Hôm nay tình cờ mua được cuốn sách “Phấn hoa lầu xanh” của Tào Đình. Có lẽ một nửa con người của văn chương đã ngủ quên trong tôi nay lại thức giấc. Dạo rất gần đây tôi khá bận với những công việc cũng như những đồ án, điều đó khiến tôi như chìm hẳn trong một con người khô khốc và lý trí. Tôi quen với những người bạn mới cũng như đã tạo nên một mối quan hệ mới. Tôi mãi lo suy nghĩ về họ, làm điều mà họ thích… Để rồi khi nhìn lại tôi phát hiện là mình đã quá vội vàng với chính cuộc sống của mình. Tôi quên mất điều mà mình thích làm cũng như tôi quên cả việc mà mình đang muốn thực hiện.
Chỉ có hai chữ đang hiện hữu trước mặt tôi lúc này, mệt mỏi. Phải, tôi muốn bước chậm lại một chút để có thể tận hưởng cơn mưa lá me bay, tôi muốn đi chậm lại để đón lấy làn gió mát thổi tung những cánh hoa phượng của mùa hè oi ả, tôi ao ước được mặc lại trên người bộ áo trắng tinh khôi của ngày nào khi tôi còn là một cô nữ sinh Minh Khai mộng mơ.
Nhớ lại những ước mơ thửơ bé khiến tôi không khỏi cười một mình. Sao mà ngày xưa mình thơ ngây và hồn nhiên thế chứ? Cái ngây ngô đó, cặp mắt nhìn đời bằng màu hồng đó tưởng như đã mất đi nhưng hóa ra lại không. Chỉ là thay vì hiện hữu cùng tôi ngoài đời, nó lại đi vào những tác phẩm của riêng tôi. Tôi muốn cho những đứa con tinh thần của mình phải được sống trong một xã hội tốt đẹp, gặp những con người đáng mến, cũng như có được trái tim biết rung động chân thành.
Trong “Phấn hoa lầu xanh” tôi thấy có một câu làm tôi tâm đắc “Nguyện làm uyên ương, không ao ước thần tiên”. Có một người bạn từng bảo tôi rằng, tình yêu ngoài cuộc sống này sẽ không đẹp, không thơ như trong phim hay trong tiểu thuyết đâu. Có lẽ những đọc giả của tôi sẽ là những người phán xét nên điều đó. Còn tôi, tôi chỉ mơ ước một người hiểu và yêu mình chân thành. Có lẽ tôi đã xây nên một tòa lâu đài tráng lệ và đã đặt trái tim mình vào trong ấy. Liệu có phải những người có tâm hồn nghệ sĩ đều cố tìm cách mơ mộng cho riêng mình không? Hay do tôi vẫn còn lưu lại chút hồn thơ của thửơ xa xưa?
Bài viết này chỉ là nêu lên những suy nghĩ khi tôi đang rơi vào trạng thái chán chường. Tôi dành tặng nó cho những người hiểu và yêu mến tôi. Tôi biết dù cho họ có ở đâu đi chăng nữa thì họ vẫn luôn ủng hộ những việc tôi đang làm. Chúc cho những người bạn thân mến của tôi sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, và bước đi đủ chậm để có thể tận hưởng hết vị ngọt ngào của cơn gió mát mùa hè.
Thân mến!
phải nói thật là takhông thích, mà không, phải nói là sọ đọc truyện của Tào Đình lắm, truyện của TĐ thường kết thúc buồn
tuổi thơ của mỗi người, hầu như ai cũng đều ngây thơ, có thể theo tháng năm con người sẽ dần thay đổi nhưng mình cứ chính là bản thân mình là được
còn về tình yêu thì mỗi người luôn mong muốn có được 1 tình yêu đẹp, thực sự thì nó rất khó khăn nhưng nếu mình cố gắng thì có thể 1 ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.
đây là suy nghĩ của ta sau khi đọc xong những dòng chữ của nàng
chúc nàng tìm được 1 tình yêu thực sự
Ta cũg giốg nàng. Ta mãi đi tìm kiếm… 1 chuyện tìh lãng mạn nên thơ… Có lẽ rồi ta cũg sẽ có và nàg cũg vậy!!!
Có lẽ ta thik đọc truyện của nàg là vì thế cứ yên bình không sóng gió nhiều, làm ta cảm thấy thật hp khi sốg trog thế giới văn chươg của nàg.
Ta ủg hộ nàg nhiều lắm ^^~. Hi vọng nàg sẽ có nhìu cuốn truyện hay hơn nữa :*
phải nói j` khi đọc những dòng này nhỉ?
Đôi lúc ta bước chậm lại để thấy mình đã quá vội vàng với cuộc sống, những giấc mơ, ao ước, hoài bão đã bị những lối sống nhộn nhịp vùi dập, để rồi khi nhận ra thì ta đã đánh mất quá nhiều.
Những dòng tản mạn này đã làm ta suy nghĩ rất nhiều. Khởi đầu mùa hè với nó có lẽ ko quá tệ. Cảm ơn Coco. Hãy là chính mình nhé
cuoc song la vay.khi vui thi thay doi that dep.khi buon thi thay chan ngat_te nhat.
doi khi cung giong nhu ban_toi luon nghi ve quang thoi gian truoc day-khi con dang hoc trung hoc_thu that la luc do cam thay that chan ghet den truong_gio nghi lai thay minh tre con ghe.do co le la quang thoi gian dep nhat.
ban dang cam thay met moi?
hay nghi ve nhung chuyen vui ve_nhu luc ban con cap sach toi truong vay_hoac co the gianh thoi gian de di choi_thu gian vao ngay cuoi tuan_ ban se cam thay tinh than thoai mai hon day_(mak du minh nghi noi the nay la hoi chung chung)
mong ban luon vui ve
Có người nói cuộc sống là 1 guồng quay không lối thoát mà chị. Nhưng mà đó là nơi để những ai có bản lĩnh làm nên những điều họ mong ước.
Chị cảm nghĩ rằng cái tôi thật của chị đang bị chèn ép? Vậy tại sao chị không nghĩ ra cách để khiến cái tôi ấy được bộc lộ rõ ràng. Bằng cách này. Hay cách khác. Vả lại, những con người mới quen biết đó, có thể là cơn gió thoảng qua trong đời chị, mang cho chị cảm giác mát lạnh, mới mẻ, nhưng rồi cũng bay mất thôi. Còn đọng lại cuối cùng, chỉ là cảm giác hụt hẫng (1 chút thôi- có lẽ!)Vậy sao chị không là chính mình, như Di Thần nói đấy, việc gì phải nghe người khác chứ? Nhắm mắt vài phút, suy nghĩ xem bản thân mình đang ở chặng đường nào trên đường đời, rồi khi mở mắt ra, chị lại sống thật với bản thân.
P.s: Gửi gắm cảm xúc vào những câu chữ cũng là 1 cách hay đấy. Có thể chị sẽ nói em còn nhìn đời bằng màu hồng, nhưng thú thật là em cũng đang ở trong tâm trạng giống chị ==!
ss coco dao nay lai co nhieu tam su roi
e thi chang biet lam j de share voi ss
e chi mong ss coco cua em luon vui ve va yeu doi
Ta chẳng phải là một nhà tâm lý học nên chẳng biết nàng đam có tâm sự gì. Ta cũng chẳng quen biết nàng ngoài đời nên ta cũng chẳng có thể hiểu nàng hay không. Chỉ là, khi đọc đôi dòng của nàng ta cảm thấy nàng đang gặp chuyện buồn trong tình cảm mà thôi. Nàng mơ ước có một người hiểu mình và yêu mình chân thành. Phải chăng…? Ta chẳng dám ‘bình loạn’ gì thêm cả.
Nàng bảo có một người bạn nàng nói tình yêu ngoài đời không lãng mạn và đẹp như trong tiểu thuyết. Ta đồng ý với ý kiến trên. Sự thực thật sự không theo ý người ta. Người ta càng hi vọng, sự thực càng khiến mình thất vọng. Để không đau khổ, người ta có thể làm gì ngoài xây một lâu đài cất trái tim của mình vào trong, như nàng vậy? Kể ra, ta cũng có khác gì đâu. Con người mà, ai cũng cố tạo một vỏ bọc để che đậy sự yếu đuối trong tâm hồn.
P/S 1 : Nếu nàng buồn thì nàng cứ khóc, chán cứ la, không vui thì đập đầu vô đậu hũ, hoặc tìm ai đó chia sẻ. Không ai chia sẻ thì chạy đi hát karaoke. Đừng như ta, đang buồn thúi ruột, thúi lòng mà vẫn cười xinh như tinh tinh, khó coi lắm! Nếu nàng ghét thằng nào thì lợi dụng lúc nó không để ý ra cạp rồi bỏ của chạy lấy người! Đỡ bùn hơn đó!
P/S 2 : Nàng đừng bùn, nàng bùn thì các con nàng bùn theo đó!
P/S 3 : ♥♥♥
Đọc những lời tâm sự của nàng làm ta ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình. Luôn ước ao sẽ có một người thật lòng yêu mình, luôn đi tìm kiếm người đó. Nhưng trong biển người mênh mông này, đâu sẽ là người mà mình tìm kiếm?? Ta tự hỏi, những đôi vợ chông, họ tìm thấy nhau, trao cho nhau tất cả những gì của mình cho người đó. Nhưng họ có chắc đó là người dành cho mình? Hay họ cũng chỉ như những cơn gió thoáng vụt qua nhau, chỉ lưu luyến một tí rồi đi ngay?
Ta không biết cái gọi là chân tình có tồn tại hay không. Nhưng mà càng sống lâu, ta lại càng cảm thấy thất vọng. Ta luôn đi tìm kiếm chân tình nhưng mà đổi lại chỉ được cái vô tình của người đời.
Thật đau xót khi mà mỗi ngày lại phải gắng gượng trong thế giời vô tình này.