NK2 – Chương 6: Trước ngày thi tốt nghiệp

5
(1)
Chương 6: Trước ngày thi tốt nghiệp

Mau quá, ngày mai đã là ngày tôi phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất của đời sinh viên rồi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ nghỉ dạy mà chuyên tâm ở nhà ôn bài…

Nhưng mà… Vì sao dù cho tôi đã cố tập trung tinh thần thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể ổn định tâm lý được? Theo thói quen tôi cứ nhìn về phía đồng hồ để xem giờ… Đã hai giờ rưỡi rồi, ba giờ tôi sẽ phải đến để dạy anh…

Tôi bất lực ném cuốn tập đang cầm trên tay xuống và dắt xe rời khỏi nhà.

Lúc này đây tâm trí tôi không còn để ở bài vở được nữa, điều mà tôi muốn làm nhất chính là đi đến nhà cậu học trò thân yêu của mình…

– Chào cậu.

Anh có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Nhưng có vẻ như anh đang chuẩn bị đi đâu đó thì phải? Với sơ mi trắng hở cổ cùng áo khoác ghi lê bên ngoài thế này trông anh chẳng khác gì một quý ông lịch lãm.

– Chào anh, hôm nay chúng ta sẽ…

– Khoan đã. Ngày mai hình như cậu bé sẽ thi tốt nghiệp?

Anh dùng đôi mắt dịu dàng mà nhìn thẳng vào tôi.

– Phải.

– Tôi cũng vừa định qua đón cậu đây. Hôm nay chúng ta nghỉ, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi này.

– Đi đâu ạ? Mà nếu nghỉ vậy thì em sẽ…

– Cậu ở lại đây hôm nay. Mai tôi sẽ đưa cậu đến trường, như thế sẽ tiện hơn.

– Nhưng mà…

– Tôi sẽ đưa cậu bé về nhà lấy đầy đủ những thứ cần thiết. Xong chúng ta sẽ bàn đến việc làm sao giúp cậu có thể nhớ bài tốt hơn cho ngày mai.

– Xin lỗi?

Việc học như thế nào cho có hiệu quả chẳng lẽ tôi cần để anh nhắc nhở sao? Dường như trong thoáng chốc tính khí trẻ con của tôi lại nổi dậy và tôi đã muốn xù lông lên với anh.

– Tôi có thể tự lo cho mình được. Rất cám ơn anh đã quan tâm.

– Thôi cái tính trẻ con ấy đi cậu nhóc. Chúng ta không có nhiều thời giờ để em đứng đó mà xù lông lên như vậy. Có hai lựa chọn cho em, một là tự bước lên xe, còn không thì tôi sẽ đến và vác em lên.

– Chỉ giỏi bắt nạt người khác…

– Vậy là em lựa chọn cách thứ hai?

Có ai nói anh bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong đang ẩn giấu hình bóng của một con dã thú chưa? Tôi luôn khiếp sợ mỗi khi nghe đến những câu nói đầy uy lực phát ra từ anh. Nhưng là, anh không hề quát tháo cũng như chửi mắng. Anh cũng chưa từng lớn giọng qua với tôi lần nào. Anh chỉ dùng chất giọng trầm ấm mạnh mẽ của mình mà ban lệnh xuống. Từng câu nói tuy nghe qua rất đỗi bình thường nhưng lại mang trong đó một sức mạnh vô hình, tựa hồ như anh đang che chở bảo vệ tôi, nhưng cũng hàm chứa ẩn ý đe dọa trong đó.

– Em… Anh dọa em đấy à?

Không hiểu vì sao mà khi nói ra câu nói này có vẻ như tôi đang run rẩy vậy. Mà… Có phải là tôi đáng thương lắm không? Bị người khác bắt nạt mà vẫn không biết phản kháng bằng cách nào…

– Hahaha nếu cậu bé cho là vậy. Ngoan, qua đây.

Trong giây lát tôi cảm tưởng như anh đang là một con báo đang vẫy vẫy tay gọi con sơn dương là tôi tiến đến gần hơn… Mà hình như dạo này tôi đọc khá nhiều truyện tranh viễn tưởng rồi thì phải. Gì mà báo và sơn dương chứ?

Tôi ngoan ngoãn theo anh bước lên xe. Để rồi anh chở tôi quay về nhà trọ của mình mà lấy hết tập vở cũng như những giấy tờ cần thiết cho ngày mai. Xong anh quay sang tôi bảo.

– Chúng ta đi ăn buffet, tối nay tôi sẽ dẫn cậu bé đi dạo dải ngân hà.

– Nè, chẳng phải anh bảo rằng anh sẽ chỉ em cách học bài cho ngày mai sao?

– Thế ngày thường cậu chưa học à?

– Đã học kĩ rồi.

– Vậy thì hôm nay nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu chính là phải để cho đầu óc mình được thư giãn. Đừng cố nhồi nhét vào thêm nữa vào đầu.

– Vậy việc anh học và thi những bằng cấp quốc tế này, anh cũng vẫn thư giãn được như vậy sao?

– Phải.

Anh khẽ nhếch môi cười và cho xe rẽ vào khách sạn Legend.

Ông bà xưa thường nói quen lâu mới biết tính người, điều này không sai chút nào cả. Quen lâu mới biết được rằng ngoại trừ những điểm tốt ra thì anh cũng là người biết lợi dụng tình thế lắm đó. Anh lại còn hay trêu tôi nữa. Nhưng tất cả những điều anh làm cũng đều là muốn tốt cho tôi. Và tựa hồ như một vị thiên sứ luôn ở cạnh bên mà bảo vệ tôi thì anh cũng vậy. Anh hay bảo rằng những lúc tôi lúng túng cũng là lúc tôi trông đáng yêu nhất. Anh thích nhìn thấy nét mặt hồn nhiên trẻ con của tôi.

Gì chứ? Người ta rõ ràng là người lớn rồi mà.

– Úi da…

Người lớn bị va thẳng vào lưng của kẻ đối diện. Cái này không phải lỗi do tôi đâu, ai bảo anh dừng lại đột ngột làm gì?

– Có sao không?

Anh hơi cúi đầu xuống xem xét gương mặt của tôi, để rồi ngón tay anh khẽ xoa xoa sống mũi xém chút nữa là bị vẹo ấy.

– Sống mũi đẹp như vậy đừng cố bẻ gẫy nó. Tiền phẫu thuật chỉnh hình mũi khá mắc đấy, cậu nhóc à.

– Nhưng chẳng phải các bác sĩ Hàn Quốc đều thích gợi ý cho bệnh nhân về phẫu thuật chỉnh hình gương mặt sao?

– Hahaha ngoại trừ tôi, vì tôi không muốn bị người ta gọi là lang băm.

– Hahaha ai mà đùa kì thế? Thôi để em xử lý vụ này hộ anh nhé.

– Không cần đâu, vì không ai trách được mèo con cả. Nhất là khi chú mèo ấy vừa bị nhổ răng xong…

Thật hối hận a…. Ai bảo tôi lại dạy anh tiếng Việt kĩ lưỡng quá làm gì để cho giờ đây anh có cơ hội dùng nó để trêu chọc tôi như vậy?

Tôi xoa xoa sống mũi rồi xoay người bước theo anh. Hai cô tiếp tân mặc áo dài màu đỏ cúi người chào khi chúng tôi đi qua. Sâu bên trong là khu vực đại sảnh.

Thật rất rộng lớn… Tiếng đàn dương cầm êm ả khiến cho thực khách cảm giác như mình đang lạc vào chốn thần tiên. Cách bố trí sang trọng, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nguyệp… Họ thật sự khiến tôi choáng ngợp.

– Mình đi vào trong ấy.

Anh vịn tay lên lưng tôi và hướng tôi đi vào trong.

Mà dường như vừa nãy anh đã trao đổi gì đó với nhân viên ở đây. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn. Quả thật nơi đây rất có khí chất của một khách sạn quốc tế.

– Xin mời ngồi.

Chàng trai mặc trên người bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng nhấc ghế cho chúng tôi. Bàn của chúng tôi là chiếc bàn ở giữa khu vực buffet. Nếu quay về phía sau có thể thấy được một hồ bơi và một mảnh vườn rộng lớn.

Nhưng sao nơi đây đông phục vụ mà lại ít thực khách quá vậy? Tôi khẽ liếc nhìn lên tấm menu đang đặt trên bàn. Một vé buffet ở đây được tính bằng đô, và hiển nhiên là với một mức giá mà không phải bất cứ người bình thường nào cũng dám chi trả.

Quả nhiên người giàu luôn có cách hưởng thụ cuộc sống khác với chúng ta. Ngay cả đến việc ăn uống cũng phải mắc hơn gấp mấy lần như vậy…

Họ chỉ đứng đó và hướng chúng tôi mỉm cười. Tôi hơi bẽn lẽn nhìn về phía anh.

– Đi nào.

Anh nhẹ đứng dậy và làm dấu để tôi đi theo mình.

Thật sự rất đáng ngưỡng mộ nha… Trong đây tất cả đồ vật đều được làm bằng loại thủy tinh cao cấp. Ngoại trừ bộ dĩa sứ trắng tinh của Châu Âu ra còn có cả bộ dao nĩa… Mà cái này có phải làm bằng bạc thật không nhỉ?

Tôi gõ nhẹ vào chiếc nĩa ấy. Xui là tôi chưa kịp tìm hiểu thì đã bị túm cổ mà lôi đến chỗ để thức ăn.

Buffet ở đây mang tên là “Buffet tốt cho sức khỏe”. Vì thế nên tất cả những gì họ làm đều phải còn nguyên chất dinh dưỡng. Điều đó có nghĩa là tất cả rau, củ, quả sau khi chế biến đều phải giữ nguyên lớp vỏ tươi ngon mọng nước của mình. Họ đã rất khéo léo xếp đặt các quầy thức ăn đi kèm với nhau. Tại đây có món hào sống của Pháp, có tôm hoàng đế, có sushi và cả những món ăn của Hàn Quốc nữa…

Mà khoan đã… Vì sao tên món ăn này đều chỉ được viết bằng tiếng Anh thế này? Khoan, hình như còn được viết bằng thứ tiếng gì khác nữa, nhưng tuyệt nhiên không phải là tiếng Việt. Dường như là đang muốn trêu đùa khả năng ngoại ngữ của tôi thì phải…

Rice… Là cơm đúng không? Cái này không sai được. Tôi nhẹ kéo nấp của chiếc hộp xinh xắn ấy ra. Là cơm chiên.

Tôi nhẹ nhàng xúc một ít vào dĩa của mình. Rồi tôi nhìn sang anh, anh đang lấy từ trong quầy sushi ra những chiếc dĩa nhỏ xinh. Khoan đã, hình như từ đó đến nay tôi chưa từng ăn qua sushi. Vậy thì sao không nhân cơ hội này mà thử nhỉ?

Tôi cũng lấy ra cho mình hai chiếc dĩa từ quầy đông lạnh ấy. Để rồi tôi và anh cùng tiến về chiếc bàn của mình.

– Chúc cậu bé ngon miệng.

– Vâng, chúc anh ngon miệng.

Vì sao các cô gái ở đây cứ nhìn tôi cười cười hoài vậy? Họ còn hướng đến quản lý của họ mà nói nhỏ gì đó nữa. Dường như trong giây lát người quản lý mặc bộ vest màu đen ấy ra hiệu gì đó vào bên trong.

– Đây là…

– Hai anh là vị khách cuối cùng trong buổi buffet trưa nay, vậy nên khách sạn chúng em sẽ tặng cho hai anh một khúc nhạc.

Hai người họ đều đang ôm hai cây vĩ cầm với kích cỡ khác nhau. Họ hướng đến chúng tôi và bắt đầu đàn lên một khúc nhạc thật vui nhộn, để rồi âm tiết chậm dần và chuyển thành da diết…

Khoan đã, cái gì da diết? Điệu nhạc này nên dùng cho các cặp tình nhân mới phải chứ…

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay lịch sự vang lên ở nơi những thực khách đang ngồi tán gẫu. Riêng anh thì khẽ nhếch môi cười và hướng đến cô phục vụ mà nói điều gì đó. Tôi thấy cô ta cám ơn anh rối rít. Liền sau đó mọi người tản ra và trả lại một khoảng không yên tĩnh cho chúng tôi.

– Thì ra chúng ta là những người khách cuối trong ngày, vậy nên mới không thấy ai khác cả.

– Họ đang chuẩn bị cho buffet tối…

– Buffet tối? Vậy không phải họ nói chúng ta là những vị khách cuối cùng sao anh?

– Phải, cuối của buổi trưa.

Anh nhẹ cười với tôi và bắt đầu dùng dao cắt lấy miếng thịt bò.

Thảo nào khách sạn này nổi tiếng như vậy. Là do họ có cách tiếp thị lẫn phục vụ chu đáo. Kèm theo đó chính là những kĩ năng tổ chức sự kiện của họ. Halloween thì có buffet ma quái, gần đến giáng sinh thì lại có buffet mùa đông, buffet giáng sinh an lành…

Tôi chăm chú học theo anh cách cầm dao nĩa. Vấn đề là từ đó đến nay tôi đã khá thuần thục cách cầm dao nĩa, hiển nhiên là do anh dạy. Nhưng là… Ở một nơi sang trọng thế này trách không khỏi việc lúng túng khi phải áp dụng lại tất cả những gì đã học.

– Cậu bé không ăn được à?

Thấy tôi khẽ nhăn mặt trước món cá cuộn ấy. Thịt cá màu đỏ được cuộn lại với một ít mayonnaise bên trên. Nhưng mà… Sao nó khó ăn thế này?

– Cậu bé đừng cố ăn nữa.

Anh giật lại chiếc dĩa xinh xắn đang ở gần tôi. Thật lòng mà nói thì tôi vì không quen với mùi vị cá sống đã qua tẩm ướp, nên xém chút nữa đã nôn khan ra bàn. Tôi vội chụp lấy ly nước ở gần đó mà uống một hơn cạn sạch.

– Anh có sao không ạ? Có cần một ít lá bạc hà không?

Cô gái phục vụ vừa nãy liền chạy nhanh đến hỏi thăm tôi. Tôi nhẹ mỉm cười và cám ơn cô ấy.

– Tôi không sao. Cám ơn chị.

Tôi mỉm cười và cúi đầu một cách lịch sự. Hình như động tác này là tôi học được từ anh thì phải… Quả nhiên tác phong lịch lãm ấy đã khiến cho cô ta phải đỏ mặt lên.

– Cậu bé ăn món này đi.

Anh đưa dĩa cơm lại gần tôi.

Món này… Phải nói ra sao nhỉ? Cơm chiên không phải dùng dầu mà là dùng bơ. Vì thế nên từng hạt cơm đều có màu vàng óng. Nó rất thơm nhưng là vì tôi đã quen ăn những món cơm chiên dương châu của người Hoa nên khi ăn tôi tránh không khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Người Hoa trong Chợ Lớn thường dùng dầu hoặc mỡ thắng ra để chiên cơm vì thế nên hạt cơm nếu có vàng là do màu vàng của nghệ hoặc hạt điều mà thành.

– Ăn không ngon sao?

– Dạ không. Nhưng mà do không hợp khẩu vị. Từ lúc mới vào đây cho đến nay em đã quen ăn những món ăn của người Hoa Chợ Lớn, vậy nên…

– Thảo nào Sung Min dạo gần đây rất thường phải đi sưu tầm những quán ăn Trung Quốc…

Anh nói rất nhỏ nên tôi chẳng thể nghe được câu cuối cùng của anh là gì. Tôi chỉ thấy được nụ cười điển trai kèm theo đó là ánh nhìn nghịch ngợm từ anh mà thôi.

– Vậy là chút nữa tôi sẽ dẫn em đi, cho em tự quyết định nơi em muốn đến nhất.

– Là đi ăn hay đi chơi ạ?

– Đi ăn. Nãy giờ cậu bé đã ăn được gì đâu…

– Nhưng ăn nữa…

Tôi rất muốn nói ra những điều mình đang nghĩ, đó chính là việc anh đã đãi tôi ăn buffet, vậy mà bây giờ lại còn phải tốn tiền để dẫn tôi đến một nơi khác nữa.

– Không phải sợ tốn tiền của tôi đâu nhóc à.

Nè, bộ anh là phù thủy hay sao mà lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Tôi khẽ nhíu mày nhìn anh.

– Ừ. Tôi là phù thủy đấy, và tôi đang rất muốn luyện thuốc trường sinh bằng máu của trẻ con đây.

– Hahaha

Tôi bật cười trước khả năng pha trò của anh. Để rồi chúng tôi nhanh chóng kết thúc việc ăn uống tại Legend và bắt đầu quay xe về Chợ Lớn.

Tôi quên nói một điều nữa là kem trong Legend rất ngon. Nếu có dịp tôi cũng muốn quay lại đó ăn kem nữa… Chỉ là, chờ khi nào tôi đi làm có tiền đã hãy tính đến.

Anh để tôi ăn uống thoải thích. Ăn uống no nê xong cũng đã gần sáu giờ chiều. Chúng tôi bắt đầu lái xe về lại Phú Mỹ Hưng.

– Anh nè… Em khiến anh tốn nhiều tiền như vậy… Em thật ngại.

– Cậu bé có xem tôi là bạn không?

– Có chứ… Nhưng mà bạn đâu có nghĩa là…

– Có là được rồi. Chỉ cần cậu bé cảm thấy thoải mái thì tự động bài vở sẽ nhớ lâu hơn. Nên nhớ rằng càng bắt ép não bộ hoạt động thì cơ thể sẽ càng nhanh cảm thấy mệt. Cứ thả lỏng cơ thể, đó là cách chuẩn bị tốt nhất trong các kỳ thi quan trọng…

– Anh nói vậy là do anh không chịu nhiều áp lực như em…

Tôi hơi xụ mặt xuống một chút. Ai bảo chỉ số IQ của anh cao quá làm gì? Dường như anh chỉ cần nhìn vào mặt chữ chừng một vài lần đã thuộc. Còn tôi, tôi chỉ là một người bình thường thì làm sao lại có thể so sánh với thiên tài được chứ?

– Tôi đảm bảo tối nay về cậu không cần cầm vở cũng đã nhớ hết những gì ghi trong đó.

– Thật không đấy?

Tôi hướng ánh mắt nghi ngờ về phía anh.

– Thật.

Anh cười thật hiền lành.

Thịch

Tim tôi bỗng dưng lại hẫng một nhịp. Dạo này mình bị sao thế nhỉ? Phải chăng là nên dùng thẻ bảo hiểm mà đi khám tim mạch thử xem?

Anh chở tôi đến một nơi mà người ta gọi là cầu ánh sao. Anh để xe tại khu mua sắm gần đó và cùng tôi đi bộ đến cây cầu ấy.

– Đẹp quá…

– Khu vực Disneyland ở Hồng Kông và một số khu vui chơi khác tại Hàn Quốc vẫn sử dụng loại đèn thế này. Nếu có dịp tôi rất muốn cậu bé sẽ đến đó tham quan.

Anh lên tiếng giải thích, nhưng tôi không mấy chú ý đến.

Có tiếng nước chảy… Tôi nhìn xuống phía dưới thân cầu. Thì ra suốt dọc thân cầu đã được gắn với một hệ thống vòi phun hiện đại. Vì thế nên nước sẽ liên tục phun ra tạo thành một vòm ngân hà đẹp mắt. Tôi đã nói qua chưa về việc hệ thống đèn led cứ liên tục đổi màu trên đỉnh vòi phun ấy?

Tôi đưa tay vào túi và lấy chiếc điện thoại ra. Tôi cố canh khoảng khắc ánh đèn led chuyển từ đỏ sang xanh lá mà chụp, nhưng tiếc cho tôi là các tấm ảnh tôi chụp được đều bị nhòe. Có lẽ là do tôi run tay khi cầm máy? Dường như đã lâu lắm rồi tôi không cầm máy chụp hình thì phải…

– Giữ vững.

Anh vòng tay qua người tôi và giữ lấy chiếc điện thoại tôi đang cầm. Hai tay anh to lớn bao bọc lấy đôi tay tôi.

Click

Vậy là xong một pô ảnh đẹp. Nhưng… màu của vòm ngân hà lại đỏ rực thế này… Tôi không thích màu đỏ, tôi thích màu xanh lá hơn…

Có lẽ nhìn vào gương mặt đầy nét bất mãn của tôi, anh đã mỉm cười và cầm tay tôi để canh chụp cho được một bức nữa.

– Cậu nhóc bướng bỉnh này…

– Em không có…

Click

Thế là xong một bức vòm ngân hà màu xanh lá cây. Mà vì sao người ta lại không dùng màu xanh da trời nhỉ?

– Cám ơn anh.

– Không có gì nhóc khờ.

Tôi đang tự hối hận vì việc đã dạy anh kĩ lưỡng cách ứng dụng tính từ đi kèm với danh từ trong tiếng Việt. Giờ đây anh đang vận dụng rất tốt tất cả những gì đã học… Nhưng là để trêu chọc tôi.

– Mình đi qua bên kia ha anh.

– Ừ.

Dọc theo bước chân của tôi và anh là những ánh đèn nho nhỏ. Có lẽ chính vì những bóng đèn này nên cây cầu mới có tên là cầu ánh sao? Tôi không biết là ai đã nghĩ ra ý tưởng này nhưng quả thật nó rất tuyệt diệu. Từng đôi tình nhân thả bộ từ chân cầu đến đỉnh dốc, rồi cả hai cùng cười đùa mà chụp cho nhau những tấm ảnh kỉ niệm.

Tình yêu?

Lãng mạn?

Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không có lại những cảm xúc này… Mà hình như ngay với tình yêu tôi cũng chưa từng nếm trải được hương vị thật sự của nó.

Tình yêu là gì? Tình yêu có hình dạng như thế nào? Vì sao bao người lại mê say vì nó, lại chìm đắm trong nó?

Nếu tôi nói ra câu hỏi này với người khác có lẽ là họ sẽ không tin. Một con người như tôi mà dám mở miệng ra hỏi tình yêu là gì… Rõ nực cười. Nhưng đó lại là sự thật. Tôi chưa từng một lần yêu ai đó thật lòng. Chẳng phải vì tôi ích kỷ hay giả dối. Chỉ là… Tôi rất sợ. Tôi sợ cái cảm giác khi chia tay, tôi sợ cảm giác cô độc, tôi sợ cả cảm giác khi bị tổn thương…

Tôi thường kể cho Nhật nghe về các cô bạn tôi quen. Nhưng ngay chính tôi cũng chẳng rõ ràng liệu tình cảm tôi dành cho em là tình yêu hay chỉ đơn thuần là cảm giác quý mến giữa những người bạn khác phái?

Tôi không ích kỷ cố giữ lấy người khác ở bên cạnh mình. Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng thể đem lại được một tình yêu trọn vẹn cho em, vậy nên khi em nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, tôi đã không trách mà còn chúc em sớm tìm được hạnh phúc.

Tôi nhớ em đã mỉm cười với tôi và nói: “Anh cũng vậy anh nhé. Nhưng thay vì chúc anh sớm tìm được hạnh phúc em sẽ chúc anh sớm tìm được tình yêu thật sự. Vì chỉ có yêu thương mới đem đến hạnh phúc.”

Tôi khẽ cười khi nhớ lại lời chúc của em. Tình yêu thật sự ư?

– Cầm nè nhóc.

Anh đưa một ly cà phê nóng về phía tôi. Tôi mỉm cười đón lấy.

– Anh vừa kéo em thoát khỏi những hồi ức của một thời…

– Hồi ức?

– Tương tự như kỷ niệm.

– Hồi ức đó vui hay buồn?

– Buồn.

– Vậy thì đừng nhớ đến nó nữa.

Anh nở một nụ cười đầy nắng. Nhìn cách anh cầm chiếc ly giấy và uống thứ nước đặc sện trong đó, khiến cho tim tôi lại một lần nữa lại muốn nhảy loạn lên.

Thật hết cách với trái tim ngu ngốc!!! Vì sao mi lại vì một người đàn ông mà loạn nhịp chứ???

– Có những thứ phải vứt đi thì chúng ta mới trưởng thành được.

Gương mặt đầy nét nam tính hướng về tôi nói. Giờ tôi mới nhận ra rằng anh có một đôi mắt màu nâu đầy nét mê hoặc, lại còn với hàng lông mi dài thế này…

– Ý anh là kêu em vứt ly giấy này xuống dưới đó, phải không?

Tôi như kịp trấn tỉnh để không bị đôi mắt ấy cuốn sâu vào trong.

– Hahaha nếu cậu bé dám.

– Anh đang thách em đấy à? Anh không sợ em sẽ làm thiệt sao?

– Cậu bé chắc chắn sẽ không làm.

– Vì sao anh biết?

Tôi không thoát khỏi được ánh nhìn đầy ma lực ấy. Ánh mắt anh và tôi giao nhau, dường như trong thoáng chốc tôi đã muốn buông xuôi để bản thân có thể sa ngã trong vòng tay ấy.

Bậy bậy bậy….

Tại sao mình lại có những suy nghĩ không đứng đắn ấy vậy?

Tôi đang tự mắng mình đến mấy trăm lần. Người ta là người tốt, người ta đã đối đãi với mình như em út trong nhà, vậy mà mình lại đi có ý nghĩ bất chính về người ta. Thật không nên thân mà…

Nhưng… Anh có đang đoán được những suy nghĩ trong đầu tôi không vậy? Vì sao anh lại nhìn tôi cười thế này?

Tôi lúng túng đỏ mặt, tôi cố lờ anh đi mà xoay người nhìn về hướng khác. Anh đưa tay kéo tôi lại gần và nói.

– Cậu bé rất thường xuyên đấu tranh tư tưởng với chính mình phải không?

– Sao anh…

Một chút nữa thì chữ “biết” đã không kịp dừng lại rồi… Nguy hiểm thật.

– Vì nhìn vào nét mặt của cậu. Cậu không giỏi giấu giếm suy nghĩ của mình, nhóc con à.

– Em lớn rồi.

– Người lớn không ai lại đi phùng má lên như vậy.

Anh lại trêu tôi nữa rồi. Ghét anh thật đó.

Cứ thế chúng tôi liền thả bộ đi dạo một vòng đến khoảng bảy giờ hơn thì anh đưa tôi về. Anh bảo lúc này tôi đã có thể coi bài lại được rồi.

– Nhưng chẳng phải anh bảo rằng em không nên quá chú tâm vào bài vở sao?

– Đúng. Nhưng cậu bé hãy thử mở cuốn vở này ra xem sao?

Tôi khẽ liếc nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ngờ vực để rồi tôi cũng thử cầm lấy cuốn vở của mình mà lật ra xem.

Một điều không ngờ đến được chính là tất cả những gì ghi trong vở đều đã nằm hết trong đầu tôi rồi. Tôi chỉ liếc sơ qua tiêu đề thì tất cả nội dung đều đã hiện lên mồn một tựa hồ như đây là những kiến thức sơ đẳng nhất mà tôi đã học được từ lâu lắm vậy.

– Anh tài quá! Đúng là em đã có thể nhớ hết tất cả rồi…

Tôi vui mừng nhảy cỡn lên và bắt lấy tay anh lắc lắc cảm ơn.

– Đó là do ngày thường cậu bé đã siêng năng học hành. Tôi chỉ có thể giúp cải thiện tinh thần của cậu bé thôi…

Ánh mắt anh nhìn tôi mỉm cười tựa hồ như tôi là một chú mèo nhỏ.

– Anh lại khiêm nhường nữa rồi.

Tôi chu mỏ phản đối.

– Tôi không khiêm nhường đâu cậu nhóc ạ. Tôi là một kẻ vừa tham lam lại vừa tự cao nữa đấy.

– Em không tin đâu. Một viện trưởng vừa tốt bụng vừa đẹp trai vì sao lại là người tham lam được chứ?

– Rồi em sẽ phải tin nhóc ạ.

Anh nhẹ cốc đầu tôi một cái. Nè, dù tôi có là con nít đi nữa cũng đừng đối xử với tôi như vậy chứ! Tôi khẽ xụ mặt xuống. Nhưng rồi anh đem đến cho tôi một cái bánh kem chocolate.

Hoan hô… Bánh kem muôn năm.

Gì chứ? Vì sao tôi không giận anh à? Nè, nếu như bạn đang ăn một món bánh kem cực ngon thì làm sao bạn lại để tâm trí rãnh rỗi mà đi giận lẫy người khác chứ? Nhất là anh đâu có làm gì sai đâu nào. Anh chỉ cốc nhẹ vào đầu tôi thôi mà.

Ừ thì tôi không muốn bị người khác xem là con nít. Nhưng với anh thì… Dù gì anh cũng lớn hơn tôi mà. Bị coi là con nít thì đã sao nào? Có bánh kem ăn lại còn có cả yogurt nữa. Anh thật tốt…

Hôm nay tôi sẽ phải đi ngủ sớm để sáng mai còn có tinh thần đi thi nữa.

Mười giờ đúng…

Nè, còn phần cuối nữa mà. Sao anh lại giành remote của em chứ?

Tranh cãi trong mười giây…

Đối tượng: hai chúng tôi.

Địa điểm: nhà anh.

Huhu sao anh lại bắt tôi đi ngủ sớm vậy nè? Mới mười giờ hơn mà.

Bạn đừng thắc mắc vì sao tôi lại dùng từ “mới” ở đây. Vì tôi là dân công nghệ thông tin. Chẳng có dân công nghệ thông tin nào lại ngủ trước mười một giờ cả bạn ạ. Dường như thức khuya đã sớm trở thành thói quen của chúng tôi rồi. Hiển nhiên là nếu như bạn phải về quê hoặc bị người khác ép đi ngủ (như tôi đây) thì bạn sẽ phải đi ngủ sớm…

…………………………

Tôi nằm lăn qua trở lại mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Thói quen đáng sợ thật đấy bạn ạ. Tốt nhất là bạn đừng nên học theo tôi đó.

Mà sao mình lại đi khuyên cuốn nhật ký nhỉ? Ngốc thật.

Thôi ráng ép vậy.

À, một điều bí mật này cần được tiết lộ trước khi ngủ nữa này. Thì ra anh đã từng trình bày công trình nghiên cứu của mình tại bệnh viện rất nổi tiếng ở Minnesota. Vừa nãy tôi vừa xem album hình của anh, thấy có một tấm trong đó khá lạ mắt nên tôi đã tò mò. Thì ra đấy là do một sinh viên đã chụp lén anh, nhưng vì cô sinh viên này quá hâm mộ anh nên đã cầm hình đến và xin anh ký vào đấy… Còn nguyên nhân tấm hình này vì sao lại có trong album thì anh đã không nói cho tôi biết.

Mà bạn biết vì sao tôi biết bệnh viện đó rất nổi tiếng không? Vì vừa nãy tôi đã lén anh lên google tìm kiếm thêm những thông tin về bệnh viện ấy. Ai biểu anh không chịu giải thích rõ ràng làm gì?

Nói xong bí mật này rồi trong lòng cảm thấy thoải mái thật đó. Bạn biết không tôi hâm mộ anh lắm… Anh vừa tài giỏi lại vừa điển trai… Lại còn chu đáo, tốt bụng, kĩ tính và ga lăng nữa cơ…

Mà hình như là tôi đang ghen với anh bạn à… Nè, không được nói là tôi nhỏ mọn đó. Ai bảo anh cứ thu hút ánh nhìn của phái nữ hoài làm gì? Cô nào cô nấy cứ mỗi khi gặp anh đều như gặp phải hoàng tử ấy. Dù rằng tôi cũng hơi cảm thấy khó chịu mỗi khi có một cô nàng nào đó ngây ngất vì nụ cười của anh… Nhưng không phải vì thế mà tôi lại ghét anh, trái lại tôi còn rất quý mến anh nữa kìa.

Nhưng tôi cũng chưa thể lý giải được vì sao tôi lại có những cảm xúc mâu thuẫn như vậy nữa.

Mà hình như tôi đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi thì phải…. Chúc bạn ngủ ngon nhé nhật ký thân yêu của tôi.

Hết chương 6

Chào mọi người, rất cám ơn mọi người vì đã ủng hộ Choco nhiều như vậy. Đặc biệt cám ơn X-D, sai sakurazuka vì đã là những đồng đạo rất thân thiết của Choco. Tất nhiên còn có rất nhiều những bạn khác lúc nào cũng vào ủng hộ. Nhớ lại ngày đầu tiên vào đây post truyện Choco đã rất vui khi nhận được những dòm com đầu tiên của mọi người.
Có lẽ chuyện in sách lậu là chuyện khó tránh khỏi tại VN mình. Nhưng Choco hi vọng các bạn nào đã ủng hộ Choco hay bất kỳ một author, một editor nào khác, đừng mua những cuốn sách đang bày bán đó. Vì nếu còn người mua thì họ vẫn sẽ còn tìm kiếm những truyện online trên mạng và in ra bán. Có lẽ với một số người sẽ cho rằng việc đó là bình thường, nhưng đặt trên vị trí của người đã bỏ công sức ra thì đó là một việc làm khiến người ta khó chấp nhận.
Choco đã suy nghĩ đến việc ngưng không post nữa. Nhưng rồi lại vì những dòng com của mọi người mà suy nghĩ lại.
Thêm nữa, Choco xin lỗi vì chưa gửi file pdf cho các bạn đang xin. Choco sẽ cố gắng gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. (Để Choco có thể tịnh tâm và quên đi chuyện lùm xùm này đã.)
Iu tất cả mọi người, vì sự ủng hộ của các bạn nên phải ráng post sớm hơn nè. Nhưng nói trước nhé, xong chap này ta cần phải relax á.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “NK2 – Chương 6: Trước ngày thi tốt nghiệp

  1. libra says:

    Woa^-^:)^O^
    chươg này dài ^^thích quá thank Coco!
    Tim của Luyến đập loạn nhịp rùi hihihi.hahaha
    cặp này đáng yêu quá cơ^^ mình bắt đầu thấy một vài tia xấu xa ở Jea kyo rùi” vừa tham lam lại vừa tự cao” nhưng mình thích những anh seme như thế^o^ độc đoán một chút,tham lam nột chút mới đáng yêu.
    Coco cố gắng lên đừng để ý đến truyện ko vui kia nữa,Coco cứ …tự cao lên truyện mình viết hay thì nó mới in lậu chứ.^^ Đùa tí thui nhưg mình tin nhữg bạn yêu quý coco cũng như truyện của bạn hầu hết sẽ ko mua truyện in lậu đâu.^^
    Mong chươg mới.Lâu rùi mình mới có cảm giác cư phải chờ phần tiếp theo của một câu truyện thé này.
    Fighting!

  2. khongngoc says:

    Chưa đọc được chap mới! mình mới copy về máy thôi nhưng cứ commet cho COCO cái đã không lại pùn!
    COCO cứ nghỉ ngơi đi nhưng đừng quên viết chap mới nha!
    Chúc những điều tốt lành luôn đến với bạn!
    ****************LOVE YOU**************

  3. Hiểu Du says:

    ***********love Coco*************

    trích: “Có lẽ chuyện in sách lậu là chuyện khó tránh khỏi tại VN mình. Nhưng Choco hi vọng các bạn nào đã ủng hộ Choco hay bất kỳ một author, một editor nào khác, đừng mua những cuốn sách đang bày bán đó.” ~> việc coco nói có phải là vụ nxb đà nằng in lậu sách truyện dịch(edit) trên mạng như trong bài chứ ý trong blog X-D í đúng không.

    quả thật bọn họ thật rất… vô liêm sĩ =”=

    thôi, không nên quan tâm mấy truyện này chi cho mệt thân, cứ tảy chay cái nhà xuất bản đó là được thôi =”=

    mà chương này ra nhanh nhi ^_^~

    sắp tết rồi, coco sắm đồ tết chưa, nhà X-D bắt đầu làm củ kiệu rồi ^_^ còn nhà coco sao O_O

    nghĩ tới mon thịt kho hột vị là X-D qoải, tại nói thật chứ mamy của X-D nấu món đó dở lắm,tại mamy của X-D ưa bỏ nước xá xị mà bỏ quá trời luôn, cỡ hai ba chai O_O ăn vào tàng vị xá xị =”= nghĩ tới là sơn gai óc, bụng nôn nao khó chịu rồi.

    cầu may cho X-D đi >_<~

    mà nhắc tết mới nhớ, cái tết tay í, bày đặt bắn pháo bông chi mà thấp sủng không thấy gì cả đứng ngống dài cả cổ mà toàn thấy khói không ="= nói chung tết ta vẫn tốt nhất ^_^~

    chúc Coco một ngày tốt lành,đừng học hành hay làm việc quá sức đó ^_^.. nhớ phải giữa gìn sức khỏe *nghiêm mặt****1 phút trôi qua lại toét miệng cười**

    yêu coco nhìu nhìu♥♥

    P/S: đã vẽ phác họa được bé luyến, tìm được tiệm scan sẽ scan lên cho coco xem có hợp ý không, nếu hợp ý thì X-D sẽ thử sức mà vẽ minh họa cho truyện NK2 này luôn ^_^~

    ***********love Coco*************

    • Nhậm Đạm Ngọc says:

      Hihi xem ra cách nấu ăn tại nhà X-D vui á. Còn nhà Choco cứ mỗi khi tết đến là trông ngóng nồi thịt kho hột vịt. Ăn ngon lắm. ^_^ *thèm wớ*
      Cứ mỗi dịp tết là Choco sẽ đi mua về rất nhiều trứng để kho. (Choco thích ăn trứng nên nếu kg có nhiều trứng thì có khả năng Choco sẽ giành ăn với mọi ng a ^_^)
      Nhà Choco cũng đang làm kiệu, hùi sáng này thì ngồi lẩy lá mai, nhưng còn nhiều quá nên chắc mai nữa mới xong a… Y_Y
      X-D cũng phải ráng giữ sức khỏe nhé. Có gì để tết này còn online tám với Choco nữa a. hihi
      Câu cuối, iu X-D nhìu nhìu.

  4. Di Thần says:

    Ứ, chời ơi, làm ta tưởng Jae Kyo sẽ qua mần em ấy ngủ chứ *cắn khăn* cụt hứng quá đi. Nhưng chap này…~so sweet~ ta đang tập tính tham lam ấy mà, có 1 chap đòi hai chap, Thank Ngọc tỷ nhiều, sắp Tết rồi hy vọng Ngọc tỷ xiêng năng cho đệ muội nó nhờ

  5. Jen says:

    Woa, lang man qua dy, hihi, ban luyen than ju cua chung ta da bat dau biet “cam” nguoi khac roi. Hy vong chuyen cua 2 nguoi nay se luon lang man nhu the nay. Ah, Choco du co relax cung dung bat moi nguoi doi lau wa nhe

  6. Erika says:

    yêu bạn quá cơ. Hồi trước mình chỉ đọc fanfic,nhưng giờ thì mình đọc và thích hết những truyện bạn viết. Nhất là Nhật ký, khi thấy bạn viết phần 2 thì mừng hết chỗ nói ^^.
    Mong bạn cố gắng viết tiếp nhé. Chờ câu chuyện của Luyến và Jea Kyo

Để lại lời nhắn