Nhật ký-chương 9

5
(1)
16/7/2009

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của con bé Dung. Thi xong là con bé sẽ đón xe về thẳng nhà luôn.

“Có con bé ở nhà tuy hơi ồn ào nhưng vui. Con bé đi rồi sao buồn quá chừng. Chẳng phải mình đã quen với cái cảm giác ở một mình này rồi sao? Sao lại buồn bã như vậy?”

Sáng nay khi vừa thức dậy cậu đã cảm thấy cả người đau nhức kinh khủng, từng xớ cơ trên người cậu như căng cứng lên, đầu thì lại nhức như có ai đang dùng búa tra tấn. Nghĩ thoáng qua việc sẽ xin nghỉ làm ngày hôm nay nhưng rồi ý nghĩ đó tắt ngúm ngay trong đầu cậu nhanh như khi nó vừa bắt đầu.

À nói thêm một chút về luật chỗ làm của cậu, đó là ai nghỉ thì phải nhờ người khác làm hộ. Tất nhiên là người nghỉ sẽ bị trừ 50 ngàn vào tiền lương để trả cho người làm thế mình. Cậu thì phần vì tiếc tiền nên không muốn nghỉ, còn phần khác là vì hôm trước có kẻ đã nói với cậu là hôm nay người ấy rảnh và nhờ cậu đến dạy kèm khi tan ca.

“Dù gì hôm nay cũng được nghỉ học ở trường. Tranh thủ đến dạy sớm rồi về nhà nằm nghỉ cũng được. Chắc sẽ ổn ngay thôi.”

Cậu nhăn nhó trở mình và chính lúc đó thì cơ thể cậu lại đau buốt lên. À, thường thì cậu rất ít bị cảm cúm. Nhưng một khi đã bị thì sẽ phải nặng hơn người khác. Cái này hình như là luật bù trừ của ông trời hay sao đó.

Cậu nghĩ đến tối hôm qua gần 3h sáng thì cậu mới đi ngủ được, mà sáng nay thì mới 6h mấy cậu đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng người cãi nhau nơi đầu xóm.

“Có lẽ vì mấy ngày trước dầm mưa mà không mặc áo mưa, kèm theo lại ngồi máy lạnh suốt nên giờ mình bị cảm chăng?”

Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã 7h30 rồi. Cậu có muốn nướng thêm chút nữa cũng nướng không được nữa nên đành phải thay đồ mà chuẩn bị đi làm.

Tại tiệm thời trang

– Hôm nay ông bị cảm hả Nhật?
– Ừ.

Cậu bé bước đi lảo đảo đến gần các cái tủ và nhón chân lên lau nó

– Ráng lên, chút tôi xin anh Linh cho ông về sớm.
– Không sao đâu Tâm.

Cậu tiếp tục làm công việc dọn vệ sinh của mình cho đến khi mọi thứ hoàn tất thì cậu yếu ớt tiến đến cái ghế salon nhỏ và ngồi dựa đầu vào vách tường bọc nhung

– Ông bị cảm nặng lắm rồi mà sao không ở nhà cho khỏe?
– Không sao đâu. Đừng lo.
– Không lo sao được. Hồi ông lây bệnh tùm lum đó.
– Hixhix có cần thực tế vậy không?
– Hahahaha đùa chút mà. Tất nhiên bạn Nhật của mình quan trọng hơn.
– Giờ cười hết muốn nổi.

Cậu ngã dựa đầu ra sau.

1h30

“Sao thời gian qua chậm quá vậy? Đang mỏi mệt quá mà chừng nào mới đến 3h30 đây?”

Cậu bước đến lau nhà lại một lần nữa và sau đó thì lau kiếng. Cậu phải dọn dẹp mọi thứ cho đàng hoàng và ngăn nắp vì từ hôm boss bắt gặp cậu ngủ thì ông ta đã ban ra luật mới là không cho cậu với Tâm cùng làm chung ca nữa. Nhưng hôm nay do anh Linh bận buổi sáng nên Tâm phải làm chung với cậu, vì thế nên cậu biết hôm nay chắc chắn boss sẽ rất nóng khi thấy các nhân viên dám trái lệnh của ổng.

Reng reng reng

– Dạ Alo.
– Dạ Tâm ạ.
– Dạ chưa bán được ạ.
– Dạ Nhật ạ.
– Dạ làm vệ sinh rồi.

Tâm thở phào khi cúp máy. Sau đó cô bé đi một vòng kiểm tra quần áo rồi bắt đầu chỉnh lại đồ đạc. Cô bé quay sang Nhật nói

– Hình như hôm nay ổng sẽ lên sớm đó Nhật.
– Ừ.

Cậu đi tới chỉnh đồ phụ Tâm. Thật sự cậu đang cảm thấy cơ thể mình đau nhức kinh khủng. Đầu thì quay mòng mòng.

3h30

– Chào mọi người, ca chiều đến rồi. Bán được nhiều không Tâm?
– 1 triệu mấy đó. Hôm nay mưa mà.
– Ủa Tâm làm gì Nhật sao mà nó ngồi buồn vậy?

Anh Linh quay sang cậu hỏi

– Em đang bị bệnh. Nãy giờ khó chịu trong người chứ có buồn gì đâu anh.

Bé Ánh đẩy cửa bước vô

– Chào mọi người, ủa anh Nhật sao mà ngồi buồn quá vậy?
– Anh ấy đang bị bệnh.

Tâm trả lời hộ Nhật, Nhật lúc này đang nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ chắc hôm nay phải từ chối đi dạy kèm cho Sung Min rồi. Vì cậu có cảm giác cậu nói còn không muốn nổi nữa thì làm sao mà dạy được.

“Có lẽ phải làm anh ấy thất vọng một lần rồi. Dù thật lòng thì mình không muốn như vậy. Nhưng mình mệt quá rồi, không gượng được nữa. Chỉ mong có thể ra về thôi. Không biết chút có ngồi xe buýt được không nữa. Khó chịu quá.”

– Ừ, anh Linh cho anh Nhật về sớm đi anh.
– Tao muốn lắm. Nhật em ráng chờ con bé Thảo vô rồi anh cho em về. Cỡ 5 đến 10 phút nữa à. Nó sắp vô rồi.
– Dạ không sao đâu anh. Dù gì em cũng đã chờ được đến giờ này rồi chờ thêm một chút cũng không sao đâu ạ.
– Chết boss tới.

Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đỗ sát vào lề đường. Từ trong xe một dáng người cao lớn bước ra. Theo sau là tài xế xách theo mấy túi hàng lớn

Ông chủ trẻ đẩy cửa bước vào trong. Quan sát hết một lược và hỏi

– Tại sao hôm nay Nhật lại làm chung ca với Tâm?
– Dạ vì hôm nay Linh bận nên nhờ Tâm làm hộ ca buổi sáng ạ.
– Bắn mạc vô và ghi giá đi.

Ông chủ trẻ không nói gì chỉ quay ra chỗ tài xế và ra dấu cho ông để bịch hàng xuống. Cậu và Ánh chạy ngay đến và chuẩn bị bắn mạc cho áo.

“Nhức đầu quá chừng huhu Sung Min độc ác. Sao lại lên hàng lúc này.”

Cậu lảo đảo bước về phía tủ lấy ra hai cây súng bắn mạc và bắt đầu công việc của mình.
Nhưng cậu không biết rằng nãy giờ có một người đang lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu với ánh mắt lo lắng. Sau đó người đó tiếp tới gần cậu và hỏi

– Hôm nay cậu không khỏe à?
– Dạ em không sao.

Hôm trước cậu có nghe nói người nước ngoài rất sợ mướn phải nhân viên bị bệnh vì họ vốn rất kĩ tính nên cho dù nhân viên của họ có bệnh cũng phải ráng mà che dấu nếu không muốn bị đuổi. Cái này hình như là anh Linh kể cho cậu thì phải. Giờ cậu đang đứng trước Sung Min, dù cậu nghĩ anh ấy không phải là người như vậy. Nhưng để an toàn cậu cứ tỏ vẻ là không có gì cho chắc ăn.

– Em không sao đâu ạ.

Cậu cố gắng nở một nụ cười nhưng có vẻ như càng làm cho Sung Min nghi ngờ hơn nữa. Anh đưa tay sờ lên trán cậu và hỏi với giọng gay gắt hơn

– Tại sao đang bị bệnh mà không xin nghỉ?
– Em………em
Ông chủ trẻ quay sang anh Linh và nói
– Linh bắn mạc lên giá luôn đi. Cái nào mới tôi đã ghi giá vô tờ giấy này rồi. Các cô cậu tự làm tiếp công việc của mình đi. Nhật đi theo tôi

Anh nắm tay kéo Nhật ra ngoài và mở cửa xe sau đó ấn người Nhật vào trong xe. Anh cũng bước vào và ngồi ngay bên cạnh. Sau đó anh ra hiệu cho tài xế chạy.
Phía bên trong tiệm

– Chuyện gì đang xảy ra vậy?
– Sao boss lại kéo anh Nhật đi theo?
– Tụi bây lo làm công chuyện của mình đi. Ở đó mà lo bu lại nói chuyện. Muốn chút nữa nghe bà Hà chửi không?

Ánh và Tâm quay đi chỗ khác và bắt đầu làm những công việc được giao, tuy nhiên trong đầu hai cô bé này vẫn còn rất thắc mắc về hành động của boss.

Leng keng

– Ủa sao con Tâm còn ở đây?
– Mới lên hàng, nó ở lại phụ.
– Bực mình thiệt, có vụ máy lạnh thôi mà cũng bị ổng chửi. Tại tao quên nói thợ là hôm nay phải sửa liền. Bực quá ngày mai tao nghỉ làm cho ổng biết.
– Ủa máy lạnh ở đâu hư nữa vậy chị Hà?
– Trên quận 1 hư.
– Thôi đi bà, hở chút là đòi nghỉ à. Bà mà nghỉ thì tui tám với ai?

Anh Linh vừa nhìn chị Hà vừa cười và nói, nhưng đối diện với khuôn mặt của anh Linh là một khuôn mặt cau có

– Dẹp. Bực rồi.
– Thôi đi. Ăn chút đồ cho hạ hỏa. Tâm mày kêu mấy li da ua đá vô đi. Tụi mình ăn chung hen, coi như thay mặt boss xin lỗi chị Hà.
– Hahahhahah ổng mà được dễ thương như mày cũng đỡ. À, nhân viên mới làm được không mày? Làm từ hồi đầu đến giờ ổn hết cả chứ?
– Ổn. Rất tốt, khá hiền và dễ mến.
– Sao thấy ai cũng khen hết vậy ta?

Anh Linh thắc mắc

– Ai cũng khen hết là sao? Còn ai khen cậu bé nữa à?
– Nhớ con Hạnh không, nhân viên cũ ở đây đó. Giờ đang làm cho một shop khác. Mấy hôm trước nó có ghé qua đây chơi nè. Hình như lúc đó không phải ca của mày.
– Ừ rồi sao nữa.
– Con bé thấy Nhật, nó về khen thằng bé quá chừng luôn. Nào là dễ thương, dễ mến, nhìn giống búp bê,… Tao thấy nó mê cậu bé quá nên tao cho nó số điện thoại của nhóc Nhật luôn.
– Hả? Cái gì? Bà chưa xin phép thằng nhỏ đã tự ý cho số rồi à?
– Trời, mày nghiêm trọng hóa vấn đề. Mày nghĩ coi con trai thằng nào mà được con gái xin số điện thoại làm quen mà không mừng? Thậm chí có thằng còn chảnh nữa.
– Nhưng người ta là sinh viên đó má. Nhiều khi nó có những suy nghĩ khác người thì sao. Ví dụ như không thích ai cho số điện thoại của nó mà không xin qua ý kiến nó.
– Trời cái thằng. Mày lo bò trắng răng. Tao cá luôn. Tao mới cho nè. Hôm nay chắc nó sẽ nhắn tin làm quen với thằng nhỏ và chắc chắn thằng bé sẽ rất vui vẻ nhắn tin lại cho mà xem.

Trên xe hơi

Tít tít tít

– Tin nhắn của cậu kìa.
– Em mệt quá rồi.

Cậu kéo cái điện thoại ra xa khỏi mình và bắt đầu có dấu hiệu muốn nôn mửa. Anh vội cho tài xế dừng xe lại cho cậu xuống xe. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu và sau đó khi lên xe thì anh bắt cậu nằm vào lòng anh cho thoải mái. Lúc bấy giờ cậu không còn sức để cãi lại nữa nên chỉ biết làm theo yêu cầu của anh.

Tại khu biệt thự Phú Mỹ Hưng

– Tôi ẵm cậu vô nhà, cậu đói không tôi cho người đi mua chút gì về cho cậu. Vì sợ các món ăn của tôi cậu ăn không quen.
– Em mệt lắm. Cho em chỗ ngủ.
– Rồi. Nhưng cậu phải ráng ăn chút gì đó.

Anh ẵm cậu lên phòng và sau đó anh bấm số điện thoại cho bác sĩ. Năm phút sau bác sĩ đến khám và cho thuốc. Đồng thời cũng dặn anh phải bắt cậu ăn uống đầy đủ. Vì cơ thể cậu đang bị suy nhược kèm theo chứng cảm cúm nên mới trở nên nặng như vậy.

– Anh.

Cậu yếu ớt gọi từ giường bệnh.

– Chuyện gì vậy?
– Em xin lỗi anh. Em làm phiền anh quá.

Cậu nói nhưng trong đôi mắt đẹp của cậu đã bắt đầu có một màn sương mỏng vây quanh. Có lẽ lần đầu tiên trong đời cậu cần phải nhờ đến một người xa lạ chăm sóc cho mình làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhất là người đó lại là chủ của cậu. Nhưng cậu thật không muốn Sung Min nhìn thấy những lúc cậu yếu đuối và xấu xí như vậy chút nào.

– Đừng ngốc quá. Cậu muốn ăn hủ tiếu của người Hoa không? Tôi cho người đi mua.
– Em không ăn đâu. Em mệt lắm. Anh ở đây với em chút được không?

Cái này là do cái tội ngày thường đọc truyện ma nhiều. Vì bé Ánh với anh Linh rất thích coi truyện ma, nên thường đem truyện ma theo đọc, họ còn có cả biệt tài kể chuyện ma nữa chứ. Còn cậu thường khi không có việc gì làm thì hay ngồi đó nghe họ kể chuyện. Dù biết là mình sợ nhưng nghe mọi người khen hay thì vẫn rất ham vui và xin đọc ké.
Mà tất nhiên truyện ma phải xây dựng ra cho có người chết thì mới có ma chứ. Vì thế tự dưng cậu bị ám ảnh và cậu sợ. Cậu sợ khi Sung Min bỏ đi rồi mà mình mà có gì thì sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa. Thường thì những người khi đau ốm tinh thần rất yếu đuối lại còn kèm theo bị hù dọa bằng truyện nữa nên nỗi sợ của cậu là có thể lí giải được.

– Anh ở lại đi. Được không?
– Tôi ra dặn tài xế đi mua đồ ăn cho cậu rồi sẽ vô liền.
– Không. Anh ở lại đi mà.

Cậu năn nỉ

– Rồi rồi. Ngoan ngoãn nằm nghỉ đi.

Anh khẽ thở dài và móc điện thoại ra gọi cho tài xế kêu tài xế mua chút đồ ăn cho cậu. Vì không biết cậu thích ăn gì nhất nên anh dặn tài xế cứ mua thật nhiều những món ngon của người Hoa hay của người Việt về đây cho cậu chọn.

– Ngủ chút đi cho khỏe rồi ngồi dậy ăn và uống thuốc.

Anh dịu dàng vuốt tóc cậu và nói

– Em không muốn ngủ. Em sợ
– Sợ chuyện gì?
– Em sợ……..khi em tỉnh dậy em sẽ không còn gặp anh nữa.

Anh đang thắc mắc có chuyện gì xảy ra với cậu bé này mà cậu bé nói thế, anh thoáng suy nghĩ và hỏi

– Sao không còn gặp nữa?
– Ý em là em sợ em sẽ chết đi và không còn gặp anh nữa anh hiểu không?

Lúc này anh mới hiểu hết nghĩa câu nói của cậu. Tóm lại là cậu bé này là người dẫn anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Bây giờ còn thêm phát hiện mới này nữa chứ, đúng là một cậu bé thú vị.”

– Sao cậu sợ sẽ chết?

Anh mỉm cười và hỏi lại

– Em đọc truyện và em thường thấy các nhân vậy trong đó cũng mệt như vậy và sau đó

Anh đưa tay chặn môi cậu lại kèm một nụ cười

– Vậy tôi cá với cậu nhé. Nếu cậu không chết với chứng bệnh cảm này thì cậu sẽ phải làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu. Được chứ?

Tất nhiên lúc bấy giờ thì lí trí của cậu đã khôi phục lại phần nào. Cậu vội lắc đầu

– Không. Không cá đâu.
– Vậy thì ngoan ngoãn nằm đây ngủ và chừng nào đồ ăn về thì tôi sẽ gọi cậu dậy.

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh cúi nhẹ người xuống hôn lên trán cậu, sau đó anh đẩy cửa bước ra ngoài.
Tại phòng khách.

– Hahahaha đúng là một cậu bé thú vị.

Lần đầu tiên anh có cảm giác thích thú như thế với một con người xa lạ. Mà phải nói là anh đã hứng thú với cậu bé này từ lần gặp đầu tiên rồi. Nhưng càng về sau anh càng cảm thấy mình đã chọn lựa đúng.

Anh lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại của cậu và bật tin nhắn lên xem.

Tin từ: +84090…..
Chào bạn, mình là Hạnh. Có lẽ bạn không biết mình là ai đâu nhỉ. Nhưng mình rất vui nếu được làm quen với bạn. Nhắn tin trả lời mình nhé.

Anh im lặng và xóa tin nhắn này. Kèm thêm việc cài đặt chặn mọi cuộc gọi từ số máy lạ này đến máy của cậu. Xong việc anh tắt điện thoại và đem nó đặt bên cạnh cậu, sau đó anh bước ra ngoài.

8h tối

– Anh ơi, anh

Cậu cất tiếng gọi

– Sao vậy? Cậu khỏe chưa?

Anh chạy nhanh vào phòng và tiến đến chiếc giường cậu đang nằm. Anh đỡ cậu ngồi dậy và sờ tay lên trán cậu. Sau đó anh mỉm cười

– Có lẽ đã khỏe hơn rồi. Mình ra ngoài ăn chút gì nhé.

Cậu gật đầu và dựa vào người anh đứng dậy.

Tại phòng ăn, anh dọn ra tất cả các món được mua về đồng thời ép cậu ăn thật nhiều cho mau lấy lại sức. Trong lúc cậu đang ăn thì anh chỉ ngồi đó, chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu và mỉm cười

– Sao? Ăn được không?
– Dạ ngon lắm ạ. Mà anh mua khi nào mà đồ ăn vẫn còn nóng vậy?
– Từ hồi chiều. Nhưng tôi đã hâm nóng nó trước khi cậu thức. À, ăn xong uống thuốc nhé.
– Dạ.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh như một chú mèo nhỏ. Anh nhìn cậu một cách trìu mến xong sau đó anh mỉm cười và hỏi cậu

– Cậu còn nhớ hồi chiều cậu nói gì không?
– Hả? Nói gì anh?
– Không nhớ gì hết à?
– Dạ, hồi chiều em nói gì vậy?

Cậu cố moi trí óc để nhớ coi hồi chiều này mình đã lỡ lời chuyện gì. Hình như từng chút một của kí ức trở về với cậu, cùng lúc đó thì gương mặt cậu cũng từ từ đỏ lên.

– Em em
– À, hình như cậu còn hứa với tôi một chuyện thì phải.
– Em hứa chuyện gì?

Cậu bé ngây thơ hỏi, vì thật sự cậu chỉ nhớ mang máng là mình đã nói gì nhưng cậu không thể nhớ chính xác hết mọi chuyện.

– Cậu hứa là khi cậu khỏe lại sẽ cho cậu sẽ cho tôi hôn mà.
– Hồi nào?

Cậu đỏ mặt lên và phản đối

– Thì cậu đã nắm áo tôi lại và xin tôi ở lại trong phòng chung với cậu vì cậu sợ cậu sẽ
– Á á á không nghe đừng nhắc nữa.

Cậu đưa tay lên bịt chặt lỗ tai lại.

– Anh đừng ăn gian. Em nhớ là em không có nói như vậy.

Anh mỉm cười và cúi nhanh xuống hôn lên môi cậu. Cậu vội đẩy anh ra không cho anh có cơ hội tiếp xúc lâu hơn với hơi thở của mình.

– Em đang bệnh. Anh muốn em lây cho anh không?
– Vậy đã lỡ lây rồi thì lây thêm một chút cũng không sao.

Anh hôn cậu lần hai, kì này anh ghì chặt vai cậu vào người anh khiến cho cậu không cử động được. Càng hôn cậu, anh lại càng cảm thấy không biết đâu là điểm dừng. Tay anh lần sâu vào bên trong cổ áo của cậu và lần lược mở từng chiếc cúc ra.

Nhận thấy cậu có dấu hiệu khó thở anh liền nhả làn môi của cậu ra nhưng sau đó lại lần xuống bên dưới cái cổ trắng ngần của cậu. Cậu tranh thủ hớp lấy ngụm không khí còn sót lại xung quanh mình.

– Á anh làm gì vậy?

Cậu hét lên khi anh đột nhiên cắn nhẹ vào cổ của cậu. Anh buông tay mình ra và mỉm cười với cậu. Xong sau đó quay vô trong và lấy ra gói thuốc

– Bác sĩ cho cậu đấy. Giờ cậu phải uống những thứ này.

Anh xem xét sơ qua các loại thuốc rồi cầm toa lên coi. Sau đó anh lấy riêng từng thứ ra cho cậu.

Cậu vẫn còn nhìn anh với ánh mắt giận dỗi và ngân ngấn nước.

– Ngoan, không uống thuốc thì làm sao hết bệnh được?

Anh nói bằng một giọng nói như đang vỗ về người yêu của mình. Dù thật lòng cậu rất cảm động vì sự giúp đỡ của anh nhưng hành động vừa rồi của anh không thể tha thứ dễ dàng và nhanh chóng như vậy được. Phải giận thật lâu cho anh biết mặt.

– Không uống. Anh ăn gian.

Anh phì cười vì gương mặt tỏ vẻ đang giận anh và quay đi chỗ khác của cậu. Anh đi vòng về phía ánh nhìn của cậu thì cậu lại nhìn về hướng khác, cứ như vậy cậu bắt anh đi qua đi lại mấy lần. Sau đó thì anh lấy lại giọng nói lạnh lùng của mình và nói với cậu.

– Thôi được. Tôi xin lỗi. Từ đây về sau tôi sẽ không chạm vào cậu nữa. Ngoan ngoãn uống thuốc đi.

Cậu nhìn anh với ánh mắt bối rối.

“Không lẽ anh giận sao? Nè, người đáng ra phải giận là mình mới đúng chứ. Nhưng mà, hình như anh giận mình thật.”

Anh dọn bước định đi ra ngoài thì cậu chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau

– Em xin lỗi. Là em sai. Anh đừng giận. Em sẽ uống thuốc. Em cám ơn anh đã lo cho em.

Như chỉ chờ có vậy, anh quay lại ôm lấy cậu và áp chặt cơ thể cậu vô lòng mình. Anh vuốt ve nhẹ lên bờ vai của cậu và dùng chất giọng trầm ấm của mình nói thầm vào tai cậu

– Cậu bé ngoan.
– Anh anh anh không phải anh giận em sao?
– Vậy cậu muốn tôi giận lắm à?
– Em, không phải.

Anh buông tay ra, nâng cằm cậu lên và nhìn sâu vào mắt cậu

– Không bao giờ tôi giận cậu cả. Đừng ngốc như vậy.

Cậu đang không hiểu con người trước mắt cậu, có những lúc con người ấy nói với chất giọng lạnh như băng, có những lúc chất giọng ấy lại trở nên hùng hồn như một lời tuyên thệ, cũng có những lúc chất giọng ấy vang lên thật trầm ấm như đang thì thầm với người yêu và tha thiết như đang dỗ dành một đứa con nít vậy.

“Tuy không biết con người thật của anh sẽ như thế nào, nhưng sao trong lòng mình anh lại quan trọng đến vậy? Tại sao lúc nãy mình không nghĩ sẽ gọi cho Luyến, cho Quang, cho Tâm hay cho những người bạn học chung đại học với mình để nhờ họ giúp đỡ? Tại sao mình có cảm giác bất an nhưng vẫn không sao thoát khỏi cảm giác đó được?”

– Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

Anh nhìn cậu dò xét

– Dạ không ạ. Chỉ vài chuyện vặt thôi.
– À, sẵn tiện tôi hỏi. Cậu đọc truyện ma ở đâu thế?
– Dạ em
– Sao?
– Sếp hứa sẽ không la đi thì em nói.
– Bộ tôi là người khó tính lắm sao? Mà cậu nói vậy thì chắc chắn là ở tiệm mình đúng không?
– Dạ.
– Hay ghê nhỉ. Mọi người tranh thủ lúc tôi đi lôi ba cuốn truyện vớ vẩn ra đọc.
– Dạ không phải đâu ạ. Nhưng anh biết nếu ngồi không mà không làm gì thì buồn lắm.

Anh im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cậu cười.

Tối đó anh bắt cậu phải đi ngủ sớm. Khi thấy cậu đã nằm im trên giường thì anh mới bắt đầu mở laptop lên và làm việc. Coi bộ tối nay anh phải làm việc đến khuya rồi.


17/7/2009

Sau khi đưa cậu về nhà xong thì anh ra hiệu cho tài xế đi đến chỗ khu nhà mới xây dựng tại Phú Mỹ Hưng. Đó là tòa nhà cao ốc do anh làm chủ và đứng ra xây dựng thành một khu vực thương mại chuyên bán quần áo và mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc. Anh vào xem xét tình hình chung và yêu cầu chỉnh sửa những điểm cần thiết. Sau đó anh lại bước ra xe và đi sang nơi khác, bỏ lại sau lưng ánh mắt tiếc rẻ của bao nhiêu cô gái mong được anh nhìn đến họ dù chỉ một lần.

Tại shop trên đường Nguyễn Trãi, lúc 4h chiều

– A anh Nhật hôm nay có dấu gì đỏ đỏ trên cổ vậy?

Bé Ánh vừa quét nhà vừa nhìn lên cổ Nhật và hỏi

– À, cái này đó hả?

Cậu đưa tay vịnh lên vết đỏ đỏ đó. Vẫn còn cảm giác hơi đau một chút vì vết cắn hôm qua nhưng nó làm cậu tự dưng lại nhớ đến anh

– À, anh bị côn trùng cắn nên mới bị đỏ thôi.

Cậu bối rối giải thích.

“Ghét Sung Min, nếu không tại anh thì em đâu phải nói dối như vậy. Đồ đáng ghét. Kì này lại phải đi xưng tội nữa rồi.”

– À Ánh ơi.
– Gì anh?
– Em làm gì mà chỉnh cái nón con ma-nơ-canh nhìn giống như con nô tỳ vậy?
– Nô tỳ hồi nào đâu. Nón ổng mới dặn người đem về đó. Mà nhìn kĩ sao giống mấy con nô tỳ ngày xưa quá.
– Thì bởi. Em dùng thử cái nón đan này xem.

Cậu đưa cho cô bé chiếc nón đan có thắc nơ, cô bé Ánh đội ngay lên đầu con ma-nơ-canh. Sau giây phút nhìn ngắm thì cô bé cho ý kiến

– Nhìn giống mấy bà đi cắt cỏ mướn trong phim Hàn Quốc quá.
– Hahahahah nón nào boss mang về cái nào hai anh em mình cũng chê được cả. Kiểu này ổng mà nghe được chắc đuổi việc cả hai luôn quá.
– Hehehe được nghỉ chung ngày với anh Nhật là niềm vinh hạnh cho em. À, anh Nhật chưa kể em nghe chuyện hôm qua nha.
– Sao? Chuyện gì?
– Khai mau đi. Boss kéo anh đi đâu thế?
– À, boss thấy anh mệt nên cho phép anh về nghỉ sớm.
– Còn có gì mờ ám đằng sau đó. Anh Nhật giấu em, kể em nghe đi.
– Không có mà.
– Có mà.
– Không mà.
– Có.
– Không thật mà.

Anh Linh nãy giờ ngồi im lặng đọc cuốn sách Thiên Thần Sa Ngã của Tào Đình mà không nói gì cả. Cuộc chuyện trò đang rơm rả thì đột ngột có tiếng kéo cửa mạnh bạo

– Chị Hà.

Cậu cúi đầu chào chị tổng quản lí. Hôm nay nhìn chị ấy có vẻ đang rất bận rộn và hình như rất vội thì phải

– Linh mày đưa tao mượn điện thoại. Tối qua quên sạc nên giờ hết pin rồi. Ổng mới bị đụng xe trên Nguyễn Trãi quận 1. Giờ phải gọi cho bảo hiểm liền. Đang nói chuyện về giấy tờ nữa chừng tự dưng hết pin. Bực mình quá đi mất.
– Hả, boss bị đụng xe. Rồi ông ta có sao không chị?

Cậu hấp tấp hỏi lại. Tất nhiên kèm theo đó là ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người đổ dồn về phía cậu. Nhưng chị Hà vội giải thích ngắn gọn

– Không. Ổng đang ngồi trong xe hơi mà. Phần đầu xe thì bị trầy khá nặng. Do ông xe Honda chạy ẩu nên đụng vào xe của ổng. Cảnh sát đến đông lắm. Lập biên bản rồi làm đủ thứ. Kì này bảo hiểm đền bộn đó. Nhưng chị đang bực vụ giấy tờ của thằng cha bảo hiểm xe. Đến kì thì biết thu tiền, đến khi có chuyện cần thì hết bắt xuất trình giấy này đến giấy nọ. Tức quá đi à. Nó nghĩ nó là ai mà hành người khác dữ vậy?

Chị Hà đang đọc thoại với nỗi bực tức trong lòng. Còn anh Linh và bé Ánh thì đứng bên cạnh nhìn cười. Đột nhiên anh Linh quay sang cậu hỏi

– Sao Nhật lo cho boss thế?

Anh Linh nhìn cậu với một ánh mắt hết sức tò mò nhưng cũng có chút gì đó gian gian trong ánh mắt ấy

– À, vì em chưa lãnh lương mà. Ổng chết thì còn ai trả lương cho em.

Có tiếng mở cửa từ ngoài bước vô và hình như người đó đã nghe trọn câu nói của cậu thì phải

– Các cô cậu đối xử tốt với tôi quá nhỉ. Thì ra mọi người quan tâm cho tôi vì lí do tôi chết sẽ không có ai trả lương cho mọi người.
– Boss.

Mọi người bối rối đứng dậy chào ông chủ của mình thì nghe ông ta nói tiếp

– Cô Hà gọi điện liên hệ cho tôi chưa?
– Dạ em đang gọi ạ.
– Ừ. À, từ đây về sau cấm đọc truyện trong giờ làm việc. Nhất là truyện ma.

Bé Ánh nhìn anh Linh với một ánh mắt như đang nguyền rủa các kẻ vừa ban bố lệnh đó vậy. Tất nhiên rất may mắn là anh Linh trước đó đã giấu biến đi những cuốn truyện ma trong hộc tủ để đồ rồi nên boss không tài nào biết là trong tiệm mình đang có hai con ác ma ngắm ngầm phân tán văn hóa phẩm độc hại cho trẻ em này.
Ông ta quay mặt đi chỗ khác và đột nhiên ông ta cất tiếng ho.

“Không lẽ Sung Min bị lây bệnh từ mình sao?”

Ông ta đột nhiên quay vô trong và nhìn cậu

– Nhật ra xe đi với tôi một chút.
– Dạ.

Cậu bước theo ông ta mà trong lòng suy nghĩ mông lung vì không biết ông chủ trẻ của cậu muốn dẫn cậu đi đâu trong lúc chiếc xe đang hư như vầy.

– Cậu nghe dùm tôi xem thợ sửa xe nói gì nhé, có gì giải thích lại cho tôi. Vì họ dùng từ ngữ địa phương nhiều quá tôi nghe không được.

Anh vừa nói xong liền quay đi chỗ khác che miệng và ho. Cậu nhìn anh lo lắng

– Em đã nói anh sẽ bị lây mà anh không nghe.
– Hồi mới nãy cậu lo cho tôi sao?

Anh đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu

– Anh nói chuyện gì thế?

Cậu làm bộ đánh trống lảng và tỏ vẻ như không hiểu

– Hồi mới nãy cậu hỏi thăm về tôi. Cậu lo cho tôi sao?
– Em em chỉ lo không có người trả lương cho mình thôi.
– Cậu yên tâm. Nếu tôi chết đi thì cô Hà sẽ thanh toán đầy đủ tiền lương cho tất cả nhân viên.

Anh quay đi chỗ khác và nói với chất giọng lạnh băng như ban đầu.

– Ý em không phải là vậy. Thật lòng em không muốn anh chết…

Cậu nói như sắp khóc.

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi

– Khi nghe tin tôi đụng xe cậu có cảm giác gì?
– Em sợ. Em sợ sẽ không còn gặp anh nữa. Em không biết nhưng em
– Vậy khi nghe tin tôi không sao thì sao?
– Em mừng lắm và tạ ơn Chúa vì anh đã bình an.
– Vậy cậu biết chuyện gì không?

Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không gợn chút gì giả dối ấy và cúi sát vào tai cậu nói

– Cậu phải chịu trách nhiệm vì câu nói mới nãy và vì bệnh cảm của tôi.
– Anh anh…. cái gì?

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt này chắc tương tự như đôi mắt của những chú cừu ngây thơ không biết mối nguy hiểm đang ngay trước mắt mình.

– Vì câu nói của cậu đã làm tôi bị tổn thương. Tôi không nghĩ là mình sống chỉ vì để trả tiền lương cho nhân viên. Có phải cậu cần an ủi vết thương đó đúng không?

Cậu im lặng không nói gì nhưng trong lòng tự cảm thấy mình có lỗi.

– Căn bệnh cảm của cậu đã lây sang cho tôi. Vậy có phải cậu cần phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi cho đến lúc tôi khỏe lại không?
– Dạ.

Cậu bối rối gật đầu như chính anh đã mớm sẵn lời đó cho cậu vậy. Anh mỉm cười đắc thắng. Trong đầu anh không biết lại đang suy nghĩ thêm trò gì mới nữa nhưng biết chắc là từ đây chú cừu con phải khổ sở lắm để tự bảo vệ mình.
Tối hôm đó tại nhà của Sung Min, lúc 11h

– Anh đi ngủ sớm. Em xin phép qua phòng bên cạnh ngủ để anh nằm một mình cho rộng. Có gì cần thì anh kêu em.
– Nhật này.
– Dạ?
– Cậu đã nghe truyện ma của Hàn Quốc chưa?
– Anh anh…. Không phải anh nói là cấm mọi người đọc truyện ma sao?
– Tất nhiên là cấm. Nhưng tôi đâu có cấm bản thân mình không được kể chuyện ma đâu. Tôi sẽ kể cho cậu nghe vài câu chuyện trước khi đi ngủ nhé.

Không chờ xem cậu có đồng ý hay không, anh đã nắm tay cậu kéo mạnh xuống làm cậu mất đà ngã thẳng vào lòng anh. Anh thừa cơ hội ôm lấy cậu và bắt đầu kể những câu chuyện kinh dị hồi nhỏ anh được nghe. Tất nhiên là cùng lúc đó anh đã chỉnh lại mức độ sáng của đèn cho phù hợp. Ánh đèn mờ dần nhưng vẫn đủ sáng cho cuộc trò chuyện giữa hai người. Tất nhiên nếu đây là giây phút tâm tình giữa những người đang yêu thì rất lãng mạn. Nhưng nếu dùng thứ ánh sáng này mà để kể chuyện ma thì có vẻ hơi tàn nhẫn.

Tất nhiên bằng vốn liếng Tiếng Việt của anh thì có nhiều từ anh dịch không đúng. Nhưng khi cậu hỏi lại một lần nữa cho chính xác từ ngữ đó thì lại càng làm cho cậu sợ hơn. Vì trí tưởng tượng của cậu vốn rất phong phú mà.

Cậu run rẩy trong bàn tay anh càng làm anh thêm hứng thú kể tiếp. Anh kể chừng vài câu chuyện ngắn xong thì anh buông tay cậu ra và mỉm cười

– Tôi cũng hơi mệt rồi. Ngủ ngon nhé.

Thật lòng mà nói thì lúc bấy giờ cậu không còn muốn bước chân ra khỏi giường nữa chứ ở đó mà đi sang phòng bên cạnh. Cậu nhìn anh với ánh mắt van xin

– Anh à cho em
– Sao?
– Em muốn

Anh mỉm cười chờ cậu nói hết câu nói của mình. Cậu bé thì đỏ mặt bối rối và cố gắng suy nghĩ cách nói nào nghe cho hợp lí và đỡ quê. “Nhưng dù gì thì anh ấy cũng biết mình sợ ma rồi. Có quê một chút nữa cũng chẳng sao. Còn hơn nằm một mình trong căn phòng đó. Y_Y”

– Anh cho em ngủ chung hôm nay được không ạ? Em sẽ nằm bên dưới giường.
– Ừ, nếu ma có kéo chân thì tôi không biết nhé. Có gì thì nhớ gọi tôi.

Anh bắt chước cách nói của cậu lúc nãy cùng với nụ cười gian ác càng làm cậu tức muốn khóc. Cậu vùng vằng bước xuống giường và chạy nhanh qua phòng bên cạnh. Tất nhiên là cậu đã bật đèn sáng trưng chứ không dám để chế độ sáng mờ như bên phòng anh. Cậu bước lên giường bắt đầu đọc kinh và cầu nguyện. Sau đó cậu trùm chăn che kín đầu và cố gắng nhắm chặt mắt mình lại.

Tít tít tít

“Tin gửi từ: không có số
Nội dung:

“Đáng ghét. Giờ này ai rảnh mà đi nhắn tin không có nội dung cho mình vậy? Còn chơi chế độ ẩn số nữa chứ.”

12h

Tít tít tít

“Tức quá không ngủ được. Lại ai đây?”

“Tin gửi từ: không có số
Nội dung: Lạnh quá.”

Lúc này cậu không còn giữ bình tĩnh mà suy nghĩ coi ai đang đùa như vậy nữa. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng. Nhưng mới vừa mở cửa thì đã nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng cậu từ lúc nào rồi. Cậu ôm chầm lấy anh

– Anh ai lại nhắn tin cho em giờ này.
– Ừ.

Anh đưa tay ôm lấy vai cậu vỗ về như vỗ một đứa trẻ. Sau đó anh nói thầm vào tai cậu

– Qua phòng tôi ngủ đi. Đừng giận nữa nhé.
– Không qua. Anh không xin lỗi không qua.
– Ngoan. Xin lỗi nhé cậu bé ngốc.

Cậu ngước lên nhìn anh mỉm cười và ngoan ngoãn theo anh về phòng. Sau khi cậu đã nằm xuống bên cạnh anh và đắm chăn ngang người rồi thì anh với tay tắt đèn và ôm lấy cậu thì thầm

– Nếu cậu mà không sớm qua đây thì có lẽ tối nay ác ma sẽ bắt cậu đi thật đó.
– Phải anh là người nhắn cho em mới nãy không?
Anh ôm cậu sát vô lòng và hôn nhẹ lên trán cậu
– Ngủ ngon đi thiên thần nhỏ. Sẽ không ai dám bắt cậu đi đâu, một khi có tôi ở đây.
Cậu mỉm cười và dụi đầu vào lòng anh. Vì cậu biết chỉ khi ở gần anh cậu mới thật sự có được cảm giác an toàn và bình an.

– Cám ơn anh nhiều lắm. Anh ngủ ngon.

Thật là một ngày bình yên và hạnh phúc.

Bình chọn

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

0 thoughts on “Nhật ký-chương 9

  1. Tiểu Uy Uy says:

    Ta giống bé Nhật kaka sợ ma nhưng thích đọc thích coi film =)) coi cho đã xong đêm đi toilet phải kéo con e đi cùng canh cửa vì sợ =))
    Á ta cũng đọc Thiên Thần Sa Ngã rồi. Rất hay~ ta cũng thích Tào Đình lắm :X
    Nhật ah e bị lừa rồi a Min mới là ác ma hàng thật giá thật đấy =))

    lần lược mở từng chiếc cúc ra. => lượt
    Anh dọn bước định đi ra ngoài => dợm
    Cậu đưa tay vịnh lên vết đỏ đỏ đó => vịn
    đưa cho cô bé chiếc nón đan có thắc nơ => thắt
    Hà đang đọc thoại với nỗi bực => độc
    nguyền rủa các kẻ vừa ban bố lệnh đó vậy => cái
    ngắm ngầm phân tán văn hóa phẩm => ngấm ngầm
    bên cạnh anh và đắm chăn ngang => đắp

Để lại lời nhắn