NK2 – Chương 1: Ký ức

5
(1)

Chương 1: Ký ức

Tôi tên là Trần Nguyễn Thanh Luyến, năm nay tôi vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Hiện tôi đang là sinh viên trọ học tại thành phố. Chuyện này khả dĩ bình thường như bao bạn trẻ khác nên cũng chẳng có gì để nói nhiều về nó.

Nhưng tôi khác các bạn đồng trang lứa ở chỗ… Tôi là một đứa trẻ không cha.

Mọi chuyện được bắt đầu từ lúc mẹ tôi theo ông ngoại ra chợ huyện buôn bán. Vốn dĩ là con buôn, lại thêm một chút nhan sắc nên mẹ đã được khá nhiều người để ý đến, trong đó có ông chủ của mẹ.

Hiển nhiên mẹ tôi biết ông ta đã có vợ, nhưng như bao người phụ nữ trẻ cả tin khác, mẹ tôi tin rằng ông ta đã có một cuộc sống không bằng địa ngục với bà vợ sư tử Hà Đông của mình. Ông ta nói rằng chỉ duy có mình mẹ tôi là người khiến ông ta thương yêu nhất. Và kết quả thì khỏi cần phải nói nhiều vì ai cũng có thể đoán được, mẹ tôi có mang…

Khi mà cái thai đã không còn giấu giếm được bằng những bộ quần áo rộng thùng thình nữa cũng là lúc mẹ tôi thú tội cùng bà. Sau này tôi được nghe kể lại rằng lúc ấy ông tôi làm ầm lên đòi sang nhà người đàn ông ấy tính chuyện, còn bà tôi thì đã khóc hết nước mắt vì đứa con gái dại khờ của mình. Nhưng rồi cuộc đời lắm chuyện trớ trêu, vốn dĩ là người bị hại nay lại trở thành hồ ly tinh dụ dỗ chồng người. Bà vợ cả ghen lồng ghen lộn lên và kéo hết thảy bà con họ hàng đến nhà tôi chửi mắng… Rồi bà ta một tay cầm kéo, một tay cầm mớ tóc dài của mẹ tôi, bà ta nói phải xén hết tóc của mẹ để sau này mẹ không còn đi dụ dỗ người khác được nữa. Nhưng may là lúc đó có bác tổ trưởng khu phố cùng các chú công an đứng ra can thiệp, nếu không có lẽ mẹ tôi đã chẳng thể nào lành lặn được với người đàn bà hung dữ này.

Lần đó ông tôi suýt chút nữa là suy tim mà chết.

Thật chẳng hiểu vì sao phụ nữ vốn dĩ rất yếu đuối nhưng một khi ghen lên lại có thể dữ tợn đến thế!

Để rồi bà ta bắt mẹ phải làm giấy cam kết rằng sau này bào thai trong bụng mẹ sẽ không được mang họ của người đàn ông ấy. Vì thế nên giờ đây tôi mang họ Trần, là họ của mẹ tôi.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở chừng ấy… Mẹ tôi kể lại rằng vì lúc sinh tôi ra bà đã sinh khó nên bị buộc phải chuyển gấp lên bệnh viện tỉnh. Đang lúc đau đớn như thế mà chỉ có một mình mẹ nằm trong xe cứu thương, vì ông và cả bà tôi lúc ấy đều đang đi làm công kiếm tiền nên chẳng thể nào hay được rằng mẹ tôi đã bị chuyển viện. Mà cũng chẳng thể trách họ được, vì cả hai ông bà đều nghĩ rằng việc sinh con chẳng có gì là nguy hiểm cả. Phụ nữ ở nông thôn vì việc đồng áng nên chẳng thể nào nghỉ thai sản như trên thành phố này. Vậy nên việc đẻ rớt em bé ngoài đồng là việc rất đỗi bình thường. Hiển nhiên đó là chuyện của ngày xưa. Nhưng ngày xưa đã vậy thì huống gì bây giờ lại còn được vào đến bệnh viện, có bác sĩ và y tá chăm sóc…

Mỗi khi kể lại câu chuyện này mẹ tôi đều khóc. Phụ nữ nào mang bầu cũng có chồng hoặc thân nhân theo cùng. Nhìn các ông chồng lo lắng hết cầm bình thủy đến cầm sẵn mớ quần áo trẻ con tất tả chạy ngược chạy xuôi khiến bà tủi lắm. Bà nói lúc đó sống chết còn chưa biết, chỉ mong có thể cứu lấy đứa bé vô tội. Để đến khi tôi cất được tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ tôi vui mừng đến ngất đi, nhưng bà đã không quên sờ soạn thân thể tôi để có thể dám chắc rằng tôi lành lặn chứ không tật nguyền gì như lời người đàn bà kia nguyền rủa.

Nhưng có lẽ giây phút đón chào một sinh linh chào đời cũng đã khiến cho người mà tôi nên gọi bằng cha đó trả giá. Vì một lý do hết sức đơn giản, tôi là con trai, còn gia đình ông thì toàn là con gái.

Nếu tôi nói ra điều này với những người bạn của mình thì họ sẽ cho rằng là nam hay nữ thì đã sao? Chẳng phải việc bình đẳng giới tính đã phổ cập hóa toàn dân từ lâu rồi sao?

Vâng, vấn đề không phải ở con người mà là ở suy nghĩ. Đa phần các ông bà xưa thường yêu quý con trai hơn, vì con trai là người nối dõi, là kẻ khai chi tán nghiệp, hay con trai là con mình, con gái là con người ta…

Nhưng người mà tôi phải gọi là cha ấy tuyệt không phải là người xem trọng lễ giáo của người xưa như vậy. Cái mà ông ta muốn chỉ là để chứng minh cho họ hàng bên nội thấy rằng ông ta có thể cho ra đời một thằng con trai nối dõi nếu muốn. Ông hả hê rằng để xem từ đây còn ai dám bảo ông là yếu sinh lý, là nhu nhược nữa không? Có thể đây cũng là một cách để chứng tỏ bản lĩnh đối với những kẻ trọng nam khinh nữ…

Tôi nghe kể lại rằng sau khi tôi chào đời ông ta có qua thăm nhưng bị mẹ tôi cự tuyệt. Dù rằng sau này tôi lớn, chắc cũng khoảng chừng vài ba tuổi gì ấy, bà đã kêu tôi ra đứng khoanh tay lại chào chú nhưng tuyệt không để tôi gọi một tiếng cha. Sau này lớn khôn hơn hiểu rõ mọi chuyện rồi tôi mới biết hễ mỗi khi ông ta đem món gì đến thì ngay sau đó cô con gái đầu của bà cả sẽ đến đem món đó về. Nghĩ cũng buồn cười thật.

Nhưng điều làm tôi nhớ nhất là năm tôi lên mười, khi ấy mẹ tôi đang phải làm mướn ở ngoài thị xã, còn tôi thì đang chơi loanh quanh trong nhà. Mà chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao một thằng con trai lại đi chơi trong nhà mà không chịu ra ngoài chơi với bạn bè? Đơn giản lắm, vì tôi không có bạn. Chẳng ai chịu chơi với một đứa con hoang như tôi cả. Có lẽ vì đây là nông thôn nên vẫn còn tồn tại những quan điểm khe khắt đối với người phụ nữ. Hiển nhiên là tôi không quơ đũa cả nắm, nhưng chỉ là một số gia đình cảm thấy nếu để con họ chơi chung với tôi sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho con họ. Mà nhất là với uy thế của bà cả như vậy, vạn nhất mà đắc tội với bà thì chắc chắn sẽ gặp phải nhiều phiền phức…

Nhưng vốn dĩ trẻ con chơi thì cứ chơi chứ không như người lớn phải để tâm suy nghĩ thiệt hơn, vì thế nên họ buộc phải dùng lời lẽ hù dọa để con họ không dám đến gần tôi.

Trong lớp ngoại trừ một vài người chịu chơi chung với tôi ra thì còn lại đều sợ tôi như thể tôi là đứa mang trong người mầm bệnh truyền nhiễm vậy.

Hình như tôi lạc đề quá nhiều rồi nhỉ? Xin lỗi bạn nhé. Vốn dĩ tôi hay có thói quen nói lòng vòng như vậy mà…

Quay trở lại ngày hôm đó, tôi đang suy nghĩ không biết là nên ở nhà hay nên đi mót khoai để một lát nữa đây mẹ về sẽ có cái mà luộc ăn liền. Quê tôi lúc ấy đang vào mùa thu hoạch nhưng vẫn có một số nhà đã thu hoạch xong. Đám ruộng trơ trống cũng chính là nơi để những đứa trẻ như tôi đến mò mẫm những thứ còn sót lại sau vụ mùa.

Nhưng nếu tôi lựa chọn giải pháp đi mót khoai thì có lẽ tôi đã không gặp người phụ nữ ấy. Có lẽ đó là định mệnh…

Lần đầu tiên tôi gặp cũng là lần duy nhất đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Với một đứa trẻ lên mười, tay chân khẳng khiu thì vẻ bề ngoài của bà ta thật rất đáng sợ. Thân hình bà đồ sộ tựa như một khối mỡ di động, hai hàng chân mày được xăm vẽ bằng thứ mực xăm bình thường nên trông rất dữ tợn, kèm theo đó là những cái nghiến răng tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Và hiển nhiên là bà ta không đi một mình.

Lúc đó tôi chỉ kịp nghe bà ta chửi réo ngoài đầu ngõ là đồ con hoang, đồ đàng điếm… Khi ấy còn là con nít nên trong đầu tôi chẳng hề có khái niệm gì của việc chạy trốn cả. Rồi thì cả hai người đàn bà to lớn đã hùng hổ xông thẳng vào nhà tôi…

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa của những cái danh xưng mà đám con nít hay gán cho tôi.

– Chị hai à, chẳng lẽ để nó ngang nhiên chiếm lấy phân nửa gia tài vậy sao?

Tôi chẳng hiểu người phụ nữ ấy nói gì cả, cái gì mà gia tài? Tôi đã chiếm của ai?

Thế rồi tôi thấy họ vác tôi lên rồi hiên ngang đem chiến lợi phẩm ra ngoài. Lúc ấy tôi có thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ tôi, nhưng mà tôi không gọi, cũng không thể gọi. Vì khi ấy tôi đang khóc.

Con nít một khi đã khóc thì thường nấc lên liên tục, đàm và nhớt cũng từ đâu trào đến khiến hơi thở như bị tắt nghẽn lại.

Họ bỏ tôi vào một căn nhà hoang rồi khóa cửa lại. Tôi sợ hãi đập cửa thật mạnh nhưng vô ích để rồi tôi nhìn khắp xung quanh cũng không có một khe hở để tôi trốn thoát được. Lúc ấy cảm giác sợ hãi khiến cho tôi chỉ còn biết ngồi một chỗ khóc lớn. Tôi gào to tên mẹ tôi, tôi van xin có ai đó đến cứu tôi lúc này…

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Bạn có thể nói tôi may, hoặc do ông trời muốn tôi tiếp tục sống, vì thế nên đã có một vị cứu tinh tình cờ đi ruộng về nghe thấy được tiếng khóc phát ra từ căn nhà đã bỏ hoang từ lâu… Và bác ấy đã phá cửa vào để cứu tôi.

……………………..

Tôi kể ra điều này không phải để oán hận hay trách móc. Nhưng đó là một kỉ niệm khiến tôi chẳng thể nào quên được dù rằng tôi đã cố tự nói với chính mình rằng tất cả đã qua rồi, phải nhìn về tương lai… Nhưng nhiều lúc nói ra thì dễ nhưng khi làm thì khó lắm bạn à…

Từ sau hôm đó tôi mang luôn trong người chứng bệnh sợ không gian kín. Nghe có vẻ giống như chứng bệnh của tài tử Richard Gere trong phim Pretty woman nhỉ?

Này, khoan hãy phản đối đã chứ… Hiển nhiên là tôi không được như vậy rồi. Trong phim thì tài tử ấy là một tỷ phú hay đại loại là một thương gia giàu có, ông đã bỏ ra mấy triệu usd để chữa khỏi chứng bệnh về tâm lý của mình. Để rồi sau một thời gian bỏ tiền vào bác sĩ tâm lý ông thu về được câu nói rằng: Con ghét cha…

Tôi đang ở Việt Nam và hiển nhiên rằng tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Tôi không giàu như nhân vật Edward Lewis nên tôi chẳng dám bỏ tiền triệu vào bác sĩ tâm lý để chữa khỏi chứng bệnh này. Tôi nghĩ rồi từ từ tôi cũng sẽ khỏi, hoặc chí ít là càng né xa những thứ có dạng kín càng tốt. Ví như thang máy, rạp chiếu phim hay đại loại những thứ làm cho tôi có cảm giác thấy như mình đang bị giam lỏng.

Nhưng thôi, chuyện buồn đã qua, không nên nhắc đến nó nữa. Hiện giờ tôi đang rất vui vẻ, rất thoải mái. Vì sao à? Vì tôi đã lớn, tôi đã có thể biết được và chịu trách nhiệm những chuyện mình đã làm. Tôi có thể kiếm tiền, dù không nhiều, nhưng vẫn có thể hỗ trợ thêm cho cuộc sống đắt đỏ giữa chốn phố thị này.

……………………

Và điều khiến tôi tự hào nhất trong suốt quãng đời sinh viên của mình chính là quen được với những người bạn rất tốt đến từ mọi miền của đất nước. Có người đến từ Hà Nội, Hà Tây, có người đến từ Đà Nẵng, hoặc Đắc Lắc….. Nhưng hiển nhiên cũng có người đến từ Rừng Lá. À, đó là thằng bạn chí cốt của tôi đấy.

Thằng nhóc ấy tên Kiều Trí Nhật. Cái tên nghe rất lạ tai đúng không?

Mà không chỉ có tên đâu, cả con người nó cũng rất đặc biệt nữa. Lần đầu gặp mặt trong buổi lễ đón chào tân sinh viên, tôi cứ ngỡ như mình đã thấy được thiên sứ…

Nghe có vẻ buồn cười đúng không?

Tôi và nó làm quen nhau một cách nhanh chóng. Sau một thời gian thì cả hai chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, chúng tôi dần dần nói nhiều hơn về mình…

Có lần tôi hỏi nó rằng:

– Liệu Chúa có tha thứ mọi lỗi lầm của con người không?

– Có chứ.

Nó mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tựa hồ như của một thiên sứ, trong trẻo đến mức như có thể thấy rõ mọi suy nghĩ của kẻ đối diện.

Mà người ta thường bảo rằng thiên sứ có thể soi rõ được mọi vật xung quanh đó là vì sự thánh thiện và khôn ngoan của mình. Tôi không đọc nhiều sách thánh nên cũng chẳng rõ những việc ấy. Nhưng trên truyện tranh có ghi là thiên sứ sẽ không ăn uống những thức ăn của kẻ phàm trần, chỉ vì thiên sứ không muốn phải làm tổn thương đến những loài do thượng đế tạo dựng nên.

– Nhưng nếu kẻ ấy là người đại gian đại ác?

– Không có lỗi lầm gì là không thể sửa chữa được. Vốn dĩ trong sách thánh đã có nói đến những kẻ có tội nếu biết ăn năn thì đều được Chúa tha thứ. Không có gì với thượng đế là không thể.

– Mày biết không Nhật…

– Hả?

– Mày có năng khiếu trợ giảng giúp Cha lắm đó.

– Hahaha

Nó cười lớn khiến tôi cũng phải cười theo.

Nó hay nói với tôi về tha thứ, nó bảo nếu tha thứ được sẽ khiến cuộc sống mình nhẹ nhõm hơn.

Tôi chẳng biết liệu có phải tôi đã tha thứ cho người đàn bà đó không, nhưng tôi biết là giờ đây tôi đã không còn nhớ rõ gương mặt của bà ta ra sao nữa. Từ sau lần đó bà ta đã không còn đến quấy nhiễu cuộc sống của gia đình tôi, mẹ tôi bảo rằng có lẽ do bà ta cảm thấy ân hận vì hành động của mình, hoặc là do người đàn ông ấy biết chuyện nên đã ngăn không cho bà ta đến làm bậy nữa.

Tôi cũng không biết liệu giả thiết nào là đúng. Nhưng tôi biết rằng, tôi mang ơn người đàn ông ấy vì nếu không có ông ta thì tôi đã không có được sự vinh hạnh để hiện diện trên cõi đời này.

Tuy rằng tôi không thể gọi ông là “cha” nhưng một chữ “chú” thì tôi vẫn có thể gọi được một cách bình thường.

Vậy liệu có phải là tôi đã học được cách tha thứ rồi không?
……………………..

Nhiều lúc Nhật tỏ ra khá bướng bỉnh, nhưng thật ra sâu tận trong tâm hồn nó vẫn phải chịu đựng những thương tổn về mặt tình cảm. Nhưng hiển nhiên lúc nào hỏi đến nó cũng cười và bảo là: “Không sao đâu, tao ổn.”

Nhưng tôi biết những kẻ càng cố che giấu cảm xúc thật bằng nụ cười thì càng đau đớn nhiều hơn những người khác. Mà Nhật thì lại quá tốt, nó rất hay tự trách chính mình. Vì thế nên trong cuộc sống tránh không khỏi được những đau buồn do chính sự thanh khiết gây ra…

Mà đừng nhắc đến những điều không vui nữa… Cùng nói đến những chuyện vui nào…

Bạn biết không tình bạn thời sinh viên là thứ tình bạn trong sáng và vui tươi nhất. Đại diện cho điều vừa nói chính là tình bạn giữa tôi với nó.

Ngẫm lại có những lúc một trong hai đứa lỡ tay xài quá tiền tháng thì ngay lập tức sẽ nhắn cho đứa kia một cái tin: “Help me!!! Cứu….”
Như vậy thì đứa còn lại sẽ hiểu đã có chuyện gì xảy ra rồi… Nhưng thường thì chuyện đó hiếm khi xảy đến vì cả tôi và nó đều biết cách dè xẻn trong chi tiêu.

Mỗi tháng ngoại trừ tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền điện còn có cả tiền internet… Học ngành công nghệ thông tin mà không có internet thì không thể nộp bài được, vậy nên ăn uống có thể kham khổ một chút nhưng tiền net thì không thể cắt giảm.

Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời này có nhiều thứ thật kỳ lạ, ví như là cái hôm mà Nhật quyết định đi làm thêm ấy. Dù tôi đã khuyên nó đừng nên đi kiếm mấy chỗ buôn bán mà xin việc vì tính cách nó hoàn toàn không phù hợp… Nhưng rồi nó vẫn quyết định đi…

Để rồi nó quen với một người nước ngoài… Và sau này người ấy trở thành chồng của nó… Câu chuyện khá dài và cũng đầy những tình tiết hấp dẫn. Nhưng hiển nhiên đây là nhật ký của tôi nên tôi sẽ không nói dài dòng về vấn đề của Nhật.

Nhưng nếu vào một ngày đẹp trời nào đó có thể chính nó sẽ kể lại cho bạn nghe không biết chừng.

……………………..
……………………..

Hết chương 1

Đây là món quà thứ 2 nè. Chúc bà kon ăn giáng sinh và tết tây vui vẻ nha.

Hihi post xong 2 bên òi… Choco giỏi quá đi.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “NK2 – Chương 1: Ký ức

  1. bebecass says:

    yehoooooo!!!!!!
    chương 1 cua nk2 đã ra rùi!!!!!
    iu coco thế!!!!!
    mặc dầu chương này thì cũng chưa có j` cả nhưng mong chờ vô chương sau a!!!!!
    A!!!! cho bebe xin con tem nha!!!!!!!!!!!

  2. Hiểu Du says:

    TT___________TT

    luyến a…. luyến của ta(aka của choco >___<//

    anh Kyo a~ ta đang chờ anh xuất hiện đê~~~

    yêu choco nhiều nhiều a **chụt**chụt**

    P/S: à mà để khi X-D thi xong sẽ cố gắng thử vẽ bìa cho NK2 xem được không ^__^ nếu đẹp thì sẽ đang lên cho choco coi ^____^// mới biết tô màu với photoshop nên hiện rất hưng phấn thử nghiệm a~~~ ^O^~

  3. Nhók khìn says:

    coco tặng quà nô-en rồi, còn quà tết tây thì sao ta? xin lỗi coco, lòng tham con người vốn là vô đáy mà

    • Nhók khìn says:

      Á, bạn xớn xác, coco đã tặng quà tết rồi = =

      Bạn xớn xác, bạn đọc không kĩ, Coco thứ lỗi = =

  4. skjpbeat says:

    OMG ! Hay quá cơ . Hay quá cơ . Thihs cách hành văn của chị Coco . Chị ơi ! Gắng lên . Em sẽ ủng hộ chị . I lắp You . Cố gắng nhé chị . Ăn nhiều nhiều vào và đấm bất kì ai dám chen ngang cái fic này .

  5. LoveQueen says:

    Oa ta đã chờ đc cặp đôi này goỳ 😛
    Nàg viết hay quá…
    Ta cứ gọi là tim bay phấp phới

Để lại lời nhắn