hiện tại bên tôi đã có hai ứng viên khá tốt cho vị trí huynh trưởng… Đến lúc đấy sẽ cho ông gặp.

 

Tôi không rõ sao mình lại cười tít cả mắt khi nhớ về tên ngốc kia. Lần này cho y cơ hội làm huynh trưởng, để xem y thể hiện như thế nào.

 

  • Tôi thấy ông làm giảng viên cũng đặt hết tâm tư tình cảm vào, làm huấn luyện viên Judo cũng rất có tâm. Thế nhưng trong đời sống cá nhân ông lại…
  • Không nhắc chuyện bồ bịch vợ con, cẩn thận tôi trở mặt nha.

 

 

Tôi giả vờ làm mặt thanh niên nghiêm túc mà bảo.

 

  • Tôi không nhắc vợ con. Bất quá tìm người yêu cũng đâu có gì là sai. Như tôi đây… Xem cục cưng của tôi lại gọi cho tôi nữa này.

 

Laughing lại đem cục cưng của y ra khoe khoang. Tôi vốn dĩ không còn lạ lẫm gì cái tên thích đem bạn trai ra khoe này nữa. Mà bạn trai của y là người Nhật, hai mắt lại to, thế nên nhìn sao đi nữa cũng rất giống một tiểu thiên sứ. Tránh không được y hằng ngày đều video call nói chuyện, chưa kể đến việc đem hình người yêu làm cover, còn để hình ngưòi ấy trong bóp… Phải nói là sủng lên tận trời, ngọt đến sâu răng a.

 

  • Hai người có thôi bày trò ân ân ái ái trước mặt người khác không hả?

 

Tôi nhăn mặt nhìn cái tên đang video call còn cười nhăn nhở thế kia.

 

  • Ghen tỵ à? Ghen tỵ thì đi kiếm người yêu đi.

 

Y giơ điện thoại lại gần tôi và tiểu bảo bối của y đầu bên kia đang vẫy tay chào tôi. Theo phép lịch sự tôi liền đáp lại. Xong tôi quay sang y mà bảo.

 

  • Ông đây thèm vào.

 

Tôi bỏ mặc cái tên trọng sắc khinh bạn ấy qua một bên, nhanh chóng bước vào lớp học. Xem ra hôm nay lại có tin tức mới để thông báo nữa rồi.

 

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 12

Đạm Ngọc: Ta vừa đi biển về từ tuần trước nên việc post bài có phần chậm trễ… Hiện tại cả người ta vẫn còn đang ê ẩm a… Mọi người có ai nhớ ta không?

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Vẫn câu nói cũ, yêu cả nhà nhiều lắm. Tiếp tục ủng hộ các dự án khác của ta nữa nhé. <3 <3 <3

 

Chương 12: Dưới góc nhìn của Hạo Tuấn

 

Hôm đấy là một dịp tình cờ tôi về trường lấy bảng điểm cũng là để apply thử một học bổng của Pháp. Vì loại học bổng này cho phép vừa học vừa làm. Chỉ khoảng ba tháng cuối cùng khi bảo vệ luận văn thì sinh viên buộc phải sang Pháp để chuẩn bị. Nhưng vấn đề đó không nghiêm trọng. Vì căn bản tôi dang rất muốn có cơ hội đi một nước nào đấy một thời gian để lấy thêm dự án mới về cho nhóm. Những dự án hiện tại đang phát triển rất tốt, thế nhưng chúng đều phải thông qua một công ty trung gian. Và hiển nhiên điều ấy sẽ khiến cho phần tiền dự án nhận được sẽ giảm đi rất nhiều.

 

Việc mở rộng khách hàng nếu không sớm thực hiện được thì công ty sẽ không thể mở rộng ra hơn nữa. Thế nên cũng đã đến lúc chính mình thử theo đuổi một văn bằng mới, sẵn tiện đi đến một quốc gia mới để quen biết thêm với các doanh nghiệp địa phương là một ý tưởng không tồi chút nào.

 

 

  • Xin lỗi.

 

Tôi va phải một thanh niên đi ngược hướng. À, chính xác là một giảng viên trong trường. Anh ta có lẽ là đàn anh khóa trên của tôi. Hình như trước đây anh ta đã từng đứng ra tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên của khóa tôi thì phải.

 

  • Con trai lại đi dùng móc khóa heo hồng sao?

 

Anh ta có làn da màu mật, thế nhưng khi bị tôi hỏi câu ấy liền đỏ cả hai tai mà giật lấy móc khóa rồi bỏ đi.

Tôi tự hỏi tại sao ngày trước tôi lại bỏ qua một đàn anh dễ thương đến thế nhỉ? Có lẽ khi ấy tôi quá bận với hàng loạt các dự án freelance, thế nên các buổi họp mặt tôi đều trốn cả.

 

……………..

 

Nhỏ em đòi đi học Judo, và anh ta là thầy hướng dẫn cho lớp. Có vẻ sẽ thú vị lắm đây… Thế nên mỗi ngày tôi từ chỗ làm liền phi thẳng đến lớp học của nhỏ em để đón y. Bất quá chính là…

 

  • Anh hai không được đứng ở gần cổng chính đâu, đứng ở cổng phụ ấy. Em không muốn để người ta hiểu lầm hai là bạn trai em đâu. Em còn phải có bồ nữa.

 

Chịu không nổi với nhỏ em. Bất quá chính là, hình như anh ta cũng thường xuyên ra về bằng cổng phụ. Tốt thôi, biết đâu có dịp lại sẽ gặp nhau, chàng trai heo hồng.

………………

 

Dạo này tôi đặc biệt nhàn hạ, tất nhiên là sau khi từ chối xong một vài cô nàng đáng yêu. Có người bảo tôi là một flirty person, là người mà các cô gái sẽ tự động đổ, không cần phải cưa cẩm ai cả.

 

Có lẽ ngoại trừ vì bề ngoài ưa nhìn thì bản năng dịu dàng của người đàn ông không cho phép người yếu hơn mình gặp tổn thương. Thế nên những điều căn bản cần làm của người đàn ông tôi đều làm rất tốt. Và vì thế nên có nhiều cô bé mới thích tôi đến như vậy.

 

Tôi quyết định đăng ký lớp học Judo chung với Băng Nhi. Căn bản không phải là theo dõi nó. Vì tôi cũng đoán được nó là người rất lý trí, nó sẽ không tùy tiện đi thích một ai, người mà nó yêu thích chắc chắn phải là một người rất đặc biệt. Và vài hôm trước tôi thấy khi nó về nhà việc đầu tiên của nó là lên mạng tra cho bằng được cái tên Thượng Vân.

Cái con bé ngốc ấy học IT mà tra mỗi cái tên người cũng làm không xong…

 

 

Và hiển nhiên sau khi có kết quả tôi cũng không đưa cho nhóc. Tại sao phải đưa cho nhóc trong khi mà y vẫn còn đang học đại học??? Cái y cần lúc này chính là sự tập trung hoàn toàn và cái bằng tốt một chút. Vì tôi biết y cũng không hứng thú vào làm chung một công ty với anh của mình. Băng Nhi là một đứa nhỏ rất cứng đầu. Thế nên tôi tin nhóc biết nhóc cần phải làm những gì. Và hiển nhiên, yêu đương lúc này là không thích hợp.

 

Còn vì sao mà không hợp? Tôi không suy nghĩ sâu xa hơn. Chỉ là, với Thượng Vân thì không được.

 

Thượng Vân đặc biệt ngạc nhiên khi tôi xuất hiện trong lớp học. Gương mặt y lúc đấy thật rất đáng yêu. Hai gò má, nhìn chỉ muốn cấu một phát.

 

Thượng Vân hôm nay thay đồ ngay trong phòng học. Cả đám nữ sinh được dịp ồ lên. Thích khoe da thịt như thế sao? Được thôi.

 

 

  • Oa oa oa oa…

 

Cả phòng tập như vỡ tung khi tôi cởi nhanh chiếc áo thun ra và khoác áo đồng phục Judo vào.

 

  • Hạo Tuấn.
  • Sao?

Tôi mỉm cười đầy khiêu khích.

 

  • Sau này không được phép thay đồ trong phòng tập nữa. Phòng thay đồ ở đấy sao không dùng?
  • Thì chẳng phải anh cũng thế sao?

 

 

Tôi nhướng mày hỏi y.

 

  • Tôi…

 

Biểu cảm lúng túng của y càng khiến cho người ta muốn véo má y nhiều hơn.

 

  • Sau này không một ai được thay đồ trong phòng tập nữa. Đã rõ chưa?

 

Y lớn tiếng ra lệnh. Cả lớp lúc này đều lên tiếng đáp.

 

  • Đã rõ.

 

Tôi mỉm cười nhìn y. Xong rồi quay sang hướng khác tự thắt đai cho mình.

 

Tôi quên nói rằng trước khi chơi trong đội bóng rổ, tôi cũng đã từng có thời gian tập Karatedo, dù không được lên đến đai đen, nhưng đai nâu tôi cũng đã đạt được rồi. Thế nên sức bền và khả năng chịu đựng của tôi đều khá tốt. Và hiển nhiên điều đó giúp ích rất nhiều mỗi khi bị y phạt phải chống đẩy 100 lần.

 

Nữ chính ngôn tình hay nữ phụ đam mỹ – Chương 7

Đạm Ngọc: Xin chào, có ai nhớ ta không? Ta vẫn đang chuẩn bị cho đoản văn kia… Bất quá ta dạo này hơi bận nên các tình yêu thông cảm cho ta nha. Yêu mọi người nhiều lắm. <3 <3 <3

Hè đến rồi, mọi người nghỉ hè vui vẻ a. Đặc biệt các bé còn đang đi học, hãy tranh thủ tận hưởng một mùa hè thật sảng khoái trước khi các em tốt nghiệp. Tin ta đi, sau khi tốt nghiệp rồi các em sẽ bị cuốn vào cơ hồ là những việc không tên, sẽ không còn nhiều thời gian mà tận hưởng mùa hè được như thời còn đi học đâu a.

 

Chương 7: Từ góc nhìn của Thượng Vân

 

Không hiểu tại sao y lại đâm đầu vào học khóa Judo này? Trong này thì có gì vui? Thêm nữa theo thông tin từ vị giáo sư đang hướng dẫn tôi cho biết thì y chính là một sinh viên ưu tú của trường. Vốn dĩ trường đã mời y ở lại để làm nghiên cứu sinh cao học. Bất quá y nói hoài bão của y chính là gây dựng một đế chế riêng, một công ty IT thuần Việt hoàn toàn. Và tất nhiên không thầy cô nào dám đứng ra ngăn cản hoài bão ấy cả.

 

Từ khi y bước vào lớp học cả đám nữ sinh đều đổ dồn về phía y. Người thì tự nguyện đem dư chai nước, người thì đem theo khăn lông. Nhìn thật sự rất chướng mắt.

 

Y có cơ bắp. Nhưng người y gầy thế nên nếu không phải do các động tác tay mạnh làm vạt áo mở bung ra thì hoàn toàn sẽ không để ý đến. Khối cơ của y cũng khá hoàn mỹ. Chỉ là hình như y chuyên làm việc về đêm nên hai quầng thâm mắt nhìn thấy rõ ràng. Tuy vậy khi y nở nụ cười thì hầu như xung quanh y toát lên một vầng hào quang nhẹ.

 

Y rất thích làm phiền người khác. Đặc biệt là khi tôi đang tập trung chỉ động tác cho nhóm nữ. Thế nhưng trước mặt người khác tất nhiên tôi không thể tỏ thái độ với y được. Chỉ là gượng cười xong sau đó đè y ra làm bao cát.

 

Bất quá khả năng chịu đựng của y cũng khá tốt. Sức bật cũng như sức bền đều tốt. Cho nên dù tôi có bắt nhóm nam hít đất 100 cái với y đều là chuyện nhỏ.

 

Cho đến hiện tại tôi vẫn đang tìm cách chỉnh chết y. Bất quá mỗi lần giơ nắm đấm đến gần mặt y thì y liền nở một nụ cười kèm theo đó là tiếng la hét của đám nữ sinh xung quanh. Cảm giác của tôi chính là chỉ cần làm bị thương gương mặt này thì cuộc đời của tôi coi như xong.

 

Tôi để mặc y đứng đó ngây ngốc hoặc gây sự chú ý. Bất quá càng ngày y càng bám dính lấy tôi không buông. Lại còn tìm cách học nhanh hơn các động tác vật nữa chứ.

 

Ở khía cạnh nào đấy y cũng thuộc loại người có thiên phú khá tốt. Biết đâu đấy một ngày kia y có khả năng lấy được đai đen như tôi hoặc hạ gục tôi cũng không chừng.